6.
Buổi sáng ngày hôm sau, Aeri Uchinaga đang ngủ thì ánh Mặt trời làm cho cậu thức dậy. Là Mặt trời mùa đông, nên không nắng gắt, chỉ là quá sáng so với phòng của Aeri bình thường. Cậu lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, nhất là ở phần lưng. Nó đau tới nỗi cơ thể cậu muốn tách ra làm đôi. Chợt, Aeri phát hiện một cái gì đó xám xám trước mắt mình. Cậu đưa tay lên bóp trán, từ từ thích nghi với ánh sáng. Nhìn chung quanh, Aeri mất vài giây để định hình mình đang ở nơi nào. Ngay lúc đó, từng dòng kí ức của đêm ngày hôm qua cứ như sóng tràn vào não bộ cậu. Aeri khẽ lắc đầu. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy đêm qua chính là khuôn mặt của Ningning. Cậu vẫn còn chưng hửng về việc của tối hôm qua, thế nên lúc phát hiện Ningning vẫn còn nằm ở trên người mình, cậu vừa sợ lại vừa an tâm. Aeri sợ bị ai đó phát hiện ra việc làm của hai người. Thế nhưng lại an tâm vì Ningning không có thừa dịp cậu đang ngủ mà bỏ đi. Aeri vươn tay, mò mẫm khắp nơi tìm điện thoại của mình. Một lát sau, cậu thấy nó nằm một cục dưới sàn xe. Aeri còn nhớ là hôm qua mình không đụng gì vào điện thoại, nên cậu nghĩ nó không thể hết pin đi.
Vừa mới mở màn hình, Aeri đã hốt hoảng khi thấy gần ba mươi cuộc gọi nhỡ của Minjeong. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã qua sáu giờ sáng rồi. Aeri liếm môi, sợ hãi gọi lại cho Kim Minjeong. Điện thoại ngay lập tức được bắt:
" Aeri Uchinaga, cả đêm qua Aeri đi đâu đấy hả? Aeri có biết em đợi Aeri về mãi mà không thấy hay không? Đi luôn cũng không nói một tiếng "
Rất nhanh, thanh âm chửi bới sang sảng quen thuộc của Minjeong lại tràn đầy màng nhĩ của Aeri. Cậu toát hết cả mồ hôi, khẽ nói:
" Bố mẹ có biết tao trốn nhà đi không đấy? "
" Tất nhiên là biết rồi " - Minjeong bình thản nói. Aeri Uchinaga như nghe được sét đánh bên tai mình. Tim cậu như ngừng đập. Aeri không nhịn được, nói có chút to :
" Minjeong, sao mày không giúp tao? "
" Cũng muốn giúp nhưng mẹ doạ em nếu không nói sự thật thì em cũng bị liên luỵ " - Con bé vô cùng thong thả trả lời. Aeri cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi rồi. Cứ nghĩ tới cảnh về nhà bị bố mẹ đập cho một trận nhừ tử là cậu cũng kinh hãi lắm rồi. Mặc dù cậu biết bố mẹ sẽ không đánh mình, nhưng "đập" ở đây có rất nhiều nghĩa. Bố mẹ sẽ cấm túc cậu đủ thứ, sẽ quản giáo cậu, có khi còn tịch thu xe của cậu. Ôi không, con chiến mã thân yêu của cậu đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ mà còn bắt nó xa Aeri nữa thì làm sao đây?
Thế nhưng, ngay khi Aeri thấy nước mắt mình bắt đầu rịt ra, thì bên kia vọng ra tiếng cười như yêu tinh của Minjeong :
" Chọc Aeri thôi, sợ muốn đi ra quần luôn đúng không? Em nói với mẹ chị đi tập thể dục buổi sáng ở công viên với Somi unnie, mà bố mẹ cũng chẳng quan tâm đâu "
Aeri như trút được tảng đá nặng trịch trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật là doạ chết người mà. Sau đó, cậu nghiến răng :
"Con ranh con, mày không chọc tao một ngày mày ăn không ngon hay sao?"
" Mà Aeri đang ở đâu đấy, không định đi học à? " - Minjeong hỏi. Aeri tách điện thoại ra nhìn. Khỉ thật, hôm nay mới là thứ tư, vẫn phải đi học.
Cậu lẩm nhẩm xem thời khoá biểu hôm nay là gì, sau đó cậu nói với Minjeong :
" Minjeong, là quần áo cho tao đi, hôm nay tao mặc đồ thể dục. Còn nữa, Sinh, Địa, Thể dục, Văn Văn. Soạn tập " - Aeri nói như ra lệnh, cậu biết rõ ở đầu bên kia Minjeong đang làm ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng, có em gái để làm gì mà không sai vặt được nó chứ?
Đúng lúc đó, Ningning đang ngủ trên người cậu khẽ động đậy, nàng hít một hơi thật sâu. Ningning mở mắt ra nhìn Aeri, nàng dụi mắt hai cái, sau đó khàn khàn lên tiếng :
" Mấy giờ rồi? "
Tiếng của Ningning nhỏ nhẹ mà thanh thoát. Giọng nàng khi mới ngủ dậy nghe đặc biệt quyến rũ, khiến Kim Minjeong ở đầu dây bên kia giật bắn người. Nàng la lên :
" Aeri, ai vậy? "
Aeri Uchinaga trố mắt nhìn Ningning, sau đó đưa tay lên bịt miệng nàng. Cậu lắp bắp từng tiếng :
" Ừm, không, không có ai cả "
Ngay lập tức, cậu phải đưa điện thoại ra xa tai để cứu lấy cái màng nhĩ đáng thương của mình.
" Aeri Uchinaga, chị đêm hôm trốn để đi ngủ với người khác sao? " - Giọng nói trầm trồ của Minjeong làm Aeri ngượng chín cả mặt. Hai cái tai lừa của cậu lại bắt đầu xuất hiện. Aeri méo mó mặt mày, chưa biết phải nói thế nào thì Minjeong lại lên tiếng :
" Em phải kể chuyện này cho Somi unnie mới được "
Kéo theo câu nói đó là một tràng cười vô cùng ranh ma làm Aeri nổi hết cả da gà. Cậu nghiến răng nghiến lợi :
" Này, này, đừng. Không phải như mày nghĩ đâu Minjeong à "
" Vậy thì như thế nào? " - Minjeong bắt bẻ.
Aeri Uchinaga mím môi. Cậu không thể nói với em gái mình sự thật. Thà mang tiếng là trốn nhà đi ngủ lang còn đỡ hơn. Nghĩ vậy, Aeri vội nói :
" Tao xin mày đấy. Làm ơn, tao đã hứa với mày là tao không nói chuyện yêu đương của mày cho mẹ nghe rồi mà. Mày mà dám hó hé chuyện này là tao đập mày đấy. Thế nhé, là quần áo đi, tí nữa tao về đưa đi học " - Aeri Uchinaga nói một hơi rồi cúp máy.
Cậu thở phào một hơi, trong đầu thầm nghĩ thể nào chuyện này cũng bị con bé kia nhai đi nhai lại suốt một thời gian cho mà xem. Ngay lúc này, cậu đột nhiên để ý tới người đang nằm đè lên cơ thể của mình, Ningning nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng :
" Chào buổi sáng, em gái cậu đấy à? "
Aeri sững sờ nhìn Ningning, mặc dù trong lòng cậu còn có chút sợ hãi, thế nhưng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt diễm lệ của nàng, làm Ningning giống như bỗng chốc biến thành Mặt Trời nhỏ ở trong xe, tỏa sáng khắp nơi. Cậu nuốt ực một cái, không biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu, chị ấy quả là rất đẹp, vô cùng đẹp là đằng khác.
"Em.. Hôm nay chị có đi học không?" - Aeri mở miệng hỏi.
Cậu không muốn nhắc tới chuyện ngày hôm qua nữa, vì cứ hễ nhắc đến là cậu lại tưởng tượng ra khung cảnh máu me của tên nam nhân kia với cái đầu biến dạng. Nó làm Aeri cảm thấy rất khó chịu, còn có chút buồn nôn. Bây giờ bụng cậu đã rống tuếch, không còn gì để mà cho ra ngoài nữa rồi.
Ningning không trả lời ngay, mà cứ thế nhìn cậu chằm chằm. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng :
" Có, nhưng mà là tiết buổi chiều. Còn bây giờ thì tôi phải quay về dọn dẹp đống hỗn độn ở nhà "
Aeri Uchinaga nghe vậy liền lật đật chống tay xuống sàn xe, cậu lắp bắp nói :
" Để..Để em đưa chị về "
Ningning cũng đã rời khỏi người cậu, ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Cậu lồm cồm bò dậy, sau đó trèo lên phía trước. Aeri liếc mắt nhìn qua vết móp lớn ở đầu xe, trái tim lại thắt lại, đau nhói. Cậu khẽ cắn môi, thật là muốn khóc mà. Nhìn Ningning qua kính chiếu hậu, nàng đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt nàng không sao rời được mặt hồ giờ phút này đã trở nên vô cùng yên ắng.
" Chị..vẫn còn nghĩ tới chuyện đó sao? " - Aeri lên tiếng hỏi.
Ningning nhìn cậu, sau đó mỉm cười :
" Không muốn nghĩ cũng không được. Nào, sang bên cạnh ngồi đi, để tôi lái xe cho" Ningning nói, sau đó định trèo lên phía trước, thế nhưng nàng lại bị Aeri cản lại. Cậu chặn ngang người nàng :
" Không sao đâu, để em lái cho "
Ningning chồm người lên, nàng hỏi :
" Cậu biết nhà tôi ở đâu sao? "
Lúc này Aeri Uchinaga lại lúng túng, đúng là cậu không biết nhà chị ấy ở đâu, thế nhưng đây là xe của cậu mà, đâu thể để ai muốn lái là lái cơ chứ? Nàng chỉ cần ngồi sau chỉ đường cho cậu là được rồi mà, dù gì Aeri cũng là dân ở đây, Ningning chỉ mới chuyển đến thôi, sao có thể thông thạo đường xá như cậu được? Nghĩ vậy, Aeri liền dõng dạc nói :
" Chị ngồi đằng sau chỉ đường cho em là được rồi? "
Ningning nghe vậy thì khẽ cắn môi, sau đó nàng thì thầm :
" Cậu bướng với tôi chứ gì? "
Nói rồi, nàng nhoài người về phía trước, rất tự nhiên chui vào lòng Aeri ngồi. Nàng ngồi trước cậu, yên vị như một con mèo. Vì thân thể của Ningning rất nhỏ nhắn, nên khi ngồi đằng trước, nàng vừa vặn một vòng tay ôm của Aeri. Cậu cau mày lên tiếng :
" Này, này, chị làm cái gì đấy? "
Ningning xoay đầu nhìn cậu, lơ đễnh lên tiếng :
" Cách này thì cả tôi và cậu có thể cùng lái xe. Nào, lái đi " - Nàng hắng giọng.
Aeri trừng mắt nhìn nàng, còn có chuyện này nữa sao? Nữ nhân này còn có thể nghĩ ra những điều quái đản nào nữa đây? Nghe vậy, cậu giơ tay lên đầu hàng :
" Được rồi, em để chị lái là được chứ gì? "
Sau đó, Aeri định đẩy Ningning ra để sang ghế phụ ngồi, nhưng Ningning lại giữ cậu lại :
" Quá muộn rồi! "
Sau đó nàng nắm lấy hai tay Aeri vòng qua người mình, đặt chúng lên tay lái. Nàng đưa tay xoay chìa khóa để khởi động xe, rồi rất nhanh thò chân xuống đạp ga. Chiếc xe lao đi một phát trước sự hốt hoảng của Aeri Uchinaga khiến cậu phải nắm chặt hai tay mình lại.
" Chị điên à? " - Cậu rống lên, cánh tay không tự nhiên vòng qua eo Ningning.
Thế nhưng, nàng lại chẳng thèm để ý đến tiếng thét của cậu, chỉ xua tay :
" Chạy đi, nói nhiều quá " - rồi lại đạp chân ga cho xe chạy.
Chỉ có điều, lần này đã từ tốn hơi, chiếc xe tềnh tàng của Aeri Uchinaga chậm rãi di chuyển về phía trước. Aeri nhăn mặt lắc đầu, cậu biết là mình đã hết cách với người con gái này rồi, bèn hít một hơi thật sâu, siết chặt tay lái, tông giọng có chút bối rối cùng chán chường nói :
" Ngồi cho chắc đấy "
Ningning không đáp lại, thế nhưng Aeri lại cảm nhận được nàng sát lại vào cậu hơn. Khí lạnh từng đợt thổi vào trong xe qua cửa kính, khẽ thổi vào da mặt của Aeri mát lạnh. Hai tay của Ningning đặt hờ hững ở giữa bánh lái, ngay vị trí dùng để bấm kèn xe, thỉnh thoảng đến nơi cần rẽ thì nàng lại đưa tay, nhẹ nhàng bẻ lái. Trên đường đi, mặc dù có chút không thoải mái, thế nhưng Aeri cũng không bận tâm lắm khi Ningning ngồi ở trước mình. Người nàng mềm mại vô cùng, thi thoảng hướng thơm nhè nhẹ của Ningning lại quấy rầy cánh mũi của cậu. Mới sáng sớm nên đường phố cũng không đông đúc cho lắm. Lúc dừng đèn đỏ, nàng mở miệng hỏi :
" Aeri này "
Aeri đưa mắt nhìn ánh đèn đang đứng yên một màu đỏ chói, hờ hững đáp :
" Sao ạ? "
" Cậu có chắc là.. chiếc xe sẽ không nổi lên hay không? "
Aeri nghe Ningning hỏi, cậu bất giác đưa mắt nhìn nàng. Aeri thấy được tia bất an trong đôi mắt ậng nước của Ningning, cậu lại bị mềm lòng. Hóa ra, chị ấy cũng như cậu, cũng sợ hãi như vậy.
" Chắc chắn đấy, tin em đi " - Cậu nói, sau đó nhìn Ningning khẽ gật đầu, Aeri mỉm cười. Kể từ giây phút đó trở đi, sau lời khẳng định của Aeri và cái gật đầu của Ningning, cả hai đều ngầm hiểu được một điều. Chuyện tối hôm qua sẽ tuyệt đối không bao giờ được nhắc lại nữa. Rất nhanh sau đó, Ningning lại hỏi cậu :
" Gia đình Aeri có mấy anh chị em? "
Aeri nghe vậy liền trả lời :
" Hai, em và em gái em "
Ningning bỗng nhiên bật cười khúc khích :
" Aeri và em gái..có vẻ khá thân với nhau "
Cậu nghe Ningning nói như vậy, liền làm ra một bộ mặt rất khó coi. Cậu làm bộ rùng mình vài cái :
" Kinh tởm. Thân thiết gì với nó, suốt ngày kiếm chuyện với em "
Giọng của Ningning như gió mùa đông thoảng qua tai cậu :
"Nói như vậy là thân lắm đấy. Thật thích, tôi cũng muốn có em gái"
Aeri lắc đầu.
" Đừng, chị sai lầm rồi. Tin em đi, chị không muốn đâu. Hãy nghe từ một người có một đứa em gái ngu ngốc như em "
Ningning ấy vậy mà lại bật cười. Aeri chợt nhận ra, thật ra Ningning cũng không đến nỗi lạnh lùng như những gì mọi người nói. Thật ra, làm chị ấy cười rất dễ, và chị ấy cũng chịu nói chuyện nhiều lắm.
" Nói như vậy, nếu Aeri được chọn, thì sẽ chọn mình là con một sao? " - Ningning hỏi.
Aeri nhíu mày. Tuy là cậu luôn miệng nói chán ghét Minjeong, nhưng cậu lại chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào khi không có nàng. Đúng là Minjeong có chút.. không phải.. rất khó ưa, thế nhưng nàng cũng có vài điểm đáng yêu. Khuôn mặt cũng không phải là quá tệ, tính tình cũng rất khá. Nàng lúc nào cũng càu nhàu như bà cụ non, thế nhưng sau đó lại luôn làm theo lời cậu. Mặc dù cả hai lúc nào cũng cãi nhau, nhưng lúc Aeri bị cảm phát sốt cũng là Minjeong mang cơm vào cho cậu, sau đó đút cậu ăn.
Nghĩ ngợi một hồi, Aeri liền nói :
" Nói chung là, sao cũng được "
Ningning nghe vậy lại mỉm cười. Ánh mắt nàng bâng quơ nhìn về phía trước, giọng nói ngọt ngào một lần nữa rót vào tai Aeri :
" Xem ra, Aeri cũng thật không giống những lời nói của mình "
Ý của nàng chính là, Aeri Uchinaga tuy ăn nói bỗ bã và có chút ấu trĩ, nhưng cậu ta thực ra là một người rất ấm áp.
Nàng đã nghĩ về chuyện này cả đêm. Ningning cũng không biết tại sao trong lúc nàng hoảng loạn nhất, khuôn mặt ngờ nghệch và hiền lành của đứa trẻ này lại hiện lên trong đầu nàng. Giống như ánh đèn khai sáng cho nàng. Sau đó, khi cậu ấy tới nơi, thấy nàng đang trong tình trạng như vậy mà lại ở bên nàng. Ningning tới bây giờ vẫn còn nhớ đến ánh mắt hoảng hốt của cậu khi nàng xoay người lại. Nếu là người khác, chắc chắn họ đã quay xe bỏ chạy rồi, thế nhưng Aeri Uchinaga lại chạy tới quấn tấm chăn vào người nàng. Con người này, là một người vô cùng thuần khiết. Cậu ta không quan tâm nàng đã trải qua chuyện gì, mà chỉ quan tâm nàng bị lạnh. Thật là ngốc!
Aeri nghe câu nói này của Ningning, trong đầu có chút khó hiểu.
Đúng lúc đó, Ningning nói với cậu :
"Tới rồi này"
Nàng đưa tay bẻ lái sang bên phải. Xe của Aeri đã đang chạy trên một con đường vô cùng vắng vẻ, hồi như không có xe qua lại, chỉ có một vài dãy nhà thưa thớt nằm cách xe nhau. Con đường này rất lạ lẫm đối với Aeri, tuy cậu ở đây lâu rồi nhưng lại chưa bao giờ tới đây. Thế nhưng, chỉ cần nhìn qua cũng biết, đây là khu nhà giàu. Căn nào căn nấy cũng trông rất sang trọng. Xe cậu di chuyển đến cuối đường. Một căn nhà hai tầng nằm thụt hẳn vào bên trong so với mặt tiền hiện ra trước mặt cậu. Ningning mở cửa, nàng bước xuống xe, sau đó tiến tới cửa ga ra chạm vào bảng điện tử. Hệ thống quét vân tay của chị ấy, sau đó cửa từ từ mở lên. Aeri Uchinaga nhìn không xót một chi tiết, quả là rất hiện đại.
Điều khiến cậu kinh ngạc hơn chính là bên trong nhà rất sâu. Ở bên trong còn đậu thêm hai chiếc xe hơi nữa. Được rồi, nói Ningning là tiểu thư đài các quả là không sai mà. Những ngôi nhà như thế này, Aeri Uchinaga mới chỉ thấy qua trong phim. Thế mà trước giờ cậu còn nghĩ gia đình cậu như vậy đã được gọi là khá giả rồi, có lẽ Aeri lầm to rồi. Ngay lúc cậu còn đang thẫn thờ nhìn vào bên trong thì Ningning lên tiếng:
"Chạy vào đây đi"
Aeri nghe lời chạy vào bên trong. Chiếc xe cũ kĩ mà cậu coi là báu vật khi đứng cạnh hai chiếc xe của Ningning, trông giống như một đống phế thải vậy. Cậu chạy vào bên trong, Aeri đã nhìn thấy ngay một vệt máu rất dài. Cậu nhìn theo vệt máu, thấy được có một cầu thang nhỏ dẫn lên bên trên.
"Chị ở đây một mình à?" - Cậu hỏi.
Ningning khẽ gật đầu. Sau đó nàng ngoắc tay ý bảo Aeri xuống xe. Cậu đi đến trước mặt chị ấy, Ningning liền giơ ra trước mặt cậu một chiếc chìa khóa.
" Hôm nay Aeri lấy xe tôi đi học đi, để xe cậu ở lại đây, tôi sẽ kêu người tới sửa"
Aeri Uchinaga há hốc miệng nhìn Ningning, nàng là đang nói đùa có phải không? Ningning thật sự muốn giao xe cho cậu hay sao? Ningning nhìn tới khuôn mặt ngỡ nàng của Aeri, còn nghĩ mình đang làm gì đó không đúng. Nàng nói:
"Sao vậy? Không thích chiếc màu bạc à? Vậy đi màu trắng nhé?"
Cậu thấy đầu mình bỗng ong ong lên giọng nói của nàng. Cả hai đứng nhìn nhau được một hồi thì Aeri mới choàng tỉnh.
"Không, không phải. Thế nhưng, như vậy sao được? Chị chỉ cần đưa tiền cho em đi sửa thôi là được rồi, không cần như vậy đâu. Xe em cũng không phải là hỏng nặng lắm, tùy tiện sửa là được rồi"
Ánh mắt của Ningning chợt đanh lại. Nàng bặm môi, vẫy vẫy cái chìa khóa trước mặt Aeri. Nàng nói như nài nỉ:
"Cầm lấy đi mà"
Aeri như vậy mà lắc đầu :
"Không mà" - Cậu bướng bỉnh từ chối. Ningning khoanh tay, xoay người đi về phía một cái tủ. Nàng rút ra một cây gậy rất lớn, sau đó tiến nhanh về phía Aeri khiến cậu hét lên đầy kinh hãi, hệt như một con heo:
"Đừng đánh em, đừng đánh em! Em nghe lời chị, em nghe lời là được chứ gì!"
Ningning trong tay cầm cây gậy, dở khóc dở cười nhìn Aeri.
"Đồ ngốc, tôi chỉ định đập cho xe của cậu một phát, sau đó nói một câu kiểu như "Bây giờ thì hỏng nặng rồi nhé". Cậu biết đó, giống như Drew Barrymore trong phim ấy"
Aeri nghe được, chưng hửng đứng thẳng người. Cậu trố mắt nhìn người con gái trước mặt:
"Bây giờ thì ai là người xem phim quá nhiều hả? Chị ngọt ngào một chút không được hay sao? Sao cứ phải doạ em như thế" - Cậu uất ức nói. Ningning quăng cây gậy xuống đất, đi tới trước mặt cậu. Nàng nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe vào tay Aeri.
"Được rồi mà. Từ buổi tối hôm qua, tôi đã phát hiện ra Aeri là người rất thú vị, nên tôi chỉ chọc cậu chút thôi. Đừng nóng giận. Lấy xe mà đi học đi, nhanh lên không trễ giờ"
Aeri nhìn nhìn Ningning, không thể tin được nàng có thể thay đổi nhanh như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, thanh âm ngọt ngào của chị ấy nghe rất dễ chịu. Vả lại, trước giờ ai cũng chê cậu tính tình nhạt nhẽo. Đây là lần đầu tiên có người nói cậu thú vị. Ha ha, đại minh tinh như vậy mà nghĩ cậu thú vị!
"Sao? Bây giờ thì ngọt quá chịu không nổi à?" - Ningning nói.
Aeri nghe vậy liền đen xì cả mặt. Cậu thầm mắng mình ngu ngốc, thế nào lại cứ để chị ta mang ra trêu đùa. Aeri định mở miệng ra nói gì đó phản bác. Thế nhưng, nhìn nhìn bên ngoài, có lẽ cũng sắp tới giờ đi học rồi. Cậu còn phải về nhà đón Minjeong nữa. Cậu quay lại nhìn Ningning, thấy nàng vẫn còn đang mặc áo của mình từ tối hôm qua. Aeri không biết làm sao để xin lại, nên chỉ nói:
"Em đi đây"
"Đi học vui vẻ" - Ningning nhẹ đáp, khuôn miệng vẫn nở ra một nụ cười tươi tắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com