Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

- Thế hôn đi?

Trông thấy nụ cười khiêu khích của nàng càng khiến cô hận không thể nuốt trọn đôi môi đỏ mọng đó.

- Ningie say rồi.

Aeri muốn hôn em nhưng là đường đường chính chính lúc em tỉnh táo tựa như sáng nay, chớ hề lợi dụng lúc em đang có hơi men trong người.

- Em không có.

- Em có.

- Em không.

- Em có.

- Không.

- Có.

- No.

- Yes.

- ?

- ...

Ningning cắn môi hướng mắt đến kẻ ngốc vẫn đang nhìn mình chằm chằm rồi bĩu môi. Nói muốn hôn mình, mình cho phép thì không chịu còn bình thường không cho thì cưỡng hôn, cái người này lắm trò thật.

- Không hôn thì thôi nhưng em ngứa răng, Aeri unnie lại đây cho em cắn.

- Hả?

Aeri nghệch mặt ra chưa kịp load vấn đề thì đã bị Ningning nắm cổ áo để chị xích gần lại mình.

- Em ngứa răng, Aeri unnie có thể cho em cắn được không?

- Đ-được...

Đời nào Aeri lại chối từ Ningning, cô ngoan ngoãn nhích người mình gần đến nàng hơn, để mặc cho Ningning muốn làm gì thì làm.

Bỗng dưng Ningning rúc mặt xuống dưới cổ của Aeri mà rải rác nụ hôn thật nhỏ, y như liều thuốc tê khiến Aeri cứng đờ không dám động đậy, tiếp đến Ningning cắn cắn mút lấy phần cổ của Aeri làm nó trở nên ướt át, đỏ ửng sau khi dứt ra.

Đúng là hổ con, "cấu xé" người khác là sở trường của nàng, cụ thể là Uchinaga Aeri.

- Ưm... Ningning...

Lòng Aeri ngứa ngấy đến lạ, tay chân bắt đầu không an phận muốn nhiều hơn.

Ningning thoả mãn xong mà rời ra đã thấy cô khổ sở với chiếc cổ chi chít chỗ đỏ chót trông vui mắt cực kì. Nàng ngắm thành phẩm của mình mà hài lòng, như vậy sẽ không ai tiếp cận Aeri.

Aeri nhìn ánh mắt mơ màng như trước mắt được phủ bằng một lớp sương mỏng, thiếu chút không nhịn được mà khi dễ nàng một phen.

- Hổ con, em cắn đau chết chị rồi.

- Cho chừa. - Ningning hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực xoay mặt qua chỗ khác.

- Ningie giận chị chuyện gì? - Aeri chống tay lên sofa, ép thân mình lên người em mà hỏi.

- Không thèm giận cái người đi đến đâu có người ngã nghiêng theo đó.

Rõ là rượu đắng, chát và cay nhưng giờ thoang thoảng mùi chua nhẹ.

- Aeri chỉ có em thôi mà. - Cô kiềm chế thế nào cũng không kiềm trước được gò má hồng hào của nàng mà đặt nụ hôn lên đó.

- Miệng sến súa nên y tá trong đó mê mẫn là phải rồi.

Ningning thủ thỉ nhỏ chỉ để một mình mình nghe nhưng tiếc đã lọt vào tai của Aeri.

- Ningie ghen~

- Em không có.

- Em có.

- Em không.

- Em c-...

- Dừng, em không muốn đôi co với chị.

Ningning giận dỗi chớ thèm nhìn Aeri một cái làm cô bất lực chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

- Nào, Aeri chỉ thích và siêu cấp thích một mình em.

- Em nào cũng nói nên nhuần nhuyễn ha.

- Ôi bé ơi~

Hổ con xù lông cũng đành chịu, Aeri hạ mình dỗ dành cứ không ngừng lặp đi lặp lại lời bày tỏ của mình đến nàng.

- Ningie, chị nghe nói tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt. - Aeri với tay lấy quả dâu to trên mặt bánh mà đưa trước mặt nàng.

- Tâm trạng em không tốt hồi nào? - Ningning nhướng mày khó hiểu.

- Là tâm trạng của chị nha.

- Tại sao? - Ningning không hiểu, rõ mới ngọt ngọt ngào ngào với nàng đây mà.

- Tại vì Ningning không tin chị thích Ningning nhiều đến mức nào.

Aeri buồn bã thấy rõ mà đưa quả dâu cắn nhỏ ở phần đầu.

- Ai nói em không tin? - Ningning mím môi trả lời.

- Cần gì ai nói? Nãy giờ em vẫn còn giận chị đó thôi. - Aeri ấm ức ăn một nửa quả dâu, ngọt thì có ngọt nhưng vẫn chưa đủ.

- ...

- Thôi khuya rồi, chúng ta đừng uống nữa mau mau đi ngủ thôi.

Aeri rời khỏi người của Ningning làm nàng trong phút chốc đột ngột cảm nhận được sự trống trải đầy lạ lẫm, chưa bao giờ có điều này xuất hiện do đó hụt hẫng ở tâm hiện hữu một cách rõ rệt.

- Ningie lên phòng ngủ đi.

- Aeri unnie ngủ ở đâu? - Ningning mơ màng gượng dậy.

- Ban đầu định chúng ta sẽ ngủ chung phòng nhưng mà chị vẫn chưa hỏi ý kiến của em nên chắc chị dọn xong sẽ ngủ ở sofa.

Aeri giải thích càng thấy mình tắc trách, ngoài sự vội vàng muốn gần gũi Ningning ra thì cô đã quên đi cảm nhận của nàng. Aeri mong rằng không vì điều đó mà vô tình đẩy nàng ra xa, cô sợ và sợ đến không thể chợp mắt.

- Biệt thự lớn như vậy không còn phòng khác sao?

- Có chứ, chẳng qua biệt thự ít người ở nên chị chỉ dọn dẹp một phòng thôi...

- Ngốc.

- Không sao đâu, em lên phòng ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa.

Aeri xua tay cầm chai rượu soju và hai ly shot vào gian bếp để dọn dẹp và cất đi. Ningning gượng dậy và đứng đừ người ở đó chưa có ý định lên phòng.

- Ningning sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?

Kể cả khi cô đã bước ra sau khi xong chuyện, Ningning hoàn toàn không nhúc nhích.

- Biệt thự lớn.

- Aeri biết.

- Lạ.

- ...?

- Em ngủ không được. - Ningning mím môi nói.

- Vậy em cho chị ngủ chung với em được không? - Aeri dò hỏi.

- Cũng đâu phải lần đầu...

Ningning bỗng dựng ngại ngùng mà quay đầu một mạch bước lên cầu thang để lại Aeri đằng sau.

Cô cười nhẹ mà theo chân nàng vào phòng. Trong phòng chỉ có đèn ngủ đang được bật, ánh sáng yếu ớt của nó muốn bao trùm hết căn phòng nhưng quá sức với công suất của nó.

Aeri nhìn ngoài cửa sổ chưa được kéo rèm, tia chớp làm bầu trời rực lên trắng toát rồi chìm vào bóng tối, có lẽ sắp sửa sẽ có trận mưa lớn diễn ra. Cô đi đến xem chốt cài của cửa đã chắc chắn chưa, song kéo rèm kín lại để Ningning có thể ngủ ngon.

- Aeri unnie?

- Hửm?

- Trời sắp mưa à chị?

Ningning ngồi trên giường đờ đẫn đưa ánh mắt đến người đang kiểm tra cửa sổ.

- Đúng vậy. - Aeri đáp.

Cả hai yên vị trên giường thở đều, không gian im lặng như tờ chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường lặp đi lặp lại. Aeri vốn đã ngấm rượu dần dần nên nhanh chóng vào giấc ngủ, Ningning cũng không ngoại lệ.

Bên ngoài bắt đầu lắc rắc những giọt mưa đầu tiên...

- Nghệ Trác.

- Nghệ Trác!

Có người gọi tên nàng rất nhiều lần nhưng Ningning không rõ mơ hồ tìm kiếm rồi nhìn rõ được đối phương là ai.

- Duệ Khải? - Nàng bừng tỉnh trong mớ hỗn loạn, trước mặt Ninh Nghệ Trác là Lý Duệ Khải.

- Em không sao chứ? Anh gọi em nãy giờ không phản ứng là sao? - Duệ Khải đặt tay lên trán của nàng.

- Em xin lỗi, em lo đọc sách quá. - Nghệ Trác theo phản xạ hơi rúc mình lại.

- Nghệ Trác, em phải giữ sức khoẻ để sắp sửa còn đem dự án của mình đi thi đấu.

Lý Duệ Khải nhắc nhở làm Nghệ Trác nhớ đến bài thi nằm gói gọn trong laptop mà nàng đang mang bên người.

Trong vô thức Ninh Nghệ Trác đưa tay chạm vào balo phía sau người mình mà nắm chặt, nàng thề có chết nàng cũng không rời nó nửa bước.

Ninh Nghệ Trác nhắm mắt rồi mở mắt ra, trước mặt không còn là thư viện nữa mà là bàn ăn cơm của nhà họ Ninh.

- Ninh Nghệ Luân, con ăn nhiều một chút! Sắp sửa thi đấu bóng rổ rồi phải không? Ba cho tiền mua đôi giày mới nhé?

Ninh Thanh Trường gắp đùi gà vào chén của Ninh Nghệ Luân khiến hắn chỉ cười cười mà đáp.

- Dạ thôi, đôi giày của con còn mới, ba để tiền đó mua cho chị Trác đi ạ.

Ninh Nghệ Luân gắp đùi gà từ chén mình sang chén của Ninh Nghệ Trác. Hắn lúc nào cũng muốn bám dính chị gái, mặc cho chị có chán ghét mình đi chăng nữa.

- Nghệ Trác cần giày mới à con? Nếu không thì để tiền đó tiết kiệm nhé? - Hoa Nghệ Lan nhẹ giọng hỏi nhưng có phần áp đặt Ninh Nghệ Trác nhiều hơn.

Hoa Nghệ Lan là mẹ của nàng, vậy mà nàng đã quen bản thân luôn là người được nhận những cái "lợi thừa thải" từ em trai nàng. Ninh Nghệ Trác từ nhỏ đã được tiêm nhiễm những thứ này nên tự khắc có được thứ tốt cũng phải dâng lên hết cho em trai.

- Mẹ để tiền đó cho lo thuốc men cho bà nội đi ạ.

Ninh Nghệ Trác biết đùi gà này dẫu ở trong chén nhưng vẫn không thể cầm lên ăn được, nàng lại gắp ngược trở lại cho Ninh Nghệ Luân.

- Cái gì? Sao con biết?

Làm sao Ninh Nghệ Trác biết được? Vì nàng mơ thấy quá khứ này vô số lần...

- NINH NGHỆ LUÂN! SAO EM TỰ TIỆN ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA CHỊ?!

Nghệ Trác một tay cầm chén, tay còn lại giữa lấy đũa vẫn ngồi ung dung trên bàn ăn, chỉ có điều xung quanh không bóng người, ấy vậy trước mắt nàng là Ninh Nghệ Trác đang gào thét, nắm cổ áo của em trai mình.

- Bà nội chịu không được nữa chị ơi!!

- Em có biết bà nội sinh bao nhiêu người con không?! Tới lượt em lo lắng, bồng bộc bán đồ à? Nhưng tại sao là laptop của chị? Em biết trong đó có dữ liệu chị phải dự thi không?

Ninh Nghệ Trác đó không ngừng quát tháo, đôi mắt giận dữ đỏ bừng bừng, cổ họng tưởng chừng xé toạt làm hai.

- E-em... Em không biết... Nhưng chị ơi, người lớn họ để mặc bà của em...

Ninh Nghệ Luân khổ sở quỳ rụp xuống khóc nấc, bà nội thương hắn cực kì, giờ nhìn bà nội đau đớn nằm trên giường bệnh, hắn không thể chịu nổi.

- Muốn gì thì lấy tiền tiết kiệm của chị còn giờ số tiền em bán được thì mau lấy laptop về cho chị!

Ninh Nghệ Trác không chần chừ kéo Ninh Nghệ Luân ra khỏi nhà.

Ninh Nghệ Trác ở bàn ăn bị bỏ lại cũng không vội như hai chị em nhà họ Ninh đó, từ tốn bước đi đến một con phố gần tiệm đã bán chiếc laptop đồng thời là mạng sống của Ninh Nghệ Trác lúc đó.

Hình như cơn mưa giông cũng ập đến, Ninh Nghệ Trác nhận được chiếc ô trong tay mà bung nó ra, tiếp tục quan sát hai chị em họ đang giằng co với nhau.

- Trong dữ liệu bị xoá hết rồi! Có mười cái mạng của em cũng không đổi lại được!!!

Ninh Nghệ Trác kia tuyệt vọng trong cơn mưa, các dự án trong máy cứ vậy trôi đi như cơn mưa đang chảy xuống hết ống cống.

Tiếng sấm chớp đùng đùng bên tay làm con tim Ninh Nghệ Trác muốn thòng xuống, nàng sợ, sợ đến run rẫy nhưng sự đau đớn trong tâm ngày càng lớn làm nàng khóc nấc không cách nào ngừng được.

- E-em xin lỗi... Chị ơi, em xin lỗi...

- Cút!!!

Ninh Nghệ Trác bị cơn giận làm mờ lí trí mà tát mạnh vào mặt Ninh Nghệ Luân một cái điếng người.

- Mày biết trong đó là bao nhiêu công sức của tao không? Chỉ cần nộp bài thi thôi thì dù là nhỏ nhất thì tao sẽ có phần trăm thực tập tại công ty lớn mà tao dùng cả mạng này để vào! Chưa kể là tiền thắng cuộc thi này sẽ trả được biết bao nhiêu nợ! Tao làm thế là để đổi đời, là để cứu cái nhà này!!!

Ninh Nghệ Trác chỉ thẳng vào mặt Ninh Nghệ Luân mà hơi thở dồn dập, nghẹn ngào trong lòng. Người khác nghe được ắt hẳn sẽ đau đến đứt ruột.

- ...

Ninh Nghệ Luân nói không nên lời, hắn biết hắn sai đến cùng cực giờ muốn thay đổi cũng đã quá muộn màng.

- Ninh Nghệ Trác! Mày dám đánh em trai mày à?

- Sao lại không dám? Phải rồi? Là con trai vàng con trai bạc của các người mà?

Ninh Nghệ Trác đang cầm ô bên này đành nhắm tịt mắt, nàng biết Ninh Nghệ Trác đang hứng hàng ngàn cây kim bằng giọt nước đó sẽ bị giáng một bạt tai đau đến ngã quỵ.

Và đúng thật là vậy, Ninh Nghệ Trác ngoài kia ngã xuống nền đất, bên má đau rát, dòng máu ở khoé miệng cũng hiện rõ.

- Mẹ! Sao mẹ lại đánh chị ấy chứ?! Lỗi là do con đây này! - Ninh Nghệ Luân từ đằng sau bò nhanh về trước mà ở trước Ninh Nghệ Trác bảo vệ cho chị hắn.

- Con còn bao che cho nó à? Nó là cái loại tu hú!

- Mẹ!!! - Ninh Nghệ Luân kêu một tiếng.

Ninh Nghệ Trác tủi thân đến hận, nàng ôm mặt mình chỉ biết khóc, nhưng thật khó để nhận ra điều đó vì nước mưa và cả giọt lệ đã hoà nguyện vào nhau, như thể nước mắt của nàng không quan trọng, cứ như cơn mưa rào, che đi, trú đi sẽ không bị dính phải nữa, đâu đó còn có chút phiền phức.

Chỉ trong phút chốc, bầu trời xám xịt đã đè nàng chết ngạt.

Ninh Nghệ Trác cầm ô khó khăn gắng gượng không gục xuống nhưng căn bản nàng không thể. Dẫu vô số lần mơ thấy điều này nhưng nàng không tài nào bớt đau như thuở ban đầu, Ninh Nghệ Trác sợ đến co rúm người, sợ đến không dám quay trở về nơi gọi là "Nhà".

Tiếng sấm chớp ngày càng một lớn, Ninh Nghệ Trác buông chiếc ô mà ngồi thụp xuống ôm tai của mình, miệng lẩm bẩm van xin, những chuyện mà nàng cho rằng vặt lặt, nhỏ nhoi từ từ như thước phim xuất hiện, bao lần bị phân biệt đối xử, bị tủi thân cứ thế dí sát vào Ninh Nghệ Trác buộc nàng phải xem đi xem lại.

- Đáng ra mày không nên sinh ra.

- Nếu có Ninh Nghệ Luân trước cả mày thì tao chắc chắn không sinh ra cái loại như mày!

Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan, con hận hai người.

- Ningning! Em sao vậy? Sao lại run thế này?

Aeri đang ngủ, rục rịch quay người thì đã thấy Ningning ú a ú ớ khóc đến khó coi. Cô xót đến lòng đau đến chỗ nào cũng âm ỉ, Aeri cố lay lay người Ningning thì một hồi sau nàng mới bật tỉnh.

Bên ngoài vẫn mưa, sấm chớp vừa hay đánh xuống làm Ningning ôm hai tai, gắt gao co người mà khóc nghẹn.

- Ningie! Ningie! Có chị ở đây rồi...

Aeri cố gắng gỡ tay nàng để tránh Ningning ghim móng tay vào da đầu.

- Đáng ra em nên chết đi, nên chết đi cho rồi... Em không đáng sống...

Ningning cứ không ngừng miệng nói mấy lời này khiến Aeri phải chặn chúng bằng môi của mình.

Rất khó để Aeri có thể ôm Ningning vào lòng mà vỗ về, nàng ôm chặt vào cô như thể là một cọng rơm cứu mạng mà chôn vùi mặt mình vào sâu trong lòng.

Cô vuốt vuốt sau lưng nàng mà đau lòng không thôi, rốt cuộc Ningning mơ thấy gì mà trở nên hoảng sợ đến thế này?

Thì ra nữ nhân cao cường đến đâu sâu thẳm sẽ có mặt yếu đuối.

Aeri đắp chăn ngay ngắn cho Ningning, miệng không ngừng trấn an.

- Chị ở đây rồi.

- Ngoan, không sợ.

- Không sao hết, có chị đây rồi, em cứ thoải mái nha?

- Mưa hết rồi, em đừng sợ nữa.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ningning dần phục hồi tinh thần mà mệt mỏi rúc vào lòng của Aeri rồi thiếp đi.

- Ning Yizhou, chị yêu em.

Uchinaga Aeri muốn bảo vệ em, muốn nụ cười của em mãi vẫn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com