Chương 38.
"Em đã nhận phòng khách sạn rồi đúng chứ?" - Ningning vừa ngưng tay xử lí công việc liền nhấp gọi vào số em trai mình.
"Dạ rồi ạ" - Ninh Nghệ Luân trả lời, tay mân mê dây đàn ghi-ta tít mắt cười.
"Em có đói thì gọi dịch vụ nhà hàng của khách sạn mà dùng nhé?" - Ningning dặn dò, một tay lật tài liệu để xem xét, tay còn lại cầm chắc điện thoại.
"Vâng ạ, à mà chị ơi" - Ninh Nghệ Luân lúc này mới nhớ trên máy bay mình ăn không bao nhiêu, tuổi ăn tuổi lớn liền cảm thấy đói bụng nhưng chưa kịp để nó có cơ hội phản hồi thì bụng của cậu đã ngập tràn sự tò mò.
"Chị nghe?"
"Chị Giselle là gì của chị vậy?" - Ninh Nghệ Luân biết rằng tò mò có thể giết chết một con mèo, không sao, anh còn những 8 mạng.
"Giselle?" - Ningning mơ hồ khi nghe đến cái tên này, nàng vô thức nhíu mày, nheo mắt ngẫm nghĩ.
"Sao thế? Chị kêu người ta lại đón em đấy, vậy mà giờ không nhớ tên người ta sao? Gặp em thì em dỗi chị rồi nhé" - Ninh Nghệ Luân được cây đàn ghi-ta nên "thiên vị" Giselle hơn hẳn.
Nghe Ninh Nghệ Luân nói thì mới ngờ ngợ ra người đó là Uchinaga Aeri, còn tên Giselle hẳn là tên lúc cô đi làm ở quán bar đây mà. Ningning khẽ đập tay lên trán, rõ là có từng thấy qua bảng tên chị gắn bên ngực trái, vậy mà giờ thằng bé phát âm tên Giselle tròn vành rõ chữ như vậy thì nhất thời nàng không nhớ là ai.
"Giselle là tên tiếng Anh thôi ngoài ra chị ấy tên là Uchinaga Aeri" - Ningning từ tốn giải thích.
"Uchiha Aeri? Chị ấy cũng ở làng lá à chị?" - Em trai ngây ngô ôm đàn mà hỏi.
"???"
Thế là một tràn cười không kiêng nể chốn công sở của Ningning vang bên tai của Ninh Nghệ Luân. Chị của cậu cười đến mức cậu cũng phải vô thức bật cười theo cùng sự thắc mắc.
"Em nói sai sao?"
"Ngốc, sai rồi, Uchinaga không phải Uchiha! Em lậm phim quá rồi" - Ningning nén cười, cầm tách cà phê uống vài ngụm để bình tĩnh trở lại.
"Vậy trả lời em đi"
"Trả lời gì chứ?"
"Chị với chị Aeri là gì của nhau?"
"..."
Ningning có chút do dự, tuy đôi môi muốn nói Aeri là của chị, là bạn gái có danh có phận nhưng trong tâm như bước hụt cầu thang liền sợ hãi đến giật nảy mình. Ningning cắn cắn môi, thừa biết bản thân có giấu cũng không thể giấu cả đời, tuy vậy phải công nhận một điều là Ningning sợ đến toàn thân không thể khống chế.
"Chị Aeri nói chị ấy sẽ bàn bạc với chị lại mới cho em biết" - Ninh Nghệ Luân ngứa ngấy gảy đàn khiến chúng vang vài tiếng sang đầu dây bên kia.
"Chị ấy nói như vậy sao?" - Ningning nghe tiếng đàn như cách tim nàng đang thấp thỏm không yên.
"Vâng"
"Vậy hãy như lời chị ấy, chị cần bàn bạc"
"Ơ? Mối quan hệ của hai người có gì khó nói mà không nói được nha?" - Ninh Nghệ Luân nhạy bén bắt ngay kẻo Ningning kiếm cớ chạy thoát.
"Thì là vậy đó... Mà em mang đàn theo sao? Em lén mua khi nào?" - Ningning hiển nhiên đẻ trước Ninh Nghệ Luân nên uyển chuyển lách sang chủ đề khác.
"Em nào dám mua đàn?" - Ninh Nghệ Luân nuốt nước bọt khi chị gái mình nhắc đến cây đàn, cậu vô thức bỏ nó sang một bên.
"Chứ tiếng chị mới nghe không lẽ tiếng tivi à?" - Ningning nhướng mày lém lỉnh nói.
"Chị à..." - Cậu cúi đầu khẽ gọi.
"Sao thế?" - Nàng nhẹ giọng hỏi.
"Em xin lỗi ạ, ban nãy chị Aeri đã tặng em cây đàn ghi-ta mới toanh luôn" - Ninh Nghệ Luân biết chắc Ningning sẽ bảo mình đem trả ngay vì món quà quá đắt.
Cứ ngỡ Ningning sẽ như mẹ của mình mà hết sức gống lên mắng mỏ, thậm chí đập banh cây đàn và nói rằng chúng vô bổ. Ninh Nghệ Luân căng thẳng đến móng tay ghim vào quần chạm đến da thịt.
"Thích không?" - Nhưng nào ngờ nó khác hẳn sự lo lắng của cậu, Ningning đơn thuần chỉ đơn giản hỏi.
"Dạ?"
"Chị hỏi thích không?" - Nàng lặp lại.
"Dạ thích ạ" - Mắt cậu sáng bừng đáp vội cùng cái gật đầu như mổ thóc.
"Vậy tối đàn cho chị một bài để nghe" - Ningning cười nhẹ đáp.
"Dạ!"
"Chị phải làm việc rồi, tan tầm gặp nhau" - Ningning nghe tiếng gõ cửa nên buộc phải tạm dừng cuộc gọi để tiếp tục công việc chất chồng thành núi.
"Dạ, chị làm việc tốt ạ"
"Nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Thế là Ninh Nghệ Luân lần nữa dính chặt cây đàn mà cười toe toét, cậu còn chụp ảnh không ngừng mà nhắn với bạn bè khoe về điều này. Như thể một ánh sắng thắp vào trong lòng cậu để cậu tiếp tục bước đi trên con đường đầy chướng ngại vật.
.
Tan tầm Ningning nhanh chóng sắp xấp tài liệu gọn gàng vào tủ, tắt máy tính, mặc blazer, quẩy túi xách, cầm tách cà phê ra ngoài cùng mình.
- Các bạn làm xong phần việc có thể tan làm.
Ningning nói chuyện và bàn giao cũng như quán xuyến một lượt với đồng nghiệp trong bộ phận marketing mới yên tâm đi rửa tách cà phê của mình.
Xong xuôi Ningning ra khỏi công ty và tiến tới chiếc xe đang đậu, nàng đã đọc đi đọc lại biển số xe đến nằm lòng, à không Uchinaga Aeri nằm trong lòng Ningning nhiều hơn.
- Bé con~ - Aeri vừa thấy nàng đã tít mắt, nhanh chóng nằm vội bàn tay của em.
- Aeri unnie đợi lâu không ạ?
- Rất nghe lời em, đợi sát giờ mới đến đây, chỉ sợ là em chờ chị.
Aeri thành thật báo cáo mà nhướng người thắt dây an toàn cho em.
- Thưởng chị~
Một tiếng chốc vô má Aeri khiến cô cười tít mắt.
- Thưởng nhiều chút chứ bé?
Aeri thừa cơ hội liền mút lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, ban nãy hương dâu thoáng qua cánh mũi làm cô cầm lòng chẳng đặng muốn hôn đến nào chán thì thôi, giờ đạt được ý nguyện nên âu yếm dây dưa một lúc.
- Aeri unnie, em có chuyện muốn nói.
Gương mặt nàng phiếm hồng hướng mắt đến Aeri.
- Hửm? Sao thế? - Aeri tự dưng cảm thấy căng thẳng nên theo thói quen nắm chặt vô lăng.
- Em vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ của chúng ta với em trai của mình... Ý em là...
Ningning nhìn sắc mắt của cô mà dẫn dắt vào vấn đề đang nằm ngổn ngang trong lòng, điều này khiến nàng suy nghĩ cả một khoảng chiều vẫn chưa thể dứt. Chi bằng Ningning thành thật để tránh Aeri tủi thân giáng xuống đột ngột.
- Chị hiểu, sao thế? Em lo lắng chuyện gì? Em sợ chị buồn sao?
Aeri nói một loạt nhưng hoàn toàn đánh gục vì trúng tim đen của nàng. Ningning hơi cúi đầu, ngón tay cào nhẹ phần quần tây có chút đau lòng.
- Ngoan Ningie, chị hiểu, chúng ta không cần gấp rút. - Aeri nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười trấn an.
- Chị không trách em sao? - Ningning mím môi hỏi.
- Sao lại trách cơ chứ? Ningning đừng nghĩ nhiều thay vào đó nói với chị nghe về tâm trạng của em nhiều hơn nhé? Chị thích Ningning lúc này vì đã nói lòng mình ra.
Aeri chuyển sang từ xoa đầu đến mân mê từng lọn tóc của Ningning, chăm chú vào chúng một cách ngỡ là chẳng lối thoát. Aeri không thể ngăn mình chạm vào em, điều đó quá khó khăn và chật vật.
Ningning nghe những lời này trong lòng nhịn không được lại rung động, từng đợt rồi lại từng đợt. Ningning cứ vậy rơi vào lưới tình đầy ngọt ngào, trong vô thức con người ta có được hạnh phúc liền sợ mất đi. Nàng vừa sung sướng lại vừa run rẩy, Ningning đánh mất Aeri chính là lỗi lầm lớn nhất hiện giờ.
- Ningie à, chị biết chúng ta sắp tới sẽ đối mặt nhiều thứ, chị chỉ mong có thể vượt qua cùng em chứ đừng ngã gục, chị thật sự sẽ không chịu được nếu điều đó xảy ra.
"Em cũng vậy" - Ningning nghĩ thầm.
Aeri khổ sở nói thật lòng mình, cô nắm lấy bàn tay giờ vẫn còn nằm gọn, giả sử nơi đó trống không chẳng chút hơi ấm thì cô sẽ lạnh đến thấu xương và cuối cùng là chết tâm.
- Em không dám hứa trước điều gì nhưng chắc chắn sẽ cùng chị vượt qua cho đến khi kiệt quệ.
Ningning nghiêm túc đáp lại lời của Aeri, bản thân "đánh cược" chọn lựa tình yêu ngay lúc này chính là minh chứng cho việc Ningning thật sự muốn đi đến tương lai cùng chị.
- Vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé?
Aeri đưa ngón út ra phía của em cùng với ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Ningning nhìn một lúc mà ngẩn cả người rồi thoáng định hình trở lại mà móc ngoéo với chị.
- Cảm ơn chị.
- Vì điều gì?
- Vì đã thích em.
- Vậy chị cũng cảm ơn em.
- Hửm?
- Vì đã cho chị thích em nhiều như vậy.
Lòng nàng ngay tức khắc sục sôi sự rung cảm mạnh mẽ đến mức Ningning siết chặt hai bàn tay đang đan nhau. Nàng thầm nghĩ, nếu sự xui rủi và đau khổ trước giờ bản thân nhận lấy được đổi lại hạnh phúc nhỏ nhoi này với Aeri thì nàng quả thật thấy đáng, rất xứng đáng.
.
- Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. - Aeri nhìn kính chiếu hậu thấy Ninh Nghệ Luân đã yên vị chỗ ngồi mà khó xử nói.
- Không sao đâu ạ, em cũng điệu đà muốn ăn diện nên chị lại vừa đúng lúc. - Ninh Nghệ Luân nói xong đưa tay chỉnh chỉnh tóc qua màn hình điện thoại.
- Cũng một năm rồi chị mới nhìn em ngoài đời như này. - Ningning hơi quay người xuống nhìn cậu.
- Đẹp trai không ạ? - Ninh Nghệ Luân tinh nghịch nháy mắt.
- Đẹp trai, nhưng lo học tập không có yêu đương nhăng nhít đấy. - Ningning không tiếc lời khen em trai mình.
- Xì... Em không thèm. - Ninh Nghệ Luân trề môi chê bai.
- Để xem. - Ningning cũng không chịu thua, vờ khinh khỉnh.
- Được rồi, giờ chúng ta ăn gì đó nhỉ? - Aeri phải lên tiếng "ngăn cản".
- Em muốn đi chợ đêm. - Ninh Nghệ Luân giơ tay nói lớn với ánh mắt sáng như đèn pha.
- Ý kiến không tồi.
Aeri búng tay gật gù định khởi động xe thì Ningning đã kéo chị lại gần mà thủ thỉ bên tai.
- Này... Không phải chị đặt nhà hàng rồi sao?
Ningning biết Aeri rộng lượng nhất là người thân của người mình yêu thì càng không thành vấn đề, tuy vậy nàng không muốn cô hoang phí sẽ sanh thói quen.
- Không quan trọng, em trai của chị muốn đi thì đi thôi. - Giọng điệu phóng khoáng còn kèm chút nài nỉ nho nhỏ trong đó chỉ làm Ningning mềm lòng.
- Ngọt xớt ha? Ai em trai của chị chứ? - Ningning nói xong liêng trở về vị trí ngồi ban đầu ngay ngắn mà khoanh tay trước ngực rồi phồng má.
- Hai người thầm thì gì đó ạ? Nói xấu em hả? - Ninh Nghệ Luân tò mò lên tiếng.
- Không có gì đâu, vậy giờ chúng ta đi chợ đêm nhé? - Aeri xua tay để tránh cậu bận tâm.
- Let's go!!! - Ninh Nghệ Luân phấn khích đến hận không thể mở mui xe mà la hét.
Ningning thấy em trai mình thích thú đến vậy nên không nỡ để không khí bị phá tan bởi mình, cứ thế mà nàng thuận theo Ninh Nghệ Luân đến chợ đêm sầm uất của Seoul.
Suốt chặng đường đi Ninh Nghệ Luân cứ cảm thán "oà" lên mấy tiếng khiến Ningning phì cười, nàng nhớ Cáp Nhĩ Tân cũng đâu "quê" đến mức mà thằng bé đến Seoul thấy cái gì cũng mới mẻ. Ningning nhịn không được chọc ghẹo vài câu nhưng chỉ nghe Ninh Nghệ Luân đáp nhẹ bẫng nhưng độ sát thương lại là một chuyện khác.
- Mẹ và ba không cho em ra đường nhiều, toàn nhốt em ở nhà thôi.
Kể cả đến nơi mà không chú ý đến cậu một tẹo thì chắc Ningning phải dán giấy "tìm trẻ lạc" vì cậu muốn đi chỗ này rồi chỗ kia để tham quan, vui chơi và giải trí đúng mục đích và hoàn thiện nó gần như 100%.
- Thử món này đi Nghệ Luân.
Ningning không bồi nổi thằng nhóc loi nhoi đó nên vừa đi tầm khoảng ba mươi phút đã thấm mệt. Ngược lại nàng là Aeri, cô nhiệt tình giải thích từng cái một cho Ninh Nghệ Luân cả khi nó vô tri đến mức độ Ningning muốn gõ cái lên trán cậu mấy cái đau điếng, nhưng Aeri kiên nhẫn nói và trịnh trọng như thể là câu hỏi hóc búa mà khách hàng đặt ra cho cô.
Sự tận lực, tận tâm này là điểm cộng siêu to mà Ninh Nghệ Luân dành tặng Aeri, cậu cứ bám riết lấy Aeri bỏ lơ luôn bà chị vẫn đang lẽo đẽo theo sau hai người.
Ningning bĩu môi có chút buồn, một chút thôi vì thấy Aeri và Ninh Nghệ Luân hoà thuận trong cách ăn nói nên nàng thấy may mắn và vui hơn là ủ rũ thế này.
- Hửm? - Ningning bỗng thấy người phía trước đưa bàn tay mình ra đằng sau còn quơ quơ, nàng cười nhẹ nhanh chóng nắm lấy.
- Em ăn tráng miệng không Nghệ Luân? - Aeri nghĩ rằng chân của Ningning đã mỏi nhừ vì cao gót lúc đi làm nên giờ kiếm cớ để nàng ngồi nghỉ ngơi.
- Dứt luôn đi ạ.
Ninh Nghệ Luân chắc vì phấn khích nên đã dùng lực chân kha khá bởi cậu chạy một vòng khu chợ rồi trở lại vị trí mà hai chị đang vẫn nhàn nhã tản bộ. Do đó, cậu cần bổ sung đồ ngọt để năng lượng có trở lại.
- Để em gọi món cho, hai chị ngồi đi. - Ninh Nghệ Luân xung phong, một phần cậu là trai tráng, chín phần cậu muốn tự mình nói tiếng Hàn để giao tiếp.
- Vậy em muốn ăn bingsu vị gì? - Aeri hỏi.
- Em đang phân vân vị xoài và trà xanh... Vậy chị định ăn vị gì á? - Ningning nhìn thực đơn khẽ nhướng mày rồi quay sang Aeri đang cũng chăm chú chọn lựa hàng tá vị.
- Vậy bingsu xoài và trà xanh nhé Luân, em thích ăn gì thì đến đó gọi luôn nhé? -
- Chốt ạ. - Ninh Nghệ Luân nhanh chân đi đến quầy.
- Sao chị không chọn vị mình thích ấy?
Bởi khuất tầm mắt của Ninh Nghệ Luân nên Ningning đã nhích người ngồi gần chị hơn, tay cũng mò đến bàn tay người kia mà xoa xoa.
- Chị vừa vặn thích hai vị em phân vân, vậy chúng ta cùng nhau ăn mà không cần chọn một trong hai rồi. - Aeri nhún vai bình thản trả lời.
- Chị chiều riết em hư đấy.
- Hư thì cũng là người yêu chị.
- Sến súa. - Ningning đẩy vai không thèm nói với chị.
- Bé đợi chị chút, chị đi vệ sinh.
- Dạ.
Aeri đi đến nhà vệ sinh của tiệm Bingsu, khu vực phân chia bên trái là nữ, bên còn lại là nam, sẽ có cửa đẩy sau đó là dãy hành lang ngắn dẫn đến phòng vệ sinh. Bởi đó vô tình cô vừa đi ra đã thấy bóng lưng quen thuộc đối diện, là Ninh Nghệ Luân cầm điện thoại đang nói gì đó trông khá bất mãn bằng tiếng Trung.
"Con ở lại X tầm hai ngày nữa sẽ về" - Ninh Nghệ Luân loa qua thông báo.
"Sao con nói là chỉ đi có hai ngày? Bây giờ lại phát sinh?" - Người đàn bà tức tối chất vấn
"Con muốn ở lại chơi với bạn con với cả ở đây có trao đổi học tập sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ người giỏi, không phải mẹ luôn muốn con như vậy sao?" - Ninh Nghệ Luân nói một tràng.
"Hừ, con gửi định vị đi" - Tuy Hoa Nghệ Lan không hài lòng về việc này nhưng cũng bấm bụng vì nghe con mình nói vậy.
"Không phải mẹ đã hứa nếu con đứng hạng 1 liên tục ở trường sẽ cho con đi chơi sao? Cũng sẽ không quán xuyến con thế nào? Mẹ không giữ lời à?" - Ninh Nghệ Luân sốt ruột nên nắm chặt điện thoại nói thật nhanh.
"Được, chỉ hai ngày, đây là lần đầu tiên mẹ dung túng cho con và là cuối cùng" - Hoa Nghệ Lan đặc nghẽo lời cảnh cáo.
"Con biết rồi"
Ninh Nghệ Luân không cho Hoa Nghệ Lan cơ hội mà cúp máy.
- Chị Aeri...?
- Chị vừa đi vệ sinh ra xong, có chuyện gì sao? Trông em khá mệt? - Aeri diễn như thật nhưng cô có nghe lén thì quan trọng gì chứ? Căn bản là cô không hiểu.
- À... Kh-Không có gì đâu ạ, mà chắc Bingsu của chúng ta ra rồi, em với chị mau mau lại ăn thôi.
Nhìn dáng vẻ chột dạ đang cố che giấu kia của cậu làm cô không nỡ vạch trần nên gật gù cười cười cho qua.
Ninh Nghệ Luân đổ mồ hôi hột, dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com