Chương 43.
Tức tốc cả bốn người đến bệnh viện lớn của Seoul, trên xe người lái là Kim Minjeong vì là người đủ tỉnh táo nhất trong lúc này, còn lại họ vẫn chưa hết sốc và mong rằng mọi thứ chỉ là trò đùa quái ác của hai đứa nhỏ. Nhưng không, tiếng khóc xé toạt câm can của Lưu Triết Minh đã khiến mọi thứ thật hơn. Yu Jimin ngồi ghế phó lái không ngừng trấn an em trai, mặc cho từng đợt nức nở của cậu chỉ tăng dần chứ không hề thuyên giảm.
"Là lỗi tại em... Tất cả là tại em..."
"Minh Minh bình tĩnh lại, hít thở thật sâu cho chị" - Jimin cố gắng sắp xếp lời nói của mình theo đúng trình tự, hoảng loạn tột độ chưa bao giờ có ở cô.
Minjeong phải tập trung lái xe còn dời sự chú ý đến Jimin, ánh mắt đầy lo lắng về phía người.
Với vận tốc của Minjeong vừa đủ nhanh lại phải đảm bảo an toàn cho cả bốn người thì mất mười phút. Minjeong đậu trước cửa bệnh viện, ba người vội vàng xuống xe, Aeri cùng Ningning chạy phăng về phía trước, Jimin chạy được một khoảng rồi khựng lại mà quay đầu về hướng Minjeong với ánh mắt mong đợi.
- Jimeow, em đi đậu xe xong sẽ đến ngay với chị. - Dường như em hiểu được Jimin đang nghĩ gì liền hạ cửa kính nói lớn.
Dứt câu, Jimin quay lưng chạy thẳng vào bệnh viện, Minjeong thở một hơi rồi cũng lái xe vào bãi đậu để đến với chị nhanh hơn một chút.
Đằng này, Aeri cùng Ningning đã có mặt tại trước phòng cấp cứu. Ninh Thanh Trường cùng Hoa Nghệ Lan vô cùng suy sụp, mỗi người một góc, ôm đầu, ôm mặt khóc thương đến khó coi.
- Lưu Triết Mẫn...
Ningning gọi tên, cậu lúc này vẫn chưa thể kiềm nén được cảm xúc trong mình, sau khi thấy Ningning lại lần nữa bộc phát ôm lấy chị thật chặt còn lòng thì vỡ tan.
- Chị Trác ơi... Em phải làm sao đây... Cậu ấy có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây...?
Lưu Triết Minh đem lòng yêu Ninh Nghệ Luân từ hồi cậu bước chân vào cấp 3, cả hai sánh bước trở thành bạn cùng bạn cứ vậy đã trôi qua ngót nghét 3 năm. Với cậu, Ninh Nghệ Luân là kẻ không biết ngọt ngào lãng mạn là gì, các bạn nữ tặng thư tình không ngớt, nhưng chẳng có nổi một người lọt vào mắt xanh của cậu, thế cho nên cậu đơn giản từ chối: "Lo mà làm đề đi bạn học", những thứ đó là minh chứng lớn nhất. Tuy vậy, Ninh Nghệ Luân rất tốt bụng, có thể bỏ thời gian để giúp bạn giảng lại bài học hoặc chỗ nào vẫn chưa thông suốt, lúc đó cậu ấy sẽ trở thành gia sư bất đắc dĩ không công cho tới khi đối phương hiểu thì thôi. Ngoài ra còn là người lạnh lùng ở ngoài còn bên trong vô cùng ấm áp, bạn học gặp khó khăn gì trong tầm kiểm soát của cậu thì cậu sẽ giúp đỡ, miệng thì từ chối nhưng tay vẫn làm. Giảng viên kì vọng và chưa bao giờ thấy Ninh Nghệ Luân làm thất vọng, từ học hành đến chơi thể thao, hát hay, đàn tốt. Ninh Nghệ Luân chính là mẫu người lý tưởng mà ai nấy cũng muốn noi theo.
Cậu ấy cười rất đẹp nên vô tình một ngày đẹp trời đã mang con tim loạn nhịp của Lưu Triết Minh theo bên cạnh.
- Em cứ bình tĩnh mà thở đã.
Aeri vỗ nhẹ lưng cho cậu vì trông Lưu Triết Minh rất khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở ngay lúc này.
Đến khi Jimin có mặt thì Lưu Triết Minh đã bổ nhào đến chị gái của mình.
- Ngoan, không sao hết, Ninh Nghệ Luân nhất định sẽ không sao đâu em.
Jimin trấn an em trai của mình đến hàng ghế ngồi chờ, cậu vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại sau khi chứng kiến Ninh Nghệ Luân nhảy từ lan can xuống và đáp lên nóc của một chiếc xe tải van chở hàng cho khách sạn. Đầu cậu ngửa ra đằng sau, máu từ đầu và toàn thân chảy xuống mặt kính, mắt của Ninh Nghệ Luân mở to trừng trừng nhìn thẳng vào Lưu Triết Minh, một ánh mắt đầy bi thương mà cả đời này có khi cậu không thể nào quên được.
- Lưu Triết Minh, sao má trái của em bị sưng lên thế? - Jimin lúc này mới để ý kĩ gương mặt của cậu như rướm máu.
- ... - Lưu Triết Minh im lặng không biết phải trả lời thế nào.
Jimin có linh cảm không lành mà nhìn hai ông bà đang khóc than về con trai của mình.
- Bác Trường, sao bác đánh em trai của cháu? - Jimin đứng dậy chất vấn.
- Sao tao lại không được đánh nó?! Chính nó kéo con trai tao vào đường này! - Ninh Thanh Trường như kiềm nén nãy giờ thì đây là lúc ông nổ tung như nước ngọt có ga bị xốc lên mấy hồi.
- Bác lấy đâu ra bằng chứng là Lưu Triết Minh chính là nguyên nhân cơ chứ? Bác có coi lại gia đình bác hay không?!
Jimin thường ngày nhu thuận, hiểu chuyện, lễ phép với người lớn nhưng giờ thì không, không phải đứa trẻ nào cũng dễ thương và người già nào cũng đáng kính.
- Nó với Ninh Nghệ Luân yêu đương bệnh hoạn! Con trai tao trước giờ bình thường, đùng một cái nổi loạn xong giờ còn tự vẫn!!! Không phải do thằng nửa đực nửa cái đó chứ là ai?!
Ninh Thanh Trường bức xúc to tiếng ngay trong bệnh viện, mặc cho người khác nhắc nhở vì đã đêm muộn, còn để bệnh nhân đang điều trị tại đây còn nghỉ ngơi. Hiển nhiên, ông bỏ ngoài tai những chuyện đó, giờ thứ khiến ông sốt ruột nhất vẫn là tính mạng của Ninh Nghệ Luân.
- Bác Trường, bác có lớn mà không có khôn! Bác nghĩ Lưu Triết Minh làm gì em ấy? Không lẽ xúi giục em ấy tự sát à? Người như Ninh Nghệ Luân sẽ nghe mấy lời đó sao?! Sao bác không biết nhìn nhận lại vấn đề và đặt ra câu hỏi tại sao đang yên đang lành rằng Ninh Nghệ Luân lại trở nên nổi loạn? Một thân một mình sang Seoul và rồi tự tử trên đất khách quê người này?
Jimin mất bình tĩnh nói thẳng quan điểm của mình ra nhưng cô hoàn toàn biết được người đàn ông trước mặt sẽ không hề dao động.
- Tao làm cái gì không tốt cho Ninh Nghệ Luân?! Tiền bạc chẳng thiếu, chất lượng cuộc sống không hề tồi, nó muốn gì thì liền có trong tầm tay, nó chỉ cần việc học cho ra trò thôi còn lại Ninh Thanh Trường lo liệu hết rồi! Nếu vậy nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ em trai của mày thôi.
Ninh Thanh Trường cố gắng moi móc hết tất cả lý do trên đời này có thể xảy ra rồi đổ lỗi cho những người xung quanh.
- Còn nữa... Ninh Nghệ Trác, mày thân làm chị mà cũng không biết em mình nghĩ gì à? Để nó qua Seoul rồi bỏ mặc nó trong khách sạn để nó muốn làm gì thì làm, giờ thì hay rồi! Con tao mà chết thì tao kéo mày chết chung!!!
Ông hùng hổ bước đến chỗ Ningning muốn ra tay nhưng bị Aeri chắn phía trước cùng giọng điệu bức xúc.
- Bác trai! Bác nói vậy là ý gì hả? Liên quan gì đến em ấy?! - Aeri để Ningning đằng sau mình để bảo vệ và chắc chắn rằng người đàn ông đó có tát thì cô sẽ lần nữa gánh chịu.
- Mày cút ra và câm miệng! Đừng có nói tiếng Anh với tao! - Ninh Thanh Trường nghe không hiểu nên càng tức giận hơn, vì ông biết người này cũng không tốt lành gì cho cam.
- Ông định làm gì em ấy?! - Jimin kéo cánh tay của Ninh Thanh Trường khiến ông phải mạnh tay quật ra.
Sức lực của ông ta không hề nhỏ nên Jimin mất đà ngã về sau.
- Jiminie! - Kim Minjeong từ xa đi đến đã nghe họ to tiếng với nhau, cả khi xô xát khiến Jimin chống tay đỡ cơ thể mình lên thì nàng đã kêu lớn một tiếng.
Minjeong nhanh chân đến bên cạnh đỡ Jimin ngồi dậy, cô nhíu mày vì cái đau truyền đến ở cổ tay khiến Minjeong nhận ra ngay điều bất thường.
- Jiminie đau ở đâu?
- Aishh... - Jimin tức đến đỏ mặt bừng bừng trừng mắt nhìn người đàn ông đó.
- Mẹ mày láo toét với ai đấy hả? - Ninh Thanh Trường đổi đối tượng, ông nắm lấy cổ áo của Jimin hung hăng xốc lên.
- Này! Ông làm cái gì vậy hả?! - Minjeong dùng vốn từ vựng ít ỏi bằng tiếng Trung của mình để lên án hành động của người đàn ông kia.
- Chưa đến lượt của mày.
Ninh Thanh Trường muốn ra tay thì Aeri buộc phải ngăn điều đó lại, dẫu cô rất không muốn phải động tay động chân với người thân của Ningning nhưng với tình thế éo le thế này thì chịu đó là bắt buộc.
*RẦM*
Aeri quật ngã người đàn ông đó xuống sàn khiến Hoa Nghệ Loan hốt hoảng đến đẩy Aeri ra. Jimin được Aeri giúp một tay nên hơi thở từ từ định hình lại, cô chỉnh trang lại cổ áo mà khinh khỉnh nhìn Ninh Thanh Trường nằm vật ra đó vì đau.
- Báo bảo an mau lên! Có người đánh tôi!!! Có người muốn giết tôi!!!
Ninh Thanh Trường như phát điên mà giãy nảy ăn vặt khiến Ningning bất lực mặc kệ, những người còn lại thì không ai cho ông chút mặt mũi nào mà xem ông như không khí, để ông quấy phá la hét không ngừng, dù sao nàng cũng đã gọi người đến để dọn dẹp mớ khó coi này.
- Tôi là bảo vệ được phân bổ tuần tra ở khu vực này, cô có phải là người báo có người làm mất trật tự hay không? - Anh bảo an đến xem tình hình cũng như đã nhận được tin từ y tá và cả Ningning.
- Phải là tôi, phiền anh mau đưa hai người này đi giúp tôi. - Ningning hất mặt đến hai ông bà.
Anh bảo an ra lệnh cho thêm cả hai người nữa đến trước để lịch sự mời hai người rời đi, nhưng họ căn bản không hiểu tiếng Hàn mà còn nghĩ bảo vệ đến giúp đỡ mình nên đã không ngừng khua môi múa mép, dầu cho đội an ninh chẳng hiểu gì nên Ningning đứng ra để phiên dịch cho đấng sinh thành hiểu.
- Ba mẹ ồn ào quá, họ đến đưa ba mẹ ra khỏi đây. - Ningning dịu dàng giải thích.
- Mày nói vậy là sao? Tao là mẹ của Ninh Nghệ Luân! Tao có quyền ở đây cho đến khi bác sĩ nói tình hình của con trai tao. - Hoa Nghệ Lan vẫn chưa biết hạ tông giọng mình nên luôn luôn trong trạng thái thét ra lửa.
- Tiếc thật, mẹ không có cơ hội đó để nghe.
Ningning đau đầu xua tay ra hiệu cho đội an ninh, họ hiểu ý cố gắng lịch sự hết mức có thể để đưa hai ông bà lớn miệng này ra khỏi bệnh viện.
Lúc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng cũng là lúc Ningning mất sực lực ngã quỵ vào lòng của Aeri khiến cô luống cuống, hoảng sợ trong tức khắc.
- Em không sao đâu... - Ningning chạm vào mu bàn tay của Aeri.
- Cũng trễ rồi, chị đưa em về nghỉ ngơi, khi nào có tin gì thì chị sẽ báo ngay cho em, được không? - Aeri nỉ non muốn em ngả lưng nằm xuống đôi chút để phục hồi tinh thần sau khi phải nhận cú sốc này.
- Không được, từ đây đến trọ cũng mất mười lăm phút, em không thể về ngay lúc này. - Ningning lắc đầu từ chối lời đề nghị.
- Để chị thuê 2 giường bệnh cho Jiminie với Ningning ngủ trước. - Minjeong nhìn cổ tay của Jimin khẳng định đã bị chật nên sốt sắng nói.
- Được, phiền em rồi. - Aeri gật đầu, cô nghĩ vẫn có đủ một phòng cho tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi, tuy rất tốn kém nhưng nó đáng với lúc này.
- Chị canh chừng Jiminie giúp em. - Minjeong nói xong đã lập tức chạy khuất đi.
- Jimin, cậu đừng cử động tay đấy. - Aeri nhắc nhở.
- Tớ biết rồi. - Jimin thở dài, tựa lưng vào tường mà nhìn màu đỏ "cấp cứu" vẫn hiện diện.
- Lưu Triết Minh, hãy kể cho chị nghe, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? - Ningning vô hồn quay sang nhìn thằng bé đang thẫn thờ hướng mắt vào hư không.
- Chuyện là...
Lúc 5 giờ chiều, Lưu Triết Minh tỉnh dậy với trên người chi chít vết hôn, người cậu đã không mảnh áo nào che đậy ngoài chăn trắng của khách sạn.
- Cậu ngủ như heo vậy Minh Minh à. - Ninh Nghệ Luân đang cắm cúi viết viết gì đó rất chuyên tâm.
- Hơ? Không phải tại ai ư? - Triết Minh bĩu môi hờn dỗi.
- Đừng nói quá, tớ chỉ hôn cậu thôi, chưa làm gì quá đáng. - Ninh Nghệ Luân vừa hay ngừng tay, tiếng bấm bút bi vang lên và rồi Lưu Triết Minh thấy cậu cất một xấp gì đó vào tủ.
- Được rồi, tại tớ ham ngủ được chứ? - Lưu Triết Minh bóp nhẹ sau gáy.
- Đói chưa? Sửa soạn rồi đi ăn. - Ninh Nghệ Luân tiến đến ngồi xuống mép giường mà xoa tóc mềm như bông của cậu.
- Được.
- À mà, Minh Minh này.
Chưa kịp để Lưu Triết Minh rời giường thì đã nghe tiếng gọi của Ninh Nghệ Luân.
- Sao thế?
- Ước nguyện của cậu là gì? - Ninh Nghệ Luân chạm vào góc cạnh trên gương mặt cậu.
- Hẹn hò với cậu nha~ - Lưu Triết Minh tít mắt cười.
- Đơn giản vậy thôi sao? - Ninh Nghệ Luân nhướng mày hỏi.
- Phải a. - Lưu Triết Minh thật thà gật đầu.
- Vậy muốn hẹn hò như thế nào? - Cậu lại tiếp tục hỏi.
- Giờ nhé, chúng ta sẽ đi ăn lẩu uyên ương này, xem phim lãng mạn và đi tản bộ rồi trở về thôi, quan trọng là phải luôn nắm tay tớ. À còn nữa, phải gọi tớ là em và nhận chút tấm lòng từ em. - Lưu Triết Minh hạnh phúc liệt kê ra giấc mơ bấy lâu nay của cậu.
- Nhận gì cơ? - Ninh Nghệ Luân nghe xong liền hỏi.
- Thì tối Luân sẽ biết thôi, thế nào? Luân chịu không? - Lưu Triết Minh nháy mắt.
- Được.
Ninh Nghệ Luân thật sự đáp ứng hết tất cả ước nguyện của cậu. Lưu Triết Minh được chiều chuộng, sung sướng đến mơ hồ, những chuyện thế này Ninh Nghệ Luân rất lâu mới làm theo chỉ một hoạt động duy nhất mà cậu liệt kê ra mà thôi, còn giờ thì Lưu Triết Minh được thỏa thích chỉ trong một buổi chiều tối.
- Đây, tặng cho Luân. - Lưu Triết Minh chìa ra chiếc hộp đỏ nhung.
- Gì vậy em?
- Nhẫn đôi.
- ...
- Mong chúng ta cứ bên cạnh nhau như vậy thôi thì em đã vui lắm rồi. - Lưu Triết Minh vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong là cặp nhẫn đôi rất khắng khít.
- Minh à... - Ninh Nghệ Luân nhất thời trầm tư.
- Suỵt, để em đeo cho Luân. - Lưu Triết Minh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của cậu.
Ninh Nghệ Luân chủ động lấy chiếc còn lại đeo tương tự cho cậu.
- Em yêu Luân.
- Ừm...
Lưu Triết Minh biết Ninh Nghệ Luân sẽ không đáp lại lời của mình nên không buồn bã lắm, thay vào đó là đổi sang chủ đề khác.
- Em muốn ăn kem, Luân đi mua với em nha?
- Luân nhớ có chuyện phải làm, em đi mua đi, Luân lên phòng trước.
- Vậy Luân lên đi ạ.
- Được.
Lưu Triết Minh mỉm cười vẫy tay rồi quay lưng chạy đi thật nhanh, nhưng Ninh Nghệ Luân đã nói gì đó thật khẽ giống như...
- Anh cũng vậy...
Tuy nhiên Lưu Triết Minh chẳng nghĩ nhiều mà chỉ muốn mua kem thật nhanh trở về bên Ninh Nghệ Luân, cậu biết thừa, ước nguyện này có khi là lần cuối cùng Luân đáp ứng cho cậu, bởi gia đình của Ninh Nghệ Luân đã biết chuyện tày trời, cậu không dám khóc thay vào đó là trân trọng từng giây bên cạnh Ninh Nghệ Luân.
Lưu Triết Minh trở về cùng hai cây kem ốc quế trên tay.
*RẦM*
- Aaaaaa! - Tiếng thét của người đi đường làm cậu bừng tỉnh.
- NI-NINH NGHỆ LUÂN!!!!!
Máu và máu, nhuốm đỏ cả bầu trời tình yêu.
.
.
.
.
HOT: author Mooning_233010 comeback sau 54 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com