24.
Ngay sau khi dứt ra khỏi cái ôm cùng mọi người, tôi chạy tháo ra ngoài tìm Ningning. Tôi chạy khắp nơi. Tôi mặc kệ cho chân mình có đang tê rần, mặc kệ cho đầu mình có đang đau nhức muốn ong cả lên, tôi vẫn chạy.
Cuối cùng, tôi tìm thấy bóng dáng quen thuộc của chị ấy đang đứng quay lưng ở kế bên một bình nước. Tôi vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Ningning từ phía sau. Chị ấy có vẻ như bị giật mình, cơ thể căng cứng tới không tưởng. Tôi vội vàng nói ở bên tai Ningning.
"Ningning, là em đây. Chị không sao cả, tốt quá rồi, thật sự tốt quá"
Ningning sau khi nghe được giọng nói của tôi, lập tức xoay người lại nhào vào lòng tôi. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, rất chặt, giống như thể đây là lần cuối cùng gặp nhau vậy. Tôi không nhận ra được mình đã thực sự rất nhớ mùi hương trên mái tóc của chị ấy. Tôi vùi mặt vào tóc Ningning, tôi cảm thấy giờ phút này khi ôm chị ấy trong lòng, tôi như trút hết được mọi gánh nặng, tâm bình yên tới lạ. Tôi tách ra, khẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ningning. Mặt chị ấy có chút đỏ, hai gò má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh ánh lệ dưới nắng. Chắc là chị ấy đã khóc, chắc là chị ấy đã sợ lắm. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được đưa tay lên vuốt ve mặt Ningning.
"Ổn rồi"
Nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Ningning, trong lòng tôi bỗng nhớ đến chuyện mình đã nghĩ tới lúc ở phòng bóng chuyền. Thế nhưng, trong khung cảnh hỗn loạn thế này, không phải là thời điểm thích hợp để nói. Tôi vuốt má chị ấy, lại chuyển sang vuốt tóc, sau cùng là nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị. Tôi thấy được tia rung động ở trong mắt của Ningning, nó càng làm tôi cảm thấy xót xa và áy náy hơn. Tôi không thể cứ đứng ở đây gặm nhấm nỗi bứt rứt này mãi được.
Tôi mở miệng nói.
"Chúng ta.. đi tới chỗ bố em ăn đi"
Tôi biết, cả hai được gặp lại nhau sau tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia quả là rất may mắn. Tôi đáng lẽ phải nói câu gì đó nghe cảm động hơn một chút, nhưng ngoài chuyện tôi muốn chị ấy làm bạn gái mình ra, tôi không còn gì hay hơn để nói cả.
Ấy vậy, Ningning lại nhìn tôi, sau đó khẽ bật cười. Chị ấy đưa tay véo mũi tôi.
"Em đó, chỉ biết ăn, ăn. ăn. Em vừa mới thoát chết, còn tâm trạng để ăn sao?"
Tôi cau mày nhìn chị ấy, giống như kiểu tôi không hiểu chị ấy đang nói cái gì.
"Chính vì mới thoát chết nên mới phải ăn đấy. Nào, đi thôi"
Tôi nắm chặt lấy tay Ningning, lôi kéo chị ấy đi ra ngoài. Ningning trông có vẻ rất muốn cười nhạo thêm về sự ham ăn của tôi, thế nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chợt nhớ ra một điều, tôi vội vàng mở điện thoại lên gọi cho Somi.
"Alo, Somi à, mày đang ở đâu đấy? Minjeong vẫn còn đang ở với mày chứ?" - Tôi liền hỏi. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc tôi lo cho Minjeong thì tôi quên mất Ningning, mà lúc tôi lo cho Ningning thì tôi lại quên mất Minjeong. Ở đầu dây bên kia có tiếng phản hồi:
"Mày vẫn còn trong trường à? Bọn tao ra khỏi đó lâu rồi. Tao đang đưa Minjeong đi ăn. Thề có Chúa, vừa nãy bọn tao đã sợ muốn chết đi được"
Đây là một trong những lí do tôi và Somi là bạn thân chí cốt. Chúng tôi luôn có lối suy nghĩ giống nhau. Chỉ có đồ ăn mới là cánh tay thiên sứ kéo ta ra khỏi cõi chết mà thôi. Tôi cũng không muốn quan tâm lắm tại sao vừa nãy hai đứa nó lại ở chung với nhau, nên chỉ đơn giản nói.
"Vậy được rồi, ăn xong mày đưa nó về nhà hộ tao nhé. Chắc con bé đã sợ lắm"
Thế nhưng, trái như tưởng tượng của tôi, Somi liền lên tiếng phản bác.
"Không đâu, tao còn sợ hơn cả nó. Bọn tao bị kẹt trong thư viện, có cả Rei nữa" Lúc này tôi mới chợt nhớ tới cái tên này.
"Rei sao? Em ấy có ổn không?"
"Ổn, nói chung không có vấn đề gì. Nhưng tao nghe nói là ba người chết, nhưng chỉ toàn là -..."
Tôi rợn da gà, vội vàng cắt ngang nó.
"Rồi rồi, kể sau đi. Thế nhé, gặp mày sau"
"Khoan.." - Somi hô lên.
"Sao thế?" - Tôi lập tức hỏi.
"Tao báo với bố mẹ mày rồi đấy. Mày cũng nên báo cho ông bà một tiếng để hai người đỡ lo" - Tôi gật gật đầu.
"Mày báo bố mẹ mày chưa?"
Tôi chỉ là quan tâm đơn thuần tới nó, thế nhưng nó lại lớn tiếng chửi tôi.
"Mày bị điên à? Tao báo với bố mẹ mày sao lại không báo bố mẹ tao? Tao con nhà mày chắc? Cúp máy đây"
Được rồi, được rồi, con gà mẹ này, tao chỉ hỏi han một chút thôi mà. Bên tai chỉ còn lại tiếng tít tít của điện thoại. Tôi dắt Ningning ra ngoài.
Vừa mới ra đến bên ngoài, tôi đã ngay lập tức gặp được bố. Tôi vội đi tới ôm lấy ông.
"Chúa ơi, Aeri, may quá con không sao"
Bố tôi ghì chặt lấy tôi làm tôi có chút đau đớn.
"Bố, sao bố lại ở đây?" - Tôi thắc mắc hỏi. Không phải Somi vừa mới nói là..
"Somi đã gọi cho bố nói rằng con bé và Minjeong ổn nhưng lại không nhắc tới con. Nên bố đã trực tiếp tới đây để chắc rằng con không sao. Mẹ con ở bệnh viện cũng rất lo lắng. Để bố gọi cho mẹ" - Ông nói rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho mẹ tôi. Tôi quay sang nhìn Ningning, chị ấy đang nhìn bố tôi. Tôi chợt thấy trong ánh mắt của chị ấy hiện lên tia buồn bã. Phải rồi, bố mẹ của chị ấy đều không có ở đây. Nghĩ vậy, tôi liền chua xót nắm lấy tay chị.
"Bố, con và Ningning đang định sang chỗ bố ăn" - Tôi vừa nói vừa nháy lông mày với bố. Tôi và bố luôn rất thân thiết với nhau, ông ấy rất nhanh đã hiểu được ý của tôi, bèn đi tới bên Ningning. Ông quàng một tay qua vai chị ấy, thực hào sảng cười nói:
"Phải, phải, nên như vậy. Ningning, cháu nói xem, cháu thích ăn món gì nào? Hôm nay bác sẽ đãi cháu một bữa thật no"
Tôi nghe vậy cũng liền tiếp chuyện pha trò.
"Bố, đãi con mới đúng chứ? Sao lại đãi chị ấy?" - Tôi làm bộ giận dỗi nói. Hai người chúng tôi kè sát bên Ningning, cùng nhau bước đi.
"Tao nuôi mày lớn chưa đủ hay sao?" - Bố tôi nói và đã thành công làm cho Ningning bật cười. Nghe được tiếng cười thanh thoát của chị ấy làm lòng tôi cũng vui theo. Chúng tôi ba người chậm rãi tiến về phía xe của bố.
Tôi luôn biết rằng Ningning ăn rất ít, điều tệ nhất là chị ấy cũng biết tôi ăn rất nhiều. Chính vì sợ hãi cảnh tượng mình đang ngồi ăn còn đối phương ngồi nhìn, tôi đã cố tình gọi ít đồ. Không phải là trước kia chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra, thật ra là có rồi. Thế nhưng, khi ấy, tôi vẫn còn rất thoải mái trước mặt chị ấy. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn. Bây giờ tâm tình tôi đã thay đổi, tôi chính là muốn hỏi chị ấy làm bạn gái của mình. Tôi không thể để chị ấy thấy tôi cắm mặt vào tô ăn, ăn, ăn và ăn được. Nhất định là giữ ý một chút.
"Sao hôm nay em ăn ít vậy?" - Ningning hỏi. Tôi bị nói trúng tâm ý, suýt nữa thì sặc. Tôi ngước đầu lên nhìn chị ấy, cười xoàng.
"À, em không đói lắm"
Mặc dù dạ dày của tôi đang ra sức réo gọi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thể để Ningning nghĩ mình sẽ một trư người yêu, quen nhau về chỉ suốt ngày giành cơm với nàng. Ningning ấy vậy mà lại chống cằm, nghi hoặc nhìn tôi.
"Bình thường em ăn nhiều lắm mà, chị không nghĩ bao nhiêu đây em sẽ no đâu"
Quả nhiên, chị ấy vẫn là hiểu tôi nhất.
"Không đâu, mau ăn đi" - Tôi vừa nói vừa gắp cho chị ấy một miếng thịt.
Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ thiếu tự nhiên với Ningning như thế này. Cái này làm tôi nhớ lại cảnh tượng thê thảm của mình với Rei. Làm sao Ningning có thể đối với người mình thích không một chút ngượng ngùng như vậy hả trời?
Chúng tôi ngồi ăn mãi cũng xong một bữa. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói với chị ấy.
"Chị muốn vào rừng đi dạo với em không?"
Tôi đưa tay lên gãi đầu. Lần trước chúng tôi vào rừng, kỉ niệm không được tốt đẹp cho lắm, có lẽ lần này sẽ khá hơn chăng. Ningning nhìn tôi, sau đó gật đầu.
Hôm nay, chị ấy đột nhiên ít nói hơn ngày thường. Thế nhưng chúng tôi vẫn giữ được khoảng lặng dễ chịu ấy. Mọi nỗi sợ hãi dường như đã qua đi, bây giờ trước mặt chúng tôi chỉ còn lại đoạn đường vắng vẻ. Chợt nhớ ra một điều, tôi quay sang hỏi Ningning.
"Sao vừa nãy em gọi chị không được, em đã rất lo lắng" - Tôi vừa nói vừa khẽ xoa lấy mu bàn tay của Ningning. Đây là thói quen mà chúng tôi đã hình thành trong thời gian qua. Tuy rằng tôi chưa từng một lần nắm tay Rei như thế này mỗi khi lái xe, thế nhưng nếu người đó là Ningning, bàn tay tôi sẽ tự động nắm lấy tay chị ấy. Ningning nhìn tôi, sau đó thở dài.
"Chị đánh rơi điện thoại xuống nước. Em đã ở đâu vậy?"
Tôi đảo mắt, nhớ lại hình ảnh có phần kích động của mình ban này mà không khỏi xấu hổ. Tôi ho khan vài tiếng.
"Bị kẹt trong phòng bóng chuyền với bọn con trai và huấn luyện viên. Chị biết không? Lúc đó Kyle trong nhóm em cũng đang ở ngoài, bọn em lo sốt vó hết cả lên, may mà không có ai trong bọn em bị thương. Ách,.. mặc dù, em nghe nói tìm thấy người khác chết" - Tôi nói.
Tôi nhận ra một điều nữa, Ningning dường như rất thích nghe tôi nói chuyện. Mỗi lần tôi chăm chú bàn về một chuyện gì đó, chị ấy sẽ lại nhìn tôi với ánh mắt thật chăm chú.
Giống như một chú mèo con nhìn vào chủ nhân của mình.
Tôi cứ luyên thuyên như vậy suốt cả quãng đường đi, Ningning cũng không có vấn đề gì về chuyện đó. Không lâu sau, xe của tôi đã dừng trước một cánh rừng nhỏ.
Tôi đậu xe sát vào mép rừng, sau đó khoá xe lại rồi nắm tay Ningning, dắt chị vào bên trong.
Michigan là bang nổi tiếng có những cánh rừng rộng và đặc biệt an toàn. Cho dù có đang ở mùa nào, điều kiện khí hậu nào đi chăng nữa thì chúng vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của mình. Cánh rừng mà tôi đưa Ningning đến hệt lên như viên ngọc bích dưới nền trời xanh thẳm. Tiết trời hôm nay thanh tịch, mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo. Càng vào sâu bên trong, sự hùng vĩ càng được biểu hiện rõ rệt. dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau, từng ngày, từng ngày làm nên một hệ sinh thái vô cùng lớn.
Tiếng giày đạp vào lá vang lên rắc rắc, giòn dã lọt vào tai tôi. Xa xa có tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót. Tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành của trưa hè nắng nhẹ. Tất cả mọi chuyện vừa nãy dường như chưa từng xảy ra. Hiện tại chỉ còn tôi và Ningning, đắm chìm trong lồng cây rộng lớn.
"Aeri"
Tiếng nói trong trẻo của Ningning vươn lên, tiện thể gãi vào lòng tôi một mảnh ngọt ngào khó tả. Tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, giọng nói của chị ấy cũng mềm mại tựa mây trời như vậy. Tôi quay sang, nhẹ nhàng hất cằm ý bảo chị ấy nói.
"Tại sao em lại thích rừng?" - Ningning khẽ hỏi.
Tôi chợt đứng lại, câu hỏi này làm tôi khá bất ngờ. Nhìn xung quanh, tôi thấy được gốc cây cao, tôi kéo tay Ningning, đi đến ngồi ở đó. Tôi buông tay chị ấy ra sau đó kẹp bàn tay nhỏ nhắn ấy vào giữa hai tay mình. Tôi bắt đầu làm ra vẻ mặt đăm chiêu, nhìn vào khoảng không xa xôi trước mặt mà suy nghĩ câu trả lời. Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng chậm nói.
"Hồi nhỏ, khi gia đình em vừa mới chuyển tới đây, em rất hay vào rừng với bố. Ngày đó bố em chưa có nhà hàng như bây giờ đâu, chỉ là cái trạm ăn nho nhỏ mà thôi. Cái gì cũng là đồ tự làm, em và bố mỗi tuần sẽ đi vào rừng hái lá cây, để làm gì thì em quên mất rồi"
Tôi khẽ xoa xoa tay của Ningning, sau đó tiếp tục.
"Nói chung, tất cả đối với em bây giờ thật sự là một mảng mờ ảo. Thế nhưng em nhớ có một lần, em ngủ gục trên vai bố vì tối hôm trước thức khuya chơi game. Suốt cả quãng đường đi, một thứ đã làm cho em rất ấn tượng, mà trước giờ em từng để ý tới nó. Đố chị là thứ gì?"
Ningning nhìn tôi, cắn môi nghĩ ngợi. Đặc điểm này của chị ấy, tôi rất thích. Tôi là người rất thích đố người khác, thế nhưng thường thì mọi người sẽ bắt tôi nói luôn, hoặc là nói tôi nhảm nhí. Thế nhưng Ningning lại khác, chị ấy sẽ luôn sẵn sàng hùa theo những trò ngu xuẩn của tôi.
Ningning đưa tay lên khẽ miết lấy bờ môi căng mọng của mình, sau đó lại nhìn sang tôi, nói ra câu trả lời vô cùng chắc chắn.
"Mùi rừng"
Tôi trố mắt nhìn chị ấy. Làm sao chị ấy có thể biết được cơ chứ! Chuyện này tôi chưa bao giờ nói với ai mà. À thật ra, cũng chẳng có ai quan tâm. Tôi trố mắt lên, còn chị ấy đang trưng ra trên mặt nụ cười đắc ý.
"Sao chị biết hay vậy?" - Tôi cười cười.
"Thì suốt cả quãng đường em ngủ mà, làm sao nhìn được xung quanh nữa, chỉ có ngửi thấy mùi thôi" - Ningning nhún vai nói.
Tôi lại bị choáng ngợp, người phụ nữ thông minh này. Hừm, chắc là bây giờ chị ấy đang nghĩ tôi ngốc lắm. Thế nhưng, vẫn luôn biết Ningning là như vậy, tôi chỉ đơn giản nói thêm.
"Em rất thích mùi rừng, mát mẻ, có hơi sương. Và có vị gỗ tươi rất dễ chịu"
Đến tận ngày hôm nay, tôi mới nhận ra được, tám mươi phần trăm thời gian chúng tôi ở bên nhau, sẽ là tôi nói còn chị ấy lắng nghe.
"Cánh rừng nào cũng có bí mật, cây gỗ nào cũng có những thớ thân chứa đựng câu chuyện đằng sau, vì vậy em luôn thấy thú vị mỗi khi bước vào một cánh rừng. Giống như em có thể bỏ lại tất cả ở phía sau, vì ở đây không ai biết em là ai cả"
"Vậy sao?" - Chị ấy dựa hẳn vào một bên người tôi, nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật đầu.
"Ừm"
Sau đó, chúng ta cứ lẳng lặng ngồi bên nhau, cảm nhận từng hơi thở nhịp nhàng của đối phương cho đến khi trời về chiều.
Tối hôm đó, mẹ tôi kêu tôi dắt Ningning về ăn tối. Có lẽ bố tôi đã nói gì với mẹ về chuyện ban sáng. Ban đầu, Ningning còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng, là mẹ tôi khăng khăng muốn chị ấy nhận lời nên Ningning cũng không thể từ chối được.
Chúng tôi cùng ăn cơm, trò chuyện và cười nói rất vui vẻ. Tôi không biết Ningning có cảm thấy có không khí gia đình hay không, thế nhưng tôi nhìn ra được, nụ cười của chị ấy lớn hơn thường ngày. Chính khoảnh khắc đó, là lúc mà tôi quyết định rằng đêm nay, tôi sẽ hỏi Ningning làm bạn gái mình. Người con gái thuần khiết như vậy, tôi không muốn chị ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Thế nhưng, vẫn còn một vấn đề khiến tôi vô cùng lo lắng. Đó là về bản thân mình.
Minjeong và Ningning đang đứng rửa chén trong nhà bếp, tôi đừng ở kế bên nhìn thì nghe được bản tin thời sự của bố vang lên ngoài phòng khách. Nội dùng là về vụ xả súng buổi sáng ngày hôm nay, có vẻ sự việc vẫn chưa thể dịu xuống trong thời gian ngắn như vậy.
"Hiện đã bắt giữ được kẻ xả súng, là giáo viên lớp mười một Sam Hills, người đã được nhà trường cho nghỉ việc cách đây không lâu do vài biểu hiện bất ổn tâm lý. Theo thông tin có được cho tới thời điểm hiện tại, đây được cho là một vụ trả thù cá nhân. Danh tính nạn nhân thiệt mạng gồm hai đồng nghiệp và phó hiệu trưởng trường.."
Chúng tôi chưa kịp nghe ngóng xong thì tivi đã bị tắt rụp.
"Ghê quá, thực là xem thường mạng sống của học sinh mà" - Mẹ tôi nói. Chúng tôi ở bên trong cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng làm cho xong công việc để chuồn lên lầu.
Đến tối khi tôi chuẩn bị đưa Ningning về thì trời đổ mưa. Tiếng sấm cứ như vậy xen kẽ vang lên, báo hiệu cho một cơn mưa dai dẳng cả đêm. Chúng tôi nhìn nhau, chưa kịp nói lời nào thì đã thấy mẹ tôi ở trên nhà chạy xuống gara. Mẹ tôi khăng khăng rằng đêm nay mưa bão, nên không cho tôi và Ningning rời đi. Mẹ bảo đêm nay Ningning phải ngủ lại nhà tôi, sáng nay mới được về. Nghe tiếng mưa cùng gió rít vọng lại từ bên ngoài, chúng tôi cũng đành phải nghe lời chứ không làm sao cãi được. Tôi vừa mới thay đồ xong thì lại phải lên phòng thay lại đồ.
Chúng tôi như thường lệ thay phiên nhau đi tắm. Ningning đối với phòng tôi cũng đã quá quen rồi nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai chúng tôi đã đang ngồi trên giường. Không khí có phần im lặng trước khi Ningning lên tiếng hỏi tôi:
"Em có muốn chúng ta làm gì không?"
Tôi bất chợt cảm thấy một cỗ hồi hộp cùng khẩn trương xuất hiện trong lòng mình. Tôi chưa thực sự nghĩ xem mình sẽ nên nói cái gì với Ningning. Cổ họng tôi như bị ai chặn lại, muốn nói rằng thực ra tôi có chuyện muốn nói mà không tài nào nói được thành lời. Thế nên, tôi vẫn chọn cách thức đơn giản nhất mỗi khi tôi muốn né tránh nói chuyện với một người.
"Xem phim nha?" - Tôi nói.
Ningning dường như cũng chỉ đang đợi tôi đưa ra một phương án giải trí nào đó nên khi chị ấy nghe tôi nói vậy cũng liền gật đầu không chần chừ.
Tôi vươn tay lấy laptop và cái bàn nhỏ ở bên cạnh giường để lên trên, sau đó mở Netflix lên. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để chọn phim, vì cả tôi và Ningning đều thích xem phim trinh thám. Thế nên chúng tôi chọn ra một bộ phim mà cả hai thấy phần tóm tắt nghe có vẻ thú vị để xem. Thật ra, để tìm được phim mà Ningning thích không hề khó, cứ mở bất kì phim nào có Drew Barrymore xuất hiện, chị ấy sẽ liền ngồi yên theo dõi. Tôi đã học được điều này cách đây không lâu. Có lẽ nếu sau này thành đôi, mỗi lần cãi nhau, tôi sẽ lại lấy phim Drew Barrymore ra để dụ chị ấy.
Suy nghĩ này trong một khắc làm tôi hoảng sợ, tôi còn chưa dâm hỏi chị ấy mà đã nghĩ đến chuyện quen nhau rồi, tôi nhất định là bị điên. Ý niệm ấy cứ bám theo tôi trong lúc chúng tôi xem phim. Như thường lệ, chị ấy vẫn cứ rúc vào lòng tôi, tìm lấy một chỗ thoải mái nhất, rồi im lặng xem phim. Thế nhưng, hôm nay tôi lại cảm thấy hành động này làm tôi thật là nóng nực. Mắt tôi vẫn dán vào bộ phim, nhưng não tôi lại không theo kịp mạch phim. Thay vào đó, tim tôi ra sức đập, mũi tôi lại len lén hít thật sâu mùi hương của Ningning.
Thế nhưng, khi tôi nhận ra đã đến nửa bộ phim mà tôi vẫn không hiểu gì, thì tôi không thể để chuyện này tiếp tục được nữa. Tôi vươn tay ra bấm dừng, sau đó quay sang nhìn Iển. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói.
"Ningning, em có chuyện muốn nói với chị"
--------------------------------------
Sắp hết rùi nên sẽ đăng chậm lại hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com