Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Aeri Uchinaga chưa bao giờ quá bận tâm tới việc cậu ấy có người yêu hay không. Từ nhỏ đến giờ, Aeri  luôn được mọi người trong trường biết đến là nhân vật phong vân yêu đời, tiêu sái nghênh ngang, luôn luôn bày trò quậy phá tưng bừng. Dáng vẻ bất cần đời cùng đôi mắt hờ hững, đặc biệt là tính tình phóng khoáng chịu chơi của Aeri  khiến mọi người ai nấy cũng thích. Thế nên, cậu có rất nhiều, rất nhiều bạn. Thứ làm Aeri Uchinaga ngày thường vô tư vô lo bỗng cuống quít lên về chuyện phải có người yêu cho bằng được chính là khi..

Jeon somi và Kim Minjeong cùng lúc rơi vào lưới tình.

Chuyện là,

Con nhóc Kim Minjeong, mới có tí tuổi đầu, vừa mới bước vào cấp hai đã bắt đầu dậy thì. Aeri Uchinaga chưa bao giờ nghĩ đứa em gái khi xưa luôn kêu gào giành xem ti vi với cậu có thể trở thành một thiếu nữ như hiện tại. Mặc dù mới mười ba tuổi, thế nhưng Minjeong lại xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lệ, chiếc mũi tròn tròn và nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai. Aeri Uchinaga chỉ mới chớp mắt một cái, Kim Minjeong đã trở thành tiểu mĩ nhân nổi tiếng khắp trường.

Cả hai cùng theo học một trường quốc tế có hệ thống từ cấp bậc tiểu học đến đại học nên dĩ nhiên Aeri có thể theo dõi từng đường đi nước bước của em gái mình. Và Chúa ơi, khoảnh khắc cậu biết Minjeong đang thích một cô bé lớp mười cùng trường, cậu đã thực sự mất hết bình tĩnh.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Kim Minjeong đang soạn lại tủ đồ của mình thì cửa đột nhiên bị đóng rầm một phát làm nàng giật nảy mình. Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt mũm mĩm của Aeri Uchinaga.

"Chúa ơi, Aeri , có chuyện gì vậy?" - Aeri không quan tâm đến vẻ mặt hoảng hốt của em mình, cậu đưa mặt lại gần sát mặt Minjeong.

"Khai thật đi, người yêu của mày là đứa nào hả?"

Minjeong trợn tròn mắt nhìn Aeri. Nàng lắp bắp nói:

"Aeri, đang nói cái gì vậy? Người yêu gì chứ?"

Aeri híp mắt, cậu càng rướn người tới gần Minjeong hơn:

"Tao với mày sống cùng một nhà, ăn cùng loại gạo, uống cùng một cái ống lọc nước đấy nhé. Tao biết khi nào mày nói dối đấy"

Kim Minjeong nhìn đôi mắt trợn tròn của Aeri đang nhìn mình. Nàng mím môi, một câu cũng không chịu thốt lên. Aeri  thấy Minjeong im lặng, cậu bèn giở trò hù dọa cô bé:

" Mày mà không nói tao nghe là tao nói mẹ nghe đấy nhé " - Kim Minjeong nghe vậy liền dựng hết mọi giác quan trên người.

"Được rồi, được rồi. Em nói là được chứ gì? Chị ấy tên là Yu Jimin, bọn em học chung lớp Kinh thánh với nhau. Bọn em không có quen nhau, chỉ là.. thích thích nhau thôi. Đừng nói mẹ mà"

Aeri nghe vậy liền khinh bỉ nhìn nàng, cậu thở hắt ra một cái:

" Mày hay nhỉ, mày ngồi dưới mũi của Chúa mà vẫn giở trò chim chuột được. Hư hỏng! Tao nhớ hồi nhỏ tao có biết yêu sớm như mày đâu cơ chứ " - Kim Minjeong nghe vậy, hai tay chắp vào nhau, vân vê ngón tay mình.

Nàng cúi gằm mặt xuống, sau đó lí nhí nói:

" Thì bây giờ cũng có biết đâu "

Aeri Uchinaga cuộn cuốn tập trong tay mình, giơ lên dọa đánh Minjeong:

" Nhóc con, tao đập mày bây giờ "

Aeri nói làm Minjeong co rúm cả người lại. Aeri Uchinaga cau mày, cậu nhìn nhìn Minjeong đang cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ. Từ trước đến nay, Kim Minjeong có bao giờ chịu thua cậu điều gì đâu cơ chứ? Tại sao bây giờ lại co quắp như con cún con thế kia? Cậu vuốt vuốt mũi:

"Này, sao tự dưng hôm nay ngoan thế hả?"

Minjeong nghe được Aeri hỏi, nàng không những không trả lời mà còn cúi thấp đầu xuống hơn. Aeri ấy vậy mà liền nghĩ mình vừa nói gì khiến em gái buồn, cậu ho khan vài cái, sau đó hắng giọng nói:

"Thế, con bé đó, là người thế nào?"

"Một người rất vui vẻ, lại thông minh nhiệt tình, chị ấy làm em cười suốt" - Minjeong lí nhí nói.

"Mày thì lúc nào mà chả cười"

Aeri nâng giọng nói. Thế nhưng, cậu thật sự không thể nào chịu nổi dáng vẻ tội nghiệp này của Minjeong. Cả hai đứng đối diện nhau được một hồi, Aeri  liền thở dài:

"Nó có thích mày nhiều không?" - Minjeong nghe vậy liền gật gật đầu, hai tay kẹp chặt vào nhau.

"Vậy..mày có thích nó nhiều không?"

Minjeong lại gật đầu khiến Aeri  trong lòng chỉ muốn chửi thề một câu, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. Rất lâu sau đó, cậu bĩu môi, thở dài thườn thượt, Aeri nghiến răng thì thầm:

"Nó mà làm mày khóc, thì tao không có để yên đâu đấy"

Minjeong nghe thấy Aeri  nói vậy, nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn tội nghiệp của cún con vừa rồi rất nhanh đã biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm vô cùng đáng yêu. Minjeong nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp vào với nhau. Minjeong ôm chầm lấy Aeri , cuống quít kêu lên:

"Em yêu chi cheo, em yêu jijel. Aeri Uchinaga là người tuyệt vời nhất trên đời"

Aeri vội vàng gỡ tay Minjeong ra khỏi người mình.

"Khiếp, cho tao xin đi. Ngày thường mày giành đồ ăn của tao sao không thấy mày yêu tao? Mệt cho mày biết yêu rồi nói lời kinh tởm. Tao có việc phải đi đây" - Minjeong vẫn đang đứng nhìn cậu, khuôn miệng nàng vẫn đang vẽ lên nụ cười đẹp đẽ động lòng người.

Aeri xoay người bước đi, thế nhưng rất nhanh lại xoay lại:

"Tao cấm mày với nó làm trò gì bậy bạ đấy nhé. Mày mới lớn thôi đấy" - Kim Minjeong nghe xong đỏ hết cả mặt, đỏ cả hai phiến tai. Cái con người bệnh hoạn này nói cái gì vậy cơ chứ? Nàng và Jimin còn chưa nắm tay nhau lần nào cơ mà.

"Ý tao là.. cấm tụ tập rượu bia, cấm cá độ ăn tiền, rõ chưa?" - Sau đó cậu quay người rời đi, để lại một Kim Minjeong đang đứng chôn chân như tượng đá ở một chỗ. Đi được tới cuối dãy hành lang rồi, đột nhiên cậu nghe được tiếng thét thất thanh:

"Quỷ tha ma bắt Aeri Uchinaga!"

***

Như mỗi cuối tuần, tôi và Somi đang đi dạo mát bằng xe đạp. Đây là một trong những hoạt động là mẹ bắt tôi làm. Không hiểu bà ấy có quỷ kế gì mà lại có thể dụ dỗ một Jeon somi vô cùng lười biếng tham gia.

À ừ, thế nên thứ bảy tuần nào chúng tôi cũng như hai con trâu đạp hồng hộc khắp phố phường Michigan.

Hiện tại tôi và Somi đang dắt xe đi về, chúng tôi mệt quá, đạp không nổi nữa rồi.

"Aeri "

Đột nhiên nó lên tiếng gọi tôi.

"Hửm?"

Tôi vừa thở vừa trả lời, thầm nghĩ trong lòng tại sao bố mẹ có thể chuyển tới một nơi lạnh lẽo thế này cơ chứ. Aeri  tôi dở nhất là chịu lạnh. Thế mà cái thành phố chết tiệt này lại nằm kế biên giới của Canada. Mà bạn biết rồi đó, từ Canada tới Nam Cực đâu có xa. Mới chỉ sắp cuối thu thôi mà tôi đã muốn đóng băng như cá hộp rồi. Tôi thật sự không muốn phóng đại mọi chuyện, thế nhưng có một dạo mùa đông lạnh tới nỗi, tôi đã nghĩ mình sẽ thật sự chết cóng như một con cá thu tội nghiệp bất cứ lúc nào đặt chân ra ngoài. Thế nhưng, sau khi nghe tin Minjeong có người yêu, tôi không cần phải nghĩ nữa, Aeri Uchinaga này đích thực là một con cá thu tội nghiệp, bị bỏ rơi trong mùa đông lạnh giá.

"Mày đang nghĩ cái gì đấy?"

Somi hỏi. Tôi nhìn nó, bây giờ mà nói với nó là tôi đang nghĩ mình giống con cá thu thì thật là mất mặt. Thế nên tôi chỉ ho khan một tiếng:

"Sao mày lại hỏi thế?"

Đột nhiên, Somi dừng hẳn lại, nó quay đầu nhìn tôi.

"Hôm nay tao thấy mày rất lạ. Bình thường mày lảm nhảm nhiều lắm mà. Sao hôm nay mày đăm chiêu thế?"

Tôi lại ngây ngất nhìn nó. Jeon somi không hổ danh là bạn thân lâu năm của Aeri Uchinaga. Chỉ cần nhìn một chút liền biết tôi có tâm sự. Tôi chẳng biết nói sao cho nó hiểu cả, nên cũng chỉ biết thở dài:

" Tao đang nghĩ chuyện này một chút. Somi, mày có nghĩ, tao có vấn đề gì không? "

Nó nghe xong, không hiểu sao lại bật cười khanh khách:

" Mày thì có nhiều vấn đề lắm. Mày đang muốn nói tới cái nào? "

" Tao đang nói nghiêm túc đấy " - Thật là không chịu nổi con người này, tôi vừa mới khen nó được một câu!

" Hừm, chắc chắn là hôm nay mày có chuyện. Aeri Uchinaga của ngày thường đâu bao giờ để ý đến mấy lời châm chọc của tao. Hôm nay lại như heo bị chọc tiết. Làm sao? "

Nó nói rồi hất cái cằm về phía tôi. Tôi cắn cắn răng. Nói đi thì cũng phải nói lại, nó cũng giống như tôi, mười bảy năm ròng chưa có ai. Không biết nói cho nó nghe thì được tích sự gì không nữa? Cuối cùng, tôi vẫn là thở dài:

" Hôm nay Minjeong vừa nói với tao là con bé với bạn nó đang thích nhau " - Somi vẫn đang nhìn tôi.

" Sao nữa? " - Nó hỏi.

" Thì thế thôi chứ sao " - Tôi nhún vai. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn đau điếng trên đỉnh đầu.

" Mày hâm à? Minjeong với bạn nó thích nhau thì liên quan gì đến mày mà mày rầu? "

" Mẹ kiếp, sao mày đánh tao? " - Tôi trợn mắt nhìn nó, hai tay ra sức xoa đầu.

" Đánh cho mày tỉnh chứ sao? Thế mà tao còn tưởng mày vừa mới phát hiện ra mẹ mày cảm thấy một tiểu yêu Kim Minjeong chưa đủ, quyết định sinh thêm một tiểu yêu nữa để hành hạ mày nên mày buồn " - Somi sỗ sàng nói. Tôi cau mày, biết ngay thể nào cũng như vậy mà!

" Im đi, có nói mày mày cũng không hiểu " - Tôi nói, sau đó tiếp tục đẩy xe đi.

Quả nhiên, Somi lại giở ra cái lòng trắc ẩn thối nát của nó.

Nó chạy theo tôi, tỏ vẻ quan tâm hỏi han:

" Mà làm sao? Mày lo cho Minjeong bị người ta khi dễ à? Hay là sợ con bé biết yêu rồi không ai cãi nhau với mày mỗi ngày nữa? "

  Tôi càng nghe nó nói càng thấy không lọt tai. Tên ngốc này bình thường học giỏi nhất trường, sao những lúc thế này lại có thể có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy cơ chứ?

" Không phải, mày nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là.. "

" Chỉ là.. " - Somi lặp lại.

" Tao cảm thấy.. đến Minjeong còn có người yêu, nói chung là biết yêu. Tao mười bảy tuổi rồi, mà chưa biết yêu bao giờ. Lúc nó nói với tao, tự nhiên tao thấy trống trải thế nào ấy. Giống như tao bị bỏ rơi vậy. Em tao bỏ tao đi theo người khác "

Tôi nói, sau đó ngước mặt lên nhìn nó. Tôi đặt tay lên vai Somi :

" Thật tốt khi vẫn còn có mày là chưa có người yêu. Nếu thật sự mày cũng bỏ tao mà đi, thì tao thật sự không biết phải làm sao "

Nói ra lời này thật là nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Đúng thật là dù Jeon somi có chút cặn bã, thế nhưng nó vẫn luôn ở đó khi tôi cần. Như lúc này vậy, cảm giác khi tất cả mọi người đều có người yêu, sẽ chỉ có tôi và Somi chống lại cả thế giới. Hừm, như vậy cũng không phải quá tệ đi.

" À, Aeri à, chuyện này, thật ra là... "

Đột nhiên tôi thấy mặt mũi Jeon somi vừa nghe xong một màn diễn thuyết đầy xúc động của tôi thì méo mó không thể tả được. Nó ghét nhất là ăn hành tím, mà cái mặt nó lúc này nhìn hệt như cái mặt nó lúc nó ăn phải hành tím. Tôi cau mày nhìn nó:

" Sao mặt mày tự dưng trông thốn thế? Tao nói gì sai hay sao? "

Somi bỗng nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang đặt trên vai mình, sau đó bao trọn vào tay nó, nắn nắn:

" Chuyện này, bạn yêu à,... Tao nói này, tao nghĩ, thì là... "

Chợt, tôi cảm thấy có chút không ổn. Một phần là tôi bị nổi da gà khi nó nắm tay tôi, một phần là vì tôi nghĩ.. điều tôi lo sợ nhất cuối cùng đã trở thành hiện thực.

" Thì là cái đầu mày, làm sao chứ? "

Trong lòng tôi đang cố gắng phủ định.
Không, không.
Không thể nào!

" Tao nghĩ, có khả năng, một trăm hai mươi trên một trăm phần trăm, hình như... "

" Tao cũng đang thích một người "

Trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn. Một tiếng nổ rất lớn ở bên trong. Sau đó, là tiếng đổ vỡ, chắc hẳn là tiếng lòng của tôi đang từng mảnh từng mảnh rời khỏi cơ thể. Tôi nhìn Somi, đột nhiên thấy thời gian ngùng trôi, không phải là cái kiểu giống như trong phim tình cảm khi một trong hai người cuối cùng cũng thổ lộ đâu. Sự ngừng trôi của thời gian này, chính là thời điểm trước khi tôi phát điên lên.

Thật không thể tin nổi!

" Mày nói cái gì? " - Tôi rống lên. Jeon somi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ sợ tôi. Thế nhưng bây giờ lại như con gà sắp bị mang đi luộc, mặt nó méo xệch, trăn trối nhìn tôi.

" Tao.. Tao biết là tao không nên, nhưng trái tim tao, chịu không nổi, chị ấy dễ thương lắm "

" Mày còn định giấu tao nữa sao? "

" Không không, tao không giấu. Tao chỉ là, đang chờ cơ hội thích hợp để nói với mày " - Nó cắn răng nói, ánh mắt tràn ngập sự áy náy nhìn tôi. Dáng vẻ hiện giờ của nó, chỉ càng làm tôi tức điên lên.

" Nào, thế nói đi " - Tôi quát

" Bọn tao.. Bọn tao gặp nhau ở trong..Câu lạc bộ Âm nhạc "

Tôi trố mắt nhìn nó, mấp máy môi, không nói nên lời:

" Câu lạc bộ Âm nhạc? jeon somi, là Câu lạc bộ Âm nhạc chứ có phải Câu lạc bộ Đăng ảnh tìm người yêu online đâu! Thế quái nào mày lại...? " - Somi nghe tôi nói, nó chắp tay về phía trước, ánh mắt ậng nước như sắp khóc tới nơi.

" Bạn yêu, tao xin lỗi mà. Kì thực, tao cũng không muốn bỏ rơi mày, nhưng Sejeong, chị ấy..." -Tôi thảng thốt nhìn nó, đưa tay lên bóp chặt trái tim, há miệng hít một ngụm khí như bị trúng đạn, sau đó khinh bỉ lên tiếng:

" Là người Hàn sao? Thật là mệt mày với Minjeong đi nửa vòng trái đất rồi mà vẫn thích ăn đồ Hàn. Bọn mày yêu quê hương quá nhỉ? "

" Aeri , tao biết bây giờ mày đang giận. Hay là.. Hay là tao mua kem cho mày ăn nhé" - Lời nói của nó thực sự làm tổn thương tôi trên nhiều phương diện.

" Jeon Somi, mày nghĩ ai cũng không có lòng tự trọng như mày hay sao? Tao hỏi mày, thế còn Biệt đội "Siêu anh hùng" thì sao? 'wonder woman' cùng 'Harley Quinn' chống lại thế giới thì sao? Hả? Trả lời tao đi!" - Tôi trừng mắt nhìn nó, không thể tin được Jeon somi nghĩ tôi có thể bị mua chuộc bởi lời mời gọi kinh tởm của nó! Gì chứ?

Kem thôi sao?

" Aeri à, tao tưởng mình dẹp cái trò đó từ hồi tiểu học rồi chứ? " - Somi trố mắt nhìn tôi. Thật sự, Aeri Uchinaga tôi nên lên núi đi tu một chút. Như thế nào lại cứ hở ra là muốn chửi thề thế này cơ chứ?

Tôi hậm hực nhìn nó, sau đó leo lên xe đạp đi, miệng không ngừng la hét:

" Jeon Somi, mày là đồ vô ơn. Vĩnh biệt "

Sau đó, tôi đạp hùng hục về phía trước. Tôi cứ đạp, đạp mãi về phía trước. Để cho làn gió lạnh lẽo của mùa thu tạt vào mặt tôi. Để vơi đi sự đau buồn khi chỉ trong một ngày, hai người thân thiết nhất của tôi đồng loạt bỏ đi. Aeri Uchinaga tôi giờ phút này, cảm thấy nhân sinh thật là vô nghĩa, không có gì quan trọng nữa. Thật là muốn chết, tôi muốn chết! Muốn bỏ lại tất cả mọi sự sau lưng.

" Cơm trộn kim chi với hai phần tteokbokki nhiều chả cá, thêm cả đậu phụ hầm cay và mì lạnh thì thế nào? Tao trả! "

Tiếng thét của nó đột nhiên như bàn tay kéo tôi trở về thực tại. Và thực tại, chính là mặc dù cho lý trí đang kêu gào, trái tim đang tan vỡ, thì tôi thực sự rất đói.

"Ọc ọc"

Thấy chưa! Còn có cả tiếng bụng réo!

Tôi đảo mắt một chút, mặc dù chân vẫn đang đạp nhưng cũng không còn nhanh nữa. Người xưa đã có câu, có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới có sức nuôi lớn lòng tự trọng của bản thân. Hừm! Cuối cùng, tôi không đạp nữa mà chờ đợi Somi đạp đến bên mình. Tôi khoanh tay, híp mắt nhìn nó một hồi.

"Bánh hải sản nữa"

" À hì, tao quên, tao quên. Được được, bánh hải sản nữa. Đi thôi " - Somi không quan tâm tới vẻ mặt khó chịu của tôi mà tự nhiên khoác vai tôi kéo đi.

Trên đường đi đến quán ăn, như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang nói với nó:

"Mày đừng nghĩ một bữa ăn có thể làm tao tha thứ cho mày. Tao chỉ là ăn để lớn thôi, đất nước đang chờ tao cống hiến"

Somi nghe vậy liền bật cười:

"Được rồi, người chiến sĩ quốc dân của tao"

***

Cuộc sống của Aeri Uchinaga cứ như vậy mà sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù cả Minjeong và Somi đều nói rằng dù cho có ai đi chẳng nữa thì Aeri Uchinaga vẫn là số một, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng bất an. Đúng là cậu có chút mủi lòng vì lời nịnh nọt lồi lõm từ bọn họ, nhưng Aeri Uchinaga không sao ngăn nổi bản thân mình nghĩ ngợi. Một Aeri Uchinaga vô tư vô lo, phiêu bạt giang hồ giờ đây lại bị gắn cái mác là đồ ôi thiu lâu năm không ai thèm dòm ngó. Như vậy có tức không cơ chứ?

Cũng đã hơn một tuần kể từ cái ngày định mệnh đó rồi, Aeri  vẫn không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là mình bị vô tính có đúng hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, thì có lẽ là đúng như vậy. Bởi lẽ, nếu không có người yêu thì cũng sẽ thần tượng một ai đó. Đối với Aeri , cậu chẳng thần tượng một ai cả. Ngoài vẽ vời và vẽ rất đẹp ra, và chơi bóng chuyền, Aeri  chỉ luôn nghĩ ra vài trò nhảm nhí nghịch ngợm trong trường chứ không có mối quan tâm nào nhất định. Đột nhiên, Aeri phát hiện ra cuộc đời mười bảy năm của cậu, sao mà chán chường quá.

Buổi sáng trước khi đi học, Aeri  đứng trước gương nhìn chằm chằm bản thân.

Thông thường, khi Aeri nhìn bản thân mình trong gương, vẫn sẽ luôn cảm thấy thật tự hào. Khuôn mặt tiêu sái sắc sảo này, khí chất phong lưu nho nhã này, thật là giống một đấng vĩ nhân du hành vũ trụ.

Thế nhưng, đột nhiên hôm nay cậu lại nhìn ra được một đống nhược điểm trên người mình. Tại sao trước giờ Aeri  không hề biết

Mắt của cậu lại nhỏ đi như vậy?

Ngực của cậu lại phẳng như vậy?

Cơ bụng cậu hôm nay trông èo uột như vậy?

Đây có phải là lí do mà Aeri Uchinaga vẫn chưa có một mối tình nào hay không?

Hay là..do cậu? Cậu bị thần kinh rồi sao?

Không được, không thể để chuyện này cứ thế tiếp diễn được! Aeri Uchinaga phải làm gì đó, cậu phải đi kiếm người yêu thôi!

Lái xe đến trường, Aeri  đi thẳng một mạch vào lớp, trong lòng thầm nghĩ cậu sẽ phải viết ra chiến lược tìm người yêu cho mình. Mặc dù không biết đối tượng muốn hướng đến là người như thế nào, cũng không chắc bản thân cứng nhắc này có thể động tâm hay không, nhưng vẫn là nên thử thì hơn.

Thế nhưng, dường như hôm nay Aeri  bước nhầm chân ra khỏi nhà, kế hoạch viết nên một bảng chiến lược tìm người yêu của cậu đã bị ngăn chặn. Khi mà cậu đang đi trên hành lang tới lớp thì phải đi qua văn phòng hiệu trưởng, Aeri  thấy được một một đám đông đang nháo nhào trước cửa phòng vô cùng ồn ào. Trong đó có cả mấy thằng bạn chung đội bóng chuyền với cậu. Aeri  cau mày đi tới, đập tay lên vai tên con trai trước mặt mình:

" Jason, có chuyện gì vậy? " - Jason đang cố rướn người lên để nhìn thấy cái gì đó thì nghe thấy tiếng nói của Aeri  trong hằng vạn âm thanh. Cậu quay lại, nắm chặt vai Aeri :

" Aeri à, nữ thần xuất hiện rồi "
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com