Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Ningning vội vã thay đồ, tay vẫn cầm điện thoại hỏi địa điểm trường đua ở đâu.

"Ningning à, con đi một mình thì nguy hiểm lắm! Seulgi sẽ đến đón con trước nhà, con đưa địa chỉ đây"

Nàng áp điện thoại bên tai mà trả lời rồi với tay lấy áo khoác đang treo ở móc, sau đó lật đật đi xuống cầu thang.

Trong lòng dấy lên một nỗi niềm không thể tả, từ bất an, lo lắng, sợ hãi và cuối cùng là đau đớn. Một lượt hết những điều đó ập đến khiến nhịp thở ở em trở nên không đều, ngộp đến khó chịu.

Buổi chiều còn nhất quyết không trở lại bệnh viện để tập trung xem xét đoạn tình cảm mơ hồ này. Thời gian chính là khúc mắc, em và chị chỉ mới quen biết nhau vỏn vẹn có vài ngày, vậy mà biết bao sự việc xảy ra và nó nhanh đến mức sự thích nghi đã trở thành điểm yếu của nàng.

Nàng không muốn khước từ cảm tình của mình, liệu hoàng hôn có còn đẹp như ngày hai ta gặp lần đầu?

- Ningie, tối rồi em muốn đi đâu?

Sunghan vừa hay đang dọn dẹp đã thấy sắc mặt tái nhợt của Ningning, như thể đã gặp chuyện gì kinh khủng.

Anh đến chặn bước tiến cắm đầu của em, Ningning sực tỉnh mà cắn môi.

- Em muốn gặp Aeri unnie.

- Đã tối lắm rồi! Mai hẳn gặp.

Sunghan không yên tâm nên khuyên nhủ, Ningning lắc đầu mạnh mà mếu máo.

- Em muốn gặp Aeri unnie!!!

- ...

Được rồi, dù lí trí đầy mạnh mẽ này muốn phủ nhận tuy nhiên trái tim lại đập nhanh hơn mọi thường, nó muốn kéo lí trí này theo bản năng.

Ningning gạt tay Sunghan mà bước ra khỏi trọ. Trước mắt của em là chiếc xe hơi màu đen huyền, nữ nhân đang dựa vào xe mà nhịp chân, cứ đưa tay xem đồng hồ.

- Seulgi-ssi!

- Em gái đây rồi, mau lên xe đi em.

Seulgi trông còn vội hơn cả Ningning, cả hai đều lo lắng cho việc Aeri đang phát sốt khá cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giờ đây còn to gan trốn viện, chắc chắn bị bắt được sẽ cho Aeri một trận nên thân.

- Ningning này.

Seulgi bỗng nhiên gọi tên nàng.

- Dạ?

- Em biết chuyện nhà Aeri chưa...?

Seulgi dò hỏi, đơn giản là muốn thử xem Ningning có biết gì về gia đình của Aeri hay không? Huống hồ chi Ningning đang có một vị trí đặc biệt của em ấy.

- Chuyện appa và umma chị ấy ly hôn đúng không ạ?

- Vậy là em biết...

Seulgi thở phào một hơi, không muốn nhiều chuyện vào chuyện riêng gia đình của người khác nhưng cô xem Aeri là em gái của mình, từ đó mà thương em vô cùng, cô biết cả việc người ngoài nói cô xem Aeri là thế thân cho người em gái quá cố của mình Seulki.

Seulgi nắm chặt vô lăng mà thở mạnh một hơi để cố bớt đi sự nghẹn ngào ở cổ họng.

- Chị nghĩ do chuyện này nên em ấy mới đồng ý đi đua xe với Harry.

Aeri bị bức trong khoảng thời gian dài như vậy còn phát bệnh nên hẳn buồn chán mới đáp ứng chuyện đua xe này.

- Sao Harry-ssi lại đưa chị ấy đến nơi như vậy?

Ningning đoán Aeri và Harry cũng là một cặp bạn thân không kém cạnh gì Seulgi, nhưng cách anh ấy giải sầu cho bạn thật quá liều lĩnh.

- Chị nghĩ Aeri muốn đi nên Harry mới đưa em ấy đi thôi.

Harry cũng không điên đến mức phải buộc Aeri đi với mình, anh trước giờ ham chơi nhưng có chừng mực với bạn của mình.

- Aeri ngốc...

Ningning giận đến đỏ mắt lẫn đỏ mặt, vành tai từ đó cũng ửng hồng theo, nàng phồng má mà lòng đã nhốn nhào. Em thật sự lo lắng cho Aeri, chị ấy phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy, ắt hẳn đã vất vả.

Seulgi nhìn biểu hiện trên gương mặt của em mà nghĩ ngợi gì đó, chị nhếch méch cười nhẹ rồi thu lại tầm mắt tập trung lái xe, Seulgi tự dưng thốt lên.

- Ningning, chị nói cái này em phải giữ tâm lí nhé?

- Dạ...?

- Chuyện đua xe này không hề tầm thường, người đua buộc phải chạy bằng moto 50cc với vận tốc không ngờ đến, đường đua lại ở trong rừng tối chỉ cấp một chút đèn dưới đất đá, cực kì khó tránh tai nạn hoặc đâm vào cây rồi tử vong.

- ...

- Một khi đã đua thì chính họ cược tiền và cược cả tính mạng của mình.

- ...

- Một đêm như vậy chết mấy mạng cũng là chuyện thường.

- ...

- Em nên chuẩn bị một chút.

Seulgi nói xong còn liếc mắt sang em để xem biểu hiện, nào ngờ người kia đã bị chị doạ một phen mà môi cắn đến tím ngắt, vành mắt đỏ ửng sắp khóc đến nơi.

Seulgi cười thầm trong lòng, bé con này dễ doạ nạt lắm đây.

- Aeri sẽ không...

- Sẽ không gì cơ?

- Sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.

Ningning nắm chặt dây thắt an toàn mà cương quyết nhìn thẳng về trước, nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nuốt nước mắt vào trong.

- Nếu chị ấy thật sự xem nhẹ tính mạng của mình thì chị ấy không xứng đáng với sự lo lắng này của em.

- ...

Seulgi giật mình mà khuôn miệng cười trở nên méo mó, Aeri đúng thật là biết nhìn người.

- Đến nơi rồi.

Seulgi còn chưa kịp cởi dây thắt an toàn đã thấy Ningning xuống xe trước, tay đóng cửa xe một cái rầm khiến cô xót xa, tặc lưỡi.

- Cô là ai?

- Uchinaga Aeri đang ở đâu?

- Cô đâu có thẩm quyền ở đây?

Ningning gần như không quan tâm, chỉ thấy đường đua vừa vụt ngang một hai chiếc moto hoàn thành cuộc đua, bọn họ hô hào vỗ tay nhiệt liệt và ăn mừng cùng số tiền cược.

- Seulgi-nim. - Quản lý nhận ra người quen liền cúi đầu chào.

- Aeri đâu?

- Aeri-nim đã lái moto đi rồi ạ.

Nghĩa là Aeri thật sự đã đua xe, Ningning nghĩ đến mà giận điên cả người, khúm núm thu người để tránh bộc phát nó ra.

- Còn chiếc moto nào không?

- Thật ngại quá, các chiếc moto được chuẩn bị đã ra trường đua hết rồi ạ.

Quản lý vừa dứt lời thì bỗng tiếng động cơ xe ngày một gần, tiếng kêu của xe không êm tai chút nào khi nó đang như điên phóng lại gần đến chỗ của họ.

Ningning chỉ kịp hét lên một tiếng và Seulgi đưa lưng che chắn cho cô em gái này thì một tiếng két cao chót vót phát lên.

- Cô cần moto sao? Lấy chiếc của tôi chạy đi.

- Joohyun-nim... Chị làm em sợ chết đấy! - Người quản lý ôm tim mình mà không dám lớn tiếng mắng mỏ.

- Ồ? Xin lỗi, chị đoán là hai người đó muốn thử đua nên tiến đến hỏi thôi.

Bae Joohyun cởi nón bảo hiểm lớn mà vuốt tóc ngược ra đằng sau, nàng nhoẻn miệng cười tinh nghịch muốn hoà hoãn chuyện bản thân vừa mới hù người ta mất hồn vía.

Ningning bên này mới kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra đã nghe Seulgi lớn giọng nói.

- Này! Cô có biết nguy hiểm lắm không?

- Aigoo... Xin lỗi mà? - Joohyun vẫn với điệu giễu cợt đó mà bĩu môi.

Seulgi hừ mạnh không thèm nhìn nữ nhân xinh đẹp kia nữa.

- À Joohyun-nim, chị có thấy Aeri-nim với Harry-nim không ạ? - Quản lý sực nhớ Joohyun cũng thân thiết với hai người đó nên lập tức hỏi.

- Thấy, chuyện gì sao? - Joohyun chống cằm lên phần mũ bảo hiểm được đặt lên đùi.

- Joohyun-nim...? - Ningning mạnh dạn bước lên về phía trước, ánh mắt cầu khẩn nhìn chị.

- Tôi nghe? - Joohyun hơi nghiêng đầu.

.

Phía Aeri đang không ngừng tăng tốc độ, cô rồ ga càng tiến càng hăng, tiếng động cơ không ngừng vang văng vẳng bên tai làm Aeri kích thích muốn chạy thật nhanh. Aeri lạng lách biết bao nhiêu chướng ngại vật trước mắt, vượt luôn cả đối thủ, vì tính cạnh tranh cao mà cả hai đã kè chạy song song, hắn ta muốn đá vào xe để cô phải xoay sở chật vật với moto và kết cục là mất tay lái đâm sầm vào cây hoặc ngã xe xuống dốc.

Nhưng Aeri đã quen với việc cầm lái nên nó dường như không phải chuyện khó, cô nhanh như cắt đá dứt khoác vào xe của hắn khiến hắn loạng choạng ngã xe về sau.

Aeri đắc ý cười lớn nhưng vui chưa được bao lâu thì cơ thể uể oải, kiệt sức, đầu đã bắt đau điếng khiến cô phải nhẹ tay trở lại, mắt nhắm mắt mở cố hoàn thành cuộc đua này càng nhanh càng tốt.

- UCHINAGA AERI!!

Ủa? Đang đua xe mà nghe giọng ai quen quen thế nhỉ?

Cô quay đầu ra đằng sau nhìn thì thấy Seulgi, Joohyun và cả Ningning???

*GAME OVER*

Tiếng game vang khiến Aeri tiếc nuối quay đầu lại nhìn màn hình thì nó đã hiện dòng "game over" làm cô nhắm nghiền mắt mà nước mắt không dám rơi.

Harry đằng này cũng ho sặc sụa khi rít điếu thuốc lá trong tay, Seulgi hùng hổ đi đến liền đưa tay cho anh ăn một cái đánh vào vai đau điếng.

- Đau!

- Ai cho mày la?!

- Seulgi noona có gì mình từ từ nói.

Harry còn thể diện của mình nên cố gắng gượng lụm một ít để tránh mất mặt.

- Mày có biết đem con bé đi như vậy nguy hiểm lắm không?! Còn ở cái chốn gì đây?!

- Đâu có, em cho Aeri khuây khoả xíu ấy mà, nó ở trong phòng bệnh mãi mới không khỏi ấy...

Harry cố biện minh sai lầm của mình nhưng không thể, anh đành bẻ gãy cây thuốc trong tay mà chắp tay dỗ ngọt chị già.

Aeri dần tiến đến sofa mà mím môi, lắm la lắm liếc tiến đến con hổ bông khi nãy cô tốn biết bao nhiêu tiền của Harry mới gắp được rồi ôm nó vào lòng, vờ như mình không biết gì hết mà bị ai đó bắt cóc đến đây thôi.

Mặt cô nóng hổi, tầm nhìn mờ mờ vì bị lớp sương ở mắt chắn ngang, cô đưa tay dụi nhẹ khiến nước mắt rơi xuống.

Aeri nào hay biết chỉ vì giọt lệ nhỏ xíu này mà đã dập tắt ngọn lửa cháy bừng bừng vì cơn giận.

Ningning bước đến gần chị hơn mà nhìn cái người đang ôm bé hổ bông cứng ngắt trong lòng, không hiểu sao đầu óc của nàng lúc này lại muốn trở thành hổ con bằng bông.

- Ningning...

- ...?

- Em giận chị hả?

- Em không rỗi hơi giận người trốn viện trong đêm không màng đến sức khoẻ của mình là gì.

- ...

Ningning nói một mạch một chút cũng không vấp, thành thạo tiếng Hàn đến thế là cùng nhưng Aeri tỏ vẻ như uất ức, tủi thân tột độ mà cúi gằm mặt mà dụi dụi vào hổ bông.

Em ngồi xuống bằng với tầm nhìn của Aeri mà vươn tay sờ trán, nó vẫn nóng rần rần khiến Ningning phải lộ ra tia lo lắng.

- Aeri sai rồi, đừng giận Aeri.

Aeri đưa bàn tay nóng ấm nắm lấy cổ tay của em mà lắc nhẹ.

- Chị lại phát sốt rồi.

- Aeri xin lỗi.

- Aeri biết lỗi của mình chưa?

- Biết rồi ạ.

- Sau này Aeri có thế nữa không?

- Không ạ.

Ningning lắc đầu ngao ngán, thở phào một tiếng, may mà chị chỉ ở trong này chơi điện tử chứ không phi thẳng ra trường đua, nếu không Ningning phải đưa cặp mắt nhìn chị bằng cái dạng gì đây.

Nàng đưa mắt nhìn tình hình Seulgi vẫn đang dạy dỗ cho Harry một bài học, anh ấy chỉ biết lắng nghe mà gật gà gật gù cho rằng lời của Seulgi là không thể cãi được, vì cãi sẽ bị núi đè.

Joohyun thì khoanh tay đứng nhìn một màn như vậy không nhịn được mà cười khúc khích ở sau, ánh mắt luôn dán lên người Seulgi.

- Sao em lại biết chị ở đây? - Aeri tò mò hỏi.

Ningning quay trở về mà hướng mắt đến chị rồi nhẹ giọng trả lời.

- Umma chị điện cho em, bảo là Seulgi-ssi đến phòng bệnh thăm nhưng người thì biến mất.

- À.

- Sau đó Seulgi-ssi đến đón em thôi ạ, còn người chỉ chị ở đây là Joohyun-ssi.

- Ồ.

Aeri tròn mắt, miệng luôn miệng phát đúng một âm.

- Nhưng sao em lại đến đây? Khuya lắm rồi.

- Nhờ ơn phước ai đó em mới đến đây.

- ...

Còn ai ngoài Aeri, dù cô sốt nhưng cô vẫn khá tỉnh táo để hiểu ẩn ý của em.

- Ningning.

- Hửm?

- Đừng như vậy.

- Đừng cái gì ạ?

Aeri rũ mắt nhìn thẳng vào mắt em, cô cố trấn con tim đang loạn nhịp này cùng mồ hôi trên trán đã ướt đẫm phần tóc.

- Em càng thế này chị sẽ càng thích em hơn mất.

- Em cũng không muốn chị ghét em.

Mỗi lần Aeri nói đến chủ đề này thì Ningning luôn có cách thoát khỏi áp lực một cách mượt mà.

- Ningning à...

- Aeri à, cả buổi chiều em chỉ dành thời gian của mình ra để nghĩ về đoạn tình cảm này giữa em và chị.

- ...

- Em biết mình có rung động với chị.

- ...

- Nhưng em sợ đó là rung động nhất thời của em, chị biết đó, em chưa trong một mối quan hệ bao giờ hết.

- ...

Aeri có thể hiểu điều này, Ningning vẫn còn rất trong vỏ bọc của mình chưa thể mở lòng được.

- Vì chị chân thành như vậy càng khiến em sợ hãi rằng em đáp lại chị chỉ vì xúc động mà thôi.

Ningning khổ sở giải thích, nàng đối với này hết sức đặc biệt, một cảm giác chưa xuất hiện trong nàng suốt ngần ấy năm.

- Ningning, chị hiểu rồi, em cứ từ từ thôi, chị sẽ ở đây.

- Đừng Aeri, em không muốn gieo hi vọng cho chị.

Ningning có cái bóng quá đỗi lớn, bóng đen đó bao trùm cả tình cảm đầu tiên mà em vụng về hình thành gần đây.

- Không em, hi vọng này tự mình chị gieo, nếu nó chết là chị tự gánh lấy hậu quả.

Aeri khẳng định chắc nịch, cô muốn bắt lấy hạnh phúc này bằng đôi tay này của mình, ôm trọn em vào lòng mà vỗ về.

- Aeri...

- Ngoan, chị không sao.

Aeri đặt tay lên mái tóc mềm mại ấy mà xoa xoa trấn an.

Chỉ cần Ningning rung động với cô là được rồi, dẫu chỉ một khoảnh khắc thật nhỏ, đối với Aeri nó là thành tựu.

Kiệt tác cũng yêu tác giả, người tạo ra nó.

- Hai đứa cũng muộn rồi, chúng ta ngủ tạm ở đây thôi.

Seulgi vuốt tóc ngược ra đằng sau mà uống vài ngụm nước lấy hơi.

Ở trường đua này có nhà nghỉ cũng như một nhà ăn nhỏ khá tiện lợi nên đành để Aeri ở lại đây nghỉ ngơi.

- Aeri vẫn còn sốt. - Joohyun đưa tay đặt lên trán của Aeri mà nói.

Seulgi nghe xong liếc Harry cháy luôn đôi lông mày rậm rạp của anh.

- Để em gọi y tế. - Harry nhanh chân chạy trốn đi ra khỏi đây.

- Ningning, em đỡ nỗi Aeri không? - Seulgi nhìn Ningning đang choàng tay Aeri qua người mình.

- Dạ được.

Đêm nay trăng tròn hiện diện ở bầu trời đen kịt, chúng soi sáng ngay ở phòng của Aeri làm cô không nỡ kêu Ningning kéo rèm lại.

- Chị ăn một ít cháo rồi uống thuốc.

- Chị biết rồi.

Aeri khuấy cháo nóng đang bốc khói nghi ngút mà trầm tư nhìn bóng lưng đang lấy đồ chuẩn bị thay để ngủ.

Được, nếu em không chắc thì chị đây sẽ chứng minh rằng em cũng thích chị.


.
.
.

Tr oi sốp phải tải VPN mới viết chương mới được :(( các bạn yêu quý của sốp cũng biến mất tiêu hết trơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com