Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương

Các bạn có biết khoảng cách nào là xa nhất không?

Là khoảng cách từ Bắc Cực đến Nam Cực?

Hay là khoảng cách từ nhà đến chỗ làm mà tưởng chừng là vô tận?

Cũng có thể là khoảng cách dài bạt ngàn giữa hai con người đang yêu xa?

Có thể là bạn có suy nghĩ như vậy, nhưng Aeri thì khác.

Khoảng cách xa nhất đối với Aeri là được gặp lại em, chỉ cách vài bước chân mà ngỡ là hai thế giới phân biệt với biên giới trường thành mãi mãi.

Đúng như vậy đó các bạn!

Đối với Aeri mà nói, việc đối mặt với em ở thời điểm hiện tại, so ra với việc cô chết đi còn thấy thoải mái hơn!

Nếu lúc đó không dại dột nghe lời Jimin, không mua căn nhà này thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại thấy ngôi nhà này cũng khá tốt, không cần tranh cãi. Nhưng điều rất rất đáng để nói chính là nhà em ở ngay bên cạnh, đi vài ba bước là tới rồi!

Jimin vốn dĩ biết nhà em ở bên cạnh, sao còn dụ cô mua? Thà lúc đó bơ con bạn thân mà sống chứ giờ, hối hận không kịp.

Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn không nằm ở đó. Vấn đề chủ yếu là cô yêu em, Aeri yêu Ningning, một tình yêu đơn phương không hồi kết, và đã được 12 năm rồi chứ ít ỏi gì?

Cô đơn phương em từ khi em chỉ mới là cô bé nhút nhát, bỡ ngỡ với trường lớp vì em mới chuyển vào Seoul. Cô trông thấy vẻ đáng yêu của em thì liền đến bắt chuyện và làm quen với em. Để rồi em trở thành một luồng sáng len lỏi vào trái tim, cả tâm trí cô. Cô từ khi nào lại có tình cảm với em, cho mình cái quyền ghen khi em thân thiết cùng người nào khác, cho mình cái quyền chiếm hữu em mà không có sự đồng ý của em.

Cô nhớ về ngày đó, nhớ rõ từng chi tiết về cái ngày khiến cô xa em!

Em tâm sự với cô rằng em có yêu một người, em muốn thổ lộ nhưng sợ người đó xa lánh. Tâm trạng của người đơn phương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ em sẽ nói em đơn phương cô. Nhưng chuyện lại không như vậy! Em nói em thích bạn thân cô, một nam sinh thanh tú và học giỏi. Em hỏi cô cậu ấy thích gì, thường làm gì, hay đi cùng ai, nhưng em đâu biết mỗi câu hỏi của em như tát thẳng vào mặt cô? Cô từ lúc đó trầm lặng với em, không nói chuyện hay đi cùng em. Cô chỉ đơn giản ngồi dưới góc cây và đọc quyển sách của mình.

Em thì lo lắng, hỏi tại sao cô lại như vậy, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cô và sự trốn chạy khỏi em. Em nghĩ chắc mình làm gì khiến cô giận nên cũng không dám lại gần cô, chờ cô bình tâm rồi sẽ nói chuyện với cô.

Nhưng... mọi thứ không kéo dài bao lâu...

Chỉ là một buổi trưa nóng nực, cô vẫn ngồi dưới tán cây lớn mà đọc sách, cô thích cảm giác yên bình mà sách, bóng cây mang lại. Nào ngờ, em đùng đùng bước lại chỗ cô, em la hét với cô!

- Aeri, tôi thật không ngờ chị lại là người bỉ ổi như vậy! Làm sao mà chị lại đánh anh ấy? Anh ấy là bạn của chị mà!

Ngày đó, em đã mắng cô, mắng rất lớn, thậm chí em còn khóc vì hắn ta. Cô rời tầm mắt khỏi quyển sách, từ tốn ngẩn mặt nhìn em. Có đau lòng, có thương xót nhưng phẫn hận lại tham chiếm tất cả. Rõ ràng cô chả làm gì hắn, dạo này còn chả thèm nhìn đến gương mặt hắn kể từ khi em nói em thích hắn!

Sở dĩ tên đó vì ghét Aeri nên mới chơi thân với cô, tranh thủ moi móc tin xấu để hại cô. Hình ảnh bề ngoài vô cùng thư sinh và hiền từ nhưng bên trong không khác gì con thú chưa thuần chủng! Hắn cũng biết chuyện Ningning thích hắn. Làm một được hai, hai phía đều công kích về phía Aeri, chắc chắn hắn sẽ thành công khiến cô sống không bằng chết!

- Em có bằng chứng nào nói tôi đánh nó? Em không thấy tôi đang làm gì hả, Ningning? - Aeri cười khẩy, quơ quyển sách trước mặt em.

- Chị nhất định giấu giếm? Anh ta rõ ràng nói chị đánh anh ta! Chị vì cái gì mà phải làm vậy? - Ningning gần như hét vào mặt Aeri, điều đó chả khác gì cầm cả tảng đá ném vào tim cô khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.

- Nếu em nói vậy, thì chính là như vậy. Phải, tôi đánh nó đó, vì tôi ghét bản mặt của nó, và kể cả em. - Aeri nhấn mạnh bốn chữ cuối rồi cười khẩy bỏ đi. Cô cũng thừa dịp này mà cắt đứt quan hệ luôn với em. Cô đã suy nghĩ kĩ và lựa chọn cách rời xa em, mong sẽ quên em mãi mãi...

Nhưng đâu thể nào ngờ, chuyện tình đơn phương 12 năm vẫn tiếp diễn, cô thậm chí còn ở cạnh nhà em. Hằng ngày, em cùng hắn ta ngọt ngào thế nào, mặn nồng thế nào cô đều thấy. Cơ mà, em và hắn sắp kết hôn rồi!

Mối tình đơn phương sâu đậm

Mối tình đơn phương tận 12 năm

Mối tình đơn phương ngỡ có thể quên

Mối tình đơn phương ...

-------------------------

Aeri đang có ý định dọn nhà, không cần biết là sẽ ở đâu, chỉ cần biết phải ở thật xa em và hắn, để cô không còn cảm thấy đau lòng nữa. Lên vùng cao, ở cạnh biển, nơi đâu cũng được, cô cần một chốn bình yên để có thể quên em thôi.

Aeri uống không biết bao nhiêu là rượu, uống đến cảm thấy bản thân mơ hồ, mọi thứ như xoay vòng trước mắt cô. Cũng tốt, ánh mắt cô không cố định được, cũng đồng nghĩa sẽ không thấy được em.

- Hỡi thế gian tình là gì? Mà sao lại khiến ta hao tổn tâm tư đến thế?...

Chưa kịp hết câu tự tình, Aeri nghe tiếng chuông cửa liên thanh, người nhấn như muốn làm hỏng cái chuông cửa nhà cô vậy!

- Ai đó? Khuya rồi còn làm phiền nhà người ta là sao? - Aeri bực bội, giọng lè nhè say vọng ra hỏi, cùng với đó là lết cái thân rũ rượi ra mở cửa, bằng không chuông cửa nhà cô hư mất.

Người nào đó không trả lời mà đẩy cô ra, xông thẳng vô nhà. Aeri khó hiểu mà nheo mắt lại, với cả phần vì không nhìn thấy rõ sự việc trước mắt.

- Chị rảnh hơi mà uống rượu nhỉ? - người nào đó ngồi lên ghế sofa, nhặt từng vỏ chai rượu rơi vương vãi trên sàn. Cơ mà, cái giọng này nghe quen quen...

- Ningning!? Sao em lại đến đây vào giờ này? - Aeri nghĩ mình say đến điên rồi! Làm thế nào Ningning có thể xuất hiện ở đây được! Cô cứ đứng tựa vào cửa, thật sự không còn đủ tỉnh táo để đi đến ghế sofa.

- Tôi không ở đây thì không biết chị đang làm hại bản thân mình như thế nào! - để chai rượu lên bàn, Ningning như muốn đập vỡ nó thành trăm mảnh.

- Em tại sao lại lo lắng cho tôi? Tuần sau là em với nó kết hôn rồi! Em quan tâm đến tôi làm gì? - nụ cười chua chát nở trên miệng Aeri, cái vị đắng của rượu lại ngấm vào càng làm tim cô đau hơn. Vì đau, cô không kiềm chế nỗi lời tổn thương, nhưng là tổn thương chính mình. Trên căn bản, cô không có cách nào nói lời nặng nề với em, chỉ trừ trường hợp ngoại lệ năm xưa.

- Chị đến đây nói chuyện với tôi một chút! - Ningning gằng giọng ra lệnh.

- Ningning! Em có hiểu lời tôi nói không? Trễ thế này rồi thì em mau về đi, nhà em ở kế bên kìa! Đừng làm phiền tôi!

- Aeri, tôi nói chị qua đây ngồi với tôi!

Tuy là giận bản thân mình nhu nhược, nhưng dù sao cô đã yêu em lâu như vậy, đương nhiên vẫn đặt lời nói của em lên hàng đầu...

Ráng lê cái thân không còn quá nhiều sức lực ấy, Aeri cũng ngồi vào ghế sofa cùng Ningning, nhưng lại cách em một khoảng rất xa.

- Tôi có làm gì chị đâu mà chị lại tránh né tôi như vậy?

Thế là một lần nữa nhu nhược, Aeri xích lại, ngồi kế bên em, tựa hồ chỉ cách hai đốt ngón tay. Cảm giác ngồi cạnh em, như trở về khoảng thời gian mà hai người còn thân với nhau, làm Aeri có chút xúc động muốn khóc.

Ningning thấy Aeri trầm ngâm như vậy, tuy là em lo lắng cho cái thân thể gầy nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kia nhưng lại kiềm nén bản thân.

- Tôi nghe chị Jimin nói là chị đã từng thích tôi! - Ningning vờ ngồi thẳng người, nói chuyện nhưng không nhìn Aeri, nhưng cái con người đó vẫn không chịu ngồi yên, vừa thẳng người một chút lại ngã trái nghiêng phải vì say rượu, làm sao cho em đỡ lo đây!

- Hm, đúng thì đã sao? Tuổi trẻ ai cũng từng ngông cuồng, bồng bột, và tôi cũng không ngoại lệ!

- Vậy bây giờ... chị còn thích tôi không?

Aeri làm sao có thể trả lời. Cô là yêu em đó, chứ không đơn thuần là thích nữa! Nhưng người ta sắp lấy chồng, cô căn bản không có quyền yêu em ấy nữa!

- Thích gì chứ? Em nghĩ 12 năm chỉ có thể dừng lại ở cái từ 'thích' thôi hả? Tôi là yêu em đó Ningning! - Aeri cố hết sức để bày tỏ lòng mình, cố giữ càng mệt lòng, nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và bây giờ cô đã nói được câu "Tôi yêu em" nhưng hoàn cảnh thật trái ngang...

Ningning có vẻ như nghe được đáp án mình muốn, liền không nói gì mà chồm qua người Aer, dùng đôi tay ấy nâng mặt Aeri lên và hôn cô!

Aeri mở to đôi mắt của mình! Có chết cô cũng không tin được là em hôn cô! Aeri nghĩ mình đang mơ, nhưng không, nụ hôn này quá chân thật!

Em hôn cô rất sâu, rất mãnh liệt, em như cuốn lấy cái vị đắng chát của rượu, mà thay vào đó là sự ngọt ngào, quyến rũ từ em. Nó không là rượu nhưng lại khiến cô say, nó không là mật nhưng lại rót ngọt ngào vào tim cô. Aeri không thể để lỡ cơ hội, liền một tay ôm eo, một tay trụ sau gáy em để đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Không biết cả hai dây dưa với nhau bao lâu, chỉ biết là khi hai người cùng hết hơi thì mới tách nhau ra.

- Ningning, em đây là làm sao vậy? Em nên nhớ là em sắp kết hôn đấy!

- Hm, kết hôn cũng phải đi tìm chú rể chứ! - Ningning lấy tay mình mân mê đôi môi mê người của Aeri, có vẻ hôn xong nó còn câu nhân hơn nữa!

- Chứ không phải em với...

- Suỵt, chia tay rồi!

- Tuần sau cưới mà chia tay? - tuy bất ngờ nhưng nãy giờ tay cô vẫn ở vị trí cũ. Khỏi phải nói em nói chia tay với người kia khiến tim cô vui hơn. Aeri thậm chí còn không xác định được là bản thân đang tỉnh hay đang say nữa...

- Cái đó là điều em đang lo đây! Kết hôn mà không có chú rể, thì em đành đi kiếm 'nàng rể' vậy!

- Nói vậy... chị là thế thân cho hắn? - tay đang nắm eo Ningning của Aeri nắm chặt lại, nhưng cô không muốn làm đau em, chỉ là vô thức tâm trí lại chịu đau, phản ứng bình thường...

- Không! Từ lúc chị dọn qua đây, ngày nào em cũng thấy chị buồn, em biết như vậy là không ổn, nhưng em lại cố tình quan tâm chị nhiều hơn! Em cảm giác người đó không hề tốt với em nên em chia tay nhanh, không hề dây dưa. Với lại, tuần sau đám cưới mà chỉ có cô dâu thì kì lắm, nên em muốn hỏi chị!

Bỗng nhiên Ningning tiến đến gần tai Aeri, thủ thỉ:

- Chị có muốn làm 'nàng rể' của em không? Sẽ cùng em bước vào lễ đường, cùng em thề nguyện và cùng em làm bạn đời?

Aeri xin thề, nghe câu đó xong đầu óc cô trống rỗng, mọi thứ như quên sạch hết, chỉ còn mỗi câu 'cầu hôn' của em, như đã 'câu hồn' cô đi mất!

Aeri lần nữa cuốn em vào một nụ hôn triền miên, bỏ mặc mọi thứ, cô chỉ biết có mình em, có mình Ningning và Aeri cô mà thôi!

Aeri càng hôn em càng hăng, cô đẩy em nằm xuống sofa, tiếp tục công việc của mình.

Aeri một tay vén mái tóc dài của em ra phía sau, tay còn lại giữ trụ cho cơ thể mình không đè lên cơ thể nhỏ bé của em. Môi lưỡi cả hai dây dưa không dứt, không ai chịu thua đối phương, quyết phải giành thế chủ động trước chiếc lưỡi mang đầy tính xâm lược của người đối diện. Aeri dường như dồn cả 12 năm thanh xuân, 12 năm thương nhớ, 12 năm đau khổ, 12 năm để chờ một phép màu, và tất cả cô đều gửi vào nụ hôn này.

Ningning hai tay câu lấy cổ của Aeri, cả người run rẩy khi Aeri dùng sức quá lớn để ngấu nghiến môi em, cô còn thấy em cứ thụt lưỡi về liền cắn nhẹ vào môi dưới của em để trừng phạt, để bắt chiếc lưỡi ngọt ngào của em phải quấn quít lấy cô.

Cả hai nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và say đắm của họ. Không ai muốn dứt ra cả, nhưng tình huống bất lợi vẫn thiêng về Ningning. Em làm sao bì nổi với sức của người đang say đây?

- Ưm~ Aeri...để em thở nữa chứ!

Ningning đẩy hai vai của Aeri ra để em hít thở. Cô thật sự như một chiến sĩ quyết thắng vậy, xâm chiếm không chừa đường sống cho đối phương!

Aeri nhìn người dưới thân mình thở hồng hộc, đôi môi đỏ mọng hé mở, lại có một lớp dịch vị của cô tráng bóng lên đó, thật sự quá kích thích Aeri!

- Xin lỗi, nhưng thật sự...chị quá bất ngờ. Đến...đến bây giờ, chị còn không biết có phải do bản thân say quá hay không... - Aeri đột nhiên bối rối, câu từ lộn xộn, lộ rõ vẻ lo lắng làm Ningning bật cười.

- Suỵt, Aeri nghe em hỏi, Aeri có biết em là ai không? - Ningning dịu dàng vén lại lọn tóc đang rối bời của cô, thầm cười nhạo bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn, rằng việc Aeri đáng yêu đến vậy?

- Đương nhiên biết! Em là Ningning! - Aeri gật đầu chắc nịch.

- Aeri còn nhớ em đã nói gì với Aeri không?

*Gật gật*

- Vậy Aeri có đồng ý kết hôn với em không? - Ningning biết lo sợ vấn đề này là bằng thừa, nhưng em vẫn bày ra dáng vẻ quyến rũ nhất của mình mà hỏi cô.

- Chị sẽ không kết hôn với ai ngoài em đâu, Ningning à!

- Vậy còn chờ gì nữa? Trái tim em đã bị chị lấy đi, còn thân thể này...chị sẽ không bỏ qua chứ?

- Aeri, chị hãy nhớ kĩ, tối nay người nằm dưới chị là ai!

Chết tiệt! Là ai đã dạy Ningning cách câu dẫn người khác chứ? Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc, em áp dụng nó lên cô, và cô hoàn toàn bị đắm chìm trước cái hối tình mà em tạo ra.

Aeri vùi đầu vào hõm cổ của em, không vồ vập mà rất từ tốn ngặm nhắm từng tấc da thịt của em. Da thịt căng bóng lại hồng hào, thơm tho nhưng Aeri vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Cô hít một hơi thật sâu, nút lấy phần da thịt mẫn cảm trên cổ em, nhưng có vẻ chưa đủ sức nên cô đã chuyển sang cắn lên đó, tạo nên vết tích tình yêu đậm nét và hoàn mỹ.

Aeri tiếp tục trườn xuống xương quai xanh đang không ngừng khiêu khích thị giác của cô. Môi hôn trụ xuống một bên, bên còn lại thì bàn tay thon dài của cô sờ soạng đến làm em ngứa ngáy mà vặn vẹo cơ thể. Aeri lần mò xuống, thông qua lớp áo mà bóp nắn một bên ngực sữa căng tròn.

- Ưm~

Cơn say rượu không hề giảm, lại còn được em đổ vào cơn say tình. Aeri không còn kiềm chế được, cô mạnh bạo xé chiếc áo đơn bạc mà em đang mặc trên người, để lộ lớp bra phủ ren, như có như không che đi hai đỉnh hồng xinh xắn. Cái này...em cố ý khiêu khích cô sao?

Ningning mắt thấy Aeri nhìn chằm chằm vào áo ngực của mình thì thầm cười trong lòng. Đúng! Em chính là vì cô mới chuẩn bị mấy đồ gợi cảm này. Nhìn ánh mắt thèm khát của cô là em biết bản thân đã không sai lầm, thậm chí là vô cùng thành công!

Aeri nhanh chóng lấp đầy một bên bằng bàn tay của mình. Cô luôn tự hào vì bàn tay mình to, nay lại càng thích thú hơn khi nó vừa vặn với khuôn ngực của em, tương thích như thể sinh ra là dành cho nhau vậy!

Sau một hồi xoa nắn, Aeri khẽ mở nút áo ngực ở phía trước, giải phóng hai gò bồng bị ép sát bởi áo ngực. Aeri nuốt nước bọt, nhìn hai ngọn đồi trắng hồng kia đang nhấp nhô theo nhịp thở của em, miệng lưỡi cô khô đắng hơn cả rượu, cần tìm một chút gì đó ngọt ngào để xua tan cảm giác này.

Aeri cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của em vào miệng. Mùi vị ngọt ngào xông thẳng vào khoang miệng, ngay lập tức Aeri biết mình bị nghiện thêm một điều gì đó trên cõi đời này.

- Ưm~ Aeri nhẹ một chút nào~

Ningning thoải mái với những xúc cảm mà Aeri mang lại. Tay em đặt lên đầu cô mà xoa, như cổ vũ tinh thần cho cô vậy, tay kia lại tìm đến bàn tay cô, đan chặt vào nhau, truyền tất cả đam mê và tình cảm, không chỉ thông qua dục vọng mà còn là về tâm hồn.

- Chị phải trụ lâu ở nơi này, phải chăm sóc thật kĩ, vì sau này bé con chào đời sẽ giành với chị mất!

Aeri vừa rời khỏi bầu ngực của em liền nói một câu khiến em phì cười.

- Haha, Aeri, chưa gì mà chị đã nghĩ đến việc có bé con rồi sao?

- Từ lúc chị thích em, chị luôn muốn có được gia đình trọn vẹn, có chị, có em, và có con của chúng ta nữa.

Lời nói cùng ánh mắt chân thành của Aeri đã cho Ningning biết, em trao thân và cả tâm hồn này đúng người! Em còn băn khoăn gì nữa sao? Căn bản là khi em quyết tâm đi gặp cô, dù cô có từ chối thì em sẽ đảo chiều tình huống, trở thành người theo đuổi Aeri! Nhưng Aeri lại ngọt ngào đến vậy, em hạnh phúc còn không hết, tâm trí phút chốc đã bị hình ảnh của cô lấp đầy, mọi kế hoạch B C D E gì gì đó đều vô dụng rồi!

Ningning hạnh phúc mà hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, kéo xuống mà hôn sâu. Giữa nụ hôn, em còn khẽ nói với cô.

- Aeri, em muốn trở thành vợ của chị!

Ngón tay của em vẽ thành vòng tròn tại vị trí tim của Aeri, như muốn khắc cốt ghi tâm rằng trái tim của cô chỉ có thể nằm trong bàn tay của Ningning, mà cô còn là tự nguyện dâng hiến cho em.

- Chị cũng vậy!

Aeri nói xong, tay gấp rút cởi hết những gì còn sót lại trên cơ thể của cả hai. Da thịt lần đầu tiếp xúc trực tiếp với nhau không chút kẻ hỡ làm cả hai rên lên tiếng thoả mãn. Hai đỉnh hồng của cô chạm lên đỉnh hồng đã cương cứng của em, cô động thân thể, lập tức bốn quả ngọt đó ma xát với nhau, như thể nghiền nhau ra để tạo nên dòng nước ngọt lành chảy trong cơ thể của chủ nhân nó.

- Ư... Aeri...bên dưới~

Lời em như mệnh lệnh, Aeri đưa tay xuống nơi bí hiểm nhưng đầy bẫy ngọt ngào của người con gái cô yêu, chỉ vừa chạm vào là cô đã cảm nhận được độ nhớp nháp và ấm nóng của nó. Aeri quẹt một ít đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lại cho ngón tay vào trong miệng, từng chút một nếm lấy hương vị của em.

- Ừm...chưa thể nếm được!

Aeri giận dỗi nói rồi lại trườn người xuống, để mặt đối diện với nơi nữ tính của em, hai tay đẩy chân em thành chữ M để cô có thể tiếp xúc gần hơn với hang động này.

Aeri đưa lưỡi ra, lần đầu còn liếm nhẹ một đường, cảm thấy chưa đủ, lại thêm một người cũng còn thiếu thiếu. Aeri thấy nếu cô không chủ động thì rất lâu mới có thể nhấm nháp hết dịch tình của em, nên cô chọc thẳng lưỡi vào bên trong, tìm kiếm nguồn cội của dòng nước đang rỉ từng chút một của em.

- Ah~

Nơi nhạy cảm lần đầu tiếp xúc với dị vật, mà dị vật đó lại là chiếc lưỡi không xương của cô, làm em lần đầu đạt được sự thoải mái chưa từng có.

Ningning thích sự tiếp xúc tuyệt diệu này, em đung đưa hông theo từng nhịp đẩy lưỡi của cô. Aeri còn không quên để ngón tay của mình chạm vào hạt đậu mẫn cảm của em, day day nó càng làm em sung sướng hơn bao giờ hết.

- Ah~ Aeri, chị chậm lại một chút...

- Hức, đúng rồi, là chỗ đó...

- Không...không ổn rồi... Ah~

Ningning cảm nhận được dòng nước ấm chảy ra khỏi cơ thể mình, em hét lên một tiếng rồi cơ thể đổ ập xuống sofa, thở dốc nhưng hạnh phúc khi cơ thể lâng lâng như đang ở thiên đường.

Aeri sau khi liếm sạch sẽ vùng kín của em liền bật dậy, đối diện với em, môi chạm môi em để em cảm nhận hương vị của chính bản thân mình. Có hơi...kì lạ nhưng Aeri đã làm mọi thứ thật ôn nhu, tạo cho em cảm giác an toàn và yên tâm với mọi thứ.

Tay Aeri vẫn còn để ở hạt đậu xinh xắn của em, hơi rê xuống một chút đã chạm vào hang động ẩm ướt. Hai ngón tay thon dài khẽ tách hai mép thịt hồng còn đỏ ửng sau đợt cao trào vừa rồi, vươn lại chút dịch tình trơn trượt nên Aeri rất nhanh đã thâm nhập vào bên trong. Cảm giác ấm nóng và ôm khít lấy hai ngón tay của Aeri làm cô có chút choáng.

Em...em vẫn chưa quan hệ với hắn ta sao?

Ningning như cảm nhận được sự bất ngờ của Aeri. Em đưa tay ôm lấy eo cô, kéo xuống, để bụng cô áp vào bụng em, môi em đặt hờ ở môi cô, giọng thủ thỉ ngọt ngào.

- Em làm vợ của ai, đương nhiên sẽ trao lần đầu cho người đó!

Còn nói gì được nữa đây? Bất ngờ đến cỡ nào thì cũng không nên làm gián đoạn giây phút nóng bỏng giữa họ. Aeri đã biết, cô nhẹ nhàng xoa dịu nơi đó của em, từ từ đưa ngón tay vào sâu hơn, chạm phải lớp màn mỏng manh, là ranh giới của hạnh phúc và trưởng thành.

- Mau lên nào Aeri! Từ khi nào chị lại chậm chạp đến vậy hả?

Aeri không chần chừ nữa. Ningning đã bật đèn xanh cho cô rồi, cô đâu thể nào đứng chờ đèn đỏ trong khi đèn xanh đã bật! Aeri mừng thầm vì cô không có thói quen để móng dài, không làm em đau gấp đôi. Hai ngón tay thon dài, nhờ sự cổ vũ của em mà tiến thẳng, phá vỡ bức tường thành, thắng lợi mà làm chủ cả khối tài sản vô giá.

- Hức...đau!

Ningning bấu chặt lấy vai của Aeri, vô tình cào vài đường lên da thịt của cô, nhưng Aeri không dám rên vì đau, cô biết em đau hơn cô nhiều thế nào.

Aeri rút hai ngón tay ra, nhìn màu đỏ thẫm trên đầu ngón tay, miệng không kiềm được mà nở nụ cười.

- Cảm ơn em, Ningning!

Cô đặt lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của em, tất cả cô đều trân quý, miễn sao đó là em!

- Gọi em bằng tên gì thân thương hơn nào?

- Vợ à, cảm ơn em!

Aeri mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi em rồi vui vẻ bế em vào phòng tắm. Trời đã về khuya nhưng có vẻ như đôi tình nhân này chưa biết mệt mỏi là gì, mọi nơi đều lưu lại vết tích yêu đương của cả hai.

-------------------

Nhẹ nhàng như vậy, đọc xong là ngủ ngon gòi :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com