Chương 14.
Aeri và Ningning đi gần đến trạm thì cô vô tình chạm mắt phải hãng taxi quen thuộc, hình như anh tài xế ban nãy vẫn chưa rời đi.
- Sao thế Aeri unnie?
- Chúng ta đi bằng taxi nhé?
- Dạ.
Aeri nắm tay em đi đến gần chiếc taxi, cô áp mặt gần vào cửa xe rồi đưa tay gõ vài cái lên mặt kính. Chẳng để hai người đợi lâu thì tài xế bên trong còn dụi dụi mắt nhìn họ.
- Xin lỗi, anh đợi lâu không? - Cô áy náy hỏi.
- Một tiếng rưỡi? Tôi ngủ được một giấc rồi đấy! - Anh tài xế rít lên mặt đã đen xị nhưng căn bản không chấp nhất mà phất tay.
- Anh đưa tôi về địa điểm cũ được không?
- Lên xe!
Tuy gắt gỏng vậy thôi nhưng Aeri lại thấy biết ơn người này bởi anh cũng chịu khó chờ đợi, trong khi thống nhất chỉ quay lại sau ba mươi phút thì anh sẽ rời đi nhưng may là anh chẳng lái đi mất. Hoặc chỉ đơn giản anh đánh một giấc trong thời tiết mưa lạnh thấu da thịt thế này.
Anh ta cẩn trọng chạy đưa hai nàng trở về địa điểm ban đầu, Aeri liền đưa xấp tiền mặt nhưng dư với số hiện trên máy, anh chưa kịp thối trả lại thì cô đã ngăn.
- Coi như tiền công anh đợi, mà anh đói chưa? Vào tiệm ăn một bữa đi, tôi mời.
- Thật sao? - Anh ta mới ngủ dậy gương mặt ngờ nghệch.
- Thật, anh vào đi, thành thật cảm ơn anh đã đợi tôi.
- Chậc... Cảm ơn cô.
Anh ta cũng không khách sáo mà xuống xe cùng cô và nàng, anh tự nghĩ bản thân mưa gió cũng không chạy được cuốc nào nên đợi cho lành, ai ngờ được một hôm hời đến vậy.
Ningning trở về với nét mặt tươi hơn cả hoa, nhân viên trong quán liên tục thay nhau trêu chọc khiến nàng thẹn phát giận. Hồi sau vì khách vào nườm nượp thì mới tản ra được để tập trung làm việc, còn không thì mâm cơm của bà Hana vào đầu từng đứa.
- Aeri unnie lên phòng em thay đồ mau đi, em có để quần áo mới ở tủ kế bên ấy ạ.
Ningning đưa chìa khoá phòng của mình đặt vào tay Aeri.
- Hay là em thay đồ trước đi? Em cũng đang bị ướt để lâu sẽ cảm mất. - Aeri nhìn bên phần tay áo sơ mi trắng đẫm nước làm lộ da thịt khiến cô nhíu mày.
- Bộ chị không thấy em ướt ít hơn sao? Đừng nói nữa mau đi đi! Không là em giận chị đó. - Ningning quay lưng Aeri lại đẩy đẩy thúc giục.
- Em mặc áo khoác vô...
Ban nãy cô đã nằng nặc đòi cởi áo khoác của mình cho em mặc nhưng em từ chối, giờ thì chị hành động luôn khiến Ningning không có đường lui.
- Được rồi, em mặc đây. - Ningning lấy áo khoác phủ lên bờ vai của mình.
- Chị sẽ thay nhanh thôi.
Aeri lúc này mới hài lòng nên nói xong phóng đi thật nhanh.
- Nay em không làm đúng không? Để anh biết đường ghi chú. - Sunghan bước đến bấm bấm đầu bút bi mà viết vào sổ tay.
- Vâng ạ, em nghỉ một hôm.
- Không sao, em nghỉ luôn cũng không ai nói gì! - Sunghan cười đùa mà nói sự thật, nhân sự của tiệm không ít nên bà Hana cũng chẳng để tâm lắm việc Ningning nghỉ một vài hôm, huống hồ chi đó là con gái bà.
- Mà đúng thật, có thể sắp tới em không làm việc được cho quán.
- Em thăng chức thành công rồi đúng không?! - Mắt Sunghan sáng ngời mừng rỡ mà đoán.
- Đúng rồi, mà còn chuyển công tác gần trọ một xíu luôn. - Ningning gật gù.
- Em gái của anh giỏi quá đi mất! Tối này ăn mừng nhé? - Sunghan cao hứng hỏi.
- Em phải đi với Aeri một chuyến đã... - Ningning chạm ngón trỏ vào nhau.
- Không sao, em cứ đi đi! Dù gì nay cũng là sinh nhật của con bé trong tiệm nên sẽ bày tiệc luôn. - Sunghan xua tay, hai người này hẹn hò đi tới sáng mai còn được, ăn mừng mà ngày nào không ăn được chứ.
- Vậy sao? Em sẽ tranh thủ về nha!
- Được.
Ningning đi lên lầu trở về phòng mình mà chờ đợi Aeri, nàng luôn miệng hối thúc chị dùng nước ấm tắm ngay để tránh cảm lạnh, mặc cho cô đã ở nhà tắm từ bao giờ.
- Cũng may là em có mua mấy bộ rộng rãi, nếu không chẳng biết để chị mặc gì.
Ningning chống cằm nhìn chị sửa sang quần áo tươm tất, nàng khẽ tặc lưỡi, người gì đâu cao hơn mình có vài cm mà gap size phải nói đối lập cực kì, đứng bên cạnh Aeri cảm tưởng nàng như bé xíu lại.
- Em thấy sao? Đẹp không? - Cô chỉnh xong liền xoay sang nàng mà hỏi.
- Đẹp lắm. - Ningning nhìn chằm chằm vào cô mà đáp lại ngay.
- Em cũng thay đồ đi, chị đói lắm rồi. - Cô dậm chân mà thúc giục.
- Đợi em xíu thôi!
Ningning đi đến không nhịn được nhéo nhéo má đang phụng phịu của người nọ.
Nàng đi vào nhà tắm rồi, làm Aeri có khoảng thời gian để nghĩ đi nghĩ lại những gì nãy giờ hai người cùng nhau trải qua, ngẫm lại mới thấy mối quan hệ này đã lên một mức rõ rệt, có thể nói là tình bạn?
Bỗng Aeri nhớ đến những lời mà bác bảo vệ nói, cộng thêm việc Ningning khóc nấc lên trước mặt một người mới quen như cô, liền khiến cô hạ quyết tâm rằng những chuyện tương tự như vậy Aeri đây sẽ không để nó xuất hiện lần nào nữa.
Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng sự đồng cảm này là khó che giấu được, họ đều lớn lên trong gia đình không mấy hoàn hảo, những mảnh ghép lại nứt chỗ này, vỡ chỗ kia, nhưng Aeri muốn đánh cược mình sẽ là mảnh ghép khi gán chúng lại sẽ vừa hay nguyên vẹn đối với Ningning.
Tác phẩm này trong quá trình hoàn thiện sẽ có lúc tác giả phạm phải sai lầm hay đưa ra quyết định chọn màu không phù hợp hoặc nó không như trí tưởng tượng của họ, bởi đó Aeri chấp nhận cái xấu xí, cái sai được tác giả gắng gượng vẽ đè lên một hình ảnh đẹp đẽ khác, vậy nên nó có không là kiệt tác đối với người khác thì với Aeri nó là tất cả.
Tâm thức của cô nhận ra rằng, kiệt tác mà Aeri luôn theo đuổi quá đỗi hảo huyền và giờ cô muốn thay đổi nó, một kiệt tác dẫu đè đi vết sẹo xấu xí thì Aeri vẫn yêu nó như thuở bắt gặp nó lần đầu tiên.
- Vậy thì liệu mình có thể ký tên trên kiệt tác ấy không?
- Liệu mình chỉ đang đồng cảm nhiều hơn rung cảm không?
- Aish...
Aeri tâm trí rối bời, chân đi qua đi lại rồi bất cẩn đập đầu vào tủ, ngắt hẳn đoạn suy nghĩ phức tạp đang chồng chéo lên nhau. Bỗng cô giật nảy mình một cái thì ra là điện thoại rung hồi chuông nên Aeri thở hắt sau đó bình tĩnh mà bắt máy.
"Nghe đây?"
"Mày đang ở đâu vậy?"
Người vừa hỏi là Harry, anh vừa ăn tối xong liền qua quán bar để rủ rê thêm một vài người đến để chơi bời cho đỡ chán. Harry ưỡn ngực vươn vai sảng khoái một hơi mà tựa lưng vào sofa.
"Tao đang ở nhà bạn" - Aeri vốn biết người này điện đến cũng chỉ để cô ở quán bar mà một khi bước vào sẽ chẳng có đường lui.
"Bạn nào?" - Harry nheo mắt nghĩ đến bạn của Aeri cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh bắt chéo chân cầm ly rượu mà cô nữ kế bên phụ vụ đưa cho.
"Mày cũng tò mò mấy chuyện này sao? Nói đi, muốn gặp tao để làm gì?" - Aeri xoa xoa trán đang ửng đỏ của mình.
"Đi đua xe không? Mấy nay tao lo dự án của ông già nhà tao nên không có thời gian khuây khoả nên muốn đổi gió một chút"
Harry nghĩ tới lại thấy nhức đầu, nghiêm túc làm việc đã khiến mái tóc đen tuyền của anh mọc phải mấy sợi tóc bạc.
"Giờ tao không tiện đến chơi với mày rồi, để tao gọi vài đứa đến cho mày" - Aeri nói xong định cúp máy thì đằng bên kia đáp.
"Vậy mai cũng được, tao ở quán mày uống rượu" - Harry vẫn không từ bỏ ý định nên cứ dời lịch lại cho chắc ăn.
"..." - Aeri không đáp khiến Harry khó hiểu nên hỏi.
"Sao? Không thích đi đua xe?" - Anh cắn đầu lọc điếu thuốc rút ra từ trong bao rồi châm lên.
"Mấy trò như vậy tao đi theo cũng chỉ khiến mày mất hứng" - Bản thân cô không thích tham gia những trò chơi mang tính mạng ra đùa giỡn.
"Đi đi, một đêm thôi" - Harry nài nỉ, âm mũi của anh cũng là "chiêu thức" khiến các cô gái luân phiên muốn dây dưa với anh trên giường.
"Sao không gọi Joohyun unnie đi?" - Aeri nhắc đến tên Joohyun làm đầu dây bên kia rít lên tiếng chửi đầy khó nghe.
"Bà Joohyun chết bằm ở đâu rồi đấy?! Tao kiếm khắp thành phố chưa lôi đầu bà chị đó về đây này!" - Harry vứt mạnh điếu thuốc xuống sàn mà dẫm lên nó xoay xoay như thể tưởng tượng người dưới chân đó là Joohyun, tùy ý có thể dẫm đạp nàng ta.
"Joohyun unnie ham chơi hơn mày nhiều, chắc giờ cũng đang được phú bà nào chăm bổng rồi cũng không chừng?"
Aeri xoa cằm suy nghĩ, nàng ta thích nhất là khiến người khác tự nguyện cung phụng, nếu ví như là được bao nuôi thì cũng không đúng lắm, bởi Joohyun là dân kinh doanh có tiếng tăm ở Sing, đã vậy còn được phụ huynh của Harry tin tưởng gửi gắm cơ mà. Aeri chẳng biết sở thích của cô nàng này có chút kì quái, tiền thì không thiếu nhưng chỉ thích xài tiền của nữ nhân khác, đây là chính sách tiết kiệm đó sao?
"Để tao biết được bà chị đang ở đâu thì tao sẽ lột sạch bộ mặt giả bộ ngây thơ của chị ta!"
Harry tức giận như vậy sở dĩ là bị Joohyun chơi một vố lừa gạt để lấy lòng triệu phú nào đó ở Nhật, thành ra cậu như hạt thóc bị gà Joohyun mổ liên tục đến lỗ nặng.
"Joohyun unnie sẽ không khiến mày chịu thiệt thòi, chắc vài ngày nữa sẽ liên lạc cho mày" - Mấy lời này cô nghe phát chán, vốn đã quen Harry cùng Joohyun như chó với mèo suốt ngày chí choé nhau nên giờ Aeri chỉ làm người chủ trì để giải quyết.
"Hừ! Mất mấy con xe đấy?! Xem chị ấy đền bù thế nào?" - Harry tức tối đập bàn khiến những người xung quanh ngồi cạnh anh cũng phải nuốt nước bọt, tay run nên rượu đổ đầy vương vãi khắp nơi.
"Mấy lần trước cũng lấy không ít thứ của mày đó thôi? Vẫn trả lại đầy đủ, thậm chí có vật còn giá trị cao hơn mà?" - Aeri cảm thấy nếu Harry chịu "xuống nước" hợp tác với Joohyun thì giá trị sẽ bằng mấy công ty ở Sing mất.
"Đáng nhẽ tao sẽ cho con xe hơi sau trận đua xe, nhưng có lẽ chị ấy không có phúc phần đó rồi" - Harry nhún vai bắt chéo chân mà cười cợt.
"Vậy định cho tao à?" - Aeri đùa.
"Đúng, quyết định vậy đi, mai mười hai giờ đêm" - Mặc cho Aeri có đồng ý hay không thì Harry đã chốt như vậy thì cô nào có đường lui.
Aeri bị cúp máy ngang vừa hay người từ trong nhà tắm đi ra với vẻ mặt khá lúng túng, không chừng đã nghe lỏm được gì đó ở cuộc hội thoại giữa cô và Harry.
- Em xong rồi... - Ningning bẽn lẽn đến bàn trang điểm với lấy cây lược.
- Hm, vậy chúng ta đi. - Aeri phỏng chừng nàng đã nghe gì đó được rồi nên mới bối rối như vậy.
- Dạ. - Ningning lấy lại tinh thần mà gật đầu.
Hai người rời khỏi phòng mà đi xuống lầu, tuy cả hai không ăn mặc cầu kì nhưng cũng tính là có sửa soạn nên ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào họ. Bà Hana thấy thế cũng đi ra mà xuýt xoa vài câu khen ngợi, ánh mắt của mấy bạn nhân viên cũng sáng bừng hẳn lên, hai người này đi chung thật đẹp, đẹp đôi.
- Hai cô đi đâu à? - Anh tài xế đang xỉa răng thì thấy cô và nàng đang định đi ra ngoài.
- Đến trung tâm thương mại, anh ăn xong chưa? - Aeri đáp lại nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn.
- Rồi, để tôi chở hai cô đi. - Anh tài hiển nhiên nắm bắt thời cơ liền lấy vội khăn giấy lau miệng rồi móc chìa khoá xe ra.
- Được. - Aeri gật đầu, nói giữa lấy lời mà thanh toán bữa ăn no nê này cho anh.
Buổi hẹn cứ vậy mà diễn ra theo đúng tâm ý của cả hai, Aeri và Ningning dùng bữa rất ngon miệng còn có dự định sẽ quay lại đây lần nữa. Bữa ăn diễn ra như sau, cử chỉ ân cần mà Aeri luôn đối với Ningning là hết mực, nàng cũng thuận theo mà nói đủ thứ chuyện để cả hai có chủ đề mà không ngừng miệng được, lâu lâu có lúc hai người bật cười nghiêng ngã mà hồi sau mới có thể bình tĩnh tiếp tục nướng thịt.
- Ăn bánh không em? - Aeri thấy tủ bánh ngọt được trưng bày đẹp mắt nên hỏi ý của nàng.
- Em no lắm rồi, chị thấy bụng em phình to ra chưa? - Ningning bĩu môi, phồng má khi xoa xoa chiếc bụng đang căng lên.
- Đối với chị thì con người có hai cái bao tử, một cái ăn đồ mặn còn lại để dùng đồ ngọt. - Aeri nói xong mà nắm lấy tay em tiến đến quầy bánh.
Ningning thật ra cũng muốn ăn nhưng nàng sợ sẽ không giữ được cân nặng hiện tại, bởi quầy bánh này đầy ắp nhân kem phô mai mặn còn có nhiều vị khác nhau, trang trí vẻ ngoài đẹp mắt nên nhìn ngon miệng hơn hẳn, khiến Ningning đấu tranh tư tưởng không ngừng, nàng thở dài trong lòng thật muốn rinh cả tủ đi.
- Mau chọn đi. - Aeri xoa xoa tay em vài cái rồi đặt ngón trỏ vào tấm kính.
Nàng vẫn đang phân vân chẳng biết có nên chọn hay không thì cô đã bồi tiếp.
- Em cứ chọn món em thích, ăn không hết có thể bảo quản ở tủ lạnh nha.
- Được không...? -
- Thưa quý khách, các loại bánh bên em luôn sản xuất bánh trong ngày nên hạn sử dụng từ nay với mai là hợp lý nhất, hôm nay quý khách mua thì hôm sau vẫn có thể dùng ngon.
Nhân viên lúc này nắm bắt cơ hội tư vấn cho Ningning đang bặm môi, ánh mắt dao động mà nhìn sang Aeri một cái.
Cô gật đầu mà hất mặt đến quầy bánh lần nữa, lúc này Ningning cũng không ngần ngại lựa chọn loại bánh mà mình yêu thích, nói đúng hơn là thử mấy mẫu bánh cùng Aeri, sau đó chọn lọc ra kiểu bánh cảm thấy vừa vị nhất. Giờ Aeri mới nhận ra đứa nhỏ này dễ chịu hơn những gì cô tưởng, chỉ thích ăn ngon hoặc không ngon cũng phải thật no nê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com