Công chúa & cung nữ (2)
Phần 2: Tắm tiên
Nghệ Trác đi theo làm cung nữ cho Chi Lợi được một tuần, suốt một tuần này, Nghệ Trác đều bên cạnh Chi Lợi công chúa, thay nhũ mẫu làm những việc bà hay làm cho công chúa, chỉ là có chút lạ...
Thay vì mỗi sáng, nhũ mẫu sẽ cho cung nữ đem nước vào để công chúa rửa mặt. Nhưng đến lượt Nghệ Trác phải kèm theo là hôn công chúa Chi Lợi một cái.
Thức ăn sáng của công chúa, nàng cũng không muốn ăn cùng các hoàng tử và đại tẩu, thậm chí là hoàng hậu muốn cùng nàng dùng một bữa cơm nàng cũng từ chối. Biết bao năm nàng muốn được dùng bữa cùng hoàng thượng và hoàng hậu, chỉ ba người thôi, nhưng hơn hai mươi năm qua đều không có lấy một lần. Thà rằng công chúa Chi Lợi ăn cùng cung nữ Nghệ Trác của mình còn ngon miệng và vui hơn.
Đến mỗi giờ chiều tà, Chi Lợi cùng Nghệ Trác tản bộ đến vườn ngự uyển. Nàng nhìn em thích thú vui chơi cùng lá hoa trong vườn, còn bản thân nàng đã nhìn ngắm muốn chán rồi. Nay tất cả mọi thứ đều đẹp, thêm cả hình ảnh của em, cảnh vật càng thêm tươi mát. Nàng còn rất thích mà ôm lấy em từ phía sau. Ban đầu em còn ngỡ ngàng, nhưng thấy nàng chỉ ôm em, còn thủ thỉ vào tai rằng nàng cô đơn lắm, và nàng rất vui khi có em làm bạn cùng nàng. Công chúa đã nói vậy, Nghệ Trác liền cảm thấy lâng lâng trong lòng. Được nàng công chúa độc tôn xem là bạn, em như đạt thành tựu lớn lao nhất cuộc đời này.
Tối đến, đêm đầu tiên Nghệ Trác còn ngủ cùng phòng với các cung nữ khác, nhưng từ đêm thứ hai thì công chúa đã gọi em sang ngủ cùng nàng. Chi Lợi bảo rằng phòng này quá lớn, nằm một mình lại thấy trống trải, nàng cần có em bồi nàng, và em đồng ý.
Ôm cơ thể ngọt ngào trong lòng, dù em nằm rất ngoan, thẳng người vì sợ chiếm chỗ của nàng. Chi Lợi như vớ được của hời, em vừa ngoan lại vừa dễ thương, xinh xắn, còn rất biết cách chiều lòng nàng, ôm vào lòng cực kì thoải mái, mỗi đêm đều khiến nàng chìm vào giấc mộng đẹp.
Hơn hết, mỗi lần nàng tắm đều phải gọi em vào tắm cùng. Lần đầu Nghệ Trác còn ngại, lần hai còn đỏ mặt, nhưng đến lần thứ ba thì em cũng dần dần quen được. Nhưng mà, tắm thì chì tắm thôi, tại sao lại còn hôn, còn sờ soạng em nữa? Nghệ Trác luôn mang thắc mắc đó nhưng nàng không giải đáp cho em. Nhưng lần nào sắp đến lúc gây cấn nhất thì nhũ mẫu cũng phá tan bầu không khí lãng mạn, làm nàng nắm chặt nắm đấm trong nước, giận đến không thể nói lời nào.
Hôm nay, Chi Lợi quyết định sẽ ra hồ nước nóng mà tắm. Đây là quà mà hoàng thượng tặng cho cô công chúa bẻ bỏng của mình, vì đã không dành sự quan tâm và chú ý cho nàng, vua cha vô cùng thống khổ, tặng hẳn một khu vực riêng tư cho công chúa thư giãn.
Thời của Chi Lợi tới rồi!
- Nghệ Trác, em đem thau cùng y phục theo ta. Hôm nay ta muốn đi đến hồ nước nóng của phụ hoàng.
- Dạ, công chúa.
Lần này Chi Lợi rút kinh nghiệm, có nói với nhũ mẫu trước. Bà cũng cười cười, bảo là nàng suy nghĩ cái gì bà cũng biết, chẳng qua là muốn chọc nàng một chút. Chi Lợi nghe xong, đầu muốn bóc khói nhưng chung quy vẫn cảm ơn nhũ mẫu, vì chính bà đã chọn trong hơn cả trăm cung nữ tiến cung, chọn đúng Nghệ Trác, khiến nàng vô cùng hài lòng.
Vì hồ nước nóng là khu vực được dành riêng cho công chúa Chi Lợi, nên bất kì ai, dù cho là hoàng thượng, hoàng hậu hay các vị hoàng tử kia muốn vào cũng đều phải có sự cho phép của công chúa.
Rất tốt! Đêm nay sẽ không ai làm phiền nàng được tắm tiên cùng mỹ nhân!
Nghệ Trác để thau đồ xuống, y phục thì xếp thẳng thóm trên sào đồ rồi quay sang cảm thán nơi này. Vừa bước vào đã ấm áp, hơi nước từ hồ cứ bay lên, xoá tan cái lạnh mà màn đêm mang đến. Chưa kể, còn có cả một vườn tre xanh mướt, những tảng đá khổng lồ, cả thác nước nhỏ được đặt ở cạnh hồ. Cuộc sống trong cung đình đúng là sung sướng hơn ở làng của nàng nhiều lắm.
- Nghệ Trác, cởi y phục cho ta.
Nghệ Trác cũng đã quen, không còn ngượng ngùng như ngày đầu nữa. Nhờ vậy em mới thấy được cơ thể hoàn mỹ của công chúa, phải nói là đủ đầy, trắng trẻo và mịn màng hơn cả em, mà em gần đây được tắm cùng nàng, được ngâm mình với những cánh hoa nên da dẻ cũng tốt lên rất nhiều.
Nghệ Trác vừa thoát hết y phục trên người Chi Lợi ra, nàng liền bước chân theo thềm đá mà đi xuống hồ. Nước luôn giữ được độ ấm nhất định, sẽ không bị nguội, vả lại nơi đây cũng được che chắn kĩ, không để nàng bị lạnh, bên ngoài cũng không nhìn được vào bên trong.
- A~ thật thoải mái!
Cả người Chi Lợi đều chìm trong hồ nước, thoải mái đến độ thở dài một hơi.
- Công chúa, để em hầu hạ người.
Nghệ Trác quỳ xuống bên bờ hồ, hai tay đặt lên vai nàng mà xoa bóp. Gần đây em thấy có rất nhiều hoàng tử nước láng giềng, mang rất nhiều sính lễ qua và muốn được thành thân cùng với công chúa. Mỗi ngày công chúa phải mặc lên mình những bộ y phục cồng kềnh, nặng nề, lại phải luôn giữ tâm trạng thật ổn định, giữ thể diện cho hoàng tộc.
Mỗi ngày, Nghệ Trác đều đứng phía sau công chúa Chi Lợi, thầm thay nàng quan sát một chút những nam nhân đến hỏi cưới nàng. Em tuy từ nhỏ không được học hành gì nhiều, chỉ là từ kinh nghiệm quan sát mà thấy được. Những vị hoàng tử đó...rất không hợp với công chúa.
Người thì lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ cần một chút rượu vào liền tháo lớp da cừu, lộ hẳn một con sói thèm khát công chúa. Người thì hờ hững, xem như lần này đi qua, có cưới công chúa được hay không đều không quan trọng. Người thì...mang danh là hoàng tử nhưng lại già! Làm sao xứng với công chúa chứ!!!
Hoàng thượng cũng chỉ vì quan hệ hữu nghị giữa hai nước, lại vì công chúa độc tôn mà tìm cách hoà hoãn mọi thứ. Chứ thật ra, hoàng thượng cũng không vừa lòng với các vị hoàng tử nước láng giềng cho lắm.
- Nghệ Trác, gần đây ta rất mệt mỏi. Vua cha ngày nào cũng bắt ta phải tiếp mấy tên hoàng tử đó. Em xem, họ làm sao xứng với ta chứ? Không phải là ta tự tin, nhưng căn bản họ đều không xứng với ta, dù chỉ là một phần.
Chi Lợi được em xoa bóp cơ thể, tâm sự trong lòng cũng từng chút một phát ra, cũng có một phần là nàng muốn nghe ý kiến của em.
- Công chúa, tất cả những gì hoàng thượng làm cũng là vì nước ta, cũng vì người nữa kia mà. Công chúa cũng đến tuổi cập kê, cũng phải thành thân cùng người môn đăng hộ đối... - nói những lời dối lòng như vậy, Nghệ Trác vô tình không để ý lực đạo, hai tay ở vai nàng bóp mạnh một cái làm nàng rên lên.
- A, Nghệ Trác! Em là đang tức giận chuyện gì? Tại sao lại trút giận lên người ta? - Chi Lợi vờ xoa lên vai mình. Thật ra nàng không đau, chỉ là muốn được em quan tâm hơn một chút.
- Em không dám, xin công chúa thứ lỗi! - Nghệ Trác sợ hãi, quỳ rạp cả người xuống.
- Ta không sao. Mau, Nghệ Trác, em mau xuống đây với ta. Ta cần người bồi bên cạnh!
- Nhưng mà... - Nghệ Trác muốn từ chối. Dù sao đây cũng là quà tặng của hoàng thượng dành riêng cho công chúa, em nào dám vào tranh một phần...
- Nghệ Trác, ta bảo em thì em cứ làm đi!
- Dạ...dạ, công chúa đợi em một chút.
Chi Lợi nằm lên những phiến đá cụi, mắt ngắm nhìn từng lớp vải vóc trên cơ thể em lần lượt tiếp đất. Oa, Chi Lợi tự thấy mình mát tay! Bộ ngực ấy chỉ cần nàng xoa bóp liên tục trong một tuần liền săn chắc hơn hẳn! Đừng bảo tại sao nàng lại để ý đến như vậy, chỉ vì ngày nào cũng nhìn, ngày nào cũng sờ, liếc mắt qua một cái thì công chúa liền biết được!
Nghệ Trác cũng không còn lạ lẫm với ánh mắt soi xét của công chúa, đơn giản là công chúa và em đều là nữ nhân, cái gì công chúa có thì em cũng có, công chúa cũng đẹp hơn em, nàng không ngại thì cần gì đến lượt em ngại?
Nghệ Trác từ từ, đưa từng bàn chân xuống nước, chậm rãi mà thích thú đi đến chỗ của công chúa, thầm cảm tạ Trời vì đã ban cho em phước lành, được hưởng ké những điều tuyệt vời của hoàng tộc.
- Nghệ Trác, đến đây.
Chi Lợi dang hai tay, muốn ôm Nghệ Trác vào lòng. Việc này em cũng quen thuộc, rất nhanh chóng mà đi đến trước mặt công chúa, vừa tính ngồi bên cạnh thì nàng đã nhanh tay hơn, chộp lấy eo của em kéo về phía mình.
- Công chúa... Ưm~
Nghệ Trác bị bất ngờ đến mất đà, ngồi hẳn lên chân công chúa, cả cơ thể đều đè lên nàng. Nghệ Trác còn sợ mình nặng mà làm khổ công chúa, kết quả là công chúa không những không buông em ra, còn siết chặt hơn, vòng hai cánh tay thon quanh eo của em để em không thể thoát khỏi nàng.
Chi Lợi vừa ôm được em liền kéo em vào nụ hôn sâu với mình. Đừng nghĩ là công chúa thì yếu đuối. Từ nhỏ nàng được học lóm từ các quan võ trong triều, còn thường xuyên đi chùa, tìm các sư thầy mà rèn luyện chút võ nghẹ phòng thân. Sức khoẻ của công chúa căn bản là bền, nên để cả cơ thể em ngồi lên, nàng thấy em còn nhẹ lắm...
Chi Lợi hôn Nghệ Trác đến nghiện. Đôi môi đỏ không ngừng chiếm lấy đôi môi hồng hào của em, cắn mút, liếm láp, xem như một viên kẹo mà mút lấy không ngừng. Nàng hôn em, cưỡng hết mật ngọt từ em, đoạt hết hơi thở của em, lưỡi nàng tiến hẳn vào khoang miệng ấm nóng mà tìm kiếm bạn tình, không quá khó để tìm được đối phương mà ra sức trêu đùa.
Hai tay Nghệ Trác đặt lên vai công chúa, dù không dám nhưng em vẫn trầm luân vào từng động tác của công chúa. Người rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật thô bạo, mà vấn đề là em không có bất kì trạng thái bài xích hay kì thị nàng, còn không muốn nói là em cũng thích được nàng sủng như vậy.
Nụ hôn đầu của em dành cho nàng, đồng dạng nụ hôn đầu của nàng cũng dành cho em. Những xúc cảm thăng hoa, lần đầu nếm trải còn thiếu sót, nhưng qua một thời gian ngắn, cả hai cùng hiểu đối phương, tự nhiên sẽ thuận theo mọi hành động của người nọ.
Giữa cái không gian nước hồ tĩnh lặng, rừng cây xanh mướt, lãng mạn trừ tình thế này mà không làm gì cô gái nhỏ nhắn này thì thật uổng hai mươi hai năm sống của Chi Lợi!
Bên trên tận lực hôn môi, bên dưới bàn tay đã lần mò lên một bên nhũ hoa của em. Nàng rất tự nhiên mà xoa bóp nó, ban đầu là phủ cả bàn tay lên để đầu nhũ quen với hơi ấm này, sau đó bóp vài cái để khởi động, và cuối cùng là vuốt từ chân núi đến đỉnh núi. Hai tay hai bên đồng thời làm cùng nhau, khiến cho Nghệ Trác bị kích thích đến tột độ. Cảm giác dục vọng dâng trào nhưng em không dám rên lên. Nơi đây dù sao cũng là không gian mở, lỡ có ai nghe tiếng rên của em thì bao nhiêu chuyện rắc rối sẽ xảy ra đây?
- Nghệ Trác, em nói xem, bọn họ có xứng với ta không?
Chi Lợi tách môi hôn, nhưng hai bàn tay vẫn đều đặn mà xoa bóp nhũ hoa ngào ngạt hương sữa của em. Nàng nhìn em hai mày nhíu chặt, cố che giấu dục vọng làm nàng không hài lòng, cố ý dùng hai ngón tay véo lên đỉnh hồng làm em rên lên ý ới.
- Ha~ dạ không... - không thể nào kiếm nén nổi, Nghệ Trác rên lên và trả lời nàng, xong lại muốn tự tát mình một cái. Thật là...yếu quá!
- Nghệ Trác, em nói xem, ta có nên thành thân với họ không?
Chi Lợi tiếp tục công kích em. Nàng hỏi xong liền cúi xuống, hôn lên đỉnh núi đã vươn cao ngạo nghễ vì sự săn sóc nhiệt tình của nàng, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng rồi sau đó là phủ cả bầu ngực bằng khoang miệng của mình.
- Ha~...dạ không. - bây giờ lý trí của Nghê Trác đã không còn tỉnh táo, em chỉ nghe được chữ có chữ không rồi trả lời lấy lệ.
- Nghệ Trác, em nói xem, có ai thật sự hợp với ta không?
- Dạ không... - lần này Nghệ Trác rút kinh nghiệm, không dám rên lên nữa, điều này làm công chúa rất không thích.
Tay nàng từ eo của em lần mò xuống mờ mông đáng yêu của em, ra sức bóp nắn một phen.
- Hm~ - tiếng rên thật khẽ chỉ ậm ừ trong cổ họng.
Nghệ Trác không biết dục vọng, một khi đã sản sinh mà không thể thoả mãn thì có thể giết chết một con người. Dù là trong nước ấm, nhưng em vẫn cảm nhận được giữa hai chân của mình đang tiết ra chất dịch, nó khiến em xấu hổ, vì em vẫn đang ngồi trên chân của nàng.
- Nghệ Trác, không cần nhịn, ta muốn nghe tiếng rên của em...
Chi Lợi đưa tay xuống sâu hơn một chút, lần đầu được chạm vào nhạy cảm của một người con gái, cảm giác rất lạ, cũng rất kích thích, nó gợi lên sự tò mò của nàng, làm nàng phải sờ nơi đó của em liên tục mà nào hay biết em đang thống khổ đến cỡ nào.
- Hức~ công chúa... Sao người lại...
Nghệ Trác xấu hổ, úp mặt vào hõm cổ của nàng vì bây giờ em chằng biết giấu mặt mình đi đâu. Nơi nhạy cảm lần đầu tiên bị người khác sờ qua, nhưng không phải do em sợ, mà do em ngại. Có lẽ vì đối phương là công chúa chăng?
Chi Lợi sờ đến thích thú, phần vì cảm giác nhẵn nhụi và trơn trượt ở hai đầu ngón tay, phần vì càng sờ sâu vào bên trong thì tiếng nỉ non và thở gấp của em càng lớn, nó vang bên tai nàng rõ mồn một.
- Nghệ Trác, ta không biết điều này khi nói ra, có thể khiến em rời xa ta, nhưng nếu không nói thì ta rất khó chịu.
- Nghệ Trác, ta thương em, không phải thương em theo kiểu của một cung nữ, mà ta thương em như một người tình, và ta hy vọng em sẽ không chán ghét ta, và cả tình cảm ta dành cho em.
Lần này, giọng Chi Lợi run run như sắp khóc, tay còn ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ đẩy nàng ra. Nhưng nàng không nhận được bất kì đọng thái nào của em, sự yên lặng này như dày vò tâm can của nàng vậy. Chi Lợi biết, xúc động quá lớn sẽ khiến nàng trở nên mất kiểm soát, sẽ vồ lấy cô bé nhỏ nhắn này. Nhưng công chúa lại đang rất "muốn" tiểu cung nữ của mình, không chỉ là nỗi ham muốn về xác thịt mà còn muốn là người chiếm giữ linh hồn em. Nếu nàng không nói gì, cứ ngang nhiên cậy địa vị công chúa rồi khiến em thất thân, chẳng phải nàng cũng sẽ chán ghét bản thân mình, như cách mà nàng nhìn nhận sự trăng hoa và đam mê dục vọng như mấy tên quan kia sao?
- Nghệ Trác, em cho ta câu trả lời được không? Xin em, đừng lặng im như vậy... - Chi Lợi gần như khóc nấc lên, nàng vùi mặt vào hõm cổ của em, vì chính nàng cũng không biết nên làm gì tiếp theo nếu em từ chối nàng.
- Công chúa...tại sao người lại khóc?
- Vì ta sợ...em sẽ từ chối ta.
Vốn dĩ Nghệ Trác còn đang bàng hoàng vì lời tự tình của công chúa. Em không nghĩ bản thân sẽ may mắn đến độ được công chúa để mắt và dành tình cảm như vậy. Không phải Nghệ Trác không hiểu những hành động thân mật mà công chúa làm với em hằng ngày, vì nhũ mẫu cũng đã nói với em trước rồi, và chỉ nói cho em biết.
Cái đêm đầu tiên, vốn dĩ em không ngủ cũng những cung nữ khác, mà em được nhũ mẫu kéo đến phòng của bà, một đêm tâm sự về nỗi khổ tâm và sở thích "không giống ai ở thời điểm đó" của nàng. Bà nhìn thấy được công chúa có cảm tình với Nghệ Trác, dù chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng qua kinh nghiệm cùng sự trải đời, cả hiểu được công chúa mà một tay bà dưỡng thành, nhất định là công chúa muốn ở cạnh cô bé này. Vì chính bà cũng như vậy, trong cả trăm cung nữ lại có thể để mắt đến em, mang em về bên cạnh công chúa.
Nghệ Trác nghe được công chúa thích nữ nhân, phần nào lý giải được hành động của nàng, nhưng em không có cảm giác chán ghét. Có thể là ở làng của em cũng có những tên vũ phu, hay là nửa đêm rình mò vào nhà thiếu nữ đơn thân rồi cưỡng đoạt người ta, cũng khiến em dần hiểu được tại sao công chúa lại như vậy. Vì chính em cũng chán ghét nam nhân!
Nếu giữa công chúa và bọn nam nhân đó, em sẽ không ngần ngại mà chọn công chúa! Dẫu sao, công chúa vẫn tốt nhất, và cơ thể nàng cũng đẹp hơn bọn họ!
Nghệ Trác ngẩng mặt đối diện với Chi Lợi, nhìn hốc mắt của nàng đỏ ửng lên, lại trong tình cảnh lãng mạn này khiến em có chút si mê. Công chúa...thật sự thích em sao? Em chưa dám khẳng định ở phía nàng, dù nàng đã nói ra, nhưng em khẳng định với lòng mình, em cũng có tình cảm với nàng. Tình cảm này sẽ không được đưa ra ánh sáng, sẽ không ai chấp nhận, nhưng Nghệ Trác nguyện ý.
Nghệ Trác áp hai tay lên gò má đỏ ửng của Chi Lợi, ngồi phía trên người nàng mà em nóng bừng cả cơ thể, nổi lên xúc động và lu mờ cả lí trí.
Em hôn nàng công chúa của mình.
Chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau nhưng làm Chi Lợi hạnh phúc đến nhường nào. Thiên ngôn vạn ngữ nào bằng một cái hôn từ Nghệ Trác chứ?
- Công chúa, cảm ơn người...
- Nghệ Trác, câu này nên để ta nói. Cảm ơn em.
Nụ cười tươi như Tết của công chúa làm trống ngực của Nghệ Trác nổi dậy mạnh mẽ, cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nào biết được sâu trong ánh mắt của đối phương, em sắp trở thành "món mồi ngon" đâu...
- Nghệ Trác, hôn ta, và cả...chạm vào ta.
Chi Lợi cầm lấy bàn tay của Nghệ Trác áp vào ngực mình, từng chút chỉ dạy em cách xoa nắn nơi nhạy cảm của mình, trong lòng thoải mái một trận mà không thèm kiềm nén tiếng rên.
- Ư~ em dùng lực thêm một chút~
Nghệ Trác đã ngại rồi, bàn tay chạm vào ngực của nàng, đã vậy tiếng rên nàng còn không tiếc mà nỉ non bên tai em, thật sự...công chúa rất giỏi trong việc câu dẫn!
Nghệ Trác nghe lời, bàn tay gia tăng thêm sức lực, nhào nặn tiểu bạch thỏ trong tay đến thích thú. Hèn gì công chúa từ đầu lại sờ ngực em, cảm giác rất tốt, vô cùng tốt!
Hai người bên trên hôn môi, bên dưới xoa lấy ngực nhau, trầm luân trong dục vọng mà chỉ sản sinh với đối phương. Đột nhiên Chi Lợi tách môi hôn với em, bế thốc em ra khỏi hồ nước. Nghệ Trác còn chưa hiểu chuyện gì, lưng trần đã áp vào tảng đá bên hồ.
Môi lần nữa bị công chúa chiếm lấy, tay của nàng chu dư trên cơ thể mẫn cảm của em, mà lần này nàng đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất của em.
- Ưm~ công chúa...
- Nghệ Trác bé bỏng à, em ướt rồi nè.
Như để chứng minh cho em thấy, nàng quẹt một ít dịch tình mà em vừa tiết ra, giơ lên cho em xem, khỏi phải nói là em thật sự muốn độn thổ!
- Nghệ Trác, em trao thân cho ta, có được không?
Đời nào một công chúa lại hạ giọng xin phép cung nữ của mình đâu, nhưng nàng là tôn trọng em, nàng muốn cùng em lâu dài, chứ không phải chơi xong vứt bỏ giữa đường. Nàng là thật lòng!
- Công chúa, từ đầu cung nữ đã là của người, mọi việc đều do người định đoạt. - ý muốn nói, cả việc trao thân mình, em cũng không ngần ngại.
Chi Lợi vui mừng hết lớn. Nàng cố nhớ lại hình ảnh trong mấy quyển sách, từng chút một áp dụng lên người em. Cũng phải tìm hiểu một chút, lần đầu của em trân quý biết bao nhiêu!
Chi Lợi hôn xuống cổ và ngực của em, hai ngón tay bên dưới cứ chà xát hai mép thịt hồng, để khi chúng ướt đẫm trong dịch tình, thời cơ đã chín muồi, nàng liền chậm rãi cho ngón tay vào bên trong.
- Ha~
Dị vật xâm nhập, Nghệ Trác còn chưa quen, nhưng chính công chúa đã xoa dịu cho em, từng hành động đều nhìn về phía em, sợ em đau, em chỉ cần nhăn mi một chút là nàng đã dừng lại.
- Nghệ Trác, em chịu đau một chút, sẽ hết ngay thôi.
- Em nguyện ý.
Ngón tay của Chi Lợi đã đi vào được phân nửa, chỉ cần nàng đâm sâu một chút là trinh trắng của Nghệ Trác sẽ thuộc về nàng, và nàng vô cùng mong chờ điều đó.
Đợi được cái gật đầu từ em, Chi Lợi hôn lên môi em, đồng thời bên dưới, ngón tay trực tiếp chạm vào tấm màn mỏng và đi xuyên qua nó. Đau đớn khiến Nghệ Trác khóc thét lên, không kiềm được nước mắt.
- Ah! Đau quá!
- Nghệ Trác ngoan, cố chịu một chút nữa sẽ hết đau. - Chi Lợi gần như bay lên thiên đường, nhưng cố nén cảm giác hạnh phúc mà an ủi em.
Ngón tay của Chi Lợi không dám động nữa, đợi khi em thích ứng được, phần hông dịch chuyển liên tục, tín hiệu cho thấy Chi Lợi có thể tiếp tục.
Ngón tay của Chi Lợi tựa như một gã thợ săn, lùng sục khắp nơi trong khu rừng ẩm ướt, không ngại mưa lớn đang trút xuống, bản lĩnh thôi thúc gã phải tìm ra được báu vật trần gian trong khu rừng này. Thú dữ đã bị gã hạ gục, chỉ cần gã cố thêm một chút thì sẽ ôm được báu vật về nhà, nằm hưởng thụ thành quả mà gã đã lấy được. Trời không phụ lòng người, sau những lần mạnh mẽ xâm chiếm, vượt cây vượt suối, gã cũng tìm được nguồn sáng, nơi cất giấu báu vật trần gian. Nhanh chóng hơn nữa, tiến công hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, và gã đã thành công.
- Ah~ công chúa!
Nghệ Trác lên đỉnh, bao nhiêu dịch tình ồ ạt chảy đầy vào hai tay Chi Lợi. Nàng rút tay ra, ngón tay dính cả máu và thứ nước đặc sệt của em, trong lòng âm ỉ từng trận. Nàng...nàng thực sự có được em rồi!
Nhìn em lên đỉnh xong, cả người đổ ập vào mình, Chi Lợn cưng chiều vén lại tóc đang rũ rượi trên gương mặt non nớt của em, hôn lên vầng tráng đã ướt đẫm mồ hôi đó.
- Nghệ Trác, cảm ơn em.
Chi Lợi để Nghệ Trác tựa lưng vào tảng đá đằng sau, em cũng không còn hơi sức gì nữa, để mặc cho công chúa muốn làm gì thì làm. Nhưng không phải để nàng làm cái việc...
- A! Công chúa! Nơi đó bẩn lắm!
- Nghệ Trác, ta vì em mà nguyện ý!
Nghệ Trác thất thanh khi thấy Chi Lợi hôn lên nơi nhạy cảm của mình, còn rê chiếc lưỡi đinh hương mà liếm lấy chất dịch còn vươn ở bên đùi. Nhưng khi nghe câu nguyện ý từ nàng, em vui trong lòng nhiều hơn là ngại ngùng.
Lưỡi của Chi Lợi tiến thẳng vào tìm lấy cội nguồn của dòng nước ngọt lành, liếm mút hết thứ nước đó vào trong người. Ban đầu nàng chỉ muốn giúp em làm sạch hơn đó, nào ngờ một lần nữa khơi lên dục vọng của em.
Nghệ Trác nảy hông theo từng cái đánh lưỡi của Chi Lợi, tiếng rên cũng ngày một lớn hơn. Hình ảnh dâm mỹ đến cỡ nào, khi vị công chúa cao quý quỳ gối trước mặt một cung nữ trẻ tuổi, vùi mặt vào nơi nữ tính của nàng ta, tham lam mà cuốn hết tinh túy từ bên trong cơ thể thiếu nữ, mà thiếu nữ đó cũng điên loạn trong men tình, hai tay ghì đầu công chúa để mong muốn nàng chiếm lấy em nhiều hơn, để rồi kết quả là em được nàng giải thoát, phóng thích tất cả vào vị công chúa, và nàng thích điều đó.
Cả hai người sau trận kích tình, hai nữ nhân loã thể màn trên tảng đá bằng, ôm nhau mà cười, cùng ngắm nhìn ánh trăng trên cao, như minh chứng cho sự việc vừa rồi giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com