17.
Kim Minjeong vừa nghe được lời này liền trố mắt ra nhìn, có Chúa mới biết được nàng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Việc nàng và Jimin thành một đôi đã khiến Minjeong suy nghĩ rất nhiều về Aeri. Nàng biết là điều này thực vô lí, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy giống như mình đang bỏ rơi Aeri. Từ nhỏ đến giờ, Minjeong cũng chưa bao giờ nghe Aeri nói gì về chuyện hắn thích ai hay những thứ liên quan đến tình cảm. Minjeong bặm môi suy nghĩ, sau đó hào hứng lên tiếng:
"Thật vậy sao? Haha, cuối cùng khúc gỗ mục nhà mình cũng biết yêu rồi nhỉ?"
Aeri Uchinaga nghe vậy liền vò đầu thở dài, cậu rầu rĩ mở miệng:
"Mày đừng có chọc tao nữa được không? Tao đang rối hết lên đây này"
Kim Minjeong mỉm cười, quàng tay qua cổ Aeri.
"Làm sao? Thư giãn đi. Nào, nói cho em nghe xem. Chuyện xảy ra như thế nào?"
Aeri càng nghĩ càng rối, cuối cùng vẫn là không chịu được mà nói ra với Minjeong.
"Tao cũng không biết nữa. Thế nhưng mỗi lần tao nhìn thấy Ningning đi chung với Rei, tao lại cảm thấy khó chịu không ngừng. Mỗi lần tao nhìn thấy hai người cười nói với nhau, tao cũng khó chịu. Rei cứ bám theo Ningning không ngừng, và tao không thích điều đó chút nào. Tao không biết tao bị làm sao nữa? Tao không biết cảm xúc này là gì nữa Minjeong à"
Kim Minjeong nghe thấy Aeri nói, liền lên tiếng.
"Rei? Cái chị gái xinh ơi là xinh vừa mới chuyển vào chung lớp với Jimin đó hả?"
Aeri quay đầu sang bên cạnh, tuyệt vọng nhìn nàng, sau đó buồn bã gật đầu. Minjeong trông thấy vậy liền xoa đầu Aeri.
"Aeri đang ghen à?"
Aeri nghe vậy, sửng sốt nhìn Minjeong, sau đó nói lớn.
"Cảm giác này là ghen à?" Minjeong nhún vai.
"Ừ, chứ còn gì nữa. Aeri nói lúc Aeri trông thấy hai chị ấy cười nói với nhau thì Aeri khó chịu mà. Aeri đang ghen chứ còn gì nữa"
"Aeri thích chị Rei rồi" ( trời ơi Kim Minjeong =)) )
Aeri Uchinaga càng phát hoảng hơn về nhận định này của Kim Minjeong. Cậu vội vàng nói:
"Mày..Mày nghĩ tao thích em ấy sao?"
Kim Minjeong tuy nói rằng chính bản thân cũng đang yêu đương, thế nhưng đối với chuyện của người khác, nàng cũng không phải là chuyên gia mà có thể nhìn ra vấn đề sâu xa trong chuyện này. Minjeong đơn giản chỉ nghĩ rằng, Aeri như vậy, nhất định là có tình cảm với Rei. Nàng bèn gật đầu lia lịa.
"Ừm, em nghĩ vậy?"
Aeri cau chặt mày, mớ rối rắm trong đầu nay lại càng xuất hiện thêm nhiều nút thắt mới. Cậu đưa tay lên gãi tóc.
"Nhưng...tao mới gặp em ấy có một tuần thôi mà"
Kim Minjeong nhún vai.
"Thì sao? Một tuần thì cũng rung động được mà"
Aeri Uchinaga nhíu chặt mày, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ Minjeong nói đúng. Cậu thích Rei, vì chỉ có chuyện đó mới giải thích được cảm xúc khó chịu này trong lòng cậu mà thôi. Hóa ra là vậy, hóa ra là cậu đang ghen. Aeri Uchinaga như người lạc trong hang động tìm được ánh sáng, cậu mỉm cười vỗ vai Minjeong.
"Tao biết rồi" - Aeri Uchinaga cười thầm trong bụng, tự nhủ, hóa ra là như vậy. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Cậu không phải là người vô tính, cậu là biết rung động. Cậu là thích một cô bé vừa mới chuyển trường vào, và cô ấy tên là Rei. Được rồi. Như vậy đi.
"Ha ha"
Aeri cười lớn khiến Minjeong có chút kinh hách. Không phải hắn đang buồn sao? Như thế nào lập tức liền vui như vậy?
"Làm sao thế?" - Nàng hỏi. Aeri Uchinaga cười nhăn răng, cậu đối với câu hỏi của Minjeong chỉ biết mỉm cười, sau đó thì thầm.
"Được rồi, tao bận rồi. Cảm ơn mày, bé con"
Phải rồi, cậu rất bận. Aeri Uchinaga phải lên kế hoạch tán đổ Rei thôi.
Ba tuần sau khi Rei chuyển đến, Aeri vẫn không thể tìm ra cách nào để tiếp cận nàng. Cậu đã nghĩ ra rất nhiều thứ, thế nhưng sau cùng lại thấy nó thật là thất bại. Chính Aeri Uchinaga là người đã từng nói với bọn Austin rằng nếu thích thì cứ đi mà nói chuyện, thế nhưng không hiểu sao tới bây giờ cậu lại không có cách nào đối diện với Rei, chuyện gì xảy ra với một Aeri Uchinaga vô cùng tự tin hồi xưa nhỉ? Bây giờ thì Aeri cũng đã hiểu được tâm trạng của bọn nó ngày xưa khi phải đi nói chuyện với Ningning rồi. Quả nhiên là khó khăn hơn cậu tưởng.
Mỗi ngày, cậu đều thấy Rei xuất hiện cùng Ningning. Aeri Uchinaga luôn tự hỏi, từ khi nào Ningning trở nên thân thiện như vậy cơ chứ? Có một tin đồn mà cậu nghe được chính là Rei sẽ cùng với Ningning và một vài học viên khác trở thành gương mặt đại diện để chụp hình quảng bá cho trường học. Nói như vậy, đó chính là lí do đột nhiên cả hai trở nên thân thiết tới bất thường như thế hay không? Mấy hôm nay, Ngày hội thể thao cũng sắp tới gần, Aeri ngày nào cũng phải điên cuồng luyện tập với bọn con trai để chuẩn bị cho giải đấu.
Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.
Tập luyện bao nhiêu lâu, cuối cùng huấn luyện viên cũng cho mọi người nghỉ giữa giờ. Aeri đi lại chỗ ghế ngồi lấy nước uống. Ngày thường, Ningning sẽ luôn ở đây đợi cậu tập luyện xong rồi hai người cùng trở về, thế nhưng hôm nay bố chị ấy về, Ningning đã nói với Aeri rằng cậu không cần chở nàng về, bố Ningning sẽ tới đón nàng đi ăn tối. Aeri nhìn băng ghế mà Ningning vẫn hay ngồi nhìn mình tập mà trong lòng cảm thấy không quen thuộc. Hôm nay cậu cũng không có hứng tập cho lắm, chỉ là vì bị bắt buộc mà thôi. Mọi ngày khi có Ningning ngồi đây, mỗi lần Aeri đỡ được bóng hay hạ được đối thủ bên kia sẽ đều nhìn sang nàng, để cuối cùng bắt gặp được nụ cười xinh đẹp của nàng đang động viên mình. Cậu đã không biết được một nụ cười như vậy lại có thể tiếp thêm cho cậu lửa chiến đấu.
"Này, đang thẫn thờ cái gì thế hả? Lại nhớ em Rei à?" - Nick vỗ đầu Aeri một cái, hẵng giọng trêu đùa. Việc cậu thích Rei, Aeri vốn đã nói cho mọi người trong đội bóng chuyền biết để bọn nó hiến kế cho cậu làm quen nàng. Thế nhưng cho dù bọn nó có tìm ra trăm phương ngàn kế thì Aeri Uchinaga ngại ngùng vẫn chưa tìm ra phương án phù hợp nhất để thực hiện.
Khi biết tin cậu thích Rei, Austin và Jason là hai người bất ngờ nhất, hai người bảo rằng không nghĩ cậu được ở gần Ningning như vậy mà không động lòng với chị ấy. Aeri sau khi nghe xong cũng chỉ cười cười không nói gì. Thật là hoang đường. Ningning đã quá quen thuộc với cậu rồi, làm sao mà cậu thích nàng được cơ chứ? Cậu là đang ghen với nàng cơ mà. Vì nàng suốt ngày đi với Rei, và Aeri không hề thích điều đó.
"Im đi, đừng có chọc tao nữa" - Aeri nhăn mặt, gỡ tay thằng Nick ra khỏi đầu mình.
"Bọn tao đã nói rồi, thích thì đến nói chuyện đi. Tao nghe mấy em lớp mười nói, em ấy dễ gần lắm, lại đáng yêu vô cùng. Có ăn thịt mày đâu mà sợ thế hả?" - Nick cười cười chọt tay vào má Aeri. Cậu cũng đã nghe Minjeong kể, Jimin học chung lớp với Rei cũng nói em ấy rất hiền lành và thân thiện, luôn luôn nở nụ cười với mọi người. Chính là, Aeri cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cậu rối bời gào lên tuyệt vọng.
"Thì bọn mày cũng phải để tao từ từ chứ, đâu phải cứ muốn là liền được"
"Đến nữ thần Ningning mày còn hốt được thì em Rei nhằm nhò gì" - Kyle ở đằng sau nghe được cuộc nói chuyện của hai người, bèn chen vào nói thêm.
"Uish, im đi, hốt cái đầu chúng mày. Tao với Ningning chỉ là bạn bè bình thường thôi, bọn mày đừng có nói lung tung. Lo mà tập đi, đứng đây làm gì, tao xong vòng của tao rồi, bọn mày còn chưa xong đâu đấy" - Nói rồi cậu đưa tay lên chỉ qua chỉ lại vào mặt Kyle và Nick.
"Tao nói huấn luyện viên bây giờ"
Nick nghe vậy liền bật cười.
"Bọn tao chỉ sang uống nước thôi. Với lại báo cho mày một chuyện, là hôm nay tới lượt mày đi lấy thảm đấy"
Aeri Uchinaga thở dài thườn thượt, vậy là không trốn được rồi. Ngày này cuối cùng cũng phải tới thôi. Cậu ủ dột nhìn Nick.
"Để ở đâu?"
Nick nhún vai.
"Tao nghe huấn luyện viên nói đội cuối cùng mượn là đội bơi"
Aeri Uchinaga trừng mắt nhìn bọn nó. Ở hồ bơi sao? Không phải xa như vậy chứ? Nick và Kyle chỉ cho cậu một nụ cười cảm thông rồi quay lại tập luyện. Aeri ngao ngán xoay đầu rời đi.
Đến khi cậu vào tới hồ bơi, không nghĩ liền thấy được một dáng người mảnh khảnh đang bơi lội bên dưới một mình. Là một cô gái. Cậu thấy loáng thoáng dưới ánh đèn bên dưới hồ, cô ấy mặc đồ bơi màu xanh dương đậm, là màu đồng phục thi đấu của trường cậu. Aeri nghĩ thầm, vậy là người của đội bơi rồi. Cậu gật gù tặc lưỡi, thật là chăm chỉ, bây giờ đã tối rồi nhưng vẫn còn ở lại tập luyện. Aeri vốn cũng không muốn làm phiền người ta tập luyện, chỉ lẳng lặng vào nhà kho hồ bơi lấy thảm. Lúc cậu đi ra, cầm theo một chồng thảm lớn nhỏ thì cũng là lúc cô gái kia trèo lên thành hồ rời khỏi hồ bơi. Aeri Uchinaga đang lờ mờ nhìn vào bóng dáng ấy thì người con gái trước mặt cậu có dấu hiệu lảo đảo không vững chắc. Aeri mở to mắt, hốt hoảng bỏ thảm xuống, chạy tới nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía trước.
"Cẩn thận" - Cậu hô lớn.
Chiều hôm đó, Rei đã ở lại trường một mình để cải thiện tốc độ bơi của nàng. Rei rất yêu nước. Nàng thích vô cùng cảm giác được bơi tự do dưới nước. Cảm giác rất tuyệt vời. Ngày trước ở trường cũ nàng có ở trong câu lạc bộ bơi nghệ thuật. Khi chuyển trường đến đây lại thấy trường có đội bơi nên liền đăng kí tham gia. Lúc nàng chuyển vào cũng là lúc Ngày hội thể thao giữa cái trường trong thành phố sắp nổ ra. Rei trước giờ vốn là một người vô cùng cầu toàn, nàng phải dám chắc sẽ không có trục trặc gì xảy ra trong ngày thi đấu. Nàng đã bơi hết vòng này đến vòng khác, mà không biết rằng trong hồ bơi còn có sự xuất hiện của một người khác. Cho đến khi trèo lên thành hồ, Rei bị trượt chân suýt ngã xuống, cũng may là người đó đã nhanh chóng kéo nàng lại. Khi đã kịp định thần, Rei mới phát hiện ra tay mình đang nắm chặt lấy vai áo của một người. Nàng ngượng ngùng lùi lại về phía sau.
"Em..Em cảm ơn" - Nàng lắp bắp nói, vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
Aeri Uchinaga từ khi túm lấy nàng đã biết chính xác nàng là ai. Khi hai người ở gần nhau, cậu giống như hít thở không thông mà đỏ bừng mặt. Aeri cảm ơn trời vì trong hồ bơi khá tối, nếu không để Rei thấy được mặt cùng hai cái tai lừa của cậu, nàng sẽ bị dọa chết mất.
"À, không..có gì. Em có sao không?"
Rei nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn người kia, vội vàng lên tiếng, nàng giơ hai bàn tay lên lắc lắc.
"Em không sao cả. Nhờ có tiền bối, nếu không em đã ngã xuống rồi"
Aeri cảm thấy không khí ngượng ngùng tới cực độ đang xâm chiếm cả người cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nên chỉ lí nhí nói rằng "Lần sau cẩn thận" sau đó toan xoay người bước đi. Thế nhưng, điều cậu không ngờ chính là cậu lại bị gọi giật lại.
"Tiền bối"
Aeri như một con búp bê hết lượt dây cót, trì trệ dừng lại. Cậu từ từ quay lại, đã thấy Rei ở ngay đằng sau mình. Trong ánh đèn lấp ló chiếu vào từ bên ngoài, cậu thấy được khuôn ngực lấp ló bị bó chặt trong bộ đồ bơi của nàng. Aeri nuốt ực một cái, cậu lên tiếng.
"Ừm, sao vậy?"
Cậu hoàn toàn quên mất nhiệm vụ lấy thảm của mình, cậu chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi. Aeri chỉ muốn rời khỏi sự run rẩy này.
"Ít nhất, tiền bối cũng cho em biết tên được không?"
Cậu nhìn nàng, Rei đang nở một nụ cười thân thiện với cậu. Hàm răng trắng sáng cùng nụ cười hiền như làm tăng lên vẻ đẹp thanh thoát của nàng trong bóng tối. Aeri ngập ngừng đưa tay về phía trước.
"À, Aeri"
Rei nghe vậy liền trố mắt nhìn cậu, sau một hồi lâu liền lên tiếng.
"Tiền bối chính là Aeri Uchinaga sao? Em đã nghe Ningning nhắc về tiền bối" - Nàng vừa nói vừa bắt lấy tay cậu, lắc lắc không ngừng. Aeri nhìn nàng, có chút ngẩn ngơ lên tiếng.
"Ningning, có nhắc tới tôi sao?"
Rei liền gật đầu.
"Vâng, chị ấy có nói rằng còn có một người nữa xuất hiện trong đêm hôm đó để cứu em. Tên là Aeri Uchinaga, thế nhưng mãi mà em không có dịp gặp được tiền bối. Thực tốt quá"
Aeri cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện. Trừ bỏ chuyện cậu khó chịu vì Rei có vẻ gọi Ningning một tiếng rất thân mật, mà hai người có vẻ như cũng nói nhiều chuyện, cậu liền cười, nụ cười cũng tự nhiên và thật tình hơn, không ngượng gạo như trước nữa.
"À, chuyện qua lâu rồi, không có gì đâu. Tôi cũng không làm gì cả, em nên..cảm ơn Ningning thì hơn"
Rei đi lại chỗ ghế lấy cái khăn tắm quấn lên người mình. Sau đó, nàng tiến lại chỗ Aeri đang từ từ nhặt lên những tấm thảm. Nàng vui vẻ nói.
"Tiền bối có thể, cùng em, đi uống nước một chút được không? Giống như, là cảm ơn vậy ạ"
Aeri nhấc đống thảm lên, cười cười nói.
"Cảm ơn gì chứ? Không cần đâu"
Rei nghe vậy liền cắn môi. Thực ra nàng muốn chính là có một buổi nói chuyện với Aeri, để tìm hiểu nhiều hơn về Ningning. Nàng và cô đã trở thành bạn được gần một tháng, mà ngoài cái tên ra thì Rei hoàn toàn không hề biết gì về Ningning. Và nàng nghĩ, Aeri tất nhiên sẽ biết rõ hơn nàng. Ningning khi đi chung với nàng, sẽ thỉnh thoảng nhắc tới Aeri mà không phải ai khác, nên nàng nghĩ hẳn hai người phải rất thân thiết với nhau.
Aeri nhìn thấy Rei làm ra một bộ mặt cún con thì cũng không muốn từ chối. Thế nhưng, cậu vẫn là không tự nguyện đồng ý. Aeri có một tật xấu này là khi nói chuyện với người lạ, dù có là người con gái cậu thích đi chẳng nữa, thì cậu cũng sẽ trở nên rất khớp. Aeri sẽ chỉ ngời yên một chỗ và làm ra một màn cứng nhắc đến xấu hổ. Mà cậu thì không hề muốn Rei có một ấn tượng thật là quỷ dị về mình, nên Aeri vẫn là bặm môi nói không.
"À, để..khi khác được không? Tôi còn, phải tập luyện" - Aeri cười cười nói. Rei không biết Aeri có thấy được nỗi thất vọng đang ngập trong mắt mình hay không nữa. Nàng len lén thở dài, Rei gật đầu.
"Vâng, nhưng mà tiền bối, có thể dắt em ra bên ngoài được không?" Aeri đơn giản chỉ nghĩ lời này là vì nàng chắc là còn lạ chỗ, muốn mình dắt ra cho đỡ lạc đường, bèn gật đầu đồng ý.
Trên dãy hành lang trống vắng, chỉ có bước chân hai người đang đi. Aeri Uchinaga cảm thấy không khí ngột ngạt tới không chịu nổi, cậu len lét nhìn sang Rei, phát hiện nàng vẫn đang mặc đồ bơi. Tai Aeri lại lập tức đỏ au, cậu lắp bắp:
"Rei, em..em không định thay đồ sao?"
Rei đang mãi nghĩ ngợi xem rốt cuộc nếu lần sau có thể đi uống nước với Aeri thì nàng sẽ muốn hỏi gì về Ningning, nghe được lời cậu hỏi bèn giật mình. Rất nhanh che giấu vẻ thất thần của mình, sau đó lên tiếng.
"À, quần áo của em để ở trong xe, lúc xuống em sẽ thay luôn một thể. Kì thực, em.. khá sợ ma, em xem phim hay thấy, có ma trong nhà vệ sinh vào buổi tối lắm" - Nàng vừa nói, vừa khẽ rùng mình. Aeri nghe vậy liền khẽ bật cười, Rei thật là đáng yêu. Nàng thực giống cậu, xem phim chán chê rồi đi tưởng tượng vô nghĩa. Cái này làm cậu chợt nhớ tới Ningning, nàng cũng rất thích áp dụng phim vào ngoài đời. Dạo này Aeri có nhã hứng muốn xem lại mấy phần phim Sherlock Holmes, không biết bao giờ thì nên rủ nàng đây.
"Tiền bối, em..làm ướt hết áo của tiền bối rồi" - Rei lên tiếng. Aeri lúc này mới cúi xuống thì trông thấy một mảng ướt át lớn ở trên áo tập của mình, hẳn là khi nãy lúc cậu ôm Rei vào lòng đã để lại, Aeri phủi tay.
"Đừng quan tâm đến nó, dù gì chảy mồ hôi thì cũng ướt thôi" - Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên cậu lại lên tiếng nói.
"Em cũng đừng tập luyện quá sức, nó chỉ là một cuộc thi mà thôi, thắng thua không quan trọng đâu"
Rei nghe Aeri nói vậy liền mỉm cười. Trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng. Thoạt nhìn qua Aeri, chắc hẳn là người rất rụt rè, nếu nàng cứ đợi đến "lần sau" của cậu thì chắc nàng sẽ không bao giờ biết gì về Ningning cả.
"Em biết rồi. Tiền bối, hay là tiền bối cởi áo ngoài ra cho em giặt cho. Tiền bối cởi ra đi trước khi nó ướt áo trong bây giờ" - Rei lên tiếng hối thúc. Aeri lúc tập luyện luôn luôn mặc một cái áo tay dài mỏng ở trong sau đó mặc áo ba lỗ đồng phục ở bên ngoài, để nếu có té cũng sẽ giảm độ xây xước. Cậu nghe Rei hối thúc mình, bèn nhanh nhẹn cởi ra cho nàng hài lòng. Cậu đưa áo cho Rei, ngập ngừng nói.
"Thật ra là..không cần như vậy đâu. Tự tôi cũng có thể-.."
Cậu chưa nói xong một câu, nàng đã giật lấy cái áo rồi chạy biến đi, không quên để lại một câu nói.
"Em nhất định sẽ giặt nó thật sạch"
Aeri đứng ở giữa hành làng, ngẩn người nhìn theo bóng dáng của Rei biến mất sau bức tường mà lòng dấy lên một loạt cảm xúc khó hiểu.
----------------
Ningning hôm nay cảm thấy mình như phát sốt, nàng lờ đờ trên lớp. Có lẽ hôm qua nàng đã chỉnh điều hòa quá lạnh nên hôm nay mới cảm thấy choáng váng như vậy. Hôm nay Aeri cũng có lịch tập luyện, thế nhưng nếu nói với cậu ấy rằng nàng đang rất đau đầu thì Aeri sẽ phải chở nàng về, rồi sau đó vòng ngược lên trường để tập luyện. Như vậy thì cực cho cậu ấy quá, Ningning nghĩ, thôi thì nàng cố gắng gượng một chút cũng được. Ningning cũng chưa phải là sốt muốn nhập viện, chắc là ngồi chờ Aeri cũng không sao đâu.
Nàng vật vã được một hồi, cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Ningning tuy là đang mệt muốn chết, thế nhưng thứ mà nàng giỏi nhất trên đời chính là che giấu mọi người. Nàng có mệt cỡ nào thì vẫn có thể tươi cười được. Vả lại, nàng đi học lúc nào cũng trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn, không ai có thể nhận ra khuôn mặt tái nhợt của nàng. Thế nhưng, ngay lúc gặp Aeri, bản tính nũng nịu vốn có của Ningning lại trỗi dậy. Nàng không thể cho cậu biết rằng nàng đang bị sốt, như vậy sẽ chỉ khiến tiểu quỷ đó lo sốt vó lên thôi.
"Aeri à, cởi áo ra cho chị mặc đi"
Nàng nói khi hai người đang sóng vai đi tới phòng tập luyện. Aeri nghe vậy liền cởi áo khoác ra cho Ningning mặc. Cậu nhìn nàng.
"Chị không sao chứ?" - Cậu hỏi. Nàng vội lắc đầu, cố hết sức giữ cho khuôn mặt mình thanh tỉnh.
"Không sao, chỉ hơi lạnh chút thôi" - Nàng vừa nói, hai tay vừa siết chặt lấy áo của Aeri. Bây giờ đã gần vào mùa hè rồi, áo của cậu ấy cũng không còn dày nữa. Ningning cắn môi, tự trách bản thân mình sao có thể giặt cái áo hoodie của Aeri đúng lúc như vậy cơ chứ? Mọi ngày vẫn luôn mang theo, nếu bây giờ có nó thì tốt biết bao.
Aeri thấy Ningning có vẻ không ổn, bèn lo lắng hỏi han.
"Em đưa chị về nhà trước nha"
Ningning thấy vậy mà vẫn cứng đầu từ chối. Nàng lắc đầu.
"Không có gì đâu. Đến giờ tập rồi, chúng ta đi thôi. Em mà tới trễ sẽ bị huấn luyện viên mắng đó đồ ngốc"
Aeri cau mày nhìn nàng, thế nhưng cũng vẫn là thỏa hiệp, tuỳ tiện để cho Ningning lôi kéo mình đi.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com