Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mẹ đường" của Ningning

- Lấy cho tôi cái túi đó đi! - Ningning chỉ tay vào chiếc túi Givenchy được đặt ngay giữa cửa hàng, là phiên bản giới hạn vừa mới phát hành và Ningning muốn sở hữu nó.

- Chiếc đầm đó tôi cũng thích. Lấy đi!

- Đôi giày đó màu đẹp quá. Lấy cho tôi đôi đó!

- Chai nước hoa Dior, mùi hương mà chị Aeri thích, lấy luôn cho tôi!

- Vị này, vị này, cả vị kia, mỗi loại lấy hai túi cho tôi. - Ningning chỉ vào khay chocolate mà nói với vệ sĩ. Tên vệ sĩ hai tay xách cả núi đồ, lại còn phải cố với lấy vài túi chocolate mà Ningning yêu cầu, Minjeong đứng bên cạnh mà thấy tội cho anh ta.

- Ningie, chị biết chị Aeri nuông chiều em, nhưng em không nên tiêu xài quá tay đến vậy. - Minjeong khuấy ly coffee, có chút chán nản nói với em mình, đôi mày còn hơi cau lại tỏ ý không hài lòng.

- Minjeong, đây không phải là em tự ý, mà là Aeri cho phép em, bảo là thích gì thì cứ mua. Với lại, em đâu phải chỉ mua cho em, em còn mua cho chị ấy kia mà~

Ningning cảm thấy hơi oan ức. Rõ ràng là Aeri đưa thẻ cho em, còn cho em tùy ý sử dụng số tiền trong đó cơ mà! Vậy mà ai cũng nghĩ em là loại con gái thích phung phí tiền sao? Em có trả lại cho Aeri đàng hoàng, không sót một chút gì!

- Thưa Tổng giám đốc, cô Ningning đã dùng tổng cộng 10 triệu won ( ~ 184 triệu VND ) và đang trên đường trở về nhà. - người Thư ký báo cáo cho Aeri, không có vẻ gì quá bất ngờ với số tiền đó, có khi Ningning còn mua sắm nhiều hơn thế nữa.

- Được, chuẩn bị xe cho tôi. - Aeri mỉm cười, đặt cây bút xuống rồi đứng dậy, đi về phía cửa phòng làm việc. Cô muốn đi về với bé con của cô.

Khi Aeri về đến nhà đã tức tốc đi lên phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy bé con ngồi trên giường, tay mân mê những món đồ mình mới mua, vẻ mặt thích thú đó đối với Aeri là cực kì đáng yêu. Cô đi đến giường, ngồi sau lưng em, cùng em ngắm nhìn thành phẩm.

- Bé con à, chị về với em rồi nè. - Aeri tì cằm lên vai em, thủ thỉ vào tai em làm em run cả lên.

- Ừm, chị đợi em một chút đi, xong thì... - Ningning còn đang cầm cái đầm lên ngắm mà Aeri từ đằng sau đã giật lấy, ném nó xuống giường.

- Bé con, chị đẹp hơn cái đầm này mà! - không nhìn ra đây là người luôn lạnh lùng trong công ty, vậy mà bây giờ lại đi ganh tị với mấy bộ quần áo này.

- Nhưng em muốn kiểm tra một chút. - nói là nói vậy, nhưng thật ra là Ningning muốn kéo dài thời gian một chút, em vẫn chưa muốn việc đó xảy ra quá sớm.

- Em có cả ngày mai để kiểm tra, ngắm nhìn tùy thích, trên - chiếc - giường - này!

Aeri gằng giọng rồi đẩy hết đồng đồ xuống tấm thảm lông mềm mại, để lại khoảng không gian trên giường cho Ningning 'trả tiền' cho Aeri.

- Aeri! Có nước hoa đó! - Ningning hét toáng lên, sợ mấy chai nước hoa đắt tiền mà em vừa mua cho Aeri bể ra thì không còn gì để dùng mất!

- Không sao, chị đảm bảo chúng sẽ không có vấn đề gì! - Aeri nháy mắt lại làm Ningning khẽ nuốt nước bọt. Em vẫn chưa muốn nằm trên giường đến ngày mai đâu!

Aeri vui vẻ nhìn Ningning đang đưa đôi mắt to tròn nhìn cô, đưa tay chạm vào gò má mịn màng và trắng hồng của em làm cô kiềm lòng không được mà hôn vào hai bên má.

- Bé con, hôm nay bé mua những gì nào? - Aeri chống tay lên, đối diện với gương mặt bầu bĩnh đã đầy dấu hôn của cô trên đó, hài lòng với thành phẩm của mình.

- Em mua đầm, mua áo, mua chocolate, còn mua nước hoa cho mommy nữa~ - Ningning biết Aeri rất thích được em gọi là mommy nên em nói ra, hy vọng sẽ được 'trả tiền' nhẹ một chút.

- Ừm, bé con ngoan lắm. Bé con mua kiểu đầm gì?

Aeri vừa hỏi, cơ thể hạ thấp xuống, đôi môi tiếp giáp tại vùng cổ trắng mịn của Ningning. Không nằm ngoài dự đoán, em run lên nhưng không phản kháng, mặc cho môi Aeri chu du ở trên thân thể của mình.

- Ưm~ đầm ống... - vùng cổ mát lạnh bị hơi ấm từ đôi môi của cô khiến em nhất thời bị trầm luân trong cái nóng bức mà cô mang lại.

- Đầm ống!? Bé con à, mặc đầm ống hở hang lắm, chị không thích bé con của chị bị một ai khác nhìn thấy trong bộ trang phục gợi cảm như vậy đâu.

Aeri cởi chiếc đầm màu hồng nhạt trên người em ra, để lộ cơ thể chỉ còn mỗi bộ bra che chắn. Cô đặt từng nụ hôn lên vùng xương quai xanh của em, mỗi nơi đều để lại một dấu đỏ chói, có nơi còn day day cắn làm em đau mà rít lên.

- Mommy~ đau em mà~

- Bé con à, chị làm như vậy, thử xem em có dám mặc cái đầm ống đó ra đường hay không! - Aeri nói rồi còn cắn mạnh lên cổ em, tạo thêm một dấu ấn, như để em biết điều mà không mặc cái đầm đó ra ngoài đường.

- Hức~ mommy ăn hiếp em!!!

- Bé con, mommy chỉ "ăn" chứ không có "hiếp" em đâu, không nên vu oan cho mommy như vậy chứ!

Như để trừng phạt vì Ningning nói sai, Aeri không chần chừ mà cởi hẳn chiếc bra của Ningning làm em bất ngờ mà hét lên một tiếng, da thịt non mềm lại mẫn cảm tiếp xúc với không khí lạnh khiến em rùng mình, nhưng ngay lập tức có một luồng ấm nóng vây lấy, không ngừng đưa lưỡi ma sát đầu nhũ làm Ningning không kiềm được tiếng rên của mình, hai tay vô thức đặt lên mái tóc đen của Aeri, hơi dùng sức ghì đầu cô xuống để đòi hỏi sự động chạm nhiều hơn.

Ningning biết rằng mỗi khi em quá cởi mở với cô thì sẽ tự hại bản thân mình, nhưng không thể phủ nhận là em và cả cơ thể em đều rất muốn gần gũi với cô. Ningning biết điều đó, Aeri lại càng hiểu điều đó, bằng chứng là da thịt em đỏ ửng lên, toàn thân run rẩy, cộng thêm tiếng rên mê người ấy là dấu hiệu của sự động tình.

Aeri tìm về nơi quen thuộc của mình, sóng mũi đặt ở nơi rãnh sâu, hít lấy hương thơm trên cơ thể em, quyến luyến mà vục mặt vào sâu hơn, hôn lên từng tấc da thịt của Ningning.

- Ưm~ mommy~ em khó chịu - Ningning không chịu nổi cái cảm giác mà Aeri chầm chậm làm mọi thứ như vậy. Cơ thể em còn rất nhiều nơi muốn được cô chạm vào, không chỉ riêng vòng một!

Aeri biết bé con nhà cô rất mẫn cảm lại hay hấp tấp, nhưng em nào để tâm đến kết quả rằng em sẽ không thể nào đi lại bình thường trong ngày tiếp theo, cứ lôi kéo và cầu hoan với cô, đương nhiên Aeri rất hăng hái và năng nổ làm việc này rồi!

- Bé con, bé có nhớ qui tắc mà mommy đã nói với bé không? - Aeri khàn giọng hỏi, môi lại hôn vào bầu ngực của em.

- Hức...dạ nhớ... - Ningning cố gắng kiềm nén tiếng rên để trả lời cô.

- Bé nhắc lại cho mommy nghe xem nào. - Aeri trườn người lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng của em.

Aeri khi hôn Ningning thì không phải là quá trình đơn giản. Ban đầu cô chỉ là môi chạm môi, nhẹ nhàng lại giản đơn, một lúc sau đưa lưỡi ra liếm môi em, làm "chìa khoá" để "mở cửa" khoang miệng nóng ấm, vào được lại như tên cướp táo bạo, đoạt hết hơi thở và cả dịch vị trong khoang miệng em, còn lùng sục khắp nơi để không bỏ sót bất kì thứ gì. Và đương nhiên, cô không thể nào bỏ qua vật thể không xương mềm mại và ấm nóng của em. Cô dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi em, kéo nó ra ngoài để cô cưng chiều. Aeri nút lấy lưỡi em, đôi môi không ngừng liếm lộng làm Ningning thở dốc không thôi. Phía dưới, bàn tay của Aeri cũng phủ lên ngực em, chơi đùa với đỉnh hồng đã cương cứng. Aeri mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa, thầm cảm thán vì cô đã thành công trong việc dạy dỗ bé con này trở nên dễ dãi với những cái vuốt ve cưng chiều của mình, khiến em từ một người không biết gì về việc làm tình mà trở nên cởi mở, ham muốn và luôn tiếp nhận kích thích từ Aeri.

- Ư...ư...một món là một lần! - Ningning khó khăn mà nói ra.

- Vậy bé con đã mua hết bao nhiêu món? - Aeri nhớ đến cả đống đồ và cả số tiền em mua thì đêm nay có lẽ cô sẽ được "ăn no".

- Mười...mười món. - Ningning ngập ngừng mà nói ra, sau đó lại nỉ non, hai bàn tay câu lấy cổ của cô mà nói.

- Nhưng mà em có mua cho mommy nữa! Nên mommy có thể nào...

- Không! - Ningning còn đang muốn thương lượng nhưng Aeri thẳng thừng từ chối.

- Tại sao vậy mommy?

- Bé con mua cho chị thì chị rất vui, nhưng cũng do bé con mua, cho nên...vẫn phải trả đủ.

- Không cần nói gì nữa, giữ sức cho bản thân bé đi! - Aeri nhếch môi nở nụ cười quen thuộc làm Ningning nuốt nước bọt thật mạnh, em biết được tương lai gần của em là phải nằm trên giường cho hết ngày hôm sau rồi!

Mà nghĩ cũng không thể nghĩ nổi, Aeri làm sao lại có thừa tinh lực đến vậy chứ! Aeri thường xuyên "muốn" em không dưới hai lần cho mỗi tối, vậy mà hôm sau cô vẫn thức dậy sớm, làm thức ăn sáng cho em rồi đi làm, trong khi em luôn thức dậy với trạng thái thắt lưng đau nhức và hạ bộ bên dưới còn âm ỉ đau đớn của dư âm điên cuồng đêm hôm trước.

Chuyện sau đó thì Ningning chẳng thể nghĩ thêm, vì bàn tay cô đã bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể em, ngại hơn nữa chính là cô cầm lấy bàn tay em, để tự chính em chạm vào cơ thể mình. Ningning ẩn nhẫn, đôi mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn hiện thực trước mắt, xấu hổ đến mức chỉ đáp lại cô bằng âm thanh rên rỉ trong cổ họng mình.

- Ưm...

- Bé con mở mắt ra nhìn chị nào. - Aeri hôn lên môi em, khiến em phải mở mắt ra nhìn mình.

- Không...không. - Ningning lắc đầu lia lịa.

- Sao vậy bé con? Hửm?

- Xấu hổ muốn chết mommy ah~

Ningning cố vùng vẫy tay mình ra khỏi tay cô, mặc dù việc "tự thân" này cũng kích thích đối với em, nhưng em thích cô chạm vào em hơn!

- Ahaha, thì ra là bé con xấu hổ~

- Oh, bé con còn không mặc quần lót cơ đấy!

- Mommy yên lặng làm không được sao?

Aeri nở nụ cười, thấy bé Hổ nhà mình xù lông rồi nên không chọc ghẹo em nữa, tiếp tục hoàn thành công việc đang dở dang của mình. Aeri ngậm một bên ngực sữa, tham lam liếm mút mà tạo nên âm thanh gợi dục. Cô nhắm mắt thưởng thức vị ngọt cùng hương thơm quang chóp mũi, không sao thoả mãn nổi mà đưa tay xoa nắn bên ngực còn lại. Aeri chìm đắm trong men tình, mà đã có hơi men thì làm sao thiếu rượu được!

- Bé đợi chị một chút, chị sẽ quay lại ngay! - nói rồi bò xuống giường, để Ningning nằm thở hổn hển cùng sự thất vọng không nói nên lời. Gợi dục vọng bên trong người, để ngọn lửa cháy lên như muốn thiêu rụi cơ thể này rồi bỏ đi mất!

Dư âm hơi ấm của cô vẫn còn đây, Ningning bứt rứt đến tột cùng, men theo trí nhớ cùng xấu hổ, tự dùng tay để mò mẫn cơ thể đang mẫn cảm của mình.

- Ư...ư... Aeri ah~ - em đưa tay lên xoa nắn bầu ngực đã cứng lại, trong tâm trí hiện lên từng hành động của Aeri quan tâm và chăm sóc cơ thể em, thậm chí bàn tay em đã chạm vào nơi tư mật đã ẩm ướt phía dưới, toàn thân run rẩy khi chạm vào lớp da thịt non mềm của chính mình.

*Cạch*

- Bé con à, mommy về với em rồi nè...

Aeri hai tay cầm lỉnh khỉnh đồ, vui vẻ mà vào phòng, nhưng lại há hốc mồm với cảnh tượng trên giường!

Ningning khoả thân, nằm cong người trên giường mà không ngừng rên rỉ tên cô. Aeri đi đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống cảnh đẹp có-một-không-hai từ Ningning mà không chớp mắt. Ningning như cảm nhận được khí tức của Aeri, liền mở mắt ra, thấy cô đang tròn mắt nhìn em thì nỉ non.

- Hức... Aeri giúp em với~

- Aeri ah~

- Mommy~ mommy không thương Ningie nữa sao?

Aeri bị em làm cho kích thích đến tột độ, bao nhiêu tế bào thần kinh như vỡ tung trong đầu cô. Aeri nhanh tay bỏ hết đồ vật xuống, thoát ly tất cả quần áo trên người mình, dùng chính da thịt mềm mại của mình mà áp lấy em.

Da thịt chạm vào nhau, hơi ấm của Aeri truyền thẳng vào tâm trí Ningning cũng đủ khiến em thoả mãn. Em vội ghì đầu cô mà hôn, em không còn chịu đựng nổi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong cơ thể nữa rồi.

Hiếm khi Ningning chủ động nên Aeri vô cùng hào hứng để mặc em muốn làm gì thì làm. Hai ngón tay Aeri lần mò xuống hạ bộ của Ningning, chỉ vừa lướt nhẹ liền cảm nhận được sự ẩm ướt đang dính trên đầu ngón tay cô. Chỉ cần nhiêu đó thôi là cô cũng biết em đang lên cơn hứng tình, cho ngay hai ngón tay vào làm Ningning rên lên dữ dội giữa nụ hôn.

- Ư...chậm chậm thôi mommy~

- Chứ không phải em đang "muốn" lắm rồi sao? - Aeri không để tâm đến lời cầu xin của em, hai ngón tay vẫn giữ nguyên tốc độ mà ra vào, còn đi ngang đi dọc, lùng sục khắp nơi làm Ningning vặn vẹo cơ thể liên hồi, đó cũng là lý do tại sao mỗi lần em thức dậy sau một đêm mây mưa đều đau nhức phần hông kinh khủng.

- Ưm~ mommy ah~

Ningning càng gọi tên càng khiến Aeri hưng phấn, cố gắng thúc vào mỗi lần nhanh nhất có thể.

- Ư...haaa...em sắp...sắp ra! - Ningning bấu lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của Aeri, cô tuy đau nhưng chấp nhận, khi điều đó đánh đổi bằng sự quyến rũ từ em.

- Ừmmm - Ningning thở một tiếng rồi đạt cao triều, bao nhiêu dịch mật đều chảy xuống tay Aeri.

Aeri trườn người xuống, liếm láp để làm sạch nơi non mềm của em, nhìn thấy hai mép thịt đỏ ửng ấy làm cô nhớ đến những món mà mình đem vào phòng.

- Bé con, em có muốn uống rượu không?

Ningning còn đang chìm đắm trong hư ảo, nghe Aeri hỏi liền ngẩng đầu dậy, ánh mắt như có tầng sương mờ nhìn cô.

- Một chút cũng được... - Ningning nào còn tâm trạng để suy nghĩ, Aeri muốn làm gì thì cứ làm đi.

Thế mà Aeri đã làm hành động mà Ningning không ngờ đến. Cô rót rượu, nhưng là rót vào hạ bộ của em, lại còn cầm thêm vài quả nho mọng nước, đẩy thẳng vào hang động ẩm ướt kia.

- A! Mommy~ lấy ra mau lên! - Ningning đang mơ màng, bị Aeri làm cho kinh sợ mà tỉnh hẳn.

- Bé con, hôm nay chị muốn ăn nho...

- Ăn thì chị cứ ăn đi, tại sao lại... - Ningning khóc không ra nước mắt, vì kích động mà em vùng vẫy, vô tình làm những quả nho tròn tròn đó cạ vào vách thịt non mềm, vậy mà khiến em có một cảm giác lạ, là thoả mãn nhưng không muốn chấp nhận nó.

- Bé con, chị muốn thử cách ăn mới, xem nó có ngon hơn cách ăn bình thường hay không. - Aeri dỗ dành Ningning để em bình tĩnh lại.

Rượu đổ vào có chút ấm nóng, nho thì được ướp đá mát lạnh, cả hai điều kiện trái ngược lại tồn tại cùng nhau trong hạ thể của Ningning làm em run rẩy liên hồi.

- Ư...khó chịu quá...

- Bé chịu khó một chút nhé!

Aeri vì nơi đó của em đã được lấp đầy nên cô trở về với đôi gò bồng căng mộng. Cả hai nơi nhạy cảm đều bị kích thích cùng một lúc, tay của Aeri đã chặn ở nơi cửa động làm em muốn "đẩy" mấy quả nho kia ra cũng không được, đành phải ẩn nhẫn cầu xin cô.

- Aeri~ em sắp...

Cơ thể Ningning mẫn cảm quá mức, chỉ một lúc mà em đã đạt được đỉnh điểm của khoái cảm một lần nữa. Ningning cong người, hét lên một tiếng rồi đổ ập cả thân xuống giường, trong khi đó Aeri lại đi tìm tòi "thành phẩm" của mình.

Aeri đưa hai ngón tay, chậm rãi lấy ra từng quả nho một. Cô nhét vào bên trong em ba quả, cả ba đều bóng loáng dịch ái tình từ em, lại còn có hương thơm hoà quyện từ rượu nên khiến Aeri say mê đến không kiềm lòng nổi, cho ngay một quả vào miệng.

- Ưm...đúng là ăn theo cách này ngon hơn hẳn! Bé có muốn thử không?

Aeri mỉm cười, đưa một quả nho đặt lên trên khuôn miệng đang hé mở để lấy sức của em, Ningning cũng thuận thế mà mở miệng, tiếp nhận món ăn kia. Hương vị của em...em không dám tả, chỉ dám nhai rồi nuốt cho xong.

- Hôm nay đến đây thôi nhé mommy~ - trò chơi của Aeri quá mức lạ lẫm làm Ningning bị đuối sức hơn, nhưng dễ gì Aeri tha cho em...

- Không. Đêm nay còn dài, mommy đem cả đĩa nho cho hai ta cùng ăn mà!

Aeri giơ lên, một đĩa nho được ướp lạnh, Ningning nhất thời đông cứng cơ thể.

Đêm nay, vừa dài vừa lạ...

------------------

Thú thật với mọi người một việc, đó là thể loại này không phải sở trường của mình🥲, và mình cũng không có nhiều ý tưởng để có thể viết liên tục, có thể lâu lâu mới ra được 1 chap mới🥲.

Nhưng mà, mình đã cho ra một tác phẩm mới về GiNing và JiminJeong, chỉ là tác phẩm dài đầu tay về aespa nên rất hy vọng nhận được sự ủng hộ từ mọi người!

Cảm ơn mọi người rất nhiều💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com