Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.




Tôi sửng sốt nhìn chị ấy, trong giây lát liền không thể nói nên bất kì lời nào. Tôi trừng mắt nhìn chị ấy một hồi lâu. Nhìn chị ấy bần thần như vậy, chắc chắn là nói thật rồi. Chúa ơi, thực sự có một người bị nhốt trong đó hay sao? Tại sao tôi chưa bao giờ để ý đến căn nhà cổ quái đó nhỉ? Tôi đã tới bãi biển này nhiều lần rồi mà.

Tôi nhìn người trước mặt, trông chị ấy như muốn khóc tới nơi. Tôi chưa bao giờ thấy Ningning uống nhiều rượu như vừa rồi, chị ấy có tỉnh táo hay không? Tôi cố gắng hít một hơi thực sâu. Đây là cách mẹ tôi đã dạy cho tôi. Ngày nhỏ, Aeri Uchinaga tôi là một đứa trẻ vừa kì dị vừa dễ hoảng loạn. Đặc biệt, tôi cực kì sợ độ cao. Mỗi lần đi lên nơi nào cao đều là co rúm toàn thân, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn. Thế nên, mẹ đã chỉ tôi cách hít thở để phân tán nỗi sợ. Chiêu này áp dụng khá tốt cho trường hợp lúc này. Tôi hít sâu ba lần, sau đó khẽ nắm lấy đôi vai của Ningning.

"Này, đừng sợ. Đừng sợ. Trước, chúng ta về nhà đã nhé. Nào, em đưa chị về nhà"

Trong lúc dầu sôi lửa kia, tôi đã thực sự giận Ningning, nếu không phải vì cái ý tưởng điên rồ kia của chị ấy thì chúng tôi đã không lâm vào cảnh suýt chết như vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy chị ấy vì sợ mà người run cả lên, tôi lại không nỡ giận nữa. Tôi thở dài, liếc nhìn Ningning một chút rồi lái xe trở đi.

Khi chúng tôi về tới nhà Ningning, chỗ bị đốt của tôi lại bắt đầu đau nhức trở lại. Tôi quay sang nói với Ningning.

"Chị, cho em vào nhà bôi thuốc được không? Em đau"

Cả đoạn đường đi về, chị ấy không nói với tôi lời nào. Tôi cũng không có bật nhạc. Không khí giữa chúng tôi vô cùng căng thẳng, có phần ngột ngạt. Tôi không phải là một người thích chủ động, nếu ai đó sượng với tôi, tôi cũng sẽ trở nên sượng với họ. Chính là, cổ tôi thật sự rất nhức.

"A, được. Để tôi mở cửa"

Ningning như bị câu nói của tôi làm giật mình, chị ấy lật đật mở cửa.

Tôi ngồi trên ghế sofa của Ningning, đợi chị ấy đi lấy thuốc. Tôi không ngừng nghĩ về chuyện của ngôi nhà kia. Người bị nhốt trong căn nhà ấy là ai? Con trai hay con gái? Già hay trẻ? Tại sao lại bị nhốt ở dưới tầng hầm của một căn nhà gần biển như vậy? Tôi đang ở trong phòng của Ningning, tôi cứ ngồi nghĩ mãi tới khi Ningning bước vào. Chị ấy như cũ, quỳ xuống bên tôi, giúp tôi bôi thuốc. Thái độ và động tác ôn nhu giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cảm nhận sự mát lạnh ở trên cổ, cơn đau cũng dần dần vơi đi chút ít. Đột nhiên, tôi cảm thấy Ningning đang nhìn mình, nên tôi di chuyển tầm mắt từ khoảng không phía trước sang khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy. Ningning cắn môi, chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy một hồi, chị ấy mới lên tiếng:

"Aeri à, chúng ta phải cứu người ta"

Nghe được câu nói này, tim tôi như ngừng đập một nhịp. Sợ hãi trong lòng vừa dịu đi được đôi chút liền như hoả phóng nổi bừng lên, cháy phừng phực. Tôi thẫn thờ nhìn chị ấy, có lẽ lúc này, trông tôi rất mơ hồ, tựa như không hiểu lời của Ningning. Thế nhưng, đó là cách mà tôi thể hiện sự hoảng sợ của mình. Thực ra, trong lòng tôi đang cuống hết cả lên, hàng trăm giọng nói cứ thi xong nói chuyện. Giống như trong Tom và Jerry, sẽ có những cảnh Tom phải suy nghĩ, thái cực thiên thần và thái cực ác quỷ của con mèo đó sẽ hiện lên. Tôi thấy lúc này mình cũng vậy. Giọng nói thiên thần trong đầu tôi nói rằng tôi phải cứu người đó thoát khỏi cảnh sống không bằng chết này. Cùng lúc đó, giọng nói ác quỷ kia lại khuyên tôi không nên liều lĩnh như vậy.

Và bạn biết đó, trên đời này ấy mà, làm người tốt thì khó, nhưng sa ngã thì rất dễ.

Tôi liền lắc đầu.

"Ningning, hay là chúng ta..đừng dính vào chuyện này, nguy hiểm lắm"

Ningning khẩn thiết nhìn tôi.

"Lỡ như cô ấy sẽ bị giết hay gì đó thì sao?"

Tôi bàng hoàng nhìn Ningning. Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra chị ấy nói đúng. Người này còn là con gái, khả năng bị xâm hại sau đó giết chết vô cùng cao. Tuy tôi rất sợ, nhưng chính là tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Giống như ngày đó tôi giúp Ningning, tôi không thể bỏ mặc chị ấy. Khẽ liếm môi, tôi hỏi:

"Thế nhưng.. chúng ta làm sao, để cứu cô ấy?"

Đây cũng là một vấn đề khá đau đầu. Tất cả những gì chúng tôi biết là có một người con gái bị nhốt ở dưới tầng hầm của một căn nhà, phía Tây bờ biển Gwinn.

"Trước hết, chúng ta phải điều tra về chủ nhân ngôi nhà"

Tôi lắc đầu.

"Không, trước hết, chị phải kể cho em nghe, chị thấy những gì trong căn phòng đó?" - Tôi hỏi chậm rãi, cố gắng trấn tĩnh Ningning.

"Tôi thấy một cô gái, rất trẻ, chắc chỉ trạc tuổi tôi và Aeri mà thôi. Cô ấy bị bịt miệng, hai tay bị còng vào một cái cọc dưới sàn nhà, chân bị xích lại trông rất khốn khổ. Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng lấm lem bụi bẩn. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt lưng tròng đổ vỡ. Tiếng động sột soạt kì quái ấy mà chúng ta nghe được chính là cô ấy dùng chân giật cho dây xích đụng vào cửa"

Tôi cau mày, chăm chú nghe từng lời của Ningning.

"Chắc là, cô ấy đã nghe được tiếng hát của chúng ta, nên mới cầu cứu, chứ lúc chúng ta vào trong nhà, cô ấy có gây ra tiếng động nào đâu. Cô ấy có lẽ đã bị nhốt ở đó lâu rồi. Ningning, chị có nhớ cô ấy trông thế nào không?"

"Cô ấy trông không giống như bị đánh đập, trên người cũng không có máu, nhưng đôi mắt của cô ấy.." - Ningning không nói nữa nhưng tôi cũng biết được, hẳn là nó phải ghê lắm.

"Ningning, nghe này, bạn thân của bố em là cảnh sát, em có thể hỏi chuyện chú ấy về những cô gái bị mất tích trong thời gian này. Điều chị cần làm là đi hỏi những người xung quanh ngôi nhà đó về chủ nhân của nó"

Ningning gật đầu lia lịa. Sở dĩ tôi phân chia như vậy vì tôi biết Ningning rất có khả năng nói chuyện, sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin. Còn tôi, tôi sẽ đi trình báo về vụ việc này.

"Ningning, chị có thấy mình giống Sherlock Holmes và bác sĩ Watson hay không, đi phá án cùng nhau"

Chị ấy nghe vậy liền cười. Nụ cười của chị ấy có phần khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất chị ấy cũng không bị kinh hách tới nỗi ám ảnh không thôi. Tôi cũng cười theo, thế nhưng Ningning lại lắc đầu.

"Giống Bonnie và Clyde hơn"

Câu nói của chị ấy khiến tôi giật mình. Đó chính là suy nghĩ của tôi lúc chúng tôi mới quen nhau mà, làm sao chị ấy biết cơ chứ? Thấy tôi ngớ người ra, Ningning chỉ cười cười, vỗ nhẹ vào má tôi.

"Mặt Aeri đỡ sưng rồi này"

Tôi nghe vậy liền cười tươi hơn.

"Haha, vậy là em đáng yêu trở lại rồi"

Ningning nhìn tôi, sau đó lại lắc đầu.

"Khi bị ong đốt cậu cũng rất đáng yêu. Ngày bé tôi có nuôi một con cún, một lần tôi đưa nó đi thú y liền nhìn thấy con cún bên cạnh bị ong đốt. Mặt nó sưng lên hai cục y hệt cái bánh bao, mắt thì nhíu hết lại, trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Tôi nhớ tôi đã đứng đó nhìn nó rất lâu, vì nhìn đáng yêu lắm"

"Ý chị nói..em nhìn giống một..con chó sao?" - Tôi ngập ngừng hỏi lại.

"Ừm, một con chó con"

Ningning mỉm cười. Tôi không biết mình đã nói với bản thân rằng chị ấy rất xinh đẹp. Thế nhưng không hiểu sao mỗi lần cái sự xinh đẹp ấy tấn công tôi. Tôi lại bị choáng ngợp không thôi. Ningning thấy tôi im lặng, chị ấy lại tưởng tôi không tin lời chị ấy nói. Ningning nhún vai.

"Sao thế? Không tin tôi sao? Chó con đáng yêu lắm, Aeri không thích chó con sao?"

"Không, em chỉ cảm thấy, tại sao chị có thể so cái mặt bị ong đốt của em với những thứ đáng yêu cơ chứ? Em thấy nó thật xấu xí" - Tôi nói, sau đó cúi gằm mặt xuống.

Ningning khẽ mỉm cười, đột nhiên chị ấy đưa lòng bàn tay lên, làm cằm tôi vừa vặn đặt lên chính giữa bàn tay nhỏ bé của chị. Tôi tò mò ngước lên, Ningning tiến tới, hôn nhẹ lên bên mặt bị sưng của tôi. Tôi mở to mắt nhìn chị ấy, Ningning lại nhún vai.

"Sẽ không ai muốn hôn một thứ gì đó không đáng yêu đâu, tin tôi đi"

Tôi nghe vậy, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Có lẽ tôi đã đúng, có lẽ Ningning thật sự biết cách nói chuyện với người khác.

"Dù gì em cũng có cả ngày, để em đi tới đồn cảnh sát" - Tôi nói sau đó định đứng lên, Ningning liền nắm lấy tay tôi.

"Nghỉ một chút rồi hẵng đi, cậu không đau đầu à?" - Chị ấy hỏi. Tôi liền lắc đầu.

"Em thấy người cần nghỉ là chị mới đúng, chị uống nhiều thế mà. Em đi đây" - Tôi nói rồi khẽ đẩy hai vai của Ningning xuống giường. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang dõi theo từng cử động của tôi. Tôi biết chắc người con gái này không thể chịu thoả hiệp dễ dàng như vậy, liền gãi gãi lông mày, tôi nói.

"Chị muốn thế nào chị mới ngoan ngoãn nằm ở nhà đây?"

Ningning nhìn tôi, mỉm cười, sau đó chị ấy chỉ vào môi mình.

Tôi nhíu mày nhìn, không hiểu chị ấy đang có ý gì. Trên môi của chị ấy có gì sao? Tôi khẽ đi tới bên cạnh Ningning, cúi đầu xuống nhìn vào đôi môi anh đào căng mọng của chị.

"Trên môi chị, có gì sao?"

Tôi vừa nhìn, vừa đưa tay sờ sờ vào môi mềm chị ấy. Chỉ thấy hình dáng môi đột nhiên thay đổi, biến mất sau hàm trăng thẳng tắp. Ningning cắn môi nhìn tôi, sau đó sẵng giọng chửi.

"Biến đi, đồ ngốc"

Tôi nghe thấy mình bị công kích, liền giơ hai tay lên trời.

"Được rồi, được rồi. Em đi là được mà"

Sau đó liền định đi vội ra ngoài. Người con gái này làm sao vậy hả? ( trời =)) không biết ai mới là người có sao )

Tôi lái xe thẳng tới đồn cảnh sát, không biết chú Gary có đang rảnh không nữa. Chú Gary là bạn thân của bố tôi. Mười mấy năm trước khi gia đình tôi mới chuyển tới đây, chú Gary còn học trong trường cảnh sát. Bố tôi cũng chỉ vừa mới mở nhà hàng. Chú ấy mồ côi cha mẹ, phải đi làm quần quật để kiếm tiền trang trải học phí. Một lần chú ấy buồn chuyện gì đó, thế là tới chỗ bố tôi uống rượu. Hoá ra chú ấy không đủ tiền thuê nhà, sắp tới sẽ trở thành vô gia cư. Bố tôi vì ngưỡng mộ nghị lực của chú ấy mà kêu chú buổi tối tới làm thêm ở nhà hàng rồi ngủ lại, ăn ngủ ở đây luôn. Sau khi chú Gary tốt nghiệp trường cảnh sát và kiếm được việc làm, chú ấy vẫn thường xuyên qua lại nhà chúng tôi. Chú ấy còn bảo kê cả nhà hàng của bố, tránh kẻ xấu làm loạn vì chúng tôi là người Châu Á.

Nói chung, chú Gary là người bạn tốt của gia đình tôi.

Tới đồn cảnh sát, tôi xông thẳng vào phòng của chú Gary. Sở dĩ tôi có thể tự tiện như thế này là vì hồi tôi học cấp hai, Minjeong còn học tiểu học, chúng tôi thường xuyên ghé đồn cảnh sát sau khi tan học. Bố mẹ tôi đều rất bận rộn, không thể đưa chúng tôi về đúng giờ. Đồn cảnh sát lại rất gần trường, nên chúng tôi qua đó chờ mẹ tới đón. Nếu không thì chú Gary sẽ chở tôi và Minjeong về luôn.

"Nhóc con, hôm nay lại có nhã hứng tới đây thăm chú sao?"

Chú Gary vừa nhìn thấy tôi, liền ngẩng đầu ra khỏi chồng tài liệu, tươi cười nói. Tôi nhìn chú ấy, vội vàng ngồi xuống trước mặt.

"Chú, cháu có một vụ việc muốn trình báo"

Chú Gary mở to mắt nhìn tôi.

"Được rồi, bình tĩnh nào thỏ con. Có chuyện gì mà cháu vội vàng thế hả? Ai làm gì cháu à?"

Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, nhưng cháu vừa phát hiện ra một việc, gấp lắm chú, gấp lắm"

"Có chuyện gì?"

"Có một người bị nhốt dưới tầng hầm của căn nhà, ở bờ biển Gwinn"

Chú ấy nghe được liền đứng bật dậy, rướn người tới gần tôi thì thầm:

"Nhóc con, cháu có biết đùa ở đồn cảnh sát là tội nặng lắm không hả?"

"Cháu không hề nói đùa, cháu nói thật đấy, cháu có nhân chứng hẳn hoi. Là bạn cháu đã tận mắt chứng kiến thấy có người bị nhốt trong căn phòng đó"

Tôi cố gắng giải thích. Chú Gary nhíu mày nhìn tôi, sau đó chỉ vào cái ghế sau lưng tôi, ý bảo tôi ngồi xuống. Chú ấy nắm hai tay vào nhau, chăm chú nói:

"Được rồi, nhóc con, nếu cháu đã nói như vậy thì chú sẽ ứng xử với cháu như một công dân đến trình báo. Nào, tường trình lại cho chú tất cả mọi chuyện đi" - Chú ấy vừa nói, vừa ghi chép lại trong một quyển sổ nhỏ.

Tới lúc này, tôi mới chợt nhớ ra rằng chúng tôi phát hiện ra được chuyện này là do Ningning có ý định đột nhập vào nhà người khác. Trong đầu tôi chợt vang dội lên một hồi báo động đỏ. Phải làm sao đây ta? Tôi cảm giác, mình giống như một tên trộm đi trình báo một tên trộm khác vậy. Thế nhưng, tôi nghĩ hoài không ra phải làm thế nào cho đúng nên tôi đành nói thật luôn. Thế nhưng, cũng chỉ là chín mươi phần trăm sự thật mà thôi. Tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi kể cho chú ấy nghe.

Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, chú Gary trợn mắt nhìn tôi. Chú ấy thì thầm:

"Aeri, tại sao cháu lại đột nhập vào nhà của người khác, là chủ ý của ai?"

"Của cháu, của cháu ạ. Người bạn kia cũng chỉ là vì tò mò nên mới đi theo thôi. Chú Gary, làm ơn hãy cứu người kia" - Tôi khẩn thiết nói, sau đó lí nhí trong miệng:

"Cứu cả cháu nữa"

Tôi nhìn chú ấy với đôi mắt ngấn nước, cố tình làm ra vẻ tội nghiệp nhất có thể. Tôi chỉ còn cách này để cứu Ningning thôi, mặc dù có được thiên vị một chút nhưng tôi biết chắc chú Gary sẽ không để tôi gặp rắc rối. Quả nhiên, chú ấy nhìn tôi sau đó thở dài.

"Được rồi, nghe này, chú cần gặp cả bạn cháu nữa, chúng ta sẽ phải bàn bạc phương pháp với nhau. Chuyện này chú không thể để bị lọt ra ngoài được vì nếu như vậy thì cháu cũng sẽ gặp rắc rối. Thế nên chú sẽ chỉ huy động một đội mà chú chỉ huy đến giải cứu cho cô bé ấy. Hiểu chưa?"

Tôi nghe xong liền gật đầu lia lịa. Nói thật thì tôi cũng rất sợ, thế nhưng bây giờ đã tới nước này rồi, không thể lùi bước được nữa.

Tôi chào tạm biệt chú Gary, sau đó ghé qua bệnh viện của mẹ lấy thuốc. Tác dụng của thuốc làm cho tôi có chút buồn ngủ, nên nhân lúc mẹ tôi đi phẫu thuật, tôi đã ở trong văn phòng của mẹ làm một giấc dài. Trong giấc mơ, tôi mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ khá kì lạ. Tôi mơ tôi biến thành một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đột nhiên tôi đang trôi mãi về phía trước thì gặp phải một cái xoáy nước, thế là tôi bị hút vào trong. Đó là lúc mà tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi thấy đầu mình chảy đầy mồ hôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã gần xế chiều rồi, tôi không biết tôi đã ngủ bao nhiêu lâu nữa. Dường như mẹ tôi vẫn chưa thể tan làm, có lẽ, tôi sẽ chỉ nên để lại một lời nhắn rồi rời đi.

Có thể là do ngủ quá nhiều và thức dậy vào tầm Mặt trời lặn, tôi cảm thấy có hơi choáng váng. Giờ phút này tôi chỉ muốn về nhà, sau đó sai Minjeong làm tất cả mọi chuyện cho mình rồi ngồi ngẩn người một lúc lâu. Thế nhưng, tôi đi được nửa đường thì lại nhớ ra lời chú Gary nói với tôi ban nãy. Chú ấy nói tôi phải báo cho Ningning càng sớm càng tốt về việc lên kế hoạch giải cứu cho cô gái kia. Thế nên, mặc dù có chút mệt mỏi, tôi liền bẻ tay lái, hướng tới nhà Ningning mà chạy. Điều an ủi duy nhất trong lúc này đối với tôi chính là khuôn mặt của tôi sau khi uống thuốc đã đỡ sưng rất nhiều. Tuy vẫn còn một chút đỏ và cứng nhắc, nhưng không thể tệ như ban sáng được.

Tôi đi tới nhà Ningning, phát hiện ra điểm kì lạ. Bình thường nhà chị ấy luôn luôn đóng kín. Thế nhưng, cửa gara lại đang mở toang ra một cách vô cùng lạ lùng. Đầu tôi như nhận được một tia sét, ám ảnh cũ về việc chị ấy suýt bị làm hại một lần lại như sóng nước đổ ập vào lòng tôi, khiến tim tôi nóng bừng, râm ran khó chịu. Tôi vội đóng cửa xe, chạy ào lên phía trên.

Chính là, khi tôi lên được tới trên lầu thì tiếng cãi nhau chí chóe mới là thứ mà tôi nghe thấy. Nó phát ra từ phòng ngủ của Ningning. Tôi nhẹ nhàng đi tới bên, dỏng tai nghe ngóng.

"Con còn muốn gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa hả? Con làm mẹ mệt mỏi như vậy chưa đủ hay sao?"

Tông giọng người phụ nữ vang lên. Giọng nói này khá giống giọng của Ningning, nhưng là trưởng thành và đĩnh đạc hơn. Là mẹ của chị ấy.

"Con làm sao biết được mẹ sẽ có mặt ở đó cơ chứ? Vả lại, con không thấy con làm sai điều gì cả"

Tôi nghe được thanh âm chị ấy lên tiếng cãi lại. Giọng nói đanh thép và vô cùng cứng rắn.

" Yizhou, con còn dám nói như vậy sao hả? Lỡ nếu như mẹ không có mặt ở đó thì sao? Con còn định làm loạn thêm cái gì nữa?"

Bác ấy to tiếng nói, tôi cảm nhận được rõ sự kiềm nén cơn giận rất lớn trong giọng nói của bác. Mẹ Ningning, gọi chị ấy là Yizhou.

"Mẹ, con không định làm loạn. Con là đang cứu người, cứu người mẹ có hiểu không? Nếu con cứ thế ngoảnh mặt làm lơ, lỡ cô gái kia xảy ra chuyện gì thì sao? Con chỉ đang đi điều tra về người chủ căn nhà đó mà thôi"

Tôi có chút giật mình. Lâu nay tôi đã quen với một Ningning khá tinh ranh nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng, trầm ổn, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy tức giận như thế này.

"Cô ta xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì tới con cơ chứ? Sao con cứ phải xen vào chuyện của người khác. Ning Yizhou, mẹ nói cho con biết, những rắc rối mà con gây ra ở New York đã khiến mẹ đau đầu lắm rồi. Con còn ở đây giả vờ làm người tốt cái gì chứ hả?"

Tôi hoàn toàn sửng sốt. Ý của bác ấy là, những gì chị ấy gây ra ở New York, hoàn toàn là lỗi của chị ấy sao? Không thể nào, không có lửa làm sao mà có khói? Ningning chắc hẳn cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Một hồi lâu sau, tôi nghe thấy chị ấy nói.

"Mẹ nói vậy, là mẹ đang đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu con sao? Còn nữa, mẹ có thể nói như vậy được sao? Cô gái kia là bị bắt cóc, có thể sẽ bị giết, mẹ có thể nhẫn tâm như vậy sao?"

Ningning run run hét lên, giọng chị ấy nghẹn lại giống như là đang kìm nén nước mắt. Tôi chưa từng nghe một người mẹ nới với con mình như bậy, cảm giác của Ningning lúc này, chắc là như đâm một nhát dao vào tim. Tôi đã tưởng là mẹ chị ấy biết mình lỡ lời, nhưng không, bác ấy có vẻ rất chắc chắn về suy nghĩ của mình.

"Mẹ nói không đúng sao? Con luôn luôn đi trách móc những người xung quanh mình mà không một lần nhìn lại bản thân mình xem. Sao con không bao giờ nghĩ nếu mình có thể nỗ lực giảm cân, thì mọi chuyện đó đâu có xảy ra. Con còn nên xem lại về tính cách của mình, từ nhỏ tới giờ con đều không có bạn thân, đến một đứa bạn cũng mập mạp như con còn không có, không phải vấn đề là nằm ở chỗ con hay sao?"

Tôi lập tức cau mày, bác ấy nói cái gì vậy?

"Về phần cô gái kia, Yizhou, sống ở trên đời, tránh được phiền toái là bớt đi được một gánh nặng" - Bác ấy thở dài nói.

Tôi nghe được câu này, sống lưng trở nên lạnh toát. Tôi đã từng đọc qua ở một tờ báo, người ta nói rằng, chính trị gia cũng giống như những nhà cầm quân thời chiến, tư tưởng và suy nghĩ của họ vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn. Một chính trị gia càng thành công, thì càng phải gián tiếp giết chết nhiều người để củng cố vị trí của mình. Sau khi nghe được lời của mẹ Ningning, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao trong tờ báo đó lại ghi như vậy. Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, Ningning thực sự nổi trận lôi đình.

"Mẹ đúng là đồ máu lạnh, mẹ có còn là con người không hả?" - Chị ấy hét tới lạc cả giọng. Chắc chắn lúc này Ningning đã khóc, chắc chắn là như vậy. Cả người tôi trở nên nóng ran. Tôi không hiểu mình lấy can đảm ở đâu mà xông vào bên trong. Vì tôi thừa biết sau khi nói ra câu đó, Ningning chắc chắn sẽ bị ăn một cú tát.

Hành động của tôi nhanh tới nỗi, khi tôi nhào vào và đẩy Ningning ra một chút, tôi đã thấy mẹ chị ấy sẵn sàng giơ tay lên tát Ningning. Còn tôi thì không hề có chút nhận thức nào về phản xạ này của mình. Đột nhiên xông vào, đến nói gì làm gì tôi còn chưa nghĩ qua. Giờ phút này tôi phát hiện, mình vừa mới lâm vào một tình thế khá khó xử. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy được hai đôi mắt, một bên như lửa thiêu, một bên như biển nước nhìn tôi. Tôi nghĩ, Ningning dù có bị tát mười cái cũng không nghĩ ra lý do cho sự xuất hiện đường đột nhưng cũng có phần đúng thời điểm này của tôi. Tôi nuốt ực một chút, sau đó cảm thấy cổ họng khô rát, lời nào cũng không nói lên được. Tôi dè dặt đứng đằng trước mặt Ningning, khom khom người nhìn mẹ chị ấy. Sau đó, nở lên một nụ cười cứng nhắc.

"A..Cháu, cháu nghĩ, có gì, ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện một chút cũng được mà"

Đó là câu nói ngu xuẩn nhất mà tôi có thể thốt ra trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này. Cả hai bọn họ rõ ràng là đang trên đà sẵn sàng xông vào cắn xé nhau, thế nhưng tôi lại khuyên họ ngồi xuống và bình tĩnh. Aeri Uchinaga, làm ơn đừng cất não ở nhà! Đi ra ngoài, mang theo não rồi hẵng nói chuyện.

"Cháu là ai?" - Mẹ chị ấy đanh thép nói. Tôi nhìn bà. Ningning quả là thừa hưởng gen từ mẹ rất nhiều. Tôi không thể đoán được mẹ chị ấy bao nhiêu tuổi, thế nhưng cho dù là bao nhiêu, mẹ chị ấy vẫn rất đẹp. Có phải Ningning khi lớn lên cũng sẽ trở thành như vậy hay không? Nội tâm tôi âm thầm gào thét. Quỷ tha ma bắt Aeri Uchinaga! Đó không phải là trọng điểm được không?

Đúng lúc đó, tôi thấy Ningning sáp lại vào người mình. Giọng chị ấy còn có chút nức nở, nhưng vẫn cố gắng trấn an tôi. Ningning thì thầm rất khẽ ở bên tôi:

"Sao cậu lại ở đây?"

Thế nhưng, dường như tôi không có khả năng trả lời Ningning. Cả thân thể tôi bây giờ đều giống như bị ánh mắt như dao găm của mẹ chị ấy khóa chặt.

Tôi liếm môi.

"Cháu là..bạn của chị Ningning ạ" - Tôi nói, sau đó khẽ xoa lấy bàn tay của Ningning đang nắm trên áo mình. Sau đó lại nói tiếp.

"Cháu xin lỗi vì đã nghe lén hai người cãi nhau. Thế nhưng, ừm, nói chung là, theo như thời gian cháu quen biết Ningning. Chị ấy là người tốt ạ, rất vui tính và biết lắng nghe nữa. Có lẽ, bác không hiểu chị ấy rồi" - Tôi lí nhí lên tiếng, cố gắng làm sao cho giọng mình nghe tự nhiên và hòa hoãn nhất có thể.

"Ta nghĩ, con tôi như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất, không đến lượt cháu lên tiếng"

Sặc, mẹ chị ấy sao lại khinh người như vậy chứ? Ningning nghe được thì liền to tiếng bảo vệ tôi.

"Mẹ chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ hiểu được con. Làm ơn đừng nói những lời vô nghĩa đó"

Tôi mở to mắt, khẽ quay lại trấn an chị ấy. Đừng có khiêu khích mẹ chị nữa được không? Tôi lại quay lại, cảm thấy bác ấy khá giận về câu nói vừa rồi của Ningning. Tôi cười cười, ráng nặn ra từng từ.

"Bác gái, cháu nghĩ bác có chút, bài xích chị ấy rồi. Tại sao bác không, ừm, thử một lần nghe chị ấy giải thích?"

"Đây là chuyện nhà chúng ta, ta không nghĩ người ngoài đến đây có thể nói chuyện" - Mẹ chị ấy nói, khí chất vương quyền toát ra khắp người, làm tôi có chút co rúm. Thế nhưng, tôi vẫn ráng cười, gãi đầu một chút.

"À, chuyện này, cháu, không có ý chỉ điểm bác. Đây đúng là chuyện nhà bác, cháu không..không có quyền can thiệp" Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy toàn thân như lắc lư. Tôi tự hỏi bản thân, Aeri Uchinaga nhút nhát ngày xưa đâu rồi hả trời?

"Nhưng là, chuyện của Ningning, thì cháu không có cách nào..khoanh.. khoanh tay đứng nhìn. Chị ấy.. Chị ấy là một trong những người bạn tốt nhất của cháu"

Tôi rút hết ruột gan ra để nói được câu này. Chính là, dường như sự cứng rắn của tôi vào tai mẹ của Ningning chỉ như trái trứng chọi vào cục đá. Bác ấy nhếch miệng cười:

"Này cháu, cháu biết con gái ta bao lâu rồi mà có thể phán xét như vậy. Người ngoài đôi khi không có cái nhìn-..."

Cắt ngang lời mẹ chị ấy, Ningning lại lần nữa lên tiếng làm tôi sợ hết hồn

"Mẹ, đối với con, mẹ còn là người ngoài nhiều hơn cậu ấy đấy. Cậu ấy quan tâm tới con. Còn mẹ? Mẹ chỉ quan tâm tới chức quyền của mẹ, làm sao để mẹ đạt được cái chức Thị trưởng thành phố sáo rỗng kia. Mẹ làm bộ quan tâm tới mọi người, nhưng mẹ lại không hề quan tâm tới chính đứa con của mẹ"

"Con thật sự bất hạnh mới sinh ra làm con của mẹ"

Thôi xong...

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com