Chương 50.
Chỉ mới đó thôi mà mặt trời đã lặn xuống nhường cho ánh hoàng hôn chiếu rọi soi sáng cả lòng người. Ningning đã trở về công ty tiếp tục làm việc sau mớ hỗn độn tại bệnh viện, nàng dỗ dành Minjeong một lúc lâu cô nàng mới ngưng khóc và cứ vậy rời khỏi phòng trong im lặng, không nháo, không quấy khóc. Thú thật, nàng rất lo cho tâm trạng của Minjeong và cả Jimin, có thể nhìn rất rõ hai người đang tìm hiểu nhau để tiến đến một mối quan hệ chính thức, vậy mà cớ sự này lại xảy ra. Nàng thở dài đôi chút, nhấp môi vào tách trà xanh thơm ngát rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.
*Cốc cốc*
- Cửa không khoá, mời vào.
Ningning vẫn chú tâm vào máy tính, căn bản không để ý ai vừa bước vào phòng.
- Ningning đã hơn giờ tan ca rồi, em về cùng không? Anh đưa em về.
Là giám đốc bộ phận Marketing, Lim Minseok. Thật ra, nàng có thể đoán được tầm vào giờ này ai sẽ đến tìm mình, chẳng qua đây có khi là lần thứ rất nhiều mà Ningning từ chối một người.
- Không cần phiền giám đốc Lim, em về với Aeri được rồi.
Có lẽ Ningning đã nhắc cái tên Aeri ra để làm lý do từ chối anh hết lần này đến lần khác đến chẳng đếm xuể. Lim Minseok dường như đoán được Ningning sẽ nói gì với mình nên gật đầu rời đi.
Ningning thở phào, ban đầu anh ấy còn tìm đủ mọi cách và lý do để nàng ngồi lên xe của anh, cũng có lúc bất khả kháng như công việc nhưng Ningning vẫn sẽ để mang theo một bạn lấy lý do để học hỏi thêm kinh nghiệm làm anh không đường nào bắt bẻ.
Nàng xử lý xong công việc thì thu gọn đồ cá nhân vào túi xách, tắt máy tính và đèn trong phòng rồi cầm tách trà xanh đã uống sạch đến bồn rửa. Ningning kiểm tra lại điện thoại, bản thân báo cho Aeri sẽ tăng ca nên đừng nhất thiết đến đúng giờ và chờ nàng. Vậy mà giờ đã điện Aeri không dưới năm cuộc nhưng bên kia chẳng bắt máy, cách đây hai tiếng thì chị vẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn của nàng.
Phải rồi, chị nói chị đang ở quán bar, cũng đúng chị hiện giờ là chủ của hệ thống quán bar nên việc quán xuyến, bận rộn là lẽ đương nhiên. Nhưng có gì thì Aeri cũng nên nhắn cho nàng một tiếng.
Ningning cứ vậy đứng chờ một lúc xem xem chị có đến rước mình hay không, rất có thể điện thoại chị đã sụp nguồn cũng nên.
- Có vẻ Aeri không đến đón em nhỉ? Lên xe đi, anh chở em về, dù sao giờ này cũng cao điểm khó bắt được taxi và xe bus cũng đông đúc. - Lim Minseok lái xe đến trước mặt nàng, hạ cửa kính xuống và nói
Thật ra có vài lần Aeri đến đón Ningning tương đối trễ vì công việc dồn dập, do đó đôi lúc Ningning sẽ bắt taxi hoặc chọn xe bus để trở về trọ, cứ như phương tiện hồi trước mình luôn dùng. Cứ vậy nàng vịn vào cớ đó hết lần này đến lần khác từ chối giám đốc của mình.
Giờ thì hay rồi, Lim Minseok sau bao lần bị nàng phũ phàng giờ đã rút được một mớ kinh nghiệm để Ning Yizhuo sẽ chấp nhận lời đề nghị từ mình.
- Không lẽ tới nước này em cũng không chịu ngồi lên xe của anh sao? - Lim Minseok đưa ánh mắt đầy mong chờ dán lên người nàng.
- Giám đốc Lim khéo đùa, em không muốn phiền anh thôi. - Ningning cười nhạt đáp.
- Không phiền, thuận đường thôi. - Lim Minseok lắc đầu nói nhanh.
- Giám đốc Lim biết nhà em ở đâu sao? - Ningning lém lỉnh trả lởi.
- Nể mặt giám đốc của em đi? - Minseok lảng tránh vấn đề mà nói với giọng điệu nài nỉ.
Ningning đành lên xe của cấp trên mà trở về, dù sao đúng như Minseok vừa nói, xe bus trễ chuyến và taxi có tải trang lại cả trăm lần cũng không bắt được. Với cả nàng không thể để cấp trên mình mất mặt, dẫu chẳng muốn nhưng nàng vẫn phải ngồi ghế phó lái.
Chiếc xe vừa khởi động để lái đi cũng là lúc Aeri nhíu mày xuống xe, gương mặt của cô từ thuở nào đã ửng đỏ, còn nấc lên mùi rượu thoang thoảng mũi, chứng tỏ Aeri đã uống không ít khi đến đây. Tuy vậy chẳng đồng nghĩa là cô mờ mắt đến độ tự lừa bản thân nhìn nhầm Ningning với ai đó đã lên xe của người đàn ông Lim Minseok. Lý do tại sao cô biết chính xác đó là xe của người đấy? Vì Aeri biết chắc anh ta sẽ dùng mọi cách để đưa Ningning về và rồi sắp tới cướp nàng khỏi tay cô.
Cơn nóng giận và ghen tuông hừng hực trong người được góp cháy từ rượu mạnh. Aeri mở cửa ngồi vào ghế sau, người ngồi ở ghế lái thấy gương mặt đã đỏ nay còn đỏ gắt hơn ban nãy mà lo lắng hỏi.
- Chị chủ, chị không sao chứ?
- Em mau chạy đến số X đường Y ngay cho tôi đi. - Aeri nhanh chóng nói địa chỉ cho cậu nghe.
- Vâng ạ.
Rất nhanh, Aeri đã có mặt tại trọ, khó khăn bước đi lên từng bậc thang để về phòng của cả hai. Vừa vào đã nghe tiếng xả nước như mưa từ vòi sen, Aeri ngồi xuống nệm hướng mắt đến cánh cửa nhà tắm một lúc đã được mở ra. Ningning dùng khăn lau lau đuôi tóc thì khựng lại khi thấy Aeri đang chằm chằm về hướng mình, nhịn không được mà hỏi.
- Sao em điện chị mà chị không trả lời?
- Hết pin. - Aeri cộc lốc đáp.
- Chị nói chuyện kiểu gì vậy? - Ningning nhận ra thái độ của chị khác thường nên khăn lau cũng bị vắt đại lên ghế.
- Kiểu gì là kiểu gì? - Aeri loạng choạng đứng lên.
- Chị uống rượu sao? Còn say đến vậy? - Ningning dịu xuống đi đôi chút, có lẽ vì thứ cồn hại thân này đã khiến chị mất kiểm soát.
Nàng đến gần chị dùng bàn tay mát lạnh áp lên má của người, sự ấm nóng truyền đến mình và hương nước hoa trộn lẫn nam nữ sộc đến khiến Ningning phải nhăn mày khó chịu, sự bứt rứt trong lòng và hiếu kì dấy lên, tự hỏi ai đã chạm vào người của chị.
- Chị tiếp xúc với ai để trên người toàn mùi nước hoa lẫn lộn thế này? - Ningning hơi lớn giọng chất vấn.
- Thì sao? Chị mới đến rước em trễ một chút em đã lên xe của người đàn ông khác rồi?
Aeri giận mờ mắt, hất tay của nàng ra khiến Ningning mất đã lùi ra đằng sau, nhém nữa đã ngã cũng may là nàng vịn được bàn làm việc.
- Chị nói cái gì? - Ningning ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
- Chị nói sai? Em lên xe của tên Lim Minseok đó không đúng sao?!
Cổ họng của Aeri như bị mắc nghẹn, vội cỡ vài cúc áo đầu để hơi thở được thông. Cô vuốt tóc ngược ra đằng sau, hình ảnh Ningning bước vào xe của người đàn ông đó khiến cô như phát điên lên, bình thường Aeri xem nhẹ chuyện này bởi đó là cấp trên của Ningning cũng như Ningning đã một mực khẳng định bản thân có người yêu, phũ phàng anh ta đến đáng thương, ấy vậy mà giờ trực tiếp nhìn thấy lại khó chịu đến tột độ.
- Em không bắt được taxi và chuyến xe bus rất lâu mới có nên em đành về với giám đốc Lim, với cả em từ chối người ta cả trăm lần rồi, vậy mà mới đồng ý có một lần chị đã lớn tiếng với em? Hôm nay em nể mặt anh ấy nên mới ngồi vào ghế phó lái, ai đời nào cấp dưới ngồi ghế sau với cấp trên không? Khoan đã? Chị dám chạy xe với tình trạng say xỉn này sao?!
Ningning bị đẩy ra vô tình như vậy khiến nàng bộc phát cơn tức giận từ mùi nước hoa rồi cả việc chị lái xe với độ cồn trong người tăng cao. Bởi đó Ningning cùng Aeri như hai ngọn lửa tự đánh nhau bằng lời nói, có lẽ đây là lần cãi nhau đầu tiên của cả hai.
- Em có thể nhờ người khác để chở em về mà? Còn taxi không bắt được thì em có thể chờ mà? Còn nữa, "mới đồng ý có một lần"? Em nói vậy mà nghe được sao? Em gấp về lắm hả? Hay là thích anh ta rồi?
Đời người có câu, không nên phí lời với say xỉn thiếu tỉnh táo. Dường như lúc này Ningning quên béng mất chuyện đó mà bị những lời này của chị làm cho kích động.
- Chị quá đáng rồi đó! Vì tôi có hẹn với umma Kim, tôi muốn về sớm nấu cơm canh cho chị đó! Còn chị thì sao? Say xỉn không biết giữ an toàn cho bản thân, không biết bao nhiêu người được đụng vào chị rồi nữa?
Ningning ức đến phát khóc, đúng là lời nói là nhát dao chí mạng, cả hai vì xúc động mà không ngần ngại cho nhau những lời tổn thương nhất.
- Ning Yizhuo!!! Em nói vậy mà được? Tôi là loại người đó à? - Aeri hét toáng.
- Vậy chị xem tôi là loại người nào? Chị nói thử xem? - Ningning không vừa vặn hét to hơn.
Hai người to tiếng qua lại đến lí trí hay tình cảm đều vứt sang một bên, chỉ duy nhất sự ghen tuông mù quáng ở lại tiếp sức cho cả hai rùm beng với nhau.
- Em vì anh ta mà cãi nhau với tôi đó à? Thích thì đi theo anh ta đi?! - Aeri say đến hoá khờ, cứ như đứa con nít đôi co với nàng.
- Cái này là chị nói đó!!! - Ningning không thua kém đáp lại rồi bỏ đi đến cửa định mở toang nó ra.
- Yah! Em là người yêu của tôi cơ mà?! - Aeri hét lớn khiến cổ họng đau rát làm bản thân ôm ngực ho khan vài cái.
- Người yêu mà không có lấy chút tin tưởng! Cũng không nghi thức gì hết! Chị không nói tôi còn tưởng tôi độc thân đấy!
Ningning nói xong với điệu bộ giận dữ rồi đi đến chỗ Aeri kéo chị ra khỏi phòng.
- Em...
*RẦM*
Chưa kịp phản bác lại thì cánh cửa đóng sầm vang lên một tiếng rất lớn. Aeri vò đầu bứt tai mà cố bình tĩnh để từng ngụm thở trở nên đều hơn chứ không hụt mấy lần thế này, cô cũng không để bộ dạng khó coi về phòng trọ với mẹ của mình, thay vào đó là lê lết từng bước đi rồi vào xe của mình, cãi nhau một trận thật to làm Aeri tỉnh rượu, nhịn không được khóc lớn.
Ở phía Ningning chẳng khá hơn là bao khi nàng vùi vào chăn tham lam ngửi lấy chút mùi hương cơ thể của Aeri, sau đó nước mắt giàn giụa với sự hối hận bao trùm, nàng nhớ Aeri, nàng muốn được chị ôm vào lòng vỗ về, dành cho nhau sự âu yếm đến nửa đêm rồi thiếp đi trong lòng nhau, thật tốt biết bao...?
.
Vẫn là đêm đó, Aeri chạy đến quán bar đi vào phòng dành riêng cho nhân viên mà chỉnh trang lại mọi thứ, cô không đụng thêm một giọt rượu nào, đổi lại Aeri đứng quầy pha rượu cho khách hàng cả một đêm, đến tận sáng sớm hôm sau mới cho mình nghỉ lưng tại sofa lớn trong phòng nhân viên, Aeri chợp mắt được một chút sẽ giật mình vì cảm giác bất an xâm nhập trong tâm, cô lắc đầu để tỉnh táo hơn rồi lại rửa mặt.
Aeri cố tình đến hãng bánh bao mà Ningning yêu thích, xếp hàng mua đủ loại vị rồi mang tâm trạng hối lỗi trở về trọ để đưa Ningning đi làm, giờ có quỳ gối xin lỗi thì cô cũng làm, chỉ mới một đêm Aeri đã nhớ em đến không chịu được. Có giận cũng không thể giận được lâu, biết làm sao? Aeri yêu Ningning, phát cuồng vì nàng.
Có điều ông trời rất biết đùa giỡn với Aeri, khi một lần nữa Ningning đã vào xe của người đàn ông đó ngồi. Biết bao ý niệm làm hoà bay vào mây khói, giờ thì hết chối cãi, rõ ràng là Ningning muốn ngồi lên xe của tên giám đốc mặt dày không liêm sỉ đó mà.
Tuy máu ghen đang sốc lên tận não nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh chạy theo sau chiếc xe đó đến công ty, vào bãi đậu dành cho nhân sự để rồi thấy một nam một nữ cùng xuống xe, hiển nhiên Aeri cũng phải dùng thủ đoạn nghe lén cuộc hội thoại giữa bọn họ.
- Ning à, em suy nghĩ lại rồi đúng không? Nếu không thì đã không nhờ anh đến trọ đón em? - Lim Minseok mừng rỡ ra mặt nhưng được một phút thì nụ cười bị dập tắt.
- Không, để em nói rõ cho anh nghe, vì trên xe anh cứ liên tục chen ngang nên giờ đành phải nói ở đây. - Ningning đứng cách anh khoảng ba bước, kiên nhẫn đáp.
- Chuyện gì hả em? - Lim Minseok tiến bước nào Ningning lùi bước đó.
- Em và Aeri là người yêu của nhau, thế cho nên phiền giám đốc Lim đừng làm phiền đến em nữa, mặc dù em đã nói em có người yêu rất nhiều lần nhưng có vẻ không lọt tai của giám đốc đúng không ạ?
Ningning thẳng thắn nói ra, sẵn sàng vạch trần và khơi gợi lòng tự ái của Lim Minseok để giải quyết một lần và mãi mãi, thú thật, Ningning thấy anh rất rất phiền.
- Ning à, sao hai người con gái có thể yêu nhau được chứ? Chắc chắn là do em lầm tưởng hoặc là cô ta ép em đúng không?
Lim Minseok lấy giọng điệu thuyết phục của anh ra mà dây dưa.
- Dù em không yêu chị ấy thì cũng không yêu anh, đơn giản là anh không có lòng tự trọng của một người đàn ông, sẵn sàng đập chậu cướp hoa thì em đang tự hỏi tam quan của anh có vấn đề hay không đấy giám đốc?
Ning Yizhuo không chút ngần ngại vạch trần mặt tối của người đàn ông điển trai, lịch lãm trước mặt. Đoán xem kế tiếp sẽ là gì nào? Ningning sẽ bị đuổi việc vì dám bật lại cấp trên sao?
- Vậy nhé giám đốc, em nhiều lời như vậy mong anh hiểu cho. Đừng để mọi người phải khó xử với nhau, em vẫn xem giám đốc là cấp trên đáng kính của mình.
Ningning coi đồng hồ đeo tay, chỉ ít phút nữa là vào giờ làm việc, nàng không muốn để việc tư ảnh hưởng nên quay gót bước đi.
Nào ngờ chỉ đi được một bước duy nhất đã bị ai đó kéo lại bằng cổ tay, chính xác là giật người Ningning trở lại.
- Ning Yizhuo, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng! Được cấp trên để mắt là phúc khí của cô rồi đấy!
Lim Minseok dường như thẹn quá hoá giận, lộ hẳn bộ mặt đáng sợ của anh ta ra.
Ningning xuýt xoa vì đau muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể.
- *Huýt* Xin lỗi giám đốc nhé?
Ningning bỗng nghe tiếng huýt sáo của ai đó cùng giọng nói đầy quen thuộc, chưa kịp định hình nàng đã nghe tiếng rầm lớn và giờ giám đốc cao cao tại thượng đã ngã dưới sàn, co người một cách đau đớn.
- Vợ ơi, bữa sáng của vợ nè.
Aeri cười tươi chìa ra túi giấy đựng đầy bánh bao thơm ngon mà nàng thích. Trong giây lát, cơn giận tối qua bay biến đi mất.
- Ning Yizhuo! Cô sẽ hối hận! - Anh rít lên một tiếng.
- Được rồi, sáng sớm anh lớn tiếng cái gì? - Aeri chưa kịp nhìn nụ cười xinh xắn của Ningning đã bị phá đám.
- Tôi sẽ báo cảnh sát! Báo với cấp trên! - Lim Minseok ăn vạ.
- Giám đốc tự lượng sức mình, giám đốc không nhớ ai đã đưa tôi vào đây à? - Ningning đi đến chỗ Aeri nắm lấy tay chị mà nói cho người đàn ông nghe.
- Cái gì...?
- Tổng giám đốc Lee Luda ở SCMU có lẽ sắp thay giám đốc marketing mới rồi.
Ningning nháy mắt tinh nghịch chọc tức anh rồi cùng Aeri đi vào thang máy lên thẳng tầng làm việc của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com