"Mommy Aeri..."
- Mommy Aeri~ Minjeongie bắt nạt Ning kìa~
Aeri còn đang bận bịu nấu ăn trong bếp, vừa nghe Ningning mếu máo khóc la liền luống cuống chạy ra xem, nhưng chưa kịp thì cục bông nhỏ nhắn kia đã nhào vào lòng cô nức nở rồi.
Aizh, thật đáng yêu quá đi mất! Không phải vì tay đang dính bột thì cô đã xoa đầu em rồi.
- Bé con, ngoan chút nào. - Aeri hơi đẩy Ningning ra, người cô bây giờ toàn mùi dầu mỡ, lại còn dính bột, cô sợ em dính vào sẽ bị ngứa, nhưng Ningning đang dỗi, lại nghĩ cô đang tránh né mình, em càng ra sức nũng nịu hơn, ôm lấy cô chặt hơn.
- Ư ư~ không chịu~ mommy Aeri phải đòi lại công bằng cho Ning chứ~
Aeri khổ sở mà thở dài. Ningning không nghe cô an ủi, trong lòng ấm ức liền khóc rống lên, đầu dụi vào lòng cô mạnh hơn khiến Aeri ho khan vài tiếng. Còn chưa kịp dỗ dành Ningning đã thấy Minjeong hồng mắt đứng trước cửa bếp, Jimin ở phía sau còn đang nhìn Aeri với vẻ thấu hiểu sâu sắc.
- Ning! Em đừng có quá đáng! Rõ ràng chính em là người ăn hết bánh của chị trước kia mà!
Minjeong cũng không vừa, kéo tay mommy Jimin của cô nàng theo để đòi lại công bằng cho mình. Hai mommy Jimin và Aeri chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Chịu thôi, ai bảo hai người có được hai em người yêu, rất đáng yêu đấy, cũng thật trẻ con. Lại còn sống cùng nhau, chung một căn hộ, để rồi ngày nào Minjeong cùng Ningning cũng đùa giỡn rồi lại oà khóc uất ức, mang người yêu của mình ra mà muốn được dỗ dành, muốn được "lấy lại công đạo".
Mà cũng hay, từ dì, đến người yêu, rồi đến lúc hai bé con gọi là "mommy Jimin" và "mommy Aeri" lúc nào không hay!
Không sao! Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, khoẻ mạnh đến bạc đầu! Câu nói này cả Jimin cùng Aeri đều tâm đắc!
- Bánh nào của chị? Chị có ghi tên lên bánh đó sao? - Ningning lấp liếm cho tội lỗi của mình, còn thay đổi thái độ nhanh chóng, quay sang long lanh tròn mắt nhìn mommy Aeri, muốn cô lên tiếng bênh vực mình.
Aeri tự bấu vào lòng bàn tay mình, cố kiềm chế bản thân mình để không hôn em ngay lúc này. Người ta nói nữ nhân hơn ba mươi như lang như hổ, dục vọng cùng ham muốn khó mà kiềm chế được, mà bé con trong lòng chỉ mới đôi mươi, đáng yêu và trẻ trung, còn rất biết cách lấy lòng cô, càng khó mà đè nén...
Aeri đã ba mươi hai, trong khi đó Ningning chỉ mới hai mươi, khoảng cách mười hai tuổi này đủ để một người trưởng thành cưng chiều em, có công việc để cho em được sống không lo không nghĩ, còn có thể giúp em trong việc học. Đôi khi, Aeri cũng thấy bản thân mình như mẹ của Ningning thật...
Nói ra cũng thật kì diệu. Ngày xưa khi Jimin và Aeri theo đuổi Minjeong với Ningning, còn bị hai bé con xa lánh, bảo rằng hai dì dụ dỗ con nít. Nhưng bây giờ nhìn lại xem, là hai bé con dụ dỗ hai dì kia mà... Kiên trì theo đuổi cả nửa năm, quen nhau đã hơn một năm, chính thức sống cùng nhau cũng đã gần một năm. Ngày nào hai dì cũng phải gọi hai bé con dậy, soạn quần áo, nấu ăn, chở đến trường xong rồi đến công ty làm việc, mấy hôm rảnh rỗi thì trưa đến trường ăn trưa cùng hai bé con, chiều đón về, ăn còn do hai dì đút, tối còn dỗ đi ngủ. Trông có khác gì mẹ không chứ?
Nhưng phải nói là do hai dì tự nguyện để hai bé con dụ!
Nguyện bị dụ!
- Mommy Jimin~ mommy xem Ningning không nói lý lẽ với Minjeong kìa~ - Minjeong quay sang mommy Jimin khóc lóc, còn cầm ống tay áo của Jimin níu kéo, trưng vẻ mặt cún con và bĩu môi làm Jimin nhịn không được mà cưng nựng, dỗ dành em.
- Minjeong ngoan, không khóc nữa, sưng mắt sẽ khó chịu. Một chút nữa mommy Jimin dẫn Minjeong đi tiệm bánh, bé muốn mua bao nhiêu cũng được, chịu không? - Jimin lau nước mắt cho Minjeong, nhỏ giọng nói, sau còn đá mắt với Aeri rồi dẫn Minjeong bé bỏng đi trước.
- Bé con, nói cho mommy Aeri nghe, tại sao em lại ăn bánh của Minjeong? - Aeri rửa tay xong liền quay sang hỏi Ningning. Em không vội trả lời cô, khịt khịt mũi đến đầu mũi đỏ ửng lên, khàn giọng uất ức.
- Do Ning đói...
Aeri nhìn em còn xoa xoa bụng, có chút buồn cười. Rõ ràng là vừa ăn cơm xong, Jimin và Aeri đều chia phần bánh cho bé con của mình hết, vậy mà không hiểu sao Ningning đôi khi lại giành phần ăn với Minjeong. Minjeong lớn hơn Ningning chỉ có một tuổi, đôi khi rất ra dáng chị lớn mà nhường cho Ningning, nhưng đó là khi không có Jimin và Aeri ở nhà. Còn khi hai cô có mặt cùng với hai đứa bé này thì chắc chắn cũng sẽ là người giảng hoà, để không thôi bản thân sẽ xót xa khi thấy đôi mắt long lanh kia đòi dỗ dành.
- Ning đói có thể nói với mommy Aeri, sau này em không nên giành đồ ăn với Minjeong nữa, có được không?
Aeri dỗ ngọt Ningning, hôn lên trán em, còn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, tay áp lên bụng mà thay em xoa xoa. Ningning khi bên cạnh Aeri vẫn như một đứa trẻ không chịu lớn, được dỗ ngọt một chút thôi cũng đem mấy chuyện không vui vứt ra sau, gật gật đầu, để tâm trạng thoải mái mà hưởng thụ hơi ấm của mommy Aeri thôi.
Aeri ôm em một lúc lại để em ngồi xuống bàn ăn, cũng may cô vừa làm xong vài cái bánh, lấy cho bé con một phần, phần còn lại để cho cặp đôi kia một lát nữa về ăn.
Ningning ngồi ăn, không những được Aeri đút từng chút một, còn được cô lau miệng cho. Em cười hì hì hưởng thụ, một miệng dầu bóng loáng hôn chốc lên má cô, Aeri chỉ thở dài cười rồi tiếp tục chăm cho bé con.
Tại sao cô không lau đi á? Bởi vì cô mà lau thì em sẽ bĩu môi bảo rằng cô ghét bỏ em. Đúng là con nít, cái gì cũng nói được!
Nhưng khi nói em là con nít thì em càng dỗi hơn! Vì em khó chịu bảo mình đã hai mươi tuổi, sắp đến hai mươi mốt tuổi luôn rồi nên không còn là con nít nữa.
Trong khi Aeri lau dọn thì Ningning vào phòng trước, mà còn ra vẻ thần thần bí bí nhìn cô trước khi đóng cửa phòng lại. Aeri nhìn thấy rồi cũng lắc đầu cười, bé con của cô nhiều trò để chơi, để quậy, cô đã quen rồi.
Aeri xong hết công việc liền đi vào phòng với em. Aeri nghĩ em đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa đi vào, dù gì cũng đã hơn mười giờ tối, đã đúng giờ đi ngủ của Ningning.
Nhưng Aeri không ngờ đến, bé con của cô chưa ngủ, thậm chí chỉ mặc mỗi nội y màu nude mà nằm chờ cô trên giường. Aeri không tự chủ được mà nhìn Ningning đến không chớp mắt, thầm đánh giá từ ngón chân lên đến mái tóc dài, không biết hơi thở của bản thân đã gấp rút đến đứt quãng biết bao nhiêu lần.
Đôi chân thon cong lên, miếng vải tam giác che đậy nơi nhạy cảm còn e ấp, vùng eo phẳng mịn màng, nhìn lên phía trên còn thấy khe ngực sâu hút, mảnh bra ôm trọn hai khoả mềm mại, đang nhấp nhô đều đều theo nhịp thở của em, khu vực xương quai xanh có đường hõm vào khiến Aeri có chút khó khăn nuốt nước bọt. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt em, nhìn đôi môi đỏ đang khẽ mỉm cười, nhìn cánh mũi đang phả từng hơi thở ngọt ngào, nhìn hai bên gò má hồng hào đáng yêu, nhìn đến đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào cô và dần cong lên thành vầng trăng khuyết, mang theo ý cười cùng ngây thơ và trong sáng, nhưng tại sao cô lại cảm thấy ánh nhìn kia như câu dẫn cô, phát ra tia lửa để thiêu đốt bên trong tâm hồn cô thế này... Mái tóc chỉ dài qua vai một chút, em lại đẩy lên phía trên càng làm lấp ló bầu ngực mềm mại dưới lớp áo lót kia.
Lần đầu tiên thấy em trong bộ dáng này...
Rất đẹp...
Còn rất quyến rũ...
Thật muốn cùng em làm chút chuyện thân mật...
Aeri thoáng chốc đỏ mặt, hơi thở có chút gấp gáp vì những suy nghĩ của mình nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh, tự vỗ vỗ vào mặt mình rồi một mạch đi đến tủ quần áo và lấy đồ ngủ cho em.
Ningning nhìn loạt hành động của Aeri, từ háo hức chờ mong đến cuối cùng là bất mãn, phồng má trèo xuống giường và đi nhanh đến ôm lấy Aeri từ đằng sau, giọng đầy mùi trách cứ.
- Mommy Aeri làm gì vậy~
- Lấy đồ ngủ cho bé con mặc. Hôm nay trời lạnh lắm, em phải mặc đồ ngủ để không bị cảm lạnh. - Aeri cố để âm thanh của mình phát ra thật ổn định, giấu đi hơi thở cùng tâm hồn đang điên đảo vì bóng dáng gợi cảm của Ningning. Tay cô đã cầm đồ ngủ của em rồi, muốn quay sang để mặc cho bé con nhưng em lại ôm cô quá chặt, không dám động mạnh vì sợ sẽ đụng trúng và làm đau em.
- Mommy Aeri, trời lạnh thì mình làm chuyện gì cho ấm được không?
Ningning áp gò má vào lưng của Aeri, nũng nịu hỏi. Aeri chợt cứng người, không dám tin bé con của mình lại nói những lời đầy ám muội như vậy, mà tay em còn hơn cả lời nói, tay hết sờ bụng cô rồi lại leo lên chạm đến hai khoả mềm mại của cô, dù còn được bao bọc trong lớp bra cùng lớp áo thun nhưng cô vẫn cảm nhận được ngón tay em đang cố tình nhấn sâu vào đỉnh ngực của cô.
- Ưm~ Ning~
Aeri xoay người lại muốn ngăn cản em, nào ngờ lại bị Ningning chặn lại đôi môi, muốn nói nhưng lại toàn phát ra lời ú ớ ậm ừ.
Ningning vòng tay lên cổ Aeri, ghì đầu cô vào sát với cơ thể mình, cố tình áp sát vào thân thể của cô mà cọ xát. Quả thật làm ấm cơ thể rất tốt, mà Aeri cũng đang ở độ tuổi sức sống tình dục dâng cao, phút chốc lửa tình sục sôi khiến cô quên mất hàng rào do chính mình tự dựng nên, hoàn toàn tháo dỡ để gần gũi với em. Cô ném đồ ngủ của em xuống đất, hai tay để lên eo trần của em mà lả lướt. Bàn tay cô làm eo của em ấm áp hẳn lên, Ningning thoải mái mà rên lên thành tiếng, càng không ngờ vì thanh âm khe khẽ kia mà cô choàng tỉnh và tách ra khỏi em.
- Sao...sao vậy mommy Aeri? - Ningning có chút bất ngờ cùng bất mãn, hai tay còn đặt lên vai cô, muốn một lần nữa rút ngắn khoảng cách, nối lại môi hôn nhưng Aeri đã né tránh em.
- Bé con, mau mặc đồ vào đi. - Aeri không trả lời câu hỏi của Ningning, gỡ tay em ra khỏi người mình, quay lại lấy đồ ngủ khác cho em mặc. Dù tâm trí đang rối bời nhưng cô vẫn để ý đến em, không để em mặc đồ đã bị rơi xuống đất.
- Ning hỏi mommy Aeri đấy! - Ningning bức bối cùng khó chịu, vì đây không phải là lần đầu cô né tránh việc động chạm thân mật với em.
- Trễ rồi, ngày mai bé con còn phải đi học. - Aeri quyết tâm không nhìn vào mắt Ningning, một mực muốn mặc váy ngủ cho em nhưng Ningning đã gạt phăng tay cô, làm cho váy ngủ khác cũng đáp đất như cái vừa rồi.
- Mommy Aeri không muốn chạm vào Ning sao? - Ningning khó chịu đến bật khóc.
Vì sao chứ? Chẳng phải em cũng đã chủ động rồi sao? Aeri một mực né tránh vì lý do ngày hôm đó sao? Dù chuyện đó đã xảy ra một năm trước, ngay cả khi Aeri có cảm giác và bị kích thích bởi em cũng cố gắng đè nén xuống và nhất định không cùng em thân mật!
Aeri nhìn Ningning khóc, chỉ có thể ôm em vào lòng dỗ dành. Làm sao mà cô không muốn chạm vào em chứ? Điều này cô còn khao khát nữa kìa. Nhưng lần đầu tiên quan hệ, cô lấy đi trong trắng của em, tấm màn mỏng ấy mang máu của em thấm vào đầu ngón tay của cô trong lúc cô không bình tĩnh và lúc em đang sợ hãi nhất. Và Aeri cảm thấy lúc đó mình thật đê tiện.
Aeri thật sự kinh sợ, bởi vì cô cũng là lần đầu tiên, lúc ấy không chuẩn bị gì cả, chỉ là dục vọng cùng giận dữ che đi lý trí, nhìn em bị tên khác xém chút nữa làm nhục thì cô đã cho người tống tên đó vào tù. Và ngay sau đó, khi Ningning còn đang hoảng hốt vì chưa thể thoát ra được sự kinh tởm kia thì Aeri đã đỏ mắt và đẩy em xuống giường, như một kẻ điên dại mà chiếm lấy em.
Vì cô yêu, nên cô sợ kẻ khác sẽ có được em, và cô muốn lấy đi lần đầu tiên của em.
Nhưng tâm trí của Aeri đã không còn bình tĩnh, lao vào xé hết quần áo của em, khi bên dưới em còn khô khốc và chật hẹp, Aeri thậm chí còn không có màn dạo đầu, mặc cho em đau đớn la hét vì cơ thể như bị xé toạc làm hai, hạ thể như bị dao đâm vào, vừa thô rát lại vừa mạnh bạo, dồn dập liên tục. Ningning khóc xin cô nhẹ tay, cũng là lúc Aeri ngẩn người và liên tục xin lỗi em, nước mắt chảy xuống gò má kèm theo một loạt hành động tẩy rửa thân thể cho em.
Ningning không trách Aeri dù chỉ một lời. Em hiểu cô làm như vậy là vì yêu em, vì muốn có được em, và vì cô không muốn ai chạm vào em ngoài cô. Người có tội đã bị pháp luật trừng trị, nhưng Aeri vẫn tự cảm thấy tội của mình đối với em là không có cách nào tha thứ được.
Và kể từ đó, Aeri chỉ dừng ở việc ôm hôn em, còn chuyện kia vẫn tự giấu đi cơn dục vọng của mình, hay nói đúng hơn, cô bị nội tâm dằn vặt đến đè ép dục vọng.
- Ning, không phải như em nghĩ đâu. - Aeri ôm lấy Ningning, muốn xoa dịu cho em nhưng cô lại không thể xoa dịu cho bản thân mình. Nỗi kinh tởm chính mình kia cứ âm ỉ, dây dứt cô, vô tình khiến cho cả hai đều không thể nhận được điều mà họ khát khao từ đối phương.
- Hức~ mommy Aeri đừng vì chuyện đó mà né tránh Ning có được không? Em cũng muốn được thân mật với Aeri, muốn được làm nhiều chuyện hơn với Aeri. Nhưng mommy Aeri vẫn không gần với Ning được ngoại trừ việc hôn môi sao? Tại sao mommy Aeri lại bị chuyện đó ảnh hưởng để rồi xa lánh em như vậy? Em cũng cần được yêu mà... - Ningning thả từng cú đấm vào lưng Aeri, từng câu trách mắng mang theo nước mắt mặn đắng không ngừng chảy xuống và thấm vào ngực áo của cô.
Nước mắt của nữ nhân mong manh nhưng mang sát thương lớn đến cỡ nào? Mà người trong lồng ngực lại là người cô yêu, là người cô muốn dành cả đời để nuông chiều em, yêu thương và chăm sóc cho em, thì còn đau đớn đến cỡ nào đây?
Aeri là một người nghĩ nhiều, có thể nói là cô nghĩ cho em nhiều hơn, cũng có thể do ở tuổi của cô so với em trải qua nhiều điều và cảm nhận sâu sắc hơn. Aeri vì sợ Ningning sẽ lại trải qua cảm giác đau đớn kia nên vẫn không dám nghĩ đến chuyện thân mật cùng em. Nhưng cũng vì vậy mà Ningning thật sự sợ hãi. Ở tuổi của cô mà không thể thoả mãn thì sẽ tìm cách để đạt được dục vọng, cô không chạm vào em, có thể sẽ đi tìm người khác để làm chuyện người lớn. Ningning vì sợ Aeri sẽ đi tìm những cô gái khác, có thể là trẻ hơn em, có thể là đẹp hơn em, hoặc có thể là quyến rũ hơn em, hoặc có thể là ai cũng được, miễn là không chạm vào em.
Chưa bao giờ Ningning lại bị nỗi sợ vây lấy và ám ảnh như vậy!
Sợ Aeri thật sự đi tìm người khác và bỏ rơi em! Em biết cô yêu em, nhưng em không muốn giữa hai người lại có người khác xen vào vì vấn đề xác thịt kia.
Điều này càng khiến Ningning muốn giữ chặt cô bên mình hơn bao giờ hết.
Aeri ôm em, cảm nhận được nỗi thống khổ của cả hai là điều không hề dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được. Aeri là đang ích kỷ, cô nghĩ chỉ mỗi việc đó mới khiến em tổn thương, vậy bây giờ cô né tránh đụng chạm, trong khi em chủ động cầu hoan và gần gũi với cô, vậy em có tổn thương không?
Đương nhiên có!
- Bé con, xin lỗi... - đây là lời mà Aeri có thể nói với em ngay lúc này.
Xin lỗi vì đã khiến em đau, và xin lỗi vì khiến em buồn...
- Mommy Aeri...Ning muốn Aeri... - Ningning thủ thỉ bên tai Aeri, mang theo nức nở cùng ham muốn của mình truyền hết ở vành tai của cô, khẽ đặt một nụ hôn khiến Aeri run rẩy đôi chút.
Aeri tách ra khỏi em, nhìn thấy nụ cười nhẹ ẩn sau gương mặt đầy nước mắt mà trong lòng thêm tính toán đôi chút. Aeri dìu em đến giường, vuốt tóc Ningning và bảo em ngồi yên trên giường chờ cô, đi đến tủ quần áo và đi vào phòng tắm.
Ningning ngồi xếp bằng trên giường, mắt vẫn trông ngóng về cửa phòng tắm chờ đợi Aeri. Thân thể chỉ mặc mỗi nội y, ngay cả chăn cũng không thèm đắp, đồ ngủ cũng không muốn mặc, hồi hộp đến độ tim đập nhanh, cũng tự làm ấm bản thân mình vài phần.
*Cạch*
Aeri từ bên trong phòng tắm bước ra, hơi ấm thâm nhập vào bên trong phòng ngủ, phút chốc khiến Ningning mỉm cười. Vì Aeri cũng như em, mặc mỗi bộ nội y màu đen mà bước ra. Cơ thể của nữ nhân ba mươi nhờ vào tập luyện vẫn vô cùng săn chắc và gợi cảm. Với mỗi bước đến gần của Aeri, hơi thở Ningning dường như bị chặn lại, nghẹn đến không chút thông thoáng.
Aeri thấy em ra vẻ mê gái, si mê nhìn vào cơ thể của mình thì mỉm cười. Cô trèo lên giường ngồi xếp bằng và đối diện em, cảm nhận ánh mắt nóng rực cùng hơi thở nóng hổi của em phả đến mình, vô thức nhịp tim rộn ràng và cơ thể dường như bị dục vọng thôi thúc mạnh mẽ.
- Ning, đến đây~
Aeri dang hai tay mời gọi, ngay lập tức Ningning chồm người đến và hôn lên môi cô. Cô ôm lấy em, cảm nhận em người yêu cận kề đến nỗi không kiềm chế được mình, trong lòng vui lên và khát dục hơn mọi khi. Hôn môi đến độ chỉ cần bốn phiến môi chạm vào nhau, dây dưa nhẹ nhàng cũng có thể tạo nên âm vang của dục vọng. Môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên kéo mật ngọt của đối phương về phía mình, còn tham lam tiến sâu vào khoang miệng đối phương để đòi hỏi nhiều hơn.
Ningning vì chồm người đến để hôn Aeri, tay em chống xuống giường đã có chút tê cứng nhưng vẫn không dám la đau, sợ cô lại lo lắng mà dừng giữa chừng.
Aeri đưa tay chạm lên gương mặt phúng phính kia, bé con hôm nay có lẽ phấn khích nên hôn rất lâu vẫn chưa muốn buông ra. Nhưng cô lại thấy người đối diện có vẻ run run, đôi mắt đê mê từ từ mở ra, thoáng nơi đáy mắt còn thấy cả đường gân cổ của em từ từ nổi lên.
Aeri đột nhiên đẩy Ningning ra làm em hụt hẫng, cô sợ bé con mất hứng liền sờ gò má của em.
- Bé con, ngồi lên chân Aeri, đừng chống tay tự làm đau mình.
Aeri còn chủ động cầm lấy hai tay em câu lên cổ mình, duỗi chân ra để em ngồi lên, hoàn toàn không chừa chút khoảng cách nào giữa cả hai. Cô ôm em vào lòng, đoạt lấy hương vị ngọt ngào cùng với sự mơn trớn dọc theo sóng lưng làm Ningning rên khẽ trong nụ hôn. Bàn tay chạm vào làn da mát lạnh và mịn màng của Ningning, Aeri thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ, sờ thích không muốn rời. Ngón tay chạm đến chiếc khoá mỏng manh kia, thật chậm rãi, không gấp gáp mà gảy nhẹ một tiếng.
*Pực*
Aeri nhoẻn miệng cười, đưa tay tháo đi nút áo ngực của Ningning. Em thả cô ra, nở nụ cười kiều mỵ, tự mình áo phăng chiếc áo mỏng manh vướng víu kia, tiếp tục nối tiếp chiếc hôn cùng với cởi luôn áo ngực của Aeri. Đôi ngực cạ vào nhau, đỉnh ngực ma sát khiến hai người lạc vào dục vọng không có điểm dừng.
Aeri đỡ em nằm xuống giường. Mái tóc xoã dài trên gối lớn, lại thêm gương mặt đã vì hôn môi mà trở nên câu dẫn hơn, gò má phiếm hồng cùng cánh môi có chút sưng đỏ lên, đột nhiên Aeri cảm giác miệng lưỡi mình khô đắng. Cô cúi người xuống ngậm lấy môi em, đưa lưỡi cố chen vào và câu lấy lưỡi em, một chút cũng không muốn buông ra. Vật thể hồng hào kia mềm mại, ấm áp lại ngọt ngào, khiến Aeri say mê liếm mút đến vươn cả nước bọt ra viền môi.
Bàn tay cô mang theo chút lạnh lẽo mà ôm lấy bên ngực của em. Cơ thể vốn dĩ đang bị lửa tình thiêu đốt đến nóng rực, mà bàn tay to lớn kia áp lên, bao trọn một bên ngực mềm mềm, xoa nắn nhào nặn đến khi nó trở nên căng cứng mới thả ra.
- Ưm...
Ningning vì sự kích thích từ người yêu mà bật ra tiếng rên, khiêu khích cả dục vọng của Aeri.
Cô buông tha đôi môi đã bị chà xát đến sưng tấy của em mà thả từng hơi thở vào hõm cổ, tham lam để lại một dấu đỏ nhàn nhạt ở xương quai xanh.
Ningning cong người lên khi Aeri ngậm lấy bên ngực còn lại của em, mút lấy quả mộng nhỏ nhắn trên đỉnh kia, cảm tưởng nó có thể chín đến chảy ra mật để cô thoả thích nuốt vào.
Đôi mắt vì động tình đã có tầng sương mờ ảo phủ lên đôi đồng tử, che đi trong sáng của thường ngày, hiện tại chỉ còn bóng hình của người yêu cùng hương thơm dục vọng lan toả đi khắp phòng. Em hơi cúi đầu nhìn xuống liền nhìn thấy mái tóc đen phủ che kín thân em, đôi môi kia thường ngày chỉ ngậm lấy môi em, bây giờ lại săn sóc cho đôi ngực nhạy cảm của mình, làm em vừa đỏ mặt không muốn nhìn, lại vừa muốn lưu lại khoảnh khắc này.
Sự ôn nhu của cô dành cho em là thời thời khắc khắc đối đãi, ngay cả khi nóng bỏng cũng là một mực cưng chiều, nhẹ nhàng và trân trọng.
Aeri dù đã khắc chế sức mạnh của chính mình, nhưng cũng không tránh khỏi để lại dấu vết trên ngực em. Có chút xót xa vuốt ve, không ngờ việc này lại làm ngực em nẩy lên, nơi đàn hồi kia rung động làm đầu óc Aeri càng trở nên u mê, bị dục vọng dẫn lối đến nơi thần bí ở phía bên dưới của em.
Aeri trườn lên đối diện với em, vuốt ve gò má ửng hồng, đôi mắt có chút phức tạp nhìn em. Như cảm nhận được người bên trên ngừng lại, Ningning cũng mở mắt ra, lại càng nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt kia dù đã nhuốm một mảng dục vọng dày đặc nhưng vẫn lộ ra vẻ do dự cùng chần chừ. Ningning khẽ mỉm cười, theo cô mà đưa tay lên sờ vào gò má của người thương.
- Mommy Aeri tiếp tục đi. Em đang đợi đây...
Ningning chồm lên hôn vào môi cô động viên. Aeri liếm môi một cái rồi gật đầu, ngồi thẳng người dậy. Cô để hai chân em dạng ra và để chúng quấn quanh eo cô, để nơi thần bí còn bị quần lót che giấu hiện rõ trước mắt cô.
Ningning bị cô bày ra tư thế này, bao nhiêu đều lộ ra, hai tay áp vào mặt để giấu đi phiếm hồng trên gò má, nhưng vẫn nhìn ở giữa khe hở ngón tay, bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn vào nơi tư mật của em, như phóng nhiệt đến nơi đó mà khiến em e ấp chảy ra một chút dịch tình.
Hôn môi, rồi lại đến ngực, đáy quần lót của em đã thấm một mảng nhầy nhụa, bây giờ lại càng ướt đẫm hơn.
Ngại ngùng thật...
Aeri không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của em, cô chợt phì cười thành tiếng. Bé con khi nãy còn câu dẫn cô, giờ lại ngại ngùng che mặt lại, đáng yêu quá đi mất!
Aeri vuốt ve bụng và eo của em, lướt đến quần lót liền cầm hai bên và kéo xuống, lột phăng nó ra khỏi cơ thể em và ném xuống đất. Cô tròn mắt nhìn cơ thể trần trụi của em, nhịp tim bỗng chốc nhanh hơn. Nữ nhân hai mươi, tuổi của sự mơn mởn cùng tươi mới, thân thể trắng nõn lại xuất hiện dấu hôn ngân đỏ ửng càng thêm mặn mà và quyến rũ. Đưa mắt nhìn xuống, nơi hạ thể lần đầu bị người khác nhìn thấy, ngại ngùng se khít lại, còn vô tình chảy ra ít dịch tình trong suốt và bóng loáng. Aeri cảm thấy bây giờ bản thân như kẻ chết khát trên sa mạc, nhìn thấy được nguồn nước liền muốn nhào đến ngấu nghiến, uống thể thoả cơn khát của chính mình.
Tay Aeri run run chạm vào hạ thể của em, khẽ vuốt ve từ trên xuống, đi từ khu rừng ẩm ướt xuống đến nơi u cốc, mép thịt hồng hào đang chờ người đến khám phá. Nhưng Aeri khi vừa chạm đến nơi mẫn cảm của em liền dừng lại. Đúng như những gì Aeri nghĩ và lo sợ. Dù Ningning đã từng trải qua một lần nhưng đó là chuyện của một năm trước, thế nên nơi hồng hào vẫn một dạng se khít và rụt rè, cửa động đóng chặt như chưa từng có người khai phá nơi tuyệt đẹp này.
Aeri do dự, ngón tay từ từ đưa ra khỏi người em, chần chừ không dám động vào lần nữa
Aeri không muốn làm Ningning đau...
- Bé con à... - Aeri ngồi đối diện với thân thể của em, cúi đầu ủ rũ.
- Mommy Aeri, em không muốn chờ nữa...
Ningning lần mò đan lấy tay cô, dẫn nó trở về với thân thể của em. Ningning hiện giờ là không cần mặt mũi, mang ham muốn của mình mà dẫn dắt cô thoát khỏi ám ảnh kia.
- Mommy Aeri, chạm vào em đi...
Giọng Ningning trầm hơn, dụ hoặc Aeri tiến vào bên trong mình.
Đầu ngón tay của Aeri nhiễm hơi lạnh, Ningning mang tay cô chạm vào hạ thể ấm áp của mình, cơ thể có chút sang chấn mà co giật nhẹ. Em cầm tay cô, mở rộng bàn tay to lớn kia mà bao lấy cả hạ thể của em, từ từ nâng lên hạ xuống, chỉ vài ba lần lòng bàn tay Aeri đều dính đẫm dịch tình của em.
- Ư~
Sự tiếp xúc đó làm Ningning thoải mái mà bật ra tiếng rên từ trong cuống họng. Động tác càng lúc càng bạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, và từ bao giờ mà tay Ningning đã chuyển sang nắm chặt lấy ga giường, chỉ mỗi Aeri là tự mình vận động.
- Aeri...Aeri...mạnh...mạnh chút nữa~
Aeri nhìn dáng vẻ động tình cùng lời kêu thiết tha của em, hơi thở kịch liệt cùng dáng người uốn éo đòi hỏi, tay cũng theo lời em mà nhấn mạnh và gia tăng tốc độ hơn.
- A~
Aeri đột ngột ngừng lại, rồi đột ngột đẩy nhanh tay mình hơn nữa. Hai ngón tay cô đang kích thích hạt đậu nhỏ phía bên trên cửa động. Nơi đó cũng là nơi nhạy cảm, hồng hào và yếu đuối, chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể đẩy em lên đỉnh.
Cô vẫn vận động tay liên tục, mắt vẫn nhìn em đang thở dốc, hai bầu ngực nẩy gần như theo nhịp của tay cô, vẫn có chút gì thiếu thiếu... Bản thân Ningning nghĩ mình dường như cũng còn thiếu điều gì đó, nhăn mi khó chịu rồi mở mắt ra nhìn Aeri.
Hai tâm hồn đồng điệu, hai cơ thể động tình, chính họ cũng đang biết đối phương muốn điều gì.
Aeri một tay vẫn kích thích hạt đậu nhỏ, tay còn lại từ từ đưa một ngón đến gần cửa động, để dịch tình thấm ướt cả ngón tay, đủ trơn trượt rồi mới chậm rãi cho ngón tay vào.
- Hưm~
Đúng điều Ningning cần rồi!
Aeri nhìn thấy chân mày của Ningning dãn nở ra, cơ thể xốc nẩy dữ dội hơn, ngón tay cô cũng từ đó mà đâm vào mạnh mẽ hơn. Aeri cúi người xuống, một tay chống xuống giường để khoá chặt em trong lòng mình, một tay vẫn ra vào hơi mềm mại và chật hẹp kia của em. Ngón tay Aeri dài, Ningning phải hít thở vài lần để cơ thể thả lõng mà tiếp nhận hết được chiều dài kia. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời!
- Hức~ Aeri...Aeri...
Ningning gọi tên Aeri liên tục với thanh âm nức nở. Aeri cầm tay em ôm lấy mình, cố thúc từng đợt mạnh mẽ cuối cùng. Cô muốn được nhìn thấy em nở rộ dưới thân mình, muốn nhìn dáng vẻ quyến rũ và lên đỉnh của em.
- Ning, bé không cần nhịn...
Sau lời nói của Aeri, Ningning cuối cùng cũng đạt đến cao triều. Em bỗng thấy đầu óc mình trỗng rỗng, chỉ biết được bụng dưới của mình thật căng tràn và cần được giải phóng, mà bên dưới ngón tay của Aeri vẫn liên tục ra vào nhưng em lại đẩy hết dịch tình ra, tráng cho bàn tay cô dịch tình bóng loáng của mình.
- Hức~ A~
Ningning rên lên, nức nở một tiếng, hai chân co quắp lại, đầu vùi vào hõm cổ của cô để che giấu đi ngại ngùng.
Em...em vừa đến...là lần đầu tiên trải qua cảm giác thoải mái đến không thể nói thành lời...
Aeri dỗ dành Ningning, hôn lên vầng tráng đã có chút thấm mồ hôi của em. Cô vỗ vỗ để em nhuận khí một lúc, mới lên tiếng khen ngợi.
- Ning, cảm ơn em. Bé con của chị giỏi lắm!
Ningning nghe Aeri khen mình, mặt càng nóng hơn, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi được cùng cô làm chuyện này. Yêu nhau, không đơn thuần chỉ là tình yêu, đôi khi có chút tình dục, sự giao thoa cả hai thân thể lại càng gia tăng cảm xúc của cả hai.
- Muốn mommy ôm em~ - Ningning ngẩng đầu, giọng nói nũng nịu hướng đến Aeri.
- Rồi rồi, mommy ôm bé con~
Aeri ôm em, vỗ về cơ thể vừa trải qua một lần kích tình kia.
- Aeri yêu em, Ning ah~
Ningning nghe Aeri tỏ tình, giọng vẫn ngọt như lần đầu cô bày tỏ tình yêu với em vậy, không nhịn được thoả mãn mà rúc sâu vào lòng cô hơn, thích thú dụi đầu vào lồng ngực kia, còn trộm đặt vài nụ hôn lên ngực cô nữa.
Im lặng ôm nhau một lúc, bỗng dưng Ningning lật người, đè Aeri dưới thân mình. Đột nhiên Ningning ngẩng đầu, đôi mày nhíu lại, môi chu ra giận dỗi.
- Hừ, dì Aeri quá đáng với em lắm...
- ... Bé con, thế nào lại gọi là "dì" rồi? - Aeri vuốt lại tóc em, vén chúng ra sau vành tai nhỏ nhắn kia, còn cố tình chà xát nơi đó một chút.
- Dì Aeri đột nhiên xin về trường làm trợ giảng làm gì, để rồi bây giờ mấy bạn ở lớp em đều thích dì, mấy bạn nam thì muốn tặng hoa cho dì, còn mấy bạn nữ thì muốn nấu ăn cho dì...
Ningning cào móng tay lên ngực trần của cô. Hừ! Dì Aeri không biết bản thân dì rất có sức hút sao? Thế nào lại dễ dàng đối đãi dịu dàng và thân thiện với những bạn khác, làm họ sinh ra vọng tưởng với dì? Em khó chịu đấy!
Aeri cầm tay bé con mình và đưa lên ngang tầm mắt, lại kéo xuống và đặt từng nụ hôn lên từng ngón tay, dịu dàng và cưng chiều đạt đủ mười phần.
- Bé con, bé ghen sao? - Aeri nháy mắt, tay còn vòng lên câu lấy eo của em mà kéo xuống và áp sát vào bụng mình. Nãy giờ Ningning chống tay trên giường, mau mỏi.
- Dì nói xem em có ghen không chứ? Dì là người yêu của em mà họ còn dám để tâm đến, còn vô tư nói trước mặt em hàng tá cách để câu dẫn dì. Nhưng phải công nhận, họ có thật nhiều thật nhiều cách, em còn sợ dì sẽ thật sự động lòng với họ...
Ningning có chút chán nản nói. Em nằm rạp xuống người cô, gối đầu lên ngực cô, bên tai là tiếng nhịp tim đập nhanh của người thương, vô thức khiến em nhoẻn miệng cười hài lòng.
- Ning, chị chỉ yêu em, cho dù có bất kì ai làm điều gì để khiến chị động lòng thì cũng không bằng một nụ cười của bé đối với chị.
- Đấy~ dì cứ nói lời ngon tiếng ngọt như vậy!!! Em thì ngày càng yêu dì, mà ngoài kia cũng không thiếu người muốn giành dì với em. Aaaa~ em không biết đâu~ bắt đền dì đó!!!
Ningning phụng phịu, bĩu môi dỗi cô. Aeri phì cười, thôi được rồi, bé con của cô là đang cần được dỗ dành.
Aeri nở ra nụ cười tươi, không khỏi khiến cho Ningning si mê, nhưng vì vậy mà em không phòng bị, để cô xoay người đặt em dưới thân cô một lần nữa.
- Em muốn được đền bù sao? Vậy...thêm vài lần nữa nha?
Ningning nhìn ánh mắt Aeri có chút gian tà. Chuyện này...làm tình không có gì xấu, nhưng chuyện ngại như vậy mà cô nói thản nhiên như chuyện đời thường vậy? Thế mà ban nãy còn rụt rè không muốn chạm vào em cơ đấy!!! Còn bây giờ nhìn xem, như thể muốn ăn sạch em đến không còn móng nào kìa!
- Vài...vài lần...là bao nhiêu lần?
- Hừm...đến khi nào bé cầu xin chị tha thì mình dừng!
Sau đó...không còn gì ngoại trừ tiếng rên của Ningning, tiếng thở dốc của cả hai, tiếng giường rung chuyển vì chủ nhân của nó vận động mạnh...
----------------------
To be còn một phần nha mấy bồ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com