Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa & cung nữ (3)

Từ những ngày sau đó, cả phủ công chúa đều tràn ngập hạnh phúc, mà phúc phần lớn nhất có lẽ là Chi Lợi và Nghệ Trác. Bên ngoài, họ tựa như công chúa và cung nữ, cung kính và duy trì khoảng cách hết mực, nhưng một khi bước vào mật thất của công chúa thì hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang, trở thành hai cô thiếu nữ sống vì tình.

Hồ nước nóng mà hoàng thượng tặng cho công chúa, nàng hiển nhiên đem nơi đó, ngoại trừ nàng và em, thì không một ai được phép bước vào. Và hiển nhiên, nơi đó cũng là một trong những nơi để họ thể hiện tình cảm với nhau mà không sợ ai phát hiện.

Những cung nữ khác ở phủ công chúa có lẽ đang sống những ngày tháng rỗi nghề đến phát chán. Họ ngoại trừ giặt đồ, mang thức ăn, mang những vật phẩm giá trị mà hoàng thượng yêu cầu đến cho công chúa, và một số việc vặt khác, thì họ không làm gì cả, thậm chí là họ còn không nhìn thấy công chúa quá nhiều kể từ khi Nghệ Trác hầu hạ bên người.

Lúc trước, cứ mỗi bảy ngày thì nhũ mẫu đều phải thay một cung nữ cho công chúa, vì nàng không thích cảm giác nhàm chán, và những cung nữ đó cũng không thú vị hay quá xinh đẹp gì, không đủ để khiến Chi Lợi để tâm quá nhiều, nhưng đến Nghệ Trác thì khác.

Các cung nữ trong phủ công chúa, hay nói đúng hơn là cả hoàng cung đều đang bàn tán xôn xao về một cung nữ nhỏ bé mang tên Nghệ Trác. Tính đến thời điểm này thì Nghệ Trác đã bên cạnh công chúa được nửa năm, là người bên cạnh hầu hạ công chúa lâu nhì, chỉ sau nhũ mẫu.

Bọn họ không ngăn được trí tò mò, miệng lưỡi trần gian nào dễ dàng, họ bắt đầu khua môi múa mép, thậm chí còn không biết có sự xuất hiện của em ở đó.

Nghệ Trác đang vô cùng vui vẻ, hai tay bưng một xấp vải lụa vô cùng đẹp mắt. Em là muốn tự mình may cho công chúa một chiếc áo yếm, vì sắp tới sinh thần của nàng. Nghệ Trác còn đang hào hứng với suy nghĩ của mình, vô tình đi ngang qua góc cây, một nhóm cung nữ đang nói gì đó mà đầu chụm vào nhau. Nghệ Trác cũng không để ý họ, chỉ là em nghe được tên của mình, kèm theo đó là những lời lẽ không được tốt đẹp. Phút chốc, tinh thần Nghệ Trác xìu xuống. Đôi mắt to tròn nhìn xấp vải trong tay mà khẽ thở dài.

*Cốc cốc cốc*

- Ai đó? Vào đi. - Chi Lợi không nghĩ đối phương sẽ là Nghệ Trác. Vì nàng đã cho em một đặc quyền, đó là vào mật thất của nàng thì không cần gõ cửa, cứ trực tiếp đi vào là được.

Nào ngờ, khi Chi Lợi nhìn bóng dáng ủ rũ của em bước vào liền nhíu mày. Không phải ban nãy còn vui vẻ lắm sao? Mới nói với nàng muốn đi lấy một ít đồ, vừa đi về đã buồn bã rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nghệ Trác từng bước nặng nhọc đi vào, tâm trạng vì những câu nói của các cung nữ kia mà xuống đến mức âm. Em...em đâu có như họ nói!

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác thất thần, liền đứng dậy và đi đến chỗ của em, một lần dứt khoát ôm lấy em vào lòng. Nhưng, hôm nay em lạ thật, nàng ôm em nhưng cơ thể nhỏ bé ấy lại run rẩy.

- Bảo bối, có chuyện gì sao? - Chi Lợi tì cằm lên vai Nghệ Trác, thủ thỉ bên tai em.

- Không...không có gì, thưa công chúa... Á! - Nghệ Trác ngỡ ngàng. Nàng...nàng vừa đánh vào mông em sao? Nghệ Trác tay xoa xoa lấy nơi vừa bị nàng "đánh", thực chất chỉ như phủi bụi ấy, ánh mắt thắc mắc nhìn nàng.

- Bảo bối nói dối là bảo bối hư, mà hư thì cần phải đánh đòn!

Chi Lợi nói như vẻ hiển nhiên. Mỗi một câu, mỗi một lần gọi đến em, nàng đều ngọt ngào kêu "Bảo bối" làm em yên tâm lắm. Vốn dĩ đây là chuyện của hai người, Chi Lợi thương em, em cũng thương nàng, như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao? Tại sao cần nghe đến lời đàm tiếu xung quanh kia chứ?

- Thật sự là không có gì mà... Chỉ là vừa nghe những lời khó chịu một chút... - Nghệ Trác cũng vòng tay mà ôm lại Chi Lợi, trong lòng thở dài một hơi thoả mãn.

Cái gì mà Nghệ Trác nịnh nọt công chúa, cái gì mà Nghệ Trác bỏ bùa công chúa, cái gì mà Nghệ Trác thừa cơ "tranh sủng" công chúa? Nghệ Trác chỉ là cung nữ, Chi Lợi cũng chỉ là công chúa, nào phải hoàng thượng mà cần tranh sủng chứ?

- Bảo bối, những lời nào khó nghe thì trực tiếp bỏ ngoài tai đi. Đôi tai của bảo bối chỉ có thể nghe lời của ta mà thôi.

Chi Lợi nhích người lên, cắn nhẹ vào vành tai của Nghệ Trác, còn thổi hơi vào đó khiến em tê dại.

Ở gần nàng đủ lâu để em có thể dễ dàng mẫn cảm với từng cử chỉ và hành động dù là nhỏ nhặt nhất của nàng.

- Thôi, không nghĩ đến chuyện buồn nữa. Bảo bối, mau đến đây, hồng tửu chờ đợi giai nhân đến thưởng thức.

Chi Lợi kéo Nghệ Trác đến bàn đã được bày biện sẵn đồ ăn, cùng với đó là một bình tửu thơm ngào ngạt, chỉ cần ngửi mùi cũng dễ dàng say mê.

- Công chúa...người uống hồng tửu sao?

- Không chỉ ta, mà ta còn muốn bảo bối có thể bồi cùng ta uống một ít.

Nghệ Trác ái ngại nhìn Chi Lợi. Em không biết uống hồng tửu, cũng rất dễ bị say. Nhưng ánh mắt chờ mong của nàng đã thôi thúc em. Ực một chung, tâm trí em như quay cuồng. Hồng tửu này...thật sự mạnh!

Ngay khi em vừa ngất thì nụ cười của Chi Lợi khẽ nhếch lên. Hồng tửu thơm, nhưng lại mạnh quá, nàng còn chưa dám uống cơ mà...

- Bảo bối, đêm nay ta sẽ trừng phạt em, vì dám nói dối ta!

Khi Nghệ Trác tỉnh dậy, đầu óc còn chưa thật sự thanh tỉnh. Hơi nheo mắt nhìn xung quanh nhưng cứ mờ mờ ảo ảo, phải mất một lúc lâu em mới có thể thích nghi được. Nghệ Trác tính đưa tay lên dụi mắt, nhưng đôi tay không tài nào cử động được. Hoảng hốt muốn bật dậy, nhưng đành bất lực nằm đó.

Nghệ Trác bị trói!

Cảm nhận được sợi dây quấn quanh cơ thể nhưng không quá đau, Nghệ Trác biết đây không phải dây thừng, mà là... dây lụa. Cơ mà...em bị trói trong tình trạng loã thể!?

- Bảo bối, tỉnh rồi sao?

Nghệ Trác đưa mắt nhìn qua nơi vừa có tiếng của Chi Lợi, và em thật sự muốn em bất tỉnh thêm một lần nữa.

Công chúa Chi Lợi vốn có thân thể khoẻ khoắn và săn chắc, da dẻ còn mịn màng và trắng hồng, và sẽ không có gì đáng nói, nếu như nàng cũng loã thể giống em và chỉ khoát chiếc áo choàng hờ hững, thậm chí còn không thèm cột dây đai ngay thắt lưng. Chiếc áo lụa mỏng manh chỉ thắp thoáng che đi chút ít da thịt trên người nàng. Nghệ Trác hơi nheo mắt một chút, cố nhìn thật rõ xem công chúa đang cầm cái gì.

Vật đó không quá dài, có hình dáng giống cây gậy, một đầu có gắn vòng dây, một đầu lại đính đầy lông vũ. Em càng nhìn càng không hiểu nàng đang cầm cái gì, trông nó thật lạ, chưa thấy qua bao giờ.

- Công chúa, sao người lại trói em? - dù rằng Nghệ Trác đang không ngừng nuốt nước bọt với hình tượng của Chi Lợi lúc này, quyến rũ đến muốn mù mắt. Nhưng hơn hết là em không thích cảm giác bị trói buộc như vậy, em thích được tự do, và em cũng muốn ôm nàng ngay lúc này.

Nghệ Trác cố cựa quậy, hai khoả tròn càng đong đưa, càng kích thích ánh mắt của Chi Lợi. Nàng chậm rãi đi về phía em, mặc cho ánh mắt to tròn đó đang cầu xin nàng, Chi Lợi tự dặn lòng phải cứng rắn, không được mềm yếu trước em. Đêm nay, nàng phải dạy dỗ em một lần cho nhớ, tránh có lần tái diễn.

Nghệ Trác là người của công chúa Chi Lợi, em chỉ có thể nghe lời nàng!

- Bảo bối, phải làm như vậy thì mới có thể khiến em nhớ lâu, nhớ đến suốt cuộc đời...

- Bảo bối, ban đầu ta không định sẽ trói em lại, nhưng ta thật sự muốn phạt em...

- Bảo bối à, em có biết, lúc này đây, nhìn em rất tuyệt vời không?

Mỗi một câu của Chi Lợi là một bước tiến đến với Nghệ Trác. Nàng nằm đè lên người em, để mặt mình đối diện với khoả tròn xinh đẹp, rồi lại ngắm nhìn cơ thể em đang bị dây lụa chằng chịt quấn quanh. Chi Lợi vô cùng hài lòng với thành quả của mình, tay không ngừng mân mê từng nấc da thịt của em, miệng còn không ngừng hôn lên hai đỉnh ngạo nghễ đang lên xuống theo từng nhịp thở của Nghệ Trác.

Nghệ Trác đang bị kích thích tột độ. Ánh mắt, thân thể của em đều bị cô khiêu khích, da thịt nóng ấm chạm vào nhau, tiếng hôn của nàng không ngừng vang bên tai của em, mà đầu gối của nàng từ lúc nào đã chạm vào nơi mềm mại giữa hai chân em...

- Ưm...công chúa~~

Nghệ Trác thở gấp khi công chúa cắn vào đỉnh hồng của em. Nghệ Trác liền cong người, đẩy khoả mềm mại vào sâu trong khoang miệng nàng hơn. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà bây giờ em cảm thấy bên trong cơ thể nóng ran, không những không phản kháng mà còn nồng nhiệt chào đón nàng hơn.

Chi Lợi dù không biết đã trải qua bao lần nhưng vẫn cứ lần đầu trải nghiệm, cứ liếm mút ngực của em như đứa trẻ vừa chào đời, còn lạ lẫm và muốn khám phá mọi thứ.

Chi Lợi để cây gậy xuống bên cạnh Nghệ Trác. Nàng một bên liếm lấy ngực em, một bên nhào nặn đến không ra hình dạng nhất định. Vài lần nàng vô tình chạm phải sợi dây lụa, nó như siết em thêm một phần vậy.

- Hức...công chúa, em...em muốn hôn người!

Nghệ Trác khó khăn để nói ra câu đó, nhưng thực sự là em đang rất muốn hôn nàng. Đôi môi em đã khô, và cần nàng làm mềm nó.

- Bảo bối, em đúng là ngày càng hư hỏng, và thật kì lạ là ta thích nó!

Chi Lợi mỉm cười, chồm người lên, chiếm lấy đôi môi đang hé mở của em, thoả sức liếm mút theo yêu cầu của Nghệ Trác. Nghệ Trác thật khó chịu khi không được ôm công chúa của mình, chỉ vì nàng trói em lại. Ay, nhắc lại mới nhớ, tại sao nàng lại trói em chứ?

- Công...công chúa, em có chuyện muốn hỏi người...

- Nghệ Trác bảo bối, không có việc gì có thể làm sao lãng việc hai ta thân mật!

Nghệ Trác quay mặt đi, muốn hỏi nàng một chút thôi, nhưng Chi Lợi đã nắm cằm của em lại, không cho em rời khỏi môi hôn với nàng.

Chi Lợi rê lưỡi liếm môi em, đúng theo cách mà em muốn, là làm mềm đôi môi đó bằng dịch vị của nàng. Chi Lợi cậy môi Nghệ Trác, đi tìm chiếc lưỡi thơm tho của em, nói là vậy nhưng Chi Lợi chẳng cần dùng chút sức, môi của em đã hé mở để nghênh đón nàng vào.

Chi Lợi và Nghệ Trác hôn nhau đến không màn thế sự, mà cũng vì những cái vuốt ve của nàng làm em không kiềm được tiếng rên của mình.

- Ư...ư, công chúa~

- Bảo bối, gọi ta là Chi Lợi.

Chi Lợi hôn lên vầng trán, xuống gò má, lên chóp mũi rồi vùi mặt vào hõm cổ của em. Nghệ Trác đón nhận từng hành động thân mật của Chi Lợi, nghe theo nàng mà ngân nga tên nàng giữa đợt sóng tình.

- Hưm~ Chi Lợi~

*Cộc cộc cộc*

Chi Lợi đang hôn lên bụng Nghệ Trác, tay còn đang mân mê hai phiến hoa hồng hào bên dưới đến rỉ ra mật ngọt, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa làm cả nàng và em giật bắn mình. Bây giờ là gần giữa đêm rồi, còn ai làm phiền giờ riêng tư của công chúa?

- Ai...ai đó? - Chi Lợi cố giữ giọng thật bình tĩnh.

*Cạch* - Là ta.

Là nhũ mẫu!

Chi Lợi và Nghệ Trác cùng hoảng loạn, nhưng Chi Lợi còn chút tỉnh táo cuối cùng, lấy chăn bông mềm mại đắp lên người để che đi cơ thể loã lồ của cả hai. Nàng không muốn ai nhìn thấy thân thể của em, ngoại trừ nàng! Cả nhũ mẫu cũng không được!

- Nhũ...nhũ mẫu! Làm sao người lại đến đây giờ này? - Chi Lợi lắp bắp, miệng lưỡi đang ngọt ngào đột nhiên cảm nhận vị đắng ngắt.

- Hừm...công chúa, người cần gì phải làm đến như vậy? Thân thể của người, nhũ mẫu đã thấy từ nhỏ rồi kìa, người cần gì phải che? Với lại, cung nữ nào trước khi được hầu hạ cho công chúa thì cũng phải để nhũ mẫu ta kiểm tra chứ, cái gì cũng nhìn qua cả rồi, công chúa che cũng bằng thừa!

Nhũ mẫu cố nhịn cười với biểu cảm biến hoá không ngừng của Chi Lợi, nhìn từng giọt mồ hôi và hai đôi môi sưng đỏ lên thì bà biết họ đang làm gì. Tiếng của Nghệ Trác không quá lớn nhưng bà ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe được, chắc hẳn là bị công chúa "đòi hỏi" nhiều lắm.

- Nhưng...nhưng nhũ mẫu cũng không cần phải qua đây giờ này đi?

Chi Lợi lắp bắp, cố níu cái chăn lại vì sợ nhũ mẫu sẽ giật đi, sẽ thấy cảnh tượng nàng trói em như thế nào.

Nhũ mẫu bước đến càng gần thì nhịp tim của Chi Lợi và Nghệ Trác đập càng nhanh. Nhưng không, bà không bước đến giường, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi vào bàn trà, đưa cặp mắt chăm chú nhìn họ.

Chi Lợi, Nghệ Trác: !?!?!?!?

- Hai đứa cứ tự nhiên, xem như không có ta đi. Dù gì ta cũng lớn tuổi rồi, được xem hai nữ nhân thị tẩm nhau cũng là trải nghiệm mới lạ, tuổi già trôi qua sẽ còn vương vấn, không chút hối tiếc! - bà còn thoải mái mà rót cho mình một chút trà, đưa lên miệng mà thưởng thức. Trái ngược với bà, mặt của Chi Lợi và Nghệ Trác đã đỏ chót, nhũ mẫu đúng là không chừa mặt mũi cho họ mà!

- Nhũ mẫu, người...thật sự phải làm như vậy sao?

- Ayya, công chúa của ta, ta là nhũ mẫu của người từ lúc người chào đời, người thật sự nghĩ ta sẽ làm như vậy sao? Ta chỉ muốn nhắc nhở cả hai, muốn làm gì cũng phải chú ý một chút, nhỏ tiếng một chút, tiết chế một chút. Gần đây trong cung có rất nhiều lời đồn đoán về cả hai, sợ rằng cả thời gian riêng tư cũng sẽ có người nhìn trộm. Ta chỉ muốn nói như vậy thôi.

"Nhũ mẫu của ta à, người muốn nói thì có thể đợi đến sáng mà. Bây giờ ta còn đang phạt bảo bối mà bị người gián đoạn đó!" - lòng Chi Lợi khóc ròng.

- Được rồi, cảm ơn nhũ mẫu đã nhắc nhở, ta và Nghệ Trác sẽ để ý.

Nhũ mẫu gật gù, nhìn nét mặt của công chúa là đang muốn "đuổi" bà đi để hành sự. Bà hiểu ý, liền đi ra khỏi đó, trả lại không gian riêng tư cho đôi tân nương làm "đại sự".

Tiếng *cạch* đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc Chi Lợi quăng cái chăn ra một bên, mau chóng gượng người dậy vì nàng đè em đã quá lâu, sợ rằng bảo bối của nàng khó thở.

- Bảo bối, em có sao không? Ta đè em như vậy có cảm thấy bị khó thở không?

Chi Lợi vuốt ve lấy gương mặt em, lo lắng mà hỏi han em nhưng chỉ thấy em dường như đang kiềm nén điều gì đó, cuối cùng gần như không kiềm nồi nữa, Nghệ Trác liền bật cười.

- Haha, công chúa, lần đầu em mới thấy người như vậy đó. Thật là đáng yêu! - nếu như không phải đang bị trói, Nghệ Trác sẽ véo hai chiếc má đó.

- A, bảo bối, nay em dám cười ta sao? Ta chưa phạt em xong, giờ em lại chồng thêm hình phạt! Bảo bối, đừng trách tạo sao bổn công chúa không thương hoa tiếc ngọc!

Chi Lợi rời khỏi người em, nàng đứng phắt dậy, đỡ em đứng dậy cùng mình. Nghệ Trác còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tay đang bị trói phía trước của em bị nàng đẩy lên trên. Chi Lợi cầm lấy sợi dây trói hai tay em, cột nó với sợi dây được treo ở phía trần, cột chặt hết sức có thể để khi em vùng vẫy thì sợi dây sẽ không bị đứt.

- Ơ...công chúa? Người là đang... - cái dáng đứng như vậy thật sự là kì cục quá! Nghệ Trác chỉ vừa cúi xuống là có thể thấy cả cơ thể trần trụi của mình bị quấn bởi dây lụa đỏ, từng thước dây cách xa xa nhau, tạo nên hình ảnh Nghệ Trác cực kì quyến rũ trong mắt Chi Lợi.

Chi Lợi nhìn dáng vẻ chật vật của em, ngọn lửa trong lòng càng được thổi bùng lên mạnh mẽ. Nàng cầm lấy cây gậy của mình, dùng đầu đính lông vũ chạy dọc theo đường cong cơ thể em khiến em vặn vẹo.

- Ưm...nhột~

- Bảo bối à, bây giờ trông em rất "ngon miệng" đó nha~

Chi Lợi ôm lấy em, không ngừng nói lời ngon ngọt vào tai em làm Nghệ Trác mềm nhũng trong lòng nàng. Bây giờ em mặc nàng muốn làm gì thì làm, dù sao em cũng ở thế bị động rồi.

- Bảo bối, đêm nay ta phạt em vì tội dám nói dối ta, cộng thêm việc em cười ta...

Chi Lợi dời tay xuống mông của em mà bóp vài cái, xong hai ngón tay lại trượt đến nơi ẩm ướt của Nghệ Trác. Nơi đó qua những lần kích thích của nàng đã rỉ không ít dịch tình. Nàng quẹt một ít rồi đưa lên ngang tầm mắt mình, say mê ngắm nhìn đầu ngón tay bóng loáng của mình rồi đưa lưỡi ra liếm một đường rồi liếm lên môi em, để em tự nếm thử vị của mình.

Nghệ Trác không có sức phản kháng, em đều bị hình ảnh kích tình của nàng làm cho đầu óc mụ mị, chỉ như một sủng vật ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình. Nghệ Trác chỉ được tự do phần mặt, nên em chủ động cuốn lấy lưỡi của nàng, khao khát nàng đến từng tấc da thịt và hơi thở của em. Hồng tửu mà nàng cho em uống...như thể có bỏ xuân dược vậy! Không tài nào em chủ động với nàng như vậy được!

- Ưm...công chúa, nhẹ...nhẹ một chút...

Nghệ Trác ré lên khi hai ngón tay của Chi Lợi đâm thẳng vào bên trong em, không ngừng công kích hai vách thịt non mềm lại nhảy cảm đó. Chi Lợi ôm lấy Nghệ Trác, cùng em cảm nhận sức nóng mà đợt kích tình mang lại. Nhìn em đang từng bước nở rộ dưới sự khuấy động của hai ngón tay thon dài mà nàng chìm vào say mê. Từng giọt mồ hôi của em, từng hơi thở của em, cả tiếng rên khi nàng chạm vào điểm nhạy cảm của em... Tất cả thuộc về nàng!

- Ha~ công chúa!

Nghệ Trác hét lên một tiếng khi đầu ngón tay của Chi Lợi chạm vào điểm sâu nhất bên trong em, rồi lại phun ra chất dịch đặc sệt vào bàn tay nàng, kèm theo đó là tiếng rên thoả mãn đầy dâm mỹ của em truyền vào tai nàng.

- Bảo bối hư, em làm ướt giường rồi nè! Phải phạt!

Chi Lợi rút tay ra khỏi hạ bộ của em rồi cầm cây gậy, hướng đầu có gắn vòng dây đánh vào mông em, như trừng phạt một đứa trẻ.

*Chát*

*Chát*

Chi Lợi để lại hai vết hằn đỏ trên mông của em. Nghệ Trác không cảm nhận được cái đau, ngược lại...còn có chút kích thích, nơi nhạy cảm vừa dứt cơn tình lại một phen rỉ nước ra.

- Nè, bảo bối không nghe lời ta, dám nói dối ta! Phạt hai roi!

*Chát* *Chát*

- Em...em nói dối công chúa điều gì? - Nghệ Trác nhớ là bản thân đã trung thực với nàng lắm rồi mà. Hai tay ở phía trên đã mỏi nhừ nhưng đợt sóng tình vồ lấy làm em nhất thời quên đi sự mỏi ở tay mình.

- Ban nãy, khi ta hỏi em có chuyện gì khiến em buồn, em lại nói dối ta, bảo là không có chuyện gì. Nghệ Trác, những chuyện này ta đều biết cả, em giấu cũng vô dụng.

*Chát* *Chát*

- Còn hai roi này là vì ban nãy em dám cười ta!

Chi Lợi nói không biết bao nhiêu lý do, mà mỗi việc nàng đều dùng dây roi quất vào cơ thể của em. Nghệ Trác ban đầu trải qua cơn đau nhè nhẹ, nhưng càng lúc càng ham muốn nhiều hơn, mỗi phát đánh của nàng đều như muốn trút cạn sức của em vậy.

- Hưm...công chúa, em...em mỏi tay quá~

Nghệ Trác không ngờ bản thân bị đánh mà còn có thể lên đỉnh được, chỉ vì nàng đánh vào nơi đó của em bằng bàn tay của nàng vào phút cuối.

- Bảo bối, đợi ta cắt dây cho em. Bảo bối, xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi.

Chi Lợi thấy em gần như khuỵu xuống sau hai lần lên đỉnh nhưng vẫn phải gồng mình vì sợi dây níu quá chặt. Biết bản thân cũng quá tay với bảo bối, hối hận cũng không kịp nên chỉ có thể cắt dây lụa thật nhanh cho em.

Từng tiếng cắt của nàng vang lên đều khiến em nghĩ bản thân sắp được giải phóng. Em liền ngã nhào vào lòng nàng khi nàng cắt sợi dây buộc hai tay em, rồi từng đoạn dây trên cơ thể cũng dần rơi xuống.

Chi Lợi ôm mỹ nhân trong lòng, nhìn thân thể trắng nõn xuất hiện vết hằn của dây lụa và vết đánh còn đỏ ửng của roi da trên người, trông vừa tội vừa kích tình.

Chi Lợi dùng tay quét hết những thứ không cần thiết xuống giường, để lại chiếc giường êm ái cho em nằm nghỉ ngơi.

Chi Lợi thấy em thở dốc liền không nhịn được, cúi người hôn lên cơ thể em, cứ chỗ nào có dấu vết mà nàng vừa "bạo hành" em thì nàng hôn lên chỗ đó. Nhưng Chi Lợi đột nhiên nghĩ ra một điều...

- Ưm~

Nghệ Trác còn đang mơ màng thì cảm nhận được nơi ẩm ướt của mình đang được một luồng ấm nóng ma sát, khoan khoái lẫn ham muốn một lần nữa nổi dậy.

Nghệ Trác cố mở mắt ra, là công chúa đang áp nơi nữ tính của nàng vào nơi đồng dạng với em. Hai xúc cảm nóng hổi gặp nhau, nước tình rỉ vào nhau, khoái cảm như đánh úp và làm mờ tâm trí họ. Chi Lợi chống hai tay lên giường, nhìn em đang nẩy người theo từng nhịp thúc của nàng, làm nàng như có thêm sức mạnh, càng ngày càng gia tăng tốc độ, mà cú thúc cũng ngày một mạnh hơn.

- Ứ...công chúa...em sắp...

- Bảo bối, đợi ta.

Chi Lợi cố gắng đánh hông nhanh hết sức có thể, và cuối cùng là cả hai cùng xuất ra, trên mảng nệm trắng lại có thêm dấu vết kích tình mờ đục.

- Phù, bảo bối, cảm ơn em.

Chi Lợi hôn lên vầng trán của Nghệ Trác rồi bế em qua chiếc ghế có đệm của nàng, cùng em nghỉ ngơi và tiến vào mộng đẹp.

----------------------

Sầu Riêng mới hái được bông hoa này, và Sầu Riêng muốn tặng nó cho... 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com