23.
Sáng ngày hôm sau, Aeri cùng Ningning đến trường trong tâm trạng nặng nề vô cùng. Chốc chốc, nàng lại nhìn sang phía Aeri đầy lo lắng. Không biết cậu ấy tiếp nhận chuyện hôm qua thế nào rồi. Nhắc tới, nàng lại cảm thấy không hiểu chính mình. Đáng lẽ, nàng phải vui mừng mới đúng chứ. Vì hình ảnh Rei ở trong xe ôm hôn người khác sẽ hoàn toàn dập tắt hy vọng của Aeri, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn ở trong vòng tay nàng. Thế nhưng, khi nghe những tiếng nấc nức nở của Aeri ngày hôm qua, trong lòng Ningning lại không có nổi một tia thoải mái. Nàng không mong Rei và Aeri đến với nhau, nhưng nàng tuyệt đối không mong Aeri bị tổn thương. Cảm giác nhìn người mình yêu khóc mà không làm được gì để an ủi, thật sự rất khó chịu và bất lực.
Aeri Uchinaga cứ như người mất hồn suốt cả buổi sáng, đến nỗi trong tiết Thể dục, tiết học mà cậu thích nhất, Aeri cũng không thể tập trung. Là thành viên của đội bóng chuyền, Aeri được miễn học Thể dục chung với lớp mà thay vào đó sẽ đi sang phòng bóng chuyền luyện tập, và thường thì cậu sẽ ngồi chơi hoặc nói chuyện với bọn con trai tới hết tiết thì về. Aeri ngồi ở trên những bậc thang, rối rắm chơi điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ, còn tới một tiếng nữa mới hết giờ. Thoát game, Aeri nhắn một tin cho Ningning.
"Chị đang ở đâu vậy?"
Rất nhanh sau đó, máy Aeri phát ra một tiếng "Ting".
"Chị đang trong nhà vệ sinh"
Aeri đang định nhắn tiếp về chuyện cậu muốn đi ăn trưa với Ningning thì một âm thanh chát chúa, đầy kinh hoàng vang lên trong không gian.
"Đoàng"
"Đoàng"
Hai tiếng súng liên tiếp nhau phát ra làm tất cả mọi thứ như chấn động. Có tiếng thét ở xa xa vọng lại. Tất cả mọi người trong phòng đều hốt hoảng không biết làm gì. Cậu nghe được tiếng thét của huấn luyện viên.
"Tất cả mọi người tản ra và trốn đi! Nhanh lên! Tản ra và trốn đi"
Sau đó, ông vội vàng tắt hết đèn trong phòng, huy động vài cậu trai cao to đẩy tất cả mọi thứ có thể để chặn các cửa lại. Aeri Uchinaga trong lòng căng thẳng tới tột cùng, chỉ biết làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Trong lúc cậu đang luống cuống không biết trốn ở đâu thì có tiếng gọi.
"Aeri, Aeri, ở đây"
Cậu nhìn về phía góc tường bên dưới thì thấy được Austin và Nick đang nép sắt đằng sau chồng ghế. Aeri vội vàng chạy lại ngồi cạnh bọn họ. Cậu không nhận ra hai tay mình đã đang run lên bần bật cho đến khi Nick nắm chặt lấy nó.
"Aeri, bình tĩnh đi" - Nick khẽ nói. Aeri nhìn xung quanh, bây giờ tất cả mọi người cũng đang sợ hãi như cậu. Aeri thở ra một tiếng nặng nhọc, đổ sụp người xuống nền đất, mắt nhìn ra phía trước, trong lòng rối loạn. Vài phút sau, cậu thấy được Jason và Harry lồm cồm bò tới ngồi cạnh bên.
"Có chắc đó là tiếng súng không vậy?"
Aeri nghe được tiếng hỏi vọng lên từ đâu đó trong căn phòng.
"Suỵt! Không có gì là chắc chắn cả, cho nên chúng ta sẽ ngồi đây bảo vệ cho nhau trước" - Tiếng huấn luyện viên thì thầm.Tiếng bước chân nặng nề chạy trên hành lang vẫn còn vang lên đâu đó ở bên ngoài.
"Mọi người, bắt đầu nhắn tin cho người bên ngoài, ai cũng được, thông báo cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tuyệt đối không được nói chúng ta được ở trong này" - Huấn luyện viên vội nói. Tất cả khẩn khoản làm theo lời ông. Hai tay Aeri run lên bần bật, cậu liếm môi, cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại. Ngón tay trắng bệch ướt đẫm mồ hôi từ từ gõ trên bàn phím cảm ứng.
"Minjeong, em đang ở đâu? Có đang ở nơi an toàn không?"
"Đoàng"
Đúng lúc đó, một tiếng súng nữa phát ra làm Aeri đánh rớt cả điện thoại trong tay. Cậu vốn không phải là một người nhát gan, nhưng bây giờ cậu thật sự rất sợ hãi. Cậu muốn biết rằng Minjeong đang được an toàn, ngay lúc này. Điện thoại Aeri rung lên, cậu lật đật nhìn vào màn hình đang hiện lên tin nhắn của Minjeong.
"Em không sao. Em đang ở với Somi unnie, Aeri đừng lo"
Cậu không biết vì sao cả hai lại đang ở chung với nhau, thế nhưng như vậy thì tốt rồi. Có Somi ở bên, ít ra Aeri cũng yên tâm hơn là để Minjeong ở chung với một đám nhóc tì xa lạ. Aeri nhắm mắt lại, thở phào một hơi. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng khóc khẽ khàng vang lên ở bên cạnh. Mồ hôi chảy xuống thái dương ngày một dày, Aeri quay sang, là Harry.
"Kyle đâu?"
Nick, đang cố gạt bỏ sợ hãi trong lòng để tỏ ra là một người anh lớn, vội vã hỏi khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Harry. Harry lấy tay chùi đi nước mắt, lắc đầu nói nhỏ:
"Trước khi..tiếng súng xuất hiện, Kyle đi vào nhà vệ sinh, tao..tao không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa"
Jason tiến tới ôm lấy Harry.
"Không sao đâu, ổn thôi"
Thế nhưng, khi Aeri nghe được như vậy thì cậu lại bàng hoàng nhớ ra Ningning cũng đang ở trong nhà vệ sinh. Trong một khắc hoảng loạn cậu đã quên mất điều đó. Aeri trừng lớn mắt, nhanh chóng bật dậy toan chạy đi.
Thế nhưng cậu đã bị Jason nhanh chóng ôm ghì lại từ phía sau. Tất cả mọi người xung quanh cũng trở nên căng cứng vì hành động bất chợt của cậu.
"Aeri, mày làm cái gì vậy?" - Jason thì thầm. Tim Aeri đập liên hồi như muốn nổ tung. Cậu cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Ningning. Ningning đang ở trong phòng vệ sinh. Tao, tao phải đi tìm chị ấy" - Aeri nói, nước mắt sợ hãi đã lăn dài trên gò má cậu.
"Không, Aeri, ngồi xuống, ngồi xuống"
Sau đó là một vài lực mạnh hơn kéo cậu xuống phía dưới. Cả Nick và Austin đều đã đứng lên, bọn họ nắm chặt tới nỗi cậu không thể cử động gì ngoài ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cậu nhào vào lòng Austin, khóc lên nức nở. Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần phòng bóng chuyền, tinh thần của mọi người đều căng lên như dây đàn. Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng nức nở của Aeri và một vài người khác. Sau đó, âm thanh của tay nắm vặn bị kịch liệt lắc từ bên ngoài làm sự sợ hãi dâng cao tới đỉnh điểm. Thế nhưng sau đó lại có tiếng chân vang lên. Chắc là học sinh nào đó vẫn còn đang kẹt ở bên ngoài. Mặc dù huấn luyện viên rất muốn mở cửa cho người ấy, nhưng ông không thể nào liều lĩnh được.
Aeri hai hàng nước mắt vẫn đang chảy. Cậu vội cầm lấy điện thoại nhắn cho Ningning.
"Ningning, chị đang ở đâu?"
Thế nhưng, cậu đợi mãi mà không thấy nàng trả lời lại. Lo sợ chồng chất lo sợ, Aeri bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Cậu không biết làm gì ngoài thở dốc. Nước mắt cứ thế trào ra liên tục. Chân tay cậu bắt đầu cứng đờ, lạnh tới khó tả nổi. Tuy người lạnh nhưng mồ hôi Aeri vẫn túa ra trên trán. Biểu hiện bất thường của cậu lập tức làm Austin chú ý.
"Nick, Nick, lấy cái bao giấy Starbucks đựng bánh của tao sang đây, Aeri không thở được" - Austin gấp gáp nói. Rất nhanh sau đó, cậu đưa cái bao đến trước mặt Aeri.
"Thở đi, Aeri, thở sâu vào" - Austin vừa nhìn Aeri chụp lấy cái bao, thở hổn hển vào bên trong vừa xoa lấy xoa để lưng của cậu.
Thế nhưng, ngay khi Aeri đã lấy lại được nhịp thở, cậu lại bật dậy muốn chạy ra ngoài. Nick, Jason và Austin vội vàng chạy theo. Khi Aeri định di chuyển đồ vật chắn cửa thì ngay lập tức bị tóm lại.
"Aeri, Aeri, bình tĩnh đi"
"Chị ấy không trả lời tin nhắn của tao. Tao phải đi, tao phải đi tìm chị ấy. Ningning đang ở ngoài đó, chị ấy không có ai cả. Tao phải đi"
Hai mắt Aeri đã đỏ ngầu. Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài Ningning. Tại sao nàng lại không trả lời tin nhắn của cậu cơ chứ? Nàng có đang an toàn không? Nàng chắc hẳn đang sợ lắm có đúng không?
"Aeri, bình tĩnh lại đi. Mày ra đó lỡ có chuyện gì thì sao?"
Nick ôm ghì lấy Aeri, Austin và Jason cũng kẹp hai tay, hai chân cậu lại. Cho dù cậu có cố vùng vẫy thế nào cũng không được.
"Thả tao ra. Tao không quan tâm. Tao phải đi, tao phải đi tìm Ningning"
Aeri Uchinaga lúc này như phát điên lên, cậu không còn chú ý đến xung quanh mà bắt đầu gào lên. Nick vội bịt miệng Aeri lại, thế nhưng, dưới bàn tay to lớn của cậu, tiếng hét của Aeri vẫn còn ở đó, chỉ là đang bị chặn lại mà thôi.
"Thả tao ra. Tao không quan tâm"
Cậu gắng sức hét lên khiến cổ họng chỉ trong phút chốc đã trở nên đau rát. Cảm giác bất lực và bế tắc này là lần đầu tiên Aeri trải qua trong đời. Giờ phút này, không còn gì ngoài Ningning là quan trọng đối với Aeri cả.
Lúc này, huấn luyện viên cũng đã đi tới bên cạnh Aeri. Ông tiến sát vào người Aeri, nắm chặt lấy một bên người của cậu đang cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của bạn, nói lớn vào tai cậu, át lấy tiếng gào thét của Aeri đang vang lên nhỏ nhỏ khắp phòng.
"Aeri, Aeri, bình tĩnh nhìn thầy này. Em đang đặt mạng sống của bản thân và tất cả mọi người trong phòng này vào vòng nguy hiểm. Em biết không? Nhìn họ đi"
"Aeri, nhìn họ đi. Aeri, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả, bình tĩnh một chút" - Ông vừa nói, vừa xoa lấy vai cậu với mong muốn làm cậu bình tĩnh lại một chút.
Aeri nghe được như vậy, dần dần cũng không giãy dụa nữa. Cậu ngồi thụp xuống dưới đất. Mấy đứa con trai nhanh chóng ngồi thành vòng tròn vây lấy bên người Aeri để chắc chắn rằng cậu sẽ không trở nên kích động mà dại dột nữa.
Ở trong phòng vệ sinh lúc này, Ningning cũng đang rất sợ hãi. Vì phía dưới cửa của mỗi phòng đều có khe hở nhìn vào được từ bên ngoài nên nàng đứng hẳn lên bồn cầu. Nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Không gian yên lặng tới ngột ngạt và bí bách. Không một tiếng động nào ngoài tiếng nước chảy phát ra từ ở bên ngoài. Điều này làm nàng không nhận thức được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Ningning cúi gằm mặt, điện thoại nàng chắc giờ đang tắt ngúm vì bị vào nước. Vừa nãy khi nghe thấy tiếng súng, nàng đã bị giật mình mà đánh rơi điện thoại vào bồn cầu. Tim Ningning đập liên hồi, không biết Aeri hiện giờ đang như thế nào nữa.
Ở bên ngoài trường học đang vô cùng náo loạn. Tin tức có tiếng nổ súng phát ra bên trong trường đã lập tức được đưa lên bản tin khẩn cấp trên các kênh tin tức và radio để mọi người chú ý giữ an toàn. Lực lượng cảnh sát, cứu hoả cũng như y tế đã được huy động vây quanh trường học. Rất đông phụ huynh đã tới để mong ngóng, chờ đợi thông tin của con em mình. Không ai được phép vượt qua ranh giới năm trăm mét tính từ khuôn viên trường ngoài đội SWAT (Special Weapons And Tactics) có chuẩn bị vũ khí để tiến vào trong trường. Trong khi SWAT đang tiến hành các bước khám xét vòng quanh trường học, cả thành phố Detroit nói riêng và cả nước Mĩ nói chung đều đang hướng về ngôi trường.
Trường vốn theo hệ liên thông nên đặc biệt rộng lớn, để kiểm tra hết được tất cả ngõ ngách ở bên trong cần không ít thời gian nên tới tận thời điểm hiện tại, vẫn hoàn toàn chưa có một "all-clear" (hiệu báo an) nào được thông báo.
Liz đã đến trước trường từ rất lâu, nhưng không một thứ gì có thể cho cậu biết được rằng Rei đang an toàn. Cậu rất sợ, cậu đã tưởng rằng mình mất nàng một lần, cậu tuyệt đối không thể để mất nàng một lần nữa. Ngồi trong xe cảnh sát, nhìn còng tay bạc đang quấn lấy cổ tay mình với ghế ngồi mà trong lòng Liz như lửa đốt. Cậu bị cảnh sát bắt lại vì tội kích động muốn xông vào bên trong. Ngay sau đó liền bị cảnh sát ngăn lại và tống vào một trong những chiếc xe, nói rằng khi nào xong xuôi mới được thả ra. Khi đó, cậu chỉ muốn vào tìm Rei mà thôi, bây giờ khi đã bình tĩnh lại, Liz cảm thấy bản thân đúng là mất kiểm soát trầm trọng, cậu vào đó thì sẽ thế nào cơ chứ? Có khi chưa gặp được Rei thì cái mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được. Liz ngước mặt lên, gò má y hằn dấu vết của nước mắt. Cậu nhìn về phía người cảnh sát đang gõ gõ cái gì đó trong máy tính.
"Cảnh sát, tình hình sao rồi?" - Cậu khẽ hỏi. Người đàn ông dừng tay, quay sang nhìn Liz rồi thở dài. Ông lắc đầu.
"Chưa thể kết luận được gì cả. Trường rất lớn, phải mất một khoảng thời gian để kiểm tra"
Liz nhìn người cảnh sát, không hiểu tại sao trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ tới những điều xấu có thể xảy ra với Rei.
"Bình tĩnh đi, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức"
Người đàn ông nói với cậu, sau đó quay lại tiếp tục làm công việc của mình. Ông thở dài, hiện tại đã tìm thấy ba thi thể. Thế nhưng ông không thể nào nói cho đứa trẻ trước mặt biết được, nó đã đủ kích động rồi.
Ở bên trong phòng bóng chuyền, mọi người vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Đột nhiên Jason lấy ra trong ba lô của mình một cái máy quay phim. Cậu đưa lên trước mặt Austin. Cố gắng điều chỉnh giọng nói có phần đứt đoạn của mình, Jason thì thầm.
"Nếu hôm nay chúng ta không thể ra khỏi đây. Tao muốn bọn mày biết rằng tao yêu bọn mày" - Austin cau mày, gấp gáp nói.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Nếu hôm nay chúng ta không thể rời khỏi đây, thì ai đó phải xem được cái này. Bọn mày có gì muốn nói không? Ý tao là, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra" - Cậu từ tốn nói. Jason luôn là một người như vậy. Ngày nhỏ cậu đã từng đối mặt với một lần suýt chết đuối nên cậu luôn nghĩ cái chết sẽ luôn có thể tới với chúng ta một cách bất ngờ nhất. Chiếc máy quay phim này, Jason luôn mang theo bên mình để ghi lại tất cả những khoảnh khắc trong đời. Để nhắc nhở cậu quý trọng những gì mình đang có, và những ngày tháng mà cậu được sống bên gia đình, bạn bè.
"Tao" - Nick lên tiếng.
Máy quay phim của Jason liền được lia về phía cậu.
"Ừm,.. mẹ, Ashley, Hannah, Rachel, con yêu mọi người. Ngày nhỏ, con luôn rất xấu hổ vì mình lớn lên trong một ngôi nhà chỉ toàn là phụ nữ. Con thật sự xin lỗi vì khoảng thời gian đó, con ước gì mình có thể quay lại và sửa sai. Con rất tự hào về gia đình mình, con nói thật đấy. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn đầu thai vào gia đình này" - Nick nói xong, cũng không cầm được nước mắt.
Máy quay lia tới người cạnh cậu, Harry.
"Bố, mẹ, cảm ơn vì đã chấp nhận giới tính của con và hoàn toàn ủng hộ điều đó. Con quả thật rất may mắn. Peter, tuy rằng anh luôn sỗ sàng với em, nhưng em biết anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, cảm ơn vì đã là một người anh tốt. Ừm.. Joshua, nếu hôm nay tớ có thể ra khỏi đây, tớ chắc chắn sẽ đồng ý hẹn hò với cậu"
Máy quay sau đó được lia tới Aeri. Cậu cau mày, bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng để nói chuyện. Aeri lấy tay che ống kính của Jason lại, máy quay bị cậu hất nhẹ liền rơi xuống đùi Jason.
Aeri Uchinaga ngồi bó gối, ánh mắt ngấn nước cùng khuôn mặt đỏ au nhìn về phía trước. Bây giờ, tất cả cậu nghĩ tới chỉ có Ningning, Ningning và Ningning. Nếu thật sự hôm nay cả hai bình yên rời khỏi nơi này, cậu nhất định sẽ hỏi nàng làm bạn gái mình. Tình huống bất lực này đã thật sự bắt ép Aeri suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa mình và Ningning. Cậu chợt nhận ra, Ningning chính là thích mình rất nhiều. Hình ảnh của nàng bây giờ đang ngập tràn trong đầu cậu. Cách mà ánh mắt của Ningning sáng lên mỗi khi cậu hôn nàng. Cách mà khoé môi nàng nở lên một nụ cười thật đẹp mỗi khi cậu chiều chuộng nàng một thứ gì đó. Cách mà nàng luôn mặc cái áo hoodie xám rẻ tiền của cậu. Cách mà nàng chăm sóc cậu từng chút một. Từng cử chỉ, từng lời nói của Ningning dành cho cậu đều chứa đựng sự quan tâm cùng trìu mến.
Aeri không thể tin được bấy lâu nay cậu lại không nhận ra những thứ này. Cậu không tin được, cậu không nhận ra tình cảm của Ningning. Aeri thở dài, trong lúc cậu có tất cả những thứ quỷ quái này với Rei, Ningning đã đau lòng thế nào cơ chứ? Ningning đã trải qua cảm giác thế nào khi cậu bằng lòng để nàng làm người thay thế cơ chứ? Cậu thật không biết, giữa nàng và cậu, ai mới thực sự là người ngốc hơn. Aeri cảm thấy thực sự hổ thẹn với bản thân mình. Thứ cậu tìm kiếm đã luôn ở ngay trước mặt cậu, vậy mà cậu đã luôn bỏ mặc nàng chạy theo những thứ hão huyền vô định. Để rồi khi một tình huống trớ trêu như thế này xảy ra, Aeri mới nhận ra cậu đã vô tâm thế nào với Ningning.
Đúng như lời mẹ vẫn nói, cậu đúng là một khúc gỗ mục không hơn không kém.
Vì sao Ningning lại thích cậu cho được hả trời?
"Đoàng"
Một tiếng súng ở đâu đó rất gần với phòng bóng chuyển vang lên làm tất cả mọi người kêu lên kinh hãi. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, bên ngoài lại truyền vào tiếng hô lớn.
"All clear"
"All clear"
Đúng lúc Aeri đang vô cùng rối rắm thì hiệu báo an vang lên ở ngoài hành lang. Đèn trong phòng cũng được bật lên, tất cả mọi người đều như trút được tảng đá rất lớn trong lòng, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người đứng lên, tụ lại thành một vòng tròn lớn ôm lấy nhau. Huấn luyện viên cũng ở trong vòng tròn, ông nhẹ nhõm nói.
"Thầy yêu mọi người. Làm tốt lắm"
Liz được cảnh sát thả ra, cậu vội lao ra ngoài đi tìm Rei. Cậu không ngừng gọi điện cho nàng. Liz không hiểu vì sao từ lúc nãy đến giờ cậu không thể gọi cho Rei, nhắn tin cũng không thấy trả lời.
"Liz"
Ngay lúc tiếng trả lời ở đầu dây bên kia vang lên, Kim Jiwon thề rằng mình đã như được kéo về từ cõi chết.
"Rei, em đang ở đâu?" - Cậu gấp gáp hỏi. Cậu nghe được tiếng nấc ở đầu dây bên kia mà không khỏi đau lòng.
"Thư..viện" - Rei khó khăn trả lời.
"Được rồi, đừng khóc. Đứng yên ở đó, tôi sẽ tới ngay đây. Ngay bây giờ"
Kim Jiwon hớt hải chạy theo biển chỉ dẫn để tới thư viện. Ngay khi cậu tung cửa đi vào đã thẩy khung cảnh ngổn ngang, sách vở cùng bàn ghế bị đẩy đi lung tung. Khi cậu vào đến bên trong cũng chỉ thấy như vậy, còn người thì không có, chắc bọn họ đã chạy ra ngoài với người thân hết cả rồi.
"Rei" - Liz lớn tiếng gọi. Cậu nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đi về phía mình. Dáng người nhỏ nhắn của Rei từ đằng sau kệ sách lớn hiện ra làm Liz cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu chạy lại ôm chầm lấy nàng. Rei gục đầu vào vai Liz, rấm rức khóc. Cậu thở dài.
"Được rồi, không sao cả. Mọi chuyện ổn rồi" - Cậu khẽ nói, tay xoa lấy tóc Rei. Cả hai tách ra, Liz lấy tay lau nước mắt cho nàng.
"Điện thoại em để đâu mà tôi gọi không nghe, nhắn tin cũng không được"
"Tôi để chuông điện thoại vang trong thư viện nên bị thủ thư tịch thu. Khi tiếng súng nổ ra, tôi không kịp.." - Rei nấc lên.
"Được rồi, quên nó đi, chúng ta về nhà. Nào, để tôi đưa em về"
Liz ôm lấy vai Rei.
"Rei, tôi đã rất sợ. Tôi xin lỗi"
Cả hai đi trên hành lang không một bóng người, Liz khẽ nói với Rei. Sau chuyện này, cậu đột nhiên nhận ra nếu mình còn chờ đợi thêm, thì sẽ thật không công bằng với Rei.
Nhận ra nàng không nói một lời nào, đi được một đoạn, Liz liền lên tiếng:
"Rei, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Câu nói làm Rei đứng sựng lại.
"Cậu nói gì cơ?"
Ánh mắt đọng nước của nàng dao động kịch liệt nhìn cậu. Liz thở dài, cậu quay mặt sang đối diện với Rei. Hai bàn tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
"Tôi nói là chúng ta bắt đầu lại được không? Cho tôi một cơ hội sửa sai được không? Bây giờ tôi đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn rồi. Tôi sẽ không làm tổn thương em nữa. Rei, tôi đã nghĩ mình để mất em một lần. Khi nghe tin em còn sống, tôi đã nhất định phải gặp và nói hết với em"
Cậu lấy tay nàng đặt lên ngực mình, lên trái tim mình.
"Tôi không thể mất em thêm một lần nữa, Rei. Tôi đã rất hối hận. Chắc hẳn.."
Nước mắt Rei như kim cương rơi xuống gò má làm Liz cũng không kiềm được xúc động. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục.
"Chắc hẳn em đã rất đau lòng. Tôi xin lỗi. Tôi yêu em, trước sau cũng chỉ có mình em mà thôi. Ngày đó tôi chỉ vì quá sợ mất em mới trở nên như vậy. Rei, xin em, cho tôi một cơ hội nữa có được không?" - Cậu nhìn nàng, khẩn thiết nói.
Rei luôn luôn ghét sự nhu nhược của mình. Khi nàng ở với Liz, dù chỉ một câu nói của cậu thôi cũng đủ để làm tâm tình của nàng biến đổi không ngừng. Nàng không nghĩ mình sẽ nghe được những lời này từ Liz. Thế nhưng, sự thay đổi của cậu trong lần trở lại này, sau khi biết tin nàng còn sống, nàng có thể cảm thấy rất rõ rệt. Cậu đã không còn nói ra những lời làm tổn thương nàng, chỉ là âm thầm chăm sóc cùng quan tâm. Chỉ có chính bản thân Rei vẫn còn ôm hận nên không ngừng đay nghiến cậu. Nhìn lại quá khứ, Rei có thể thấy được Liz cũng đã chịu đựng nàng rất nhiều. Mỗi lần nàng đánh cậu, cắn cậu tới bật máu, hoặc ném đồ vào người cậu gây thương tích. Cậu cũng không có phản ứng. Tuy cậu luôn hành hạ cảm xúc của nàng, thế nhưng khi nàng buồn nhất cũng chỉ có mình Liz ở bên. Có lẽ, cậu xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai từ nàng. Hay nói cách khác, nàng muốn cho chính mình một cơ hội.
"Cậu..hứa chứ?"
Liz đã chuẩn bị tinh thần bị Rei từ chối. Chính là, cậu là một con côn trùng may mắn, dù có trải qua bao nhiêu chuyện cũng được Rei dung túng. Liz không biết mình nên khóc hay nên cười, chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Tôi hứa. Hứa sẽ chăm sóc em, hứa sẽ nghe lời em, hứa sẽ làm tất cả..-"
Liz đang trên đà nói, cánh môi liền gặp phải ngón tay của Rei. Nàng lắc đầu.
"Được rồi. Tôi chỉ cần cậu đừng bỏ tôi mà đi như ngày xưa nữa. Tôi..tha lỗi cho cậu" Nàng nói, sau đó chủ động ôm lấy Liz.
Ngày này, nàng thật sự đã chờ đợi lâu lắm rồi.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com