Chương 47.
Ngày qua ngày trôi đi, chuyện Ninh Nghệ Luân tự sát đến đây được một tuần, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc cho các chỉ số hiển thị cùng lời của bác sĩ khẳng định cậu bảo toàn được tính mạng. Sau ngần ấy thời gian nỗ lực, cậu cần một khoảng thời gian đủ dài để ngủ lấy lại sức.
Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan ba lần bốn lượt muốn xem tình hình của con trai, tuyệt nhiên bị Ningning cấm cửa và được bảo an mà Jimin gọi đến luôn luôn túc trực. Ban đầu ông bà quấy nhiễu, la lói um sùm thậm chí ăn vạ ra đó nhưng càng như vậy càng phản ứng ngược khiến hai ông bà chỉ có thể tự rước nhục trở về khách sạn gần đó. Về sau, hai người họ biết ý tứ hơn, nói năng cũng nhỏ nhẹ, van xin và nài nỉ Ningning không ngớt, đương nhiên tim của nàng không bọc bằng sắt đá, huống hồ chi họ là ba mẹ của nàng và Ninh Nghệ Luân, vậy nên Ningning gật đầu đồng ý với điều kiện không làm náo loạn nơi em trai nàng đang hồi phục sức khoẻ.
Mọi thứ dần trở về quỹ đạo. Aeri dọn đồ đạc đến dãy trọ cùng Minyoung mất cả một ngày trời nai lưng ra để bày trí lại mọi thứ, phòng trọ đủ rộng để hai mẹ con sống thoải mái nhưng hầu hết đồ đạc của Aeri đã nằm trong phòng của Ningning, cả hai đưa đến quyết định sẽ tập sống chung với nhau và bà Minyoung hết sức ủng hộ.
- Umma, khoảng chừng một năm hơn nữa, con sẽ đủ tiền mua nhà cho umma. - Aeri đang sắp xếp tủ quần áo thì nói.
- Aigoo, nghe mát lòng thật nhưng hãy để tiền đó mua nhà cùng Ningie đi con. - Minyoung cười cười ghi nhận.
- Umma bán con lẹ vậy ư? - Aeri bĩu môi.
- Bán lẹ chứ? Con cũng gần 30 còn đâu? - Minyoung đánh vào "nỗi đau" u30 của cô.
- Hừ...
Aeri vờ giận dỗi đi ra khỏi phòng mình đi đến gian bếp đầy ắp nguyên liệu để tổ chức một bữa tiệc tối nho nhỏ. Aeri bắt tay vào sơ chế các nguyên liệu, vì dùng để nướng nên mọi thứ chuẩn bị khá đơn giản chỉ cần sử dụng gói ướp có sẵn rồi đậy nắp hộp và cho chúng vào tủ lạnh.
- Cũng đến giờ tan tầm rồi, con đi đón Ningie đi.
Minyoung nhìn mọi thứ trong nhà, đại khái đã xong xuôi tất cả chỉ cần quét dọn lại đôi chút là ổn.
- Dạ, vậy con đi đây ạ.
Aeri hướng mắt đến đồng hồ treo tường, vì mải mê với bếp núc nên nhất thời cô quên xem thời gian, cũng may là có mẹ cô nhắc nhở, nếu không Aeri sẽ phải để Ningning chờ đợi mình, nghe thôi cũng đủ bứt rứt.
Như thường lệ Aeri đến công ty đón Ningning. Cô xuống xe hít thở không khí trong lành của buổi chiều tà, Aeri hơi vươn vai xoay khớp tay, chân và cổ, dù sao cả một buổi Aeri di dời mọi thứ khiến cơ thể nhức mỏi khắp thân.
- Aeri ah.
Trong lúc cô không để ý đã có thanh âm đáng yêu gọi lấy tên mình. Aeri mới nãy không chút sức sống giờ như nạp đầy cây năng lượng bởi bắt gặp nụ cười tươi của người mình yêu.
- Bé con, nhớ em quá. - Aeri không để Ningning bước đến mình mà bản thân đã nhanh chân hơn để nắm lấy tay em.
- Em cũng vậy. - Ánh mắt sáng bừng của Ningning vẫn là vì sao mà Aeri thích nhất.
- E hèm... Thứ lỗi... - Người nam nhân đi kế bên Ningning lúc này lên tiếng.
Ningning có chút giật mình, quên mất nãy giờ nàng đi cùng với một người nữa.
- Aeri unnie, đây là Lim Minseok giám đốc Marketing của công ty em, hai người chắc cũng gặp nhau rồi. - Ningning đưa bàn tay về hướng của anh mà giới thiệu.
- Chào Minseok-ssi, tôi là Kim Aeri. - Cô thiện chí chào hỏi.
- Chào Aeri-ssi, lần đó tôi hơi quá chén không chính thức chào cô được. - Minseok nhớ người tên Aeri này, mới vài ngày trước có tình cờ gặp nhau khi Aeri đến đón Ningning.
- Không sao đâu, giờ cũng không muộn. - Aeri nhún vai đáp.
Kim Aeri đối với Minseok khá bình thường, ban đầu giữ nguyên ý nghĩ đây là cấp trên của Ningning nên chung bộ phận các đồng nghiệp đi ăn cùng nhau cũng là chuyện không mấy to tát. Bản thân phải giữ mặt mũi cho em nên ghen tuông liền bị gạt qua hết, nào ngờ Lim Minseok được đà lấn tới, hầu như ngày nào cũng như cái đuôi của của nàng mà lẽo đẽo theo sau, mặc sức cho Ningning né tránh. Khi Aeri biết chuyện, máu ghen bùng bùng thổi lên, Aeri kiềm nén được nên nhịn xuống, mong anh ta biết điều rời đi nếu không Aeri làm một trận ra trò, lúc đó Ningning sẽ bị đì trong công việc mất.
- Em về với Aeri đây ạ.
Ningning cười nhẹ cúi đầu chào, Minseok cũng không làm khó dễ gì nàng mà gật đầu.
Trên xe, Ningning quan sát sắc mặt của Aeri khẽ nuốt nước bọt, cảm giác cô rất giận nàng, rất rất giận.
- Aeri à, chị giận em hả? - Ningning rón rén hỏi nhỏ.
- Hửm? Giận chuyện gì? - Aeri vờ bình tĩnh.
- Chuyện giám đốc Lim...
- Sao có thể trách nha? Ai bảo người yêu chị xinh như vậy? - Aeri chưa để Ningning nói hết câu đã bồi theo sau.
- Em cũng đã nói anh ấy rằng em có người yêu rồi, quên mất, đáng nhẽ lúc nãy em nên nói chị là người yêu em luôn, em sợ trễ tiệc của chị...
Ningning tặc lưỡi thở dài chê trách chính mình vội vàng, ở lại nói vài câu có khi lại giải quyết được vấn đề.
- Không sao, em chỉ cần nói em có người yêu là được rồi, dù sao cũng là cấp trên của em, khéo léo một chút.
Aeri nghĩ đến phương diện xa hơn, dù sao nàng cũng phải bước tiến trong công việc nên giữ mối quan hệ tốt giữa các đồng nghiệp, đặc biệt là cấp trên để sau này dễ thở hơn khi muốn thăng chức.
- Em sẽ không để anh ấy mãi như vậy đâu, chị yên tâm, đừng giận em có được không?
Ningning sốt ruột nhìn sang chị, ánh mắt long lanh, mếu máo hơn lúc nãy.
- Bé con, chị thật sự không giận em nha. - Aeri thành thật trả lời, có bé con hiểu chuyện, đáng yêu như vậy sao nỡ hờn dỗi được.
- Em yêu Aeri nhiều lắm~ - Ningning hôn gió.
- Chị cũng yêu bảo bối. - Aeri đáp lại bằng tiếng Trung khiến Ningning phải ôm tim mình.
- Aeri đấy! Càng ngày càng dẻo miệng. - Ningning ôm mặt mình chẳng thể ngăn gò má ửng hồng.
- Vì có kẹo ngọt bên cạnh chị đó nha? - Aeri nhoẻn miệng cười đung đưa.
- Aaa Aeri đáng ghét! Em không nói nữa đâu. - Ningning xua xua tay ngại đến giấu mặt vào áo.
Aeri muốn ghen trọn vẹn cũng là một vấn đề, Ningning quá đáng yêu còn Aeri quá mềm lòng trước em.
Bữa tiệc tối có sự góp mặt không thể thiếu từ chủ nhà, Joohyun, Seulgi, Harry, Sunghan, Luda, Dawon, Jimin và Minjeong. Tổng cộng mười một người quây quần trên bàn ăn, tuy lúc đầu mọi người còn khách sáo với nhau bởi chưa quen thân nhưng giờ sự gắn kết của Aeri và Ningning mà họ nhanh chóng hoà nhập, trò chuyện hợp đến không ngờ.
Dẫu vậy khó tránh khỏi ngượng ngùng khi Harry sơ hở là liếc xéo Sunghan, hai người ngồi cạnh nhau, một người xù lông người còn lại cụp đuôi không dám hó hé gì.
- Em ăn đi. - Sunghan lột vỏ tôm nướng xong để sang chén của Harry.
- Tôi không có liệt, với cả chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Ai là em của cậu? - Cậu chán ghét đáp nhưng vẫn gắp ăn.
- ...
Harry hài lòng vì được Sunghan để mắt, quan tâm đến mình. Ngày nào Harry cũng thao túng bản thân, đây đơn giản là sự cố coi như tình một đêm là xong nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Hình bóng của Sunghan cứ xuất hiện trong đầu, cậu dần không thể chạm vào bất cứ người phụ nữ nào, kể cả khi cậu chấp nhận bản thân đã thích đàn ông nên thử lên giường để xác nhận nhưng không thể, Harry không thể làm được. Bỗng dưng cậu nhận ra cậu chỉ thích Sunghan.
- Anh không ăn tiếp sao? - Harry hỏi nhỏ.
- À ừm... Anh đang ăn đây. - Sunghan có chút bất ngờ khi cậu đổi xưng hô.
- Tí nữa xuống phụ umma của anh à? - Harry hỏi vu vơ.
- Đúng vậy.
- Nghỉ một ngày đi.
- Hả? - Sunghan hỏi lại.
- Em bảo nghỉ một ngày đi. - Harry kiên nhẫn nhắc lại.
- Được...
Phía Joohyun và Seulgi gần như ngược lại hoàn toàn, dạo trước Seulgi ương ngạnh ngạo kiều với chị còn giờ thời thế thay đổi, con gấu ngốc nghếch cứ chăm chăm vào chị bé mãi thôi.
- Em ăn đi Seulgi. - Joohyun gắp thịt và nấm được nướng đút cho Seulgi.
- Em đang ăn đây, chị cũng ăn nhiều lên, chị ốm lắm rồi. - Seulgi hơi nhăn mày nói.
- Chắc đang thiếu tiền nên không có tâm trạng ăn uống. - Joohyun giả vờ chán nản.
Joohyun còn ghim chuyện Seulgi không tin tưởng mình, nghĩ rằng chị bên cạnh em là do em là cái máy rút tiền có thể thoải mái rút bao nhiêu cũng được, tuy chị hết lời giải thích và chứng minh cho em thấy nhưng sâu thẳm trong tâm Seulgi vẫn chưa hết nguôi ngoai. Joohyun "rửa tay gác kiếm" hối hận vì quá khứ của mình đã để lỡ tình cảm, do đó chị cảm thấy không còn xứng với Seulgi và dần tách ra. Seulgi biết được tâm tư này liền tự trách. Khi chị biến mất khỏi cuộc sống của mình, Seulgi mường tưởng được sự dày vò trong mình và sự bứt rứt khó tả, em nhớ Joohyun rất nhiều, em nhận ra quá khứ xa vời không quan trọng bằng có chị nằm trong vòng tay mình. Nhận thức được tất cả, Seulgi hết sức theo đuổi Joohyun.
*Ting ting*
- Em chuyển cho chị 10 triệu won làm gì? - Joohyun khó hiểu mở màn hình đưa về phía em.
- Tiền tiêu vặt đánh bay nỗi buồn của chị. - Seulgi trả lời một cách tỉnh bơ.
- ...
Minjeong hôm nay gắn kết được với mọi người nên nói chuyện chẳng ngớt giây nào, đôi lúc còn bật cười khanh khách với Ningning khiến bầu không khí trở nên sôi nổi và vui vẻ hơn bao giờ hết. Jimin ngồi bên cạnh chỉ đơn giản bồi Minjeong ăn uống, cô nàng đã gầy nay trông còn gầy hơn vì phải lo toan tiệm cà phê mèo và hết lời thuyết phục Lưu Triết Minh trở về Trung Quốc.
- À phải rồi Jimin, Lưu Triết Minh đã về Cáo Nhĩ Tân vài ngày trước rồi sao? - Aeri chống cằm hỏi.
- Đúng vậy. - Jimin gật đầu.
- Jimin unnie làm vậy là đúng. - Ningning tán thành.
Hai người đứng trên cương vị là chị gái trong nhà đương nhiên đồng cảm với nhau.
- Cũng nhờ Minjeong thuyết phục giúp chị, nếu không chị còn phải đau đầu biết bao nhiêu lần. - Jimin cười cười đẩy nhẹ vai của Minjeong còn tinh nghịch nháy mắt với nàng.
Minjeong phì cười, đưa tay đánh nhẹ Jimin.
- Vậy là yên tâm rồi. - Aeri gật gù cho mình một cuốn đầy ắp.
- Đúng vậy, tớ không muốn thằng bé nhọc lòng ở đây, tốt nhất Ninh Nghệ Luân tỉnh lại ổn định sức khoẻ rồi cũng trở về với em ấy thôi. - Jimin vỗ vỗ vào lồng ngực của mình.
Luda và Dawon nghe xong đại khái cũng biết chuyện của em trai Ningning nên lẳng lặng lắng nghe.
- Ăn no rồi, chúng ta chơi "Thật hay thách" đi?
Ningning đưa gợi ý, mọi người nhanh chóng đồng ý với trò chơi tuy đã cũ nhưng mỗi người chơi và thật hay thách hoàn toàn mới mẻ.
- Các con cứ chơi đi, umma vào ngủ trước.
Aeri phụ trách pha loãng soju ra để cuộc chơi có thể kéo dài và tránh quá say xỉn cũng không hay. Sunghan đảm bảo đủ phòng để tất cả ngủ nghỉ ở lại, với cả mai là cuối tuần nên ai nấy thoải mái chơi không ngần ngại.
Mọi người bắt đầu ngồi xuống đất tạo thành vòng tròn.
- À Ludie không uống được, mong mọi người thông cảm đổi thành nước lọc cho em ấy. - Dawon đỡ Luda ngồi xuống cạnh mình.
- Hửm sao thế? Cậu ấy là bợm rượu đấy Dawon unnie, chị đừng để vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của cậu ấy đánh lừa. - Ningning "bán đứng" bạn thân mình.
- Không phải, thật ra... - Dawon lắc đầu định nói gì đó.
- Để em. - Luda phấn khích ngăn lời sắp chót ra đầu môi.
- Được, em nói đi. - Dawon cưng chiều xoa đầu.
- E hèm, trịnh trọng thông báo một tin! Lee Luda sắp làm mẹ rồi nha!!!
- !!!
Mọi người nghe được thất kinh một phen, miệng há hốc, mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào Luda và Dawon như chưa tin được.
- Thật không?! Yah! Nay không phải cá tháng tư đâu đấy! - Ningning là người phản ứng đầu tiên, đây là bạn thân của nàng, chưa kể nàng sắp làm dì.
- Tớ không nói đem việc này ra đùa đâu bạn yêu. - Luda lấy từ túi xách ra tấm hình siêu âm được chụp lại cách đây vài ngày trước.
Ningning gần như vỡ oà, nàng kích động ôm lấy Luda vui vẻ thay cho người tri kỉ của mình.
- Chúc mừng nha~ - Jimin và Minjeong cầm ly rượu cao hứng đưa lên.
- Chà một dịp thật tốt để ăn mừng đây mà. - Aeri vui vẻ không kém cạnh.
Tiếng ly rượu va vào nhau vang lên khắp gian phòng, nụ cười trên môi từng người chưa từng khép lại.
- Còn lễ cưới sẽ tổ chức sớm thôi, mong khi đó mọi người cùng đến chung vui nhé?
Dawon trịnh trọng cho mình thêm một ly nữa.
- Đương nhiên rồi.
Mọi người đồng thanh, cứ vậy vòng bạn bè của họ được nới dài và thân thiết hơn bao giờ hết.
- Được rồi, đến với trò chơi "Thật hay thách" quay chai thôi chủ xị ơi. - Sunghan hất mặt đến Aeri.
Aeri búng tay đồng ý, quay mạnh một cái, người trúng mánh đầu tiên là Yu Jimin.
- Thật hay thách đây? - Aeri khoanh tay trước ngực hỏi.
- Thật. - Jimin ung dung đáp.
- Để chị. - Joohyun giơ tay muốn đặt câu hỏi.
- Kính lão đắc thọ. - Harry đặt tay trước bụng cúi đầu.
- Em tin chị đá em văng ra khỏi đây không? - Joohyun liếc xéo Harry.
- Rồi Jimin, em ghét điều gì nhất trần đời? - Joohyun nghiêm túc hỏi.
- Đừng có trả lời là chim nhé chị yêu. - Ningning cười khúc khích.
- Aigoo ai chơi vậy? Hmm, thứ em ghét hơn cả loài chim là sự giả dối.
- Đúng rồi, hồi còn là sinh viên trao đổi ở Cáp Nhĩ Tân, em lỡ nói dối chị ấy bị chị ấy phát hiện liền giận em cả tháng. - Ningning vỗ vỗ tay như sực nhớ chuyện gì.
- Em nói dối cái gì mà Jimin giận dữ vậy? - Seulgi bật cười tò mò.
- Em nói là "khuôn viên trường không có chim đâu", ai ngờ chị ấy bị một "băng đảng bồ câu khét tiếng" bao quanh hết, thế là chị ấy chậm trễ môn học... - Ningning nhớ lại thấy bản thân cũng tệ thật.
- Giận là đáng. - Luda tán thành.
- Em không biết chị ấy sợ chim đến vậy. - Ningning có chút oan ức giải biện lại.
- Sau đợt đó em chừa luôn. - Ningning ôm trán kể lại.
Minjeong nãy giờ ngồi nghe mà tâm hẫng một nhịp, sự sợ hãi vây lấy nàng trong phút chốc. Minjeong nhìn Jimin đang cười bất lực với Ningning, nàng khẽ nuốt nước bọt chột dạ vô cùng.
- Aigoo, Minjeongie đừng nói dối Jimeow nhà em nghe. - Aeri có ý tốt cảnh báo mèo họ Yu sẽ xù lông.
- Em không dám. - Minjeong vờ xua tay liên tục.
- Em không nghĩ Minjeong sẽ nói dối em chuyện gì đâu. - Jimin vuốt mũi ngạo nghễ ưỡn ngực.
- Ồ, xem cô ấy tự tin kìa? - Mọi người hùa vào chọc ghẹo một lúc mới để Jimin quay chai sang lượt mới.
Minjeong mím môi ngồi sát gần Jimin hơn, cô đưa tay xoa đầu, véo má, kéo nàng vào lòng.
Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra với những tình huống dở khóc dở cười đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com