12.
Sáng ngày hôm sau, tôi cứ thế đúng giờ thức dậy để đi học. Thế nhưng vừa đưa tay lên mặt, tôi liền thấy khác lạ. Vội vàng đi ra gương soi, tôi kinh hãi gào lên.
Một bên mặt của tôi bị sưng lên rất to.
Giống quả bong bóng bị thổi hơi.
Tôi hoang mang lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ tôi. Khi mẹ vừa bắt máy, tôi đã rống lên:
"Mẹ, con bị dị ứng rồi"
"Sao nào? Mẹ đang ở bệnh viện, con bị làm sao?" - Mẹ tôi rất bình thản trả lời.
"Hôm qua con bị ong đốt, hôm nay con không muốn đi học đâu" - Tôi thật thà kể lại.
"Hôm qua mẹ vẫn thấy con bình thường mà, có vấn đề gì đâu" - Mẹ tôi nói.
Tôi có thể tưởng tượng cảnh mẹ tôi vừa ngồi kiểm tra bệnh án vừa phải chịu đựng đứa con ở nhà.
"Con cũng không biết, hôm qua con bôi thuốc rồi, thấy cũng đỡ nên không nói cho mẹ. Sáng nay ngủ dậy thì mặt con sưng vù đây này" - Tôi mếu máo nói.
"Ngu chưa hả con? Sao không nói mẹ nghe để mẹ còn xem cho. Đâu, chụp cho mẹ coi"
Tôi làm ngay theo lời mẹ, chuẩn bị tinh thần để đón một tin dữ như tôi sẽ không thể trở về vẻ đẹp ngày xưa suốt đời. Thế nhưng, mẹ tôi lại phán một câu xanh rờn:
"À, cái này chỉ là phản ứng bình thường thôi, khoảng hai ba ngày là hết ấy mà"
Tôi lại rống
"Hai ba ngày? Thế thì sao con đi học được?"
"Có gì đâu, nó không tới nỗi tệ như con nghĩ đâu. Con có đau không?" - Mẹ hỏi.
"Không, hết đau rồi ạ" - Tôi đáp
"Ừ thế thì không sao cả. Đi học đi"
Sự thành thật của của tôi đã không mang tới cho tôi quả ngọt. Tôi la lên.
"Nhưng mà mẹ.."
"Thôi thôi, đừng có kì kèo, không muốn đi cũng phải đi. Mày không đi học thì ai chở em mày đi học? Mẹ đang bận, chốc mẹ lấy thuốc cho. Thế nhé, yêu con nhiều" - Sau đó trực tiếp thẳng máy luôn.
Tôi đeo khẩu trang đi học, thế nhưng cái khẩu trang vẫn không thể nào giấu đi khuôn mặt sưng húp của tôi. Trên đường tới trường, tôi đã hỏi ba người kia rằng trông mình có thực sự ổn không. Thậm chí Ningning còn nói giống như mẹ tôi.
"Nó không đến nỗi tệ như em nghĩ đâu"
Thế mà vừa vào lớp, tôi đã bị cái lũ khốn nạn chung lớp cười cợt. Tôi khóc thầm trong lòng. Sao những lúc thế này tôi lại không có lớp chung với Jeon Somi hay tụi con trai chứ hả? Bọn nó còn hỏi tôi vừa phẫu thuật thẩm mĩ hỏng à. Sau đó còn đặt cho tôi biệt danh mới.
Bánh phồng tôm.
Phồng cái đầu chúng mày.
Tôi không nhớ mình có cố ngó lơ không, hoặc là do hôm nay tâm trạng không tốt, tôi đã nổi nóng, điều mà tôi của ngày thường không bao giờ làm. Tôi rống lên:
"Cười cái gì mà cười, chưa bao giờ thấy ai bị ong đốt à?"
Sau đó tôi đi thẳng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, trong đó có cả giáo viên. Tôi đùng đùng đi ra. Có cảm giác nhạc phim siêu anh hùng vang vọng khắp nơi. Tôi rút điện thoại ra nhắn một tin:
"Ningning, em muốn trốn học" - Sau đó liền nhận được phản hồi:
"Được rồi, đợi tôi ở bãi đỗ xe"
Sau khi ngồi vào trong xe, Ningning nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của chị ấy, trông rất khác với những nụ cười trêu chọc vừa rồi.
"Sao hôm nay lại có hứng trốn học thế đồ ngốc?" - Ningning hỏi. Tôi bực tức đập tay vào vô lăng, miệng thầm chửi rủa:
"Thật là bực mình mà"
"Làm sao? Ai chọc cậu?"
Ningning cúi đầu xuống nhìn tôi, thế là tôi lại uất ức rống lên:
"Chị nói đi, có phải em nhìn kinh khủng lắm không?"
Ningning nhìn tôi, nghiêm túc lắc đầu
"Mọi người trong lớp thi nhau cười em. Gì chứ? Chỉ bị ong đốt một chút thôi mà, kì dị lắm hay sao?" - Tôi thở dài nói. Ningning đưa tay vén lên tóc đang rũ ở trán tôi. Chị ấy nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, quên bọn họ đi. Cậu muốn đi đâu nào?"
Tôi đang tay vuốt cằm.
"Em cũng không biết nữa"
"Hay là chúng ta đi biển đi. Từ lúc chuyển tới đến giờ tôi chưa được đi biển" - Ningning gợi ý.
"Biển sao? Ừm, em biết một bãi biển ở ngoại ô một chút, rất vắng. Chúng ta tới đó nhé"
"Có xa lắm không?"
"Không, chỉ mất khoảng một giờ đi xe thôi. Chúng ta có cả một ngày mà"
Phải rồi, còn lâu tôi mới trở lại với mấy con người kia.
"Ửm, vậy đi thôi"
Sau một tiếng đồng hồ lái xe, chúng tôi cuối cùng cũng tới được bãi biển. Hôm nay là thứ hai nên ở biển chỉ có lác đác vài người. Không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi cùng sự lạnh giá đặc trưng của Michigan thổi vào mặt tôi. Tôi đậu xe ở một nơi bên hè rồi đi xuống dưới tản bộ.
Không biết chúng tôi đã đi bên nhau được bao xa thì Ningning lên tiếng:
"Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện bị mọi người chọc à?"
Tôi dừng lại, xoay người đứng đối diện với chị ấy.
"Trông em buồn cười lắm sao?" - Tôi hỏi.
"Không phải mà" - Ningning lắc đầu nói.
"Phải mà, hẳn là em trông xấu xí lắm, nên mãi mà không có ai thích" - Tôi thở dài
"Đừng tự ti vào bản thân như vậy, chắc chắn là có người thích thầm Aeri mà, chỉ là Aeri không biết mà thôi" - Ningning cười cười. Điệu bộ của chị ấy giống như đang muốn an ủi tôi, nhưng lại khiến tôi buồn hơn.
Tôi thở dài, bĩu môi đáp:
"Chị thì biết cái gì? Lúc nào chị cũng xinh đẹp như thế cơ mà"
Ningning lắc đầu, vẻ mặt không thoải mái nhìn tôi.
"Không đúng, trên thế giới này, người không thoải mái với bản thân mình nhất chính là tôi đấy"
Tôi híp mắt nhìn Ningning, chị ấy tự ti sao?
"Tại sao cơ chứ?"
Chị ấy cũng không ý thức được bản thân mình đẹp tới nhường nào.
"Nằm xuống đây đi, để tôi kể cậu nghe một câu chuyện"
Ningning bỗng dưng dừng lại, sau đó dậm dậm chân xuống cát. Tôi làm theo lời chị ấy, hai chúng tôi nằm xuống bên nhau trên bãi cát trắng tinh khôi.
Chị ấy nhìn tôi một hồi, sau đó đưa tay vào trong túi lấy ví. Ningning rút ra một tấm hình nhỏ. Trong hình là một cô bé rất mập, mập tới nỗi hai bên má giống như muốn che đi đôi mắt vậy. Bắp tay cùng đùi nàng to như bốn cái cột đình sừng sững. Ningning thở dài.
"Đó chính là tôi đấy"
Tôi trợn mắt lên, liên tục nhìn vào tấm hình, sau đó nhìn chị ấy
"Không thể nào" - Tôi thốt lên.
"Tôi nói cho Aeri biết nhé, Ning Yizhou ở trước mặt cậu, chỉ là chuyện của gần đây thôi" - Chị ấy nói rồi vỗ vỗ lấy mặt tôi.
"Ngày trước, khi vẫn còn học cấp hai, tôi đã từng rất mập mạp, còn đeo kính cận, bộ dáng trông rất xấu xí. Tôi luôn là nạn nhân của những trò bắt nạt ác ý. Bọn họ đổ đồ ăn vào tủ của tôi. Viết những lời khó nghe lên bàn của tôi. Thậm chí, họ còn lấy thùng nước đổ lên người tôi" - Ningning nói.
Tôi chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Chị ấy dừng một chút, ngại ngùng nhìn tôi. Cứ như thể chị ấy đang cởi đồ trước mặt tôi vậy. Sau một hồi nhìn nhau rất lâu, Ningning mới lên tiếng:
"Chuyện cứ xảy ra như vậy vài năm, không một ai mảy may ra tay giúp đỡ, cũng chẳng ai quan tâm, kể cả bố mẹ tôi. Họ rất bận rộn, chỉ vài tháng mới gặp tôi được một lần. Tôi đã từng muốn chết vì chịu áp lực quá lớn, lúc không muốn chết thì tôi lại ăn"
Tôi càng nghe càng cảm thấy thích thú, liền hỏi:
"Sau đó, làm sao chị lại giảm cân?"
Chúng tôi bây giờ quay hẳn sang một bên đối mặt nhau, chị ấy nói nhỏ:
"Tôi nhớ khi đó, tôi có thích một người. Không phải kiểu yêu đương mà là vì tôi nghĩ cậu ấy khác với mọi người. Cậu ấy đã cứu tôi khi tôi bị mấy người ở đội bơi lội đẩy xuống hồ. Tôi thầm cảm mến cậu ta từ đó. Thế nhưng, cậu ta cũng chỉ tệ hại như những con người chết tiệt còn lại. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, tôi đã lấy hết can đảm để mời cậu ta một ly nước gọi là cảm ơn. Cậu ta chỉ nói với tôi rằng thay vì phí thời gian ảo tưởng về người khác thì tôi nên đi giảm cân thì hơn"
Tôi cau mày quát:
"Cái gì cơ? Mọi người ở New York đều thô lỗ như vậy sao?"
Ningning lắc đầu nguầy nguậy.
"Ở đâu cũng vậy cả thôi. Chính là, sau đó, tôi lại đi mua socola ăn cho đỡ buồn, thế nhưng một tên vô gia cư lại muốn cướp nó từ tôi. Hắn đã nói với tôi mập như vậy còn ăn làm gì? Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn hắn"
"Rồi sao nữa?" - Tôi phấn khích hỏi. Cuộc đời của Ningning hệt như mấy bộ phim học đường Mĩ vậy. Hai má chị ấy đỏ ửng lên, tiếp tục nói:
"Nhiều thứ dồn lại thành một tảng, tôi đấm hắn luôn. Chính lúc đó là lúc mà tôi biết mình cần phải giảm cân"
Tôi hào hứng nói theo.
"Đúng vậy, để không còn ai dám chọc chị nữa"
Bỗng chị ấy nghiêm mặt lại, Ningning nằm sát vào người tôi, gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị ấy trên môi mình.
Ningning thì thầm:
"Không, để trả thù"
Tôi trợn tròn mắt. Đây không phải là kịch bản phim mà tôi thích nhất hay sao?
"Tôi đã bỏ đói bản thân, đã điên cuồng tập luyện để được như bây giờ. Và mọi người đều phải trả giá cho cách mà họ đã đối xử với tôi"
Tôi cau mày, giơ một tay lên cắt ngang:
"Khoan đã, đây có phải là lí do chị phải chuyển tới đây hay không?"
Chị ấy liền gật đầu, cười cười nói:
"Phải, tôi đã làm ra vài màn trả thù khá kinh khủng. Aeri có muốn nghe không?"
Tôi lập thức gật đầu. Còn phải hỏi nữa sao?
"Bắt đầu bằng việc tôi bỗng nhiên trở nên gầy đi và đẹp ra trong năm lớp mười một. Sau đó, tất cả mọi người đều muốn làm quen và kết thân với tôi. Thật là dơ bẩn. Chỉ khi tôi trở nên xinh đẹp rồi thì người ta mới đối tốt với tôi. Nói chung, tôi kết thân với một vài kẻ thù khi xưa của mình, kể cả cái tên mà tôi từng thích. Sau đó, tôi đã huỷ hoại từng người một"
Tôi tập trung nghe, hồi hộp như đi xem phim trinh thám.
"Chị đã làm những gì?" - Tôi tò mò hỏi.
"Cũng bình thường thôi" - Ningning nhún vai.
"Tôi bỏ thuốc mọc râu vào nước uống của một đứa con gái"
Ừm, cũng không đến nỗi gọi là quá nhẫn tâm đi.
"Cho kiến lửa vào khăn lau mặt của đội bơi lội"
Được rồi, trò này thì có chút ác.
"Lén sửa điểm của một vài đứa để nó bị ở lại lớp"
Chúa ơi, sao chị ấy có thể làm được?
"Nhỏ vài giọt acid gây bỏng rát nhẹ vào hũ kem mà "bạn" tôi bán. Thế là khi cô ta đang livestream giới thiệu sản phẩm, thì cô ta bị bỏng luôn"
Hả, cái gì cơ?
"Bỏ thuốc tả vào đồ ăn của một người để cô ta không thể đến tham dự buổi tranh học bổng của trường"
Được rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mức độ đen tối dần được đẩy lên một mức độ khác so với ban đầu rồi đấy.
"Thế mới là những chuyện bình thường thôi. Hai vụ việc nổi tiếng nhất có liên quan tới cái tên tôi từng thích và bạn thân cũ của tôi"
Sặc, hoá ra còn chưa tới màn chính.
"Chính vì hai vụ việc này tới tai mẹ tôi nên bà mới bắt tôi chuyển đến đây sống"
"Là gì vậy ạ?" - Tôi nuốt ực một ngụm, dè chừng hỏi. Ningning cười lên gian xảo, trông chị ấy không có vẻ gì là hối hận cả, ngược lại còn trông vô cùng tự hào về trò quậy phá của mình. Chị ấy phấn khích nói:
"Tôi tình cờ biết được thằng cha mà ngày xưa mình lỡ mến mộ kì thực là một tên biến thái. Thế nên, tôi đã hack điện thoại của hắn. Quả nhiên, có những thứ như tin nhắn gạ tình, ảnh nhạy cảm của hắn. Tôi gửi cho tất cả mọi người trong trường, đăng lên cả trên mạng với tư cách của chính hắn"
Tôi thực sự muốn thốt lên một câu chửi thề đấy. Như vậy không phải là huỷ hoại danh tiếng của người ta sao?
"Còn đối với cô bạn thân của tôi. Chúng tôi đã từng rất thân với nhau thời cấp một. Thế nhưng, lên cấp ba thì cậu ta thay đổi hẳn tính tình, hùa vào với mọi người chọc tôi. Cô ta luôn lấy những khuyết điểm của tôi như là tôi sợ nhện để kể cho mọi người nghe, sau đó họ sẽ bỏ trứng nhện vào ngăn bàn tôi"
"Hừm, đối với con ả đó. Tôi đã tập kích nó trong một bãi giữ xe vắng ở một trung tâm thương mại. Sau đó, tôi chích điện cho nó ngất lịm, sau đó lột hết quần áo của nó rồi chở nó ra một nơi hoang vu hẻo lánh ở ngoài ngoại ô New York"
"Mẹ kiếp" - Tôi đã không kiềm lại được nữa.
"Chưa đâu, Aeri biết tôi còn làm gì nữa không?"
Tôi lúng túng lắc đầu. Ningning nhìn tôi, hai mắt sáng rực lên ngọn lửa.
"Tôi ném chìa khoá xe của nó đi luôn"
"Chị có bị bắt không?" - Tôi thở ra một ngụm, hệt như là vừa mới nghe được thứ gì mình không tin vào lại thành hiện thực.
"Tất nhiên là không rồi. Làm gì nó có đủ bằng chứng để buộc tội tôi, mà Aeri nghĩ mẹ tôi sẽ để cho tôi bị bắt chắc"
Tôi nhìn chị ấy, run run lên tiếng.
"Nhớ nhắc em đừng bao giờ chọc chị giận"
Người con gái này, thật là đáng sợ mà.
"Thế nhưng, cậu biết không? Trải qua bao nhiêu chuyện đó, trả thù thành công mĩ mãn những con người tệ hại đó. Tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, vẫn không cảm thấy thoải mái và tự tin vào bản thân mình. Tôi vẫn luôn nghĩ mình phải giảm thêm vài cân nữa mới có thể trở nên hoàn hảo"
Ningning đột nhiên thở dài. Sau khi nghe chị ấy kể về quá khứ của mình, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật là trẻ con khi hét toáng lên về vết ong đốt của mình. Tôi nắm lấy tay chị ấy.
"Ningning à, em không nghĩ.."
Ningning chỉ cười, sao đó đưa tay xoa lấy bên mặt bị sưng của tôi.
"Được rồi, không sao cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nào, đi qua bên phía bên kia đi"
Chị ấy đứng dậy, kéo theo tôi.
"Được"
Chúng tôi đi dọc theo đường bờ biển trắng xoá. Chúng tôi cứ đi bên nhau, cho tới khi đi về lại chỗ bên kia, nơi mà xe tôi vừa nãy đậu cách đó không xa.
Trước mắt chúng tôi bỗng hiện ra một ngôi nhà khá cổ ở cuối con đường. Vừa nãy chúng tôi xuống xe đã đi về hướng bên trái, ngôi nhà lại nằm ở bên phía tay phải nên có lẽ đã không trông thấy nó.
Ngôi nhà nằm trơ trọi, đơn côi đối diện với biển. Tôi nghĩ đây là nhà một một ông bà cụ nào đó xây để về với biển, bình yên an hưởng tuổi già. Cũng dễ thương đấy chứ!
Đột nhiên Ningning lên tiếng:
"Aeri, muốn vào trong không?"
Chị ấy hất cằm về phía ngôi nhà. Tôi trố mắt nhìn Ningning, hoảng hốt thốt lên:
"Cái gì cơ? Chị điên à? Đây là nhà của người khác mà"
Ningning không nói không rằng liền chạy về phía ngôi nhà, làm tôi hoảng sợ đuổi theo. Tôi chưa kịp nói gì, chị ấy đã đi lên những bậc thang, đứng trước cánh cửa màu xanh nhạt cũ kĩ. Ningning nhún vai:
"Yên tâm đi, nó an toàn mà"
Tôi khẽ quát:
"Làm sao chị biết?"
Chị ấy lại dường như không có chút dè chừng mà bình thản nói:
"Nhìn đi, không có máy chống trộm, cũng không có chuông báo động"
Ningning cúi đầu nhìn vào bên trong căn nhà.
"Bụi khắp mọi nơi, chắc hẳn là không có ai dọn trong một thời gian dài"
Sau đó, chị ấy chỉ tay đến cái thùng thư nằm ngất ngưởng ở trên sàn gỗ mục.
"Thư từ chứa đầy một đống, chứng tỏ không có ai kiểm tra. Chủ nhà đã đi vắng rồi" Nói rồi, chị ấy nắm lấy tay tôi.
"Đi nào!" - Ningning nói. Tôi giằng tay ra.
"Không! Lỡ như người ta về giữa chừng thì sao hả?" - Tôi lo sợ nói. Thế nhưng, đối diện với sự sợ hãi của tôi, là nụ cười thong thả thản thơi của chị ấy.
"Không đâu đồ ngốc, chúng ta sẽ không đen đủi như vậy đâu"
Tôi cứ đứng dậm chân tại chỗ, hai tay nắm chặt vào với nhau, tôi bặm môi nhìn chằm chằm Ningning. Chị ấy thì lại ra sức lắc lấy cánh tay tôi.
"Đi nào! Sẽ rất vui đấy" - Ningning nhõng nhẽo. Tôi vẫn nhất quyết lắc đầu.
"Tin tôi đi, tôi có lừa cậu bao giờ đâu"
Được rồi, câu nói này là đúng. Nghĩ lại một chút, trước giờ Ningning chưa bao giờ giả vờ hay lừa tôi điều gì. Tôi nhìn chị ấy, cơ thể đã đỡ căng thẳng, bất giác thả lỏng.
"Chỉ một chút thôi"
Ningning dường như nhìn ra được sự mềm lòng của tôi, chị ấy bĩu môi nói.
"Thôi được rồi, nhưng vào bằng cách nào cơ chứ?" - Tôi thở dài. Aeri Uchinaga tôi đứng là đồ vô dụng mà. Như thế nào chỉ cần một ánh mắt đáng thương cũng không thể chống đỡ được?
"Cửa sổ"
Ningning nói rồi, chúng tôi hai người nhỏ con thành công trèo vào cái cửa sổ màu trắng đã tróc sơn của ngôi nhà. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa, chúng tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Khác với vẻ lạnh lẽo và trống trải ở bên ngoài. Bên trong căn nhà làm tôi có chút bất ngờ. Đồ vật bày bừa khắp nơi với số lượng nhiều, trông vô chùng chật chội. Tôi cảm tưởng như, gần như toàn bộ đồ đạc của ngôi nhà được dồn hết vào một góc nhỏ này. Những chồng sách dày ngổn ngang, cái ti vi cũ kĩ, một cái ghế sopha, ở trong góc là một cái giường con. Kế bên cái giường là một cái tủ nhỏ. Phía trên tủ đặt nào là chai lọ, đồng hồ, và sách. Điều bất thường ở đây chính là ngôi nhà này có rất nhiều cửa sổ, ở đâu cũng có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào. Ở bên góc tường phía bên trái, tức là ở chân giường, bỗng xuất hiện các dây leo uốn lượn trên tường và trần một cách rất ngẫu nhiên. Mọi thứ đều đã bị phủ bụi tạo nên một không gian ngột ngạt và cổ kính, hoang sơ.
"Hừm, cũng không tệ nhỉ, có cả máy quay đĩa nữa này"
Ningning sau khi ngắm nghía căn nhà nhỏ liền bắt đầu táy máy chân tay. Chị ấy nhấc kim đĩa lên, sau đó bật công tắc xoay đĩa. Ningning nhẹ nhàng đặt mũi kim xuống, lập tức giai điệu du dương phát ra. Tôi vô cùng bất ngờ khi trông nó có vẻ hỏng hóc thế kia mà vẫn có thể sử dụng tốt.
"Aeri, nhìn này" - Ningning lại lên tiếng. Chị ấy đang cầm trên tay một chai rượu nhỏ, chắc là được lấy ra từ trong ngăn tủ.
Tôi hoảng hốt nói to:
"Ningning, cất vào ngay đi"
Ningning mở cánh cửa tủ ra cho tôi xem. Ở bên trong có rất nhiều những chai rượu khác nhau bám đầy bụi.
"Chỉ có một chai nhỏ thôi, lại ở tít tận bên trong, sẽ không sao đâu"
Nói rồi chị ấy tiến lại gần tôi. Ningning nhìn tôi, sau đó mạnh bạo mở nắp chai rượu, nốc một hơi thật đầy, sau đó đưa đến trước mặt tôi.
"Uống đi" - Chị ấy nói. Tôi híp mắt lại, nghi hoặc nhìn Ningning. Chị ấy lại đang trưng ra hai vũ khí tối thượng của mình cùng một lúc.
Đó chính là ánh mắt cùng nụ cười.
Tôi mắng nhiếc bản thân, giật lấy chai rượu trong tay chị ấy, uống một ngụm đầy họng. Ngay khi chất lỏng cay xè chảy xuống cổ tôi, tôi liền ho khan. Tôi nhìn chai rượu, thấy nồng độ cồn ở trên rất cao. Đúng là rượu mạnh, chỉ cần uống một hớp thôi đã thấy lâng lâng rồi. Ningning nhìn tôi, mỉm cười. Chị ấy đi lại gần ôm lấy tôi. Cánh tay nhỏ nhắn của chị ấy vòng qua cổ tôi. Một tay còn lại lấy chai rượu từ tay tôi, uống thêm một ngụm nữa. Sau đó, Ningning nắm lấy hai tay ôm, vòng qua eo chị ấy. Chúng tôi cứ như vậy, như hai kẻ điên đung đưa theo tiếng nhạc.
Ningning càng uống càng trở nên quyến rũ. Chị ấy càng uống càng làm tôi muốn uống theo. Chẳng mấy chốc, chai rượu đã chỉ còn một ngụm nữa là hết sạch.
Đúng lúc đó, máy quay đĩa chợt phát lên bài hát đã cũ mà cả tôi và Ningning đều vô cùng yêu thích khi còn nhỏ.
"And I love her" của The Beatles.
Giây phút tiếng hát vang lên, cũng là lúc chúng tôi hát ầm lên. Chúng tôi càng ôm chặt lấy nhau hơn, giống như cả hai muốn hoà quyện vào nhau, hoà quyện vào bài hát.
Cũng chính lúc đó, một âm thanh lạ lùng lọt vào tai tôi. Ban đầu tôi tưởng mình vì đang lưng chừng say rồi nên tưởng tượng ra. Thế nhưng, tiếng động ấy ngày một rõ ràng và lớn hơn khiến tôi không thể ngó lơ. Tôi lớn tiếng gọi chị ấy:
"Này, Ningning"
Ningning dường như vẫn đang bị cuốn vào đoạn nhạc, hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì. Tôi nói lớn hơn:
"Ningning"
Lúc này chị ấy mở bừng mắt ra nhìn tôi, Ningning khẽ cau mày.
"Chị có nghe thấy gì không?" - Tôi hỏi chị ấy.
Ningning liền đi tới nhấc kim đĩa lên. Tiếng nhạc ngừng hẳn, nhường không gian cho thứ âm thanh kì quái kia lên tiếng.
Từ nơi chúng tôi đang đứng, có thể nghe rõ mồn một tiếng sột soạt liên hồi, không chấm dứt, cứ thế phát ra ngày càng dồn dập với tốc độ nhanh. Thanh âm này phát ra từ..Cùng một lúc, cả hai chúng tôi cùng quay đầu về một phía.
Tầng hầm.
Tôi lập tức cảm thấy trống ngực mình đang đập rất nhanh. Hơi thở của tôi cũng khó khăn hơn. Tôi nhìn sang Ningning, chị ấy cũng đang ngây ngốc nhì về phía cánh cửa dẫn xuống dưới tầng hầm. Nơi thanh âm kì dị đó phát ra.
Là ma sao? Tôi nhủ thầm trong lòng. Căn nhà này, là bị ma ám có phải không? Thường thì những đoạn thế này ở trong phim, sẽ thường xuất hiện những đường kéo violin đinh tai nhức óc. Tôi cau chặt mày, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo. Thế nhưng, tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng của Ningning tiến về phía cánh cửa đang mở. Tôi vội nhào tới nắm lấy tay chị ấy.
"Này, đừng mà! Chúng ta, chúng ta ra khỏi đây đi" - Tôi nói như van nài. Ningning nhìn tôi, ánh mắt chị ấy mơ hồ, không có định hướng. Chị ấy nhìn tôi, sau đó lại nhìn xuống phía dưới tầng hầm tối tăm, chỉ len lỏi một chút ánh sáng. Sau đó, Ningning nốc hết số rượu còn lại rồi chạy thẳng xuống dưới. Tôi cảm thấy mình không thể thở, lồng ngực và đại não đau như búa bổ. Tôi vội chạy xuống với chị ấy.
"Này" - Tôi gọi nhỏ.
Ở bên dưới tầng hầm là một hành lang dài, cuối hành lang là một cái cửa sổ, đây là nguồn sáng duy nhất soi sáng mọi thứ. Đột nhiên ở bên trái, kế bên cửa sổ có một căn phòng. Tiếng sột soạt ấy càng rõ và to hơn khi tôi đặt chân xuống dưới này. Tôi không nghe gì ngoài tiếng thở của tôi. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh. Cảm giác lo sợ và hồi hộp bất định như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Mồ hôi ở lưng áo và trán tôi túa ra như mưa. Hai lòng bàn tay tôi trơn trượt, kẽ ngón tay rít ướt.
Tôi thấy Ningning nhón chân lên nhìn qua cái lỗ chân chim nhỏ xíu ở trên cánh cửa. Sau đó, nhanh như chớp, chị ấy bật ngửa ra phía sau. Lưng đập vào tường rất mạnh. Tiếng động ấy chính là đòn búa đánh vào tâm lý tôi, kéo tôi ra khỏi mộng mị.
Tôi trừng to hai mắt, thấy hai tay của Ningning đang run lên bần bật, chai rượu trong tay bị chị ấy siết chặt tới nỗi, tôi thấy gân xanh của Ningning nổi lên trên nền da trắng bệch. Tôi vội đi tới chỗ chị ấy. Thế nhưng, khi tôi vừa đi được hai bước thì bước tra chìa khoá ở trên lầu khiến tôi như choàng tỉnh trong cơn mê. Tôi lao tới nói gấp gáp vào tai Ningning:
"Ningning, có tiếng mở cửa, mau, mau, đi thôi"
Sau đó tôi nắm chặt lấy cổ tay chị ấy, dùng một tay mở cửa sổ, tiếng tra chìa khoá cứ vậy, vẫn vang lên. Tôi một phát leo bắn ra ngoài, sau đó cầm chặt cổ tay Ningning giật mạnh, bắt buộc chị ấy chui qua khung cửa sổ chết tiệt này. Tôi có cảm giác mình đang làm đau Ningning, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi đưa tay đóng nhẹ cửa sổ, sau đó lôi Ningning chạy chối chết lên những bậc cầu thang nối từ biển lên phía trên. Đáy mắt tôi nhìn thấy xe của mình đang đậu cách đó không xa. Tôi khuỵ người xuống nâng hẳn Ningning lên, phi về phía xe.
Đặt được cả hai chúng tôi vào trong xe, tôi cảm tưởng như mình có thể chết đi vậy. Tôi thở hổn hển quay sang nhìn Ningning. Tay của chị ấy vẫn đang run lên kịch liệt. Chai rượu vẫn còn đó, tôi nhận ra cổ tay của Ningning nơi bị tôi siết vừa rồi đang rấm rức chảy máu qua những vết tróc da, xung quanh hiện lên chỗ tím chỗ đỏ vô cùng đáng sợ.
Trong lòng đột nhiên thấy xót, tôi cầm lấy tay chị ấy, khẽ khàng giật chai rượu ra. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Một tay tôi nắm lấy tay Ningning, một tay đưa lên lau mồ hôi trên trán chị ấy. Tôi nhẹ nhàng nói:
"Ningning, có chuyện gì vậy? Nói em nghe đi"
Thế nhưng dường như chị ấy không nghe thấy tôi. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Thấy vậy, tôi sẵng giọng quát:
"Ningning"
Lúc này, chị ấy mới giật nảy mình nhìn tôi. Bàn tay theo quán tính nắm chặt lấy tay tôi, chị ấy sợ hãi nói:
"Aeri à, có người bị nhốt ở dưới tầng hầm của ngôi nhà đó"
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com