4.
Sau khi tôi nôn xong, tôi đứng dậy đưa tay chùi miệng. Ánh mắt tôi một lần nữa lướt qua cái xác nhầy nhụa nằm trong cốp xe. Tôi lại cảm thấy chất nhờn kinh tởm ấy đang trào ngược lên cổ họng tôi.
Tôi vội vàng đưa tay đóng cốp xe lại, sau đó nhìn chằm chằm chị ấy. Ningning cũng đang nhìn tôi, ánh mắt của chị ấy vô hồn. Chị ấy đang nhìn tôi. Tôi khẽ ho khan vài tiếng, sau đó từ từ phun ra vài chữ :
" Nói cho em biết, chính xác đã xảy ra chuyện gì? "
Ningning khẽ cắn môi, sau đó nói :
" Cậu ta là, bạn chung lớp với tôi. Tối hôm nay khi tôi đang ở nhà thì cậu ta tới, nói là muốn mượn tài liệu của tôi. Vì nghĩ là bạn bè nên tôi không đề phòng. Trong lúc tôi vào phòng lấy tài liệu thì cậu ta đi vào và ôm chầm lấy tôi. Cậu ta nói, cậu ta rất thích tôi, muốn chúng tôi thành một đôi, nhưng tôi từ chối. Sau đó, cậu ta đã định làm hại tôi. Chúng tôi đã xảy ra xô xát, đúng lúc cậu ta xô tôi ngã xuống, thì tôi với được cái tạ sắt ở bên cạnh giường mình. Thế là tôi đánh cậu ta " - Chị ấy nói một lượt rất nhanh, không hề vấp, không hề có biểu hiện gì gọi là hoảng loạn. Bây giờ tôi mới để ý được diện mạo của chị ấy có chút khác thường. Chị ấy giống như đang mặc quần áo ở nhà. Tôi híp mắt để nhìn rõ hơn. Tóc tai chị ấy có chút tán loạn, ở cổ tay nơi không dính máu có những vết hằn đỏ tím.
Tôi cắn cắn môi, sau đó cẩn thận hỏi :
" Cậu ta.. định cưỡng bức chị à? "
Ningning nhìn tôi. Chị ấy khẽ gật đầu. Điều khiến tôi kinh sợ hơn chính là, chị ấy không có vẻ gì là sợ hãi. Chị ấy bình thản đến đáng sợ. Chị ấy nhìn tôi, giống như chị ấy đang chờ đợi tôi nói một điều gì đó.
" Vậy... chị có định đi báo cảnh sát không? "
Chị ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó chớp mắt lại cái. Ningning nói :
" Cái gì cơ? "
Tôi đảo mắt, đột nhiên bây giờ trong đầu tôi chỉ quanh quẩn những tiếng nhạc trong những bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem qua. Tôi thích sự hồi hộp, thế nên tôi luôn luôn tưởng tượng nếu mình ở trong những tình huống như vậy, thì tôi sẽ như thế nào. Bạn biết đó, tâm sinh lý tuổi mới lớn, nhất là một người không có quá nhiều bận tâm tới chuyện yêu đương như tôi, sẽ thường có những ý nghĩ rất kì lạ.
Tôi từng nghĩ là có một thứ gì đó lớn hơn cả vũ trụ của chúng ta. Bạn nghĩ đi, nếu chúng ta sống bên trong Trái Đất. Trái Đất của chúng ta lại chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong Hệ Mặt Trời. Hệ Mặt Trời lại chỉ là một thành phần của vũ trụ bao la. Vậy.. bên ngoài vũ trụ kia sẽ là gì? Bạn có bao giờ nghĩ sẽ có một Đấng Tối cao nào đó cai quản và quan sát cả vũ trụ bao la. Rằng kì thực tất cả chúng ta chỉ đang sống trong một cái hộp vô hình được điều khiển bởi một sinh vật nào đó, người ngoài hành tinh chẳng hạn? Bạn có bao giờ nghĩ chúng ta luôn luôn tìm kiếm bằng chứng về người ngoài hành tinh, thì ở một hành tinh nào đó trong Thiên Hà, chúng ta lại là người ngoài hành tinh hay không? Tôi hay có những suy nghĩ đại loại như vậy. Thế nhưng, kì thực, khi đứng trước một xác chết, bên cạnh là người con gái tôi mới chỉ gặp qua một lần, thì mấy cái suy nghĩ nhảm nhí về Vũ Trụ kia, thực là không thể sánh bằng tình huống này. Tôi nghe thấy tiếng khóc trong lòng mình. Tận đáy lòng, tôi tự hỏi, tôi đang sống trong cái thể loại phim quái quỷ gì thế này?
" Tại sao không? Đó là tự vệ mà "
Ningning thở dài, chị ấy xoa hai tay vào nhau :
" Đúng vậy, thế nhưng đó chỉ là khi tôi đập cậu ta một lần thôi. Tôi nghĩ... tôi phải đập cậu ta chừng ba mươi bảy lần rồi "
" Nhưng anh ta định làm tổn thương chị mà " - Tôi nói. Chị ấy đưa tay lên trán.
" Chúa ơi, cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin sao? "
Tôi trố mắt nhìn chị ấy :
" Nhưng đó là sự thật " - Tôi thì thầm.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang trấn điếc cả tai. Từng nhịp đập nặng nề, giống như khi tôi uống quá nhiều nước tăng lực trước mùa thi và tim tôi bắt đầu gõ như điên trong phòng kiểm tra vậy.
" Vậy.. chị định thế nào? "
" Tôi sẽ phi tang cái xác "
Tôi cảm thấy có chút lùng bùng lỗ tai. Tôi không ngờ người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình có thể nói ra một câu đầy tính phiêu lưu như vậy. Phi tang cái xác. Ha! Thế mà trước giờ Aeri Uchinaga tôi nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi chứ. Tôi liếm môi, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh trở lại rồi. Chúa ơi! Chúa ơi! Tôi tự hỏi những thằng con gà trong nhóm tôi đang làm gì vào thời điểm này? Trong khi tôi vì trò chơi ngu ngốc của tụi nó là đang phải ở bên một cô nàng vô cùng kì dị với cái xác chết mà nàng ta vừa mới vã cho một trận.
" Vậy chị gọi em đến là để... "
Được rồi, Aeri Uchinaga, hít thở đi! Chẳng phải ngày nhỏ mày thích nhất là đọc Sherlock Holmes hay sao? Còn nhớ những gì ông ta làm chứ? Còn nhớ những vụ án li kì mà mày từng mong mỏi một ngày mình có thể đủ thông minh tinh tế như thế để phá chứ? Aeri Uchinaga, Aeri Uchinaga, mày là đấng vĩ nhân du hành vũ trụ. Mày không thể để một cô nàng xinh đẹp dọa cho mày ngất xỉu được. Mày cứng rắn hơn thế này cơ mà.
" Tôi cần cậu đi cửa hàng tiện lợi mua vài thứ " - Chị ấy bình tĩnh nói.
" Tại sao lại là em cơ chứ? " - Tôi có chút không nhịn được rống lên. Được rồi. Tôi là một con gà, tôi không thể làm thám tử lừng danh được. Thế nhưng, để làm một con rùa rụt cổ thì tôi làm rất tốt.
" Vì cậu là người duy nhất tôi có số trong danh bạ. Và tôi không thể đi mua gì trong bộ dạng thế này được "
Chị ấy cũng bắt đầu nâng giọng. Cái quái gì vậy? Chị ta là người giết người, tôi là người sẽ giúp chị ta. Chị ta không thể nhẹ nhàng hơn được hay sao?
Khoan đã, tôi sẽ giúp chị ta sao?
Thật sao?
Aeri Uchinaga, mày cũng nên có chút tiền đồ.
" Vì sao chị nghĩ em sẽ giúp chị cơ chứ? " - Tôi hét vào mặt chị ấy.
" Vì cậu trông giống như một người sẽ không thấy chết mà không cứu"
Chị ấy cũng hét lên. Aw, thật sao? Được rồi, một nhược điểm về tôi mà ai cũng nên biết. Tôi rất dễ mềm lòng. Nhất là trước những ánh mắt long lanh như con nai tơ. Giống như đôi mắt của Minjeong lúc nó năn nỉ tôi đừng nói mẹ chuyện yêu đương của nó. Giống như đôi mắt của chị ấy lúc chị ấy nói tôi nhìn giống một người tốt.
Tôi hít một hơi thật sâu.
" Được rồi, chị muốn mua thứ gì? "
Ningning nhìn tôi, ánh mắt của chị ấy có chút không tin được. Thế nhưng, sau đó, rất nhanh, chị ấy mở điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau đó đưa đến trước mặt tôi. Tôi vội run rẩy cầm lấy cái điện thoại. Tôi lẩm bẩm :
" Acid sulfuric, thùng dầu năm mươi lăm gallon, găng tay, nước, thuốc tẩy, bật lửa " Tôi ngước lên nhìn chị ấy.
" Chị định phân hủy cái xác sao? "
Chị ấy nhìn tôi, sau đó gật đầu.
" Acid sulfuric sẽ gây bỏng cấp độ ba. Trộn với dầu bốn mươi lăm gallon và nước sẽ làm phân huỷ hoàn toàn xác của một người lớn nặng một trăm kí trong vòng bốn mươi tám tiếng "
Tôi nổi hết cả da gà khi nghe chị ấy nói, tại sao chị ta lại biết những điều này cơ chứ?
"Tôi học luật, trong sách có nói, nếu như không tìm được xác, thì sẽ không có vụ giết người nào cả. Ngay cả Sherlock Holmes cũng nói như vậy "
Đột nhiên tôi cảm thấy nực cười. Tôi cũng vừa mới nghĩ tới Sherlock Holmes. Nghĩ vậy, tôi cười cười nhìn Ningning :
" Chị cũng đọc Sherlock Holmes à? "
Chị ấy lại nghiến răng nhìn tôi, sau đó giơ ra chiếc thẻ trước mặt tôi :
" Buồn cười lắm hay sao? Cậu có thể nhanh lên được không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu "
Nghe vậy, tôi chợt nhớ ra cả hai chúng tôi đang ở trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế nào. Tôi gật gật đầu, sau đó vội vàng giật lấy cái thẻ và chạy vào xe.
Trên đường lái tới cửa hàng tiện lợi gần nhất. Tôi đã có ý định bỏ chạy. Tôi thầm nghĩ, tại sao mình lại vướng vào một vụ giết người cơ chứ? Tôi đâu có làm sai điều gì? Tại sao cuộc đời lại chơi tôi một vố oái oăm thế này? Nếu bây giờ tôi trốn về nhà và coi như chuyện này là một cơn ác mộng, thì có phải tôi sẽ không phải sống trong sợ hãi bị phát hiện không? Thế nhưng, thế nhưng, tôi thể bỏ rơi chị ấy một mình. Hắn ta đã định cưỡng bức chị ấy, không lẽ tôi mong chị ấy chịu đựng sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ vã tên đó ra bã. Chị ấy đã tin tưởng tôi như vậy. Trong trường hợp này, tôi đúng là hi vọng cuối cùng của chị ấy.
Đứng ở quầy tính tiền, tôi có chút sợ hãi sẽ bị thu ngân phát hiện ra việc làm lén lút của mình. Nhìn vào những thứ đang tính tiền, tôi đã cố tình mua thêm một vài thứ nữa để không bị nghi ngờ. Ở đây có bán bộ tai nghe bluetooth của Nhật Bản mà tôi rất thích, thế nhưng nó lại rất đắt. Tuy nhiên, tôi vẫn mua, chắc chị ấy sẽ không tiếc một cái tai nghe đâu nhỉ. Dĩ nhiên rồi, tôi phải mua thêm thứ gì để làm người không nghi ngờ tôi chứ.
Không như tôi tưởng tượng sẽ phải rất hồi hộp và đầy sợ sệt, quá trình mua đồ của tôi thực ra diễn ra khá suôn sẻ. Tôi tống hết những thứ đồ này vào băng ghế sau và lái xe rời đi. Nếu thực sự hôm nay tôi và Ningning thành công, thì chúng tôi chính là Bonnie và Clyde trong truyền thuyết.
Có điều, chúng tôi không yêu nhau, chỉ là chúng tôi cùng nhau thực hiện trót lọt một phi vụ thế kỉ thôi.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Chúng tôi.. không thể trở thành Bonnie và Clyde..
Lúc tôi quay lại, Ningning vẫn đứng ở đó chờ tôi. Tôi thấy được một tia cảm kích tột cùng khẽ lướt qua mắt chị ấy. Điều này càng làm tôi cảm thấy quyết định không bỏ lại chị ấy một mình là điều đúng đắn. Nhìn xem, một người con gái nhỏ nhắn như thế này, chị ấy làm sao có thể xoay sở cơ chứ? Thế nhưng, chính vì chị ấy quá nhỏ nhắn, cho nên chúng tôi đã gặp phải một vấn đề hệ trọng mà cả hai chúng tôi đều không nghĩ tới.
Chúng tôi không thể vác cái xác ra khỏi xe.
" Xác người chết sẽ nặng hơn rất nhiều so với người sống. Em đọc được đấy " - Tôi thở hồng hộc nói.
" Thật tốt khi biết điều đó " - Ningning mỉa mai. Vào lúc này chị ấy cũng không thua kém tôi, hình tượng nữ thần giáng thế của chị ấy bây giờ đều bị phá vỡ cả rồi.
Tuy tôi nói là tôi đã tập luyện bóng chuyền rất nhiều năm, thế nhưng tên này giống như là đã tập sumo rất nhiều năm vậy. Hắn to và nặng tới không tưởng tượng được. Cả tôi và Ningning đều không thể khiêng hắn lên một cách tử tế. Sau một hồi gắng gượng, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa cố vác nửa người hắn lên vừa rống :
" Làm thế quái nào chị có thể đưa hắn vào trong cốp xe hả? "
" Nhà tôi có thang máy, sau đó tôi lôi hắn vào. Thế nhưng, chúng ta không thể lôi hắn giữa chỗ này được. Chắc chắn sẽ để lại dấu vết" - Chị ấy cũng đang dùng hết sức lực lôi kéo tóc hắn, chị ấy nghiến răng nói.
" Chị thông minh nhỉ " - Tôi hét lên. Sau đó, chị ấy cũng hét lại vào mặt tôi.
" Cậu còn ý kiến nào hay hơn sao? Mệt cho bản thân tôi lại nghĩ cái mặt hồ hởi đến ngốc nghếch của cậu khi cậu xin số điện thoại của tôi trông thực đáng yêu "
Tôi bực mình bỏ tay ra khỏi cái xác.
"Này! Tôi là người giúp chị đấy nhé! Chị không thể nói chuyện với tôi đàng hoàng một chút sao? Mặt tôi đúng là hồ hởi nhưng nó không có ngốc-... "
Đột nhiên, tôi như chợt nhận ra điều gì đó. Tôi lẩm bẩm :
" Hồ hởi? Hồ... "
Chợt trong một giây, tôi phát hiện ra, tôi hoàn toàn biết cách cứu cả hai chúng tôi. Nó đã nằm trong đầu tôi rất lâu rồi, thế nhưng vì quá hoảng loạn mà tôi quên mất. Tôi vội nắm tay chị ấy :
" Này! Dừng lại đi! Dừng lại đi, em biết cách rồi "
Ningning quay đầu nhìn tôi :
" Cách gì? " - Chị ấy hỏi. Giọng nói của chị ấy vẫn không thay đổi, vẫn là thanh âm trầm ổn đó, chỉ là thêm sự dồn dập mà thôi.
" Chúng ta phải đẩy cái xe xuống hồ Huron, kế bên chỗ này "
Ningning cau mày nhìn tôi :
" Có phải cậu xem nhiều phim quá rồi không? Sắp vào đông rồi, cái hồ sẽ đóng băng, sau đó đến khi tan băng thì cái xe sẽ nổi lên đấy ngốc ạ "
Tôi nghe vậy liền lắc đầu :
"Hồ này không đóng băng đâu. Hồ có nguồn gốc hỏa diệm sơn, do địa chấn mà sụt xuống thành một cái cực rất sâu, sau đó bị nước tràn đầy. Trước kia đã có nhiều người tới đây tự sát, nhưng chưa bao giờ có ai trông thấy xác họ nổi lên "
Ningning ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó, chị ấy hỏi, thanh âm đã không còn mỉa mai nữa :
" Tại sao? "
" Trước khi hình thành vực thẳm, lớp đất đã sụp xuống đáy cùng với cây cối, tạo nên cả một rừng cây dưới đáy hồ với đủ loại thân rễ dày đặc. Cái xe cùng với cái xác chìm xuống vướng vào các cành cây, sẽ không nổi lên được đâu "
Đột nhiên, tôi thấy Ningning càng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái.
" Ý cậu là, người ta chưa tìm được người nào cả "
Tôi gật đầu, thầm nghĩ bản thân nên đi học một khóa đào tạo thám tử trong thời gian sớm nhất có thể :
"Chưa"
Thấy Ningning vẫn còn đứng bất động, tôi mau chóng đưa tay đóng cốp xe lại.
Tôi quay trở lại vào xe mình. Sau đó, tôi thấy Ningning vẫn đứng một chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi. Tôi xoay người ra phía sau, với lấy một bình màu trắng. Tôi đi đến trước mặt Ningning, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Sau đó, tôi đưa cho chị ấy :
" Này, uống đi "
Ningning nhìn cái bình trong tay tôi, sau đó nhìn tôi :
" Cái gì vậy? "
" Vodka "
Đúng rồi, đó là thứ tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Mặc dù tôi chưa đủ tuổi mua rượu ở đây. Thế nhưng bạn biết mà, mọi người cũng chỉ vì kinh doanh mà thôi. Cứ thử đi, không ai ngại bán rượu và một số thứ dùng để phi tang một xác chết vào lúc ba giờ sáng cho bạn đâu. Tôi rút ra khối kim loại nhỏ từ trong một bên tai mình, tôi đưa cho Ningning.
" Một chút nhạc, sẽ làm chúng ta can đảm hơn "
Ningning nhìn tôi, vô cùng kì quái, nhìn tôi.
" Em mua bằng tiền của chị đấy " - Tôi nói thêm.
Tôi phát hiện ra, nếu chị ấy đã có thể đối với tôi tự nhiên tới nỗi gọi tôi ra vào lúc đêm tối để giúp chị ấy che giấu một vụ vô ý làm chết người, thì tôi cũng có thể tiêu tiền của chị ấy một cách tự nhiên không cần lo nghĩ. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên lấp đầy ống tai của tôi và Ningning. Mặc cho chị ấy vẫn còn đang chôn chân nhìn tôi, tôi xoay người bước đi :
" Đi nào, đi theo em " - Tôi trở lại vào trong xe, sau đó tôi thấy Ningning cũng lật đật đi vào xe.
Phương tiện của chúng tôi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi trong đêm tối.
Bên phải, bên trái đều là rừng. Băng qua đám cành trụi lá của những cây sồi gần bãi giữ xe, những cây bạch dương, và sau đó là một rừng thông um tùm rộng lớn. Giữa cái hoang mạc tối tăm đen ngòm, màu xanh nhàn nhạt của ánh đèn pha hiện lên lập lờ như ma trơi. Đi thêm một chút nữa, trước mắt chúng tôi hiện ra mặt hồ sẫm lặng ngắt trong khí trời mùa đông. Tôi dừng xe, quay đầu lại bảo Ningning chạy lên phía trước một chút. Tôi xuống xe, híp mắt nhìn mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn trông như làm bằng chì, mờ mờ ảo ảo ánh lên.
Ningning cũng đã rời khỏi xe, chị ấy đứng co ro một chỗ, túm chặt lấy tấm chăn của tôi. Tôi thấy hai tay chị ấy trắng bệnh, nổi lên gân xanh gân đỏ trông vô cùng đáng sợ. Hàm răng chị ấy khẽ đánh vào nhau, chắc hẳn chị ấy đã thấm lạnh rất nhiều rồi. Chúng tôi phải hoàn thành nhanh chóng chuyện này thôi.
Tôi đi đến bên chiếc xe, vươn tay bẻ gãy dây phanh. Tôi đã nói rồi, tôi đã phải khá chật vật tân trang cho con xe của mình, thế nên những chuyện này đối với tôi mà nói, tôi có thể làm được. Hiện tại tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng là có chút rượu vào làm người ta trở nên liều lĩnh hơn bình thường rất nhiều.
Thế nhưng, tôi ngước mặt lên nhìn chị ấy, nói ra câu hỏi mà mình thắc mắc từ nãy tới giờ.
" Đây là xe của chị à? "
Ningning nhìn tôi, sau đó gật đầu. Tôi trố mắt nhìn chị ấy :
"Chị sẵn sàng tốn tiền mua lại xe mới sao? Chị cứ thế hi sinh cái xe như vậy sao?"
"Ngồi tù sẽ tốn nhiều tiền hơn đấy đồ ngốc!" - Ningning khẽ quát tôi. Tôi gật gật đầu, ngậm miệng lại không nói gì nữa. Tôi lấy rất nhiều đá tảng đặt khắp quanh xe để đảm bảo nó sẽ thật nặng khi xuống dưới đáy. Tôi đóng cửa xe lại, sau đó đẩy nó để nó trượt xuống đoạn dốc nhỏ tới hồ.
Tôi đi đến bên cạnh Ningning, tưởng tượng chị ấy và mình là Bonnie và Clyde.
Cảm giác này, tuy có chút kinh khủng, nhưng nó giống như chúng tôi đang đứng trên đỉnh của chiến thắng vậy.
" Bùm "
Thanh âm mà đầu xe va chạm với mặt nước vang lên làm lòng tôi nảy lên một cái. Vậy là trong suốt mười bảy năm nhân sinh nhàm chán, tôi cuối cùng đã có được chiến tích vô cùng vĩ đại mà tôi có thể nhớ lại khi về già. Thế nhưng, tôi chợt nhận ra, để tận tới già vẫn còn được nhớ về, chiến tích ấy, phải thành công.
Chiếc xe của Ningning va chạm với mặt nước sau đó đứng yên giữa lềnh bềnh sóng vỗ.
Hừm, cái quái gì thế nhỉ?
Tôi có chút nghiêng đầu, sau đó híp mắt nhìn thật kĩ chiếc xe. Thế nhưng, mặc cho ánh nhìn của tôi muốn xuyên thủng cái xe, nó vẫn đứng yên như vậy. Tôi nghiến răng, thế nhưng nó vẫn không di chuyển, hệt như nó mắc nợ chúng tôi thứ gì vậy. Tôi cảm thấy thật kinh khủng, tôi bắt đầu khua tay múa chân liên hồi. Cả người tôi co rúm, quắn quéo lại vào nhau.
" Mẹ kiếp, Mẹ kiếp " - Tôi hét lên. Còn chuyện gì trong ngày hôm nay có thể trở nên tồi tệ hơn không hả trời?
" Nhỏ tiếng thôi, lỡ như ở đây có người thì sao? " - Ningning nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong xe của mình. Động tác của chị ấy rất nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì chị ấy đã thắt dây an toàn cho chúng tôi rồi rồ ga.
Sau đó, Ningning thì thầm thật khẽ :
" Tôi sẽ trả tiền sửa xe cho cậu " - sau đó chị ấy đạp ga thật mạnh. Tôi cảm thấy cả người mình bị đổ nhào về phía trước. Cái xe yêu dấu của tôi cứ như vậy theo sự nhiệt tình của Ningning mà phóng lên như chim bay. Sau đó, tôi nghe thấy một cú đâm trực diện rất mạnh. Chiếc xe đang ở lưng chừng mép nước của chị ấy bị thúc lên, lao ào vào dòng nước.
Và rồi, nó bắt đầu.. chìm xuống.
Tôi nhìn thấy mũi xe của mình bật tung cả nóc, méo mó đến đáng thương mà lòng đau như cắt, ôi chiến mã của tôi. Tôi trừng mắt, trong lòng run rẩy không ngừng, tôi vẫn còn nghe được tiếng nhạc liên hồi được phát lên trong tai mình. Trong một khắc, tôi chợt nhận ra mọi chuyện mình vừa mới làm. Chỉ trong chốc lát, tôi đã không còn thấy sự hiện diện của chiếc xe nữa. Đúng lúc đó, tôi hoảng hốt quay sang nhìn người bên cạnh. Tóc chị ấy bám vào mặt, ánh mắt mơ hồ sáng lên trong đêm. Lúc này, tôi cảm thấy tim mình cứ thế theo giai điệu của bài hát mà tăng dần lên.
Đúng lúc ấy, Ningning lên tiếng :
" Cậu tên gì ấy nhỉ? "
" A... ae... Aeri Uchinaga " - Tôi lắp bắp trả lời.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com