Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Giờ tan tầm, Ningning vẫn không ngừng giây nào để mắt nghỉ ngơi nên có chút mỏi nhừ, nàng khẽ nhắm nghiền mắt lại cảm nhận cái đau rát truyền đến mà thở hắt. Ningning không định tan làm đúng giờ vì công việc đang dồn dập trên bàn chưa được giải quyết xong.

Thậm chí cũng đã hơn một tiếng trôi qua và cơn đói bắt đầu hoành hành, chống đối lại cơ thể đã khiến Ningning gật đầu chịu thua. Và giờ đã là hơn sáu giờ tối, Ningning vặn vẹo để giãn gân cốt rồi đến gần cửa kính nhìn ra bên ngoài phòng, đồng nghiệp vẫn còn một số người ở lại để tiếp tục với deadline và KPI.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Nàng thẳng lưng nhìn về phía tay nắm cửa đang được vặn.

- Ningning-nim, em gửi kế hoạch ạ.

Eunbi đi vào cùng xấp tài liệu trong tay mà đặt lên bàn làm việc.

- Cảm ơn em, tan làm đi. - Ningning đút tay vào túi quần mà nhướng mày.

- Em vẫn còn một số việc... - Eunbi ngập ngừng đáp.

- Không phải của em?

- Vâng.

- Em tình nguyện sao?

- Vâng. - Eunbi gật đầu chắc nịch.

- Ừm.

Ningning chỉ ậm ừ rồi cầm tài liệu trở về ghế mà xua tay ra hiệu Eunbi ra khỏi phòng, nàng một lần nữa ngồi vào bàn dự định sẽ tiếp tục vì một khi Ningning đã có tâm trạng cống hiến hết mình cho tư bản thì khó ai ngăn được.

*Reng reng*

"Em nghe đây?" - Ningning dịu giọng hẳn đi.

"Em chưa tan làm sao?" - Tiếng Aeri từ đầu bên kia vọng qua.

"À, em đang sắp xếp một chút sẽ tan làm ngay" - Ningning thật sự đã gấp tài liệu lại để sang một bên.

Mood miết cái gì, chẳng qua nàng chưa có cái cớ nào để trở về căn phòng trọ lạnh lẽo chỉ một mình mình.

"Chị đang chờ ở dưới công ty này~ Bé cứ từ từ sắp xếp công việc nhé? Không vội" - Aeri khoan khoái trả lời.

"Được"

"Chị cúp máy đây"

"Dạ"

Tuy đã nhắc nhở Ningning cứ chậm rãi mà làm nhưng nàng thì không làm theo như thế, động tác dọn dẹp thoăn thoắt và nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc bàn đã gọn gàng những công việc mà ngày mai Ningning sẽ tiếp tục giải quyết.

- Các bạn cũng nên tan ca đi.

- Vâng trưởng phòng.

Lời nói chóng vánh đến mức đồng nghiệp chưa kịp ngẩn đầu chào Ningning thì bóng dáng của nàng đã mất dạng.

Ningning đi vào tháng máy bấm xuống tầng mà cảm giác tim đang rục rịch muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng vẫn thấy hồi hộp vì sắp sửa gặp Aeri dẫu hôm qua luôn có mặt của chị gần như cả ngày.

- Aeri unnie.

- Bé con~

Aeri cười tít mắt mà nhanh tay lấy túi xách cầm giúp cho em.

- Hôm nay đi làm thế nào?

- Tốt lắm ạ.

- Vậy lên xe thôi, chị dẫn bé đi ăn.

- Dạ.

Vào xe rồi Ningning mới sực nhớ mà quay qua hỏi Aeri trong lúc đang thắt dây an toàn.

- Aeri unnie đứng đợi bao lâu rồi?

- Chị vừa đến là điện em rồi.

- Thật sao?

- Thật.

Ningning nhìn chóp mũi chị đỏ ửng cùng hai bên tai trở nên phiếm hồng cũng đoán chừng chị đã ở ngoài khá lâu, giờ tuy đang là mùa xuân nhưng vẫn còn chút dư âm của mùa đông nên ban chiều sẽ lạnh hơn nhiều, còn ai đó thì vẫn sơ mi quần tây làm tới vì môi trường làm việc phức tạp mà còn là nữ nhân, nên do đó tiêu chuẩn trang phục chung quy chỉ đơn giản như vậy.

- Aeri unnie, em từng nói em ghét mấy người nói dối.

- Chị sợ em lo...

- Vậy giờ Aeri unnie nên thành thật đi ạ.

- Cũng một tiếng gì đó...

Aeri dè dặt nhìn phản ứng của Ningning, cô sợ nàng sẽ giận mình do đó đã to gan không nói thật.

- Từ lúc giờ tan làm của em?

- Đúng vậy, chị định chờ em luôn.

Aeri bắt đầu lái xe đi đến địa điểm ăn tối mà cô đã đặt bàn từ trước.

- Đáng nhẽ chị nên nhắn cho em một tin. - Ningning có chút không hài lòng mà nói.

- Xin lỗi em, sau này sẽ hỏi ý kiến của em trước. - Aeri mím môi mà trả lời.

- Ý của em là, chị phải nhắn lúc sắp đến giờ tan tầm nếu em có tăng ca hay ra ngoài gặp đối tác thì vừa hay chị sẽ biết. Lúc đó chị cũng biết em đang làm gì và ở đâu.

- Chị hiểu rồi.

- Aeri unnie, đừng cứ lúc nào cũng xin lỗi thôi.

Ningning phì cười vì Aeri trở nên căng thẳng có khi hai má phồng lên như cá nóc, nói đi nói lại trông chị rất đáng yêu dù chị đang thể hiện một hình ảnh chất lừ đúng với công việc của chị, bartender.

- Tuân lệnh!

- Em không phải chỉ huy của chị đâu.

- Đúng là không phải chỉ huy, chẳng qua chị ngoan quá thôi.

Aeri hất mặt tự luyến một phen làm Ningning bật cười khanh khách trong xe.

- Aigoo~ Vậy đó sao? Em thấy chị hư đó.

- Hư chỗ nào? - Aeri nghe em cười mà vui lây, trên môi vẫn nhoẻn miệng tới mang tai.

- Nói dối em miết! - Ningning bĩu môi nhìn chị.

- Lần này với lần trước không tính, chị tính từ bây giờ.

- Hơ? Đâu ra đạo lý đó vậy? - Ningning không thể ngừng cười giây nào mà lắc đầu không chấp nhận người kia ăn gian.

- Chị tạo đó.

Dứt câu thì đèn đỏ khoảng ba mươi giây xuất hiện, Aeri vừa phanh lại đã cởi dây thắt an toàn làm Ningning khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên, nào ngờ người nọ đã nhướng người sang phía mình cùng câu nói.

- Cho chị hôn bé nha?

Như lời xin phép có lệ và không để người được đặt câu hỏi phải trả lời. Aeri nhanh nhảu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người.

Ningning bị đối phương "tấn công" đột ngột cũng hết sức bất ngờ, nhưng chưa đầy vài giây thì nàng đã nhiệt tình đáp trả lại như một bản năng khi ở cùng Uchinaga Aeri.

Nụ hôn khoảng chừng mười lăm giây thì Ningning đã dứt ra trước vì nhận thức được mình đang ở giữa đường, và đèn giao thông sắp sửa chuyển màu.

- Aeri unnie nên tập trung lái xe đi.

- Ai bảo em lúc nào cũng xinh đẹp.

Aeri yên vị ghế lái mà thắt dây an toàn mà hướng mắt đến số đang dần giảm xuống.

- Vậy là lỗi của em sao? - Ningning bặm môi đưa tay chùi ở khoé vì son đã bị dây ra.

- Không, lỗi chị không kiềm chế được.

Quá đỗi dẻo miệng, thâm tâm của Ningning lúc này nghĩ như thế đấy nhưng biết sao được nàng yêu làm sao cái cách người ta lấy lòng mình.

Cứ thế mà suốt trên xe cả hai trò chuyện không ngớt, chỉ cần một chủ đề được khơi mào trước bởi một trong hai thì họ có thể dành cho nhau cả đêm chỉ để nghe giọng đối phương.

Kể cả khi đến nhà hàng dùng bữa thì Ningning cùng Aeri hợp ý vẫn mãi chưa ngưng được giây nào, nhưng có điều ngồi trong nhà hàng thế này làm Ningning bất chợt nhớ đến hồi trưa Luda đã nhắn tin cho nàng, nhất thời Ningning ngơ ra không nói cũng không đụng đũa.

- Có chuyện gì sao Ningie?

- Trưa nay chị làm gì thế?

- Chị cân chỉnh công việc ở quán bar xong thì nhận lời đi ăn trưa của một người.

Bỗng Aeri nghiêm túc không tiếp tục ăn nữa mà nhìn vào mắt của Ningning.

- Người đó là nữ, năm nay hai mươi tuổi, tên Yune.

- Và người đó... - Aeri định bồi thêm thì Ningning đã thay cô nói ra.

- Người đó ngỏ ý muốn tìm hiểu chị đúng không?

- S-sao em biết? Em gắn camera lên người chị à? - Aeri ngơ ra.

- Em không thèm nhé! Có điều camera trên người chị thì không có nhưng có camera chạy bằng cơm được không?

Ningning nói xong mở điện thoại bật đoạn chat hồi trưa giữa mình và Luda rồi giơ trước mặt của Aeri khiến cô nheo mắt đọc kĩ từng chữ.

- Ồ, thì ra chị là của em rồi đúng không?

- ...

Thế là con người đó lợi dụng điểm "mấu chốt" này để đắc ý hiện rõ trên gương mặt.

- Bé không cần phải ngại, người ngại là chị.

- Chị mau ăn đi, không là ngày mai không còn răng để nhai đâu.

- ...

Ningning thẹn quá hoá giận mà nhắc nhở nhẹ nhàng, đằm thắm khiến Aeri có được cho tiền cũng không dám mở miệng chọc ghẹo thêm.

- Nhưng mà chị cũng được người khác yêu thích như vậy thì tại sao lại thích em?

Có vẻ đây là câu hỏi điển hình của một mối quan hệ nào đó, mà người kia thì vô tư thể hiện tình cảm còn người còn lại nghĩ nhiều đến không lối thoát.

- Người khác thích chị đâu đồng nghĩa là chị có tình cảm với họ? Vả lại, thích một người cần nhiều lý do sao? Chị rung động với em, chỉ vậy thôi.

Aeri cười nhẹ mà thành thật trả lời, cô có thể đoán rằng vì sao em lại hỏi mình câu đấy, chắc có lẽ xuất phát từ thâm tâm vốn không được để ý hay yêu thích một cách thật lòng và chân thành.

- Aeri unnie thần kỳ lắm biết không?

- Hửm?

- Chị xuất hiện mọi lúc em cần hiện tại bây giờ, nó lý tưởng đến mức em sợ khi em chạm lấy thì nó chẳng qua là ảo giác của em.

Lời bộc bạch của em khiến nụ cười Aeri đông cứng lại, tim hẫng một nhịp trở nên quặn thắt đau đớn, trái tim vô thức bị bóp nghẽn làm cô phải hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Ningie à, những gì chị trao cho em bây giờ là hiện thân chân thật nhất của chị.

Ningning mỉm cười nhẹ mà ánh mắt đã đọng một lớp sương phía trước, sự cảm động và rung cảm này quá đỗi mạnh mẽ làm cho nàng có động lực vô hình vào mối quan hệ này. Ningning muốn có Aeri bên cạnh thật dài lâu và thật lòng với mình.

- Trước mắt chị sẽ không hứa hẹn gì cao cả, chị chỉ muốn theo đuổi và làm em hạnh phúc thôi. Vậy nên, Ningie thích thì tiếp nhận không thì phải chối từ, chị sẽ tôn trọng tất cả quyết định của em.

Aeri tách thịt tôm ra khỏi vỏ mà gắp sang dĩa cho em mà chậm rãi nói.

Ningning nhìn dĩa thức ăn đầy món mình yêu thích mà cười nhẹ gật đầu.

- Tối nay chị có muốn ở lại trọ với em không? - Ningning mím môi ngỏ ý, sự ngại ngùng thể hiện qua hết gò má ửng hồng của nàng.

- Có sự cho phép của em thì chị không từ chối.

- Dạ.

- Vậy tí nữa sang nhà Seulgi unnie để chị lấy đồ nhé? - Aeri nhấp nhám ly rượu vang trắng mà nói.

- Dạ, à mà... Chị lẫn bác Kim Minyoung sống với Seulgi unnie ạ?

- Đúng rồi, sắp sửa chị sẽ dọn đến trọ em để sống đấy. - Aeri gật đầu nói sự tính toán của mình.

- Chị thuê phòng ở tầng trên đúng không? - Ningning ngờ ngợ ra phòng ở tầng trên khá hợp lý vì có không gian bếp thuận tiện hơn.

- Đúng rồi, chị đã đặt cọc với bà Hana vào mấy ngày trước.

Aeri không che giấu nổi sự phấn khích khi biết có thể cách vài bước cầu thang đã đến phòng của người mình thích.

- Hàng xóm Ningningie thân mến, hãy chiếu cố Aeri này nhé? - Aeri hắng giọng mà thẳng lưng ưỡn ngực, đưa tay về phía trước ra vẻ chào hỏi.

- Chị đấy... Thật nhiều trò... - Ningning che miệng cười mà đặt tay lên trán để nén ý cười của mình nhưng nắm lấy bàn tay của Aeri.

Từ cái bắt tay thành đan tay siết chặt năm ngón với nhau.

- Vào nhà đi em.

- Liệu có ổn không?

Ningning chỉ mới biết được nhà Seulgi unnie còn có ông Kang và bà Kang sống cùng, bản thân đi tay không đến nhà đã thấy hơi ngượng ngùng, mặc dầu Ningning đang làm quá tình huống này lên nhưng ngoài ông Kang, bà Kang ra còn có bà Kim mẹ của Aeri.

- Ổn mà, em sợ gì chứ? Chúng ta đã ra mắt rồi mà... Ui da...

- Aeri unnie nói năng lung tung. - Ningning vỗ vào vai của chị một cái bốp rõ to.

- Xin lỗi, xin lỗi bé mà~

Rốt cuộc trèo kéo một hồi Ningning cũng đã an vị trên sofa, hai chân khép nép, tay cũng chắp lại đặt ở bụng, lưng thì thẳng, miệng cũng trưng ra nụ cười thoải mái nhất có thể vì giờ nàng đang uống nước ép cùng ông bà Kang cùng bà Kim Minyoung.

- Giới thiệu với ông bà Kang đây, ngoài là bạn của Kang Seulgi thì Ning Yizhou là con dâu của tôi đấy.

- C-cô Minyoung...

- Aigoo! Chúng tôi nhìn phát là biết liền, Aeri không hết dán mắt lên người con bé nha. - Bà Kang cười hiền đáp.

- Người yêu của Aeri xinh quá, ta nhìn nãy giờ là thấy hai con đẹp đôi lắm, mau tính đến chuyện đại sự đi nha? Kim Aeri cũng đâu còn nhỏ? - Ông Kang cũng góp vui một sớ câu.

Kim Aeri? Ý nghĩ quẹt ngang qua tâm trí của Ningning làm nàng khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra vì nhận thức mình đang ngồi với bậc trưởng bối.

- Trời ơi, không biết là Ningning chịu lấy con tôi nữa không đây nè. - Minyoung lo lắng trả lời.

- Cũng phải, để bác nói Aeri phải hết mình thể hiện hơn nữa mới được. - Ông Kang gật gù, mặt nghiêm trọng như bàn chuyện đại sự.

- Dạ... Aeri unnie rất tốt với con. - Ningning nhẹ giọng đính chính.

- Mọi người nghe thấy chưa? Ningie nói con tốt đó. - Aeri từ cầu thang nhanh chân bước xuống cùng với giọng đầy tự đắc.

- Thế cho nên phải giữ con gái nhà người ta thật kĩ nghe chưa? - Bà Kang cũng hướng mắt đến Aeri để nhắc nhở.

- Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ. - Aeri vỗ ngực chắc nịch.

- Vậy gia đình bên con biết chuyện chưa Ningning? - Ông Kang đưa ly nước đến miệng mà uống vài ngụm mà hỏi.

- À dạ chuyện này... - Ningning có chút khó xử nhưng cũng không trách.

- Aigoo sao mọi người hỏi con bé nhiều thứ quá vậy? Có gì hỏi con nè! Có phải mọi người không thương con nữa mà quay sang thương mỗi bé Ningie không?

Aeri chữa cháy giúp Ningning khỏi câu hỏi, cô vờ giậm chân giận dỗi làm bậc phụ huynh cười không ngớt.

- Aeri, con xem con bao nhiêu tuổi rồi mà nhõng nhẽo như vậy? Ningning cười vào mặt con bây giờ. - Minyoung tặc lưỡi nhìn con gái ruột bằng ánh mắt "kì thị"

- Bé Ning cười vì con là một niềm vinh hạnh.

Ấy vậy mà Aeri vẫn ngạo nghễ chạm chóp mũi mà lớn giọng trả lời.

- Ôi... Tôi đây không nhận con nữa.

Cứ vậy khoảnh khắc vào thế khó xử ấy được Aeri bẻ lái suôn sẻ, hợp tình hợp lí đến lạ. Hỏi làm sao mà Ningning vẫn dán mắt lên mỗi Aeri và mỗi giây rung động không ngưng lúc nào cả.

.

Trên đường trở về trọ, Ningning đã nghĩ ngợi khá nhiều nhưng để có thể một mình suy nghĩ mà không bị gián đoạn thì nàng đã nói với Aeri rằng mình buồn ngủ muốn chợp mắt. Do đó suốt đoạn đường chỉ có tiếng thở đều của hai và động cơ xe hơi vang thật khẽ.

Ningning đang tự hỏi thế nào mới là hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Phải đầy đủ cha mẹ hay chỉ cần một người thôi là ổn rồi?

Ningning không biết nữa, nàng có chút ghen tị, chỉ là một chút về umma của Aeri, bà ấy yêu thương con mình theo cách để Aeri có thể thoải mái lựa chọn điều mình muốn mà không cản ngăn, chỉ đơn giản là chỗ dựa vững chắc, đưa ra lời khuyên khi con mình cần, cùng vượt qua sự khó khăn đó.

Nhưng người đàn bà ấy khuyết đi người đàn ông của đời mình, khác hẳn nhà của Ningning vì nếu vắng mặt của đàn ông là một thử thách.

Hoặc Ningning chỉ thấy mỗi mặt nổi nên phát sinh sự ghen tị không đáng thế này, dù sao bà Kim Minyoung vốn đã xem nàng là con dâu trong nhà.

Thôi, tới lúc nào hay lúc đó, Ningning muốn yêu và được yêu ngay lúc này.

Bỗng điện thoại của Ningning vang lên tiếng tin nhắn nhưng nàng không chút động đậy, chẳng buồn xem, nào ngờ nội dung của đoạn tin nhắn sẽ là thứ khiến Ningning vào thời gian sắp tới sẽ vật vờ đến điên.

Ninh Nghệ Luân
Chị ơi
Mai em sẽ đến Hàn Quốc thăm chị
Chỉ có mỗi em thôi ạ

.
.
.
.
.

Huhu sốp tuần qua quá bận, tối mặt tối mũi luôn :(( xin lỗi cả nhà vì để cả nhà đợi lâu nhaaaaa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com