Chương 70.
Bức hoạ tuổi thanh xuân là thứ mà chúng ta dành nhiều thời gian cho nó để nghiền ngẫm lại hết thảy những gì đã xảy ra, giống như Aeri bây giờ vậy, hiện tại cô rất hạnh phúc, mong rằng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi về sau.
- Aeri, nghĩ gì thế? - Harry khoác vai cô nhìn về hướng hoàng hôn màu đỏ rực trước mắt, hít một hơi thật sâu.
- Nghĩ là, năm đó cứu mày là điều đúng đắn.
- ...
Harry nhướng mày như nhận ra điều gì đó, tuy rằng cậu cũng có kể lại duyên phận đưa đẩy cục nợ đến bên cậu cho Aeri nghe để lấy chút hi vọng nhỏ nhoi của kí ức năm nào, nhưng có vẻ Aeri chẳng mấy ấn tượng nên lắc đầu không nhớ. Bây giờ thì khác, ánh mắt đầy hoài niệm, tròn xoe nhìn về hư không khiến Harry ngờ ngợ, tim anh như hẫng một nhịp, một nỗi niềm hân hoan len lõi trong lòng, tình bạn này về sau cũng ở đó một cách đầy nguyên vẹn.
- Sao lại trầm ngâm rồi? - Aeri bật cười đáp lại cái khoác vai.
- Con mẹ mày! Lại làm tao khóc rồi. - Harry không thể ngăn nước mắt mình tuôn trào khiến cô cười đến nghẹn ngào.
- Nhận ra rồi sao? - Aeri vỗ vỗ lưng.
- Mẹ nó!!! - Harry càng nghe cô nói thì lại khóc đến chật vật.
- Thôi nào. - Cô cười bất lực, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ở lưng cậu.
- Ningie biết chưa? - Harry nức nở cố nói tròn vành rõ chữ.
- Chắc là chưa? - Aeri xoa cằm nghĩ ngợi, bản thân đang tìm thời điểm thích hợp để nói em nghe nhưng hiện tại thì chưa, cô như đang lên một kế hoạch tương đối ổn áp cho dịp đặc biệt này.
- Vậy mày nhớ mọi chuyện từ khi nào?
- Chỉ mới vừa hôm qua, tao nhận ra Ning Yizhuo sẽ là người đồng hành với mình cả quãng đời về sau.
- Sến súa.
Aeri nghe vậy chỉ cười nhẹ gật đầu, ánh mắt mềm nhũn nhìn về phía trước bầu trời, vĩnh viễn nó sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Ning Yizhuo bên đời.
- Hai đứa ơi! Mau về ăn đồ nướng nè! - Seulgi vẫy vẫy tay nói vọng lớn.
- Đi thôi. - Harry khoác lấy vai của Aeri kéo cô trở về cùng bữa tiệc đang dang dở.
Bàn tay trống rỗng chưa đầy vài giây đã được lắp đầy bằng hơi ấm, chúng quấn lấy chặt chẽ từ từ len lỏi đến trái tim luôn rung cảm bởi người. Ningning vẫn bận nướng thịt lắm nhưng Aeri vừa lại thì phải quấn quýt lấy ngay, hai tay tất bật vô cùng.
- Xem cặp vợ vợ son kìa~ - Luda tuy hoạt động hết công suất để ăn vụng mà không quên buông lời trêu ghẹo họ.
- Dawon unnie, chắc là tí nữa chị phải đi chợ một chuyến nữa rồi. - Ningning chẳng vừa vặn đáp trả ngay.
- Không sao, Luda ở cử xong cách đây không lâu, em ấy thích ăn gì cứ ăn đi. - Dawon đảo cục than để ngọn lửa bùng lớn đôi chút.
- Trộm vía nha. - Minjeong cười khúc khích, trong lòng không khỏi ghen tị, nói đúng hơn là ngưỡng mộ gia đình nhỏ đã có kết tinh của riêng.
- Nếu em muốn thì Jiminie cùng em tạo một bé nha? - Lưu Trí Mẫn aka Yu Jimin aka thừa cơ hội xông lên đề nghị khiến người ta ngại muốn chết.
- Chị khỏi!
Khung trời biển xanh vang vọng tiếng cười của thanh xuân khiến mọi thứ trở thành kỉ niệm đầy đáng nhớ, một dịp tập trung đông đủ thế này quả nhiên khó như lên trời nhưng họ quyết tâm cùng nhau gác lại nhộn nhịp đời sống ngày thường mà đến đây chỉ để gặp nhau, trò chuyện và thưởng thức bữa ăn tự tay mình chuẩn bị. Sống vậy mới là sống chứ? Câu nói mà Harry khi say cứ lảm nhảm miết đến Sunghan cũng phải đau đầu.
Chỉ vọn vẹn bốn ngày sống tại thị trấn nhỏ ở Nhật Bản, mọi người tranh thủ mọi thời gian để trải nghiệm hết tất cả những gì có thể thử tại đây, đến mức mà người dân ở đây đã quen mặt một nhóm nam thanh nữ tú luôn kề vai bên nhau, miệng chẳng ngớt lời nói và tiếng cười đùa phải khiến người nghe phải cũng trở nên tươi tắn hơn.
- Mọi người về hết rồi, thật buồn. - Ningning thả mình xuống giường êm ấm mà đung đưa tứ chi như đứa nhỏ đòi kẹo.
- Rồi cũng sẽ lúc chúng mình tụ tập như vậy mà. - Aeri đang lau mái tóc ướt nhẹp của mình bằng khăn, cô liên tục vò vò chúng.
- Aeri ngồi đi, em lấy máy sấy. - Nàng nhíu mày ra lệnh.
Trong lúc Ningning đi vào nhà tắm thì Aeri sực nhớ đến lời của Harry trước khi lên máy bay cùng với món quà mà cô nghĩ rằng bản thân sẽ ghi nhớ mãi về sau.
Ningning tung tăng ra thật nhanh cùng chiếc máy sấy trong tay, ghim điện, đẩy ngón bật lực nhỏ nhất để tránh khiến cô giật mình.
Tiếng máy sấy ù ù vang bên tai, ngoài nó ra chẳng có chút tạp âm nào xen lẫn, hai người cứ thế im lặng, thoả mãn với những gì đang xảy ra hiện giờ.
Một lúc sau Ning Yizhuo tắt thanh âm đó đi mà lên tiếng, tay thuần thục quấn dây vào thân máy.
- Hôm nay umma Kim điện em.
- Umma nói gì vậy em?
- Umma kêu chúng ta về Hàn Quốc để bàn chuyện cưới hỏi.
Ningning đặt máy sang một bên, ngồi ngay cạnh Aeri đang nhìn mình chăm chú.
- Nếu vậy phải báo cho appa Fuji biết để về cùng mình. - Aeri gật đầu vuốt vuốt mái tóc còn vương vấn bàn tay mà rơi rụng vào lòng.
- Aeri có hạnh phúc không?
Ningning vẫn lo lắng mãi thôi, nàng đã có một buổi nói chuyện thâu đêm cùng umma Kim, khi ấy bà đã bộc bạch hết những gì bản thân trải qua cùng Aeri lúc chưa ly hôn với Uchinaga Fuji. Ningning nghe xong thất kinh đến mất ngủ, gia đình của họ cũng chẳng trọn vẹn là bao nhưng Aeri luôn mang tâm tư chân thành nhất để yêu Ning Yizhuo, một người từng mắc kẹt trong mái ấm giả tạo.
- Có, Aeri có.
Cô gật đầu, ngón tay cào cào nhẹ đầu gối của nàng.
- Thật sự thì mang hận rất mệt mỏi, Aeri chỉ muốn có một gia đình nhỏ đúng nghĩa.
Ngay lúc này đây cô cảm nhận được Aeri của lúc trước và hiện tại như hai cá thể riêng biệt dần hoà hợp với nhau. Vết thương chai lì trở thành vết sẹo khó cứu chữa, mặc cho người hung ác tạo ra đã ăn năn hối cải nhưng tiếc thay ngoài sự tha thứ của tình máu mủ ruột thịt thì không có gì thay đổi.
- Dù sao appa đã cố gắng hết sức, chỉ khi kẻ độc tài bị cướp lấy tất cả thì lúc đó họ như hạt cát nhỏ bé bị dằn vặt thổi bay đi mất.
Không gì đáng sợ hơn bằng sự nuối tiếc.
Ningning cười nhẹ, xoa mu bàn tay lành lạnh của chị rồi đan lấy để sưởi ấm.
- Umma chỉ còn nghĩa chẳng còn tình, kể cả khi appa Dasuki hết lòng theo đuổi thì umma vẫn như một tượng đá to lớn đứng sừng sững ở đấy không chút lay động.
Người đàn bà được hai người đàn ông tranh giành đến "đổ máu" thì cũng chưa chắc sẽ được người "chọn" sau cuộc chiến.
- Vậy Aeri nghĩ umma đang muốn gì?
- Muốn chuộc lỗi.
- Hửm?
- Chuộc lại lỗi lầm khi xưa, cái thời mà umma còn trẻ, đối đãi bản thân thật tốt lúc thời thanh xuân vẫn chưa làm được. Và chắc có lẽ là chỉ muốn nhìn thấy chị thật sự hạnh phúc chọn người mình yêu bước vào hôn nhân.
Đôi mắt đỏ hoe của chị đã đủ nói lên tất cả, Ning Yizhuo lại rung động, người này thật biết cách khiến trái tim nàng loạn nhịp không vì điều gì, hoặc đơn giản người đó là Aeri của nàng.
- Aeri, nghe em này.
- Chị đây.
- Trước khi gặp chị, em cứ nghĩ ông trời thật biết làm người khác khốn khổ, ngỡ rằng bản thân sinh ra trên đời này thật vô nghĩa, mọi thứ chống đối lại em. Có những lúc em chỉ muốn chết quách cho xong, bởi em không biết mình sống vì mục đích gì.
Ningning vẫn rùng mình nhớ lại quãng thời gian khó khăn của cái tuổi đôi mươi mới lớn, chập chững bước ra đời sau tấm bằng đại học, nó khó và tàn nhẫn hơn những gì nàng mường tưởng, đến mức phát sốc mà nhốt trong trọ ba ngày khóc cạn nước mắt.
- Rồi vẫn là một ngày mệt mỏi, tự dưng ông trời gửi gắm chị đến em.
- Bỗng nhiên em cũng lẻn vào cuộc đời của chị.
Hai người thay phiên nhau nói như thể họ sợ rằng lời nói của mình không đủ trịnh trọng để đối phương có thể biết bản thân lại quan trọng đến mình biết bao.
- Đúng, em cảm thấy may mắn lắm Aeri.
Dù thời gian hai người chính thức yêu nhau sau hành loạt biến cố là rất ít nhưng cũng đã đủ để biết họ cần nhau nhiều thế nào.
- Chưa gì em đã muốn thành gia lập thất sớm, không hề giống Ning Yizhuo của khi trước tí tẹo nào.
- Gấp gả lắm rồi. - Aeri cười đùa, thâm tâm đắc ý bội phần.
- Mà ai đó còn chưa cầu hôn em. - Ningning nhướng mày, vờ như giận dỗi.
- Đây đây, có liền. - Aeri lập tức phóng xuống giường đi đến tủ đồ mà lục lọi trong túi áo blazer.
Vậy mà mãi một lúc sau từ phấn khích chuyển sang bối rối đến hoảng hốt.
- Chị tìm cái này đúng không? - Ning Yizhuo thích thú khi cầm hộp với vỏ ngoài chất liệu nhung mềm kia, đủ để biết Aeri đã bại lộ từ bao giờ.
- Em biết từ khi nào?
- Từ lúc đồng tử chị giãn nở ra khi nhìn em vào chiều hoàng hôn hôm đó, em đã ngờ ngợ ra và chắc nịch hơn khi gần đây cư xử của chị cũng thay đổi.
Ning Yizhuo đứng dậy ôn tồn nói, tay mân mê hộp nhẫn mà cười nhẹ.
- Không giận chị hả?
- Tụi mình yêu nhau có nhiêu ngày đâu mà suốt ngày hờn dỗi. - Nàng thở dài mở hộp nhẫn ra mà trái tim thắt lại từng đợt, vẫn là sự bồi hồi và hạnh phúc tột độ đó cho đến khi kinh hoàng hiện diện ngay trước mắt.
- Em bé có quyền. - Aeri thương sao cho hết, chỉ nhìn chút biểu hiện của em liền biết bạn nhỏ nghĩ lung tung.
- Người ta cho chị cơ hội để dỗ đó.
Aeri nghe xong hiểu ý, nhanh tay bắt lấy hộp nhẫn.
- E hèm... - Giọng điệu ho khan nghiêm túc của người khiến em bật cười khúc khích nhưng cũng nén lại nhìn chằm chằm người đang khuỵu một gối.
- Chào em, Ning Yizhuo. Chị là Kim Aeri aka Uchinaga Aeri aka Giselle aka vợ tương lai của em.
- Chà, nhiều danh xưng vậy sao?
- Chỉ cần em muốn, gọi gì cũng được.
- Dẻo miệng.
- Chị mong nó sẽ luôn dẻo để không nói những lời khiến em phiền lòng.
Không xong rồi, càng nói mấy lời sến súa mà cầm lòng chẳng đặng ánh mắt mềm nhũn như bún.
- Chị biết chúng ta yêu nhau chưa lâu như những cặp đôi khác, nhưng cá chắc khoảng thời gian đồng hành lúc khó khăn với nhau đã đủ khiến chị nhận ra nếu không phải em thì chẳng là ai.
- Ning Yizhuo, tuy chị không có cũng không được rằng làm thế nào để có một mái ấm trọn vẹn, yên bình nhưng em có thể yên tâm chị sẽ luôn đặt em lên hàng đầu.
- Không tin. - Em khoanh tay trước ngực, nheo mắt với thái độ ngờ vực.
- Chị sẽ làm hợp đồng, chỉ khi chị vi phạm thì tất cả toàn bộ tài sản đều là của em.
- Cả hệ thống quán bar?
- Chính xác.
- Deal hời, xin phép được hợp tác.
Ningning bắt tay xong cùng lúc kéo Aeri đứng lên để tránh chị quỳ gối quá lâu sẽ đau, mà đau thì nàng xót.
- Chưa hết, lương lộc của chị đều cho em giữ.
- Ừm hứm.
- Không rượu chè, bài bạc, gái gú.
- Thử đi xem có bị em bẻ gãy chân không?
Người bị doạ nghe rùng mình nhưng cũng cười y như con dở hơi.
- Xin lỗi em vì có những hiểu lầm không đáng có.
Aeri có chút xấu hổ, quả nhiên ngay từ đầu ấn tượng về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em, vô tình làm đổ luôn mớ tình cảm xuống vực.
- Em cảm thấy em cũng thật tức cười, chắc là sợ mất chị nên thế?
Ningning nghĩ lại chỉ muốn lắc đầu bất lực, nàng sợ Aeri xem mình là chấp niệm bởi nàng yêu chị vô cùng.
- Cũng một buổi chiều hoàng hôn, thật tuyệt vì có em, lúc đó chị không muốn chụp hình lại nữa.
- Vì sao?
- Chị tham lam, muốn giữ em cho riêng mình, muốn giữ một kiệt tác xuất chúng đó là em.
Cũng chính vì điều đó, chỉ có thể là Ning Yizhuo mới khiến thước phim một đời đột ngột xông thẳng trước mắt cô.
- Ngay từ đầu mà chị nói vậy chắc em sẽ xách dép chạy mất.
Ningning nắm lấy bàn tay của Aeri mà cười khúc khích không thôi.
- Còn giờ thì sao? - Cô kéo nàng lại gần ôm hờ lấy mà rải nụ hôn khắp gương mặt.
- Xách váy cuới mang giày chứ sao?
Ningning dứt câu thì chị đã dây dưa trên bờ môi đang câu dẫn nãy giờ, quên béng mất phi vụ cầu hôn, hai người quấn quýt lấy nhau trên giường.
Chẳng hiểu sao, người thường cầu hôn sẽ quỳ gối còn Aeri lại gác chân lên vai của Ning Yizhuo.
Sự nồng nhiệt cuốn lấy, da thịt chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm, ánh mắt lờ mờ đầy khoái lạc, rên rỉ như mèo con kêu trong đêm, bả vai chi chít vết cào của chúng, mái tóc rối bời che một nửa mặt.
- Yizhuo, chết mất...
Dẫu sao cũng là lần đầu được lật, Ningning tận dụng hết mọi thứ, bao ngón tay cứ vậy vơi dần, nhiều đến mức Aeri bật khóc trong "hạnh phúc".
- Trơn quá, không đeo nhẫn được.
Công chúa bĩu môi vì thứ nước ngon ngọt, dinh dính ấy khiến promise ring như chơi cầu trượt khi vừa đeo vào.
- Em cũng biết phá của nhỉ? - Aeri nhướng mày, mồ hôi đã túa như tắm.
- Vậy là chị không biết sức hút của vợ tương lai rồi, em làm vậy để họ bất giác biết được mình vừa thấy cái gì ngoài chiếc nhẫn ấy. - Ningning vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn bóng loáng mà chẳng ngại ngùng.
Cái dịch nhầy nhụa ngon lành...
- Em im đi! - Aeri như không tin được vào tai mình, cảm thấy mình bị mắc bẫy.
- Quát em sao? - Hổ nhỏ đã vươn móng, kì này Aeri khó sống.
Sau một trận khác, quả nhiên Aeri đã bại trên chiến trường khốc liệt, mệt đến thở dốc từng đợt, nơi đó vẫn như suối chảy ròng ròng thấm đậm một mảng ở ga giường, khe suối hồng hào khiến Ningning điên đảo.
- Aeri, em yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
- Chị ngon thế này, thảo nào xung quanh ai cũng bấu víu vào.
Bởi vì Aeri nằm sấp nên Ningning đã nằm đè lên, đồi núi cứ vậy chạm vào lưng trần khiến cô như phát điên.
- ... - Aeri lại rùng mình, em bé nhà cô khi ghen rất đáng sợ.
- Mà tiếc ghê, nãy giờ toàn gọi tên em thôi.
- Em còn nói nữa là chị giận thật đấy.
Ngại đến muốn độn thổ rồi, hôm nay ai nhập Ning Yizhuo?!
- Được rồi, không trêu vợ nữa, đợi em vệ sinh cho vợ xong rồi hẳn ngủ nhé?
Aeri ậm ừ rồi nhắm mắt, mặc cho Ningning làm gì thì làm, cũng chẳng biết khi nào hai chiếc nhẫn đã chễm chệ ở ngón giữa.
Đó, cầu hôn dễ mà, câu hồn lên giường là xong xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com