Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.




Sáng hôm sau, Ningning hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nặng nề mở mắt ra nhìn xung quanh. Nàng phát hiện ra căn phòng quen thuộc này. Là phòng của Aeri. Là căn phòng mà nàng luôn đòi cậu đưa đến. Là căn phòng mà Ningning có thể ở gần Aeri nhất. Thế nhưng, sau buổi sáng hôm nay, căn phòng này lại trở nên thực khác lạ và nặng nề. Nàng khẽ động thân mình, Aeri đang nằm ở bên cạnh. Nàng đang nằm trong lòng cậu. Kể từ đêm hôm đó, khi nàng lần đầu tới nhà cậu, Ningning luôn bắt Aeri ôm mình mỗi khi đi ngủ. Thức dậy trong lồng ngực ấm nóng, thoang thoảng hương thơm của Aeri luôn là thứ mà Ningning hi vọng mình có thể giữ lấy dài lâu. Nàng không nhận ra, nàng đã yêu cậu tới nhường nào. Ningning đã từng cho rằng, nàng đã trải qua một tuổi thơ rất cô đơn và lạc lõng, nàng không thể buồn khi một người nào đó trong đời bỏ nàng mà đi. Thế nhưng, chỉ mới một ý nghĩ về việc Aeri thích người khác, rồi đây sẽ thuộc về người khác, nàng lại không nhịn được trong lòng đau thương ngập tràn. Có lẽ, Aeri đã thật sự quan trọng hơn nàng nghĩ, để nàng hết lần này đến lần khác phá bỏ luật lệ của bản thân, cho cậu tiến vào bên trong trái tim mình.

Vòng tay ấm áp ở đây, khuôn mặt say ngủ như ánh Mặt trời chiếu rọi trái tim nàng cũng ở đây. Thế nhưng, vì sao trong tim lại chỉ bủa vây sương khói thế này?

Ningning chăm chú nhìn Aeri, không biết làm thế nào để ngăn lại yêu thương trong lòng mình. Nói là tình yêu vừa mới chớm nở đã bị dập tắt thì cũng không phải, kì thực, nàng nghĩ mình đã phải lòng Aeri từ lâu rồi, chỉ là chính bản thân nàng không nhận ra điều đó mà thôi. Nàng khẽ đưa bàn tay của mình lên vuốt lấy gò má của cậu. Con người này, thật thanh thuần và ngây thơ. Thế nhưng, chính sự ngây thơ của cậu lại giết chết nàng. Đối với người khác, hẳn là họ có thể đã nhận ra rằng Ningning đang yêu, đang thích người đó đến điên cuồng. Chính là, đối với Aeri, cậu lại không hề hay biết điều gì.

"Đồ đáng ghét"

Ningning thì thầm. Mặc dù nàng đau lòng, nàng ghét cậu vì đã bỏ rơi mình trong khi mình đã gắng gượng đợi cậu cho bằng được, thế nhưng, nàng lại vẫn không thể trách Aeri. Cậu ấy đã làm gì sai cơ chứ? Người sai chính là nàng, Ningning đã trót yêu một người thiếu nhạy cảm như cậu. Ningning cứ nằm ngắm nhìn một Aeri đang ngủ thật bình yên mà nàng cảm thấy biết bao nhiêu là cảm xúc. Nàng có nên bỏ cuộc trước khi quá muộn hay không? Chính là, nàng có can đảm để bỏ cuộc hay không? Kì thực, con người là một sinh vật vô cùng tham lam. Khi con người ta tìm được thứ gì đó quá tốt đẹp, quá hoàn hảo đối với họ, cho dù có đau, có bị tổn thương tới mức nào cũng sẽ cố gắng kiên trì đi tới cuối đường. Đối với Ningning, Aeri chính là như vậy. Mười chín năm sống trên đời, nàng chưa từng gặp được một điều gì đó, hoặc một ai đó thực sự có ý nghĩa với mình. Bảo nàng bây giờ hãy buông bỏ tình cảm đi, cũng thực là làm khó cho nàng. Nàng biết, nàng phải quyết định đi thôi. Đúng lúc đó, chuông báo thức ở bên giường vang lên làm Aeri cựa mình thức dậy, cậu mở mắt nhìn Ningning. Đôi mắt mơ màng nhuốm màu nắng sớm của cậu như khắc sâu vào lòng nàng. Đôi mắt này đã từng làm nàng cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng. Thế nhưng giờ đây lại mang tới cho nàng một nỗi xót xa.

"Chị cảm thấy thế nào rồi?" - Aeri lơ mơ hỏi, vòng tay đang quấn lấy eo Ningning nhẹ nhàng như con rắn bò lên lưng nàng, khẽ khàng vuốt ve.

Ningning năm nay đã mười chín tuổi, mặc dù là người khá kín tiếng nhưng nàng cũng là người bình thường. Nàng cũng đã từng nghĩ qua chuyện thân mật giữa hai người. Và có Chúa mới biết nàng đã nghĩ về Aeri cũng mình trên giường bao nhiêu lần. Cũng giống như những mơ mộng về việc cả hai thành đôi, Ningning luôn nghĩ Aeri ở trên giường sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ thực ngốc, nhưng sẽ không bao giờ làm đau nàng. Từng động tác vuốt ve nơi lưng nàng bởi bàn tay to của Aeri khiến nàng như bị phỏng, không ngừng nổi da gà dưới lớp áo. Nàng nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt chăm chú như lửa đốt lại như trôi nước của Aeri làm nàng lầm tưởng mình là người con gái quan trọng nhất của cậu. Nói nàng tưởng tượng cũng được, thế nhưng ánh mắt của Aeri khi nhìn Rei, tuyệt đối không như vậy.

Ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của Aeri, trong đầu Ningning chợt loé lên một ý tưởng, tuy có phần thảm hại và hèn hạ, thế nhưng nàng lại không nghĩ được cách nào hay hơn. Nàng tôn trọng quyết định của Aeri, dù cậu chọn nàng hay chọn Rei, Ningning vẫn sẽ thuỷ chung một lòng với cậu. Thế nên, nàng sẽ từ bỏ Aeri, nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này. Nàng sẽ chỉ rời đi, sau khi đã ở bên cậu đủ. Nàng biết nàng thật xấu xa khi nghĩ ra cái trò điên rồ này. Sự điên rồ trong máu nàng luôn chực chờ bộc phát, thế nhưng Ningning hoàn toàn không nghĩ được một ngày, nàng sẽ áp dụng sự ranh mãnh của mình lên người Aeri. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cười cười nói với Aeri.

"Aeri, em thích Rei phải không?"

Aeri Uchinaga không nghĩ câu đầu tiên buổi sáng thức dậy, Ningning sẽ hỏi mình như vậy. Kì thực, cậu chưa bao giờ thích một người. Cậu cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Đến tận bây giờ cậu vẫn không chắc, cảm xúc mà mình dành cho Rei có phải là thích hay không. Thế nhưng, theo như những người có kinh nghiệm đi trước, như Minjeong chẳng hạn, cậu là đang ghen khi Rei đi với Ningning, cậu cảm thấy khó chịu, thế nên cậu chính là đang thích em ấy. Cậu cũng cảm thấy em ấy vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, nếu có thể thành một đôi thì cũng không tệ.

Aeri cũng không biết nữa.

Cậu gật đầu. Ningning nhìn ra tâm tư đầy rối loạn và chần chừ của Aeri, trong đầu liền hiện lên một tia đắc thắng. Có lẽ, nàng trong giây phút không tỉnh táo đã nghĩ quá xa, đã cho rằng Aeri thực sự mang trọn tình cảm đặt lên người Rei, thế nhưng dường như không phải vậy. Tên ngốc này, đích thực là không thích Rei nhiều như nàng nghĩ. Thôi được rồi, nàng sẽ tạm chấp nhận chuyện này. Thế nhưng, với tư cách là tiểu yêu tinh ranh ma nhất New York, Ningning luôn luôn có cách để dùng chiêu lên những người mà nàng ghét, và bây giờ sẽ là người mà nàng yêu.

"Chị sẽ giúp em tán tỉnh Rei, được không?"

Ningning tươi cười nói. Aeri Uchinaga trước giờ vẫn nghĩ rằng, mặc dù Ningning chưa từng có một mối tình nào, nhưng chị ấy chắc hẳn là vô cùng rành rọt chuyện tình yêu. Aeri biết Ningning rất thông minh và sắc sảo, đến tội phạm chị ấy còn có thể đối phó được thì mấy chuyện tình yêu nhảm nhí này sao có thể làm khó Ningning. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra chính là. Tại sao Ningning lại quan tâm tới chuyện cậu thích Rei cơ chứ? Cảm giác khó chịu thường trực lại trỗi lên trong lòng Aeri, để lại một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu cậu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Aeri thế này. Cậu nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt của nàng dưới ánh nắng sáng sớm trông vô cùng kiều diễm và nho nhã. Tuy trên mặt Ningning lúc này xuất hiện vài tia mệt mỏi của trận ốm hôm qua, thế nhưng những thứ đó dường như không thể làm giảm bớt sự xinh đẹp đến nao lòng của nàng. Aeri thẫn thờ vài giây, không nghĩ cả hai đã quen biết nhau lâu như vậy, nàng vẫn có khả năng làm cậu choáng ngợp bởi dung mạo đoan chính của mình.

"Này" - Ningning nhẹ nhàng lên tiếng làm Aeri như bừng tình khỏi cơn mê.

"Hả?" - Cậu rướn mày.

"Em có nghe chị nói gì không vậy?"

Aeri nhìn Ningning, sau đó nghĩ ngợi một lúc.

"À, giúp đỡ. Chị giúp em. Thế nhưng, giúp thế nào?" - Aeri gãi đầu hỏi. Ngay cả chuyện làm quen với Rei cũng xảy ra một cách rất tình cờ, nay lại bảo cậu đi tán tỉnh em ấy thì quả thực là có hơi.. quá sức.

Ningning nhìn thấy được trên mặt Aeri tràn ngập vô vàn thắc mắc, nàng khẽ bật cười.

"Chị sẽ dạy em cách tán tỉnh Rei"

Aeri nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Kì thực, nếu như người đó là Ningning, cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Aeri ngại nhất là đề cập tới kinh nghiệm yêu đương với bọn con trai, kể cả với Somi cậu cũng không cảm thấy thoải mái. Bọn nó lúc nào cũng sẽ giở cái giọng "người đi trước" ra để chỉ huấn cậu. Thực là trẻ con! Ningning là người lớn, chị ấy sẽ không trêu chọc cậu.

"Hừm nhưng mà..." - Ningning đặt tay lên môi, vân vê viền môi căng mọng của mình.

"Nhưng mà sao?" - Aeri sốt sắng hỏi.

"Nhưng mà học lý thuyết suông thì tỉ lệ thành công sẽ không cao, em còn phải thực hành"

Aeri dường như không tin vào tai mình. Học yêu còn phải thực hành sao? Rốt cuộc là yêu một người khó tới mức nào cơ chứ? Cậu chỉ mới nghĩ đến chuyện thành đôi với Rei thôi mà đã khó khăn như vậy rồi. Aeri nhìn Ningning, rầu rĩ lên tiếng.

"Thực hành với ai bây giờ?"

Cậu suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra có thể lấy ai để thực hành chuyện yêu đương. Kim Minjeong sao? Không được, như vậy là loạn luân, mà cậu thì suốt ngày bắt nạt nó, không thể hướng nó nói mấy lời yêu thương, buồn nôn chết đi được. Jeon Somi sao? Aeri khẽ rùng mình, càng không. Không không không không! Cậu và Somi đã tắm chung với nhau, cậu đã biết rõ rành rành con người cặn bã của nó. Càng nghĩ càng thấy tởm. Nếu một ngày Aeri Uchinaga nói với Jeon Somi rằng cậu yêu nó, thì chắc chắn đó là Aeri Uchinaga giả mạo. Aeri Uchinaga thật sự đã bị thế lực người ngoài hành tinh bắt đi sang một vũ trụ đa chiều khác rồi.

"Em nghĩ đi đâu thế hả? Chị đây để làm gì?"

Trong đầu Aeri như đang có toa tàu chạy loạn xạ, vì một câu nói của Ningning mà lập tức ngưng trệ, toa này đâm vào toa khác, sau đó nổ tung. Cậu giật giật mắt.

"Chị sao?" - Cậu trố mắt hỏi, sau đó suy nghĩ một chút. Quả thật, Ningning là sự lựa chọn không tệ. Cậu rất thích nàng, cậu cũng không phải quá thân thiết với nàng để không nói ra được những lời ngọt ngào. Vả lại, Ningning rất xinh đẹp, so với Rei còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Tựa như thiên thần giáng trần. Nếu như có thể thực hành với Ningning, thì Rei hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cậu gật gù nhìn nàng.

"Ừm, cũng.. đúng" - Aeri nói. Ningning nghe vậy liền bật dậy kéo tay cậu.

"Được rồi, bài học bắt đầu"

Aeri bị Ningning kéo vào phòng tắm. Nàng liền nói, rất chậm rãi.

"Thứ nhất, phải chăm sóc cô ấy thật là chu đáo và tỉ mỉ"

Aeri gật đầu, nàng lại nói.

"Ví dụ như, bóp kem đánh răng vào bàn chải, rồi đưa cho nàng"

Aeri nghe xong liền lật đật làm theo. Cậu nặn vừa đủ một lượng kem rồi đưa cho Ningning. Nàng mỉm cười nhận lấy.

Aeri chở Ningning đi học, một tay lái xe một tay nắm tay nàng. Ningning nói con gái rất thích nắm tay người yêu ở nơi công cộng. Nó thể hiện sự quan tâm thầm lặng, và sự hãnh diện về bạn gái của mình. Đến được bãi giữ xe của trường, Aeri toan mở cửa bước ra thì lại bị Ningning chặn lại. Nàng tiến gần đến người cậu, thì thầm thật khẽ.

"Mỗi khi chào tạm biệt, phải hôn một cái"

Nói rồi, Ningning nhắm mắt, rướn người tới hôn lên môi Aeri. Aeri Uchinaga từ nhỏ tới giờ chỉ từng hôn qua duy nhất một người, là người trước mặt cậu đây. Đối với một kẻ chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc hôn, cậu thật sự không biết phải mong đợi gì từ một nụ hôn. Cho đến khi cậu hôn Ningning. Cảm giác thực sự rất tuyệt. Aeri cũng không tưởng tượng ra một nụ hôn với người khác có vẻ tuyệt vời hơn nụ hôn của Ningning. Nụ hôn của nàng giống như thuốc phiện khiến cậu không thể nào cưỡng lại. Cảm giác vừa lạ vừa quen dường như xâm chiếm cả người cậu. Aeri khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho Ningning dẫn dắt cảm xúc của mình. Hai tay Aeri buông thõng ở hai bên, làn môi quấn giao cùng một chỗ với nàng. Ningning cảm thấy thân mình Aeri cứng nhắc, liền giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu đặt lên vai mình. Lưỡi Aeri theo bản năng từ từ trượt vào trong miệng Ningning là nàng nhịn không được nắm chặt lấy tay cậu đang đặt lên vai mình, nghiêng đầu thiếp cho nụ hôn sâu hơn. Lưỡi của Aeri trơn trượt, ướt át lại mịn màng khiến cho Ning Yizhou gần như đắm chìm vào bên trong. Người nàng trở nên mềm nhũn, lại có chút sợ hãi dấy lên. Aeri Uchinaga không thể thấy rõ được mặt Ningning, chỉ ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người nàng tràn ngập xung quanh, bao phủ đến từng ngóc ngách tựa như mê dược, để lòng cậu hoàn toàn hướng về nàng. Ningning cảm thấy trong lòng tê tái, cảm giác đau đớn cùng nghẹn đắng cứ như vậy mà dâng trào lên tận cổ họng. Nàng không biết mình đã lôi kéo bản thân vào một bi kịch gì nữa. Nàng chỉ biết, giờ đây, người trong vòng tay là người mà nàng yêu nhất, nhưng cậu lại không thuộc về nàng.

Hít thở không thông, cũng không còn chịu nổi dằn vặt trong lòng, Ningning khẽ nghiêng đầu, chấm dứt nụ hôn tưởng như vô tận của cả hai. Aeri Uchinaga giống như còn đang ở trên chín tầng mây, không hề phát hiện ra cử chỉ tránh né đầy mượt mà của Ningning. Cậu thở dốc, thất thiểu nhìn nàng.

"Mỗi lần, đều hôn Rei như vậy sao?" - Aeri hỏi. Ningning không nghĩ mình lại yếu đuối như vậy. Hình ảnh Aeri hôn nàng vừa rồi thay thế bằng người con gái khác khiến cho lòng nàng lại truyền đến cảm giác xót xa. Ngày hôm qua tưởng chừng như nước mắt đã chảy hết, vì sao giờ đây lại như ngập trang vành mắt của nàng. Thừa dịp Aeri vẫn còn chưa định thần lại, Ningning vội quay mặt sang một bên, lau đi nước mắt, nén lại thanh âm nghẹn ngào nơi yết hầu, tận lực làm cho lời nói trở nên vững vàng:

"Ừm, phải rồi. Cứ như vậy"

Rồi thật nhanh, nàng mở cửa bước xuống xe. Khoảnh khắc nàng cúi gằm mặt bước đi trong ánh đèn lập lờ của bãi giữ xe, Ningning cảm thấy mình cũng không nhịn được nữa. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng vội vàng trấn định lại tâm mình, cố sức đi thật nhanh vào phòng vệ sinh, chạy trốn khỏi Aeri Uchinaga.

Ningning chốt cửa, ngồi thụp xuống sàn nhà, cắn môi để kiềm chế tiếng nức nở. Nàng gục mặt vào gối, tủi thân khóc. Nàng tại sao lại khóc cơ chứ, biết rõ là một khi mình đã nói như vậy, thì cũng đã phải sẵn sàng tâm lý cho mọi chuyện. Mọi thứ mà nàng mang tiếng dạy cho Aeri, kì thực đều là những gì nàng mong muốn được nhận từ cậu. Nàng muốn nắm tay cậu ở nơi đông người. Nàng muốn mỗi khi rời xa, cậu sẽ trìu mến hôn lên trán nàng một chút. Ningning biết, đối với Aeri đây cũng chỉ là thực hành để yêu một người con gái khác. Từ lúc quyết định, Ningning đã bỏ qua và chấp nhận sự tàn nhẫn này rồi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc Aeri vừa mới hôn nàng xong đã nhắc tới tên người con gái khác, lòng nàng vẫn không nhịn đau đớn.

Ningning cố gắng lau khô nước mắt, chỉ hy vọng đau thương vì vậy giảm đi phần nào. Nàng bước ra khỏi phòng vệ sinh, dặm lại một chút trang điểm để che đi khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ lừ. Nàng nhìn vào bản thân trong gương, cảm giác tự ti và xấu xí ngày ấy bỗng dưng đánh úp lấy trái tim nàng. Nàng có phải là, không đủ xinh đẹp, không xinh đẹp bằng Rei nên Aeri mới không thích nàng phải không?

Cho dù nàng có như thế nào, có thay đổi ra sao, nàng vẫn chỉ luôn là một Ning Yizhou mập mạp bị ngó lơ phải không?

Ningning rời đi được một lúc, Aeri vẫn còn ngồi thất thần ở bên trong xe. Đôi mắt nồng đậm màn sương đùng đục nhìn thẳng vào một không gian vô định. Xúc cảm và độ mềm mại, ngọt ngào tới tan chảy ở môi, trên đầu lưỡi cậu vẫn còn nguyên vẹn. Aeri khẽ chớp mắt, hít một hơi thực sâu, mùi hương của Ningning vẫn còn thoang thoảng khắp nơi trong xe cậu. Nụ hôn vừa rồi, nếu nàng không chủ động dừng lại, Aeri cũng không biết mình sẽ tham luyến cánh môi ấy đến bao giờ. Đột nhiên, Aeri nhìn thấy dưới sàn xe có một mảnh giấy màu trắng. Cậu nhăn mày, cúi xuống nhặt nó lên.

Là số điện thoại của Rei.

Cậu bắt đầu đặt ra một loạt câu hỏi. Hôn Rei, người mà cậu thích, sẽ như thế nào? Có tuyệt vời và tràn đầy xúc cảm như khi hôn Ningning hay không?

Cậu cũng không biết nữa.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com