Đau
Chi Lợi khó khăn mà mở mắt dậy. Cô nhăn mi, hơi thở khó nhọc và nặng nề vang lên trong không gian yên ắng và lạnh lẽo. Cô...cô vẫn chưa được thả ra sao?
Chi Lợi lờ mờ đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là cảnh tượng này... Cô vẫn ngồi trên ghế, một chiếc ghế của vua chúa thời xưa, sang trọng và uy quyền biết bao, nhưng mà...cô bị trói. Sợi dây siết chặt đến nỗi cô chỉ cần động nhẹ ở cổ tay liền bị xước đến đau đớn. Đầu tóc rũ rượi, sắc mặt trắng bệt, đôi môi khô khốc, Chi Lợi nhận biết được tình trạng của mình đang thê thảm đến cỡ nào.
Nhìn xuống thân thể còn kinh khủng hơn nhiều. Không một mảnh vải che thân, loã thể với không khí lạnh buốt, chưa kể là trời đã bắt đầu vào đông, từng cơn gió lạnh buốt còn thổi hơi lạnh vào người cô. Nhìn trên ngọn cây đang đung đưa không ngừng thông qua ô cửa sổ, gió có vẻ bạt mạnh lắm, Chi Lợi cảm thấy mình như đang tê liệt toàn thân, ngay cả bên trong cơ thể còn thấy lạnh lẽo.
Cổ có nhiều vết cào xước, trên ngực đầy dấu vết của sự "tra tấn", nào là bầm thâm đến vì nhiệt độ bên ngoài quá lạnh mà chuyển thành tím tái. Chi Lợi hắt xì liên tục, thấy mình sắp hoá đá đến nơi rồi, nhưng đôi tay đã bị cột chặt trên hai thành ghế, không thể nào tự làm ấm bản thân mình được.
Nhưng có một điều, cơ thể nơi nào cũng bị tác động qua, chỉ riêng gương mặt là vẫn còn xinh đẹp và không có bất kì một vết thương nào. Chi Lợi cười lạnh, nhớ tới đối phương mà trong lòng nhiều sự bận tâm.
Rõ ràng là một ca nữ phòng trà, nổi danh tài sắc vẹn toàn, quyến rũ kiêu sa cùng với chất giọng trầm ấm, mỗi câu hát đều nhấn nhá như muốn in đậm vào tâm trí người nghe. Không gì lạ khi bà chủ phòng trà lại cực kì ưu ái cho Chi Lợi, thậm chí các ông lớn cũng rất thích thú với cô, ngày ngày đều chi một số tiền lớn chỉ để được ngồi gần sân khấu để xem Chi Lợi biểu diễn.
Những tưởng Chi Lợi sẽ thích điều đó, nhưng không! Cô kinh tởm nó!
Đang say sưa theo điệu nhạc, vô tình bắt gặp ánh mắt thèm khát của mấy gã đại gia đó, Chi Lợi thật muốn ngừng bài hát và đi xuống sân khấu ngay lập tức, nhưng công việc là công việc, phải nhẫn nhịn.
Có một điều luôn an ủi Chi Lợi, đó chính là mỗi khi cô hát xong, vừa xuống cánh gà là có một cô nhóc sẽ tươi cười chào đón cô, thay cô lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, bưng nước đến tận miệng cho cô giải khát, còn liên tục hỏi han quan tâm đủ điều. Ấm áp biết bao.
Cô bé đó, không biết từ khi nào, lại xuất hiện trong cuộc sống của Chi Lợi và thay Chi Lợi chăm sóc cho bản thân cô. Điều mà cô hờ hững lại được cô bé ấy đặt sự quan tâm lên hàng đầu. Vì là ca sĩ, kiếm tiền từ giọng hát và sắc đẹp, cô chỉ chăm chút cho hai điều đó, còn sức khoẻ...cô chưa để tâm đến. Ninh Nghệ Trác, đó là cái tên đã ríu rít bên tai cô về sức khoẻ quan trọng như thế nào, và sẵn sàng tò te theo cô chỉ để hỏi cô đã ăn chưa, luyện thanh có mệt không, có muốn ăn nhẹ gì không...
*Cạch*
Chi Lợi nghe tiếng mở cửa liền cười lạnh. Con người cô đang nghĩ đến đã đi vào rồi, đứng trước mặt cô rồi, và sắp dày vò cô rồi...
- Chi Lợi, chị có đói không? Ăn tối với em nhé?
Nghệ Trác đẩy vào một xe thức ăn, đầy đủ màu sắc, thơm ngon đến nỗi chỉ cần ngửi mùi là đã khiến bụng réo lên inh ỏi, chưa kể còn có hương rượu nồng nàn cùng ánh nến lung linh, trông lãng mạn đến nỗi Chi Lợi còn nghĩ mình hoa mắt. Cô lại nhướn mắt lên nhìn Nghệ Trác, giọng nói trong trẻo tựa thiên thần đó, ngọt ngào đến thế, nhưng chỉ lát sau đã trở thành một con người hoàn toàn đối lập.
Nghệ Trác đẩy xe thức ăn đến bên cạnh cô, mặc cho Chi Lợi không đáp mình, em vẫn bình thản kéo ghế ngồi đối diện với cô, đôi tay nhẹ nhàng cầm bình rượu được ướp đá lạnh ra, rót vào hai cái ly nhỏ. Chất rượu đặc sánh lại đỏ mọng, thêm miếng bít tết mọng nước, thơm nồng còn bóc khói thoảng lên, Nghệ Trác nhìn chúng, càng thấy quyến rũ, càng thấy ngon miệng, hệt như Chi Lợi vậy.
- Chị Chi Lợi, em đút chị ăn~
Vẫn là giọng nói ngọt đến khiến cô mềm nhũn cả lòng, nhưng con người trước mặt đã không còn là cô bé ngây thơ, đáng yêu ngày đó nữa rồi. Bây giờ, em chính là người giam giữ cô, trói buộc cuộc sống cô ở bên em, trong một căn phòng sang trọng và...làm nô lệ tình dục cho em.
Chi Lợi e dè nhìn Nghệ Trác, chỉ thấy em đung đưa mí mắt, ý muốn an ủi, dỗ dành cô ăn miếng thịt bò đỏ hỏn vừa được em cắt ra. Chi Lợi rụt rè, đôi mắt phủ đầy sự mệt mỏi nhìn chăm chăm lấy em. Chằng phải em nói muốn bỏ đói cô sao? Chỉ vì cô không chịu uống rượu cùng em, làm em có cảm giác bị xem thường nên muốn bỏ đói cô hai ngày, nhưng tính đến hiện tại cũng chỉ bỏ qua bữa trưa, còn chưa kịp hết một ngày. Mà cũng vì chọc em giận nên cô mới bị trói như thế này đây...
Nghĩ gì thì nghĩ, cô đói thật, khuôn miệng nhỏ nhắn khô khóc vừa hé ra để em mớm cho thì em lại giật ra. Chi Lợi vẫn há miệng, ngơ ngác nhìn em, chẳng phải đút cô ăn sao?
- Bảo bối à, môi của bảo bối khô quá, để em làm mềm nó giúp bảo bối rồi ăn sau nhé.
Nghệ Trác miết lấy gò má đã hóp vào của Chi Lợi, ngón cái rê lên phiến môi khô cằn rồi rút ngắn khoảng cách với cô, rê lưỡi ra liếm liên tục vào đó. Dù cho nó có khô đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn mang hương vị quyến rũ của Chi Lợi, vẫn làm em mê đắm không thôi.
Nghệ Trác thoả thích liếm mút lấy đôi môi khô cằn đó, tiếp thêm cho nó dịch vị ngọt ngào. Nắm lấy cằm của cô, cố định để em thưởng thức quả mộng đang dần chín đỏ, đang muốn đẩy lưỡi vào bên trong nhưng cô cứ không yên làm em buông ra trong khó chịu.
- ... Tôi đói.
Chi Lợi liền lên tiếng để giải thích, bằng không em sẽ giận, sẽ hành hạ cô nữa cho mà xem.
- À~ đại bảo bối đói rồi sao? Được rồi, để em đút cho Chi Lợi ăn nha~
Nghệ Trác nghe cô rầu rĩ, liền khôi phục tâm tình, đôi chân mày giãn ra rồi ngồi xuống ghế, từ tốn và thành thật đút cho cô ăn.
Nghệ Trác nhìn Chi Lợi nhai miếng thịt thôi mà cũng nhộn nhạo trong lòng. Đôi gò má kia cứ phập phồng lên xuống, còn đôi môi mím lại, nhìn không ra là ca nữ Chi Lợi trứ danh, hớp hồn được cả đám đàn ông kia. Bây giờ, cô tựa như một tiểu sủng vật của Nghệ Trác, tỏ vẻ đáng yêu để cầu sủng ái từ em vậy.
Xong cả đĩa thức ăn thượng hạng đó, bụng Chi Lợi cũng phình ra đôi chút, sắc mặt khôi phục vẻ hồng hào và xinh đẹp của mình. Nghệ Trác thấy cô đã tươi tắn trở lại, liền lấy khăn lau đi vết dầu còn bóng loáng trên môi cô, thật nhẹ nhàng như sợ cô đau, thật sạch sẽ vì cô rất trọng ngoại hình, không thích có vết bẩn trên cơ thể mình dù chỉ là một chút. Mọi thứ về cô, em đều biết, và em yêu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cô.
- Chi Lợi bảo bối, đã no chưa?
Chi Lợi thành thật gật đầu. Nghệ Trác hài lòng mà vuốt tóc cô, giọng điệu trở nên trầm hơn hẳn. Em cầm lấy ly rượu kề bên môi cô, và Chi Lợi theo bản năng lại né tránh, nhưng cô kịp quay lại thì em đã nở nụ cười rồi uống hết ly rượu đó.
Nghệ Trác đứng dậy, tự cởi hết đồ trên người mình ra, để thân thể nõn nà trơn mịn hiện rõ ràng trước mắt cô.
Chi Lợi bất ngờ nhìn em trần trụi trước mắt mình. Vì từ lúc em kéo cô về đây, trở thành một nô lệ tình dục của em, ngoại trừ lấy cô để thoả mãn thì em chưa từng cởi đồ khi làm tình. Còn hôm nay...là làm sao vậy?
Nhưng phải công nhận một điều, Nghệ Trác có cơ thể cực kì cân đối, dáng người chuẩn, từ xương quai xanh xuống đến ngực, đến vùng bụng và rồi đến nơi nữ tính kia, tất cả đều hoà hợp trên cơ thể nhỏ nhắn đó.
Chi Lợi mãi mê suy nghĩ đến độ không biết Nghệ Trác đã đến gần và ngồi lên chân mình, áp làn da ấm áp của em lên cơ thể đang lạnh lẽo run rẩy của cô.
- Hừ~
Chi Lợi hừ nhẹ khi có sự tiếp xúc thân mật này. Da thịt em làm cô vơi đi cái lạnh, thoải mái mà nhúc nhích thân mình, cũng để đỡ ê ẩm sau một thời gian ngồi lâu như vậy, nhưng Nghệ Trác lại nghĩ cô đang "muốn" em kìa!
- Bảo bối, nhìn em...chị có cảm giác gì không?
Nghệ Trác ngồi gần sát với Chi Lợi, đôi cánh tay đặt hờ hững lên vai cô, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của cô, trông chờ một sự đồng thuận từ Chi Lợi.
- ... - Chi Lợi không nói gì, chỉ ngoảnh mặt sang chỗ khác, né tránh em hết cỡ.
Sự im lặng từ cô khiến em điên tiết lên. Nắm lấy cằm của cô, kéo về đối diện với mình, gằng giọng thật sâu, như kiềm chế cơn giận của bản thân em.
- Chi Lợi bảo bối à, chị nên nhớ, nếu không có em cứu chị, thì có lẽ vợ của mấy lão già biến thái kia đã rạch nát gương mặt xinh đẹp này... - em xoa xoa gò má của cô, ngón tay nhấn nhấn vào đầu mũi của người đối diện.
- Hay là, lấy cây đánh cho gãy tay gãy chân...
- Có khi còn xé hết đồ của chị, làm nhục bảo bối của em giữa chốn đông người...
- Bảo bối biết đó, mấy lão biến thái đó giàu có, đương nhiên vợ của mấy lão cũng sẽ ghen khi mấy lão đổ tiền chỉ vì bảo bối. Mà phụ nữ khi ghen ấy...đáng sợ lắm nha~
- Em còn sợ...có khi mấy mụ đó sẽ chọc thủng mắt của bảo bối, để bảo bối sống trong cảnh mù loà, không còn đôi mắt câu nhân mà đi hấp dẫn chồng của các mụ ta...
- Mà nếu vậy, thì làm sao bảo bối có thể nhìn em kĩ như bây giờ?
Nói đoạn, Nghệ Trác áp hai tay bên thái dương Chi Lợi, ép cô phải nhìn em. Đôi mắt ngấn nước ấy của cô làm em mủi lòng, vì em đã nói tất cả những gì mà cô đã trải qua, đã từng nghĩ đến kết cục bi thảm nhất cho chính mình, và mọi chuyện đều không xảy ra vì em đã ở đó, làm lá chắn cho cô, xử lý gọn gàng những người muốn hại cô.
- Bảo bối à~ Chị biết em thương chị, yêu chị đến không cần những thứ xung quanh cơ mà~ Nhưng có lẽ sâu bên trong nơi này của chị chính là sắt đá!
Nghệ Trác nghiến răng, móng tay sắc bén cấu vào bầu ngực của Chi Lợi. Vết bầm chồng vết cấu, mà vì em dùng lực đạo quá mạnh nên nơi đó bắt đầu tứa máu ra, dính vào móng tay của em.
- A, đau... Ưm...
Chi Lợi đau đến bật khóc. Nghệ Trác không cho cô có cơ hội than vãn, liền ngậm lấy đôi môi đó mà tham lam liếm mút.
Giữa gian phòng rộng lớn đó chỉ vang lên tiếng ma sát của bốn phiến môi hồng, không khí nồng đượm ái tình, nóng bức mà xua tan đi cái lạnh của mùa đông.
Nghệ Trác không còn mạnh bạo với bầu ngực của cô nữa, chuyển sang nhẹ nhàng nhào nặn, xoa bóp điêu luyện đến khiến Chi Lợi đê mê. Cô ậm ừ trong cuống họng khi Nghệ Trác di chuyển cả thân mình lên xuống, chà sát đôi ngực no đủ của em vào lồng ngực của cô. Cảm giác kích thích như vậy là lần đầu Chi Lợi được trải qua, và dưới chân cô đã bắt đầu rục rịch một ít chất dịch tình.
- Ừm~ hôm nay Chi Lợi ngoan quá đi~
Nghệ Trác bật cười khen ngợi khi em dứt ra mà vẫn thấy cô còn hé môi, nhìn có vẻ còn thèm lắm ấy.
Chi Lợi đôi mắt phủ một tầng sương mờ đặc, mặt ngượng chín đỏ khi cô cảm nhận không chỉ mình đang động tình, mà người ngồi bên trên cô cũng vậy. Trên đùi cô đang áp vào nơi tư mật của em, và cô biết nó đang ướt đẫm chất dịch đặc sánh giống cô.
Hai tay Chi Lợi bị cột chặt trên thành ghế, hai bàn tay bắt đầu nắm chặt lại thành đấm khi em đung đưa eo thon lên xuống, cọ xát nơi ẩm ướt đó với phần đùi của cô, và ngày càng áp sát đến nơi nhạy cảm của Chi Lợi.
Hai nơi tư mật gặp nhau, chủ của chúng cùng vang lên tiếng rên rỉ thoả mãn. Đột nhiên Nghệ Trác dừng lại, vuốt lấy mái tóc dài của cô rồi rời khỏi người cô, đi đến xe đẩy thức ăn với sự tò mò của Chi Lợi.
Lúc bấy giờ, cô mới để ý là xe đẩy này còn có ngăn đựng đồ bên dưới. Nghệ Trác lấy ra vài món đồ gì đó mà Chi Lợi không tài nào hình dung được công dụng của nó, nhưng có lẽ nó không mang lại điều gì tốt đẹp cho cô cả...
*Cạch*
Nghệ Trác lấy một chiếc vòng cổ bằng da đeo cho Chi Lợi, nó còn có cả một sợ dây xích dài 2m. Nghệ Trác gác một chân lên đùi cô, làm vùng nữ tính hiện rõ trước mắt Chi Lợi. Cô ngượng mà tránh mặt đi, nhưng em đã kéo dây xích lên, buộc cô phải nhìn em.
- Chi Lợi bảo bối~ Hôm nay hãy cùng em thử một chút cảm giác mới lạ nhé!
Chi Lợi rùng mình. Cô không biết em lại tiếp tục bày ra trò gì để hành hạ cô đây.
Nghệ Trác tiếp tục lấy ra một đoạn dây đai, giữa nó có gắn một quả cầu nhỏ. Em đeo nó cho cô, bóp miệng cô để đẩy quả cầu vào. Vật thể tròn trịa lại chắn hết cả khoang miệng của cô.
Lần này Chi Lợi sợ thật. Cô ư ử rên rỉ, đầu lắc liên tục, ngọ nguậy cả thân thể, đôi mắt bắt đầu ngấn nước mà nhìn em. Cô buộc phải nhìn em, vì đây là điều mà Nghệ Trác muốn.
- Ô ô~ bảo bối đừng khóc mà~ Bảo bối khóc, em sẽ đau lòng lắm.
Nghệ Trác hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Chi Lợi, nuốt hết giọt mặn chát đó, thay cô chịu đựng hết những điều tồi tệ.
- Chi Lợi ngoan ngoãn nào~ Chỉ là em muốn nghe tiếng bảo bối rên rỉ bên tai em...thay vì những lời lẽ không hay mà bảo bối dành cho em như những lần trước! - Nghệ Trác cay đắng, không dám nhớ đến những lời nặng nề đó nữa. Thế nên, lần này chặn ngay từ đầu, cô chỉ việc rên thôi, không cần nói gì!
Chi Lợi biết cô không thể nào thay đổi tình hình được, đành mặc cho em muốn hành thế nào thì hành. Không phải lần đầu, vết thương chồng vết thương, cô đều đã chịu qua cả rồi mà.
- Chi Lợi đã ăn no rồi đúng không? Bây giờ đến em "ăn" nhé?
Nghệ Trác nở nụ cười quỷ dị rồi xoay người, cầm lấy cây nến đang cháy đỏ chảy cả sáp ra kia, hơ đến gần cô. Sức nóng của ngọn lửa ấy làm Chi Lợi phải trừng mắt, hoang mang nhìn em nhưng đổi lại chỉ là sự dửng dưng từ Nghệ Trác.
- Bảo bối yên tâm đi mà. Chị xem, da thịt của chị tái mét thế kia, em cần phải làm "chín" nó, cho nó hồng hào thì ăn mới ngon miệng được~
Nói đoạn, Nghệ Trác nhỏ sắp nến lên bả vai gầy của Chi Lợi. Sáp nến vừa dính xuống vai đã cảm nhận được sự bỏng rát, chưa kể nó còn chảy từ từ xuống gần đến ngực của cô.
- Ư~ưm...hức...hức...
Chi Lợi đau nóng mà không thể la, chỉ có thể rên rỉ để vơi bớt cơn xót đang từ từ tràn lên từng tấc da thịt. Cô ngậm chặt lấy quả cầu đó, hơi thở nặng nhọc với đôi mắt cụp xuống, trông đáng thương làm sao, nhưng qua cái nhìn của Nghệ Trác cũng thấy cô thật quyến rũ làm sao.
- Chi Lợi chịu khó một chút nhé, nó sẽ kích thích hơn những gì chị nghĩ đấy~
Em điểm một nụ hôn lên chóp mũi của cô, nụ cười tinh nghịch ngày xưa lại xuất hiện trước mắt cô. Chi Lợi đang bị quá nhiều thứ chi phối, nào là dây thừng ở cổ tay, nào là vòng da ở cổ, nào là sáp nến trên vai, làm cô không thể nào kiểm soát được tâm trí của mình. Cũng như bây giờ, cô nhìn thấy đối phương chính là cô bé ngọt ngào khi xưa, trong trẻo và đáng yêu biết nhường nào.
Nghệ Trác không chỉ nhỏ sáp ở một nơi. Hai bên vai đều chảy đầy chất nhựa đặc sệt rồi khô cứng lại. Nghệ Trác mỉm cười, thấy thành quả của mình làm cho da thịt của cô hồng hào đỏ ửng lên rồi, hài lòng mà để cây nến xuống, tiếp tục cầm chai rượu ướp lạnh lên, rót xuống từng nơi mà em vừa nhỏ sáp vào.
Chi Lợi điếng người. Cái nóng còn chưa nguôi ngoai mà cái lạnh đã ập đến. Tê dại, bỏng rát, siết quặng, da cô tuy không quá mỏng manh, nhưng những điều đó còn khiến cho một nam nhân phải la thét trong đau đớn kia, đừng nói đến phận nữ nhân như cô.
Chi Lợi không còn cách nào phát tiết, đành bật khóc trong vô lực.
- Ôi bảo bối à, sáp nến dính lên người rất khó chịu đúng không? Cả rượu nữa, làm bảo bối đau lắm đúng không? Cũng như cái cách mà chị đối xử với em, thậm chí còn hơn thế nữa!
- Em yêu chị, không chỉ như ngọn nến này đâu, còn dữ dội, cháy bỏng, muốn thiêu đốt tâm can kia kìa. Còn chị thì sao? Dội cho em mỗi ngày một thau nước lạnh buốt ấy, chị nghĩ em sẽ dễ chịu hả? HẢ!?
Nghệ Trác cười lạnh, hai hàng nước mắt chảy xuống, đủ để hiểu nỗi xúc động trong em lớn thế nào. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Nghệ Trác lại tiếp tục lấy ra một món đồ khác. Là một cây roi da, cán nhựa nhỏ nhưng bảng da to và dày, nhìn thôi cũng đã thấy ẩn ẩn đau đớn.
- Bảo bối hư lắm nha~ làm em khóc rồi nè~ Hức...vậy em phạt bảo bối nhé?
Nghệ Trác vừa dứt lời, em vun tay lên, dùng roi đánh thẳng vào đôi gò sưng cứng của Chi Lợi. Nơi vốn dĩ nhạy cảm lại còn bị tác động mạnh nên chỉ mới một nhát đánh mà nó đã hằn lên vệt dài của roi.
Khuôn miệng mỏi nhừ nhưng vẫn không ngừng rên rỉ ra vài âm tiết vô nghĩa, Chi Lợi còn phải chịu thêm vài nhát roi từ em. Ngực, bụng, tay, chân, thậm chí vùng đùi non gần nơi nữ tính cũng có không ít những vệt dài ngoằn. Chi Lợi càng không ngờ rằng, em mới vừa đánh cô nhiều đến vậy, mà bây giờ đã cúi người xuống, hôn lên từng vết thương trên cơ thể cô. Mà nói là hôn, nhưng thật ra là em đang nút lấy da thịt của cô. Đôi ngực còn đang đau rát vậy mà em nỡ nào bấu cả bàn tay móng dài vào ngực cô, ghim sâu đến rách cả da, máu của cô lại thấm vào móng tay em rồi.
Nghệ Trác quỳ phía trước Chi Lợi, đôi môi ngấu nghiến lấy bầu ngực đang sừng sững thế kia, vì có sự xuất hiện của từng vệt tím bầm mà nó lại càng thêm quyến rũ trong mắt em.
Nghệ Trác liếm mút đến say sưa, đến nỗi thấm ướt dịch vị bóng loáng trên ngực cô, điểm thêm dấu răng lên hạt đậu mẫn cảm rồi mới trườn người xuống, rải từng dấu hôn tê dại lên vùng bụng của cô, và đặt môi lên vùng rập đang không ngừng rỉ nước tình kia.
Nghệ Trác đưa mũi hít một hơi, hai tay đẩy đùi cô ra, vừa hôn hai bên đùi non lại vừa cắn mút. Em rê lưỡi, liếm lộng quanh hai mép thị hồng, không nói không rằng liền chọc lưỡi thẳng vào sâu bên trong rồi nhanh chóng rút ra, để Chi Lợi như chới với nữa biển trời vô định.
Nghệ Trác cuốn được một ít dịch tình của Chi Lợi, liền nuốt hết vào bụng. Em cầm lấy cây roi da, quay ngược cái cán roi rồi để áp nó vào âm hộ của cô.
- Chi Lợi ráng chịu một chút nhé. Nó có hơi quá khổ so với ngón tay em, nhưng nó sẽ nhanh chóng làm chị sướng hơn đấy!
Nghệ Trác cứ miết cái cán nhựa để nó thấm ướt bằng dòng nước đặc sệt của cô. Nhưng cô ngồi, không thể nào em đẩy nó vào được.
Nghệ Trác liền lấy cây dao cắt đứt hai bên dây cột tay cô, để cơ thể cô linh hoạt hơn. Bây giờ, dù Chi Lợi có muốn phản kháng hay làm gì cũng đều vô lực cả rồi.
Em đẩy cô nằm sấp lên giường, kéo sợi dây xích ngay cổ khiến cô phải ưỡn người dậy.
- Bảo bối à, chống người lên sẽ thấy thoải mái hơn đó.
Em điều chỉnh tư thế cho cô, để cô trụ bằng tứ chi, mà trên cổ còn có vòng xích...trong chẳng khác gì cô là thú cưng của em ấy.
Chi Lợi vừa quỳ lên, em lại nâng mông cô cao lên nữa, vừa đủ để em đẩy cái cán roi vào âm đạo của cô.
- Ưm...ưm...
Nghệ Trác nói đúng. Nó quá khổ so với ngón tay của em, lại còn thô rát nữa chứ. Nghệ Trác cũng không vội, từ từ nhấp vào cho Chi Lợi quen với độ bành trướng cùng nhịp đẩy của em đã. Mà mới nhịp nhấp đầu tiên thôi, hai tay cô đã không chống nổi mà khuỵu xuống.
Khi thấy nước tình đã nhễu ra thành mảng lớn xuống phần đệm giường, em không một chút lưu tình liền đẩy cán roi thật mạnh vào bên trong, sâu hết chiều dài mà âm hộ của cô có thể chấp nhận được.
- Ứ...hức...hức
Chi Lợi ngay lập tức ré lên đau đớn và Nghệ Trác bỏ qua, mặc kệ cô đang thống khổ đến cỡ nào.
Em cứ đâm mạnh cái cán vào âm hộ của cô. Tiếng phạch phạch vang lên khắp phòng mà bất kì ai nghe qua cũng phải đỏ mặt tía tai.
Tay còn lại của Nghệ Trác không thể nào để thừa. Em vòng xuống, ôm lấy phần thịt hồng đang che chắn cho hạt đậu nhỏ, hai ngón tay chà xát lên hạt đậu mẫn cảm đó liên tục. Chi Lợi bị kích thích dồn dập như vậy, cổ họng rên mãi cũng đau đớn rồi. Tiếng giường kẽo ket giữa trời khuya, mang theo một Chi Lợi lên đến đỉnh của thiên đàng.
Cô vừa tới, nước tình phóng ra ồ ạt, phun ướt cả cán roi, làm tay em ướt đẫm dịch tình đặc sánh của cô. Nghệ Trác đưa bàn tay đó lên gần mặt, ngửi một hơi rồi liếm hết, không chừa lại một chút gì. Trong khi đó Chi Lợi đã thấm mệt, cô đổ ập xuống phần đệm mà khó khăn thở.
Chi Lợi còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Nghệ Trác lại kéo cô bằng thứ dây xích chết tiệt đó. Em kéo cô xuống giường, bắt cô quỳ gối trước mặt em.
Nghệ Trác thấy đôi mắt Chi Lợi đã mờ mịt tầng sương của tình dục, của hoan ái, liền vui vẻ mà tháo đi quả cầu trên miệng cô ra. Chi Lợi khi được giải thoát còn phải hoạt động cơ miệng một chút, nhưng em lại không muốn cô phải "hoạt động miệng" một cách vô vị như vậy.
- Chi Lợi, tới lượt chị liếm em đó~
Nghệ Trác đưa tay ra sau, kéo cô lại gần với âm hộ cũng đang rỉ nước tình của mình.
Lần đầu đối mặt với nơi nhạy cảm của em, cô hơi sợ, nhưng em đã ôm đầu cô và đẩy thẳng vào giữa hai chân em.
- Chi Lợi, liếm nó đi chứ! Chị không thấy nó đang thèm khát cái khuôn miệng ấm áp này của chị sao?
Chi Lợi không chịu đưa lưỡi ra. Nghệ Trác thở dài, bàn tay bóp lấy miệng cô, buộc cô phải thè lưỡi ra ngoài, còn gằng giọng đe doạ.
- Chị mà không đưa lưỡi ra, em cắt luôn lưỡi của chị! - còn không quên nút lưỡi cô một cái rồi lại đẩy đầu cô vào nơi mà em muốn.
Chi Lợi rụt rè đưa lưỡi ra, vừa chạm vào mép thịt hồng nóng hổi đó liền rụt lưỡi lại.
*Chát*
- Chi Lợi, chị không nghe lời em sao?
Nghệ Trác cầm roi quất vào người cô, trúng lên lưng và cả bờ mông của cô nữa. Chi Lợi run lên, liền thụt lưỡi ra vào, cố nhớ như những gì em hay liếm lộng nơi đó cho cô.
Chi Lợi chỉ biết tuân mệnh, lưỡi liếm láp hết mép thịt rồi luồn lách vào bên trong. Hai tay còn giữ lấy hông của em, cố định để cô dễ dàng làm theo lời em.
- Ừm...Chi Lợi ngoan... Ứ~ đúng chỗ đó rồi~ Sâu...sâu thêm một chút nữa.... Haaa~
Nghệ Trác ngửa đầu lên thở nơi thở nặng nề dục vọng. Em xoa lấy mái tóc cô đến rối bời, còn không quên đẩy sâu hơn, đòi hỏi nhiều hơn sự phục vụ từ cô.
- A...aaaaa~ Chi Lợi~
Nghệ Trác hét lên tên cô rồi phóng hết dịch tình vào mặt cô. Chi Lợi muốn đưa tay lau đi nhưng em đã ngăn cản.
- Không, Chi Lợi, nuốt chúng hết cho em! Của em quý giá biết bao, chị không thể để lãng phí!
Mà Chi Lợi vừa nuốt sạch, lưỡi đương nhiên phải chà xát, vô tình làm em lên đỉnh thêm một lần nữa.
- Ừm~ Chi Lợi à, lưỡi của chị đúng là tuyệt vời mà~
Cứ hết một đêm, Nghệ Trác không những bắt Chi Lợi hầu hạ cho cái âm hộ của mình mà còn bắt cô phải liếm hết dịch tình của cô mà em thoa lên ngực, tiếng bú mút chùn chụt càng làm em thêm hưng phấn, lại đè cô ra mà cho thẳng ba ngón tay vào, bộ móng sắt bén làm cô đau rát, nhưng em nhấp qua vài trận thì đã quen, thậm chí còn đưa thêm ngón thứ tư vào, làm Chi Lợi sướng không đếm nổi là cô đã lên đỉnh bao nhiêu lần.
Chi Lợi không quan tâm gì khi cô sắp chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, nhưng cô biết là cô dần có cảm giác thích thú với việc làm tình cùng Nghệ Trác rồi.
-----------------------
Như đã hứa, chap này tặng cho pthllsaeri 🫶.
Nói chung H của tui nó hay bị dở dở ương ương nên mọi người thông cảm nha🥲🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com