15.
Tim của Aeri bắt đầu đập loạn. Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục nhấp nhổm người toan đứng dậy. Tiếng tra chìa khoá của Ningning vào đống xiềng xích càng ngày càng được đẩy nhanh tiến độ. Lúc này, tiếng lộc cộc từ phía xa xa vang lên trong bộ đàm, chứng tỏ tên Naoi đã biết được sự xuất hiện của Ningning ở trong nhà. Đúng lúc này, Gary lên tiếng.
"Ningning, giữ vững tinh thần. Chú đã cho bao vây ngôi nhà rồi. Chú đã cho người bao vây căn nhà ngay khi hắn bước vào. Phần việc còn lại, trông cậy vào cháu đấy. Nhớ rõ, đừng liều lĩnh, biết không?"
"Cháu biết rồi"
"Cô là ai?"
Một tiếng nói trầm thấp vang lên khiến tim Aeri muốn nhảy lên tới cổ họng. Cậu nắm chặt lấy ngực trái, dồn dập thở dốc. Bầu không khí lúc này ngoài tiếng thở và tiếng đoàn hoả trong người Aeri đang phừng phực cháy thì hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Ningning vang lên trong trung gian đặc quánh.
"Ông không cần biết tôi là ai, nhưng tôi tới để cứu cô ấy. Theo điều 123 Bộ luật hình sự Hoa Kỳ, hành vi bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị đi tù từ ba tới mười năm đấy" - Giọng Ningning vẫn từ tốn nói.
"Cô..cô là cớm à?" - Người đàn ông run run nói. Ningning thở ra một hơi.
"Tôi có là cớm hay không, thì hôm nay tôi cũng phải đưa cô ấy ra khỏi đây"
"Cô nghĩ..tôi sẽ để cô đi dễ dàng vậy sao?"
Gary nhíu mày lại, lắng nghe giọng nói của tên kia. Thông thường, những người có gan làm ra loại chuyện thế này thường là những tên rất biến thái, không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng, tên này lại dễ dàng để lộ ra nỗi sợ hãi trước sự đanh thép của Ningning. Hừm, phức tạp nhỉ. Ông suy nghĩ một chút, sau đó cầm bộ đàm nói với nàng.
"Ningning, chú ý ánh mắt, nếu đôi mắt của hắn láo liên phía bên dưới..-"
"Ông có súng phải không?" - Ningning liền lên tiếng, có thể nghe được tiếng thở dốc đầy nặng nhọc của cô gái đằng sau. Gary mở to mắt, không ngờ Ningning như vậy mà có thể hiểu được hành động của người kia.
"Cô.."
"Có súng thì rút ra thử xem. Tôi xem ông đã dám làm ra chuyện này rồi, ông có dám bắn tôi hay không" - Ningning cười nói. Aeri trợn mắt lên, bật cả người dậy định giành lấy bộ đàm, nhưng Gary đã nhanh chóng ngăn cậu lại, ông vội nói vào bộ đàm.
"Ningning, đừng kích thích hắn"
Ngay lập tức, phía bên kia truyền đến tiếng thét.
"Cô..cô đừng thách tôi"
Tiếng lên nòng súng lạnh lẽo bật lên. Cả Gary và Aeri đều không giữ được bình tĩnh. Gary vội nói.
"Ningning, chú sẽ cho người vào ngay"
"Đừng"
Ningning lên tiếng làm mọi hoạt động đều ngưng trệ.
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng làm như vậy"
Gary nhíu mày, ông hiểu rõ đây chính là Ningning đang nói với mình, thế nhưng chắc chắn sau đó nàng sẽ nói thêm cái gì đó để làm bộ giống như nàng đang nói chuyện với hắn.
"Cô..Cô nói cái gì?"
"Có tới hai ý nghĩa trong lời nói của tôi. Tôi sẽ cho ông chọn lựa. Một là đừng chần chừ, ngay lập tức bắn tôi. Hai là đừng tự đào hố chôn mình, để tôi đưa cô ấy ra khỏi đây" - Ningning bình thản nói.
Aeri Uchinaga càng lúc càng không thể chịu nổi áp lực quá lớn này, mặt cậu hiện lên vài tầng xanh trắng. Lúc này, cậu thật sự căm ghét Ningning. Cậu căm ghét sự điên rồ tới không thể tưởng tượng của nàng. Cậu căm ghét sự bình thản tới đáng sợ của nàng khi đối mặt với cái chết. Cậu cảm thấy đầu mình ong ong như có búa bổ vào. Cậu sợ hãi, sợ hãi không biết mình còn phải chịu thêm bao nhiêu kích động bởi tính tình cổ quái của Ningning. Aeri chưa bao giờ tưởng tưởng nổi, trên đời này lại có thể có một người như Ningning. Có những lúc, nàng giống như mật hoa ngọt ngào, thế nhưng lại giống như chất độc chết người, khiến Aeri Uchinaga từ lần này đến lần khác có chút không bắt kịp người này rốt cuộc là như thế nào. Cậu đã nghĩ, cậu đá thực sự nghĩ mình đã có thể hiểu được phần nào con người của Ningning sau khi biết được quá khứ của nàng. Thế nhưng, chính là cậu đã sai hoàn toàn. Giờ đây cậu cảm tưởng, giọng nói bình thản tới rợn óc này, sự điên rồ bệnh hoạn này, không phải là Ningning mà cậu biết.
Thế nhưng, Ningning trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại không thể nghe tiếng lòng của Aeri. Nàng nhất định đẩy sự căng thẳng và điên loạn của tình huống này lên một tầm cao mới làm cho chính Gary cũng phải cảm thấy trong lòng lạnh băng. Ông chưa bao giờ gặp một người con gái nào có cái đầu như Ningning. Ông nghe rõ mồn một lời nói của nàng.
"Vậy là ông không dám bắn tôi rồi. Thật là tiếc, tôi còn tưởng ông lớn mật hơn như thế?"
"Cô im đi"
Tiếng thét vẫn như vậy vang lên, bên trong bộ đàm vang lên tiếng rung rung kịch liệt. Ở một thiết bị khác phát lên tiếng nói gấp gáp.
"Sếp, có nên vào hay không? Cô bé đã ở trong đó rất lâu rồi"
Là đồng đội của Gary lên tiếng. Bọn họ được giao nhiệm vụ tập kích bên ngoài ngôi nhà để hỗ trợ cho Iển. Thế nhưng, Ningning đã ở trong đó rất lâu rồi mà chưa thấy Gary lên tiếng chỉ đạo, bọn họ cũng có chút sốt ruột, nhất là dạng vụ án như thế này.
"Không, để cô bé xử lí" - Gary nói.
Ông thật sự muốn biết Ningning sẽ đối phó thế nào trong tình huống này. Cô bé là người rất nhạy cảm và sắc bén, chắc chắn nếu biết có nguy hiểm thì sẽ không như vậy mà kích thích đối phương. Cô bé bạn của Aeri, thực sự là không đơn giản. Trong cuộc đấu trí này, ông nhận ra được Ningning hết lần này đến lần khác thâu tóm được trí tuệ của đối phương.
Bối cảnh gia đình của Hattori Naoi ông cũng đã tìm hiểu qua, ông ta nổi tiếng là người hiền lành và tốt bụng, là một giáo sư điềm đạm và mẫu mực, nhất định phải có động cơ gì đó mới khiến cho người đàn ông này làm điều dại dột.
Thế nhưng, không phải ai cũng có thể sáng suốt và tỉnh táo như Gary và Ningning. Aeri Uchinaga ngồi một bên khi nghe được câu nói của ông, tất cả mọi nhẫn lại cùng chịu đựng của cậu đã bùng phát. Cậu hét lên.
"Chú, chú nói gì vậy? Hắn ta là có súng , làm sao Ningning có thể ở đó một mình được" - Cậu nói, sau đó toan đứng dậy xông ra khỏi xe. Gary lập tức giữ chặt người Aeri lại.
"Aeri, bình tĩnh đi. Cháu không tin tưởng Ningning sao? Chú rất tin tưởng con bé, cháu cũng phải tin"
Aeri Uchinaga không biết từ lúc nào, nước mắt sợ hãi đã chảy đầy khuôn mặt. Cậu bần thần nhìn Gary, sau đó nhìn vào chiếc bộ đàm đang ghi lại từng nhịp thở chậm rãi mà nặng nhọc của Ningning. Chứng tỏ nàng cũng đang rất rối bời, nếu cậu còn ở đây làm loạn, nhất định sẽ càng làm nàng phân tâm.
Hít thở không thông một hồi, Aeri liền ngồi thụp xuống ghế, yên phăng phắc không nói một lời.
Từ nãy tới giờ, Ningning vẫn chưa nói thêm tiếng nào, tiếng run rẩy vang vọng trên xe. Hattori Naoi căn bản là đang vô cùng hoảng loạn cùng sửng sốt khi bí mật động trời của mình bị phát hiện. Ông vốn là người hiền lành, sở dĩ làm ra chuyện này cũng là có nguyên nhân đằng sau. Cả đời ông, chưa bao giờ dùng tới dao súng, nay đứng trước mặt một người con gái có lời nói tựa ác quỷ, ông quả thực không biết nên làm thế nào ngoài bàng hoàng run rẩy.
"Cô..Cô cút ra khỏi đây. Nếu không tôi sẽ bắn nát sọ cô"
Ning Yizhou vừa nãy chính là bị sự kích động của Aeri ở đường truyền bên kia làm cho phân tâm không ít, vì thế nên phòng ngự cũng bị tháo bỏ đôi chút. Thế nhưng khi nghe được đầu dây bên kia tĩnh lặng, đôi mắt của Ningning lập tức đóng băng, nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước. Nàng quay sang nhìn cô gái ở phía sau, lúc này đang giàn giụa nước mắt, rấm rức khóc, một lời cũng không thể nói được. Ánh mắt tinh anh của nàng phát hiện được ra một điều, rõ ràng hai người này có mối quan hệ không được bình thường. Đáng lẽ ra, cô gái này phải trở nên thực kích động và gào thét như lúc vừa nãy. Thế nhưng, khi người đàn ông này vừa mới bước vào, cô ta liền im bặt, chỉ lẳng lặng cúi đầu khóc.
"Nếu ông muốn bắn, thì ông đã bắn rồi, không cần phải doạ nạt tôi nhiều lần như vậy, tôi nói có đúng không?"
Quả thật ban đầu nàng có chút sợ hãi cùng luống cuống. Thế nhưng khi đối mặt với đôi mắt nhuốm màu sợ sệt của tên kia, Ningning biết chắc hắn sẽ không dám làm liểu mà bắn nàng. Vả lại, Ning Yizhou đã từng làm ra kha khá chuyện kinh khủng, nàng biết thừa kiểu cầm súng kia không thể làm tổn thương tới nàng được. Điều nàng lo lắng nhất chính là Aeri, nếu nàng còn ở trong này lâu thì cậu ấy sẽ sợ tới ngất mất.
Ningning quyết liệt lên tiếng:
"Tôi nói đúng rồi đúng không? Ông Naoi, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi"
Hattori Naoi nghe được người con gái trước mặt thản nhiên lên tiếng, sợ hãi trong lòng càng dâng lên tới đỉnh điểm. Hắn run rẩy nói:
"Cô..Rốt cuộc cô muốn gì? Hả?"
"Tôi chỉ muốn đưa cô gái này thoát ra khỏi đây mà thôi. Việc tại sao tôi phát hiện ra ông cũng không cần biết, ông chỉ nên biết một điều là nếu cảnh sát vào đây mà thấy có một cô bé bị xích tay chân, bịt miệng lại ở dưới tầng hầm của ông, thì cũng không hay đâu"
Nàng thấy được yết hầu của hắn đang nhấp nhô liên hồi, mồ hôi như nước đổ xuống sườn mặt. Đôi tay cầm súng cũng không vững vàng. Ningning đi lại gần hắn, nàng cảm nhận được sự liều lĩnh của mình là vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng nàng tin, bản năng nàng đang mách bảo điều đúng.
"Cô..Cô làm gì vậy? Đừng..Đừng tới đây"
Naoi vừa thấy Ningning từng bước đi tới gần mình thì sợ đến tái xanh cả mặt, hắn thật sự không biết sử dụng súng, mà hắn cũng không có gan bắn nàng. Ningning đi tới trước mặt ông, đưa tay cầm lấy đầu súng.
"Nếu ông có gan nổ súng, thì tôi cũng có gan thách thức ông. Bây giờ ông muốn bắn, hay là chơi trò chơi?"
Hattori nghiến chặt răng, nặng nhọc thở dốc, nòng súng của ông ở trong lòng bàn tay Ningning không ngừng run lên từng hồi. Hattori có thể cảm nhận được sự trơn trượt kinh hoàng ở cán súng. Cả người ông dường như bị đóng băng, ngón tay lấn cấn không thể nhấc lên tìm lấy cò súng.
"Không trả lời tức là không dám bắn, mà đã không dám bắn thì phải chơi trò chơi. Chúng ta chơi.. hai mươi mốt câu hỏi đi. Tôi hỏi ông một câu, ông hỏi tôi một câu"
Aeri Uchinaga đứng bật dậy, trợn tròn mắt. Cậu nghĩ rằng mình vừa mới nghe lầm. Cậu hẳn là nghe lầm phải không? Nàng.. Nàng muốn cùng hắn, chơi trò chơi sao? Tức giận trong lòng cậu cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Aeri nắm chặt tay lại, nước mắt oán hận chảy dài trên hai gò má. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được một cơn đau chát chút chạy dọc cơ thể mình, từ đại não tới tim, thấm nhuần vào lục phủ ngũ tạng, một chút cũng không buông tha. Cậu không thể tin được. Cậu ở đây lo cho nàng tới phát điên, sợ hãi tới phát điên, mà nàng lại có thể dễ dàng nói ra câu bông đùa trong tình huống thế này. Ningning có coi cậu là ai trong cuộc đời nàng hay không? Hay vốn dĩ, nàng vẫn nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn một thân một mình như trước? Nàng có biết rằng cậu quý trọng nàng hay không? Hay vốn dĩ, nàng vẫn nghĩ rằng, cho dù nàng còn sống hay chết cũng chỉ là một hạt bụi vô hình.
Cậu không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận Ningning xem thường mạng sống của chính mình như vậy.
"Vừa nãy ông hỏi tôi là ai? Tôi sẽ trả lời ông. Tên tôi là Ning Yizhou, hiện đang là sinh viên ngành Luật ở trường liên thông Detroit, là người hôm nay sẽ đưa việc làm của ông ra ánh sáng"
Hattori Naoi đã sống bao nhiêu lâu, hắn chưa từng trải qua một tình huống kinh khủng như thế này. Hắn chưa bao giờ gặp ai oái oăm thế này. Cả cuộc đời hắn được nuôi dưỡng trong gia đình Nhật Bản mang truyền thống cao, thế nên hầu hết thời gian đều là yên bình cho tới khi hắn gặp và yêu người phụ nữ tên Katherine Sinclair. Naoi đã thực sự tin tưởng hắn đã tìm được tình yêu của đời mình cho đến khi mọi bi kịch xảy ra dồn hắn vào đường cùng.
Giờ phút này cả người Hattori như vô lực chống đỡ, đúng lúc đó, người con gái ác quỷ kia lại lên tiếng.
"Tới lượt tôi. Tại sao ông lại bắt cô ấy?"
"Tôi.."
Hattori cảm thấy lực ở cây súng mình đang cầm biến chuyển không ngừng. Lúc này, thật giống như là người kia đang cầm nó chứ không phải hắn.
"Năm giây trôi qua, ông không trả lời được. Ông thua. Tới lượt tôi một lần nữa"
"Ông cho rằng ông có quyền gì mà giam giữ một con người thế này hả? Ông nghĩ ông có thể giấu mãi chuyện này sao? Ông.."
Hattori bị hỏi dồn dập khiến tim đập nhanh liền hồi. Sự túng quẫn vây lấy quanh hắn. Ningning híp mắt lại, tia nhìn sắc nhọn như mũi dao chém thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn một màu trắng dã, lấp ló sau biểu cảm méo mó dưới ánh trăng nhạt màu. Ningning thấy tay hắn khẽ uốn, nàng vội trừng mắt rướn người tới phía trước, nhanh chóng đẩy cánh tay của hắn ra nơi khác.
"Đoàng"
Tiếng súng lãnh khốc vang lên làm cả một đội năm người nhanh chóng xông vào bên trong. Aeri Uchinaga nghe thấy tiếng súng thanh thanh phát lên mà trong tim như hẫng mất một nhịp. Cậu bần thần, sau đó vội theo sau Gary rời khỏi chiếc xe. Hai người nhanh chóng chạy xuống phía cầu thang vào trong căn nhà. Lúc này, đồng đội của Gary cũng đã ập vào bên trong. Tuy rằng Ningning đã được trang bị đầy đủ áo chống đạn, thế nhưng một tiếng súng vang lên không chỉ làm kinh động lực lượng công an mà còn đả kích tới những người xung quanh. Rất nhanh, đã có không ít người vây lại xung quanh khu vực gần căn nhà.
"Aeri, mau đi vào xe của cháu. Chú sẽ đưa Ningning ra" - Gary hô lên.
"Nhưng.."
"Nhanh lên, không được để ai nhìn thấy cháu, nhanh lên"
Yết hầu Aeri Uchinaga bây giờ đột nhiên sưng lớn, nhấp nhô đầy vẻ lo âu. Cậu thật sự đang rất rối bời, điều duy nhất hiện trong tâm trí Aeri Uchinaga lúc này là sự an toàn của Ningning. Cậu nhất quyết lắc đầu, không nói được lời nào.
"Aeri, xin cháu. Trở về xe đi" - Gary khẩn thiết nói, sau đó nhanh chóng rời đi để lại Aeri Uchinaga thất thiểu đứng một chỗ. Ánh mắt như phủ một màn sương mờ của cậu nhìn chăm chăm về phía mọi người đang đứng tụ tập xung quanh căn nhà. Chân cậu bước lên một chút, lại cảm thấy nặng trịch, không thể nhúc nhích. Aeri không biết mình đang sợ hãi điều gì? Là sợ Ningning sẽ xảy ra chuyện sao? Hay đơn giản là mọi chuyện đối với cậu dương như có chút quá tải. Chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Liệu Ningning có như vậy hay không? Khi sơ duất liền thực dễ dàng bỏ đi như một cơn gió?
Càng ngày càng khó thở, Aeri Uchinaga không biết bằng cách nào mình đã có thể trở lại xe. Cậu cứ ngồi ở đó, ngẩn người, không biết phải suy nghĩ thứ gì, cũng không biết nên đi hay ở. Ningning, tại sao chị ấy lâu như vậy? Aeri đưa tay lên, lộp cộp cắn móng. Đây là thói quen mà cậu đã bỏ từ lâu, thế nhưng không hiểu sao lúc này lại xuất hiện trở lại. Ánh mắt cậu vẫn thao láo nhìn về phía trước, tận tới khi ở bên cạnh cậu, tiếng cửa xe vang lên, sau đó đóng lại. Aeri giật nảy mình quay sang thì thấy Ningning đang chăm chú nhìn mình. Trong đầu cậu đột nhiên tràn ngập sự sợ hãi cùng khẩn trương, Aeri không chờ Ningning nói một lời, liền nổ máy rời khỏi.
Suốt quãng đường đi, Aeri trông rất căng thẳng. Cậu liên tục nghiến răng, hai tay nắm chặt lấy bánh lái khiến cho Ningning thấp thỏm không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Aeri. Khi nãy, Hattori Naoi chính là muốn lấy súng tự tử, nàng nhanh trí nắm bắt được hành động của hắn nên liền nhào tới ngăn cản, sau đó thì cảnh sát đã ập vào và nàng lập tức được đưa ra khỏi đó. Thậm chí, tên của cô gái mà nàng đã căng thẳng đấu trí cùng nàng cũng không biết, thế nhưng Ningning lại chứng kiến được một chuyện động trời trước khi nàng rời khỏi.
Cô ấy, chính là con gái của Hattori Naoi.
Khoảnh khắc viên đạn được bắn ra đi theo một hướng khác chứ không trúng vào đầu Hattori, ông ta sợ tới nỗi quỳ rạp xuống sàn. Cô gái bị doạ cho cả kinh liền lao tới.
"Bố" - Cô ấy gọi một tiếng trong trẻo khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Sau đó, nàng bị lôi ra ngoài. Di chuyển được ra, mới có người nói với nàng rằng Aeri đang rất lo lắng cho nàng nên Ningning liền gạt bỏ chuyện kia để đi tìm cậu. Bây giờ tuy mọi chuyện đã qua, nàng đã đang ngồi trên xe cho cậu chở về, nhưng Aeri lại không chịu nói chuyện với nàng.
Ningning quay sang nhìn chằm chằm sườn mặt của Aeri. Thông thường, cậu là một người đơn thuần tới nỗi nàng chỉ cần liếc qua liền biết được cảm xúc của cậu. Chính là, ngay bây giờ nàng lại khó lòng đọc được, rốt cuộc loại biểu tình này là đang đối với nàng tức giận hay là lo lắng. Cả quãng đường đi về, không biết bao lần nàng muốn mở miệng nói chuyện với cậu, thế nhưng khi bắt gặp biểu cảm rối rắm, có phần ngưng trọng kia của Aeri, mọi từ ngữ lại như bị Ningning nuốt ngược lại vào trong bụng.
Đường về nhà hôm nay có chút khác, lại có chút quen. Đến khi xe dừng hẳn lại, Ningning cũng mới ý thức được rốt cuộc Aeri đưa nàng đi đâu.
Nhà cậu ấy.
Đối với việc có chút đường đột này, Ningning hoàn toàn không dám lên tiếng chất vấn mặc dù nàng vô cùng thắc mắc mục đích phía sau. Thế nhưng, tận đến khi nàng bị Aeri lôi kéo lên nhà trên, vào bên trong phòng cậu rồi, Ningning cũng không thể nói được một tiếng.
Aeri đặt nàng ngồi xuống giường, sau đó đi đến bên tủ quần áo lấy cho nàng độ bồ ngủ rồi tự mình vào phòng tắm rửa.
Ningning tuy đối với việc Aeri không chịu nói chuyện với mình lo lắng không thôi, nhưng khi tiếng nước róc rách ở phía trong vang lên, tâm tình nàng đột nhiên tĩnh lặng một khoảng nhẹ nhàng. Ningning bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh phòng của Aeri.
Lần đầu tiên nàng tới đây, không ngờ lại là sau khi chuyện thế này xảy ra. Nàng luôn muốn tới nhà Aeri, được vào trong không gian riêng của cậu mà khám phá, thế nhưng lại chưa bao giờ tìm được một cái cớ thích hợp. Ningning đứng dậy đi xung quanh.
Phòng của Aeri lớn hơn so với tưởng tượng của nàng, nhưng lại không có nhiều thứ cho lắm. Ningning nhìn thấy một tủ chứa đầy mô hình lego cậu xếp. Một cái kệ sách. Nàng thấy được ở trên tường ngay bàn học dán chi chít những bức vẽ, trên bàn cũng có giấy vẽ và sổ vẽ. Ningning đưa tay nhấc quyển sổ lên, lật qua từng trang xem xét những bức vẽ của Aeri.
Cậu ấy vẽ rất đẹp. Ngón tay nàng chạm lên từng nét bút chì, cảm nhận sự mềm mại trong từng đường nét. Cho tới khi nàng lật đến một trang vẽ một cô gái với đôi cánh. Bức tranh này được chú thích "Nữ thần" ở góc dưới. Nữ thần giống như đang đi từ phía chân trời tràn ngập ánh nắng . Nữ thần với vầng dương trên đầu mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Khoé miệng Ningning cong lên một đường hoàn hảo khi mắt nàng liếc tới khuôn mặt của nữ thần. Nếu nàng không nhầm, thì đây chính là nàng vào đêm dạ hội mùa xuân hôm đó.
Cậu ấy, đã vẽ nàng. Cậu ấy có nhớ về nàng. Đúng lúc đó, Ningning nghe thấy tiếng tắt nước, nàng vội đóng sổ lại, đặt lên bàn rồi ngay ngắn đi đến bên giường ngồi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Aeri đi ra, đưa tay vò khăn trên đầu. Một mùi hương thơm ngát nhè nhẹ của gỗ cây cùng lứa vải xả mới tràn ngập buồng phổi của Ningning. Nàng có chút như bị mê hoặc, thẫn thờ nhìn cậu, thẫn thờ đi tắm.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com