22.
Mọi chuyện giữa Aeri và Rei vẫn xảy ra trong vô vàn khó khăn và ngượng ngùng. Aeri thì luôn cho rằng chính vì mình thích nàng nên mới trở nên trì độn như vậy. Còn Rei, từ khi Liz quay trở lại, tâm trí của nàng cứ như trên mây, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Dạo gần đây, Aeri không còn thấy Rei thường xuyên đi chung hoặc nhắc tới Ningning nhiều như trước nữa. Aeri vốn rất dở trong việc đoán ra tâm trạng của người khác nên cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng là đã có bạn mới trong trường. Cậu thậm chí còn thấy việc đó thực tốt, vì Aeri sẽ không phải trải qua cảm giác bức bối khó chịu kia nữa.
Về vấn để thực hành của cậu, Aeri và Ningning vẫn như vậy. Cậu biết là mình đã xác định rõ bản thân đang thích Rei, thế nhưng không hiểu vì sao cơ thể và thần trí của cậu cứ bị hút vào những thứ kia với Ningning. Mặc dù Ningning có hơi đòi hỏi Aeri phải chiều chuộng nàng, nhưng cậu lại hoàn toàn không có vấn đề gì về việc này mà còn rất nghe lời nàng. Có lẽ, Ningning đã thực sự chiếm một vị trí vô cùng lớn trong lòng Aeri nên nàng mới có khả năng làm cậu cảm thấy thoải mái như vậy.
-------------
Rei siết chặt bàn tay nhỏ nhắt vào quai túi xách, nàng nhanh chân đi xuống cầu thanh tối tăm. Rei vốn rất sợ ma, hôm nay nàng lại còn phải ở lại tập duyệt cho bài thuyết trình ngày mai cùng các bạn cùng lớp nữa. Mọi người đều được bố mẹ đến đón về, một mình nàng phải tự lái xe về nhà. Trời cũng đã chập tối, nhân viên trong trường cũng đã tan làm, học sinh cũng đã tan trường. Ngôi trường quốc tế liên thông đông kín người, ồn ào thường ngày được khoác lên người một lớp áo trầm tĩnh và tịch mịch đến không ngờ. Tất nhiên Rei cũng đã từng ở lại vào buổi tối suốt thời gian nàng tập luyện cho Ngày hội Thể thao, thế nhưng những lần đó, thang máy đều hoạt động. Nàng chỉ việc đi vào thang máy, sau đó run rẩy trong thời gian ngắn để đi xuống mà thôi.
Hôm nay hệ thống thang máy của trường tạm dừng một ngày để bảo trì, khi nàng biết đượuc tin này đã có ý định bắt bài chuồn trước. Thế nhưng, làm như vậy sẽ rất vô trách nhiệm nên nàng đành cắn răng ở lại. Và bây giờ nàng phải đi cái cầu thang bộ tối tăm và đáng sợ này. Đột nhiên, Rei có một mong muốn vô cùng kì quái, nàng muốn có Liz ở đây. Ngày xưa còn quen nhau, Liz rất thích xem phim kinh dị, cậu ấy không hề sợ ma, không như nàng. Gần hai tuần rồi nàng không có gặp cậu. Nàng thật không hiểu vì sao Liz có thể giỏi trong việc bốc hơi khỏi thế giới của nàng như vậy, muốn đi liền đi, cái gì cũng không để lại. Có lẽ, cậu đang ở vào một trong những giai đoạn đó, khi mà cậu đã hết hứng thú chơi đùa với nàng, và tự động sẽ buông tha cho nàng một thời gian. Rei cũng đã quá quen với việc này rồi, Liz đi đâu làm gì cũng không phải chuyện mà nàng quan tâm.
Mồ hôi căng thẳng của Rei như rịt ra từng mảng trên trán, ánh đèn pin từ điện thoại di động chiếu sáng ở phía trước chỉ cho nàng nhìn thấy một khoảng cách rất gần ở phía trước. Rei hoàn toàn không nhìn thấy, không nhận thức được những thứ xung quanh mình trong bóng tối mù mịt thế này. Nàng cứ cuống quít lần mò xuống cầu thang. Chật vật một hồi, Rei cuối cùng cũng xuống được bãi giữ xe. Nàng đánh mắt nhìn một lượt, trong bãi giữ xe bây giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe của học sinh còn ở lại. Thế nhưng, bãi giữ xe lại tuyệt nhiên không có ai, xung quanh im lặng như tờ làm tim nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong những tình huống như thế này, càng sợ ma sẽ càng tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới biển. Nàng chạy vội tới vị trí để xe của mình vào buổi sáng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những hình ảnh kinh khủng trong phim. Cuối cùng, nàng cũng chạy được tới bên cửa xe, Rei lật đật mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào rồi đóng sầm cửa lại.
"Cuối cùng thì em cũng xong"
"Aaa"
Tiếng nói ở phía sau vang lên làm nàng hét lên thất thanh, chìa khóa vừa mới mở cửa xe đang cầm ở trong tay cũng bị quăng đi. Cả người nàng như chiếc lò xo bật tung cả ghế. Rei đang định mở cửa chạy ra ngoài thì chủ nhân tiếng nói vội đưa tay mở đèn lên, một tay bịt tai lại.
"Tôi vừa mới ngủ dậy, em nhỏ tiếng chút được không?" - Kim Jiwon híp mắt, thì thầm với một Rei vừa bị dọa cho không còn một giọt máu trên mặt.
"Cậu làm cái quái gì ở đây?" - Vẫn bằng tông giọng cao chót vót, Rei hét vào mặt Liz bằng tất cả sinh lực bên trong người mình. Nàng vươn tay loạn xạ đánh vào người cậu từng cú đau đớn, mỗi cái đấm đều là dùng triệt để lực. Liz cắn răng, tùy ý để cho nàng làm đau mình. Cậu nhìn nàng, lơ đễnh nói.
"Tới đón em thôi"
Rei nghĩ, rồi cũng sẽ có một ngày mình bị Liz giết chết. Có thể là quá đau lòng mà chết, nhưng có thể là quá đau tim mà chết cũng nên. Nàng cắn chặt răng, trừng lớn mắt nhìn cậu.
"Đón tôi sao? Kim Jiwon, cậu .."
Biết chắc Rei mở miệng ra cũng sẽ không nói được điều gì tốt đẹp với mình, giống như bản thân cậu khi xưa đối với nàng. Liz chỉ thản nhiên mở cửa xe bước ra ngoài, sau đó đi lên ghế phụ bên cạnh Rei mà ngồi. Rei bị hành động của Liz làm cho hoàn toàn đóng băng, bây giờ nàng chỉ có thể căm hận mà phóng tia lửa từ trong mắt mình tới thiêu đốt người trước mặt. Thế nhưng, tâm tình bốc hỏa của nàng liền bị dập tắt sau khi thấy được cánh tay đang được băng bó của Liz.
"Tay cậu bị sao vậy?" - Rei cau mày hỏi, nàng giống như quên bẵng đi tâm trạng bực tức của mình mà mình chằm chằm miếng băng trắng xóa được quấn khá dày từ cổ tay tới gần cùi chỏ.
Liz nhìn nàng, trong mắt nổi lên dao động, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Người con gái này, cho dù cậu có thế nào, có như một con côn trùng dơ bẩn trốn chui trốn nhủi thì nàng cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận cậu trở lại.
"Tôi về thăm mẹ, đỡ cho mẹ một dao, cũng không có chuyện gì to tát" - Cậu bình thản trả lời.
Gia đình cậu là một gia đình vô cùng tồi tệ, vô cùng bất hạnh, không một giây phút nào mà Liz có thể chịu nổi khi ở trong ngôi nhà kinh khủng đó. Nó chỉ toàn đem lại cho cậu những rắc rối, những khổ sở về mặt tâm lý. Thế nhưng, Liz rất thương mẹ. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng thể chịu nổi bà. May mắn là số tài sản mà cậu được hưởng là từ ông nội, không có liên quan gì đến hai người kia, nếu không số tiền ấy từ lâu đã không cánh mà bay rồi. Nói chung, Liz thật sự không muốn nhắc tới chuyện của gia đình mình, nhất là ở trước mặt Rei. Cậu thà phải chịu đựng sự lạnh nhạt của nàng còn hơn là bị nàng nhìn với một ánh mắt thương hại như lúc này.
"Đau lắm không?" - Rei hỏi. Nàng biết Liz nhất định sẽ không muốn nói lại những gì đã xảy ra nên nàng chỉ tập trung vào vết thương trên tay cậu. Thế nhưng, Kim Jiwon vẫn là luôn thích chơi đùa nàng, mặc cho trong lòng nàng đang thật lòng quan tâm tới cậu.
"Lo à?" - Liz nhếch môi cười, cậu hỏi. Thật ra là cậu đang trốn tránh nàng, Liz cũng không hiểu nổi chính mình.
Ở bên Rei, cậu thoải mái là như vậy thế nhưng luôn luôn có một cảm xúc tình yêu dồn nén không thể bộc lộ. Cậu không thể đưa cho nàng xem mảng tâm hồn yếu đuối của mình được. Sự cứng rắn trong người Liz đã được tôi luyện thông qua những trận đòn. Cậu chỉ quá sợ hãi bản thân mình sẽ lại bị tổn thương mà vô tình làm tổn thương Rei.
"Ai lo chứ?"
Rei cắn môi nhìn cậu, biểu hiện tức giận trên mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tại sao lúc nào nàng cũng lo cho cậu? Thực sự rất khó hiểu. Nàng rất chán ghét Liz, nhưng song song đó, nàng lại thương cậu vô cùng.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Rei vươn tay tới hộc tủ bên dưới tay lái, bấm nút bật mở. Nàng lôi ra một cục vải trắng trắng, sau đó ném vào người Liz.
"Đây là áo của cậu. Tôi đã giặt sạch nó rồi. Làm ơn mang về đi" - Rei nói.
Áo thun trắng mặc bên trong mà cậu đã để lại ở nhà nàng. Là do chính tay nàng giặt. Rei định bụng sẽ giữ lại cho mình mặc, thế nhưng hết lần này đến lần khác, sự quá đáng và vô tâm của Liz làm nàng vô cùng đau lòng. Nàng đưa cho Liz cái áo thì phát hiện ra cậu đang nằm trườn người về phía trước, đầu đặt lên hai tay đang khoanh lại, nhìn nàng đắm đuối. Nhiều khi Rei cũng không hiểu vì sao mình lại yêu con người này. Cậu ấy ngoài vô tâm ra, còn rất không tâm lý. Ai lại nhìn chằm chằm vào mặt con gái như thế chứ.
Thật quá vô duyên!
"Cậu nhìn gì?" - Rei thẹn thùng lên tiếng. Nàng quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn vào đôi mắt của cậu. Chỉ một ánh mắt của Liz cũng đủ để làm nàng nổi da gà. Từ sau khi chia tay, Rei chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Liz. Ánh mắt của cậu, có chút mơ màng, đôi khi lại lãnh đạm và đáng sợ, thế những một khi đã chạm phải thì lại rất khó để dứt ra.
"Em thật giống với hai năm trước" - Liz bất giác nói ra suy nghĩ của mình.
Cậu không ngờ, vết thương trên tay mình có thể lấy lại sự dịu dàng năm xưa của Rei. Liz đã không biết được mình đã nhớ những ngày tháng ngắn ngủi ấy tới dường nào cho đến khi trái tim cậu cảm nhận được sự chăm sóc của Rei dành cho mình vẫn vẹn nguyên. Tuy cả hai bằng tuổi nhau, thế nhưng rất khó nói ai trong hai người là người trưởng thành hơn. Liz tuy trải qua nhiều đau thương nhưng cậu không thể có được sự bao dung như Rei.
"Sao...sao cậu lại nói như vậy?"
Rei có chút giật mình, ý của Liz là gì đây? Vì sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện hai năm trước. Một trăm ngàn lần, một vạn lần, hy vọng là một thứ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ để một người như nàng có thể có, nàng đã luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy. Thế nhưng, bây giờ, cái thứ quỷ quyệt, chết tiệt đó lại đang được nhen nhóm trong lòng nàng.
"Không có gì"
Liz nhìn nàng, bao nhiêu lời nói trong lòng đột nhiên biến thành khoảng không. Cậu chợt nhận ra, dù có nói ra thì cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Mọi chuyện đã quá muộn rồi, cả hai cũng sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa. Không bao giờ, sau những thứ mà cậu đã gây ra cho Rei.
"Này, giải thích cho tôi đi chứ" - Rei huých mạnh vào vai Liz, giọng nói có phần hối thúc và bắt buộc cậu phải trả lời. Nàng cũng mệt chứ, cứ mãi hy vọng sau đó lại thất vọng mà không biết làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Liz biết chắc chắn Rei sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cậu vẫn như thường lệ, luôn luôn lấy sự ngông cuồng của mình ra để trấn át nàng.
"Hôn tôi đi tôi nói"
Liz rướn người đến gần Rei. Nàng theo quán tính đẩy cậu ra, chiêu này của Liz nàng đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ có thể là như vậy, thế nhưng, ở một thời điểm trong tương lai, nó sẽ không còn có tác dụng với nàng nữa. Khi đó, sẽ là lúc nàng bước đi, là lúc nàng đã thật sự mất hết hy vọng, một chút cũng không còn sót lại.
Khi đó, sẽ là lúc nàng quyết định, rồi đây ở cuối con đường, cả hai sẽ không gặp nhau.
"Không"
Hai tay nàng chắn ở vai cậu, dùng lực tới nỗi khớp tay trắng bệch, thế nhưng, vẫn là Liz khỏe hơn nàng rất nhiều. Cậu vừa rướn tới, vừa chống hai tay ép sát người nàng vào cánh cửa phía sau.
"Không được từ chối"
Liz phủ phục trên người Rei mà tiến tới, nắm nhẹ cằm nàng xoay qua làm hai mắt chạm nhau. Cậu như bị chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy của nàng. Đối với Liz, Rei chính là thiên kim bảo ngọc trên đời, thật sự rất xinh đẹp làm cho cậu một chút cũng không khống chế nổi bản thân. Liz luồn tay xuống phía dưới, bế xốc Rei qua đặt lên đùi mình.
"Kim Jiwon..cậu.."
Rei vì quá bất ngờ nên không thể kháng cự, chỉ có thể kiều hô lên một tiếng. Bây giờ có muốn kháng cự cũng không được nữa rồi. Liz ghì chặt lấy Rei, cậu cúi đầu ngấu nghiến lấy đôi môi ấy. Liz đã nhớ cái mùi vị ngọt ngào này lắm rồi.
"Ưm" - Rei rên khẽ.
Nàng đã quá quen với những nụ hôn mãnh liệt của Liz. Nàng không hiểu, cũng không biết có phải vì yêu hay không, mà khi hôn Liz và khi hôn người khác, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Sẽ có một nỗi đau nhất định hiện lên trong tim nàng, sau đó là một cảm giác khó tả, lâng lâng dâng trào, len lỏi trong qua từng tế bào trong cơ thể nàng.
Hai người sau một hồi day dưa thì Rei cũng được bình yên trở về vị trí của mình. Nàng không nói không rằng, mặt mũi nóng bừng, tay chân hoảng loạn, vội vã khởi động xe. Không kịp đợi Liz nói một lời, nàng đã đạp ga.
Ningning luôn biết rằng, cảm giác làm một người thay thế sẽ đau đớn như thế nào. Thế nhưng, nàng không nghĩ mình đã yêu Aeri nhiều tới mức có thể tự làm đau chính mình khi chứng kiến cậu vì người khác mà đau lòng. Ningning đã nghĩ, trong chuyện tình cảm này, mình chắc chắn còn có đường lui. Nàng không thể yêu một người mình chỉ vừa mới quen biết sấp sỉ một năm một cách điên dại được. Dù sao thì Ningning cũng là một người vô cùng lí trí, chuyện nàng chấp nhận làm người thay thế của Rei là cực điểm ngu muội của nàng rồi.
Ning Yizhou rồi có ngày sẽ buông tay Aeri mà đi tìm cho mình một bóng hình khác mà thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không vì Aeri mà vứt bỏ đi sự tự tôn và giá trị của mình, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không làm thêm một điều gì ngu ngốc nữa. Chẳng hạn như, nếu thật sự Rei và Aeri có quen nhau thì nàng cũng sẽ rút lui, còn lâu nàng mới ở lại và trở thành nhân tình của cậu, kiểu vậy. Dù có đau lòng như bị dao cắt, có khóc cạn nước mắt, thì Ningning vẫn chưa bao giờ nghĩ nàng không thể sống thiếu Aeri. Thế nhưng, phải đến buổi tối ngày hôm đó, nàng mới nhận thức được rằng bản thân đã lún sâu bao nhiêu trong chuyện tình cảm với cậu.
Buổi tối hôm đó, Ningning phải ở lại trường chụp ảnh cho nhật báo mùa hè của trường sẽ được phát hành vào tháng tới. Mục đích chính của tờ tạp chí này là để quảng bá và giới thiệu chương trình học cũng như các hoạt động của trường. Với cương vị là gương mặt đại diện cho cả trường, Ningning nghiễm nhiên phải xuất hiện ở trong. Từ ngày Ningning chuyển đến, số lượng học sinh muốn nhập học ở Trường Quốc tế liên thông Detroit gia tăng đáng kể. Đồng nghĩa với việc trường có thêm thu nhập. Hiệu trưởng là người thông minh và có đầu óc kinh tế, ông không những không bỏ qua mà còn vô cùng tích cực nâng đỡ cho "hiệu ứng Ningning". Chỉ tội cho nàng, luôn luôn phải có mặt trong các sự kiện của trường, tươi cười như một giáo chủ khả ái. Và buổi chụp hình này là một trong những thứ đó. Tuy nhiên, nàng có Aeri ở bên chờ đợi nàng xong việc, nên Ningning cũng không cảm thấy quá bực dọc. Chỉ có điều, khi mọi chuyện đã hoàn thành, Ningning và Aeri đi xuống lấy xe chuẩn bị đi ăn tối thì lại thấy một cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm.
Rei, người đầu tiên trên đời này làm Aeri rung động, đang ở trong xe của nàng, quấn chặt lấy người khác một cách vô cùng mãnh liệt mà tới Ningning khi nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Aeri Uchinaga đã luôn nghĩ những tình huống thế này chỉ có thể xảy ra ở trong phim mà thôi. Cậu chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp tới ngẫu nhiên có thể xảy ra trên đời này. Thế nhưng, khoảnh khắc Aeri vừa mới bước ra khỏi cửa nối bãi giữ xe với cầu thang đã thấy ngay người con gái mà mình thích đang ngồi hẳn lên người của người khác mà hôn hít trên xe của nàng, Aeri đã nghiệm ra câu nói "cái quái gì cũng có thể xảy ra" là đúng.
Trong một giây, Aeri Uchinaga hoàn toàn hóa đá, cậu đứng yên như bức tượng, nhìn chằm chằm vào cảnh mùi mẫn ở phía trước. Aeri thực sự không biết phải cảm thấy như thế nào, có thể là do cậu quá kinh ngạc, nên dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Aeri vẫn chôn chân ở một chỗ, ánh mắt phóng thẳng vào người Rei. Do cậu và Ningning đi từ phía bên trái của chiếc xe, nên cả hai không thể thấy được rõ khuôn mặt của người con gái kia, chỉ thấy được Rei mà thôi.
Ningning sau một hồi sửng sốt bèn quay sang nhìn Aeri, cậu ấy vẫn đứng đực mặt ra như vậy, không nói, không cử động làm nàng có chút sợ hãi. Ningning vội vươn tay kéo Aeri đi. Cậu ấy vốn cao hơn nàng nên việc di chuyển Aeri vào xe là cả một vấn đề nan giải.
Ningning đẩy Aeri ngồi thụp xuống ghế phụ, nàng cúi người xuống. Đặt một tay lên vai Aeri, Ningning khẽ hỏi:
"Aeri, em ổn chứ?"
Hai mắt của cậu vẫn còn mở thao láo, nhìn đăm đăm về phía trước. Lúc này, Ningning không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt cậu có nghĩa là gì. Aeri đang sốc sao? Đang bất ngờ? Hay đang quá đau thương mà không nói nên lời. Cậu vẫn ngồi yên một chỗ, mặc cho nàng có nói gì đi chăng nữa. Cuối cùng, Ningning thở dài.
"Trước, chúng ta đưa em về nhà đã nhé" - Nàng nói rồi vỗ vai cậu. Nàng đi sang bên phía ghế lái, rướn người tới thắt dây an toàn cho cậu rồi khởi động xe. Khi xe của Aeri di chuyển ngang qua vị trí vừa nãy nơi xe của Rei đậu, chiếc xe đã biến mất rồi.
Ningning lái xe về thẳng nhà Aeri. Đối với gia đình cậu, sự xuất hiện của nàng đã trở nên quá quen thuộc rồi. Bố mẹ Aeri rất thích nàng, một phần là vì nàng dù gì cũng cùng là người Châu Á, một phần là vì tính tình nàng rất dễ mến. Ningning đưa Aeri vào nhà thì gặp bố cậu đang ngồi xem bóng đá ở phòng khách. Cả hai chỉ cười nói vài câu, Ningning đã mang Aeri lên thẳng phòng.
Ngồi ở trên giường, cậu vẫn không nói gì cả, biểu cảm mặt cũng không hề thay đổi. Đây là lần đầu tiên Ningning thấy Aeri như thế này. Nó khiến nàng rất đau lòng. Ningning cố chịu đựng sự xót xa đang trào lên trong ngực mà ngồi xuống bên cạnh Aeri.
Nàng đặt tay mình lên tay cậu.
"Aeri à, nói gì đi, đừng làm chị sợ"
Thế nhưng, đáp lại nàng vẫn là sự yên lặng tới tuyệt tình của cậu. Cả hai cứ ngồi như vậy trong im lặn. Cảm giác không biết được Aeri đang nghĩ gì thực sự làm Ningning cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ nàng đã quá coi thường tình cảm mà Aeri dành cho Rei, nó thực sự nhiều hơn nàng nghĩ. Vấn đề ở đây là, sau khi nhận ra điều đó, Ningning lại vẫn muốn ở bên cạnh Aeri. Ý nghĩ này của bản thân làm nàng thực sự hoảng sợ. Nàng đã thực sự nghĩ..mình còn đường lui.
Đúng lúc đó, Aeri đột nhiên nhào vào lòng nàng. Sau đó là bờ vai to đang run lên bần bật của cậu, hòa chung vào với tiếng nức nở. Ningning thật không biết làm gì ngoài để cho Aeri ôm mình. Trong lòng nàng tê rần vì đau, thế nhưng tất cả những gì bây giờ nàng có thể để tâm tới chỉ có mình Aeri mà thôi. Nàng biết bây giờ có ôm cậu ấy, có truyền bao nhiêu hơi ấm của nàng cho cậu thì nỗi đau trong lòng Aeri cũng sẽ nguyên vẹn như vậy, không phải ngày một ngày hai mà có thể trôi qua. Ningning vươn tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lắm tấm lưng của cậu. Nàng thở dài, nước mắt trắng tinh khẽ rơi xuống từ mi tâm xinh đẹp. Nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác. Cảm giác này, đúng là cũng không thoải mái cho lắm. Liệu trái tim nàng có phải là đã chai lì rồi hay không mà nàng lại xót xa cho Aeri nhiều hơn cho chính mình?
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com