Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


" Nữ thần "

Aeri Uchinaga nhủ thầm trong đầu. Đây là tên gọi mà cả đội bóng chuyền của cậu đặt cho một cá thể nữ nhân xuất sắc. Người này sẽ là người mà tất cả mọi người đều mê mệt. Cô ấy sẽ là cô gái hội tụ đủ tất cả những yếu tố mà ai ai cũng thèm khát. Aeri nhớ ngày xưa trong đội bóng chuyền đã có một cô bạn được gọi bằng biệt danh này. Nữ thần Madison. Cô bạn đó là một bạn gái người Mĩ chính hiệu. Madison vừa học giỏi, nhà lại rất giàu có, chơi thể thao giỏi, tính tình hiền lành tốt bụng. Và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng, sau đó thì nữ thần chuyển đi bang khác sống. Mọi người lại đi tìm Nữ thần mới.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, trong khi mọi người say mê Madison tới điên cuồng thì Aeri Uchinaga cũng chỉ dừng ở mức thích thú tính tình của cô ấy, chứ không hề có cảm xúc nào đặc biệt.

Ban đầu, cậu nghĩ là do mình không thích con gái nên mới vậy. Thế nhưng, ở trong trường cũng có rất nhiều nam nhân ưu tú, đẹp trai con nhà giàu, nhưng Aeri cũng không mảy may quan tâm. Tuy nhiên, lần này cậu sẽ cố gắng quan tâm tới nữ thần này. Không phải là vì Aeri muốn cùng cô bạn này yêu đương, thế nhưng cậu sẽ cố hết sức để mình có cảm xúc.

Nói như vậy thì thật là thảm hại, thế nhưng từ khi chuyện của Minjeong và Somi xảy ra, Aeri đã thề với lòng sẽ bất chấp tất cả để chứng minh với bản thân mình không phải là một người vô tính.

"Nào! Đi về lớp đi! Đứng ở đây làm gì?"

Giọng thầy giám thị hành lang vang lên. Thế nhưng, đám đông vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Aeri Uchinaga thầm nghĩ trong lòng, chắc hẳn nàng ta phải đẹp như tiên giáng thế mới có thể thu hút nhiều người như vậy. Thế nhưng, sao cũng được, cậu sẽ để ý tới cô ấy sau. Nghĩ vậy, Aeri  xoay người rời đi.

Tiết học cũng vẫn như thường lệ trôi qua trong nhàm chán. Aeri Uchinaga ngồi cả buổi mà vẫn không thể viết ra một chiến lược tán tỉnh hoàn hảo cho mình. Đây là lúc mà Aeri  nhận ra, thật sự cậu rất kém cỏi trong chuyện tình cảm! Thế mà từ trước tới giờ Aeri  cứ nghĩ để cưa đổ một người cũng giống như nghĩ ra một trò quậy phá, rất đơn giản và hào hứng. Có lẽ, cậu phải suy nghĩ lại thôi, việc này thực sự đang hút hết chất xám của cậu. Chết tiệt thật!

Chuông đã reng được hai hồi, tức là đã tới giờ ăn trưa rồi, thế mà cậu vẫn đối diện với một tờ giấy trắng tinh đáng lẽ ra đã phải mở đường cho Aeri  một tương lai sáng lạn. Thế nhưng, chẳng có gì cả.

" Ọc ọc "

Aeri Uchinaga thở dài, đất nước lại kêu tên cậu rồi. Aeri  mím môi, nhớ lại buổi sáng trước khi đi học chỉ ăn ngũ cốc. Có lẽ là vậy rồi, có lẽ do cậu đói nên không thể nào suy nghĩ được điều gì. Cậu thở dài, phải ăn để nuôi trí não thôi! Nghĩ vậy, Aeri  bỏ mặc giấy tờ bừa bộn của mình mà đi tới phòng ăn.

Vừa mới bước vào, cậu đã cảm thấy không khí hôm nay của cái trường này khác hẳn mọi ngày. Bình thường, phòng ăn luôn là nơi nhộn nhịp và ồn ào nhất, thế mà hôm nay khi cậu bước vào, lại chẳng có lấy một tiếng động lớn. Tất cả đều yên ắng một cách kì lạ. Chuyện quái gì đang xảy ra từ sáng tới giờ vậy?

Aeri Uchinaga mang đồ ăn tới chiếc bàn quen thuộc mà mình hay ngồi với đội bóng chuyền. Thật lạ lùng, ngay cả mấy thằng đực rựa to mồm này hôm nay cũng như ăn phải bả, không một đứa nào phát ra một tiếng động. Bọn nó cũng không thèm ăn, chỉ ngồi chống cằm nhìn nhìn cái gì đó. Aeri cau mày, cậu bỏ miếng bánh mì đang ngậm trên miệng xuống, huơ huơ tay trước mặt một cậu con trai:

" Này, mày làm sao đấy hả? "

Người này đột nhiên quay sang nhìn cậu, sau đó đưa tay lên miệng, thì thầm nói:

"Suỵt! Yên nào! Bọn tao đang bận ngắm nữ thần. Nữ thần đang ăn trưa" - Aeri trố mắt lên, nàng ta đang ở đây sao? Đâu?

Nghĩ vậy, cậu nhìn theo hướng ánh mắt si mê của mấy đứa bạn mình. Quả nhiên, kế bên cửa số có một cô gái đang ngồi, tao nhã ăn trưa.

Nàng ta ngồi một mình một bàn, ung dung tự tại chậm rãi ăn, xung quanh nơi nàng ngồi là những ánh mắt bám riết lấy từng cử chỉ hành động của nàng. Dù là giơ tay nhấc tay cũng gây sự chú ý, nhưng dường như nàng lại chẳng mảy may để ý tới chung quanh.

Nữ thần ngồi ăn bên cửa sổ. Từng vệt nắng yếu ớt của ngày thu chiếu lên mái tóc của nàng nâu óng ánh. Nàng mặc trên người trang phục đơn giản. Chỉ là áo len bông cùng chân váy, thế nhưng chính làn da trắng bật tông của nàng lại khiến cả người nàng như phát ra ánh sáng, nổi lên bần bật giữa đám đông. Khí chất vương giả từ người nàng toát ra bốn phía, như thể nàng là một công chúa bước ra từ truyện tranh, vô cùng sang trọng và quý phái khiến ai cũng phải sững sờ. Nàng đang hơi cúi mặt xuống, mái tóc bồng bềnh như tơ của nàng khẽ che đi khuôn mặt mà Aeri  đoán là chắc phải đẹp tới câu hồn đoạt phách người nhìn. Cậu không nhìn thấy được mặt nàng, thế nhưng thông qua phản ứng của mọi người, thì Aeri  cũng biết được, trường cậu xuất hiện đại minh tinh mới rồi! Nghĩ vậy, Aeri  nhún vai, trong lòng đã từ bỏ ý định lấy nàng làm mục tiêu khi nãy. Vốn dĩ Aeri  chỉ muốn thử nghiệm bản thân mình, là ai cũng không quan trọng. Thế nhưng nếu đối tượng lại là một người quá hoàn hảo, không phải như vậy sẽ rất cực hay sao? Tính tình Aeri Uchinaga trước giờ luôn dễ dãi, cậu không thích cạnh tranh quá nhiều. Tìm một người thường thường để thử là được rồi.

Quyết định xong, Aeri  ngồi xuống, bắt đầu ăn phần ăn của mình. Cậu tranh thủ nhìn sang phần ăn của thằng Austin ngồi cạnh, len lén gắp luôn quả trứng gà của hắn. Người ta bây giờ đang bận ngắm nữ thần rồi, có mất một quả trứng gà cũng không thành vấn đề đâu. Đang cặm cụi ngồi ăn thì cậu nhận được tin nhắn của Somi.

"Này, mày thấy sinh viên mới của trường mình chưa? Quả thật là rất xuất sắc đấy! "

Aeri cau mày, nó là đang nói về nữ thần sao? Một tay cầm thìa, một tay cầm lên điện thoại, Aeri  bắt đầu bấm:

"Tao không quan tâm lắm, tao không biết "

" Ôi bạn tao! Chị ấy là chủ đề được quan tâm nhất từ sáng tới giờ luôn đấy. Sao mày có thể hờ hững như vậy hả? "

" Tao đang ăn! Đừng làm phiền tao! "

" Ô! Mày cũng đang ở trong phòng ăn hay sao? Vậy là mày thấy chị ấy rồi, chị ấy rất đẹp phải không? Tao nhìn mà còn mê "

" Không thấy rõ mặt, thế nhưng cũng chỉ là con người thôi, làm gì mà bọn mày cuống cuồng lên thế? Mà mày ngồi ở đâu đấy, sao tao không thấy mày? "

" À.. Tao đang ngồi ở bên khu đại học"

" Bên khu đại học, mày lại đang đi đu chị gái của mày đấy à đồ vô ơn? "

" Đâu mà! Là vì hôm nay tao với mày không có lớp chung nên tao ra sớm hơn thôi, ngày mai ăn chung nhé "

" Biến mẹ mày đi! Tao không thèm, hừ! "

Sau đó, Aeri thực tự nhiên bỏ điện thoại sang một bên, cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình. Tận tới khi chỉ còn hai thìa cơm nữa là đã ăn no nê, Aeri  nghe thấy tiếng nói bên tai:

" Chết tiệt! Chị ấy đẹp tới không chịu được " - Thằng Austin lên tiếng.

" Tao cũng không biết sao năm nay trường mình lại có thể có một một chị gái năm nhất xuất chúng như vậy. Không thể tin được " - Thằng Kyle ngồi đối diện Aeri  cũng đang chép miệng tán thưởng.

" Chúng ta cạnh tranh công bằng đi! Thằng nào tán đổ được chị ấy trước thằng đó thắng "

" Tao không tham gia đâu nha, tao thích đàn ông! " - Thằng Harry giơ cao hai tay, rút lui vô điều kiện. Trong khi đó, Aeri  vẫn đang tập trung nhai cơm, không một chút mảy may quan tâm tới trò cá cược lố bịch kia thì bị húc một phát vào vai.

" Aeri , mày tham gia luôn không? "

Cậu ngước lên, cau mày hỏi:

" Chuyện gì? "

" Muốn thi xem ai cưa đổ đàn chị khoá trên trước với bọn tao không?" - Jason hỏi. Aeri  trố mắt nhìn nó, sau đó nói:

" Nhưng tao là con gái mà " - Jason nghe vậy nhún vai.

" Thì sao? Đối với bọn tao mày cũng đâu phải là con gái đâu " - Aeri Uchinaga nghe được lời này thì trong lòng nổi lên tò mò, cậu híp mắt hỏi :

" Tại sao bọn mày lại nghĩ tao thích con gái? "

Jason nghe được câu hỏi này liền bật cười:

" A ha, bạn yêu. Mày chưa thấy mày sao? Nhóm mình có sáu đứa, có một mình mày là con gái. Mày quậy như một con quỷ. Những hoạt động đàn ông của nhóm, mày cũng có tham gia. Vả lại, mình chơi với nhau từ cấp hai tới giờ, bọn tao có thấy mày cặp với thằng nào đâu? Không nghĩ mày thích con gái mới là lạ đấy "

Aeri nghe xong thì sửng cồ lên chửi :

" Này, mày đừng có đoán mò! Tao không có thích con gái! " - Jason nhìn Aeri , nó đưa tay lên xoa lấy cái đầu trọc đen loáng của nó.

" Vậy mày thích con trai à? "

Aeri Uchinaga đột nhiên cứng họng. Điều này, cậu cũng không có câu trả lời. Cuối cùng, Aeri  chỉ thoát ra một tiếng thở dài não nề:

" Tao không biết! Mày cũng biết đó giờ tao có người yêu đâu cơ chứ "

Cậu rầu rĩ nói. Vấn đề này đã làm phiền Aeri  mất mấy ngày hôm nay rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cứ phải lặp đi lặp lại chuyện này, có khác gì sát muối vào vết thương hở không cơ chứ?

" Thì thử với bọn tao đi, đâu có gì để mất đâu. Cạnh tranh công bằng mà, đứa nào tán được thì đứa đó có người yêu thôi. Lỡ đâu, mày lại đúng gu của đàn chị. Tao nghe nói đàn chị là người Trung nhưng lại sinh ra ở hàn đấy, như vậy là mày được một ưu tiên rồi còn gì? " - Jason vừa cười vừa nói. Aeri Uchinaga sau một hồi suy nghĩ, không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.

Đúng như Jason nói, cậu không có gì để mất cả. Ngược lại, kế hoạch này khá đúng ý của Aeri  đấy chứ! Nếu thật sự cậu thích được đàn chị, có nghĩa cậu không phải là một người vô tính. Dù sau đó có đau khổ vì bị từ chối đi chẳng nữa, thì Aeri Uchinaga cũng sẽ khiến bản thân mình an tâm hơn. Rằng cậu cũng như bất kì ai, có thể yêu, có thể thích một người khác. Thầm cười trộm trong bụng, Aeri  tự gật gù tán thưởng chính mình.

Đúng là, bản thân thông minh xuất chúng.

" Được thôi, chơi thì chơi, tao sợ chúng mày chắc! " Cả nhóm nghe được lời này của Aeri  thì cười ầm lên. Đúng là Aeri Uchinaga vẫn là Aeri Uchinaga của ngày thường, không bao giờ bỏ lỡ cuộc vui nào cả.

" Được rồi " - Nick lên tiếng, thằng này là thằng lớn nhất nhóm. Trong khi mọi người ai cũng mười bảy, mười tám tuổi thì một mình nó đã có qua mười chín cái xuân. Lý do nó lạc loài ở đây giữa bầy trẻ thế này là vì hồi nhỏ nó nghịch ngu bay từ trên nóc nhà xuống hồ bơi. Kết quả là tiếp đất rồi gãy hai cái xương sườn, sau đó phải nằm bệnh viện điều trị suốt hai năm. Nó được coi là trưởng nhóm, nhưng thật ra chỉ là do nó nhỉnh hơn về mặt tuổi tác mà thôi, chứ về độ khôn ngoan, thì cũng không hơn ai được chút nào. Thế nhưng, đây lại là đặc điểm mà Aeri  thích về ông anh này.

Tuy đã già nhưng vẫn rất nhiệt tình hưởng ứng những trò ấu trĩ thế này.

" Đầu tiên, chúng ta phải tìm được cách tiếp cận nàng, làm sao mà.. tình cờ nhất, để nàng không nghi ngờ chúng ta tiếp cận nàng có chủ đích " Nick nói, thế là cả đám bắt đầu ngồi suy nghĩ những tình huống ngẫu nhiên có thể xảy ra nhất. Aeri  chăm chú lắng nghe bọn nó lải nhải về cách thức dàn dựng một màn va chạm kinh điển mà nhức hết cả đầu.

Tận đến khi có người hỏi cậu:

" Aeri , mày có ý kiến gì không? " - Aeri  nhăn mặt đáp:

" Sao bọn mày cứ phải rối rắm thế nhỉ? Sao không tới thẳng mặt mà xin số điện thoại của người ta ấy! Đây là Hoa Kì, là một đất nước tự do cơ mà " - Nghe được câu nói chất lượng này của Aeri , năm thằng con trai, kể cả Harry - thành viên không tham gia vào trò cá cược này cũng không tin vào tai mình.

" Mày nói cái gì vậy? Mày đã nhìn thấy nàng chưa? Người ta lạnh lùng như vậy, làm sao có ai dám đến gần cơ chứ? " - Aeri  nhún vai

" Cùng là con người với nhau cả, bọn mày sợ cái gì chứ hả? Nàng cũng có ăn thịt mình đâu " - Austin nhìn Aeri , sau đó nó híp mắt nói:

" Này, nếu mày tự tin như vậy, hay mày thử đi xin số điện thoại của nàng cho anh em đi "

" Tại sao lại là tao? " - Aeri  cau mày đáp.

" Thì mày dũng cảm thế mà, mày là chiến binh xông pha đầu tiên đi. Với lại, cái lợi của mày là mày là con gái. Đối với bọn tao, nàng như là tảng băng vậy, bọn này cũng không phải là gấu Bắc Cực mà có thể dễ dàng quấn quít" - Aeri Uchinaga nhìn một lượt mọi người trước mặt.

" Vậy mày nghĩ tao là Titanic chắc? Nhìn thấy liền có thể đâm? " (má cừi ẻ =))) )

Thế nhưng, rất nhanh sau đó, trong đầu cậu đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Cậu đặt tay lên bàn, khẽ gõ gõ năm ngón trên mặt gỗ gồ ghề, Aeri  gian xảo cười nói:

" Bất quá, nếu mấy thằng gà chúng mày, trừ thằng Harry ra, thay phiên nhau mua đồ ăn trưa cho tao từ đây đến cuối tuần, tao sẽ xả thân đi xin số của nàng cho "

Harry nghe được liền chống cằm cười cười. Đến cuối cùng, thì Aeri  cũng không có chút cảm xúc gì với người con gái này. Người ta thường nói, chỉ có khi bạn thích một người thì bạn mới trở nên cứng nhắc trước mặt người đó thôi. Rõ ràng là bạn cậu đã mê mệt người này nên mới đồng loạt trở thành gà mái mẹ. Thế nhưng, Aeri  ư? Còn khuya!

" Mày nói thật chứ? " - Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, mấy con gà cũng đã vào lưới.

" Thật mà, nhất trí không? "

" Nhất trí " - Cả bọn đồng loạt hô mà không cần suy nghĩ. Aeri Uchinaga chỉ chờ có như vậy, liền xách cặp, tiêu sái đứng lên đi trao đổi số điện thoại cùng đàn chị.

Cậu hất tóc, cảm thấy tự tin đang dạt dào trong người. Aeri  nở một nụ cười đắc thắng trước ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng của những người anh em thân cận. Sau đó, cậu xoay người rời đi như một vị thần.

Thế nhưng, lúc Aeri  nhìn lại, thì nữ thần đã không còn ngồi ăn bên cửa sổ rực rỡ nắng vàng nữa rồi.

Aeri nghiến răng, rủa thầm trong miệng. Cậu xoay người lại, ai oán nhìn đồng đội của mình. Trong lòng trách cứ, còn không phải là do đàn gà bọn mày cục ta cục tác quá lâu la để nàng đi mất. Siết chặt quai cặp trong lòng bàn tay, Aeri  vội chạy ra ngoài.

Cậu đi dọc dãy hành lang dài dằn dặt, trong lòng mong mỏi nhìn thấy bộ trang phục mỏng manh khi nãy, thế nhưng có lẽ nàng đã rời xa rồi. Cậu đi đến cuối đường mà vẫn không thấy. Aeri  thở dài, quay người rời ra sân sau mua nước. Thế nhưng ông Trời có mắt, đối đãi với người thật tốt. Ngay khi cậu vừa mới bước ra sân trường thì thấy được bóng dáng của nữ thần đang tiến về phía toà nhà của bậc đại học. Không nghĩ ngợi nhiều, Aeri  vội vàng chạy theo ngay. Cậu vừa đi vừa gọi :

"Nữ thần, chờ đã" - Thế nhưng, nàng lại vẫn chúi người đi về phía trước. Aeri  thở dài, nhìn chân váy nàng phất phới trong gió. Trong lòng thầm nghĩ, người con gái này, chị không biết lạnh sao? Thế nhưng cậu vẫn bám riết đuổi theo, đến tận khi cả hai đến giữa bóng cây sồi lớn ngăn cách giữa khu vực cấp ba và khu vực đại học thì Aeri  đã thành công chặn trước mặt nàng. Cậu cúi người xuống, chống tay xuống gối thở dốc. Aeri than thở :

"Nữ thần, sao chị đi giày cao gót mà lại chạy nhanh như vậy cơ chứ?"

"Nữ thần? Cậu gọi tôi sao?" - Nàng đột nhiên giật mình mở miệng. Thanh âm vô cùng ngọt ngào, mang chút ổn trọng, hệt như tiếng sáo trong trẻo trong ngày xuân.

Aeri ngước mặt lên nhìn. Bây giờ đến phiên cậu giật mình. Một đoạn nhạc xuân trong trẻo chợt vang lên trong đầu cậu. Aeri đã biết rõ nàng sẽ là rất đẹp. Thế nhưng, cậu thật sự không nghĩ nàng có thể đẹp tới mức này. Nàng sở hữu khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết. Từng đường nét trên khuôn mặt nàng đều đẹp như một giấc mơ. Làn da trắng nõn nà, lông mi dài cong vút. Đôi mắt song đồng như cắt nước. Bờ môi mỏng manh son sắc. Nhan sắc nàng nền nã, cao quý và nhẹ nhàng như tiểu thư đài các. Phong thái như một nàng công chúa, nàng lơ đễnh liếc mắt nhìn Aeri .

Quả nhiên, nàng đúng là một nữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com