Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa & cung nữ (1)

- Chi Lợi công chúa, có nô tì mới được tuyển vào, nàng ta sẽ là cung nữ đi theo hầu hạ người. - nhũ mẫu già cung kính nói với Chi Lợi.

- Nhũ mẫu, cho nàng vào gặp ta một chút. - Chi Lợi lười nhác, cả người nghiêng hẳn sang một bên thành ghế, có chút bĩu môi nói.

Đã không biết bao nhiêu cô gái đến để thay thế nhũ mẫu già của công chúa Chi Lợi, nhưng mười tiểu cô nương đến thì cả mười tiểu cô nương đều sợ hãi bỏ chạy. Nhũ mẫu là người hiểu Chi Lợi nhất, thậm chí có thể nói là hiểu Chi Lợi hơn cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, nên bà vô cùng đau đầu với tiểu công chúa mà một tay bà dưỡng nên này.

Bà thương Chi Lợi, dành tình thương như dành cho một đứa con ruột. Hoàng thượng bận việc triều chính mà đến bây giờ, công chúa đã hơn hai mươi hai mà vẫn chỉ gặp được mỗi năm một lần, là vào sinh thần các năm của nàng. Nàng là công chúa nhưng tiếng nói gần như không có, mọi việc đều đổ dồn vào các hoàng tử, nàng xem như vừa cô đơn vừa nhàn rỗi.

Nhũ mẫu biết được công chúa nhỏ của mình có tính hướng lạ kì nhưng bà vẫn luôn đáp ứng nàng và giúp nàng che giấu.

Công chúa Chi Lợi thích nữ nhân!

Nghe có vẻ lạ, nhưng khi nghe đến nguyên nhân thì bà mới gật gù, còn thầm ủng hộ nàng.

Công chúa Chi Lợi lên mười sáu liền tâm sự với bà rằng nàng cảm thấy chán ghét với cái cảnh các quan trong triều luôn tay ấp tay ôm các mỹ nữ, dù rằng đã có vợ con, thậm chí là thê thiếp. Lần đầu bà nghe cũng giải thích cho nàng, phận nữ nhi thì không thể tự định đoạt cho bản thân, các nữ nhân đó cũng vì muốn bước vào triều đình, muốn có chút quyền lực nên mới làm vậy. Và thêm một điều, Chi Lợi không muốn sau này phải thành thân với một vị hoàng tử nước nào, vì nàng không muốn thấy cảnh đi tuyển thê thiếp cho phu quân của mình, như các vị đại tẩu của nàng phải đi tuyển phi cho hoàng tử. Thật sự...rất khó chịu.

Chi Lợi mười sáu tuổi rất tức giận, bảo là nếu phận nữ nhi thấp kém như vậy thì nàng thà rằng không mang danh hoàng tộc, không có địa vị triều đình, không phải là công chúa. Kể từ đó, Chi Lợi mong ước mình có thể được ngao du sơn thủy, được tự do muôn nơi với...một cô nương mà nàng yêu mến.

Chi Lợi nói rằng phận nữ nhi khi vào triều thật bất lợi, và nàng muốn được cưu mang, giúp đỡ họ. Nhưng đời Chi Lợi đâu như là mơ. Nàng luôn nghĩ rằng sẽ có các cô nương xinh đẹp, nàng tin tưởng vào nhũ mẫu nên mới để bà tìm giúp. Nhưng kết quả toàn khiến Chi Lợi muốn cắn lưỡi tự vẫn cho bà vừa lòng.

Người thì ăn nói vô duyên, người thì già hơn cả mẫu thân của nàng, người thì nhan sắc không có, quá đáng hơn là có người còn làm biếng...

Haiz, lòng Chi Lợi buồn nhiều chút...

Chi Lợi qua nhiều lần cũng không còn hứng thú nữa, thôi thì chiêu cũ, làm đủ trò để đuổi cung nữ đi vậy.

*Cạch*

- Nô tì tên Ninh Nghệ Trác, xin được diện kiến Chi Lợi công chúa. - Ninh Nghệ Trác cung kính cúi chào Chi Lợi.

- Không cần...

Chi Lợi còn đang nghĩ cách để khiến cung nữ mới bỏ chạy, nào ngờ vừa quay sang, nhìn thấy Ninh Nghệ Trác liền á khẩu.

Chi Lợi xin thề với Trời, xin thề với địa vị công chúa, xin thề với lòng mình, nàng chưa bao giờ gặp một người đáng yêu như vậy!!!

Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cặp má bánh bao phúng phính, lại thêm đôi môi mím mím càng khiến vẻ ngại ngùng của em trở nên quá đỗi đáng yêu trong mắt nàng. Mái tóc màu hạt dẻ xoã dài, một thân mặc đồ cung nữ màu hồng xinh xắn, cùng với đó là nước da trắng hồng. Giọng nói tựa như một đứa bé, thỏ thẻ dễ nghe. Tổng thể đều rất hợp ý Chi Lợi.

Nhũ mẫu nhìn Chi Lợi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Nghệ Trác thì bật cười. Công chúa nhỏ của ta, người có thể giữ chút liêm sỉ trước cung nữ bé nhỏ trước mặt người được không?

- Công chúa, người có vẻ không thích cung nữ này nhỉ? Hay để nhũ mẫu...

- Nhũ mẫu, bà ra ngoài trước đi. Ta cần trò chuyện với nàng một chút.

Nhũ mẫu cung kính cúi đầu tuân mệnh, đôi môi nhăn nheo của bà hiện lên một nụ cười mãn nguyện, rất nhẹ nhàng mà đi ra để công chúa "khảo" cung nữ mới.

Cánh cửa vừa khép lại, chỉ còn nàng và em trong mật thất rộng lớn. Chi Lợi từ ghế đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía em.

Nghệ Trác cũng không khá hơn Chi Lợi là bao, cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của công chúa độc tôn của hoàng tộc. Em được nghe kể rằng, vị công chúa này có sắc đẹp, có cả sở thích đam mê cái đẹp, chưa kể là nàng vô cùng hiền lành và thương người, đó cũng là một trong những lí do khiến em muốn tiến cung và làm người hầu cho triều đình. May mắn thay, nhũ mẫu của nàng, trong hơn trăm cung nữ tiến cung đã chọn em.

Từng bước của Chi Lợi khiến tim em đập nhanh hơn một chút. Phải nói là sắc đẹp của nàng công chúa này đúng là không thể xem thường được mà. Được làm cung nữ cho công chúa, có lẽ diễm phúc lớn nhất là được ngắm nàng và bồi nàng mỗi ngày!

Chi Lợi một thân hoàng phục đỏ tươi, như muốn đốt cháy cả ánh mắt của Nghệ Trác. Nhìn công chúa ở khoảng cách gần, Nghệ Trác gần như chìm đắm trong hương hoa nhè nhẹ của người, làm em có chút đê mê. Từ đó đến giờ ở trong làng, em chỉ ngửi thấy mùi cỏ, mùi rơm, mùi củi lửa nấu nướng, bây giờ mới được ngửi thấy hương hoa thơm đến như vậy.

- Ninh Nghệ Trác, em bao nhiêu tuổi rồi? - Chi Lợi đứng đối diện Nghệ Trác, giọng nói trầm ấm thật sự rất hợp với gương mặt sắc sảo của nàng.

- Dạ thưa công chúa, cung nữ năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

Chi Lợi gật gù, thiếu nữ đôi mươi, tuổi xuân phơi phới, xấp xỉ với nàng. Tuổi tác hợp!

- Em là con quan trong triều hay dân thường?

- Dạ thưa công chúa, cung nữ là dân thường.

Dân thường, không phải con quan, đỡ phải rắc rối. Gia cảnh an toàn!

- Em ở bên ngoài triều đình, ngoài đó có gì vui không? - đây là câu hỏi mà Chi Lợi rất muốn biết. Hai mươi hai năm qua, nàng chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung, cứ ở trong đây, quanh quẩn mấy cái cung nhỏ, vườn hay hồ gì đi cũng muốn chán rồi, nàng muốn được đi ra ngoài chơi.

- Dạ có, nhưng sẽ không bằng trong cung đâu ạ.

- Em chỉ mới vào, làm sao hiểu được cảm giác của ta? Hai mươi hai năm qua, ta ở đây rất chán, ta cũng không có bạn, chỉ suốt ngày tâm sự với nhũ mẫu...

Chi Lợi bĩu môi, và Nghệ Trác đã phải nén hơi thở của mình. Công chúa...thật sự đáng yêu quá! Đáng yêu trong vẻ sắc sảo của người, hoà hợp một cách tinh tế!

- Nghệ Trác, em làm cung nữ cho ta, có phải sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ta không?

- Dạ, đó là điều đương nhiên, thưa công chúa.

Nghệ Trác một mực nghe lời Chi Lợi, nào thấy được nụ cười có chút kì quái của công chúa. Chi Lợi gật gù, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Nghệ Trác từ trên xuống, ánh mắt dừng ở ngực của em, chân mày khẽ nhướng lên thích thú.

- Cởi đồ ra.

- Dạ!? - Ninh Nghệ Trác ngỡ ngàng với mệnh lệnh của Chi Lợi. Tại sao phải cởi đồ?

- Ta nói em cởi đồ ra. - Chi Lợi vẫn rất thư thả, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi em.

- Tại...tại sao vậy, thưa công chúa? - Nghệ Trác còn đang nghĩ mình vui quá khi được vào làm cung nữ cho công chúa, còn chưa tỉnh trong niềm vui đi?

- Ta cần phải giải thích cho em sao? - Chi Lợi nhìn thấy vòng ngực của em...khá to, to hơn của nàng làm nàng rất tò mò.

Dưới sự chờ đợi của công chúa Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác chỉ có thể khóc thầm nhưng vẫn tuân mệnh. Ai bảo em luôn mong chờ được làm cung nữ cho công chúa, vừa mới nói là mọi việc đều nghe theo công chúa...

Nghệ Trác đưa tay lên cởi dây đai ở eo, chiếc áo từ từ được thoát ly khỏi cơ thể em. Chi Lợi gần như hít thở không thông khi thấy em chỉ còn chiếc áo yếm cùng với cái váy bên dưới, vẫn kiên nhẫn mà chờ em cởi cho hết, bằng không nàng không thể chờ mà ra tay cởi giúp em.

Áo vừa cởi ra, Nghệ Trác xoa xoa hai cánh tay trần, cũng ngượng ngùng khi đứng trước một người cao quý như công chúa mà lại ăn mặc không đàng hoàng như vậy.

- Em muốn tự cởi hay để ta cởi cho em?

- Dạ, để em tự cởi! - điên sao mà để công chúa cởi đồ cho mình?

Nghệ Trác đưa tay lên váy dài mà chậm rãi kéo xuống, chiếc váy chạm đất mà máu trong người Nghệ Trác muốn bay thẳng lên trời. Em đưa tay lên che vùng nữ tính của mình, lóng ngóng mà nhìn công chúa, ý muốn nàng "tha" cho em.

- Tiếp! Còn có mỗi cái yếm mà em cũng không cởi được sao?

Nghệ Trác cắn môi, đưa tay còn lại ra sau gáy, cầm sợi dây mà kéo ra, không giữ lại kịp nên yếm cũng đồng dạng với váy và áo mà tiếp đất an toàn.

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác một thân trần như nhọng, thân thể nõn nà lại  mịn màng, ngực căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn, mà nơi nữ tính lại thu hút ánh mắt của nàng nhất.

Nghệ Trác bị nàng nhìn đến ngại, hai tay thay phiên nhau che những nơi nhạy cảm, cả trên lẫn dưới, mà vì ngại nên da thịt em cũng đỏ ửng từng mảng.

- Ta có cho em che sao? Để hai tay xuống.

- Dạ...công chúa...

Nghệ Trác nhắm chặt mắt lại, không muốn đối diện với sự thật. Ngại quá! Để công chúa nhìn thấy thân thể của mình, có hại mắt công chúa không vậy?

Điều tiếp theo càng làm Nghệ Trác không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

- Công chúa!

- Sao? - Chi Lợi nghe em kêu mình, nàng liền nhìn em.

Nghệ Trác nhìn tay công chúa đang đặt trên ngực mình, đã vậy còn...bóp nữa chứ!

- Oa, ngực em đẹp thật đấy! Còn đàn hồi rất tốt!

Chi Lợi thích thú với cảm giác mềm mịn lại đàn hồi trong tay, phủ cả hai bàn tay lên hai bầu ngực sữa của em. Chi Lợi còn đưa mũi đến gần cổ em, hít một hơi thật sâu, còn kiềm lòng không được mà đặt lên cổ em một nụ hôn.

- Ư~ công chúa~  - cảm giác lạ lẫm lẫn kích thích, mà đối phương là công chúa nữa chứ... Nghệ Trác ẩn nhẫn để không phát ra tiếng động lạ thường, như tiếng rên chẳng hạn.

Nghệ Trác không có hương thơm từ hoa như Chi Lợi nhưng lại có mùi hương đặc trưng, có gì đó rất hấp dẫn mà Chi Lợi gần như bị nghiện.

Môi nàng chạm vào vùng cổ của em, hôn được một lần lại muốn hôn lần hai, mà nàng còn muốn hôn em ở nhiều nơi khác, không chỉ là ở cổ.

Tình hình hiện tại là Nghệ Trác một thân trần trụi, mà vị công chúa của một nước lại đang đối diện với em, hai tay xoa lấy ngực em, mà môi nàng đang ngự trị tại cổ của em, tham lam mút lấy, để lại vô số dấu tích ô mai, mà da dẻ của Nghệ Trác như có tẩm mật ong, làm nàng như nếm được hương vị ngọt ngào tuyệt hảo nhất trần gian, mãi không muốn rời đi.

Hơi thở Chi Lợi nặng nhọc, hai bàn tay cảm nhận được độ cương cứng mới hài lòng. Nàng rê môi từ cổ lên xương hàm rồi đặt một nụ hôn trên gò má em, giọng thì thào, cố kiềm nén lửa tình đang rực cháy trong cơ thể mình.

- Đã từng có ai làm như vậy với em chưa?

Cơ thể mẫn cảm của thiếu nữ đôi mươi, vừa trổ mã lại tươi mát thế này, nếu em nói nàng là người đầu tiên, có lẽ nàng sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng. Dục vọng chôn giấu hai mươi hai năm, nay chỉ vì một ánh mắt động tình với em mà nàng làm ra chuyện càn rỡ như vậy. Nhưng mà, chẳng phải Nghệ Trác đã nói sẽ nghe theo lời nàng sao? Thật ra, dùng địa vị công chúa để trói buộc một cung nữ, chẳng khác nào mấy tên quan đam mê xác thịt kia đâu, nhưng nàng lại không giống mấy người đó.

Chi Lợi là vì muốn bảo vệ Nghệ Trác. Với ngoại hình xinh xắn lại hấp dẫn như vậy, không phải mấy tên quan thì mấy tên lính cũng sẽ để ý đến em. Chỉ khi Nghệ Trác là người của Chi Lợi, được đích thân Chi Lợi khẳng định thì Nghệ Trác mới an toàn.

Cơ mà, chỉ cần thông báo, đâu cần phải đánh dấu lên xác thịt đâu nhỉ?

- Dạ...dạ chưa...

Nghệ Trác thấy hơi thở ấm nóng của công chúa phả vào gò má của mình, từng đợt máu lại chạy thẳng lên đại não, cố gắng để bản thân không bị trầm luân vào nàng. Nghệ Trác cũng chỉ là ngưỡng mộ và muốn được ở bên cạnh hầu hạ và chăm sóc cho công chúa, chứ không phải như vậy...

- Vậy em nói ta nghe xem, em có thích cảm giác này không? - Chi Lợi vừa hỏi, tay bóp mạnh lấy tiểu bạch thỏ đáng thương của em.

- Ức~ dạ không... - đây khẳng định là dối lòng.

- Nghệ Trác, em có biết nói dối với ta sẽ mang trọng tội không hả?

- Dạ, dạ, công chúa tha mạng! Em nào dám nói dối người! - Nghệ Trác nghe Chi Lợi lên giọng, liền hoảng hốt giải thích.

- Vậy trả lời thật lòng đi, ta thương em mà~ - bốn từ cuối, Chi Lợi thổi hơi vào tai Nghệ Trác làm em run bần bật, kì này Nghệ Trác khó sống yên bên cạnh công chúa rồi.

- Dạ...em thích, thưa công chúa.

Nghệ Trác lấy can đảm của hai mươi năm sống trên cõi đời mà trả lời nàng. Chi Lợi vô cùng hài lòng với biểu hiện cùa em, liền hôn thưởng em một cái lên má.

- Tốt, ta thích những người thật thà. Bây giờ em cởi y phục ra cho ta đi, ta muốn tắm.

- Dạ, công chúa xin đợi em một chút.

Chi Lợi vừa tách ra khỏi người Nghệ Trác, em như được tự do trở lại, cúi người tính nhặt đồ lên mặc lại cho đàng hoàng thì nàng đã cản lại.

- Em tính làm gì?

- Em mặc đồ để chuẩn bị nước tắm cho người. - Nghệ Trác tròn mắt, ngây thơ trả lời.

- Nhũ mẫu đã chuẩn bị nước cho ta rồi. Tiện thể em mới vào cung, có lẽ còn mệt lắm, hay em cùng tắm với ta đi?

- Dạ không được đâu công chúa! Như vậy cung nữ sẽ mang tội mất! - Nghệ Trác ôm đồ trong người, không dám nhìn Chi Lợi.

- Ta đã nói với em thế nào? Làm cung nữ cho ta thì chỉ việc nghe lời ta, còn luật lệ trong cung không cần để tâm đến. - nơi đây là phủ của riêng công chúa, nàng là người có quyền nhất, ai dám cãi hay cấm đoán nàng sao?

- Dạ... - Nghệ Trác bắt đầu bối rối. Em nghe nói công chúa hiền lắm mà? Tại sao lại khác xa với suy nghĩ của em vậy nè?

- Không cần nhiều lời nữa. Mau cởi y phục ra cho ta, chần chừ nữa thì nước sẽ nguội mất.

- Công chúa đợi em một chút, để em mặc đồ lại đã...

- Nghệ Trác, ta đã nói là em tắm cùng ta kia mà! Em tắm mà mặc đồ sao?

Cả hai loay hoay một hồi thì cũng xong xuôi việc đó. Nghệ Trác cởi y phục bên ngoài, còn Chi Lợi tự cởi yếm của mình, vì em cứ lóng ngóng tay chân mà không sao cởi được dây áo yếm, trong khi chỉ cần dùng hai ngón tay kéo phần dây áo là đã xong rồi. Chi Lợi liếc em một cái, này là em cố ý đúng không Nghệ Trác!?

Cả hai (thật ra là Chi Lợi bắt buộc Nghẹ Trác) cùng ngồi vào bồn tắm. Nước vẫn còn độ ấm, bên trên bề mặt còn được phủ một lớp cánh hoa hồng. Nghệ Trác là lần đầu tiên được trải nghiệm, sự thích thú không giấu được trên gương mặt non nớt và dễ thương của em.

- Có thích không? - Chi Lợi dùng tay hớt một ít nước cùng cánh hoa hồng rồi từ từ đổ xuống vai Nghệ Trác. Hình ảnh công chúa đối xử tốt, lại còn dịu dàng với mình làm Nghệ Trác nhất thời quên đi ngượng ngùng, nở nụ cười thật tươi và hướng đến cô gật đầu.

Chi Lợi thấy em vừa nghe lời vừa đáng yêu, nhất thời muốn "dạy hư" em một phen. Nàng ngồi tựa vào thành bồn tắm, đầu hơi ngẩng cao lên, ra lệnh cho em.

- Nghệ Trác, lại đây.

Nghệ Trác thấy Chi Lợi ngoắc ngoắc mình, em cũng rẽ nước mà đến gần nàng, chờ đợi mệnh lệnh.

- Công chúa cho gọi em?

Khi em đến gần, đôi tiểu bạch thỏ ấy lại lấp ló dưới nước. Chi Lợi tự dặn lòng mình, phải khiến em chủ động, không nên sỗ sàng, vậy sẽ khiến em sợ nàng mất.

Nhưng lời nói của nàng rất rõ ràng...

- Hôn ta!

- Hôn người sao!? - Nghệ Trác còn tưởng mình nghe lầm, nhưng cái gật đầu chắc nịch của nàng đã phá tan sự "lầm tưởng" của em.

Làm sao có thể hôn công chúa được? Đã vậy cả hai còn là nữ nhân nữa.

- Lời ta nói rất rõ ràng, không có ẩn ý gì để em không hiểu. Hay là, em không biết hôn?

Nghệ Trác lặng lẽ gật đầu, Chi Lợi đột nhiên cũng có chút vui. Nói vậy là em chưa hôn ai, vậy nàng sẽ là người cướp lấy nụ hôn đầu của em!

- Nếu em không biết, để ta dạy em.

Dứt lời, Chi Lợi chạm tay lên gò má Nghệ Trác, kéo gương mặt em lại gần mình, chuẩn xác hôn lên môi em.

Chi Lợi từ tốn mà đem môi mình và môi em giao một chỗ. Nghệ Trác còn hoảng hốt, nhưng vị ngọt ở đầu môi lại quá sức quyến rũ. Đầu môi có vị ngọt, lại mềm tựa bông gòn, chưa kể là thơm tho, cảm giác cũng ngon miệng lắm... Nghệ Trác theo bản năng, nhắm mắt lại để cảm thụ, dù rằng em đang mang tâm thế là học hỏi.

Chi Lợi cảm thấy hôn thôi vẫn chưa đủ, nàng vẫn muốn ở em nhiều hơn. Đột nhiên nhớ đến đôi nhũ hoa còn lấp ló dưới nước, nàng đưa tay lên chạm vào chúng, mà em vì bất ngờ nên hé môi ra, tính la lên nhưng lưỡi của công chúa đã chen vào, ngăn hết mọi lời nói của em, mà lưỡi của em còn bị nàng cuốn lấy nữa chứ!

Aaaaaa, Nghệ Trác sắp xỉu đến nơi rồi!

Đây đúng là cảm giác Chi Lợi tìm kiếm. Lưỡi của nàng cuốn lấy lưỡi của em, lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của em, tay đặt ở ngực ra sức nhào nặn đến thành đủ hình dạng làm Nghệ Trác mềm nhũn cả người.

- A~ công chúa...

- Nghệ Trác, em có thích ta làm như vậy với em không?

Chi Lợi tha cho đôi môi của Nghệ Trác, môi hôn dần dời xuống cổ, mà tay của nàng cũng dời xuống eo em, kéo em lại gần với mình hơn. Da thịt của cả hai va chạm vào nhau, tiếng nước *tách tách* giữa họ cũng không khiến cả hai thoát khỏi sự đê mê, mà ngọn lửa dục vọng cả hai đang ngày một dâng cao.

- Aaa~ dạ thích... A~ - Nghệ Trác nhắm hờ mắt, đột nhiên la lên khi Chi Lợi phủ đôi môi lên một bên ngực của em, liếm mút nó, thay cho bàn tay mà săn sóc tiểu bạch thỏ của em.

Chi Lợi ôm em rất chặt, như muốn hoà tan em vào với nàng. Chi Lợi không biết vì sao nàng lại say mê Nghệ Trác như vậy, chỉ mới gặp lần đầu đã muốn em ở bên cạnh mình, mà đã vậy còn muốn chà đạp em một phen. Nàng muốn phá tan sự ngây thơ đó, nhưng ngây thơ chính là nét quyến rũ của Nghệ Trác. Cũng đau đầu lắm...

Tay nàng đang đặt ở mông của em, vô cùng thích thú mà sờ một chút, vì trong nước ấm nên Nghệ Trác vẫn chưa cảm nhận được. Để khi Chi Lợi bóp vào mông em, Nghệ Trác mới rên lên.

- A~ sao người...

- Công chúa, Nghệ Trác! Ngươi đã giúp công chúa tắm xong chưa? Ta đã dặn người là công chúa không thể ngâm nước quá lâu, người sẽ bị cảm mất.

Tiếng gọi và tiếng gõ cửa của nhũ mẫu đã làm hai người giật mình mà buông ra. Nghệ Trác biết mình không xong rồi, dám trầm luân vào sự việc vừa rồi. Trong khi Chi Lợi thầm nghiến răng, lần đầu nàng ghét nhũ mẫu của nàng đến vậy! Mỡ đã dâng lên đến miệng, sắp được nuốt vào bụng mà phải nhả ra!?

- Công chúa, xin lỗi, là em vô ý...

- Không sao, ta không trách em. Hôm nay em học tốt lắm, lần sau ta sẽ "dạy" em kĩ hơn.

-----------------------

Sầu Riêng tặng các bạn câu "thả thính" này:

=> Trong tất cả các môn, môn mà em tự hào nhất là môn đăng hộ đối với (...) (tự điền đối tượng ;)))) )

------------------------

Và cũng vừa hay nghe được câu nói chấn động:
=> Ship NingSelle tà răm 🥹.

Sầu Riêng là Sầu Riêng hông có rồi đó. Ai vào xác nhận đi ạ🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com