3.
" Này " - Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Thanh âm vẫn như vậy, rất ngọt.
" À, bạn em muốn xin số điện thoại của chị "
Ban đầu, Aeri có chút sửng sốt trước vẻ đẹp như tiên giáng thế của nàng. Thế nhưng, lúc sau cậu lại chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì, nên thẳng thắn nói. Thứ nhất, Aeri cũng không biết phải dẫn vòng vo thế nào. Thứ hai, cậu rất sĩ diện, cậu đã nói với bọn kia rằng cậu không sợ, nếu bây giờ mà rụt cổ, thì có phải Aeri cũng trở thành gà mái mẹ hay không?
Thế nhưng, điều lạ lùng là dường như nữ thần lại vô cùng bình thản khi nghe cậu nói. Nàng như vậy làm Aeri chợt nghĩ, có lẽ nàng xinh đẹp thế này, chắc đã có rất nhiều người hỏi xin số của nàng rồi, chắc sẽ không sao đâu. Cậu nhìn nàng với ánh mắt vô cùng mong chờ, thế nhưng nàng lại cau mày :
" Cậu không định hỏi tên tôi trước khi xin số điện thoại của tôi hay sao? " - Aeri Uchinaga nghe vậy, ngẩn ngơ một hồi rồi gãi đầu.
" À, em..em xin lỗi. Nữ thần, chị tên gì? "
" Tôi không muốn nói "
Aeri trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân này, muốn trêu chọc cậu hay sao? Thế nhưng, nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất, không thể vì một chút bực dọc mà làm hỏng đại sự. Nghĩ vậy, Aeri lả giả cười cười:
" Nữ thần, em thật sự xin lỗi. Về sau em sẽ chú ý. Thế nhưng, chị có thể cho em số điện thoại được không? Bạn em thật sự rất muốn làm quen với chị " - Nữ thần nhìn Aeri một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó, chị ấy nhếch môi cười làm Aeri có chút khó thở.
" Bạn cậu muốn, hay là cậu muốn? "
Nàng lơ đễnh hỏi. Aeri gãi đầu, không biết trả lời như thế nào cho phải. Đúng lúc đó, nàng nói:
" Tôi không cho người khác số điện thoại của mình " - Mặt Aeri trở nên phụng phịu. Cậu thật là bất cẩn quá mà. Không lẽ cậu sẽ phải ôm thất bại trở về hay sao?
" Nữ thần, chị cho đại số điện thoại nào cũng được, nếu em về tay không, những con gà kia sẽ cười vào mặt em mất. " - Cậu lí nhí nói. Ấy vậy mà nữ nhân trước mặt bật cười khẽ làm Aeri cũng ngẩn ngơ cười theo.
" Nữ thần, chị cười rồi. Như vậy có nghĩa là chị sẽ cho em số chị phải không? "
Nàng lắc đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười vũ mị nhu tình. Aeri Uchinaga bộ mặt chưng hửng một chút. Thế nhưng, khi cậu định mở miệng tiếp tục năn nỉ thì nàng lại rút điện thoại ra đưa cho cậu:
" Đưa số điện thoại đây. Tôi sẽ gọi cậu "
Aeri vui vẻ mỉm cười thật tươi, cậu nhận lấy chiếc điện thoại. Khí thế bấm số của mình vào, cậu ngây ngô hỏi :
" Nữ thần, chị nói thật sao? "
Nàng vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt nàng như con cáo nhỏ, sáng rực. Nàng nhún vai, bĩu môi đáp :
" Nếu tôi có hứng " - Sau đó nàng rút điện thoại của mình từ tay Aeri, sải bước đi vượt qua mặt cậu, để cậu ở lại, ngẩn người nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng.
Từ cuộc nói chuyện đó trở đi, Aeri không gặp lại nữ thần thêm một lần nào nữa.
Tuy cậu vẫn nghe mọi người bàn tán về nàng, nhưng để thấy được mặt nàng thực sự là khó như bắt sao trên trời vậy.
Nghe giang hồ quanh trường đồn thổi. Nữ thần tên là Ningning. Trước đây sống ở nơi khác, nhưng do bố mẹ nàng li hôn nên nàng bỏ nhà ra đi để đến đây học đại học. Ningning là một người vô cùng đoan trang đài ác. Tính tình nhu thuận nhu hoà, thế nhưng lại rất bí ẩn, mặc dù đã nhập học được gần một tháng nhưng cũng không ai biết nhiều thông tin về nàng. Chỉ biết, Ningning là người mới chuyển đến đây, hiện đang là sinh viên năm nhất của Khoa Luật. Tất cả những thứ khác về nàng đều là một ẩn số. Ningning cũng thoắt ẩn thoắt hiện ở trong trường nên Aeri cũng chẳng biết đi đâu để tìm.
Thêm nữa, cũng chẳng ai tin câu chuyện của cậu là có thật, ai cũng nghĩ là do quá xấu hổ vì bị nữ thần từ chối mà Aeri phải bịa ra câu chuyện ấy. Điều này khiến cậu vô cùng uất ức, rõ ràng là số của cậu đã ở trong điện thoại của nàng mà. Ngày nào cậu cũng chờ đợi Ningning gọi, vì cậu muốn có bằng chứng để quăng vào mặt bọn kia. Thế nhưng, đã gần cả tháng rồi, trời cũng đã vào đong rồi mà nàng vẫn không gọi lại cho cậu làm Aeri càng ngày càng mất hi vọng. Có lẽ, Ningning khi đó chỉ là muốn cậu biến khỏi tầm mắt của nàng cho nên mới nói thế thôi. Thời gian trôi qua, nhóm bạn của Aeri cũng đã thôi không chọc ghẹo cậu nữa. Chính vì lí do này, Aeri cũng đã từ bỏ ý định chờ đợi Ningning gọi cho mình. Cứ như vậy, cậu quên bẵng đi lời nói ngày đó của nữ thần lúc nào không hay.
Cho đến một hôm.
Buổi tối trời quang mây tạnh, Aeri Uchinaga đang cắm cúi chơi game thì điện thoại cậu rung lên bần bật. Aeri nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng rồi, ai có thể còn thức cơ chứ? Cậu cau mày, mắt vẫn dán vào trò chơi, Aeri bắt máy rồi để chế độ loa ngoài. Cậu cằn nhằn:
" Alo? Ai vậy? Có biết giờ này là mấy giờ-... "
" Là tôi " - Một thanh âm trong trẻo vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng như gãi vào lòng Aeri một cái. Cậu mở to mắt lên, vội vàng bấm nút tạm dừng trò chơi.
" Nữ thần? " - Cậu ngờ ngợ lên tiếng.
" Phải. Chúng ta có thể gặp nhau không? "
Nàng nói, thanh âm vẫn như vậy, hệt như tiếng nhạc trong đêm khuya thanh tĩnh.
" Nữ thần, cuối cùng chị cũng gọi rồi "
Aeri vừa cười vừa nói. Cảm giác đắc thắng này, quả nhiên là vô cùng mãn nguyện mà. Cậu cười thầm trong bụng, mấy con gà mái mẹ kia, ta đây quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhé.
" Chúng ta..có thể gặp nhau không? " - Ningning lặp lại. Lúc này, Aeri như chợt hoàng hồn tỉnh ra. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó khẽ cau mày.
Thông qua đầu dây điện thoại, Aeri có thể nghe thấy tiếng gió đêm đang siết từng hồi. Chị ấy bây giờ không ở trong nhà hay sao? Tại sao gió lại thổi mạnh như vậy cơ chứ?
" Nữ thần, chị..đang ở đâu vậy? Chị không ở trong nhà à? " - Aeri hỏi. Thế nhưng, cậu lại không thấy có tiếng trả lời. Một lúc lâu sau, thì Ningning lên tiếng.
" Chúng ta có thể gặp nhau không? "
Vẫn là câu hỏi đó. Aeri bắt đầu cảm thấy không khí trở nên vô cùng kì lạ. Cậu lại nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã điểm đúng hai giờ sáng rồi! Người con gái này, cũng rất vui tính đi. Hẹn gặp vào giờ thiêng như thế này.
Aeri thầm nghĩ, cậu đã đọc qua rất nhiều sách nói rằng ba giờ sáng là giờ Quỷ môn quan mở cửa. Sẽ có rất nhiều oan hồn lượn lờ xung quanh, có khi nào, đây không phải là Ningning mà là một oan hồn giả làm chị ấy để lừa cậu hay không? Nhưng rõ ràng, là cậu nghe thấy tiếng thở cơ mà!
" Nếu không thể thì thôi "
Đầu dây bên kia nhẹ phát ra tiếng nói. Aeri Uchinaga vội dựng người lên. Cậu không biết vì sao mình lại khẩn trường nữa, thế nhưng Aeri đột nhiên cảm thấy Ningning nhất định là đang cần sự giúp đỡ, mà Aeri là người hay nghĩ ngợi lung tung. Nếu bây giờ cậu không tới gặp chị ấy thì chuyện này sẽ bám theo cậu rất nhiều ngày sau. Aeri sẽ tưởng tượng ra đủ mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Ningning nếu cậu không gặp chị ấy bây giờ. Lỡ như, có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với Ningning, mà Aeri là hi vọng cuối cùng của chị ấy, có phải cậu sẽ phải hối hận cả đời hay không?
" Khoan đã. Chị đang ở đâu? Em sẽ tới đó ngay "
Quả nhiên, cậu lập tức nghe được tiếng trả lời của nàng:
" Cậu có biết, bãi giữ xe bị bỏ hoang ở gần rừng thông hay không? "
Aeri trừng mắt lên, chị ta làm cái quái gì ở đó vào lúc hai giờ sáng? Chị ta không sợ ma hay sao? Vì sao lại hẹn gặp cậu ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy? Nơi đó, đã bị bỏ hoang suốt hơn một thập kỉ rồi, còn ai qua lại nữa đâu?
" Em biết. Nữ thần, chị thực sự muốn gặp em ở đó hay sao? "
Aeri run run lên tiếng. Bây giờ mà chạy ra ngoài ấy, cậu sẽ bị đóng băng mất.
" Phải. Cậu có lái xe không? "
Aeri cau mày. Lái xe ư? Nhưng bố mẹ cậu đang ngủ cơ mà, làm sao cậu có thể lái xe ra được cơ chứ?
Thế nhưng, từ nhà cậu đi ra chỗ đấy cũng khá xa, nếu không lái xe thì làm sao tới được? Bây giờ cũng đã quá khuya rồi, sẽ không còn bất cứ phương tiện nào hoạt động.
Chỉ còn một cách thôi!
" Được rồi, chờ em ở đó "
Nói rồi, Aeri vội vàng rời giường mặc thêm một cái áo hoodie dày và lồng thêm một cái quần nỉ bên ngoài quần đùi của mình. Aeri tức tốc chạy sang phòng của Minjeong.
Khi tôi mở cửa phòng bước vào, quả nhiên tiểu yêu vẫn còn thức. Nó đang nằm bấm điện thoại, lưng quay về phía cửa. Tôi vội vàng đến bên giường nó làm nó giật mình.
" Cái quái... " - Minjeong xoay lại, vừa mới mở miệng định kêu lên thì tôi đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Tôi với tay sang bên cạnh bật đèn ngủ của con bé lên để nó có thể nhìn thấy mặt mình.
"Là tao! Là tao đây"
Con bé trố mắt lên nhìn tôi, thế nhưng cũng không có ý định hét lên nữa, chỉ là bàng hoàng ngồi dậy :
" Aeri làm cái quái gì vậy hả? "
Nó nói sau đó lấy chăn che lại da thịt của mình trong cái váy hai dây mỏng manh. Tôi vội vàng che mắt lại, kinh tởm kêu lên :
" Mày đang làm cái gì thế hả? Mày đừng nói mày đang nhắn tin nhạy cảm với con bé kia đấy nhé! Mày có biết là bây giờ đang lạnh lắm không? Mày ăn mặc kiểu gì vậy hả? " - Minjeong đánh thùm thụp vào người tôi :
" Em không có như vậy! Chỉ là mẹ mới thay chăn mới cho em nên em mặc đồ mỏng hơn thôi "
Tôi nhìn nó, sau đó mở lớn mắt :
" Sao mẹ không thay chăn cho tao? "
" Làm sao em biết? Aeri đi mà hỏi mẹ ấy "
Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện mình sang đây là để làm gì. Tôi phủi tay :
" Không nhiều lời với mày nữa! Tao có chuyện muốn nhờ mày giúp đây "
" Chuyện gì? "
Minjeong hậm hực nói. Tôi không hề quan tâm tới nét mặt ủ dột của nó, liền nói :
" Tao cần mày đánh lạc hướng bố mẹ. Tao muốn đi ra ngoài "
Minjeong bất ngờ nói :
" Aeri chị điên à? Chị có biết bây giờ là mấy... " - Quả nhiên, đúng là chị em với nhau. Phản ứng cũng thật là giống nhau. Tôi thầm nghĩ.
" Tao biết, tao biết, thế nhưng đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tử. Mày nhất định phải giúp tao. Minjeong à, không còn nhiều thời gian nữa đâu "
" Cái gì mà nghe ghê vậy? " - Nó hỏi, nhưng tông giọng cũng đã trầm hơn. Tôi biết con bé này rất dễ bị dụ, thể nào nó cũng đồng ý tôi thôi.
" Phải, nghiêm trọng lắm. Tao về tao sẽ kể cho mày nghe sau được không? Tao phải lấy xe đi, nếu không tao cũng không có phiền mày. Tao chỉ cần mày đánh lạc hướng bố mẹ lúc tao mở cửa gara ra thôi "
Minjeong cắn môi nhìn tôi. Thấy nó còn do dự, tôi bèn lên tiếng :
" Coi như, mày giúp tao lần này đi, tao sẽ không doạ nạt nói mẹ nghe chuyện mày yêu đương nhăng nhít nữa. Được không? "
" Thật chứ? "
Minjeong hỏi, thấy chưa! Tôi biết ngay mà, mặc dù sau này tôi sẽ vẫn doạ nó thôi nhưng bây giờ cứ nói như vậy đã!
" Thật mà, giúp tao đi "
Minjeong đảo mắt một chút, sau đó gật đầu :
" Được rồi, được rồi. Em sẽ giả vờ như em bị gặp ác mộng, sau đó hét lên rồi làm đổ đồ. Lúc đó thì hãy mở cửa ra "
Bây giờ thì đến lượt tôi bất ngờ nhìn nó :
" Làm sao mà mày có thể nghĩ ra? "
" Vì em khôn hơn chị :)) "
Tôi cắn môi nhìn nó. Sau đó nhanh chóng rời giường đi xuống lầu. Trước khi đi ra khỏi phòng tôi còn không quên quay đầu lại, thì thầm răn đe nó :
" Đợi tao về, mày biết tay tao "
Tôi làm theo lời Minjeong, âm thầm chạy xuống lầu. Sau đó, tôi nhanh chóng vươn tay tóm lấy chìa khoá xe của mình. Đây là chiếc xe cũ tềnh tàng mà bố tôi đã mua lại cho tôi năm tôi lên lớp mười. Tôi đã phải bỏ ra một số tiền kha khá mà mình dành dụm được lúc đi làm thêm để tân trang cho nó bộ máy móc mới. Mặc dù trông có chút cũ kĩ và cổ kính, nhưng nó thực sự là một con chiến mã phi thường.
Tôi có thể nghe tiếng tim mình đang tăng tốc dần lên. Cảm giác bây giờ giống hệt như những phi vụ mà tôi thường thực hiện trong những game hành động mà tôi chơi mỗi đêm. Nó vừa làm tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng làm tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi mở cửa xe ra, nín thở chờ đợi.
Ngay lúc tiếng thét của Minjeong vang vọng khắp nhà cùng nhiều tiếng rơi rớt của đồ vật vang lên ở trên đỉnh đầu tôi. Tôi bấm nút mở cửa ga ra. Hít một hơi thật sâu, Aeri Uchinaga tôi đã dùng hết sức bình sinh bao năm nay luyện tập bóng chuyền của mình để đẩy chiếc xe ra ngoài. Sau đó, tận dụng tiếng nói chuyện vẫn còn đang vang vọng khắp nhà, tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa xuống.
Ngồi trong xe, tôi đạp chân ga đến số sáu mươi. Cảm nhận làn gió mát rượi luồn qua từng tế bào của mình. Nghe tiếng động cơ ùn ùn lấp đầy khoang hai mình giữa gió. Vừa lái xe, tôi vừa thả một tay ra ngoài. Tiếng nhạc trong xe làm tôi cảm thấy như mình đang là diễn viên chính của một bộ phim hành động. Lúc này, tôi chợt cảm thấy yêu thích thời tiết và sự yên bình ở Michigan, Detroit thành phố tôi đang sống. Từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng đây là thành phố chán nhất nước Mĩ. Tôi đã thực sự nghĩ rằng tôi đã có thể có được nhiều niềm vui hơn nếu tôi sống ở một thành phố khác. Như New York chẳng hạn! Chúa ơi, tôi luôn muốn sống ở New York. Đó là thành phố của sự hào nhoáng, là kinh đô của mĩ thuật. Aeri Uchinaga này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại nếu gia đình tôi chuyển tới đó. Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ trước đây của tôi.
Bởi lẽ, vào giờ phút này, tôi cảm thấy mình như đang đứng ở trên đỉnh của thế giới. Ở đây, tôi có thể trốn nhà đi bất cứ lúc nào tôi muốn, lái xe với tốc độ tôi thích. Tất cả mọi thứ giờ đây đối với tôi, chỉ vì một cuộc gọi giữa đêm của cô gái mà tôi vừa chỉ gặp qua một lần, đột nhiên trở nên thật tuyệt vời!
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự tự do tới tột cùng chảy ào vào mạch máu của mình. Cảm giác khoan khoái này, tôi đã mong chờ được trải nghiệm suốt mười bảy năm qua. Tôi chưa hề biết, làm những chuyện lén lút thế này có thể mang lại cảm giác tuyệt vời như vậy. Một chút lâng lâng, một chút điên rồ làm andrenaline trong người tôi tăng lên ngùn ngụt. Thành công trong việc giấu giấu diếm diếm để trốn nhà vào ban đêm thế này mà không ai biết được bí mật của mình. Cảm giác vừa sợ lại vừa thích lôi cuốn tôi đến khó tả. Thêm nữa, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người con gái này có vẻ như không phải chỉ được mỗi vẻ ngoài diễm lệ. Nàng còn rất thú vị nữa. Thích hẹn hò vào lúc hai giờ sáng ở nơi hoang vu hẻo lánh sao? Thật là tình thú!
Lái xe được một hồi, cuối cùng tôi cũng tới được bãi giữ xe bỏ hoang mà chị ấy nói. Nghe mọi người nói, bãi giữ xe này thuộc về một quán bar nổi tiếng ở Michigan những thập niên về trước. Nơi đây đã từng là chỗ tụ tập, ăn chơi của giới trẻ lúc bấy giờ. Vô cùng sầm uất và phát triển, cho đến khi một vụ nổ xảy ra, khiến cho mười tám người thiệt mạng thì nơi này bị bỏ hoang. Quán bar ấy đóng cửa, trong phút chốc, khu vực nhộn nhịp bậc nhất một thời lại trở thành một nơi hoang tàn, không bóng người qua lại.
Lái xe vào bên trong, không khí phảng phất sự lạnh lẽo của nơi này làm tôi có chút rùng mình. Tôi chưa bao giờ tới đây một mình cả, hoặc có tới cũng chỉ là đi vào rừng thông leo núi cùng bọn bạn. Một trong những lí do tôi không thích nơi này chính là vì vị trí của nó.
Cụ thể, bãi giữ xe này nằm cạnh hồ Huron - hồ nước tự sát nổi tiếng bậc nhất Hoa Kì.
Bánh xe của tôi khẽ khàng lăn, đèn pha trước mặt chiếu thẳng vào khoảng tối tăm vô định. Tim tôi đang kịch liệt đập, như thể nó không thể chịu nổi áp lực vô cực này. Đúng lúc đó, đèn pha chiếu tới một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng kế bên một chiếc xe khác. Tôi biết ngay lập tức đó chính là Ningning. Bóng lưng xinh đẹp ấy, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi híp mặt lại, rướn người về phía trước để thấy được chị ấy. Điều làm tôi ngạc nhiên là mặc dù trời đang rất lạnh nhưng chị ấy lại chỉ mặc quần áo vô cùng mỏng manh.
Dường như chị ấy cũng nhận ra sự xuất hiện của tôi ở đây. Người chị ấy khẽ động. Sau đó, chị ấy xoay người lại.
Khoảnh khắc chị ấy xoay người lại, mọi thứ dường như ngừng trôi đối với tôi.
Người đang đứng trước mũi xe của tôi đúng là Ningning. Khuôn mặt đó đủ xinh đẹp để tôi nhớ mãi không quên dù chỉ qua một lần gặp mặt. Thế nhưng, đó không phải là lí do vì sao thời gian đột ngột ngừng trôi, tim tôi đột ngột ngừng đập. Lí do cho hiện tượng mọi thứ đóng băng này chính là-
- Khuôn mặt chị ấy, áo chị ấy, hai tay chị ấy
- Tất cả đều đang bị che phủ bởi máu.
- Là máu.
Tôi nuốt ực một ngụm. Tất cả mọi cảm giác hưng phấn từ nãy tới giờ đều chuyển hoá thành sợ hãi tột cùng. Tôi mở to mắt nhìn chị ấy một hồi lâu, không dám rời khỏi xe vì hình ảnh quá kinh dị trước mặt. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi mỏng đang rịt ra trên trán mình, cảm nhận móng tay mình vô thức bấu chặt vào lớp da trên yên xe. Thế nhưng, đến khi chị ấy ngã quỵ xuống nền đất là lúc tôi chợt nhớ ra ngoài trời đang rất lạnh. Tôi vội vàng nắm lấy cái chăn bông ở ghế sau, sau đó chạy vụt ra ngoài. Tôi chạy tới bên chị ấy, chùm kín tấm chăn qua cơ thể nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy ấy. Tôi không chần chừ, nắm lấy bàn tay của Ningning. Độ lạnh của da thịt chị ấy làm tôi giật nảy mình :
" Này, chị có sao không? Chị..Chị đã ở ngoài đây bao nhiêu lâu rồi? "
Ningning ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chị ấy mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, giống như bên trong không có đáy.
Chị ấy đưa tay nắm lấy vai tôi, ý bảo tôi đỡ chị ấy đứng dậy. Tôi làm theo trong vô thức, từ khi nào tôi đã bị chị ấy kéo đến phía trước đuôi của chiếc xe còn lại. Đèn pha từ xe tôi vẫn chiếu rọi, sáng bừng cả một khoảng rộng tối tăm. Chị ấy chậm rãi bước tới cái xe, sau đó mở cốp xe. Tôi thề có Chúa, đây sẽ là đêm mà Aeri Uchinaga tôi suốt đời không quên.
Trong cốp xe chị ấy vừa mở lên, nằm bất động một cái xác của một tên con trai, trên mặt hắn cũng đã bị che phủ toàn là máu. Trên trán hắn lõm xuống một mảng trông vô cùng khủng khiếp, giống như hắn vừa mới trải qua chấn thương kinh hoàng. Tôi không thể nhìn rõ ngũ quan của hắn vì mặt hắn trông khá bê bết rồi. Tuy nhiên, qua kiểu tóc, tôi có thể đoán ra người này chắc cũng trạc tuổi tôi và chị mà thôi. Hắn không thở, hẳn là đã chết rồi. Mắt hắn trắng dã trợn tròng lên trông như trong phim ma. Người này, à không, cái xác này.. Được rồi, phải nói một chút, tôi là chúa chơi game bạo lực, thế nên những hình ảnh như thế này, tôi không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng, khi thật sự thấy được một cái xác chết ngoài đời, không ngờ mọi thứ lại chân thật thế này. Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng. Tôi cảm thấy ổ bụng mình nóng ran, cổ họng nhợn nhạo đến khôn cùng. Mặc dù trời đang rất lạnh, thế nhưng tôi lại cảm thấy mình như đang bị tẩm xăng lên người đốt. Tôi quay sang nhìn chị ấy, đôi mắt mong mỏi một lời giải thích thật thích đáng cho việc này.
" Tôi... lỡ giết cậu ta rồi... "
Chỉ chờ có vậy, tôi cúi người xuống, nôn thốc nôn tháo tất cả bữa tối hôm nay.
Gà nướng mật ong của Aeri Uchinaga!
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com