Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.




Đừng nhìn sự việc từ một phía.
Đừng đánh giá một người bởi vẻ bề ngoài.
Phía sau nụ cười, biết đâu là nước mắt.
Phía sau bình yên, biết đâu là khó khăn.
Mặt biển yên ả cũng có thể trở thành bão tố.
Núi lửa ngủ yên cũng có thể trực trào phun.
Một đồng xu luôn có hai mặt của nó.
Một câu chuyện luôn có quá khứ ở sau.
Một người con gái xinh đẹp vạn người mê cũng có thể đã từng là nàng béo bị chê cười.
Một người con gái mang tiếng sát tình cũng có thể đã từng dành cả trái tim để yêu thương.

Rei Naoi, trước khi trở thành một người chuyên đi phá vỡ trái tim kẻ khác cũng từng là một cô gái thuần thiết với trái tim ngập tràn yêu thương. Khi vừa mới bước vào đời, con người ta không thể nào trở nên hoàn hảo ở những điều mình làm. Là một kẻ chuyên đi phá vỡ trái tim người khác cũng vậy. Nó đâu có dễ dàng gì nếu không có luyện tập. Rei cũng không biết phải cảm ơn hay căm hận Kim Jiwon vì đã luyện tập thành thục cho mình cách thâu tóm trái tim của người khác, rồi bóp cho nó nát ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ, rồi xoay lưng bỏ đi.

Nhớ chuyện mà Rei nói chưa ai có thể giữ chân mình quá ba tháng hay không? Mối tình kéo dài nhất của nàng là ba tháng, chính là với Kim Jiwon.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, là lúc cả hai mới mười bốn tuổi. Tình yêu ngây dại tuổi học trò mới đẹp biết bao nhiêu. Sự lạnh lùng và hoang dại của Liz làm nàng mê mệt. Đối với Kim Jiwon, nàng thương cho hết trái tim mình bao nhiêu, thì cũng hận tới thấu xương tuỷ bấy nhiêu.

Kim Jiwon là mối tình đầu của nàng, là người mà nàng đã nguyện ý cho đi tất cả, kể cả sự trong trắng của mình, vì đơn giản, nàng thật sự tin cậu ấy sẽ bảo vệ nàng.

Mười bốn tuổi, ngây thơ, trong sáng, nàng đã thật lòng thích Liz rất nhiều. Nàng đã mong mỏi cuộc tình này kéo dài tới nhiều tháng, nhiều năm. Thế nhưng, chỉ sau ba tháng ngắn ngủi, Liz đã để lại cho nàng những vết thương không thể nào lành.

Chuyện của Hai năm trước, nàng vẫn chưa một lần quên lãng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng. Nàng đã trao cho cậu tất cả, để rồi nhận lại sự ghen tuông điên cuồng của cậu. Kim Jiwon không thể xoá bỏ suy nghĩ rằng Rei luôn ở sau lưng cậu ngủ với người khác. Nàng đã từ bỏ tự tôn của mình, đã quỳ xuống, như một cô bé ngây ngô chỉ biết làm mọi thứ học được từ trong phim truyện để cầu xin một người, để giữ người ấy ở lại. Tình yêu tuổi mới lớn, thực sự là điên cuồng và mãnh liệt như vậy. Nó ăn sâu vào trong trái tim của Rei tới nỗi, nàng đã nghĩ cả đời này của mình đã bị ba tháng ngắn ngủi kia với Liz phá huỷ hoàn toàn.

Cậu không tin tưởng nàng, một chút cũng không tin. Nàng đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng, từ khi sinh ra tới giờ nàng chỉ lên giường với duy nhất một người, chính là cậu. Lời hứa ấy, tới bây giờ nàng vẫn còn giữ.

Thật ra, không hẳn là một lời hứa, nói là một bóng ma quá khứ thì đúng hơn.

Khoảnh khắc khi Rei cầu xin Liz tin mình, nàng đã nhận lại được một câu của cậu, khiến cho cả thanh xuân của nàng bị ám ảnh dai dẳng, tới nỗi Rei sẽ vô cùng hoảng sợ nếu ai đó có suy nghĩ muốn đụng chạm vào người nàng theo cách đó. Tất cả là tại Liz.

"Tôi và cậu, chúng ta quen nhau chỉ mới một tháng cô đã cho tôi. Cậu dễ dãi như vậy, muốn tôi tin cậu sẽ giữ ý với người khác sao?"

Mười bốn tuổi, Kim Jiwon đã đâm nát trái tim nàng chỉ với một câu nói.

Nàng đã từng nghĩ, đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi, Liz hẳn đã phải trưởng thành hơn so với tuổi thật rất nhiều, hoặc là xem quá nhiều phim để nói ra câu nói kia. Vì vậy, nó mới đủ lực sát thương, khiến nàng không muốn cũng không ngừng nhớ lại, khiến nàng không muốn cũng không thể quên đi. Đối với Liz, đây có thể chỉ là chuyện quá khứ bồng bột, trong một phút bốc đồng của tuổi trẻ liền tuỳ tiện buông lời. Nhưng đối với Rei, nó là vết thương không thể nào chữa lành được. Đến tận bây giờ, đến giờ phút này, khi nhớ lại nàng vẫn thấy rất đau đớn.

Kinh khủng hơn là sau đó, sau cái đêm đó, Liz bỏ nàng đi, biến mất không tung tích.

Kim Jiwon cũng không biết được nàng đã khổ sở như thế nào khi từng ngày trôi qua không có cậu. Cậu cũng không biết nàng đã sợ hãi như thế nào khi không có cậu ở bên. Từ ngày Liz đi, mỗi ngày của Rei đều là địa ngục. Tôi đã bị ám ảnh bởi trường học trong 2 năm. Đối với một cô bé vừa biết yêu, chuyện này thật sự là quá sức chịu đựng của nàng. Đã có một khoảng thời gian, Rei có thể bật khóc ở tất cả mọi nơi. Vừa đi tới trường là khóc, vừa về nhà là khóc. Đang nặng nề ngủ liền tỉnh dậy khóc. Nàng không biết ngày nhỏ mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, nhưng nàng đã thực sự nghĩ, Liz đã lấy hết tất cả của nàng, không chừa lại một chút nào.

Chính là, Rei Naoi vẫn luôn mong ngóng Kim Jiwon trở lại, sẽ giang tay ra ôm nàng vào lòng, sẽ bảo vệ nàng như cậu đã từng làm. Rei đã nhớ cậu đến phát điên.

Nhưng càng nhớ cậu, nàng lại càng hận cậu.

Kim Jiwon chính là lý do khiến những năm tháng mới lớn của nàng trở thành cơn ác mộng. Cậu chính là lý do khiến nàng phải gồng mình trưởng thành để vượt qua đau đớn. Nếu như cậu đừng xuất hiện, đừng bước vào cuộc đời nàng, mọi chuyện đã khác.

Nếu cậu đừng xuất hiện, Rei đã không yêu cậu nhiều như vậy. Mặc dù cậu hành hạ nàng, cả tinh thần lẫn thể xác, lúc nào cũng đối xử với nàng như con rối của cậu. Nhưng tình cảm của nàng dành cho Liz chỉ càng ngày càng lớn hơn. Nàng đã từng nghĩ, lý do chia tay của cậu thật ra chỉ là một cái cớ, nàng đã ngỡ cậu không hứng thú gì với nàng, nhưng khi đó, Rei đã thực sự yêu cậu. Cậu là mối tình đầu, là nụ hôn đầu, là tất cả những gì đầu đời của Rei mà nàng khắc sâu vào tâm trí, không bao giờ quên được. Tuổi mười bốn trong sáng và uỷ mị, nàng đã như một nàng công chúa, mong muốn hoàng tử cũng sẽ là người cuối cùng nàng yêu, giống như trong truyện cổ tích vậy. Ngày đó, nàng cũng không biết nhiều về tình dục, càng không có khái niệm nó sẽ xảy ra thế nào. Nàng khi đó, cũng chỉ vì Liz muốn mà chấp thuận cho đi.

Về quyết định này của mình, Rei không biết là nàng có nên hối hận hay không. Nếu đối với người khác, hẳn bọn họ sẽ phải căm thù Kim Jiwon lắm. Ừ, nàng cũng vậy, nhưng bên cạnh đó, nàng lại không sao gạt bỏ được hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí mình. Rei dần trở nên khát tình, nàng quen hết người này đến người kia, lao đầu vào những cuộc tình chóng vánh với mong muốn có thể quên đi Liz. Nhưng mọi nỗ lực của nàng dường như đều hoàn toàn vô dụng.

Tới khi cậu bước vào đời nàng, một lần nữa.

Một năm sau khi chia tay, vào một đêm mưa gió, Kim Jiwon như một vị thần biển cả, leo qua cửa sổ nhà nàng. Rei đã vô cùng tức giận, nàng đã đánh, đã ném đồ vào người cậu. Tất cả những gì nàng làm, cũng chỉ là để nghe được một tiếng xin lỗi cho những oan ức mà cậu đã gây ra. Thế nhưng, một lời xin lỗi cũng không, chỉ có những nụ hôn ướt át, những lời thì thầm nhung nhớ và cậu lại thành công hạ gục nàng, thành công ở bên trong nàng trước sự vô lực của Rei.

Nàng hận bản thân mình đã quá nhu nhược và yếu đuối trước Liz. Thế nhưng, nàng lại không thể ngừng nhớ cậu. Mối quan hệ sai trái này đã kéo dài tới vài năm. Rei đã từng chuyển nhà, nhưng Liz vẫn tìm được nàng. Hai người cứ như vậy, mặc cho Rei có đang quen người khác, Liz vẫn tới bên nàng. Tận đến khi nàng bị chính bố mình bắt cóc, mọi chuyện mới dừng lại.

Rei đã tuyệt vọng tới nỗi, suốt hai tháng trời bị giam giữ, nàng đã có lúc nghĩ tới Liz. Liệu cậu có lo cho nàng không? Liệu có đi tìm nàng như cậu vẫn hay làm hay không? Hay là cậu hoàn toàn chấp thuận sự biến mất của nàng. Cho đến ngày hôm nay, khi nàng đã chuyển tới Detroit vì một mục đích khác, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm một chỗ để Liz mặc sức dày vò mình.

Rei hận Liz, nhưng nàng lại hận chính bản thân mình nhiều hơn. Nàng luôn ở trên giường đối lại với Liz như trách móc, mạnh bạo như muốn làm đau cậu. Rõ ràng là đã làm mọi thứ để quên, dấn thân vào mọi sự để ngừng nhớ. Rõ ràng.. là nàng đã làm mọi thứ có trong khả năng của mình để kết thúc mối quan hệ độc hại này, vậy mà chỉ cần nhìn tới khuôn mặt ấy, ánh mắt đầy thần thái ấy, Rei lại như con mồi nhỏ, tự trói mình trước nòng súng tàn nhẫn của người thợ săn. Mỗi khi Liz mang đến cho nàng những nụ hôn chậm rãi và đầy nâng niu, từng chút lí trí của Rei cứ như vậy, từng chút bị quật ngã.

Kim Jiwon dường như có một sức mạnh gì đó làm cậu có thể điều khiển được cảm xúc của Rei. Cho dù nàng có đánh cậu, có ném đồ vào người cậu, có sỉ vả cậu, thì cuối cùng, người thắng cuộc vẫn là Liz. Quen biết nhau đã lâu, Rei vẫn không thể hiểu được vì sao Liz lại có thể khiến nàng như vậy.

Vì cậu là mối tình đầu của nàng sao?
Vì cậu là người lấy đi trong trắng của nàng?

Nàng thật sự không biết, một chút cũng không tìm ra câu trả lời vì sao bản thân lại trở nên ngu muội như vậy. Chắc là, mỗi lần nàng khuất phục, trông nàng thảm hại lắm. Còn Liz, chắc cậu cảm thấy rất đắc thắng và tự mãn. Thế nhưng, đã bao lâu như vậy rồi, cậu không thấy chán hay sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tới bên nàng?

Rei luôn tự hỏi rằng liệu cậu có yêu nàng chút nào hay không. Làm tình với nàng, cậu có chút cảm xúc nào hay đó chỉ là để thoả mãn thể xác, hoặc là để cậu trút giận. Trước đây, mỗi khi Rei đang quen một người khác, Liz vẫn sẽ luôn điên cuồng chiếm lấy nàng, miệng không ngừng hỏi rằng người kia có hôn nàng như vậy hay không, người kia có chạm vào nàng như vậy hay không. Mỗi khi cậu rời đi, nàng lại khóc. Nàng khóc cho chính bản thân mình, và nàng khóc cho cậu. Rei không thể hiểu được con người của Liz, nhưng nàng biết cậu rất khổ sở. Những thứ xảy ra trong đầu cậu, độ tuổi của nàng không thể hiểu hết. Tuy bằng tuổi nhau, thế nhưng từ nhỏ Liz đã sinh ra trong gia đình giàu có mà không hạnh phúc. Cậu luôn phải chứng kiến cảnh bố mình đánh đập mẹ, sau đó đi ra ngoài kiếm nhân tình. Cậu luôn phải chứng kiến mẹ mình vì nghiện hút mà lâm vào đường cùng.

Những chuyện này, Rei biết hết. Liz chưa bao giờ nói với nàng, hay bất cứ ai, nhưng nàng biết được đằng sau cái nhếch môi chua chát đó là một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Chính cậu là người khiến cho nàng phải buộc mình trưởng thành, để quên cậu, nhưng cũng để hiểu cậu. Nàng vừa hận, nàng vừa thương. Rei luôn nghĩ, nếu như Liz không được sinh ra trong một gia đình quá bất hạnh như vậy, cậu có phải sẽ trở thành một con người khác hay không? Chuyện của nàng và cậu có khác hay không?

Trên đời này, người ta thường ví những đứa trẻ như những vì tinh tú trên trời cao, là thứ trong sáng và thuần khiết nhất. Chúng là những thứ không vướng một chút bụi trần. Nhưng cả Rei và Liz, hai đứa trẻ bất hạnh đều vì sự tàn nhẫn của quá khứ làm cho méo mó tâm hồn. Chỉ là, vết thương của Rei có vẻ nhẹ hơn. Vì vậy mà nàng muốn xoa dịu cậu, nàng muốn bù đắp cho cậu những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng. Nghe thì có vẻ viển vông quá, nhưng một cô bé mười ba tuổi đã thực sự cố hết sức để kiềm hãm con quỷ dữ đang dần ăn mòn trái tim người mình yêu. Đáng tiếc, mọi chuyện lại trở nên xấu xí và bế tắc như thế này.

"Rei, gặp tôi em có bất ngờ không?"

Liz khẽ ôm Rei vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt át của nàng. Rei mặc cho Liz chơi đùa với tóc của mình, chỉ tuỳ hứng trả lời.

"Tôi đã quá quen rồi"

Nàng nằm trong lòng Liz, cảm giác ấm áp đầy tội lỗi len lỏi vào trái tim nàng. Liz lơ đàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Rei. Động tác vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu, cậu hỏi:

"Rei, ở đây, em có người mới chưa?"

Rei được lời này, trong lòng đột nhiên đau nhói. Quả nhiên, sau bao nhiêu năm, cậu vẫn chỉ nghĩ được như vậy. Rei thở dài.

"Đừng vô nghĩa nữa, Liz"

Trong lòng Liz chợt dấy lên khẩn trương, tay cậu đang ở trên tóc nàng từ từ trượt xuống vai.
"Trả lời đi" - Liz lắc nhẹ vai Rei khiến nàng bực mình sẵng giọng.

"Cậu không phải chủ nhân của tôi" - Rei nghiến răng nói, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực Liz như tiểu miêu giương móng vuốt, nàng cào cậu một đường đỏ au.

"Tôi hỏi em, em có người mới chưa?"

Mặc kệ đau đớn vừa mới nổi lên ở ngực, Liz vẫn nhìn nàng vô cùng nghiêm túc. Rei chống tay lên ngực cậu, nhổm người dậy. Bốn mắt chạm nhau, nàng khó chịu phàn nàn.

"Cậu quan tâm nhiều quá làm gì? Dù có dù không, cậu cũng có buông tha tôi đâu"

Thế nhưng, Liz vẫn như không nghe thấy lời nàng nói, cố chấp làm theo ý mình.

"Vậy là có?"

Rei thật không thể chịu nổi sự dai dẳng đáng ghét của người này, nàng đánh mạnh lên vai cậu. Rei trừng mắt nhìn Liz, nặng nhọc gằn từng chữ trong cổ họng.

"Kim Jiwon"

"Vậy người đó thế nào?"

Không hiểu vì sao khi thấy Rei né tránh câu trả lời của mình, Liz lại càng cảm thấy đau lòng và cho rằng chắc chắn nàng đã có người khác.

Về Rei Naoi, cậu thực sự rất yêu nàng. Kim Jiwon đã từng nghĩ Rei chính là tia sáng duy nhất và cũng là cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của cậu. Thế nhưng mãnh liệt tuổi trẻ và chấn thương tâm lý nặng nề đã đẩy Liz trở thành một con người ghen tuông vô độ. Cậu tin Rei, thế nhưng cảm giác bị quay lưng như nhấn chìm lấy Liz. Nàng lúc đó còn nhỏ, nàng đã yêu Rei một cách sai lầm, đã để lại cho nàng không biết bao nhiêu đau thương. Đến tận khi cậu đã biết mình cần làm thế nào trong chuyện tình yêu, thì cậu lại hết lần này đến lần khác bị đánh cho trái tim tê rần bởi sự phũ phàng và thờ ở của nàng. Tất cả đều làm Liz cảm thấy chùn bước vô cùng. Cậu luôn tự hỏi, nếu bây giờ cậu thú thật mọi chuyện, thì Rei có chấp nhận cậu lại một lần nữa hay không? Hay sẽ cảm thấy thật tự do khi đã thoát khỏi cậu?

Cậu thực sự không biết, cũng không có can đảm liều lĩnh.

Tất cả mọi thứ đối với Liz từ trước đến giờ trên đời chỉ là tiền trao cháo múc. Gia đình cậu cũng chỉ chứa bạo lực và dối trá. Rei chính là hy vọng duy nhất của Liz. Cậu không muốn mất nàng, một chút cũng không, nhưng cậu lại không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình với nàng. Không một câu nói, không một cử chỉ âu yếm, chỉ khi "yêu" Rei, Liz mới được sống thật với tình cảm của bản thân mình.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi vào cái ngày mà cậu nhận được tin Rei không còn trên đời nữa. Cậu đã đau tới chết đi sống lại, đã hối hận, đã căm thù bản thân mình biết bao nhiêu. Liz chợt nhận ra, từ trước tới giờ mình đã đối xử với Rei tệ như thế nào, đã khiến nàng đau lòng ra sao. Cậu bỗng cảm thấy mình không có đủ thời gian ở bên chăm sóc Rei. Cậu đã để cô ấy một mình trải qua mọi thứ. Ngày cậu biết nàng vẫn còn sống, Liz đã vui mừng đến oà khóc. Từ đó, mọi chuyện như hoàn toàn thay đổi. Cậu như được thay mới trái tim, như một ác quỷ sa ngã được thiên thần vươn tay kéo lên khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Chính cái ngày đó, Liz đã đưa ra quyết định cho mọi việc. Lần này tìm tới nàng, cậu sẽ không rời xa nữa, cậu sẽ yêu nàng một cách đúng đắn, sẽ không làm tổn thương nàng nữa.

"Cậu thôi đi có được không?" - Nàng vặn vẹo. Liz cúi xuống, khẽ hôn vào trán nàng. Cậu nhếch môi cười. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve dọc theo sườn mặt nàng.

"Rei, em thật là đáng yêu, em ở với người khác vẫn còn nhớ tới tôi" - Cậu mỉm cười. Rei không phủ nhận lời này là sai. Vì nó đúng là như vậy, mặc dù tội lỗi cứ chồng chất, thỉnh thoảng Rei vẫn trộm lén nghĩ về cậu. Nghĩ vậy, nàng liền trả lời rõ ràng, mặc cho hơi thở còn có chút mệt nhọc.

"Người khác và Kim Jiwon cậu, không thể ở trên cùng một cán cân để đong đếm được"

Quả nhiên, đúng như dự đoán của nàng, cả người Liz khựng lại khi nghe được câu trả lời. Liz nhìn nàng, không hiểu lắm ý tứ trong câu nói kia. Ý của nàng chính là, cậu không xứng đáng để đặt lên bàn cân với người khác hay sao?

"Có gì khác? Khác tên sao?"

Rei nghe được câu hỏi này, khoé môi bất giác vẽ nên nụ cười nhẹ. Vừa nãy nàng còn gay gắt với Liz bao nhiêu, thì bây giờ lại nhẹ nhàng với cậu bấy nhiêu. Nàng yêu ánh mắt của cậu lúc này, nó ngổn ngang, bộn bề câu hỏi nhưng so với đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu qua tim gan nàng, trông dễ chịu hơn nhiều.

Cảm giác mềm lòng lại dấy lên thật mạnh mẽ, Rei thuận tay vén nhẹ sợi tóc đang loà xoà trước mặt Liz. Nàng vẫn còn giận cậu, hận cậu đấy. Thế nhưng sao hành động của nàng lại dịu dàng và đầy yêu thương thế này?

"Vì cậu là cậu,. Người khác là người khác"

Rei nhìn thấy Liz cau mày, bèn nhanh chóng kết thúc trò chơi mạo hiểm này mà mình đang chơi. Nàng ho khan, nói tiếp.

"Cậu người tôi căm hận nhất trên đời họ vô tội"

Nàng một chút cũng không muốn điểm yếu của mình bị bại lộ ra trước mắt cậu. Liz sẽ chỉ có được thời cơ mà xoáy sâu hơn vào vết thương hở mà thôi.

"Tôi có tội với em sao?" - Liz nhẹ nhàng hỏi. Cậu hoàn toàn biết trong chuyện tình cảm của hai người, Rei không làm sai gì cả.

"Cậu còn hỏi tôi?" - Rei cắn môi nói. Thế nhưng, khác với những lần khác cậu sẽ ra sức chơi đùa với nàng. Liz bắt lấy tay Rei, cậu cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn.

"Tôi xin lỗi"

Đôi mắt Rei có chút dao động. Nàng hoàn toàn bất ngờ khi nghe được lời xin lỗi của Liz. Lòng nàng lại bắt đầu nhảy loạn lên. Nàng nhìn cậu.Trước nay cậu có bao giờ nói xin lỗi đâu cơ chứ? Tại sao bây giờ lại thực nhẹ nhàng với nàng như vậy? Tại sao lúc này lại nhìn bằng ánh mắt đó?
Hai người nhìn nhau, lúc này Rei chỉ muốn hôn lấy Liz để cậu đừng nói ra hoặc nhìn nàng bằng đôi mắt khiến trái tim nàng kịch liệt gọi tên cậu nữa. Rei không biết sự trốn tránh này của mình có đúng hay không nữa.

"Vô ích thôi. Tôi đã hứa với lòng mình, cả đời này không bao giờ tha thứ cho cậu" Rei rời khỏi giường, quấn lấy cơ thể mình bằng một chiếc chăn mỏng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nàng không thể ở đây thêm được nữa.

Nàng chỉ sợ lại bị tổn thương thôi.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com