14.
"Ning Yizhou, con vừa mới nói cái gì? Đúng là bố nào con đấy. Cái tính ngang ngạnh của con, con học từ bố con hay sao?" - Mẹ Ningning lớn tiếng nói.
Nỗi đau lớn nhất của một người mẹ chính là phải nghe con mình lên tiếng phủ nhận. Nó giống như việc thất bại tròn công việc, nhưng là một công việc mang tính vĩnh cửu. Doan xiaowei chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người mẹ thất bại thảm hại cho tới khi nghe được câu nói từ Ning Yizhou. Bà là một chính trị gia vô cùng nổi danh trong giới chính khách, nhưng lại là một người mẹ tồi tệ. Từ khi Ningning còn nhỏ, bà và bố của Ningning sớm đã cảm nhận được cuộc hôn nhân này là một sai lầm và li dị. Bà đã dùng mọi quyền hành của mình để giành lấy quyền nuôi Yizhou từ tay Ning Yiming nhưng cuối cùng lại không thể chăm con tử tế do lịch trình bận rộn. Cuối cùng, Ningning được chuyển sang cho Yiming nuôi. Doan xiaowei, quả thực là một người mẹ thất bại. Thế nhưng, do bản tính lãnh khốc cùng hiếu chiến trên chính trường, bà không bao giờ chấp nhận điều này.
Doan Xiaowei nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Ningning. Bà là người vô cùng cứng rắn trong công việc. Thế nhưng, mỗi khi đối diện với Ningning, bà lại biến thành một người thực khổ sở. Đơn giản là vì từng lời đanh thép mà Ningning thốt ra, tuy cứa vào tim bà hàng nghìn nhát dao, nhưng tận trong sâu thẳm tâm can, bà biết nàng nói đúng. Doan Xiaowei đang dùng hết sức để có thể bình tâm mà không tức giận trước mặt người lạ. Chính là, Ningning dường như quá cay đắng, nàng không thể ngừng đay nghiến bà.
"Mẹ đừng mở miệng trách cứ bố. Con nói cho mẹ biết, cả hai người đều là những bậc phụ huynh thất bại. Thế nhưng, ít ra bố còn tốt hơn mẹ gấp vạn lần. Con hôm nay thành thế này, trở nên thậm tệ thế này, phần lớn là nhờ sự vô tâm của mẹ đấy"
Aeri Uchinaga đã quen biết Ning Yizhou được nửa năm, cậu biết tính tình nàng rất quật cường. Thế nhưng, để nói ra những lời cay nghiệt thế này, đây là lần đầu cậu biết tới khía cạnh gai góc này của nàng. Aeri nghĩ thầm, khẩu chiến hôm nay, có lẽ không dừng lại được mà còn nổ ra lớn hơn.
"Chát"
Chỉ nghe được một tiếng âm thanh chát chúa vang lên trong không gian. Thời gian như ngưng đọng lại hoàn toàn. Ningning theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cơn đau tê tái hướng mặt mình đánh tới. Khi âm thanh chói tai khi đến gần bên cạnh, nàng đã cảm tưởng rằng mặt mình sẽ bị đánh tới sưng vù như mặt của Aeri. Chính là, Ningning lại không cảm thấy bất kì cảm giác đau đớn nào. Nàng từ từ mở mắt, đã thấy bóng dáng Aeri Uchinaga cao lớn hơn mình đứng chắn ở trước người. Tuy không phải là bóng lưng u vai bắp thịt rộng lớn, thế nhưng lại hệt như một pho tượng đài sừng sững quật cường. Vừa rồi, khi Doan xiao đánh xuống một bạt tai, tên ngốc Aeri Uchinaga chưa kịp suy nghĩ đã bay ra hứng đòn, thay cho Ningning hưởng trọn một cái tát này.
Cả ba người ngây ngốc sửng sốt đứng yên một chỗ, ngay cả Aeri Uchinaga cũng sửng sốt không thôi. Cậu thực sự không có ý định làm anh hùng cứu mĩ nhân, chưa bao giờ. Thế nhưng cậu lại không hiểu tại sao hành động của mình đã nhanh hơn đại não, đứng ra chịu đòn thay cho Ningning. Aeri mở to mắt, tận cho đến khi trên mặt chỉ còn thấy cảm giác nóng ran, đau đớn vô cùng, cậu mới hoàn hồn ra, rốt cuộc là mình vừa làm cái gì.
Ningning vừa giật mình lại chua xót tột độ. Nàng đi tới trước mặt Aeri, nhìn thấy mặt cậu bị đánh nghiêng sang một bên. Gương mặt trắng nõn mũm mĩm mà Ningning thương vô cùng nổi lên một mảng đỏ bừng, nàng đau lòng muốn rơi cả lệ. Ningning khẽ chạm nhẹ vào má Aeri.
"Aeri" - Nàng khẽ gọi.
Aeri Uchinaga lúc này cảm thấy hơi choáng, cậu vẫn là mở to mắt nhìn nàng. Lúc này thật muốn nói với Ningning điều gì đó, nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết gắng gượng nở một nụ cười trấn an. Thế nhưng, chính là vừa rồi Doan xiao thật là dùng lực, khiến cho Aeri bị tát đau tới nỗi, cho dù có muốn tỏ ra không sao, nhưng khoé miệng cứng nhắc vẫn không thể che giấu khỏi tầm mắt của Ningning.
Ngay cả Doan xiaowei cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới cái tát này lại giáng thẳng vào mặt Aeri, bà bất động một lúc. Thời gian lẳng lặng trôi đi, vết sưng đỏ trên mặt Aeri ngày càng nặng, cộng thêm cậu vừa mới bị dị ứng, khuôn mặt vừa mới lành lặn lại thành ra cái dạng thực sự khó coi. Mặt Aeri càng đỏ, sự tức giận trong người Ning Yizhou càng lớn. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng thở dài của Doan Xiaowei, sau đó thấy bà xoay người rời đi. Ningning lập tức muốn lý luận với mẹ nhưng đã bị Aeri giữ chặt lại.
"Ningning, đừng"
Nàng cắn môi nhìn bóng dáng mẹ mình biến mất sau cánh cửa mà thở hắt ra một hơi nặng nề. Ningning nắm tay Aeri để cậu ngồi xuống giường.
Bây giờ trong lòng nàng thực rối bời, nàng không nghĩ vì mình là Aeri có thể bị thương như vậy. Ningning chợt cảm thấy tính tình của mình đúng là có chút vấn đề, luôn luôn kéo Aeri vào rắc rối. Nàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ningning vươn tay, khẽ xoa vào má của Aeri. Đôi mắt ửng hồng của nàng lại có dấu hiệu ậng nước không nguôi.
"Có đau lắm không? Hửm?" - Nàng nhẹ nhàng hỏi han. Từng cái xoa vào má của cậu truyền từ tay nàng tới tim nàng một cảm giác rung động vô cùng mãnh liệt. Chưa bao giờ, có người nào từng đứng ra bảo vệ nàng như cậu cả. Đáp lại sự lo lắng của Ningning, Aeri chỉ mỉm cười.
"Em không sao. Chị nói đi, có phải là chị không chịu ở nhà ngủ mà quay lại đó điều tra không hả?" - Aeri liền hỏi tội nàng.
Ningning nhìn cậu, trong mắt không giấu được sự xấu hổ. Nàng cúi gằm mặt xuống lí nhí:
"Vì tôi, không thể ngủ được, nên là tôi đã quay lại tìm hiểu một chút. Không ngờ, mẹ tôi vừa về tới Mĩ liền đi tới trường đại học chính quy có việc. Lúc tôi vừa đột nhập xong từ phòng hồ sơ hành chính thì gặp mẹ, xin lỗi"
Ningning lẳng lặng nắm lấy tay cậu, khẽ nắn nắn mong sự tha thứ. Aeri Uchinaga không giận Ningning, càng không vì cái tát ban nãy mà nổi nóng với nàng. Cậu chỉ biết, nếu bản thân không đỡ hộ nàng một cái tát đó, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ như mà thôi.
Cậu thở dài.
"Không sao, em không có trách chị mà. Vậy, chị tìm hiểu được những gì rồi?"
Cảm nhận bàn tay mềm mại của Ningning liên tục xoa đều trên mặt mình khiến cậu thả lỏng được một chút, Aeri từ tốn hỏi.
"Ừm, tên ông ta là Hattori Naoi, sinh năm 1968, còn được gọi là Shin. Là người Nhật Bản nhưng đã có một khoảng thời gian sống ở Mĩ rất lâu. Ông ta hiện đang làm giáo sư dạy ngành Hoá học của Đại học chính quy Michigan, trước đây ông ấy ở California, đã có gia đình nhưng ly hôn, sau đó chuyển về đây sinh sống. Hàng xóm cùng đồng nghiệp của Hattori nói, ông là một người vô cùng hiền lành và thân thiện, biết quan tâm tới mọi người" - Ningning vừa nói, vừa đi tới lấy điện thoại ở trên bàn, sau đó mở ra cho Aeri xem hình chụp những tờ giấy ghi rõ họ tên, các thứ của người đàn ông được cho là chủ căn nhà ven biển. Aeri Uchinaga dường như không tin vào mắt mình. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khi cậu chỉ vật vờ đi từ nơi này qua nơi khác, sau đó đánh cả một giấc dài, thì Ningning đã làm được bao nhiêu chuyện.
"Chị.. Làm sao chị có được những thứ này?" - Aeri trố mắt hỏi. Tay của Ningning vẫn còn xoa nhẹ nhàng trên mặt cậu, nàng nhún vai.
"Cũng không có gì. Chỉ là đi vòng quay hỏi vài người cứu hộ ở gần biển, và vài người bán hàng ở gần đó. Tôi chỉ cần biết tên và nghề nghiệp của ông ta là đủ rồi"
Aeri thảng thốt nhìn Ningning, không ngờ nàng lại có khả năng điều tra không kém gì Sherlock Holmes.
"Chị còn dám đột nhập vào phòng hành chính của trường học sao?"
Ningning ghé sát vào mặt Aeri, từng tiếng thì thầm làm hơi thở của nàng đọng lại trên môi cậu.
"Có một thứ, gọi là giả mạo danh tính đấy"
"Hửm?" - Aeri híp mắt nhìn nàng.
"Ban đầu, tôi tới hỏi chuyện về ông ta với tư cách là chủ thầu của căn nhà đó, người muốn xem xét chủ nhân hiện tại của nó thế nào, để đặng mà quyết định có nên cho ở hay không. Tất nhiên, nếu mọi người thấy người đó bên ngoài hiền lành tốt bụng, sẽ thật tình khai báo. Con người mà, nói chuyện về mình thì không giỏi, nhưng nói chuyện về người khác thì rất ham. Sau đó, tôi đến trường với tư cách là sinh viên nhà giàu tới thăm trường, tất nhiên họ sẽ chỉ tôi sắp mọi nơi rồi"
Aeri nghe Ningning nói một tràng, trong lòng không ngừng cảm thán rằng Ningning vô cùng biết tận dụng nhan sắc cùng khí chất của mình. Có lẽ, nếu chị ấy không làm luật sư, cậu sẽ giới thiệu Ningning cho chú Gary để chị ấy gia nhập tổ trọng án. Giờ phút này, Aeri đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và Ningning rất gần nhau. Trong lòng cậu nổi dậy một cảm giác khô nóng khó tả, vừa có chút cháy bỏng dữ dội, mà lại vừa có chút ấm áp dịu êm. Aeri không thể đặt tên cho những cảm xúc của mình khi cậu ở bên Ningning. Cậu chỉ biết là chúng rất mới mẻ và rất khác biệt so với những người khác. Có lẽ, những năm gần đây Aeri không hề có thêm một người bạn thân thiết nào trừ bỏ những người đã bên cậu lâu năm. Việc gặp được Ningning giống như một vụ cá cược may mắn của Aeri vậy. Tràn đầy vị ngọt của chiến thắng nhưng cũng không thiếu vị nồng của liều lĩnh.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Ningning lại cảm thấy mình không khống chế nổi bản thân mà rơi vào ánh mắt nâu sẫm của Aeri. Người này, luôn khiến cho nàng cảm nhận một sự bình yên mỗi khi ở bên. Aeri Uchinaga, mỗi lần nghĩ vì cái tên này, Ningning lại cảm thấy trái tim mình được bảo vệ, một cảm giác an toàn chưa bao giờ có cứ thế tràn ngập trong từng mạch máu của nàng. Ningning không biết từ khi nào, bản thân đã không còn chắc chắn tình cảm này chỉ dừng ở mức thích.
Nàng nhìn vào đôi mắt đơn thuần của Aeri, chợt một nỗi xúc động không nói nên lời trào dâng bên trong cổ họng. Cảm giác giống như, từ nay, nàng sẽ không phải chống chọi mọi thứ một mình nữa. Nàng nhìn cậu, đột nhiên kí ức của vài năm trước lại dạt dào trôi vào đại não. Ningning chợt nhớ lại bản thân mình của lúc đó, không một ai ở bên, không một ai quan tâm, dù có sống hay chết cũng chỉ là một hạt bụi vô hình trong mắt mọi người. Vậy nên, gặp được Aeri Uchinaga, tựa như một giấc mơ biến thành hiện thực đối với nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có người chấp nhận nàng, sẽ có người đứng ra bảo vệ nàng, nắm lấy đôi tay của nàng, cho nàng những cảm xúc mãnh liệt yêu đương sâu kín của người con gái. Cho đến khi, nàng gặp cậu.
Aeri Uchinaga đột nhiên thấy nước mắt của Ningning cứ thế thi nhau rơi khỏi khoé mi xinh đẹp. Cậu chưa bao giờ thấy Ningning trở nên yếu đuối như lúc này. Aeri không hiểu chuyện gì, cả người đang như lơ lửng trên chín tầng mây xanh bởi hơi thở quyến rũ của Ningning như rơi tự do xuống. Aeri cuống quít nói:
"Ningning, chị..chị sao vậy? Sao chị lại khóc? Đừng khóc mà. Chị đừng quan tâm tới những lời mẹ chị nói, đừng khóc mà Yizhou"
Ningning nghe vậy, trong lòng tràn ngập ấm nóng. Nàng chồm tới ôm chặt lấy Aeri, vùi mặt mình vào cổ cậu. Nàng rấm rức khóc. Ningning không thể nói cho cậu biết, những giọt nước mắt này chính là vì quá cảm động, quá vui mừng mà rơi xuống. Nàng không thể nói cho cậu, trong lòng nàng cảm thấy biết ơn thế nào vì sự xuất hiện của cậu.
"Được rồi, ổn thôi. Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi mà Ningning"
Aeri thở dài, ra sức dỗ dành một Ning Yizhou đang tuỳ hứng khóc lóc trong lòng mình.
Buổi chiều ngày hôm sau, cả hai tới gặp chú Gary để bàn về chiến lược giải cứu cô gái kia. Bằng một cách nào đó, khi Ningning nói chuyện với Gary, trái ngược hoàn toàn với Aeri, ông lại không nghĩ là chị ấy đang đùa. Hai người ngồi bàn bạc với nhau vô cùng nghiêm túc. Cho đến khi Ningning đề xuất một yêu cầu làm cậu không thể nào ngó lơ.
"Không được, như vậy rất nguy hiểm" - Aeri Uchinaga lên tiếng. Ningning ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn cậu, sau đó nhẹ giọng nói:
"Aeri à, đó là phương án duy nhất"
Aeri Uchinaga toàn thân toát đầy mồ hôi, câu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được" - Sau đó cậu xoay sang nhìn Gary, sợ hãi nói:
"Chú, chú nói gì đi chứ?"
Gary nắm hai bàn tay lại với nhau, nhíu nhíu mày, thế nhưng sau đó cũng đành nhìn cậu.
"Aeri à, chú e rằng, giải pháp mà Ningning đưa ra, hoàn toàn hợp lý"
Aeri thẫn thờ hết cả người, cậu nắm chặt lấy tay mình, cố làm ra vẻ cứng rắn nhất có thể. Ningning nhìn thấy Aeri thành như vậy, trong lòng cũng biết cậu ấy chỉ vì lo lắng cho mình. Nàng nắm lấy tay cậu, khẽ khàng xoa nắn.
"Aeri à, mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Ningning nhỏ nhẹ nói, sau đó nàng rướn người ôm lấy Aeri, đặt đầu cậu vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve tóc cậu.
"Ổn thôi"
-------------------------
Tám giờ tối, thứ sáu, bốn ngày sau khi vụ việc được phát hiện. Hattori Naoi đi ra ngoài để mua thức ăn.
Suốt mấy ngày nay, Gary đã bố trí người theo dõi sát từng nhất cử nhất động của tên này. Thế nhưng, không hề thấy dấu hiệu khả nghi của hắn. Ông cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ hành động. Tuy nhiên, làm nghiệp vụ đã lâu năm, Gary biết rõ chuyện gì cũng cần phải có thời gian điều tra. Vấn đề lớn nhất của vụ án này chính là đây hoàn toàn là một vụ tự phát, bởi hai đứa trẻ còn tuổi vị thành niên, trong tình trạng..có cồn trong người. Không có bất kì bằng chứng nào chỉ ra tên Naoi này là một kẻ bắt cóc man rợ. Gary cũng đã bí mật điều tra và thân thế người này khi hắn còn sống ở California. Ông ta đã từng có vợ là người Mĩ. Vợ ông là một tiểu thư con nhà quyền quý của một công ty dầu mỏ. Cả hai có chung với nhau một cô con gái. Thế nhưng không may, có lẽ do gia đình không được ấm êm, con gái của hai người đã đốt nhà tự vẫn cách đây hai tháng trước. Có lẽ đây chính là giọt nước tràn ly khiến cho cuộc hôn nhân đi tới bước đường cùng. Cũng có thể, đây là chấn thương tâm lý sâu sắc khiến cho Hattori Naoi nổi lên điên loạn và làm điều sằng bậy. Hai ngày sau khi tang lễ của con gái được tổ chức, Hattori dọn về Michigan.
Thời điểm thực hiện cuộc giải cứu cũng đã được định sẵn. Chính là vào lúc chín giờ tối ngày thứ bảy, Hattori Naoi có một cuộc họp ban ở trường Đại học.
------------------------
Thứ bảy, bảy giờ.
Hattori Naoi rời khỏi nhà. Hắn mặc trên người áo sơ mi và quần tây chuẩn mực giáo viên. Cách bờ biển vài mét, từ trên cao đậu một chiếc xe thương vụ bình thường. Bên trong, Gary đang chỉnh lại áo chống đạn cho Ningning cùng với chip ghi âm được gắn bên trong ngực trái của nàng.
Aeri Uchinaga ngồi một góc mà hít thở không thông. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một màn đau tim này.
Hôm nọ, Ningning đã đề xuất với Gary về chuyện nàng sẽ chính là người thực hiện vụ giải cứu này. Bởi lẽ, tất cả mọi người đều không có bằng chứng, nếu cảnh sát cứ thế ập vào thì sẽ phạm pháp, tệ hơn, nếu như bên trong thực sự không có cô gái nào bị nhốt, thì sẽ rất lớn chuyện. Gary cũng đã suy tính rất nhiều về chuyện này, nhưng ông hoàn toàn bị Ningning thuyết phục. Gary có thể thấy được, cô bé này là một người vô cùng sắc sảo với tài ăn nói không thua kém gì một luật sư thực thụ. Ngoài ra, Ningning trông có vẻ là một người vô cùng bản lĩnh và cứng rắn.
Mục đích chính là sẽ để Ningning đối mặt với tên này, sau đó nàng sẽ dùng tài ăn nói lưu loát của mình để cậy miệng hắn ta, bắt hắn ta nói ra động cơ của mình.
"Ningning, cháu phải nhớ thật kĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối phải bảo vệ bản thân trước. Cho dù cô gái kia có ra sao đi nữa, nếu chú nói rút lui, thì cháu phải rút, hiểu không?"
Gary đặt hai tay lên vai Ningning, chậm rãi căn dặn. Từ nãy đến giờ, Ningning luôn luôn trộm lén nhìn về phía Aeri. Thế nhưng cậu lại không hề mảy may nhìn nàng. Điều này làm nàng rất buồn, nàng không biết có phải là vì mình cứ bướng bỉnh làm cho cậu giận. Thế nhưng, điều mà nàng không biết chính là, Aeri chỉ là đang rất cuống ở trong lòng thôi.
Tám giờ hai mươi lăm.
"Sếp, hắn ta đã rời khỏi trường, dự kiến sẽ về nhà vào khoảng hai mươi phút nữa"
Tiếng nói từ trong bộ đàm của Gary vang lên
"Được rồi, đến lúc hành động rồi. Lập tức trở về đây chờ lệnh phục kích" - Ông nói.
Sau đó nhìn sang Ningning, nhẹ nhàng gật đầu.
Đến lúc này, Aeri không thể nào tỏ vẻ ra là mình đang ổn nữa. Cậu liền đi lại ôm chặt lấy Ningning, giọng nói Aeri run run lên từng hồi:
"Nhất định phải làm thế này sao?"
Tiếng nói ngắt đoạn của cậu làm Ningning đau lòng khôn xiết. Nàng nhắm chặt mắt, đưa tay ôm lấy cậu. Nàng cố gắng mỉm cười:
"Ngốc à, chị sẽ không sao đâu. Em không nhớ chị đã từng làm ra những chuyện gì hay sao?"
"Được rồi, chị phải.. an toàn đấy nhé"
Aeri buông Ningning ra để nàng đi. Cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt thôi.
Ningning hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi xe, tiến về căn nhà, làm theo trình tự y hệt hôm trước lúc nàng và Aeri đột nhập vào. Chỉ trong tích tắc, Ningning đã vào được căn nhà. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà vẫn vẹn nguyên một tầng cổ kính như vậy. Nàng nhìn tới cánh cửa dẫn tới tầng hầm hôm trước. Tim không tự chủ được gia tăng nhịp đập liên hồi. Nàng nắm chặt tay, cảm nhận từng giọt mồ hôi đang rịt ra trên trán mình.
Ningning hít thở thật sâu, nàng chậm rãi nói:
"Được rồi, cháu xuống tầng hầm đây"
Aeri ngồi ở trong xe bên cạnh Gary mà lòng run lên từng hồi theo từng bước chân của Ningning. Tiếng cót két khi chân nàng chạm vào từng bậc cầu thang như thể đang làm nổi lên một cơn bão lo âu trong tim Aeri. Cậu có thể tưởng tượng được đoạn hành lang dài dằng dặc len lỏi một chút ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ. Sau một hồi chỉ xuất hiện những tiếng động nhỏ, tiếng nói của Ningning bỗng hiện lên:
"Có ai ở trong đó không?"
Ngay lập tức, từ bộ đàm phát ra những tiếng động vô cùng kì dị. Tiếng sột soạt vang lên không ngừng, kèm theo đó là những tiếng nức nở, nghe có chút giống như tiếng thét bị ngăn chặn lại. Aeri nghe được mà cảm thấy như tim ngừng đập ở một chỗ.
Sau đó, một chuỗi tiếng động vang lên liên hồi. Tiếng tay nắm vặn cửa, tiếng thở, tiếng bước chân. Một hồi lạo xạo kết thúc bằng một tiếng thét nghe rất chói tai.
"Cứu tôi"
Cả Gary và Aeri giật bắn cả mình. Gary vội cầm lên bộ đàm.
"Ningning, có chuyện gì thế? Ningning? Trả lời đi"
Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của Gary chính là tiếng khóc nức nở, liên tục dội vào bộ đàm. Một lúc sau, Aeri mới nghe được tiếng nói của Ningning khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh! Tôi tới đây để cứu cô. Tôi cứu cô được không? Nhưng trước hết cô phải hợp tác với tôi. Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói"
Giọng nói của Ningning có phần gấp gáp khiến cho nhịp tim của cậu cũng tăng lên. Đúng lúc đó, Ningning lại nói.
"Cô bị xích như thế này, chắc hẳn phải có chìa khoá, cô có biết chìa khoá đặt ở đâu không? Tôi sẽ mở khoá cho cô"
"Ở trong ngăn tủ, đằng kia"
Tiếng lộc cộc của đế giày chạm trên nền gỗ lại vang lên kịch liệt. Cả Gary và Aeri đều không có một ý niệm vào việc gì đang xảy ra trong căn phòng đó. Đúng lúc này, cái bộ đàm khác bên cạnh Gary vang lên:
"Sếp, Naoi đã về đến nơi rồi"
---------------------------
Đừng đọc chùa nữa mọi người em puần á :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com