Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.



" Ningning. Ning Yizhou " - Chị ấy nói. Tôi vẫn chưa hoàng hồn sau cú húc cực mạnh vừa rồi. Tôi vội lầm bầm.

" Em biết. Chị rất nổi tiếng "

Chị ấy nhìn tôi, sau đó nắm tay cần kéo về phía sau cho xe lùi lại.

Khi xe đã yên vị một chỗ, tôi đưa tay sờ lên ngực mình. Sau khi chắc chắn trái tim bé bỏng kia vẫn còn hoạt động, tôi liếm môi, cố gắng sắp xếp tất cả mọi việc vừa xảy ra trong đầu mình. Được rồi!

Được rồi! Tôi! Aeri Uchinaga, đang ở cùng nữ nhân xinh đẹp nhất trường, và chúng tôi vừa mới phia tang một xác chết. Được rồi, Aeri à, bình tĩnh đi! Bình tĩnh!

Tuy trong thâm tâm mình đang cố gắng trấn an bản thân, tôi lại phát hiện ra mình đang khóc. Nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má lạnh lẽo của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc. Rõ ràng là trong khi tiếp xúc với cái xác đó, tôi không hề sợ hãi. Tới tận bây giờ tôi vẫn không hề sợ hãi. Thế nhưng, nước mắt lại không ngăn được mà lọt khỏi khoé mi tôi. Nước mắt cứ thế chảy xuống, tôi cứ thế nhìn chằm chằm vế phía trước. Tôi nghe được tiếng lạo xạo xung quanh. Sau đó, tôi thấy Ningning mở cửa xe bước ra. Chị ấy từ tốn lấy chai nước mà tôi mới mua để rửa đi những vệt máu bướng bỉnh còn bám lại trên người minh. Lúc này, tôi mới để ý, tôi run rẩy giơ cao hai tay mình lên. Từ bao giờ, hai bàn tay của tôi cũng đã loang lổ vết máu.

Tôi không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hai tay mình đang run lên bần bật. Tôi há miệng ra hít lấy vài hơi lãnh khí. Tôi cảm thấy mình giống nhân vật trong phim. Bạn biết không, cái thể loại phim khi mà nhân vật chính là một người vô cùng tốt bụng và hiền lành đột nhiên lỡ tay giết người ấy. Lúc nào cũng có một cảnh kinh điển là khi anh ta nhìn xuống hai bàn tay mình rồi tự giằng xéo trong lòng " Mày đã làm gì thế hả? " " Đôi tay đó giờ chỉ cầm lên tri thức của mày bây giờ đã dính máu rồi " , Sau đó là một màn dằn vặt nội tâm dã man. Trước giờ tôi chỉ nghĩ đó là phân đoạn đẩy mạnh cao trào cho phim thôi. Bây giờ, thì tôi đã hiểu cảm giác khi đó của họ rồi.

Tuy nhiên, chợt, tôi lại nghĩ tất cả chuyện này hiện lên như một giấc mơ. Chắc hẳn là tôi đang mơ rồi. Chắc là như vậy!

Nghĩ vậy, tôi liền đưa tay tát lên mặt mình một cái. Không có cảm giác đau! Như vậy có nghĩa là mơ! Tôi bỗng mỉm cười trong nước mắt, đưa tay lên tát mình một cái mạnh hơn. Lần này lại đau! Tôi tát mình thêm một cái nữa. Chết tiệt, đau quá! Vậy là chuyện này không phải là nằm mơ, không phải là nằm mơ hay sao? Tôi bực tức vỗ lên đầu mình. Aeri Uchinaga, mày vừa làm gì thế hả?

Chết tiệt, chết tiệt! Tôi nhủ thầm trong đầu. Tôi cứ thế vỗ lên đầu mình cho tới khi có người nắm lấy cổ tay tôi.

" Aeri, dừng lại! Dừng lại đi, đừng như vậy "

Tôi nghe thấy tiếng nói của chị ấy bên tai, tôi giật bắn mình lùi về phía sau. Tôi mở to mắt nhìn người trước mặt. Chị ấy đã trở về nguyên vẹn hình dạng của một nữ thần. Vô cùng xinh đẹp và diễm lệ. Nhìn chị ấy, trông không giống như vừa phi tang một cái xác. Tôi lắp bắp lên tiếng :

" Chị.. chị sẽ không giết em luôn chứ? "

Tôi không hiểu tại sao mình lại nghĩ về chuyện này. Chỉ là, tôi thấy chị ấy quá chuyên nghiệp. Lỡ như chị ấy muốn giết người diệt khẩu, thì chắc chắn đây là ngày tàn của tôi rồi. Chị ấy vẫn nhìn tôi, sau đó nhíu mày, làm ra một bộ dáng giống như chị ấy không hiểu tôi đang nói cái gì. Ningning như vậy càng làm tôi thấy sợ hơn. Tôi nuốt ực một cái, suy nghĩ xem có cách nào đó thoát ra khỏi đây hay không. Thế nhưng, tôi còn chiếc xe này, mà chị ấy lại đang ở trong xe với tôi. Khốn nạn thật, tôi không thể như chị ấy bỏ lại xe mà chạy được. Bố mẹ sẽ giết tôi mất!

"Làm ơn" - Tôi lên tiếng.

Aeri Uchinaga tôi vẫn luôn tin vào con người. Tôi tin họ sẽ không thể chạm được tới cùng cực của sự vô nhân tính. Ít ra, ít ra tôi vừa giúp chị ấy mà, chị ấy cũng không thể nhẫn tâm như vậy chứ?

" Em... "

Cầu xin chị ấy đi. Aeri à, bình thường cái miệng mày dẻo như kẹo cơ mà, tại sao bây giờ lại nói không ra hơi thế này.

"Em" - Tôi lại lầm bầm.

Nói gì đó thông mình vào, đủ thông minh để cứu mày ra khỏi tình huống oái oăm với một bà chị giết người này. Jeon Somi sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Mí mắt tôi khẽ giật. Tôi ngước lên, Ningning vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Được rồi, không cần phải là cái gì thông minh. Chỉ cần là từ ngữ là được rồi. Nói ra bất kì từ ngữ gì đi Aeri. Từ gì cũng được!

Ôi Chúa ơi, đây hẳn là quãng thời gian lâu nhất mà một con người đang sống có thể không nói chuyện. Aeri! Không có một từ ngữ nào trên đời có thể cứu vãn nổi tình huống này đâu. Mày cũng đã cùng chị ta phi tang cái xác đó rồi! Cho nên bây giờ mày có nói gì đi chăng nữa thì thằng cha kia cũng nằm dưới lòng sông rồi. Nhưng nếu mày không muốn mình cũng ở dưới đó luôn, thì mày phải nói gì đó Aeri à. Đột nhiên tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, giống nhue là đang bị sặc nước bọt của chính mình vậy. Tôi bấu chặt lấy yên xe.

" Em chưa bao giờ yêu ai cả "

Được rồi, đáng lẽ ra mình không nên nói bất kì điều gì cả. Thật là ngu ngốc!

Quả nhiên, khi nghe câu thú thật đầy thê thảm của tôi, Ningning bật cười thành tiếng. Đôi mắt xinh đẹp của chị ấy khẽ cong lên như hai vầng trăng. Khuôn mặt trắng nõn nà dưới sự lấp lánh ánh bạc của dòng nước càng khiến chị ấy thêm phần yêu kiều và thuỳ mị hơn. Đây có lẽ, là kẻ sát nhân xinh đẹp nhất thiên hạ này. Mặc dù tôi đã nói, tôi không có cảm xúc với chị ấy, nhưng tôi phải công nhận, chị ấy quả là quá đẹp. Trên đời này có ai có thể từ chối nhan sắc này cơ chứ?

" Cậu nói với tôi điều này làm gì? "- Chị ấy khẽ hỏi. Chính là để chị thương tình mà không giết cái mạng nhỏ này của tôi chứ làm gì? Chị có ngốc không hả? Hay chị sắp giết tôi rồi nên chị tuỳ ý đùa bỡn tôi. Tôi lắc nhẹ đầu, chợt nhớ ra mình đang cố gắng thoát thân khỏi một tên giết người. Trời ạ! Tôi nghĩ mình điên rồi. Thời gian không biết còn bao nhiêu mà còn ngồi đó ngẩn người trước vẻ đẹp của chị ta. Tôi chợt nghĩ, có lẽ những người trước mà chị ta giết, có lẽ cũng như tôi, cũng bị phân tâm trước khuôn mặt tiên tử kia mà quên mất chạy trốn.

Nghĩ vậy, tôi lại cứng nhắc mở miệng thương lượng :

" Làm ơn đừng giết em. Em hứa, em sẽ không kể cho ai nghe đâu " - Tôi vội vàng nói.

Ningning bỗng nghiêng đầu nhìn tôi.

" Aeri nói gì vậy? Cậu đã giúp tôi, làm sao cậu có thể nói cho ai nghe được? "

Chết tiệt! Chết tiệt! Chị ta nói đúng! Mẹ kiếp, sao tôi có thể bỏ qua điều đó cơ chứ? Tôi chính là tòng phạm của một vụ giết người! Làm sao tôi có thể đi kể với người khác? Như vậy không khác nào tự bản thân mình đầu thú.

Đột nhiên, chị ấy nhào tới gần tôi làm tôi sợ cứng cả người. Thế nhưng, sau đó, tôi lại cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn, có chút lạnh của chị ấy áp sát lấy người mình. Tiếng thì thầm bên tai khẽ vang lên :

" Tôi xin lỗi. Chắc hẳn cậu đã phải sợ lắm. Tôi xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này. Aeri, cảm ơn cậu vì đã đến "

Không thể tin được, chị ta còn đang định giở trò gì đây? Giọng nói ngọt ngào này, cử chỉ ôm ấp này là sao? Chị ta bị đa nhân cách à? Tầm chục phút trước chị ta còn hét vào mặt tôi cơ mà?

" Chị..sẽ không đột nhiên rút từ trong áo ra một con dao rồi.. đâm em chứ? "

Tôi co rúm người lại hỏi. Tôi thấy trong phim người ta hay làm thế lắm. Người ta sẽ kiểu đối tốt với mình, sau đó thân mật với mình rồi người ta sực mình luôn.

Ningning khẽ tách ra khỏi người tôi, sau đó chị ấy đưa tay lên xoa đầu tôi.

" Cậu xem nhiều phim quá rồi đấy nhóc con. Nào, bây giờ thì cởi áo của cậu ra "

Tôi nghe được, trừng mắt nhìn chị ấy. Không lâu sau, tôi cảm thấy hàm mình khẽ tách.

" Chị, chị nói gì cơ? " - Tôi nói.

Này, này là gì? Chị ta định báo đáp tôi bằng thân thể sao? Chị ta có phải cảm thấy tôi quá tội nghiệp khi nói ra lời kia mà động lòng hay không? Sẵn tiện tôi vừa giúp chị ta nên chị ta quyết định ban cho tôi một đêm gọi là ân huệ? Ý tôi là, tôi không ngại mĩ nhân, thế nhưng, thế nhưng đây không phải là một tình huống thích hợp. Chúng tôi, chúng tôi vừa mới phi tang một xác chết mà. Người con gái này, khẩu vị của chị cũng nặng quá đi.

" N--Ningning à, em nghĩ.. để khi khác "

Tôi lầm bầm nói. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt cùng hai mang tai của mình đang nóng lên đến đỉnh điểm. May mắn cho tôi là bây giờ trời đang rất tối, nên chị ấy không thể nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng của tôi. Ai xung quanh tôi cũng biết, mỗi khi tôi ngại, tai tôi sẽ đỏ lên. Trồn như hai cái tai lừa.

" Khi khác cái gì? Cậu còn muốn tôi giết thêm người nào nữa sao? Cởi áo của cậu ra cho tôi mặc, tôi phải đi đốt cái áo của mình " - Chị ấy không kiên nhẫn nói.

Lúc này trong đầu tôi chợt hiện lên giọng nói chó má của Minjeong.

"Aeri Uchinaga, đồ biến thái"  ( quê hương là chùm nhãn nhục :))) )

"A, được, được" - Tôi nói rồi nhanh chóng cởi áo hoodie của mình ra. Ningning lấy dây cột tóc buộc ở cổ tay, cột cao tóc lên thành đuôi ngựa. Khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy vì vậy mà lộ ra rõ hơn. Chị ấy nhanh chóng cởi áo ra ngay trước mặt tôi. Da thịt chị ấy trắng ngần càng nổi bật hơn với áo ngực màu đen. Tôi há hốc miệng ra, nhìn chằm chằm vào từng đường nét chân thực trên người chị ấy. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi và Somi đã từng thử xem phim AV với nhau. Khi đó bọn tôi chỉ mới học cấp hai, nên khi thấy cơ thể của bọn họ trên màn hình. Chúng tôi không có cảm xúc gì nhiều, ý tôi là, họ có cái gì thì bọn tôi cũng có cái đó. Thế nhưng, nhìn dáng người không thể chê vào đâu của Ningning, tôi chợt cảm thấy tôi và chị ấy khác nhau nhiều quá. Hai khoản đồi núi đầy đặn kia, tôi đâu có.

" Nhờ cái tạ sắt mà tôi đánh hắn ta đấy " - Chị ấy khẽ nói, sau đó khẽ vuốt ve cơ thể mình vài đường trước khi lồng áo của tôi vào.

Nghe xong câu nói vừa rồi, tôi chỉ biết nuốt ực, mọi hưng phấn tuổi mới lớn cứ như vậy rụng hết xuống đất.

Tôi vội vàng theo chị ấy ra ngoài. Đột nhiên một cơn gió lùa vào người tôi làm tôi nổi da gà. Ningning châm lửa, ngọn lửa trong đêm lạnh giá bùng lên dữ dội. Chị ấy lùi lại một chút, sau đó thả áo cùng giầy của mình vào. Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn vào đống lửa phập phừng. Trong lòng tôi bây giờ chợt nổi lên một cảm giác kì lạ, tôi lấc cấc nhìn sang Ningning đang bỏ hai tay vào áo.

" Em hỏi chị điều này có được không? " - Tôi khẽ nói. Chị ấy vẫn như thường lệ, xoay đầu nhìn tôi chằm chằm.

" Chị... Trông chị rất bình thản. Chị... "

Tôi không biết nói sao cho phải nữa. Tôi muốn hỏi chị ta rằng đây không phải là lần đầu chị ta giết người đúng không? Nhưng tôi sợ, nếu tôi hỏi như vậy thì tôi sẽ là người tiếp theo bị giết. Một lúc lâu sau, chị ấy thở dài :

" Được rồi, Aeri Uchinaga, nghe này. Tôi không phải là một kẻ giết người. Thế nhưng, tôi cũng không phải là thiên thần. Tôi sau này sẽ là người của công lý, và theo tôi, những gã thế này không nên tồn tại. Cậu nói tôi bình thản ư? Thật ra tôi cũng sợ như Aeri thôi, nhưng tôi biết mình làm đúng "

Chị ấy ngừng một chút, sau đó nói tiếp :

" Khi đó, tôi rất hoảng loạn. Tôi chỉ biết đánh và đánh, khi tôi lấy lại được bình tĩnh, thì hắn đã không thở nữa. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã tự trách mình không thể kiểm soát bản thân. Tôi đã định đầu thú. Thế nhưng, khi tôi lục trong túi hắn. Cậu biết tôi phát hiện ra điều gì không? "

Tôi khẽ xoa hai tay vào với nhau, lắc đầu.

" Tôi phát hiện ra một cái máy ghi hình. Ghi lại những đoạn băng hắn hãm hiếp những cô gái khác, còn có cả những tấm hình hắn chụp lại những nạn nhân bị đánh đập dã man. Tôi không biết có ai trong số họ đã chết hay không, nhưng tôi biết tên bệnh hoạn ấy phải chết. Vì nếu không, có lẽ là tôi, hoặc những cô gái khác sẽ có tên trong những tấm hình kinh tởm đó "

Tôi nghe chị ấy nói, dần dần cũng cảm thấy đỡ hơn vài phần. Quả nhiên, nếu đúng là như vậy, hắn ta không đáng sống.

" Nhưng vậy thì.. tại sao chị không đem đoạn băng ấy đến cảnh sát "

Ningning xoay đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị, như vậy không phải là dễ dàng hơn sao?

" Tôi không tin vào cảnh sát đâu. Những vụ việc thế này, nếu hung thủ đã chết thì cũng sẽ bị chìm vào quên lãng trong nay mai thôi. Cậu biết đó, xã hội mà, bọn họ tắc trách lắm. Vả lại, hắn còn là người da trắng, Aeri nghĩ xem, tôi bất lợi, hay hắn bất lợi? "

Tôi nhìn chị ấy, sau đó khẽ gật đầu.

"Chị có vẻ.. không sợ xác chết" - Tôi nói.

" Bố tôi là bác sĩ pháp y, những thứ như vậy, tôi từng thấy qua nhiều rồi "

Tôi có xem qua phim Bằng chứng thép của Hongkong, nên tôi biết bác sĩ pháp y là gì. Họ là những người tiếp xúc với các tử thi, mổ xẻ, phân tích xác để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của từng nạn nhân trợ giúp cho nhà chức trách làm án.

" A.. Mẹ em cũng là.. bác sĩ " - nhưng là bác sĩ khoa tim mạch, chứ không kinh dị như bố chị. Tôi cứng nhắc cười.

" Vậy sao? Aeri cũng có vẻ không sợ? "

Ha ha, người con gái này thật biết đùa. Tôi sợ muốn đi cả ra quần ấy chứ.

" À, thực ra em thích xem phim thây ma. Em còn thích chơi game bạo lực nữa, nên cũng bình thường "

Thế nhưng, sĩ diện của tôi lại không cho phép tôi biến thành một kẻ nhát gan. Tôi cứ thế dõng dạc nói với Ningning.

" Vậy cậu có muốn cùng tôi đi xem thêm mấy cái thây nữa không? " - Chị ấy thong thả hỏi. Lúc này ngọn lửa đã thiêu gần hết số đồ mà Ningning ném vào, nhưng sao tôi lại cảm thấy mặt mình như cắt không còn một giọt máu.

" H-Hả? Sao..Sao ạ? " - Tôi run rẩy hỏi. Được rồi, một thôi là quá đủ cho Aeri này đanh ra cả phần đời còn lại để quên rồi.

Ningning nhìn tôi, chắc bây giờ mặt tôi trông rất khó coi, nên chị ấy bật cười. Chị ấy khẽ giơ tay đấm nhẹ vào vai tôi.

" Tôi đùa thôi, Aeri đúng là một đứa trẻ nhạy cảm "

Tôi khẽ xoa nơi vừa bị chị ấy đấm, méo mó cười đáp trả. Ừm, ha ha, đùa vui thật.

Vui!

" Đi nào, chắc cậu cũng mệt lắm rồi " - Chị ấy khẽ nói, sau đó xoay người bước đi.

Tôi vội vàng chạy theo sau.

" Đi đâu cơ? "

Ningning quay lại, khó hiểu nhìn chằm chằm tôi, chị ấy nhếch mày.

" Cậu không muốn về nhà ngủ à? "

" Chị nghĩ em có thể ngủ sao? " - Tôi trừng mắt hỏi. Tôi công nhận là hắn ta đáng chết, thế nhưng tôi cũng không thể tinh thần thép như Ningning được.

" Vậy cậu có muốn tôi ngủ cùng cậu không? "

Chị ấy hỏi tôi. Tôi có chút nghiêng đầu. Có phải là do tôi hay tưởng tượng không? Hay thực sự lời nào từ miệng người con gái này thốt lên nghe cũng thật ám muội.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi kêu lên :

" Chết tiệt, em không thể về nhà lúc này. Bố mẹ em sẽ giết em mất. Em không về được "

Hẳn là vậy rồi. Giờ này Minjeong cũng đã ngủ rồi, làm sao mà vào nhà được.

" Chúng ta..có thể về nhà chị không? Em có thể ngủ ở ngoài ghế sofa " - Tôi gãi đầu nói. Aeri Uchinaga tôi là người dễ ăn dễ ngủ, tôi không ngại ngủ ở nhà người khác đâu.

Miễn là có chỗ ngủ.

" Ờ, cậu..chắc chứ? Vì tôi chưa lau dọn chỗ đó đâu, tôi chỉ e là..cậu..không ngủ được "

Ý chị ấy là,.. Tôi tưởng tượng ra cảnh căn nhà toàn là vết máu cùng băng ghi hình những vụ cưỡng bức, tôi lại muốn về nhà hơn.

" Thôi, thôi ạ " - Tôi rùng mình đáp.

" Vậy..Trước vào trong xe cái đã, tai cậu đỏ hết lên rồi kìa " - Chị ấy nói, sau đó chúng tôi quay lại vào trong xe.

" Thật ra.. Trong này cũng không tệ đâu. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể ngủ ở đây một đêm " - Ningning mở miệng nói.

Tôi nhìn chị ấy đầy bất ngờ. Tôi còn tưởng chị ấy là tiểu thư con nhà giàu, sẽ luôn phải ngủ giường êm nệm ấm. Không ngờ chị ấy có thể đề nghị chúng tôi ngủ trong xe.

" Chị.. không muốn về nhà sao? "

Ningning thật tự nhiên lắc đầu. Chị ấy cho tay vào trong túi áo, khẽ ngáp dài :

" Tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi "

Chị ấy nói rồi quờ quạo tay xuống phía dưới, mò mẫm tìm lấy cần gạt để ghế ngả ra sau. Trông chị ấy có vẻ khá thành thạo, giống như chị ấy đã từng làm điều này nhiều lắm rồi.

" Chị ra phía sau ngủ đi, để em ngủ ở phía trước " - Tôi lịch sự nói. Thực ra, trong thâm tâm tôi mong chị ấy sẽ từ chối, sau đó nói rằng 'không sao đâu, Aeri ra phía sau ngủ cho thoải mái'. Thế nhưng, tôi có lẽ quá đề cao tính tình của Ningning rồi.

" Vậy cũng được " - Chị ấy thản nhiên đáp, sau đó trèo ra phía sau xe, quăng quật những thứ đồ dùng phía sau yên xe lên phía trước. Một lúc sau tôi đã thấy chị ấy nằm yên ổn.

Trong lòng tôi rủa thầm, Aeri Uchinaga, không phải lúc nào tỏ ra là một đấng vĩ nhân cũng khiến mày trở nên tốt đẹp đâu. Tôi thở dài, ngả lưng ghế về phía sau, từ từ nhắm mắt.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, Aeri Uchinaga dở nhất là chịu lạnh. Tôi nằm một lúc, chợt thấy vô cùng khó chịu vì lạnh. Chiếc chăn vừa nãy tôi đưa cho Ningning cũng đã dính đầy bùn đất rồi, không thể dùng được nữa. Bây giờ nó đang đen xì, nằm trơ trọi ở dưới chân tôi. Không biết trên đó có dính máu không nữa, thật là tởm!

Tôi cứ trằn trọc như vậy một hồi, thì đột nhiên Ningning lên tiếng :

" Không ngủ được à? "

Tôi khẽ cựa người, một lúc sau mới rầu rĩ nói :

" Vâng, em chịu lạnh kém lắm. Em.. ngủ không được " - Ý tôi là, hãy trả lại cái áo hoodie đây!

" Xuống phía sau đi "

Tôi nghe chị ấy nói. Một lần nữa, sĩ diện thối nát của tôi lại nổi lên.

" Không sao đâu, chị cứ.. "

" Xuống! "

Chị ấy nói như ra lệnh. Trong đầu tôi lại tưởng tượng đến hình ảnh chị ấy ra tay với tên kia mà trong khỏi lo sợ chị ấy sẽ ra tay với mình. Tôi nhủ thầm :

Vâng, vâng, nữ thần, bất cứ lời nào chị nói.

Chị ấy ngồi sang một bên, tôi lật đật trèo xuống. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

" Trong xe có chút chật, chị lên trên có-.. "

Tôi là định hỏi chị lên trên có ổn không thì Ningning cắt ngang lời tôi :

" Ai nói là tôi lên trên? Nằm xuống đi "

Tôi khó hiểu cau mày, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Tôi vừa cứng nhắc nằm xuống, chị ấy đã nằm đè lên người tôi, tóc chị ấy khẽ châm vào cổ tôi, ngứa ngáy vô cùng. Tôi mở bừng hai mắt nhìn tư thế của cả hai. Cả đời, tôi chưa bao giờ gặp một người ngẫu nhiên (và tự nhiên) như người này.

" Có nặng không? " - Ningning khẽ hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, vẫn chưa chấp nhận được tình huống có phần không đứng đắn này.

" Vậy thì ngủ đi "

Chị ấy thì thào. Hai tay Ningning đặt hờ lên vai tôi. Mặt chị ấy khẽ chạm vào cằm tôi. Sau một lúc, tôi đã cảm thấy người trên thân mình thở đều.

Lúc này tôi mới cảm nhận được, chị ấy quả thực rất gầy. Tuy chị ấy nằm đè lên người tôi, nhưng tôi lại không có cảm giác gì cảm, chỉ tựa như một tấm chăn dày mà thôi. Mùi hương trên người Ningning sộc vào mũi tôi, thơm thơm. Người chị ấy còn rất mềm, tựa như một con mèo bông vậy.

Người con gái này, thật sự là một bí ẩn.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi nghe theo cơ thể rã rời của mình mà chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com