Dì Aeri của Ningie
- Aeri, đây là người mà mình muốn giới thiệu cho cậu biết - Ningning - con gái của mình! - Jimin cười tươi nói với Aeri, bàn tay còn đặt lên trên vai của Ningning mà vỗ nhẹ, tỏ ý đầy vẻ tự hào.
- Ningning, mau chào dì Aeri đi. - Jimin giục cô con gái đang ngơ ngác nhìn Aeri.
- A! Con chào dì Aeri! - Ningning nghe lời Jimin, vội cúi người chào hỏi Aeri. Giọng nói trong trẻo của em làm cô càng lúc càng mờ mịt.
Aeri: !?!?!?
- Jimin, đùa không vui chút nào cả! - Aeri nhìn cô bé tên Ningning đó, ước chừng cũng là học sinh cấp ba, mà không thể có chuyện Jimin có con mà cô không biết được. Với lại, mới ở ngưỡng 30 mà có con lớn thế này rồi, chuyện thật vô lý!
- Mình không đùa đâu Aeri! Đây thật sự là con của mình mà!
Aeri nhìn một thân vest trắng thanh lịch của Jimin, cả gương mặt đẹp đẽ nghiêm túc kia, thật sự không muốn tin lời cô bạn cũng khó. Nhưng Aeri vẫn không chấp nhận được việc Jimin có con. Bạn thân của cô có chồng khi nào nhỉ?
- Yu Jimin! Trả lời thành thật cho mình biết! Cậu có con khi nào? - Aeri càng lúc càng bị Jimin làm cho rối tinh rối mù, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
- Năm mình 18! - Jimin rất chắc nịch mà trả lời, mặc cho Aeri đang ngơ ngác nhìn cô và Ningning.
- Jimin! Khi đó cậu vừa đi du học cơ mà!? Có chồng có con lúc đó luôn sao?
- Yah! Không cần phải hét lớn đến vậy đâu Aeri! Mọi chuyện mình sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ thì mình có việc cần nhờ cậu đây.
Aeri nhìn Jimin đang quyết định mọi chuyện, lại không ngừng suy nghĩ ra những gì mà cô bạn thân có-chút-quái sắp nhờ mình.
Bỗng nhiên, tay cô chạm vào một vật thể mềm mại và ấm áp, sau đó bất giác nắm lấy nó. Aeri nhìn xuống, là một bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mình, nhìn về chủ nhân của nó lại là cô bé mà cô không ngừng đặt câu hỏi và cả sự tò mò của bản thân.
- Aeri, nhờ cậu đưa Ningie đi chơi giúp mình. Con bé lâu rồi mới về Hàn Quốc, còn chưa quen cho lắm. - Jimin lại gần Aeri, thì thầm vào tai cô. - Sẵn tiện trông con bé giúp mình hai ngày, mình cần phải đi công tác một chuyến.
- Nhưng Jimin à, Ningning thoạt nhìn cũng không còn nhỏ, tớ nghĩ con bé có thể tự chăm sóc bản thân khi cậu không ở cạnh mà. - Aeri bất lực nhìn cô bạn của mình.
- Ningie chỉ mới 17 tuổi, chưa trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân được. Aeri, cậu là bạn thân nhất của mình nên mình rất tin tưởng mà giao trọng trách này cho cậu. Yu Jimin này có thể không tin bất kì ai, nhưng với Kim Aeri là tuyệt đối! - Jimin đưa tay lên ngực, áp vào trái tim rồi phút sau chạy đi mất. Cô mà còn trễ nữa thì cô Kim Thư ký bé nhỏ sẽ xù lông lên nữa cho mà coi.
Aeri chỉ đành thở dài bất lực. Nhìn đến Ningning bên cạnh, thấy em đang cúi đầu xuống mà không dám nhìn cô, có lẽ là còn đang ngại người lạ lắm.
- Ningning, bây giờ con muốn đi đâu? - thôi thì đã đành, cũng may cô đang rảnh, dẫn cô bé đi chơi một chút, sẵn tiện giải khuây cũng không có gì quá đáng.
- Dì...dì dẫn con đi công viên được không? - Ningning nhỏ giọng, bàn tay đang được tay cô nắm khẽ đung đưa, rồi bất chợt em ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn cô khiến Aeri không ngừng gào thét trong lòng.
- Hửm? Được thôi! - Aeri có chút bất ngờ với yêu cầu của em. Nhưng mà, dù sao cũng mới 17, đi công viên chơi cũng đâu có lạ.
Thế là Aeri dắt Ningning đi đến công viên giải trí ở trung tâm thành phố, dẫn em đi ăn, mua cả kẹo bông gòn cho cô bé. Aeri cảm giác như đang được làm mẹ chăng? Nếu không phải thì vì sao cô cứ cười mãi không thôi, mà những thú vui nhỏ này căn bản là quá lứa so với số tuổi 30 của cô rồi cơ mà.
Jimin cũng kể lại cho Aeri nghe. Từ khi cô 18 tuổi thì sang nước ngoài du học. Ở nơi đất khách quê người, cô đơn và buồn chán, Jimin thay vì tìm người yêu thì lại có suy nghĩ táo bạo là tìm một đứa con nuôi. Cô biết sẽ rất cực khi vừa học và vừa nuôi một đứa nhỏ, nhưng Jimin muốn thử. Thế là cô đi đến viện mồ côi gần nhà để tìm một đứa bé về nuôi. Jimin suy tính, cô không thể nuôi trẻ sơ sinh vì cô còn bận việc học, tốt nhất nên chọn một đứa bé đã biết đi và biết nói, sẽ đỡ rắc rối hơn.
Jimin bước vào liền bị một cô bé cột tóc hai chùm, ngồi bên bồn cây mà đung đưa hai cái chân ngắn ngắn đáng yêu ấy thu hút, không ngần ngại mà xin viện trưởng cho nhận nuôi. Jimin biết được cô bé tên Ningning, là người Hàn Quốc giống cô, do ba mẹ em không may mà qua đời, mà em lại là ngoại quốc nên rất khó để sống ở nước ngoài. Chuyện này Jimin lo được!
Làm thủ tục nhận nuôi xong, làm luôn cả giấy tờ tùy thân cho Ningning chỉ trong một ngày. Yu Ningning, đã trở thành người thân hợp pháp của Yu Jimin, đúng hơn là con gái của Yu Jimin.
Kể từ hôm đi chơi đó trở về sau...
- Mommy, con đi chơi với dì Aeri được không ạ?
- Mommy, dì Aeri mời con qua nhà dì ấy chơi. Mommy cho con đi nha?
- Mommy, những món dì Aeri nấu thật sự rất ngon! Con thích lắm!
- Mommy...
Hầu như mỗi ngày Jimin đều nghe thấy Ningning huyên thuyên mọi thứ về Aeri, đến nỗi cô phải cười khổ mà bảo con gái đi chỗ khác chơi để cô còn làm việc.
- Vậy con sang nhà dì Aeri chơi được không?
"Con có thể dọn đồ đạc qua nhà dì Aeri của con cũng được đó, con gái cưng à." - Jimin thầm nghĩ trong lòng. Thế nào mà có nhà nhưng suốt ngày đòi qua nhà Aeri là sao?
Cứ tiếp diễn như thế đến nửa năm sau, tình cảm giữa Aeri và Ningning ngày càng khắn khít, chỉ duy nhất Jimin là khổ sở. Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của Ningning, nhưng cô đã lỡ chọc giận cô Kim Thư ký, làm Kim Minjeong xù lông mà xin nghỉ hẳn một tuần để về quê. Jimin rối tinh rối mù, quên hẳn sinh nhật của Ningning mà lên xe chạy theo Minjeong, để lại Ningning vẫn còn ngơ ngác nhìn theo sau.
Aeri cũng biết ngày mai là sinh nhật Ningning nên cô cũng dành trọn một ngày để làm quà cho em. Một chiếc bánh kem cùng một chai nước hoa, Aeri ngẫm nghĩ rất lâu mới chọn ra được một chai với hương thơm nhẹ nhàng và tinh tế, cô nghĩ nó sẽ hợp với em.
Đúng theo giờ em hẹn, cô vừa đến ngôi nhà của Jimin thì đã thấy Ningning đang đứng chờ cô ở cổng, vừa thấy cô liền đưa bàn tay nhỏ bé ngoắc ngoắc cô đến. Aeri buồn cười nhìn em, đã 18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ấy. Nhưng vấn đề là, bộ đồ em đang mặc lại không "trẻ con" như em. Một chiếc váy ống chỉ dài đến giữa đùi, màu đỏ rượu như còn phản phất hương say quanh em vậy.
- Bé con, chúc con sinh nhật vui vẻ! - Aeri cầm theo bánh kem cùng túi quà, mỉm cười nói lời chúc mừng sinh nhật với đứa nhỏ trước mắt, cố né tránh mắt mình nhìn đến nơi vùng đồi nhô cao đang lấp ló ở sau lớp váy mỏng manh.
- Dạ, con cảm ơn dì Aeri! - Ningning hớn hở, mặc cho hai tay Aeri đang cầm bánh kem cùng túi quà mà nhào vào lòng cô, ôm lấy cô rồi dụi đầu vào nơi ấm áp ấy, thoải mái mà thở dài một hơi.
- Bé con...ừm...con ăn mặc như vậy mà đứng ở đây một mình, con không sợ sao? - không thấy khó chịu khi em ôm với tư thế khó như vậy, cô chỉ lo lắng mà nhìn em với bộ trang phục phơi bày quá nhiều da thịt như vậy.
- Ừm~ con canh dì tới con mới chạy ra~ - Ningning giọng như nũng nịu nói trong lòng Aeri, làm tâm can cô ngứa ngáy một trận.
- Mau vào nhà đi, dì có làm bánh kem để mừng sinh nhật bé con nè!
- Dạ~
Aeri cùng Ningning đi vào nhà. Cô vừa đặt bánh kem xuống đã thấy có điều gì đó không đúng... Rất không đúng! Bạn thân chí cốt của cô đâu rồi nhỉ? Hôm nay là sinh nhật con gái mà lại không thấy đâu?
- Bé con à, mẹ Jimin của con đâu rồi?
- Mommy đi theo tiếng gọi tình yêu rồi dì Aeri ơi~ Hôm nay chỉ có dì là đón sinh nhật với con thôi.
Aeri lắc đầu rồi thở dài. "Tiếng gọi tình yêu" sao? Jimin theo đuổi Kim Minjeong thì Aeri cũng biết, ai bảo con bé đó là em của cô chứ. Yu Jimin làm gì, Yu Jimin "sát" mấy cô nhân viên trong công ty thế nào cũng đều được Minjeong tường tận kể cho nghe. Aeri của trước đây rất yên tĩnh, xung quanh cũng yên tĩnh. Từ khi Jimin về Hàn thì không chỉ Minjeong mà có cả Ningning, như hai đứa trẻ suốt ngày ríu rít bên tai cô làm Aeri nhức cả đầu. Nhưng mà, Aeri lại thích nghe Ningning hơn Minjeong, vì em không than vãn mà chỉ kể cho cô nghe nhiều điều khi em còn bé. Cũng thú vị lắm!
*Ting*
'Aeri, cậu sang nhà mừng sinh nhật với Ningning giúp mình với ಥ_ಥ. Mình lỡ chọc giận Minjeong nên phải đi xin lỗi em ấy. Trăm sự nhờ cậu!'
Aeri đọc tin nhắn mà Jimin gửi đến rồi để điện thoại lên bàn, không trả lời lại. Vì chưa chắc gì cô nhắn đến mà tên mê gái kia sẽ đọc!
- Được rồi bé con, đến lúc mừng sinh nhật tuổi 18 của con rồi đó!
Aeri lấy bánh sinh nhật ra, dù nó không được đẹp như ngoài tiệm bán nhưng Ningning vẫn thích thú. Nhìn như vậy là đủ biết cái bánh này do dì Aeri làm cho em rồi!
Aeri cắm nến vào, cẩn thận mà đốt lên rồi cho em đứng đối diện với cái bánh. Ningning hạnh phúc lắm, đan hai tay vào nhau và cầu nguyện rồi thổi một hơi để nến tắt đi. Không cần thủ tục rườm rà, chỉ cần có người đón sinh nhật với em là em vui rồi, chưa kể đối phương còn là dì Aeri nữa chứ...
- Ngoan lắm bé con. - Aeri theo thói quen vuốt lấy tóc Ningning, để em ngẩng đầu cười với cô thì cô lại ngại.
- Dì ơi~ - đột nhiên Ningning ôm lấy cô, làm Aeri theo quán tính mà ôm lại em. Hôm nay có vẻ như Ningning thích ôm cô nhỉ?
- Sao vậy bé con?
- Từ hôm nay là con đã được 18 tuổi rồi...
- Thì?
- Là con đã trưởng thành rồi...
- Con muốn điều gì thì cứ nói ra đi.
- Dì, con muốn uống rượu!
Aeri cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Rượu thôi mà, có gì to tát đâu chứ?
Chỉ một lát sau, khi Aeri đã cất bánh kem vào tủ lạnh, cả hai cùng ngồi trên sofa trong phòng khách, cầm hai ly rượu cụng vào nhau, một tiếng vang của thủy tinh nhẹ nhàng mà như đáng động đến tâm tình của cả hai. Chất rượu đỏ sánh mịn, thơm nồng, uống vào cảm nhận được độ cay rát trong khoang miệng, nhưng từ từ lại thấy ngọt ngào đến nhẹ nhàng. Aeri một hơi liền nốc cạn ly rượu, Ningning thấy vậy cũng bắt chước làm theo nhưng vị đắng chát làm em chịu không nổi mà nổi lên cơn ho.
Aeri uống đã quen nên không hề hấn gì, nhưng Ningning là lần đầu, không tránh khỏi việc bị sặc rượu.
- Khụ khụ...
- Con uống từ từ thôi. Không quen mà uống một hơi như vậy, bị sặc là đúng rồi. - Aeri vỗ vỗ lên tấm lưng Ningning để em đỡ sặc hơn, còn phải lấy khăn lau bên khoé môi vì rượu vươn ra.
- Quay qua đây để dì lau miệng cho nè.
Ningning nghe thấy vậy liền quay sang, híp mắt cười để cô lấy khăn tay lau cho em. Khăn tay có mùi hương đặc trưng của dì Aeri, lại còn mềm mại như chính dì Aeri vậy. Ningning hưởng thụ sự chăm sóc của Aeri mà không hề hay biết rằng cô cũng đang cảm thấy lúng túng trước nụ cười của em.
Cùng ngồi nhâm nhi ly rượu, cùng xem vài tập phim trên ti vi, nhưng tiệc sinh nhật thì đâu thể nào tẻ nhạt như vậy được. Điều Ningning chuẩn bị còn hơn thế này nữa.
Ningning đột nhiên rút ngắn khoảng cách với Aeri. Em ngồi sát bên cô mà không còn khe hở, cầm lấy tay Aeri choàng qua vai mình, lấy bàn tay cô áp lên má mình rồi còn cười khúc khích nữa.
- Bé con, bày trò gì nữa đây? - Aeri chỉ hỏi, tay còn cưng nựng gò má phúng phính của em, đã tay đến nỗi không muốn buông ra.
Ningning không trả lời cô, để cô sờ má mình một chút nữa rồi chụp lấy tay cô để ngay môi mình, hôn lên từng đốt ngón tay của cô. Aeri được một trận cả kinh, nhưng điều tiếp theo sau đó còn bất ngờ hơn nữa.
Ningning lại áp tay cô lên má em, giữ chặt tay cô rồi đẩy đầu mình qua, vừa vặn để hai đôi môi chạm lấy nhau. Aeri nhìn gương mặt em phóng đại trong đồng tử của mình. Em gặm nhắm đôi môi cô đến say mê, cộng thêm vị rượu còn vươn bên khoé môi của em làm cô như một kẻ nghiện, đáp lại nụ hôn còn mãnh liệt hơn em. Aeri cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ mật ngọt từ em.
Đương nhiên không phải là nụ hôn đầu của cô, nhưng là lần đầu tiên cô nhận được một nụ hôn non nớt đến đáng yêu như vậy. Ningning chỉ tận dụng một chút rượu để lấy gan dạ, em sợ cô sẽ kinh hãi mà đẩy em ra, thế mà cô lại hôn em nồng nhiệt hơn nữa làm em bị cuốn vào mật ngọt mà cô đáp lại em.
Dường như sự ma sát giữa hai đôi môi còn chưa đủ thoả mãn Aeri. Cô đưa lưỡi ra, vật thể mềm mại liếm lấy môi em, còn không ngừng công kích và xâm lấn, muốn được tìm kiếm bạn tình của mình. Điều Aeri không ngờ đó là Ningning lại đẩy cô ra. Cô và em thở hổn hển, mặt đỏ bừng cả lên. Aeri nhìn thấy được đôi mắt trong sáng thường ngày của Ningning đã được phủ một tầng sương mờ. Cô như bị tầng sương mờ ấy nhốt trong đáy mắt ấy, và cô không muốn thoát ra.
Ningning quay ra đằng sau, cầm lấy chai rượu và rót đầy vào khoang miệng. Em đặt chai rượu xuống, chồm qua và trèo hẳn lên người cô, ôm lấy gương mặt xinh đẹp đó mà một lần nữa hôn xuống. Hai tai áp lấy má cô, bắt cô phải mở miệng để em truyền hết số rượu vào cho cô. Aeri vừa lo sợ bị sặc, vừa lo sợ em sẽ ngã nên đã đỡ em từ đằng sau, nhưng thay vì lưng, cô đã ôm lấy bờ mông căng mịn dưới lớp vải mỏng manh đó.
- Ưm~ tay dì hư quá~ - Ningning dứt ra vì ngại khi Aeri xoa lấy mông em, giọng nũng nịu lại khàn khàn mà nói ra câu đó.
- Bé con, tay của dì hư hỏng...nhưng dì thấy đứa trẻ như con còn hư hỏng hơn. - Aeri cười cười, không kiên dè mà vỗ vỗ lên vòng ba của em.
- Dì... - Ningning ngại ngùng không biết nói gì, chỉ dám giấu mặt vào hõm cổ của cô.
- Bé con...thật sự sao? - Aeri ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em, nhỏ giọng hỏi em.
- Dì Aeri, Ningie thật sự thương dì~
Không còn nhờ vào rượu, Ningning lấy những gì chính bản thân em xác định để thổ lộ với cô. Từ đó đến giờ, ngoại trừ Mommy Jimin ra thì chỉ có dì Aeri là đối xử tốt với em, còn cho em cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm vào.
Aeri nghe em thổ lộ như vậy, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Hương thơm ngọt ngào vây quanh chóp mũi của cô, tham lam mà hít thêm một hơi thật sâu.
- Dì Aeri ơi... - Ningning không nghe Aeri trả lời, lo lắng đến bật khóc. Lần đầu biết yêu, em đã trao con tim cho dì, và em không hối hận nếu dì từ chối tình cảm của em.
- Mẹ của con có biết chuyện này không? - Aeri tách ra khỏi Ningning. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ của em mà hỏi.
Nhìn Ningning bẽn lẽn lắc đầu, trông đáng yêu đến không tả nỗi.
- Vậy hôm nay con mặc đồ như vậy...là vì dì?
*gật gật*
- Cả việc uống rượu?
*gật gật*
- Chà, bé con dày công như vậy vì dì, mà dì chỉ chuẩn bị quà đơn giản quá. Có lẽ dì nên tặng thêm món quà gì đó nhỉ?
- Dì...dì tặng dì cho con được không?
Ở ngưỡng tuổi 30 mà cô không hiểu ý của em thì cô chính là đại ngốc!
Aeri đỡ mông em, đứng thẳng người dậy làm Ningning mất thăng bằng mà choàng qua ôm lấy vai cô.
- Dì tặng con một bước ngoặt để làm người lớn!
Nụ hôn vẫn được nối dài từ phòng khách đến phòng ngủ của Ningning. Cửa phòng vừa đóng sầm lại thì Aeri đã hướng đến chiếc giường êm ái của em mà để em nằm xuống, còn bản thân mình nằm đè lên em.
Cô chạm vào phần da thịt từ cổ đến vai, lại rê xuống bên dưới, chạm phải nơi nhạy cảm của em thì dừng lại. Vẫn còn chiếc đầm ống nguyên vẹn trên người, nhưng nó đã nhăn nhúm vì cách cô xoa nắn một bên gò bông của em. Cơ thể thiếu nữ mới lớn, dù chưa cởi đồ vẫn cảm nhận được độ săn chắc dưới lòng bàn tay.
- Bé con, con không mặc cả bra sao?
Aeri chỉ hỏi tượng trưng, chứ cô kéo một đường là chiếc váy ống tụt xuống, để bộ ngực đẫy đà của em nẩy lên. Aeri thích thú, ngón tay mân mê đầu nhũ đến khi nó dựng thẳng đứng lên mới chịu buông tha.
- Ưmmmm~ dì~
Ningning rên lên một cách gợi dục khi Aeri cho một bên ngực của em ngậm vào trong miệng. Cảm giác ấm nóng và tê dại truyền từ sóng lưng đến đại não, làm em như rơi vào cơn mụ mị mà không muốn tìm lối thoát.
Aeri đánh lưỡi, tiếng nhóp nhép bà chùn chụt lần lượt đánh vào màng nhĩ của Ningning làm em cứ ngại ngùng mà rên rỉ. Em đưa mắt nhìn xuống thì thấy cô đang say sưa bú mút lấy da thịt của em làm em sướng đến điên dại. Cô chỉ mãi chăm chút cho một bên, còn bên kia lại lạnh lẽo và lẻ loi. Em vừa định làm liều, tự dùng tay mình để giảm cảm giác trống vắng đó thì cô đã chặn lại.
- Bé con, đêm nay, con là của dì. Chỉ có dì mới được chạm vào con.
Aeri đẩy tay Ningning ra, phủ bàn tay còn lại lên đầu nhũ đã vương hơi lạnh đó. Mùi hương ngọt ngào như sữa ấy làm cô không thể nào dứt được, đòi hỏi nhiều hơn. Cắn lấy hạt đậu nhỏ xinh, hai tay thay phiên nhau xoa nắn hai bên để nó cứng lên thì Aeri mới hài lòng mà buông ra.
- Bé con, nâng người lên!
Ningning vô thức nghe theo, chỉ nghe một tiếng *rẹt* là chiếc váy của em đã yên vị trên mặt đất, cả cơ thể trắng nõn chỉ còn lại chiếc quần lót màu đỏ rực. Aeri ngồi bật dậy, việc hít thở bỗng trở nên khó khăn khi nhìn thấy thân ảnh trắng nõn nà và đầy đặn của em. Thiếu nữ mới lớn còn phơi phới tuổi xuân, vừa có nét quyến rũ lại có phần dễ thương. Lần đầu bị người khác nhìn thấy mình khoả thân, Ningning lấy tay che đi hai mắt của mình.
Che thân làm gì trong khi cô đã thấy hết cả rồi!
Aeri nhẹ nhàng chạm lên làn da của em, mân mê từng chút một, không dám mạnh tay như sợ em sẽ đau. Tay cô chạm vào gò má của em, một đường chạm xuống cổ, ngay tại xương quai xanh liền lấy móng tay cào cào một chút làm em ử ử rên rỉ. Nơi nhũ hoa dựng đứng làm cho khe rãnh kia càng thêm sâu hút. Xuống đến bụng làm cô không khỏi nhíu mày. Từ khi quen biết em đến nay, số lượng món ăn mà cô nấu cho em cũng không ít, mà mỗi lần ăn là cô đều gắp cho em rất nhiều, thế nào mà vẫn ốm như vậy chứ?
Chậm rãi cúi người xuống để đối diện với em, cô gỡ hai tay em đang che đi gương mặt mà nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt to tròn long lanh đó, có một chút gì đó ngại ngùng, có một chút gì đó lạ lẫm, cũng có một chút gì đó liều lĩnh. Lần đầu trải nghiệm cảm giác làm tình, em sẽ không hối hận đó chứ?
- Bé con, con có chắc chắn không?
Ningning cũng ngại ngùng nhìn vào dì Aeri của em. Bây giờ mà còn hỏi em có chắc chắn không nữa sao? Đến bước này rồi mà em lắc đầu thì có khi nào cô trùm mền cho em rồi cô đi về luôn không? Ai chứ dì Aeri là em dám chắc lắm!
- Dì Aeri, Ningie sẽ không hối hận nếu người đó là dì đâu mà. - Ningning choàng tay quanh cổ của cô, kéo cô đến gần em hơn. Một nụ hôn khẽ qua đôi môi của cô nhưng để lại nhiều vấn vương khó tả.
Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một nóng hơn, Aeri cảm thấy quần áo trên người mình đang có vẻ hơi dư thừa. Vừa hôn em, tay cô vừa cởi hết nút áo của mình. Ningning nghe tiếng sột soạt, lại thấy cổ áo gần tay mình được nới rộng ra, không chần chừ mà giúp cô đẩy đi chiếc áo sơ mi vướng víu đó.
Bàn tay chạm vào da thịt nóng bỏng của cô làm em lưu luyến không muốn rời, sẵn tiện lướt ngang qua chiếc móc bra thì em đẩy một cái, lập tức chiếc bra giải thoát cho phần ngực của cô. Em cũng muốn được thử cảm giác ban nãy, liền lấy một tay bao lên một bên ngực của cô mà xoa nắn. Em chỉ có thể làm theo bản năng, lửa nhiệt trong lòng cao vút làm em hơi mạnh tay một chút khiến cô phải rên lên. Ningning bị cô cắn lấy môi dưới, vô thức cong người lên, chân thon dài cũng cong hẳn lên làm đầu gối chạm đến đáy quần có phần ẩm ướt của cô. Khổ nỗi cho Aeri, vừa bị em dày vò, vừa phải chống người để không đổ ập người lên em.
- Haaa~ bé con...nhẹ một chút~
- Con...con xin lỗi dì...
Ningning nghe Aeri nói vậy liền rối rít xin lỗi. Aeri lắc đầu tỏ ý không sao. Đã đến phần quan trọng nhất rồi nhỉ?
Bên trên nụ hôn vẫn tiếp diễn, bên dưới tay cô đặt ở chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch tình của em, chậm rãi kéo ra, còn tiện thể ma sát với vùng kín nữ tính của em. Mỗi cái chạm của cô đều làm cho mọi giác quan của em trở nên nhạy cảm. Đôi mắt muốn được nhìn thấy cô đang chiếm lấy thể xác lẫn tâm hồn em. Mũi muốn ngửi lấy hương thơm quyến rũ và độc nhất của cô. Chiếc lưỡi đang dần trở nên khô khốc và cần lắm lưỡi của dì Aeri "tiếp nước" vào. Da thịt đụng chạm vào nhau, đầu nhũ không ngừng "công kích" nhau, ngay cả thời điểm hiện tại là hai nơi nữ tính đang cọ xát với nhau, cảm giác ngứa ngáy xen lẫn kích thích kia đều làm hai người rên rỉ một hơi.
- Bé con, có khó chịu thì nhớ nói với dì, không được giấu đâu đó.
Sau khi nhận được cái gật đầu xác định của Ningning, Aeri mới cho bàn tay mình xuống thăm dò hạ thể của em.
Ningning ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Trong khi Aeri lại quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em. Khi cô để hai ngón tay ở cửa động liền thấy chân mày em nhíu lại, càng đẩy sâu càng thấy hai hàng chân mày như muốn dính vào nhau.
- Bé con, con thả lõng một chút. Khít quá, dì không vào được.
Quá mới mẻ với em nên em còn không biết phải làm sao, chỉ cần nghe lời của cô thì em đã gật gật đầu, từ từ thả lõng bản thân hơn. Aeri thấy hai mép thịt dần hé mở lối vào tiên cảnh thì vô cùng hài lòng. Vì là lần đầu nên cô chỉ đưa một ngón vào, quá trình thâm nhập rất từ tốn vì còn phải động viên bé con, nhưng Aeri vẫn rất kiên nhẫn mà nói từng lời với em. Cô muốn em có ấn tượng sâu sắc về lần đầu tiên này, muốn em có một kí ức tốt đẹp về nó.
Ngón tay cô đã đi vào khá sâu, đến khi đầu ngón tay chạm đến thành vách mỏng manh thì dừng lại.
- Ningie, con có đau thì cắn vai dì nhé, đừng làm đau bản thân mình.
Chỉ một lần duy nhất. Dứt khoát, nhanh chóng và mạnh mẽ, Aeri đã lấy đi lần đầu tiên của em. Ngón tay đang được dịch nhờn vây lấy, giờ còn thêm cả máu tươi nhuốm đầy. Aeri cảm tưởng như mình vừa đạt được một thành tựu không nói nên lời, nhưng nhìn sắc mặt bé con không ổn lắm.
- Ah! Đau quá dì ơi~
Ningning mếu máo. Em biết rằng nó sẽ đau, nhưng không ngờ nó như xé toạc cơ thể em ra vậy. Từng cái hôn dịu dàng đặt xuống gương mặt em, xoa dịu cho đau đớn mà em vừa trải qua, được như vậy là em mãn nguyện rồi.
Cơn đau qua đi, cũng là lúc khoái cảm ập đến. Ningning vặn vẹo cơ thể để đòi hỏi ngón tay của cô. Aeri hiểu ý em, nhanh chóng mà chuyển động tay mình, qua một hiệp rồi lại một hiệp, số ngón tay cũng được cộng dồn theo.
- Ưm~ dì ơi~ rút ra bớt đi mà~ Ba...ba ngón...con chịu không nổi~ - đây không phải là lần đầu tiên Ningning nức nở cầu xin, nhưng Aeri đều bỏ ngoài tai.
- Con phải tập dần cho quen chứ. Phải để "em bé" của con quen với ngón tay dì đã.
Ba ngón đã làm Ningning hít thở không thông, đằng này Aeri còn thúc rất mạnh, lút cả ba ngón tay.
- Ư~ư~ Nhẹ...nhẹ một chút~
Thành thịt mềm đau rát không thôi, nhưng dục vọng vẫn lôi kéo để em đón nhận tất cả sự chiếm lĩnh của cô.
Cả đêm hôm đó, tiếng rên cùng tiếng hét đầy hoang dại không ngừng vang lên trong khu nhà sang trọng của Jimin. Ningning chỉ được Aeri tha thứ khi trên cơ thể trắng nõn được phủ đầy vết đỏ tình ái và cả ga giường thấm đẫm chất dịch trắng đục của cả hai. Ningning không biết bản thân lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ khi gần sáng là em cầu xin tha thứ với chất giọng khản đặc vì rên quá nhiều, nhưng vòng tay ấm áp của cô đã làm không chỉ cổ họng mà toàn thân em đều được sưởi ấm. Cùng bởi vì giường của Ningning không thể nằm được nữa nên Aeri bế em qua phòng dành cho cô mà Jimin xây thêm. Cái gì cần dọn dẹp thì tính sau, dù gì cả hai cũng có được khoảng thời gian không bị ai làm phiền trong khi dự tính Jimin phải đi cả tuần.
Nhưng nào ngờ...
- Yah, Ningie à! Mommy về với con rồi đây!
Vừa sáng sớm hôm sau đã thấy Jimin hớn hở mà đi vào, nhưng đập vào mắt cô là bình rượu đắt tiền đã bị vơi đi, hai chiếc ly thủy tinh còn vương dấu son đỏ chói, cả ti vi còn đang bật.
Jimin thấy có điều gì đó không đúng. Xe và giày của Aeri vẫn còn bên ngoài, chứng tỏ cô ở với em cả đêm. Như vậy cũng khiến Jimin yên tâm.
Jimin nghĩ Aeri thì không có gì phải lo lắng cả nên vui vẻ mà đi đến phòng của Ningning, muốn cho con gái bất ngờ.
Nhưng người bất ngờ lại là cô!
Quần áo tứ tung trên sàn nhà, ga giường nhăn nhúm, còn thấy cả vết ướt trên đó. Jimin sau một hồi thất thần để xâu chuỗi sự việc thì hét lên.
- YAHHHH! KIM AERI! TỚ BẢO CẬU ĂN SINH NHẬT VỚI NINGIE, CHỨ CÓ PHẢI ĂN CON BÉ ĐÂU!
Ở phía phòng Aeri, cô vì giọng hét quá nội lực của Jimin mà lờ mờ tỉnh dậy.
- Ưm~ bé con à, mẹ của con ồn ào quá!
Ningning nửa mơ nửa màng, không để ý đến tình hình đang diễn ra, vẫn chui rúc vào lòng Aeri mà ngủ ngon lành.
------------------
Chap này tặng cho @disniang nha🫶
Nhiều khi thấy bản thân viết H mà nó nhạt nhẽo đến phát chán 🥲.
Cơ mà, mình sắp ra truyện mới về NingSelle đó nha👀🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com