Chương 69.
Aeri quay lại cùng chai rượu Whisky trên tay, đơn giản là nền rượu này được bé con Ningning yêu thích nhất. Khi yêu một ai đó rồi trong vô thức mọi thứ đều vây quanh họ, thế nên dù Ningning không nói nhưng Aeri luôn báo cáo hôm nay sẽ dùng rượu cùng Tzuyu. Dẫu sao cũng đã ba tháng trôi qua, thời gian đủ lâu khiến Aeri da diết với đoạn tình cảm này, càng nghĩ càng nhớ Ningning vô cùng tận.
Để tránh việc say xỉn quắc cần câu không đáng có thì cả hai nhấm nháp ly rượu và uống chay nó một cách từ tốn. Aeri hiển nhiên không cho Sana uống quá nhiều mặc cho cô nàng chờ Aeri sơ hở sẽ không ngần ngại cho ly rượu mạnh trôi tuột vào cổ họng. Hết thảy hành động của nàng đều bị Tzuyu trông thấy, cô không cố gắng ngăn cản nàng mà chỉ đơn giản để mắt đến mà thôi.
- Aeri à, tôi nghĩ chúng ta không nên thân nhau. - Tzuyu như thể đã nạp vào người quá nhiều chất cồn nên giọng điệu nhừa nhựa không rõ.
- Tại sao? - Aeri ngớ người, ngồi trong quầy, hai tay chống về phía trước mà đứa ánh mắt khó hiểu.
- Haiz, tới lúc cậu về Hàn Quốc rồi thì tớ ở đây "thầm thương trộm nhớ" cậu à? - Tzuyu giải bày, vờ như đau khổ ôm mặt mình.
Aeri phì cười, lắc đầu không trả lời gì thêm nhưng lại được Sana hưởng ứng đồng tình nói theo với hơi men say trót nơi đầu môi.
- Đúng đúng, cô ấy nói rất đúng.
- Em đừng uống nữa. - Tzuyu dứt lời liền lập tức đem ly rượu của nàng sang chỗ khác khiến Sana trố mắt nhìn có chút khó chịu nhưng chẳng thể kháng cự.
- Tzuyu nói đúng, em say rồi, chúng ta cũng nên ngưng tại đây. - Aeri ít nhiều đã choáng váng với nồng độ cồn của chai rượu nặng đô này.
Bởi vì Aeri là người về cuối cùng do đó chịu trách nhiệm đóng cửa quán bar, trong lúc chờ đợi Aeri thì Tzuyu tay xách nách mang con bé tập tành làm người lớn mà người say lúc nào cũng nặng đến mức làm cô chật vật vô cùng mới đưa nàng lại băng ghế đá để ngồi dựa vào.
- Aeri à... Aeri à... Tại sao chị lại về Hàn cơ chứ...
Bạn nhỏ cứ lẩm bẩm tên của người bạn mới quen khiến Tzuyu cứ như ngờ ngợ ra gì đó, hơn hết thảy sự nhạy bén này nhắc nhở cho cô biết rằng Sana có thứ tình cảm mà đáng ra không nên xuất hiện.
- Em thích Aeri lắm hả? - Tzuyu như nửa tỉnh nửa mơ, một chút lí trí sót lại bất ngờ biến mất để câu hỏi này được thốt ra.
- Rất thích, lần đầu gặp chị ấy đã đủ khiến em rung động. - Sana đưa mắt nhìn lên ánh trăng sáng rực, y như nụ cười mà người chẳng bao giờ cho em.
- Em biết thừa là Aeri là người đã kết hôn rồi. - Tzuyu không chắc lắm nhưng có thể dễ dàng đoán được từ chiếc promise ring mà cô luôn mân mê.
- Ngay từ đầu em đã biết nhưng em không thể ngăn được bản thân lại gần chị ấy, em xin lỗi.
Sana bắt đầu khóc nấc lên làm Tzuyu hoảng hốt không thôi, cô chẳng biết làm gì chỉ có thể khom lưng đến gần mà xoa đầu bạn nhỏ.
- Không sao, khóc xong rồi thì thôi.
Chẳng thể thành đôi nên đành thôi.
Sana khóc thút thít rất lâu về sau, Tzuyu vẫn đủ kiên nhẫn dỗ dành nàng bằng hành động nhỏ nhất và cũng nhường cho em chiếc măng tô để khoác lên bờ vai run rẩy.
- Khóc xong rồi thì bỏ đi, mai chị mua kem cho ăn.
Lời nói đầy ẩn ý đủ làm Sana ngậm ngùi chỉ biết gật đầu đồng thuận, hôm nay vừa có thể uống rượu vừa trút hết tâm sự trong lòng, như vậy đã đủ cho mối tình chớm nở sai người ở bạn nhỏ tròn mười tám.
- Cô trông vậy mà cũng biết an ủi người khác. - Sana từng chút lau vệt nước mắt vương vấn ở gò má còn kèm theo lời khen nghe thật mỉa.
- Dù sao tôi cũng sống hơn em những mười năm, thường tình thôi. - Tzuyu ứ thèm đôi co với mấy đứa con nít mới thất tình.
- Nhưng mà... Nhớ mua kem đấy nhé. - Sana phấn chấn hơn ban nãy cũng chẳng nặng nề như thời gian trước, có lẽ em thật sự nghĩ thông suốt rồi.
- Ừm. - Tzuyu lần nữa đưa tay xoa đầu mặc cho nàng làm điệu bộ chán ghét.
- Chou Tzuyu?
Cả hai bị thu hút bởi giọng nói cất tiếng gọi tên Tzuyu, khỏi phải bàn, gần như bọn họ ngờ ngợ ra được người trước mặt là ai và phải bất giác cảm thán.
- Ning Yizhuo? Khuya như vậy rồi sao em lại đến đây? - Tzuyu hỏi xong cũng muốn đấm bản thân một cái, đương nhiên là nàng đến để tìm tình yêu rồi.
- Cũng đã quá mười hai giờ đêm, em không chờ được nữa nên liền đến đây, cũng may là em đã từng cùng Aeri đi ngang qua quán bar "Home" này, nếu không giữa đêm bị lạc thì không hay.
Ning Yizhuo diện cho mình chiếc áo cổ lọ dày và quần jean thun kèm theo chiếc áo khoác mà Sana có thể biết được là áo của Aeri.
Sana cứ tròn mắt nhìn hai người bắn tiếng Trung làm cô nàng tò mò chết đi được, rốt cuộc họ nói gì vậy?
- Hai người vẫn còn chờ mình sao? - Aeri kéo hai tay áo sơ mi cao lên mà vuốt mặt hỏi, trong khi bản thân vẫn chưa phát hiện ngoài Tzuyu và Sana ra vẫn còn một người khác.
- Ừm, tớ đèo Sana về còn cậu thì đèo vợ cậu đi. - Tzuyu dứt khoát kéo Sana vào lòng, mặt nàng vô tình dán chặt vào hõm cổ của cô, đâu đó quanh cánh mũi của Sana còn ngửi thêm được mùi thơm của dâu tây.
- Hả? Vợ gì... Em ấy làm gì có ở đây...? - Aeri nghệch mặt, chắc có lẽ đã say nên khi ánh mắt vô tình bắt gặp nàng đang ôm chiếc áo khoác dày cộm khác nhìn mình.
- Chân lành rồi bắt đầu bay nhảy nên quên luôn có vợ phải không? - Ningning chống nạnh đưa ánh mắt sắc lẹm.
- Ningie... - Aeri như chưa tin vào mắt, sợ mình quá chén nhận nhầm người nên chẳng mảy may câu nói vừa rồi của nàng mà từng bước từng bước đi đến.
- Sao thế? - Ningning cảm nhận được trái tim mình lại rộn ràng nữa rồi, chưa bao giờ hết hồi hộp khi ở cạnh Aeri.
- Chị nhớ em quá.
Aeri thổ lộ xong đã ôm chặt lấy người, gương mặt dụi dụi vào hõm cổ mà tham lam sưởi ấm sau bao ngày da diết nhớ nhung.
- Hôm nay còn nhõng nhẽo với em cơ. - Ningning phì cười vẫn vòng tay ôm lấy người.
- Ừm, nhớ em vô cùng tận.
- Aeri...?
Chẳng hiểu sao Ningning cảm nhận được bên vai mình đã ươn ướt, lo lắng hơi đẩy ngươi ra mà nhìn ánh mắt đang xoáy sâu vào tâm can của nàng là đôi mắt đỏ hoe ngấn đầy nước chỉ vừa mới nhắm mắt xoa dịu cơn đau thì giọt lệ đã rơi xuống gò má.
- Sao lại khóc thành ra thế này ah? - Ningning đau lòng không thôi, vươn tay gạt đi rồi nhướn người hôn nhẹ.
- Em đi lâu quá, chị lại nghĩ em không cần chị nữa. - Aeri nhỏ giọng đáp, thú thật cũng có nhiều lúc Aeri cầm lòng chẳng đặng cho mình vài ý nghĩ tiêu cực như vậy.
- Ngốc, Aeri lúc nào cũng là đồ ngốc, không cho phép chị nghĩ như vậy nữa nghe chưa?
Ningning biết rằng mọi hành động của mình đều khiến Aeri nhạy cảm mà nghĩ ngợi lung tung nên nàng không muốn trách, ngược lại càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, mong rằng sẽ phủi đi chút ít lo âu trong sâu thâm tâm người đôi chút.
- Em còn chưa hỏi tội Aeri đâu đấy, em đi mới có ba tháng mà ong bướm bay xung quanh chị hơi bị nhiều rồi đấy. - Ningning đưa tay véo má đang phụng phịu nhìn nàng.
- Oan uổng, chị chỉ đi pha rượu thôi.
- Vậy á ha? Pha đến cô nào anh nấy đều say sưa vì chị? - Nàng nheo mắt, đưa tay nhéo nhẹ ở hông khiến cô giật nảy mình.
- Không có, thề luôn, ngoài em không có ai hết.
- Nịnh cũng giỏi hơn rồi.
- Thôi mà~
- Được rồi, không trêu chị nữa, mau về thôi.
Ningning mặc áo khoác cho Aeri còn người kia lại tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ nên nàng chỉ biết phì cười.
- Ôm nhau về thôi~
Suốt đoạn đường tản bộ về nhà, hai người lúc nào cũng dính sát vào nhau chẳng chút kẽ hở, tâm hồn đồng điệu cùng nhịp tim hoà làm một, hạnh phúc đơn giản vậy là cùng.
.
Thế mà Aeri mặc kệ chuyện làm vườn và pha chế rượu sang một bên, hoàn toàn tập trung việc bám lấy Ningning mọi lúc mọi nơi khiến nàng vừa xót xa vừa buồn cười.
- Thật ra trong ba tháng qua em vẫn tiếp tục học tiếng Nhật nhưng vẫn ngại quá, không dám nói nhiều. - Ningning ngồi vào lòng của Aeri trong lúc cả hai đang có mặt tại bãi biển vào chiều tà.
Vướng mắc của đại đa số người học ngoại ngữ, Aeri gật đầu xem như hiểu, tay mân mê bàn tay láng mịn của người mà nhìn lại bản thân đã chai sần thế nào.
- Không sao, chị có thể dạy em.
- Em chỉ chờ câu này của chị thôi đấy, học phí học ngoại ngữ thật sự rất đắt, em lấy tiền đó mua nhà cho chúng ta còn hơn. - Ningning bĩu môi.
- Thật sao? - Aeri ngẩn người hỏi lại.
- Thật.
- Kể cả khi chị không lấy lại kí ức? - Cô vô thức buông lời.
- Aeri! Không phải chúng ta đã thống nhất là sẽ không đề cập đến chuyện đó rồi sao? - Ningning hiển nhiên bực bội đến mức nhích nhích người ra chẳng dựa vào chị.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi, đừng giận.
Aeri lúc này mới định hình được mình vừa hồ đồ liền lập tức kéo người trở về chỗ cũ nhưng Ning Yizhuo vùng vẫy, đứng dậy quay mặt lại với ánh hoàng vô thực kia.
- Aeri nghe kĩ một lần nữa cho em, vốn em đã không đặt nặng vấn đề này nữa rồi, trước sau như một, chị có lấy lại kí ức hay không thì em vẫn yêu chị và ngược lại. Mọi người đối với chuyện này cũng không thúc giục hay ép buộc chị phải tìm lại. Chị vẫn là chị, vẫn là người mà Ning Yizhuo yêu, là đứa con gái tuyệt vời của umma Minyoung và appa Fuji lẫn appa Dasuki, là người bạn thân của Harry oppa, Sunghan oppa, Seulgi unnie, Joohyun unnie, Dawon unnie, Ludie, Jimin unnie và Minjeong unnie, là người chị đáng kính của Ninh Nghệ Luân cùng bạn nhỏ Lưu Triết Minh. Tất cả hết thảy đều mong chị bình an và hạnh phúc với em.
- Em đã từng nghĩ việc tin vào tiếng sét ái tình thật ngớ ngẩn cho đến khi em gặp chị tại chuyến xe bus đó, nó thay đổi tất cả, chị bước vào cuộc sống trầm tĩnh của em và thắp lên một ánh sáng hiếm hoi trong lòng. Aeri à, em đã ước và mơ căn nhà riêng của đôi ta và hai bộ váy cưới thật lộng lẫy, thoáng nghe được tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc của gia đình, bạn bè. Thật sự em luôn nghĩ như vậy khi ở bên cạnh chị, em muốn chúng ta của tương lai.
Ning Yizhuo nghẹn ngào nói ra từng lời từ tận đáy lòng của mình, em vỗ vỗ lên ngực để chắc chắn rằng tâm tình này không được ngắt đoạn.
- Thành thật, em sợ em chỉ là lí tưởng và chấp niệm của đời chị mà chẳng phải là nơi chị muốn trở về.
Ánh mắt đầy ấp sự thê lương nhưng lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu khiến trái tim Aeri mềm nhũn, gần như mọi nghi ngờ từ đâu đó đã biến mất ngay lập tức. Nếu đôi mắt đó là bãi biển này, cô nguyện chôn tấm chân tình tại nơi đây.
- Nếu được rút gọn tất cả lời trên thì, em yêu chị nhiều lắm Aeri.
Aeri im lặng nghe hết từng lời thổ lộ của người, đầu cô nhức nhói như thể ai mạnh tay gõ liên hồi vào nhưng đâu đó ánh mắt lờ đờ này chuyển sang ngỡ ngàng.
Ánh hoàng hôn đằng sau phảng phất một đoạn phim nhỏ đủ khiến trái tim này loạn nhịp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó đẹp đến người không tin có thật trên đời, nó giống như ngày đầu tiên mà chị gặp em vậy. Chúng thuần khiết, mộng mơ đến kì lạ.
Kiệt tác không phải chấp niệm mà lí tưởng chính là em.
- Ning Yizhuo.
Rất lâu, Ningning cũng chờ được người cất tiếng.
- Em nghe?
- Em gả cho chị, được không?
- Được, em nguyện ý.
.
Sau buổi chiều đó, Aeri đã gặp một người mà cô nghĩ chắc có lẽ cả đời sẽ hạn chế chạm mặt.
- Aeri, dạo nay con khoẻ không?
Là Fuji, người thân máu mủ ruột thịt của cô.
- Con khoẻ. - Aeri gật đầu đáp lời.
- Hôm nay hẹn appa ra có chuyện gì? - Fuji đã đích thân đến thị trấn nhỏ này một chuyến chỉ sau lần liên lạc chưa đầy một phút của cô.
- Con muốn cưới Ningning.
- Tốt, chuyện tốt! - Fuji không ngờ được rằng cô sẽ trực tiếp nói ra hỷ sự như vậy với mình, đúng hơn là ông đã nghĩ ông cả đời sẽ không nghe được sự trịnh trọng này từ con gái mình.
- Con mong là, người sẽ nắm tay con như hồi nhỏ.
Một lần nữa đánh vào trái tim của người đàn ông, Fuji mím môi gật gù liên tục để rồi gục mặt xuống như nén đi thứ cảm xúc mừng rỡ đang nhen nhóm bùng nổ ra.
- Aeri nói gì để appa khóc như mưa thế này? - Ningning đến sau nên chưa hiểu chuyện gì đã thấy Fuji liên tục lấy khăn tay lau nước mắt.
- Aeri nói cưới em thôi, chắc là ông mừng quá nên thế. - Cô cười mỉm chi cùng câu nói dối không thể vụng về hơn.
- Aeri nói đúng! Tại appa vui quá thôi Ning. - Fuji lập tức hùa theo làm Ningning chẳng thể vạch trần được nữa.
Tuy có chút ngại nhưng Aeri dường như đã mở lòng hơn trước, cô chẳng nhìn ông với con mắt thù hằn thay vào đó là chút dịu dàng như lúc Minyoung nhìn ông.
.
Tin hai người sắp kết hôn đã nhanh chóng lan rộng trong vòng bạn bè của hai người, bọn họ không nói không rằng liền thầm lặng bay sang Nhật Bản một chuyến. Và giờ tình huống giở khóc giở cười nhất là Aeri cùng Ningning nghệch mặt ra tiếp đón tổng cộng chín người.
- Tiểu nhị! Cho anh một ráo nước dừa, khát quá. - Harry xung phong vào nhà trước, tự nhiên như đây là hộ khẩu của mình.
- Sao mọi người đến không báo trước nha? Để em cùng Aeri chuẩn bị chu đáo hơn. - Ningning nhìn chín người bọn họ mà có chút bất lực.
- Không sao đâu, tụi này tính hết ời.
Nghe sợ nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com