Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ con Aeri (2)

Ningning cảm thấy tốt lắm, từ khi có một cô thỏ tinh ở cạnh em, được chứ không mất, lời đậm chứ không hề lỗ.

Từ sau cái đêm đó, Aeri chỉ ở mãi trong nhà của em, có đuổi mãi cũng không đi, có doạ nạt đủ kiểu mà chỉ thấy ánh mắt đáng thương của cô, làm em thu hồi mọi hành động xua đuổi của mình, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Và không để cho Aeri ở tình trạng "loã thể" mà đi vòng vòng được, Ningning liền tìm vài bộ đồ ngủ đáng yêu của em cho cô mặc, vì chỉ có mấy bộ đó mới vừa người cô. Cô thỏ tinh này lớn hơn em nên đồ thường ngày của em có hơi chật so với cô. Mà Aeri cũng vui vẻ nhận lấy bất kì món gì Ningning đưa cho, mặc đồ vào còn xoay vòng vòng, hỏi Ningning có xem có hợp với cô không. Ningning cũng chỉ gật gù với Aeri, nhưng trong lòng em muốn hét lên rằng cô đáng yêu chết đi được!

Ban ngày Ningning đi làm, vẫn phải đối mặt với hàng tá công việc chất cao như núi thì ở nhà, Aeri tự nguyện làm osin cấp cao cho Ningning.

Sáng thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng lẫn trưa cho Ningning mang theo đi làm, khi em đi rồi thì dọn dẹp nhà cửa, còn nhờ Thỏ vương và Thỏ hậu cho người mang đồ dùng của mình đến nhà em. Đến tối, Ningning đi làm về thì ngôi nhà đã sạch sẽ, mà thức ăn nóng hổi chờ đợi em thưởng thức. Tối đến thì ôm em ngủ, tuyệt nhiên không làm chuyện quá phận. Ningning cảm thấy tốt lắm, chỉ mới hơn một tháng mà đã có da có thịt hơn nhiều rồi.

Hôm nay, Ningning mời Minjeong đến nhà mình ăn cơm tối, cũng đã nói với Aeri nên cô chuẩn bị rất nhiều món.

- Aeri ơi, em và chị Minjeong về rồi nè.

*Cạch*

- Aaaa, chào mừng bé yêu của chị trở về!

Aeri vừa mở cổng ra liền ôm lấy Ningning, hôn lên đôi môi có phần tái nhợt vì mệt mỏi của em, vì cô muốn tiếp thêm vẻ đẹp cho nó bằng một ít dịch vị của mình.

Minjeong: "!?!?!?!?"

Ningning đã qua một thời gian, cũng quen với hành động này của Aeri, trong khi Minjeong đứng đằng sau lại há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện này...chuyện này là sao vậy?

Minnjeong vẫn mang một bụng nghi ngờ, vì Ningning không nói gì với nàng, mà chuyện này Minjeong cũng không tiện để hỏi nên chỉ lẳng lặng đi theo sau Ningning vào nhà, còn không quên chào Aeri một cái.

Đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, Minjeong vì hương thơm nức mũi từ rất nhiều món ăn trên bàn mà choàng tỉnh, bụng bắt đầu sôi sục cơn đói rồi...

- Em là Minjeong đúng không? Chị có nghe Ningning kể nhiều về em lắm. Cảm ơn em vì đã luôn giúp đỡ Ningning nha! - Aeri vừa bới cơm cho hai cô gái, lại hướng đến Minjeong cười nói vui vẻ.

- À dạ, không có gì đâu ạ...- đối với sự nhiệt tình của Aeri làm Minjeong có chút ngại ngùng, không biết nên nói gì mới phải.

- Ningie, ăn cơm. Minjeong, em cũng ăn đi.

Minjeong vẫn cầm đôi đũa mà bất động nhìn Aeri gắp thức ăn cho Ningning, lại còn liên tục hỏi ăn có vừa miệng không, có ngon không, mà Ningning chỉ ậm ừ gật đầu, Aeri đã quen với thái độ này của em nên cũng đủ thoả mãn rồi.

- Ưm, chị nấu ăn ngon thật đấy! - Minjeong đã lâu rồi chưa được ăn cơm nhà, vừa cho một miếng vào miệng liền phấn khích, khen Aeri nức nở.

- Em thấy ngon miệng thì ăn nhiều vào nha! - Aeri được Minjeong khen, món ăn của mình nấu được thích đến vậy, lòng hiếu khách dâng cao nên cô cũng gắp cho Minjeong vài món.

Aeri và Minjeong dường như rất hợp cạ với nhau, trò chuyện không ngớt trong suốt bữa ăn, và Ningning gần như bị cả hai ngó lơ.

Tối đến, Ningning ôm một bụng oán giận, đến cả việc Aeri ôm em đi ngủ cũng bị em đẩy ra.

- Ningie à~

Aeri càng ôm thì Ningning lại càng muốn né ra, đến nỗi nằm xoay lưng với cô, một chút cũng không đếm xỉa đến. Aeri có làm nũng, dỗ ngọt, thậm chí là sợ em giận hơn nên chỉ lấy ngón tay chạm vào lưng em.

- Em ngủ rồi, đừng có kêu nữa! - rõ ràng là Ningning bị uất ức, cảm giác như bản thân bị bỏ rơi, dù rằng Aeri vẫn quan tâm đến em.

Ban nãy, trên bàn ăn, rõ ràng là Aeri đã "bớt" quan tâm em hơn một xíu, chỉ là "bớt" thôi nhưng em vẫn không cam lòng...

- Ningie, em không ngủ được nếu không có chị ôm em đâu. Ngoan, để chị dỗ em ngủ nha~

- Trước kia, không có chị thì em vẫn ngủ được mà, làm sao lại không ngủ được?

Giọng lộ rõ sự giận lẫy từ Ningning, nhưng không phải vì em ghen với Minjeong đâu! Em chỉ là không thích Aeri quá mức quan tâm người khác hơn em, không thích Aeri cứ trưng ra nụ cười tươi và "ngố" của cô với ai khác ngoài em, không thích Aeri gần gũi với ai khác ngoài em... Chỉ có như vậy thôi, chứ em không hề ghen đâu!

- Ơ? Nhưng...nhưng không ôm em thì chị không ngủ được đâu~

- Ningie ah~

- Ôm một chút thôi nha~

- Hay cho chị hôn em một cái thôi cũng được...

Không nhận được bất kì phản ứng nào của Ningning, Aeri làm liều, biến thành thỏ rồi nhảy qua phía bên kia, cơ thể nhỏ nhắn chui tọt vào lòng em, không ngừng cựa quậy, bộ lông mềm mại làm Ningning có muốn giận cũng không được. Thỏ con còn nhảy đến ngay mặt em, liếm lấy mũi của Ningning đến nỗi em nhột mà không nhịn được cười.

- Aeri, mau biến lại thành người cho em!

Aeri thấy em chịu nói chuyện với mình liền ngoan ngoãn nghe lời, từ một thỏ con nhỏ nhắn lại biến thành một cô nàng xinh đẹp. Aeri quỳ dưới đất, thân trên chống lên giường đối diện em, và hơn hết là cô lại loã thể! Bộ quần áo khi cô biến thành thỏ thì nó đã nằm lại ở phía giường bên kia rồi.

- Bé con à, tại sao không nhìn chị?

- Tại sao không để chị dỗ em ngủ?

- Bé con...em giận chị sao?

Ningning nhìn Aeri ở trước mắt mình, hết bĩu môi lại rưng rưng nước mắt, thầm thở dài và trách mắng bản thân quá dễ xúc động trước cô thỏ tinh này. Ningning lật tấm chăn ra, ngồi dậy, nhưng ánh mắt vẫn hướng đến cô.

- Aeri, lên đây với em. - Ningning nhích người, vỗ vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình.

Aeri hí hửng, tuân lệnh Ningning mà trèo lên giường ngồi đối diện em, còn trưng nụ cười ngố của mình hướng đến em. Ningning càng nhìn Aeri, trái tim lại nhốn nháo không yên, hơi nhướn người về trước mà hôn lấy môi cô.

Aeri mở to mắt. Cô không ngờ em sẽ chủ động hôn mình, mọi xúc cảm chân thực từ đôi môi truyền đến, dù chỉ là hôn môi cơ bản, bốn phiến môi mềm chạm vào nhau, nhưng Aeri lại muốn nhảy cẫng lên, và cô muốn nhiều hơn thế.

Ningning chỉ muốn hôn Aeri, nhưng em lại không biết một điều. Loài thỏ đang trong thời kì động dục!

Aeri biết bản thân đang ở giai đoạn "khó mà kiềm chế", nên cô chỉ dám hôn và ôm em, còn "chuyện ấy", sợ rằng sẽ khiến em ấy chán ghét, thậm chí là không thèm nhìn đến cô, vì em nói em chưa thể tiếp nhận và chưa sẵn sàng. Nhưng Ningning nào biết, mỗi lần cô ôm em ngủ, nhìn thấy em ngoan trong lòng mình, tâm vừa ấm lại vừa đau. Em ngủ ngon đấy, trong khi cô phải chật vật với cơn "động dục" của bản thân.

Hai tay Aeri từ từ chạm lên eo của Ningning, ngón tay không ngừng miết lên vùng da nhẵn nhụi thông qua lớp váy ngủ, nhưng như vậy cũng đủ khiến Ningning run lên. Từ một nụ hôn bình thường, Ningning muốn chuyện tiếp phía sau nữa. Em bạo dạn, ngồi hẳn lên chân cô, hai tay câu lấy cổ của cô, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Aeri cảm nhận được sự chuyển động của Ningning. Cơ thể em đang cạ sát vào người cô, lớp vải cạ vào làn da nhẵn nhụi, như một mồi chăm lửa đốt lên cơn dục vọng mà Aeri đã cố gắng kiềm chế mấy ngày qua.

Aeri bị khơi mào dục vọng, đôi môi miết mạnh như muốn nuốt chửng hai cánh hồng mềm mại của Ningning. Hai bàn tay thon dài mơn trớn vùng eo của em, chậm rãi di chuyển lên phía trên bờ vai thon, các khớp ngón tay luồn qua dây áo mỏng manh, từng chút một đẩy ra phía bên ngoài, trượt qua hai cánh tay, một hình ảnh hết sức gợi cảm mà làm cho miệng lưỡi Aeri khô đắng.

Ningning đưa tay lên, vuốt ve cặp má hồng hào của Aeri rồi bỗng nhiên véo một cái, tuy không đau nhưng lại khiến Aeri giật mình, vô tình hô lên để khoang miệng mở ra, Ningning thừa cơ đưa lưỡi vào và nhanh chóng bắt được chiếc lưỡi của cô. Cả hai vật thể không xương ngọ nguậy từ khoang miệng của Aeri ra tới bên ngoài, không khí lạnh từ điều hoà cũng không thể làm mát được hai cơ thể nóng rực vì lửa tình kia.

- Mmm...

Aeri không kiêng dè mà cuốn lấy lưỡi em, còn tham lam mà mút lấy, tiếng nước bọt hoà lẫn tiếng thở dốc cùng tiếng rên kiều mị, càng khiến Aeri muốn một bước "ăn sạch" bé con bạo dạn này!

- Ningie à...

Aeri buông tha cho Ningning, chất giọng âm ấm lại khàn đi một chút, như một loại rượu gây nghiện rót vào tai Ningning.

- Aeri, chị không cần nói gì hết, chỉ cần "làm" thôi...

Ánh mắt Ningning đã phủ một tầng sương mờ, không còn vẻ long lanh và sáng ngời mà đã bị dục vọng che phủ. Aeri yêu chết mất đôi mắt Ningning lúc này, chúng chỉ chứa hình bóng của cô, cùng với đó là nỗi khao khát dục vọng đến không thể tiết chế. Mà câu nói của em, có vẻ gợi dục nhỉ...

Aeri vùi đầu vào hõm cổ của Ningning, để lên đó vô số dấu vết đỏ hỏn và đánh dấu bằng dấu vết răng thỏ của mình. Môi của cô hôn lấy xương hàm, cổ rồi đi xuống xương quai xanh, mỗi nụ hôn là một sự nâng niu lên da thịt của em. Chiếc váy ngủ của Ningning cũng đã được Aeri giúp em thoát ly, nằm chiễm chệ trên bộ đồ ngủ của cô, mà cả hai từ bao giờ đã bị chủ nhân hất xuống đất một cách không thương tiếc.

Aeri hôn xuống hai bầu ngực đang toả ra hương thơm dịu ngọt. Aeri ngậm lấy một bên, cả khoang miệng ấm nóng vây lấy một bên ngực, mà lưỡi của cô cũng không để yên cho đỉnh ngực, cứ lượn qua lượn lại, không ngừng dùng lực ấn đỉnh hồng của Ningning.

- Ưm~ Aeri, nhẹ một chút...

Ningning vòng tay ôm chặt lấy Aeri để làm điểm tựa cho mình. Mỗi sự đụng chạm của cô đều làm em run rẩy và hơi thở ngày một nặng nhọc hơn. Ningning vén lại mái tóc đen dài của Aeri ra sau để không bị vướng víu, sẵn tiện ghì đầu cô vào sát mình hơn để cảm thụ chân thực sâu sắc tình cảm mà cô dành cho em.

Aeri hôn bên ngực này đã cứng lên, tráng một lớp dịch vị đầy dâm mỹ rồi sang ngực bên kia và làm điều tương tự. Ngực của Ningning không quá lớn nhưng vừa vặn với Aeri, độ đàn hồi cũng tốt nữa, chỉ có mê đắm hơn chứ không muốn dứt ra.

Trong khi đôi môi đang bận bịu phía trên thì bên dưới, bàn tay Aeri đã dời đến chiếc quần lót của em.

Chết tiệt! Hôm nay Ningning muốn câu dẫn cô sao? Chiếc quần lót chữ T này căn bản không thể che đi vòng ba đẫy đà của em!!!

- Ưm~ Aeri không thể nhẹ nhàng với em hả?

Ningning bất ngờ khi Aeri đã cắn đỉnh hồng của mình, mà bên dưới còn bóp mạnh lấy mông của em, còn nhào nặn và đánh vào nó, hằn lên dấu tay đỏ ửng và khiến cho vị trí nhạy cảm gần đó tiết ra thêm một chút dịch tình.

- Xin lỗi bé con, nhưng tối nay em thật sự rất quyến rũ, chị không thể kiềm chế được...

Ningning nghe được sự ẩn nhẫn của Aeri, mà bàn tay bên dưới của cô cứ vờn đến của động của em rồi nhanh chóng rút ra, sợ rằng không khống chế mà thật sự đưa tay vào và khiến em thất thân. Cứ như vậy, vài lần qua đi, Aeri khổ một thì Ningning khổ mười. Em kề môi sát bên tai cô, thổi vào hơi thở nóng hổi.

- Cứ làm những gì Aeri muốn đi~

Aeri ngỡ ngàng nhìn em, cái vẻ mặt ngơ ngác ấy làm Ningning yêu chết đi được. Em hôn cô một cái, minh chứng cho lời nói của mình, cũng như ra hiệu cho cô tiếp tục làm gì những cô thích.

Aeri dù có ngố thật, nhưng lúc này mà ngố thì có đập đầu vào gối hay nhảt xuống giường cũng không thoát được tội.

Aeri đỡ Ningning nằm xuống giường rồi nhanh chóng nằm đè phía trên em. Da thịt đụng chạm, đôi ngực tìm thấy nhau, mà đỉnh hồng của Aeri cứ cọ xát với đỉnh hồng của Ningning làm cả hai bật ra tiếng rên thoả mãn. Aeri cũng không chần chừ, bàn tay lột phăng chiếc quần lót khiêu gợi của em, cho nó chung số phận với váy ngủ mà nằm chiễm chệ dưới đất. Lúc này, hai nơi nữ tính và nhạy cảm nhất đã gặp nhau. Lần tiếp xúc này quá chân thực, đến nỗi dịch tình có thể hoà vào nhau.

Aeri đưa ngón tay mình xuống phía dưới của Ningning, khẽ tách hai cánh hoa mềm mại và ngọt ngào kia ra. Bước đầu chỉ là hai ngón tay khép lại và chà xát bên ngoài cho em quen và thích nghi dần, đến khi thấy dịch tình đặc sệt thấm đẫm hai đầu ngón tay rồi thì Aeri mới cho ngón giữa thăm dò vào trong. Sự chật hẹp cùng mới lạ, cả sự co bóp mãnh liệt bên trong Ningning khiến cho Aeri khó có thể tiến sâu hơn.

- Bé con à, nếu em chưa sẵn sàng thì... - Aeri đến bước này rồi nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến Ningning, bởi vì cô thật sự tôn trọng em, và nếu em lắc đầu thì cô cũng có thể rời đi ngay lập tức.

- Aeri, chỉ cần chị bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm với em. - đôi mắt Ningning nhìn lấy Aeri, đôi mắt như gửi gắm cả cơ thể và tâm hồn cho Aeri vậy.

- Bé con, đương nhiên chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà!

Ningning nghe được đáp án mình muốn, trong tâm bị cô rót vào cả dòng suối mật. Trao cho cô, đây là điều em không hối tiếc nhất cuộc đời.

Aeri hôn Ningning để trấn an em, ngón tay bên dưới nãy giờ yên vị bên trong hang động ẩm ướt, bây giờ mới chính thức xâm chiếm sâu hơn. Aeri chỉ dám chậm rãi, từ từ đến sắp hết ngón tay thì chạm phải tấm màng mỏng manh.

- Bé con, chịu đau một chút nhé.

- Ưm...ừm. - Ningning trong lòng cũng sợ sệt, nhưng sự vỗ về của Aeri đã làm em bớt lo lắng phần nào.

Aeri vừa đâm thẳng ngón tay vào trong, vừa quan sát biểu cảm của em. Cô thấy em nhíu mày một cách đau đớn, nước mắt ứa ra làm cô cũng đau lòng lắm, nhưng giây phút đó chính là sự hạnh phúc. Em đã thuộc về cô, Ningning đã thuộc về Aeri rồi!

Ningning vừa qua thời khắc chuyển mình, đã trở thành người của Aeri, dù có đau đớn ở hạ thể nhưng em vẫn rất hạnh phúc.

- Ningning à, bé con à, cảm ơn em nhiều lắm.

Aeri hôn em, ngón tay bên dưới cũng không ngừng ra vào, thậm chí còn đút thêm một ngón vào làm Ningning có phần bị ngộp, nhưng một lúc sau lại quen và chìm vào mê đắm.

- Hức... Aeri~ từ từ...sâu quá em chịu không nổi!!!

Ngón tay Aeri dài, mà cô đâm vào cả ngón, người mới như Ningning chưa thể thích ứng kịp, bù lại em cũng thấy việc này...rất tốt!

Aeri cứ nhấp ngón tay ra vào, đến khi cảm nhận cơ thể em run rẩy thì cũng là lúc em đạt được khoái cảm. Lần này khác với lần trước, mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, và cảm thụ chân thực hơn.

- "Làm" việc này mệt thật đó~ - Ningning sau khi điều chỉnh lại hơi thở của mình lại đưa ra nhận xét. Bên dưới phóng thích ra nhiều như vậy, có phần khó chịu đấy...

Em cứ ngỡ em nói vậy là cô sẽ dừng lại. Nhưng không! Aeri đã lật người em lại, để em quỳ và đưa mông lên cao, hai ngón tay vẫn còn bên trong huyệt đạo không ngừng nhấp, mà bờ mông trắng mịn của em cũng đã in đầy dấu tay của cô.

Em lên đỉnh, còn chưa kịp ổn định thì cô đã đỡ em ngồi dậy, còn bản thân thì nằm xuống, kéo em ngồi trên người mình, hai ngón tay lại tìm đến hang động ẩm ướt mà vờn qua vờn lại, dịch tình thấm ướt hai ngón tay rồi lại chui vào nơi tư mật. Ningning muốn được thoả mãn thì phải "tự động"! Em vịnh lấy bụng cô, hông bắt đầu nhấp lên xuống, nuốt chửng cả hai ngón tay của cô, miệng còn không ngừng rên rỉ tên Aeri.

Một đêm kích tình, đến khi em lên đỉnh lần thứ năm thì cô mới buông tha cho em. Ningning mệt đến bở hơi tai, không còn sức mà nghĩ ngợi gì. Đáng lẽ em không nên chủ động với cô thỏ tinh này khi cô ấy đang trong thời gian động dục mới phải!

Aeri sau khi đòi hỏi em xong, cơ thể và tinh thần tràn đầy tinh lực, vui vẻ mà ôm em tiến vào giấc mộng đẹp.

Sáng đó, Aeri không dậy sớm như thường ngày, cũng không tranh thủ nấu thức ăn sáng, cô nhẩm thầm có lẽ đến trưa em mới thức được! Aeri ngắm nhìn em một chút rồi lại nhớ ra chuyện gì, liền lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình.

- Alo, Yu Jimin ( Yu Chimeo cũng được :)))) ), cô bé Minjeong mà cậu thích ấy, tớ thấy cô bé đó hợp với cậu đó! Nhanh tay mà tiếp cận em ấy đi nha!

Aeri sau một lúc trò chuyện cùng cô bạn thân ở vương quốc Mèo tinh kia thì tắt điện thoại, quay sang Ningning vẫn còn vùi đầu vào lòng mình say giấc, không nhịn được mà hôn lên trán em.

- Ningning à, bé con à, mau dậy với chị đi, chúng ta còn làm đám cưới với nhau nữa!

-----------------------

Có lẽ mọi người thắc mắc về những kí tự ở chương trước nhỉ :'))))). Vậy thì ở chương này mình sẽ giải thích một chút.

1. BN = Ba năm

Khoảng thời gian ba năm đối với Aeri mà nói là khoảng thời gian định mệnh, cứ ba năm lại có biến cố xảy ra. Nhưng ở lần ba năm này, vì sự xuất hiện của một người mà thành trọn đời.

2. BT = Biển tình.

Nghe là biết truyện sẽ được diễn biến ở đâu rồi ha ;))))), còn như thế nào thì vào truyện mọi người sẽ biết :DDD

3. CT = Cổ trang

Tương tự như các chương "Công chúa & cung nữ", nhưng nó là truyện dài thôi :))))).

4. NY = Người yêu

Đây là truyện mà mình đã up và xoá, vì có một số tình tiết thay đổi nên cần phải chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com