16.
Khi Ningning tắm xong, nàng bước ra khỏi phòng đã thấy Aeri ngồi ở trên giường đọc sách. Ánh đèn vàng lập loè chiếu rọi khiến cho khuôn mặt của Aeri đột nhiên hiện thêm vài phần trưởng thành. Khung cảnh trước mặt làm nỗi sợ hãi trước đó của Ningning như tan thành mấy khói. Nàng cảm thấy được tim mình đập nhanh, rung động trong lòng cứ thế tăng lên vùn vụt. Nàng đưa mắt nhìn Aeri. Cậu đang mặc áo thun trắng cùng quần đùi, nhàn nhã đọc sách. Ningning nhìn tới bản thân mình cũng đang mặc áo thun trắng của Aeri. Tuy rằng có chút dài so với người nàng nhưng đó lại là thứ khiến nàng thích thú. Nàng cảm thấy giống như, mình là bạn gái của Aeri vậy.
Ningning rón rén đi tới bên giường, khẽ ngồi xuống. Nàng không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Mà Aeri Uchinaga thì dường như cũng không quan tâm tới sự rối rắm của nàng làm Ningning cũng không dám mở miệng. Cảm giác ấm áp xao xuyến lúc nãy được thay thế bằng một cỗ cảm xúc khó chịu và gượng gạo. Nàng không thích bị Aeri ngó lơ chút nào, nhất là sau khi nàng vừa mới phải trải qua một tình huống căng não thế kia. Nàng ngồi bó gối lại, cố gắng suy nghĩ xem vì sao Aeri lại đột nhiên không quan tâm tới mình. Nàng nghĩ mãi mà không ra, len lén thở dài nhìn cậu.
Đôi mắt của Aeri Uchinaga vẫn đang dán vào cuốn sách, thế nhưng cậu lại không thể tập trung xem trong sách viết gì. Cậu chỉ đang làm bộ như vậy để che giấu Ningning thôi. Cậu mong là nàng không nhận ra. Kì thực, Aeri có chút tức giận, lại không biết làm cách nào để nói cho nàng hiểu cảm giác sinh khí trong lòng mình. Vả lại, cậu cũng không chắc một khi cậu nói ra thì nàng sẽ nghe lời cậu. Dù gì nàng cũng là làm chuyện đúng, cậu có quyền gì mà phán xét cơ chứ? Thế nhưng như vậy không có nghĩa là Aeri không tức giận, ngược lại, cậu rất giận nàng. Sự tức giận của Aeri đang vô tình tạo ra một khoảng lặng vô cùng ngột ngạt giữa hai người. Aeri Uchinaga không biết là do mình ngốc, hay là do mình suy nghĩ quá nhiều mà đi bực tức, nhưng chính là cậu lại không thể khống chế được. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng tới đâu, Aeri Uchinaga thở dài, đặt cuốn sách sang một bên, tắt đèn đi ngủ. Dù gì hôm nay cũng đã đủ làm cho cậu mệt chết đi được rồi.
Ningning đột nhiên thấy Aeri đi ngủ, cũng lật đật nằm xuống. Dưới ánh đèn yếu ớt len lỏi từ khe cửa sổ, nàng có thể thấy được tấm lưng của Aeri đối diện với mình. Điều này làm nàng cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Cậu ấy thực sự là không quan tâm tới nàng sao? Tại sao lại đưa nàng về nhà, ngủ cùng nàng trên giường rôi lại quay lưng về phía nàng? Khó chịu cùng buồn bực trong lòng Ningning cứ thế theo nhịp thở nhấp nhô của Aeri mà tăng lên vùn vụt. Nàng cắn môi, trong lòng thầm chửi Aeri là đồ đại ngốc. Nàng biết chắc chắn, trong đầu tên này nhất định là đang nghĩ rất nhiều thứ, thế nhưng néu nàng không chủ động, thì cậu ta cũng sẽ không nói cho nàng nghe. Nàng rất ghét mỗi khi Aeri như vậy. Nàng rất tinh, nàng có thể cảm nhận được sự thiếu tự nhiên trong hành động của cậu.
Tại sao nàng lại thích cậu cơ chứ? Hả?
Ningning thề có Chúa nàng đã hỏi bản thân mình câu hỏi này không biết bao nhiêu lần. Nhớ ngày nhỏ nàng đã từng mơ về người mà mình thích sau này sẽ phải là một người phong trần lãng mạn, thông minh sắc sảo, ngọt ngào tâm lý, như nam chính trong những phim của Drew Barrymore, thần tượng của nàng. Thế mà cuối cùng nàng lại đi phải lòng đồ ngốc đáng ghét này.
Ningning thở dài, thôi được rồi, nàng chịu thua. Ai bảo cậu ấy đáng yêu như vậy cơ chứ? Ai bảo cậu ấy chân thành như vậy? Tính ra mà nói, nàng cũng đang mang tiếng theo đuổi Aeri, xuống nước một chút, cũng không phải là chuyện gì quá to tát.
Nghĩ liền làm, Ningning cắn môi, rướn người tới, vòng tay ôm tấm lưng rộng rãi của Aeri, nàng rúc đầu vào lưng áo cậu, quấn chặt cái ôm, nũng nịu lên tiếng:
"Aeri, đừng như vậy mà. Đừng không để ý tới chị có được không?"
Aeri Uchinaga nghĩ mình cảm thấy có chút hôn mê khi nghe được tiếng nói mềm mại như hát của Ningning. Lòng cậu trong chốc lát rung lên kinh hoàng. Trạng thái đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ của Aeri vì một câu nói của Ningning liền trở nên thanh tỉnh hoàn toàn. Người con gái này, muốn sát thương ai cơ chứ? Cơ thể của Aeri bị Ningning ôm mà trở nên cương cứng. Chỉ trong vài giây, tim của cậu đã đập nhanh giống như Forrest Gump chạy quanh nước Mĩ. Cậu không biết nói gì với Ningning. Tức giận chuyển thành luống cuống. Khó chịu chuyển thành bối rối không ngừng. Aeri cứ nằm im như vậy, cái gì cũng không chịu nói. Cậu thầm cảm ơn sự kiên nhẫn của Ningning. Cậu nhận ra, chị ấy chưa bao giờ hối thúc cậu điều gì, lúc nào cũng để cho Aeri có một khoảng thời gian riêng. Cậu cứ nằm đó, muốn nói rồi lại không nói. Không biết qua bao nhiêu lâu, Aeri mới thực dè chừng lên tiếng;
"Chị sẽ..dễ dàng như vậy sao?"
Ningning nghe được câu hỏi, có chút không hiểu ý của Aeri rốt cuộc là gì, nàng híp mắt nói:
"Sao cơ?"
Aeri ho khan hai tiếng, sau đó lắp bắp trả lời. Cậu cũng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này. Rõ ràng là cậu đang bực mình cơ mà.
"Ý em là.. Chị.. có thể dễ dàng đem tính mạng của mình ra.. đánh cược như vậy sao?"
Aeri cúi đầu, không dám nhìn vào thẳng mặt nàng, hai tay lo lắng vân vê với nhau.
"Đó..không phải là trò chơi, Ningning à. Cuộc sống không phải là trò chơi. Bản thân chị, càng không. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị cũng không được quyền làm như vậy. Dù thế nào, chị cũng không được từ bỏ bản thân. Có thể.. chị không thấy được, ừm, giá trị của chị. Thế nhưng, em thấy được, và em.. không cho chị làm như vậy. Em đã..rất tức giận. Em cứ nghĩ, tại sao em đối xử tốt với chị như vậy, mà chị vẫn có thể nghi ngờ bản thân mình. Em hiểu, nếu là ngày xưa, khi không có ai ở bên chị, chị có thể cảm thấy tồn tại trên đời này cũng thật vô nghĩa. Thế nhưng, bây giờ.."
"Chị không còn một mình nữa"
"Nếu thật sự hôm nay,.. chị xảy ra chuyện gì ở đó, em sẽ không thương tiếc đâu. Em sẽ..trách chị rất nhiều. Em sẽ luôn tự hỏi, tại sao chị lại đối xử với em như vậy. Em đã nói với chị, đừng nghe lời mẹ chị nói, chị so với những lời đó thực sự tốt đẹp hơn rất nhiều"
Ningning năm nay mười chín tuổi, nàng chưa từng nghĩ minh sẽ có một ngày nghe được tiếng nói từ trong đáy lòng của một người. Nàng lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng có đôi khi nang cũng không dám lắng nghe bản thân mình, nói chi là hết lòng hết dạ đối với người khác. Thế nhưng, Aeri Uchinaga đang ở đây, moi hết tim gan của cậu ấy ra để nói với nàng rằng nàng không được xem nhẹ bản thân. Vì bây giờ nàng không chi phải nghĩ cho bản thân, mà nàng còn phải nghĩ tới những người xung quanh. Còn có những người khác quan tâm tới mình. Nàng còn có cậu.
Ningning lúc này không biết mình đang cảm thấy điều gì. Nàng chỉ biết nàng đang cảm thấy rất nhiều thứ. Nàng cảm thấy nước mắt tuôn rơi khó hiểu, nhưng trong lòng lại nổi lên niềm vui khôn xiết. Ningning không biết đây đã là lần thứ mấy Aeri khiến cho nàng cảm động phát khóc, thế nhưng nàng biết được sau ngày hôm nay, nàng đã yêu cậu mất rồi. Nàng thật sự, đã yêu Aeri mất rồi.
Aeri cúi gằm mặt xuống, đợi mãi mà không thấy Ningning trả lời, cậu bèn ngước mặt lên. Trong ánh sáng nhạt nhoà, Aeri còn không đeo kính nên không thể thấy rõ biểu cảm của Ningning thế nào. Cậu chỉ cảm thấy một hơi ấm đang từ từ áp chặt vào người mình, sau đó là tiếng nói nhỏ nhẹ:
"Chị xin lỗi. Chị hứa với Aeri, từ nay chị sẽ không như vậy nữa"
Cậu nhíu mày, không nghĩ nàng sẽ thực sự để những lời nói lủng củng của cậu vào trong lòng.
"Đừng hứa, em không bắt chị phải hứa hẹn điều gì cả. Chị phải tự nguyện. Chị phải thật sự làm vì chị, không phải vì em hay vì lời hứa nào cả" - Cậu chậm rãi nói.
"Vậy chị sẽ cố gắng" - Ningning thì thầm, trực tiếp chôn sau mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu.
Aeri thấy mình bị ôm, cũng có chút không biết phải làm sao. Thế nhưng, cảm giác này cũng không tới nỗi tệ. Nếu như không muốn nói là thật mềm mại, nên cậu cũng không phản kháng, cứ thế để cho Ningning ôm mình. Hơi thở hai người đều đặn co dãn trong không khí. Một lúc sau, nàng lên tiếng:
"Aeri à, tại sao em lại đưa chị về nhà em?"
"Ách, cái này.."
Aeri đưa tay gãi đầu. Cậu đã từng nhắc đến khi trước về vấn đề phụ đề, ngay lúc này, cậu ước gì mình cũng có một đong phụ đề cho Ningning hiểu. Kì thực, cậu nghĩ rất nhiều, nhưng lại không biết nói thế nào.
"Em.. Đối với em, phòng em là nơi an toàn nhất thế giới. Khi chị vào đây, không còn gì có thể tổn thương chị, không có gì để chị phải nghĩ ngợi, chị sẽ biết..quý trọng bản thân hơn"
Ý của cậu muốn nói là, cậu không muốn để Ningning một mình, như vậy nàng sẽ rất hay nghĩ lung tung, mà cậu thì không thể đi qua đêm, nên đành mang nàng về nhà luôn.
Ningning nghe được lời này, trong lòng vui như nở hoa, trên mặt tràn ngập ý cười. Nàng muốn bật lên một tiếng cười đầy sảng khoái. Thế nhưng, nếu nàng cười lên, nàng biết Aeri sẽ nghĩ là nàng đang cười nhạo cậu ấy, nên nàng chỉ cười thầm trong lòng rồi diễn kịch cùng với cậu. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ưm, Aeri nói đúng đấy, chị đột nhiên cảm thấy rất yêu đời. Không biết là phòng của em có ma thuật gì không nữa. Chị cảm thấy.. thật sự rất thoải mái, một chút suy tư cũng không còn nữa. Aeri biết không, vừa nãy chị cũng rất sợ, thế nhưng, khi vừa vào phòng em, mọi cảm giác tiêu cực đều biến mất"
Quả nhiên, như nàng đã mong đợi, Aeri Uchinaga tươi cười đáp lại với vẻ mặt tràn đầy tự hào.
"Đúng như vậy phải không?"
Nàng mỉm cười gật đầu. Ningning nhận ra, Aeri Uchinaga bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Chỉ cần vài câu khen ngợi liền có thể vui như vậy rồi, sau này nàng chắc chắn sẽ nịnh cậu ấy nhiều hơn.
"Ừm đúng rồi. Aeri, em có thấy, chị nên sang đây thường xuyên không? Em biết đó, cảm giác tiêu cực không phải ngày một ngày hai mà biến mất" - Nàng chần chừ nói.
Tuy là nàng nói mình sẽ nịnh cậu nhiều hơn, nhưng sở trường của nàng vẫn là dụ dỗ Aeri, vì cậu ấy là một tên đại ngốc.
"Tất nhiên rồi, chị có thể đến đây, bất cứ lúc nào chị muốn"
Ningning mỉm cười, thực là đáng yêu mà. Vòng tay nàng càng ôm chặt cậu hơn, tựa như cậu là người mà nàng trân quý nhất.
Ningning cười cười.
Nàng biết yêu rồi.
"Aeri à" - Nàng lên tiếng sau một lúc thanh tĩnh.
Aeri Uchinaga đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng nàng gọi, cậu mơ hồ trả lời:
"Sao ạ?"
Cậu chỉ cảm thấy cỗ mùi hương trên tóc nàng thực thành thục len lỏi vào mũi cậu, thấm nhuần qua phổi, giống như là nó đã quen thuộc làm điều này rất nhiều lần rồi. Trong cơn mơ mộng, Aeri nghe được lời thì thầm trong mây khói của Ningning.
"Ôm chị đi"
Cậu cũng không biết mình thế nào mà nghe lời nàng, chỉ biết được người Ningning thật sự rất mềm, lại ấm áp thơm tho, hệt như một con mèo bông đắt tiền, vòng tay cậu thật tự nhiên vòng qua sau lưng nàng ôm lấy, vỗ về nhẹ nhàng.
'Ngủ đi" - Cậu nói, động tác trên tay cứ thế trải đều đặn trên lưng nàng, cho đến khi chậm lại rồi dừng hẳn.
--------------------------
Tin tức gây chấn động của Hattori Naoi nhanh chóng lan rộng và khiến cho cả nước Mĩ vô cùng bàng hoàng. Nhất là đối với những người biết hắn. Không ai có thể nghĩ được một người đàn ông hiền lành, chất phác, hết lòng vì mọi người lại có thể làm giả hiện trường tự tử của con gái mình, làm cho mọi người đều tin rằng cô thực sự đã chết. Sau đó, hắn chuyển đến Detroit, mua một căn nhà nhỏ và nhốt cô ở dưới tầng hầm. Mặc dù không có dấu hiệu của bất cứ hành vi bạo hành nào, thế nhưng cũng có thể thấy được tổn thương tâm lý không nhẹ mà hắn đã gây ra cho cô con gái tội nghiệp của mình.
Tất cả mọi tội lỗi mà hắn gây ra, đều là do sinh lòng thù hận việc vợ cũ của hắn đi ngoại tình. Hắn muốn làm cho bà sống không bằng chết, muốn làm cho bà cảm thấy mình chính là nguyên nhân gây nên cái chết của con gái nên mới nghĩ ra ý tưởng điên rồ như vậy. Điều đáng sợ nhất chính là hắn chưa có dự định tiếp theo, tức là hắn không biết mình sẽ nhốt Rei ở đó bao nhiêu lâu, sẽ làm gì với cô. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Aeri và Ningning ngày đó không phát hiện ra cô, thì cũng không biết khi nào cô mới được tự do.
Rei Naoi sau khi được tự do và trải qua chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thì nhất quyết bắt mẹ cho cô ở lại Detroit, Michigan này để tiếp tục việc học. Và lý do của cô vô cùng chính đáng.
Cô phải nói với ân nhân đã cứu mạng mình một tiếng cảm ơn.
Từ ngày hôm đó trở đi, Rei không làm sao quên được khuôn mặt lạnh lùng đầy cương nghị nhung mà đẹp đến nao lòng của người kia. Nàng như bị ám ảnh bởi sự sắc bén tới phi thường của cô. Cô vì nàng mà đứng trước mũi súng của bố không hề sợ hãi. Nàng ngày đêm nghĩ tới cô, không một giây phút nào là không muốn gặp lại người đó để nói một tiếng cảm tạ. Đối với yêu cầu của con gái, mẹ của Rei cũng không biết làm cách nào ngoài việc bất đắc dĩ nhận lời, thế nhưng cũng là phái vệ sĩ đi theo âm thầm bảo vệ cô.
Việc đầu tiên mà Rei làm sau khi ra viện chính là đi tới đồn cảnh sát tìm kiếm tung tích của người con gái đêm đó. Nàng đã gặp Gary và biết được cô tên là Ning Yizhou, là người Mĩ gốc Trung, hiện đang học ở Trường Quốc tế Liên thông Detroit. Rei cấp tốc nộp đơn nhập học và nhanh chóng được nhận vào một lớp 11 của trường.
Rei là một cô gái người Nhật vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười toả nắng. Đường nét trên mặt cô mang hơi hướng Tây do thừa hưởng từ mẹ với mái tóc dài đen tuyền đặc trưng của con gái Á Đông. Rei sở hữu một sắc đẹp rạng ngời, hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, ngây thơ và đầy thuần khiết. Như một điều hiển nhiên, nhan sắc xinh đẹp và rực rỡ của Rei đã khiến cho cả trường học náo loạn. Điều mà ngày xưa duy nhất chỉ có duy nhất Ningning từng làm được khi nàng nhập học.
Ningning đang ngồi ở trong thư viện làm đồ án, nàng khẽ tiếng qua Aeri đang ngồi ở dãy bên kia của học sinh cấp ba, chăm chú đọc sách. Mối quan hệ thân thiết giữa nàng và Aeri được giữ vô cùng kín đáo. Trên trường, nàng cũng chỉ đối xử với Aeri như một hậu bối khác, tươi cười thân thiện nhưng có khoảng cách nhất định. Sở dĩ nàng phải như vậy, vì Aeri nói rằng không muốn mọi người biết cậu quá thân với nàng, như vậy mọi người sẽ tìm tới cậu hỏi vô số thứ cũng như cách tiếp cận nàng. Ningning nghe được như vậy, tuy buồn nhưng cũng hiểu được. Nàng giống như là nữ thần của cả trường, thậm chí còn là gương mặt đại diện chuyên gia đi chụp hình để trường đăng lên trang web giới thiệu. Nàng cũng hiểu được Aeri chỉ muốn một cuộc sống bình bình phàm phàm, không bị nhiều người quấy rầy nên nàng chấp nhận kiềm hãm tình cảm của mình để mang lại sự thoải mái cho cậu.
Ningning đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một cô gái tiến tới trước mặt nàng.
"Tiền bối, em có thể ngồi đây được không?" - Nàng chỉ vào cái ghế đối diện Ningning. Ningning ngước mặt lên nhìn Rei, ngay lập tức phát hiện ra đây là người mà nàng đã cứu đêm đó. Khác với dáng vẻ xơ xác, tiều tuỵ và hoảng loạn, giờ đây cô trông vô cùng xinh đẹp và tưởm tất làm nàng không khỏi sững sờ. Ningning nhìn nàng một hồi rồi mỉm cười.
"Tất nhiên rồi"
Rei nghe vậy liền ngồi xuống. Nàng mỉm cười thật tươi, đúng với kí ức của nàng, Ning Yizhou quả thật là xinh đẹp tới siêu thực. Đêm đó rất tối, nàng không thể quan sát kĩ được, bây giờ với ánh đèn điện xung quanh. Nàng cuối cùng cũng là không khỏi cảm thán Ningning chính là người đẹp nhất mà nàng từng gặp qua.
"Tiền bối, thật tốt khi gặp lại chị"
Ningning nghe được liền cười.
"Vậy sao? Em đã đỡ nhiều chưa?"
"Em hầu như bình thường lại rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm"
Rei chống cằm nhìn Ningning, cũng thấy nàng không ngần ngại mà nhìn lại mình. Khi xưa lúc còn ở California, Rei là một mĩ nhân nổi tiếng khắp trường, khi tin tức nàng tự vẫn được bật ra, không biết bao nhiêu người đã tiếc thương. Đôi mắt nàng, chính là vũ khí lợi hại nhất của nàng, thế nhưng đối diện với đôi mắt của Ningning, nàng lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Chị không nghĩ, sẽ gặp lại em" - Ningning nói.
"À, chính là, em muốn ở lại đây. Lý do em đi học ở đây, cũng là vì em muốn gặp chị, nói một tiếng cảm tạ. Đã hơn một tháng rồi, em mong lời cảm ơn này chưa muộn" - Nàng thực tâm nói với Ningning. Không giống như những người khác cùng trang lứa, Rei rất dễ dàng nói ra cảm xúc đong đầy trong lòng mình. Việc nàng tới đây học vì Ningning, một chút nàng cũng không muốn che giấu.
Mi tâm của Ningning khẽ động, nàng liếc ra ngoài cửa thư viện, nàng có thể thấy được sau tấm kính không biết bao nhiêu nam sinh đang chăm chú nhìn về phía này, giống y hệt ngày mà nàng nhập học. Nàng nhìn sang người con gái trước mặt, cảm thấy lí do của nàng ấy thực là câu nệ và không cần thiết, thế nhưng là gương mặt đại diện quảng cáo cho trường, Ningning rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của em à? Em đừng lo, mọi người chỉ là tò mò một chút thôi, ở đây rất tốt"
Rei say đắm nhìn nụ cười như hoa anh đào của Ningning, nàng lên tiếng hỏi.
"Vâng, em biết rồi ạ. Tiền bối, không biết chị tên là gì?" - Rei hỏi. Nàng đương nhiên biết cô tên là Ningning, thế nhưng nàng cũng chỉ muốn có chuyện để nói với cô.
"À, chị tên là Ningning, còn em?"
"Em tên là Rei, rất vui được gặp chị, mong tiền bối sẽ giúp đỡ em" - Nàng vừa nói, vừa giơ tay ra trước mặt Ningning, khuôn mặt hồ hởi thắp sáng cả một góc thư viện. Ningning tuy là thân thiện, nhưng nàng cũng chỉ đối với những bạn thân thiết và Aeri có đụng chạm tay chân, nàng cũng không phải là người vô cùng nhiệt tình, thế nhưng vẫn lịch sự bắt tay Rei.
"Đừng nói vậy, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau được mà"
Rei nhìn Ningning, sau đó lanh lợi lên tiếng:
"Ningning, hôm nay là ngày đầu của em. Đối với xung quanh vẫn là chưa thân thuộc, chị có thể.. đưa em đi thăm quan một vòng được không?"
Ningning nghe vậy cũng không có vấn đề gì quá to tát, chỉ là giúp đỡ nhau nên nàng vẫn duy trì tươi cười, gật đầu đáp ứng.
Aeri Uchinaga vốn không bao giờ quan tâm chuyện có học sinh đẹp đẽ chuyển vào trường, ngay cả khi Ningning chuyển vào cậu cũng chỉ biết cúi đầu vào phần ăn của mình. Thế nhưng cậu lại đặc biệt chú ý đến Rei. Cô gái này rất đặc biệt, sự xuất hiện của nàng làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn rất nhiều thứ. Những thứ mà Aeri chưa bao giờ biết tới, chưa bao giờ nhận ra. Chỉ vừa mới nghĩ tới cũng không dám tin nổi là thật. Đã một tuần rồi, cảm giác ấy trong lòng Aeri ngày càng lớn, đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy kì lạ và hoảng sợ. Đột nhiên, sự xuất hiện của Rei giống như làm cậu bừng tỉnh, làm cậu rung động không thôi. Chỉ mới một tuần, mà Aeri đã phải trải qua bao nhiêu cảm xúc phức tạp mà trước giờ mười bảy, mười tám năm trời chưa từng trải qua.
Một đêm cuối xuân thanh tĩnh, trong lòng cậu rối bời, không biết nghĩ đi đâu. Ăn cũng không muốn ăn, vẽ vời cũng không có hứng. Cậu chẳng muốn làm gì, cũng không biết làm gì, bèn trèo lên mái nhà ngắm sao trên trời.
Kim Minjeong có bài tập muốn nhờ Aeri giúp, thế nhưng sang phòng lại không thấy đâu, chỉ thấy cửa phòng mở toang, gió lùa vào mát lạnh. Nàng đi tới bên cửa sổ, thấy được cầu thang dẫn lên mái nhà từ lâu đã không đụng tới, nay được kéo ra. Minjeong nghĩ ngợi, kì lạ nhỉ, cái tên này chỉ lên mái nhà ngồi khi hắn buồn mà thôi. Có chuyện gì vậy?
Nghĩ liền làm, Kim Minjeong đi tới tù quần áo của Aeri, thực tự nhiên vơ đại một cái áo hoodie mặc vào người. Sau đó, nàng leo ra ngoài cửa sổ, len theo cầu thang mà trèo lên, chỉ thấy Aeri Uchinaga đang ngẩn người ngẩng đầu ngắm sao, miệng huýt sáo gì đó nghe rất rầu rĩ. Nàng thở dài, cẩn thận đi đến bên cạnh ngồi xuống kế Aeri. Cậu biết là nàng lên đây cùng mình, cũng không nhúc nhích gì cả. Minjeong cứ ngồi như vậy, cạnh bên Aeri, chờ đợi cho cậu lên tiếng. Nàng biết, mỗi khi Aeri buồn mà hỏi cậu, cậu sẽ không chịu nói. Thế nhưng nếu để cậu tĩnh lặng, Aeri sẽ không bao giờ có thể giữ kín trong lòng.
Minjeong không biết mình đã đếm được bao nhiêu ngôi sao trên trời thì nghe thấy Aeri thở dài, tiếp sau là tiếng thì thầm rất khẽ.
"Minjeong à, tao nghĩ tao biết rung động thật rồi"
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com