Chương 10.
Aeri nắm chặt máy ảnh trong tay mình mà nghĩ ngợi gì đó liền phóng chạy đi làm Ningning ngớ người chớp chớp mắt không kịp phản ứng.
- Chị ấy đi đâu vậy...?
Ningning trông theo mà mím môi, nàng ngồi chờ cô quay lại, cũng chẳng biết Aeri có trở về hay không.
Nàng nhìn vào đồng hồ, thời gian cũng đã trôi qua mười lăm phút, xe buýt đến cũng phải rời đi để đúng tuyến độ. Ninging nán lại chờ đợi chớ hề bước lên xe mà rời đi trước, tuy bản thân biết sẽ vì chuyện này trễ nãi ảnh hưởng đến công việc, vô tình khiến lãnh đạo không hài lòng với người không có tác phong kỉ luật, nhưng dẫu sao thì nàng tin Aeri sẽ quay trở lại và cùng nàng đi chuyến xe này.
Chuyện gì tới sẽ tới, xe buýt tiếp theo đã dừng chắn ngay trước mặt và chính điều này làm lòng Ningning nóng như lửa đốt, đây là chuyến mà nàng buộc phải lên vì nếu không sẽ thật sự đến công ty trễ hơn hai mươi phút, tiền lệ chưa có ở Ningning bao giờ.
- Cô có lên không? Nếu không thì tôi phải lái đến trạm kế chứ không thể chờ thêm được nữa. - Bác tài cũng cảm thông cho Ningning chờ người, ông có thể chờ nhưng khách trên xe thì không.
- Vâng... - Ningning chỉ đành bước từng bước nặng nề lên xe thì bỗng từ xa đã vang vội tiếng giày.
- Ha... Ha... - Aeri hì hục chạy đến thở dốc cuối cùng cũng đến kịp.
- Vào chỗ ngồi đi! - Bác tài phất tay thì hai người mới yên vị chỗ trống hiếm hoi trên xe.
Aeri thở mạng từng đợt, tim đập thình thịch vang đến mức cô còn nghe được, trên tay run run cầm túi đồ vẫn còn bốc nghi ngút khói nóng. Cô không nói gì chỉ đưa cho nàng rồi vuốt ngực ổn định, Ningning liền đưa cho chị chai nước được mở nắp sẵn, không đáp lời nào, cô cầm lấy tu một hơi dài, hồi sau đã thành chai rỗng.
- Aeri unnie, nãy giờ chị đi đâu vậy?
- Chị nghe nói gần đó có hàng bánh bao Trung ngon với nổi tiếng lắm, chị thấy em không ăn gì mà đi làm nên mua cho em.
Ningning nghe xong đưa tay vạch túi giấy ra bên trong là mấy chiếc bánh bao trắng mướt, hơi nóng làm mắt kính của nàng bị mờ đi, sượt quanh cánh mũi là hương thơm nhẹ của vỏ bánh làm bụng của nàng vô thức réo lên.
- Chị ăn cái nào? - Ningning nhìn trong túi có những ba bốn cái bánh khổ vừa.
- Chị không ăn nhưng chị mua đủ nhân hết vì không biết em thích cái nào. - Aeri chỉ vào từng cái rồi nói nhân bên trong để em tự mình lựa.
- Sao lại không ăn? Tốn công sức chờ như vậy mà... - Ningning thổi thổi bánh rồi đưa một cái bất kì sang cho chị.
- Chị thấy em tốn công hơn đấy, chị nghĩ em đã lên xe từ chuyến trước rồi... - Aeri cắn môi đáp, phân vân có nên nhận bánh bao hay không.
- Chị cầm lấy đi, phỏng tay em hết rồi. - Ningning vờ nhăn mày.
Nghe nàng nói vậy Aeri lập tức nhận lấy còn không ngừng thổi thổi bàn tay cho nàng, mặt mày đã vô cùng khó coi.
- Sao nóng không nói chị nghe? Em cầm lâu đến vậy... - Giọng điệu tự trách của chị khiến nàng không tài nào giận được, thôi thì có trễ cũng là do bản thân mình chịu chờ người này đi cùng.
- Aeri unnie đừng cau mày nữa, có nếp nhăn thì ai yêu? - Ningning đưa tay vuốt vuốt vầng trán của chị.
- Thật sao? - Aeri nghe vậy mà tin là thật, thấp thỏm không yên chạm chạm vào phần da mặt của mình, dẫu sao cô cũng hai mươi bảy tuổi rồi chẳng phải trẻ trung gì nữa.
- Aeri unnie thật ngốc, nghe gì cũng răm rắp tin sao?
- Không có, vì đó là lời của em nên chị tin.
Ningning khựng lại quay mặt sang chỗ khác trông ngóng đường đến công ty, cố ý vờ như không nghe được câu nói vừa thốt ra từ chị. Nàng đưa tay chạm vào ngực trái sự rung cảm lần nữa hiện hữu, nàng liên tục hẫng một nhịp vì những lời nói của cô mà để trong lòng để rồi nghĩ ngợi không lối thoát.
- Miệng chị làm bằng gì vậy? Sao nói gì cũng dẻo?
- Không có nha, chị nói thật lòng.
- Ừ thì... Em biết rồi. - Ningning gãi chóp mũi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
Aeri cười hài lòng, may là em không giận mình nên cô vui vẻ tựa đầu vào cửa kính của xe mà ánh mắt sáng bừng không kém ánh nắng ngày hôm nay, trời đẹp như vậy hẳn sẽ ngày tốt lành và mong người bên cạnh mình cũng sẽ có ngày thuận lợi, suôn sẻ.
Ningning len lén nhìn người thấy chị đã cười ngây ngốc, mải mê ngắm cảnh, tự dựng em cũng vì đó mà vui lây, nén ý cười của mình, trong lòng như dấy lên nỗi niềm khó tả.
Sau đó xe buýt đến trạm, người người tấp nập đi xuống, Aeri và Ningning cũng không ngoại lệ. Mặc cho dòng người đi qua cả hai, Ningning với Aeri vẫn đứng đối diện nhau như muốn nói gì đó nhưng lại không biết cất lời từ đâu.
- Ừm... Hôm nay sẽ là ngày đánh dấu bước ngoặt với công việc của em.
Ningning ậm ừ mím môi nói, hai tay chắp đằng sau nắm lấy áo blazer.
- Em căng thẳng không?
- Có chứ, nếu em không thành công thì sẽ tồi tệ đến mức nào đây...? - Ningning tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi đối diện sẽ khó khăn đến dường nào.
- Dù thế nào chị cũng sẽ chờ em về, đến đón em sau giờ tan làm. - Aeri cười hiền tiến tới mạnh dạn xoa xoa đầu em trấn an.
- Cảm ơn chị.
Aeri lắc đầu không muốn nhận mà bước càng gần, Ningning đáng nhẽ phải lùi lại bước nhưng nàng không làm thế, nàng đứng yên mặc phó cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất, quan trọng là con tim của Ningning không chùng bước.
Aeri choàng tay ra phía trước trao cho em cái ôm, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Ningning. Bộ dạng nâng niu em trong tay của chị khiến Ningning phải đắm chìm lên người, thật sự đã lâu lắm rồi, em mới có cảm giác muốn vỗ về, muốn dựa dẫm một người nhiều đến vậy.
- Dù có chuyện gì xảy ra thì nhớ có chị đón em về nhé.
- Em chờ chị.
Ningning muốn đáp lại cái ôm bằng cách ôm eo nhưng chưa kịp hành động thì Aeri đã rời đi làm nàng hơi hụt hẫng.
- Em đi làm đi, đừng để muộn vì chị! Nhớ ăn sáng nữa nha em.
Aeri dặn dò chỉ chỉ vào túi bánh bao.
- Dạ, vậy em đi đây. - Ningning vẫy tay đi lùi về sau.
Aeri đáp lại nhưng nhầm tay cầm bánh bao nên tức tốc đổi lại tay kia mà ngốc nghếch chào tạm biệt.
Ningning nở nụ cười đáp lại lời chào rồi quay lưng bước đi, em mới rời vài bước thì em đã quay người lại để trông ngóng Aeri còn ở đó hay không. Và chẳng nằm trong sự thất vọng thì Aeri vẫn đứng yên ở đó hướng mắt đến em.
Lòng Ningning rạng rỡ như hoa, biết bao con bươm bướm rục rịch trong tim. Nàng mang tâm thế hạnh phúc đến công ty, mặc cho kết quả là gì thì nàng sẽ chấp nhận và thực hiện lời hứa hẹn ban nãy.
Ningning biết dẫu tệ thế nào thì người mà em mong chờ gặp sẽ đến tìm em, an ủi em, ôm em động viên, làm em rung động.
.
Aeri trở về nhà sau một đêm, bà Uchinaga vừa hay dọn đồ ăn sáng ra bàn nên gọi cô vào ăn cùng. Ông Uchinaga thấy sắc mặt của con mình không khó coi như ngày thường, đôi phần khác với mọi ngày.
- Bánh bao này con mua ở đâu vậy Aeri? - Bà Uchinaga thấy con mình bẻ làm đôi nên thắc mắc hỏi.
- Con mua ở quán X.
- Xa như vậy sao? Ngược đường về nhà rồi? - Ông Uchinaga lấy làm lạ mà hơi nhướng mày.
- Con thấy không ngược, thuận đường. - Aeri thành thật trả lời.
- Thuận chỗ nào? - Ông Uchinaga không ngưng mà vẫn tiếp tục cự lại.
- Thôi ông! Có cái bánh bao thôi mà, con thích thì nó mua... - Bà Uchinaga ngăn cản trước khi bữa ăn chỉ còn mảnh vỡ của chén dĩa.
- Bà biết cái gì?! Lỡ nó theo ai thì sao? - Ông Uchinaga quát lại.
- Appa, con năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. - Aeri tâm tình vẫn chưa bị ảnh hưởng nên bình tĩnh đáp.
- Hừ...
- Ăn sáng! Ăn sáng đi.
Bà Uchinaga thấy chồng mình suốt ngày kiếm chuyện để cãi nhau với con mình cũng không lấy làm lạ gì nữa.
Ông Uchinaga rối bời nhìn con mình mà thở dài, đúng như lời cô nói thì cô sắp ba mươi tuổi rồi nhưng với chuyện tình cảm lại không có tiến triển gì.
- Người yêu mày bao nhiêu tuổi? - Ông Uchinaga đang ăn thì hỏi tiếp.
- Hai mươi lăm tuổi.
- Làm gì?
- Làm việc trong công ty. - Aeri gắp đồ ăn cho bà Uchinaga
- Tên gì? - Ông hỏi tiếp.
- Ning Yizhou.
- Hình như là tên con gái mà đúng không con? - Bà Uchinaga hỏi lại.
- Đúng vậy, con yêu nữ nhân. - Aeri đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc bộc bạch.
- Mày....?!?!
- Aeri, con đi làm mệt rồi, mau ăn xong mà lên lầu nghỉ ngơi. - Bà Uchinaga thấy chồng mình trừng mắt sắp sửa đánh người liền thúc giục cô.
- Con không mệt. - Aeri đáp, chuyện này sớm muộn phải đối mặt nên chi bằng từ từ thực hiện.
- Mày bị bệnh rồi đúng không? Làm việc nhiều quá bị úng não rồi phải không?
Ông Uchinaga dập đũa, bật dậy đột ngột khiến ghế ngã đập xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai. Ông gay gắt chỉ thẳng mặt Aeri mà chất vấn.
- Không, chẳng những thế giờ con làm chủ cả ba chi nhánh quán bar rồi.
Ông Uchinaga khựng lại, cánh tay buông thỏng mà đưa ánh mắt nghi hoặc đến cô. Aeri vẫn nhàn nhạt dùng bữa sáng, đưa một nửa chiếc bánh bao cho bà Uchinaga rồi cắn khoảng nhỏ của vỏ bánh bao vẫn còn ấm mà nhếch mày, quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của Aeri
Ngược lại dáng vẻ hùng hổ của ông, cô bình thản như đi trên mặt nước từ tốn đáp lại từng lời của ông, vì Aeri sẽ không để ai ngăn cản tình cảm của mình dẫu cho cô vẫn chưa chắc chắn, Ningning vẫn có thể chối từ mình.
- Mày nói có thật không?
- Thật.
- Cậu Harry đó cho mày hết sao?
- Cho hết.
Ông Uchinaga nhận ra người trước mặt đang giữ khối tài sản không hề tồi, nếu giờ cự lộn nhau chỉ vì thích nữ nhân thì quả nhiên thiệt thòi cho ông.
Bà nhìn chồng mình liền biết ý nghĩ đang chạy trong đầu ông. Bà Uchinaga bất chợt lo lắng, sở dĩ bản thân đã trích không nhỏ tài sản của mình cho ông gán nợ nhưng nếu ông nhắm vào con gái bà thì cả đời này Aeri sẽ mang trọng trách nặng nề trên vai, tiền bạc nhiều như nước cũng sẽ bị ông dễ dàng nuốt cạn.
- Vậy... Mày bữa nào đưa con bé đến gặp tao. - Ông Uchinaha dịu xuống rõ mồn một khiến cô cười khẩy một tiếng mà chẳng đáp lời.
- ...
- Mày có nghe không?! - Ông Uchinaga đập bàn một cái liền khiến vợ mình ôm ngực giật mình.
- Con không để em ấy gặp appa. - Aeri giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị nói.
- Cái gì?! - Ông Uchinaga tức giận đến cả gân tay, cổ và mặt cũng nổi lên trông rất doạ người.
Aeri phủi phủi tay mình mà đứng dậy, chiếc ghế lùi về sau tạo ra thanh âm ma sát với sàn, cô nhìn ba mình mà vén tóc ra sau gáy tai rồi bảo.
- Con sẽ làm đúng trách nhiệm mà người con phải thực hiện. Mong appa giữ umma con thật tốt không phạm phải chút bất cẩn nào, nếu không con lập tức đưa umma đi.
Aeri dõng dạc ôn tồn nói từng lời càng khiến người đàn ông trước mặt sôi máu sùng sục. Ông Uchinaga chịu hết nỗi định lấy ghế đang ngã dưới sàn nhưng bị bà Uchinaga ôm eo từ đằng sau ngăn cản.
- Con xin phép. - Cô cúi đầu chào định rời đi thì bả vai đã bị nắm lại thật chặt.
- Mẹ con nhà mày định xem thường tao đến khi nào? - Ông Uchinaga nghiến răng ken két mà lực nắm lên vai cũng một mạnh hơn, ông vùng vẫy thoát khỏi cái ôm người vợ của mình.
- Đến khi appa thực sự là một người đàn ông. - Aeri rặn từng chữ một, điều này đã chạm đỉnh điểm sự tự tôn của ông.
- Nếu như appa cứ tiếp tục giữ cái ý nghĩ bảo thủ và chẳng tin tưởng umma của con thì tốt nhất giải thoát cho cả hai đi ạ.
Aeri nhẹ giọng khuyên nhủ, ánh mắt dịu dàng khó thấy giữa hai người, khiến ông đối diện phải cũng run rẩy dưới đáy mắt mà thả lòng cái siết tay ở vai cô.
- Mày biết gì mà nói chứ?! - Ông Uchinaga bị đánh trúng tim đen rít lên một tiếng hét.
- Appa từng nói đại loại mấy câu như "Lý do vì sao mẹ mày ở lại với tao? Trong khi đó người đàn ông kia tiền bạc địa vị có, còn là người đến trước?" Căn bản là bà đã sớm theo quyết định của gia đình, buông bỏ người kia để yêu lấy appa. Nhưng con cảm thấy đó là hành động ngu ngốc nhất mà umma làm, phải như đổi lại là con thì con đã hối hận từ lâu.
Aeri dẫu lí trí cố đá động như vậy thì cũng là người ngoài trong cuộc tình này mà thôi, nếu lỡ như Aeri thay thế chỗ mà gặp phải người như vậy thì không chừng đã biệt xứ từ đời nào. Nhưng ai mà biết được, nếu người đó lại là Ningning thì hẳn chắc sẽ là câu chuyện dài mà Aeri chỉ muốn làm nhân vật chính duy nhất.
Tuy nhiên, giả dụ vẫn là giả dụ, Ningning không phải người như thế và Aeri càng không.
- Aeri! Đủ rồi con, đừng nói nữa.
Bà Uchinaga vội ôm lấy cánh tay của Aeri mà cố gỡ tay của chồng ra khỏi vai, ông Uchinaga bị đáp trả đến đơ người mà chẳng thể tiếp tục lí lẽ.
- Con xin lỗi, con phải lên phòng thay đồ để đi làm đây.
- À còn nữa, appa cẩn thận nhé? Nghe nói bác Dasuki sẽ sang Hàn Quốc thừa kế vị trí tổng giám đốc ở chi nhánh bên này đấy.
Aeri nói xong để lại hai vợ chồng vẫn đang im lặng đến đáng sợ ngồi vào bàn ăn, ông Uchinaga nhìn vợ mình lẳng lặng dọn chén mà thở dài thườn thượt, nỗi sợ trong ông dâng trào. Ông ôm mặt mình mà vuốt cho tỉnh táo, người đàn ông đó dựng ghế đàng hoàng rồi ngồi thẫn thờ ở đó, thứ ông sợ hơn mất khối tài sản đó đã tới rồi.
Bà Uchinaga nhìn chồng mình sau đó giấu giếm ánh mắt một cách kín đáo rồi tiếp tục làm việc nhà mà chẳng nói lời nào.
Sự ảm đạm này thật hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com