G-G
*Lưu ý: Đây là một chap có một chút *dry hump*, nghĩa là vẫn "làm" trong khi cả hai còn mặc đồ, hoặc chỉ cởi một vài thứ nhưng chung quy vẫn là còn đồ trên cơ thể =)))))))
----------------------------
Ningning thích thú, hết lấy bộ váy này đến bộ váy khác ướm lên người. Tất cả đều rất hợp với em, lại còn rất tôn dáng nữa.
- Aeri đúng là tuyệt nhất! - Ningning hạnh phúc mà cảm thán khi có được người yêu hoàn hảo đến vậy. Vừa đẹp, vừa giàu, lại thương em nữa chứ!
Đây là căn phòng chỉ xây lên để chứa trang phục và phụ kiện của cả hai, đã vậy Aeri còn mới cho người đặt thêm một chiếc gương cao 2m để em thoả sức thử những bộ trang phục một cách toàn diện nhất. Mải mê ngắm nhìn bản thân trong gương mà em không để ý đến Aeri đang bước vào.
- A!? - Ningning thốt lên một tiếng khi có vòng tay ôm chặt lấy eo của em, nhưng hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng ấy thì chỉ có ở Aeri của em, không thể nhầm lẫn được!
Chưa kể là hình ảnh cô ôm em còn hiện rõ trên tấm gương to tướng kia! Nhìn ngọt ngào chết đi được!
- Aeri~ Sao đi vào mà không có tiếng động gì hết vậy?
- Bé con biết vì sao không? - Aeri tì cằm lên vai em, giọng nói trầm hẳn xuống như đang kiềm chế điều gì đó.
- Vì sao thế Aeri?
- Vì chị muốn bé con nghe được tiếng tim của chị đập nhanh thật nhanh mỗi khi chị đi đến gần em.
Chết mất! Chết Ningning mất thôi! Cái con người này cứ như có sẵn hủ đường trong miệng ấy!!!
- Aaa~ Aeri! Chị cứ như vậy thì làm sao em giữ chị được đây hả? - Ningning lo sợ rằng sẽ có một ngày, "hủ đường" của em bị bâu vào, lấy hết của em thì em khóc mất.
- Hm...bé con đâu cần giữ chị đâu. Chị dính lấy bé con là được rồi mà.
Aeri ôm eo em, lắc lư qua lại làm em cười khúc khích.
- Aeri, không đùa nữa, giúp em chọn đồ đi.
- Hửm?
- Aeri, chị thấy em mặc cái nào sẽ đẹp hơn? Cái màu đen hay cái màu nâu? - Ningning còn ướm thử lên người mình để Aeri có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn, nhưng lựa chọn của cô lại làm em phải liếc nhìn cô bằng nửa con mắt.
- Bé con không mặc gì mới là đẹp nhất!
Và kết quả cho câu nói không đứng đắn đó là một cái đánh vào tay cô. Mới vừa khen xong lại muốn cắn cô rồi!
- A, sao bé đánh chị? Chị nói thật mà. Với cả...lúc bé "lên đỉnh" vì chị, đó là lúc bé quyến rũ nhất!
Aeri vừa nói xong, hai tay cầm hai cái váy ném thẳng xuống sàn nhà. Ningning bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Aeri "tập kích bất ngờ".
- Aeri! Sao chị...ưm~
Hai bàn tay Aeri úp thẳng lên ngực em, lực đạo đều đặn mà xoa bóp. Ningning thở dốc từng cơn, vừa vì kích thích mà Aeri mang lại, vừa vì sự ma sát của bra làm em có chút đau. Mà phía sau, Aeri liếm láp lấy vùng da thịt lộ bên ngoài không khí của em. Hôm nay ở nhà cả ngày nên Ningning mặc áo thun cổ rộng cho thoải mái, mà cũng hay là Aeri nhờ đó mà dễ bề hành động.
- A-Aeri...cởi...cởi đồ đã~
Aeri nghe tiếng cầu xin và rên rỉ của em, tay luồng vào bên trong áo mà cởi khoá bra ra. Dạo này bé con của cô thích mặc đồ bạo lắm, cả bra cũng là loại không dây nên cô rất dễ dàng mà gỡ nó ra khỏi cơ thể em. Tiếng sột soạt cùng ma sát giữa các lớp vải càng làm da thịt bên trong nóng hơn.
Aeri đưa tay ra bên ngoài, thông qua lớp áo thun mà tiếp tục làm cho ngực em trở nên căng cứng hơn. Môi cô lướt trên từng tấc da thịt, tạo ra các vết ô mai đỏ hồng, ngọt ngào mà quyến rũ.
Bàn tay cô ấm áp, chạm sát và bóp mạnh lấy vùng ngực đẫy đà của em, chơi đùa đầu nhũ bằng ngón tay thon dài của mình, móng tay cứ gảy lên đầu nhũ sau lớp áo làm Ningning thấy bản thân như đang bị tra tấn tinh thần vậy.
Ningning đang nóng lắm, thật sự rất muốn cởi bỏ lớp áo thun này ra, dù nó có mỏng thật, nhưng dính chặt vào da thịt như thế thì khó chịu lắm...
- Ưm~ Aeri~ - Ningning mất cả sức, đứng còn không vững, chỉ có thể đưa tay ra đằng sau mà ôm ngược Aeri để có thể trụ được.
- Bé con, hôm nay chúng ta thử cách mới nha? - giọng Aeri đã trầm đi và khàn đặc hơn.
Cô nhìn thấy vẻ mặt say mê của em qua tấm gương. Đôi mắt nhắm hờ để che đi tầng sương dục vọng phủ lên đôi giác mạc ấy, đôi môi hé mở để hít lấy hơi thở cho buồng phổi, đôi ngực phập phồng theo nhịp, và cả tim em đập nhanh, như chính trái tim của cô đang áp sát lấy lưng em vậy.
- Cách...cách mới!? - Ningning đã bị dục vọng xâm chiếm, mọi thứ đang mờ mịt dần, mà cô còn nói gì đó làm em chưa kịp hiểu.
- Ừm...cách mới!
Aeri khẳng định chắc nịch rồi đưa tay xuống thắt lưng quần của em, quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của em qua gương, Aeri không hài lòng cho lắm, liền trừng phạt em.
- A!
Ningning hét toáng lên khi tay cô chạm lên vùng nhạy cảm của em mà chà xát lên đó, lớp quần lót và quần thun cọ sát vào làm em vừa đau vừa sảng khoái đến tê dại. Ningning chỉ nghĩ cô làm bước dạo đầu, nhưng không ngờ là cô cứ lặp lại hành động đó và không có dấu hiệu là thôi "chọc ghẹo" em.
- Hưm~ Aeri~ - Ningning vẫn nhắm mắt của mình, giọng em run run gọi cô. Em...em khó chịu...
- Chị ở đây, ngay sau bé đây. - Aeri thì thầm vào tai em, thổi đợt hơi nóng hổi lên gò má phúng phính của Ningning.
- Chị...chị giúp bé với~ Ha~
Ningning nhăn mi. Em cảm thấy bên dưới đã chảy không ít chất dịch nhờn, thấm vào đáy quần lót, lại còn ma sát với nơi ấm nóng của em, như việc em muốn "xuất" nhưng cô lại đẩy ngược vào trong vậy.
- Bé con, bé muốn chị giúp gì?
Aeri thấy Ningning ngại mà không dám trả lời, cắn lên vành tai em một cái, bên dưới tay lại dùng lực tách hai bên đùi ra mà chà xát mạnh hơn làm Ningning thở dốc không thôi.
- Hức~ chị à~
- Bé không nói thì làm sao chị biết được? Ngoan, nói Aeri nghe, bé muốn Aeri làm gì cho bé? - Aeri dỗ dành từng chút, mong muốn nghe em nói lời dục vọng để cầu xin cô.
- ...
- Nói "Bé muốn chị" khó lắm sao?
- Hức...khó lắm! Bé ngại, không nói được!
- ... Vậy bé không nói cũng được. Bé mở mắt ra đi. - Aeri hiểu em quá mà, phải ra sức dỗ dành nhiều hơn mới được.
- Không! Bé không mở mắt đâu! Xấu hổ lắm! - Ningning biết phía đối diện của mình là tấm gương cao 2m, có thể phản chiếu rõ ràng những gì mà hai người đang làm, chưa kể còn là gương mới, sáng bóng, rõ ràng, hí mắt một chút cũng có thể thấy hình ảnh ái muội của hai người rồi.
- Bé mà không mở mắt ra nhìn thì chị sẽ không cho tay vào đâu. - Aeri phụng phịu, vờ giận dỗi em.
Ningning nghe vậy liền khóc nấc lên, nhưng dục cảm bên dưới vùng kín trào dâng mạnh mẽ khi cô đẩy hai ngón tay áp sát vào đũng quần, làm thành vách bị ma sát đến ngứa ran mà không có cách nào giải toả được. Nếu không làm theo ý cô thì em sẽ bị bức đến chết, còn làm theo ý cô thì sẽ ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Đường nào cũng chết!
- Bé ngoan~
- Aeri ah~ bé muốn chị... - giọng Ningning cầu xin theo cấp độ giảm dần, mà lọt vào tai Aeri chẳng khác gì đang làm nũng với cô cả.
- Hả? Bé muốn chị làm gì cho bé?
Ningning cắn môi, cố dùng hết dũng khí hơn hai mươi mấy năm qua, nói một lần cho xong, chứ cứ như vậy thì em khó sống nổi.
- Bé...bé...muốn chị...cho tay vào... - Ningning nhọc nhằn nói ra một câu mà em chưa bao giờ nghĩ đến.
Lớp áo của cả hai đã thấm đẫm mồ hôi dính vào, làm tăng thêm sức nóng cho cả hai, mà câu nói của Ningning càng khiến Aeri như muốn bùng cháy. Cô lấy trong túi quần ra một vật thể nhỏ, kéo thắt lưng quần của em rộng ra rồi đưa nó vào.
Ningning cảm nhận được sự cứng cáp và khô khốc. Aeri đang dùng chất dịch nhờn của em để làm ướt vật thể nhỏ đó. Không ngừng đung đưa kéo đẩy để vật thể nhỏ đó vào bên trong cơ thể em.
Nữa rồi...
Ningning kì này biết mình toang thật rồi!
Người mua "quả trứng" đó là em, mà chả khác nào "Gậy ông đập lưng ông" cả!
Ningning với một chút ý thức còn sót lại, biết rằng mỗi khi cô muốn trừng phạt em vì điều gì đó thì mới sử dụng đến món đồ chơi này.
- Haaa~ nhẹ...nhẹ một chút đi Aeri~
Ningning hoảng sợ khi Aeri gần như mở công tắc ở bậc cao nhất. Hai chân em xụi lơ nhưng cô vẫn giữ phía trên em lại, không cho em ngã xuống. Tiếng rè rè vang lên, bị giảm âm khi cách vài lớp vải vóc, nước tình bắn tung toé ra nhưng bị đọng lại bởi lớp quần lót. Nhớp nháp, ẩm ướt, không được thoả mãn...
- Hức... Aeri tha cho em đi mà~
Đúng là cô tha cho em thật, nhưng chỉ là tạm thời. Cô tắt công tắc, em lập tức như bị rơi xuống địa ngục vậy.
- Là do bé không ngoan! Cả tuần nay bé không ôm chị, trong khi đó bé lại ôm Minjeong suốt ngày! - rồi Aeri lại bật lên, mức độ thậm chí còn cao hơn ban nãy.
- A~ em...em biết em sai rồi...
Aeri nghe em nhận tội, tiếp tục tắt công tắc. Ningning một lần nữa bị rơi vào cảm giác bất lực mà không nói thành lời.
- Bé còn ngồi vào lòng Jimin! Trong khi chị mới là người yêu của bé mà! - lại bậc lên ở cấp độ cao nhất.
- Bé à, chị cũng biết ghen đó nha! Vì chị yêu bé rất nhiều. Chị sợ bé không còn để tâm đến chị nữa. Bé có sợ giống chị không?
Bây giờ Ningning không còn tâm trí nào để trả lời cô. Mọi chuyển động của em đều phụ thuộc vào quả trứng rung này, nói đúng hơn là vào Aeri.
Ningning sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi là em đến rồi, vậy mà cô nỡ lòng nào tắt máy.
Ningning mờ mịt, đột nhiên cô xoay người em lại, để em đối diện với mình, hôn thật mãnh liệt vào đôi môi đang hé mở của em. Lưỡi công kích bất ngờ, cuốn lấy vật thể không xương mềm mại của em, liếm hết tất cả dịch vị trong khoang miệng em, bên dưới bật lại công tắc và giúp em thoả mãn cơn dục vọng.
Trừng phạt em bao nhiêu đó là đủ rồi!
- Haaa~
Ningning ngâm nga tiếng rên rồi phun chất dịch ra khỏi cơ thể mình. Cảm giác bên dưới bị lấp đầy bởi trứng rung cùng dịch tình, không có chỗ cho em giải thoát, liền mở mắt ra, ánh nhìn còn mờ ảo, mếu máo với cô.
- Aeri~ giúp bé~ Bé khó chịu lắm~
- Bé con, cả đêm nay chị sẽ giúp bé mà!
Aeri bế thẳng Ningning về phòng ngủ, chốt cửa và cởi bỏ hết quần áo, cùng em say sưa một đêm dài.
----------------------
Tối rồi, đọc ngắn ngắn thư giãn cho dễ ngủ =))))).
Luv u pặc pặc 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com