Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Kể từ sau ngày hôm đó, tôi dùng xe của Ningning để đi học. Mặc dù vẫn còn cảm thấy không được tự nhiên khi chạy xe của người khác. Nhưng quả thật chạy xe của Ningning vô cùng thích. Tiếng động cơ êm ái, còn có màn hình cảm ứng và cửa tự động, khác xa với con chiến mã phế phẩm của tôi.

Chiếc xe mới cóng này của tôi khiến mọi người xung quanh tôi ai cũng tò mò. Bố mẹ tôi, Minjeong, Somi, đội bóng chuyền.

Tôi gọi cho Ningning ngay hôm đó, nói rằng tôi không biết giải thích như thế nào với mọi người về sự hiện diện của chiếc xe này. Chị ấy nói tôi bảo mọi người rằng khi tôi đi ăn thì có một người đã đâm trúng đuôi xe của tôi và nó hỏng khá nặng, nên người đó muốn đi sửa xe cho tôi. Đây là xe của người đó, tôi sẽ chạy cho tới khi nào xe sửa xong. Chị ấy thậm chí đã gọi điện cho mẹ tôi để trấn an bà rằng chị ấy chính là người đâm vào xe tôi, và hứa sẽ trả lại chiếc xe cũ nát của tôi khi quá trình sửa đã hoàn thiện. Sau khi nghe điện thoại, mẹ tôi chỉ mỉm cười nói với bố:

"Không ngờ trên đời này còn một người tốt như vậy. Cô bé nói chuyện rất đáng yêu, lại lễ phép, ngọt ngào"

Tôi nghe xong, suýt nữa đang ăn cơm thì bị nghẹn. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh chị ấy cầm trong tay thanh sắt đòi đập xe của tôi mà khẽ rùng mình. Chị ấy đáng ra phải đi làm diễn viên mới đúng, tại sao lại có thể đi học Luật cơ chứ?

Minjeong và Somi sau khi ngồi trên xe để tôi đưa tới trường, mặt hai đứa nó ngập ngừng giống như có gì muốn nói, mà mãi không thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt méo mó như ăn phải bả của bọn nó, tôi bực dọc lên tiếng:

" Cái gì, nói! "

Minjeong khẽ huých vào người Somi một cái, nó thì thầm:

"Unnie, chị nói đi"

Somi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại. Nó vân vê hai tay vào với nhau. Tôi ghét nhất điệu bộ này của Somi. Mỗi lần nó làm như vậy thì chắc hẳn sẽ không nói ra cái gì tốt đẹp.

Lấn cấn một hồi, Somi mới lên tiếng:

"Aeri à, tao nghĩ..vật chất chỉ là phù du thôi. Tình cảm chân thật đến từ trái tim"

Tôi cau mày, cái quái gì vậy? Nó đang định làm trò gì với em gái của nó rồi lấy tôi ra thử nghiệm hay sao? Tôi đưa tay vuốt cằm, nghĩ ngợi một chút về lí do vì sao hai đứa này lại trở nên kì quái như vậy.

Nghĩ hoài không ra, tôi xoay xuống nhìn bọn nó, sau đó mở miệng hỏi:

"Ừm..Nói tiếng người được không?"

Somi thở dài, nó lại nói:

"Aeri à, mày không cần phải vội vã như vậy sa ngã đâu, mày còn có bọn tao mà"

Tôi nghe không vẫn không hiểu được rốt cuộc là nó đang nói cái gì. Bạn biết không, tôi đã từng có mơ ước rằng nhân loại của chúng ta sẽ phát triển đến mức độ cuộc sống của chúng ta sẽ giống như lúc tôi xem phim Trung Quốc. Ý là, khi mà chúng ta nói, sẽ có một dòng phụ đề nhỏ nhỏ ở bên dưới hiện ra cho những đứa có vấn đề nghe hiểu như tôi. Tôi ước gì bây giờ cũng sẽ có phụ đề cho thứ ngôn ngữ mà Jeon somi đang nói. Không biết gọi là tiếng gì nữa. Tôi gãi đầu, đần mặt ra hỏi lại:

"Hay nói tiếng Anh cũng được?"

Minjeong có vẻ đã mất kiên nhẫn với trò mèo vờn chuột này của tôi và Somi, nó chồm người lên nói:

"Aeri Uchinaga, có phải Aeri đang làm bồ nhí cho một đại gia nào đó mà nói dối bọn em không hả?"

Quả nhiên, rất cần phụ đề. Tôi nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói:

"Bọn mày nghĩ gì thế hả? Cho dù tao có ế mòn da thì cũng không thể có khẩu vị nặng như bọn mày"

Sau đó, tiếng nói của uchinaga Sherlock trong tôi lại trỗi dậy, tôi nhìn Somi:

"Là về chiếc xe này sao? Tao đã giải thích với mày rồi mà! Mày đừng có dùng cái đầu óc nhảm nhí của mày để tẩy não em tao"

Somi nghe được, giống như là nó bị oan lắm, chống hông đáp:

"Mày nghĩ bọn tao sẽ tin mày sao? Aeri Uchinaga, trên đời này làm gì còn người tốt như thế chứ?" - Somi nói.

Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói đêm đó mà Ningning đã nói. Quả thật, nếu một chuyện cỏn con như thế này mà còn làm người khác nghi hoặc, thì chuyện chị ấy lỡ tay giết người sẽ có mấy ai tin cơ chứ? Cho dù có đoạn băng ghi hình và vài tấm hình cũng chẳng làm được việc gì.

"Người ta đã gọi cho mẹ rồi, mày còn lo gì nữa hả?" - Tôi quay sang nói với Minjeong. Con bé lại nghi hoặc nghĩ ngợi gì đó.

"Em vẫn thấy chuyện này rất khả nghi, Aeri nghĩ mà xem, có khi nào người này là có tình ý với Aeri, hoặc là gì đó nên cố tình đâm vào xe của Aeri để tiếp cận Aeri không?" - Nó nói.

Tôi thở dài, đáng lẽ không nên cho nó mượn Conan và Sherlock Holmes của tôi. Trong nhà có một thám tử như tôi là đủ lắm rồi!

"Được rồi, được rồi. Tao sẽ nói cho hai đứa mày biết người này là ai? Sau đó cấm có hỏi nữa, rõ chưa?"

Chỉ đợi có vậy, Minjeong và Somi đã nở nụ cười tươi rói. Thật là trơ trẽn. Tôi biết lắm mà. Mục đích của bọn nó cũng chie là nhiều chuyện mà thôi, chứ có lo lắng gì tới tôi đâu cơ chứ?

"Nghe mẹ em nói người ta là con gái" - Minjeong quay sang nói với Somi.

"Là một đàn chị khoá trên, chung trường với mình. Biết thế được rồi" - Tôi nói rồi mở cửa xe chạy thẳng vào trong lớp. Vừa chạy tôi vừa cười thầm, chắc chắn là hai đứa ngốc kia đang ngẩn mặt ra đây mà. Ha ha, đáng đời cái thứ nhiều chuyện.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, thì thấy Ningning đang đứng rửa tay. Thật là trùng hợp.

"Ơ chị" - Tôi nói. Ningning dường như cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Chị ấy quay đầu lại, mỉm cười:

"Hôm nay Aeri đi học trễ"

Biết mình bị bắt quả tang, tôi lúng túng gãi đầu:

"À, em trốn hai tiết Thể dục ấy mà"

Thế nhưng bây giờ còn chưa hết tiết thứ hai. Vậy là tôi đi sớm rồi đấy. Ningning vẩy tay một chút, sau đó chị ấy tới gần tôi.

"Hừm, xem ra cậu cũng là một tiểu quỷ. Bao giờ trốn học cùng tôi không?"

Lại là một câu nói mà theo tôi, là vô cùng ám muội. Thế nhưng, tôi chỉ nghĩ người con gái này là thích trêu chọc mình thôi. Nghe nói, chị ấy là sinh viên rất gương mẫu, lại còn là sinh viên ngành Luật, chắc là không trốn học đâu. Tôi cười cười:

"Chị trốn học sao?"

Ningning nhún vai, cười đáp:

"Tại sao không? Aeri nghĩ tôi không dám à?"

Không! Tôi thực sự không nghĩ như vậy! Phi tang một xác chết chị ấy còn dám, thì còn thứ gì mà chị ấy không dám cơ chứ? Nghĩ vậy, tôi liền cười:

"Em nói đùa thôi. Chỉ là đùa thôi mà"

Ningning bĩu môi nhìn tôi:

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu"

Tôi ngẩn người, sao hôm nay mọi người cứ thích nói chuyện vòng vo thế nhỉ?

Phụ đề! Phụ đề đâu?

"Câu gì ạ?"

Tôi nhớ là từ khi quen biết tới bây giờ, tức là cũng được hơn một tháng một chút. Tất cả những câu hỏi chị ấy đặt ra, tôi đều đã trả lời rồi mà.

"Trốn học cùng tôi không?" - Chị ấy hỏi lại. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi vừa mới trốn hai tiết Thể dục, không thể nào lại tiếp tục trốn nữa. Tôi méo mó mặt:

"Em..mới trốn hai tiết-.."

"Ngốc à, tôi có bảo là bây giờ đâu" - Chị ấy cắt ngang lời tôi nói.

"Thế thì bao giờ?" - Tôi hỏi, chị ấy lại trưng ra dáng vẻ hờ hững cùng cái nhún vai quen thuộc ấy:

"Bao giờ tôi có hứng"

Tôi nghĩ thầm trong đầu. Thật là nữ vương mà. Tất cả mọi thứ trên đời này đều xoay quanh hứng thú của chị sao?

"Hoặc là bao giờ Aeri có hứng"

Được rồi. Là tôi sai! Quả là sinh viên ngành Luật, rất công bằng!

Tôi đang nghĩ ngợi thì Ningning lại tiến tới gần tôi. Chị ấy ghé vào tai tôi, thì thầm. Hương thơm trên người chị ấy theo cử động của Ningning mà phà vào mũi tôi.

"Nếu cậu có hứng, cứ gọi cho tôi. Aeri có số điện thoại của tôi rồi đấy"

Không hiểu sao khi trong tình cảnh như vậy, tôi lại cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cảnh tượng này cũng rất quen thuộc, giống như trong phim, khi mà nữ chính muốn quyến rũ hoặc rủ rê nam chính vào một cuộc vui nào đó. Thế nhưng, ý nghĩ đó lập tức làm tôi hoảng sợ. Từ khi nào mà tôi và Ningning trở thành nam nữ chính trong phim cơ chứ?

Không biết làm sao để đối mặt với tình huống nóng bỏng này, tôi cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, tôi chợt nhận ra bên trong chiếc áo lông to sụ của Ningning, là chiếc áo hoodie màu xám của tôi. Tôi ngước mặt lên:

"Này! Chị vẫn mặc áo của em đấy à?"

Ningning theo hướng mắt của tôi nhìn xuống:

"Ừm, đúng rồi" - Chị ấy bình thản trả lời. Tôi định hỏi chị ấy rằng chị ấy không giặt sao? Thế nhưng, hỏi như vậy thì thật là thô lỗ. Chắc chắn là chị ấy đã giặt rồi cơ chứ? Người chị ấy thơm như vậy mà!

Thế nên, tôi hỏi vào thẳng vấn đề chính luôn:

"Chị không định trả nó cho em sao?"

Ningning nhìn tôi, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

"Không nghĩ tới chuyện đó, có vấn đề gì sao?"

Tôi trừng mắt nhìn chị ấy. Người con gái này! Tính tình cũng thật là dễ thương đi! Thế nhưng, như bạn đã biết rồi. Tôi rất dễ dãi, đó cũng không phải là chiếc áo duy nhất mà tôi có. Tôi lại không biết nói thế nào để cho chị ấy trả lại nó.

"Em không biết nữa, chị thích nó tới vậy sao?"

Ningning cắn môi, sau đó gật đầu:

"Thích"

Tôi nhìn chị ấy, chợt nghĩ tới một thứ mình đã đọc được trên mạng.

"Em biết chị là kiểu bạn gái thế nào rồi, chị rất thích lấy đồ của người yêu mặc. Đúng không, đúng không? Em đọc được đấy"

Lúc đó tôi đang lướt tumblr. thì có một bài viết nói về các kiểu bạn gái, có một kiểu bạn gái rất thích lấy đồ của người yêu mặc. Đặc biệt là thứ gì đó ấm áp, như áo len chẳng hạn.

Ningning nghe vậy liền bật cười, chị ấy nói:

"Vậy cậu còn cái áo nào như thế này không?"

Tôi ngẩn người. Câu nói vừa rồi của chị ấy, chẳng liên quan gì tới câu hỏi của tôi cả.

"Có chứ, nhiều lắm. Thế nên em mới để chị giữ cái này đấy!" - Thế nhưng tôi vẫn trả lời. Chị ấy gật đầu:

"Ừm. Thôi vào lớp đi, chuông sắp reo rồi" - Chị ấy nhắc tôi. Lúc này tôi lại không nhớ ra rốt cuộc ban đầu mình vào nhà vệ sinh với mục đích gì, nên tôi chỉ lấn cấn nói:

"Thế ...em đi đây"

Ba tiết còn lại cứ thế chậm rãi trôi qua một cách nhanh chóng. Thời điểm mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới.

Giờ ăn trưa.

Hôm nay phòng ăn của trường có nấu bò hầm cay, đúng món tôi thích. Ở bên ngoài trời rất lạnh, rất thích hợp để ăn món này. Chỉ vừa nghĩ tới thôi tôi cũng đã có thể vui vẻ rồi.

Bước ra khỏi lớp, tôi đã gặp ngay bốn thằng kia đang đứng chờ mình. Tôi nhìn bọn nó:

"Bọn mày vừa học lớp gì mà được ra sớm thế? Jason đâu?"

Austin đi lại khoác vai tôi, tiện tay vò tóc tôi vài cái khiến tôi đẩy mạnh ra. Quên chưa nhắc tới, tôi là người nhỏ tuổi nhất đám, nên bọn nó lúc nào cũng đối với tôi như trẻ con. Tôi cực kì ghét như vậy!

"Bạn yêu, bọn tao đang lên kế hoạch một lần nữa đi phục thù cho mày. Mày có muốn đi không?" - Nó nói. Mặc dù không hiểu lắm câu nói này có ý nghĩa gì, thế nhưng tôi vẫn nhăn mặt càu nhàu:

"Bỏ tao ra! Để tao đi ăn trước rồi muốn làm gì thì làm"

Nghe tôi nói vậy, nó bĩu môi:

"Mày, suốt ngày chỉ biết ăn. Cứ như vậy nên bị đàn chị từ chối là đúng rồi"

Đàn chị, ai cơ? Ningning sao? Tôi khinh bỉ nhìn nó. Cái thằng ất ơ này, tôi nghĩ thầm trong đầu, chỉ là người ta không cho tao đưa số điện thoại cho bọn mày thôi nhé!

Nói rõ một chút, tôi đã hỏi qua ý kiến của Ningning về việc chia sẻ số điện thoại của chị ấy cho đám này. Thế nhưng chị ấy lại nhất định không chịu. Ningning còn nói tôi mà đưa số điện thoại của chị ấy thì chị ấy sẽ đổi số.

"Chẳng lẽ chị để cho mấy thằng con gà đó cười vào mặt em mãi sao?"

Tôi nhớ là tôi đã nói như vậy. Chị ấy chỉ cười, sau đó nói:

"Thì cậu cứ đưa đi, tôi sẽ đổi số" - Tôi bĩu môi, như vậy cũng như không mà.

"Chị là cái đồ keo kiệt" - Phải không nhỉ? Nói chung là tôi đã trách chị ấy cái gì đó.

"Còn cậu là cái đồ ngốc"

Tôi vừa nghĩ, vừa cố tình lùa thật nhiều thịt bò vào tô của mình. Không biết từ lúc nào chúng tôi đã ngồi xuống bàn ăn. Tôi xúc một thìa bỏ vào miệng. Miếng thịt bò mềm mại và thơm lừng như tan chảy trong miệng tôi. Đâu đó bên tai, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy thằng đang ngồi cùng mình:

"Sao? Kế hoạch là gì đây?" - Austin lên tiếng.

"Tao cảm thấy không cần kế hoạch gì đâu. Chị ấy cũng lớn rồi, có lẽ không thích chiêu trò. Cứ như vậy tiến tới là được rồi" - Kyle trả lời.

"Thôi đi, mày không thấy một chiến sĩ của chúng ta cứ như vậy tiến tới đã bị chị ấy từ chối ê chề hay sao?"

Được rồi, đó là tôi đấy! Austin khốn nạn lại bắt đầu lôi chuyện đó ra nói nữa rồi đấy!

"Sao bọn mày cứ chọc nó mãi thế? Tao thấy bọn mày đã bàn cả tháng rồi mà vẫn có thằng nào dám nói chuyện với chị ấy đâu" - Harry thêm vào. Đúng rồi, đây chính là người anh em thật sự của tôi. Harry ấy mà, tôi thấy nó giống như là đứa con gái của nhóm hơn là tôi. Nó rất tháo vát và khéo léo, lại hay đứng ra dẹp loạn. Giống như một người mẹ hiền.

"Tao cũng không biết đâu. Tao rút lui" - Nick nói. Tôi biết thằng này thật ra cũng chẳng có hứng thú theo đuổi Ningning đâu. Nó chỉ tham gia vì nó ấu trĩ thôi. Nó đang dính lưới của em gái lớp mười một nào đấy.

Hah! Thằng gà, tôi nhủ thầm.

Đúng lúc đó, Jason từ bên ngoài chạy tới. Nó thở hồng hộc, hớt hải nói:

"Tụi mày! Nữ thần đang ngồi đọc sách ở dưới cây sồi. Một mình! Đây chính là cơ hội đấy. Đi, đi nhanh lên" - Nó nói rồi vỗ vai mấy thằng khác. Cả bọn như vậy mà nháo nhào đứng hết cả lên. Sau đó, bọn nó lôi kéo tôi đi:

"Khoan, khoan"

"Bò của tao"

Tôi đã cho rất nhiều vào tô, không thể bỏ phí như vậy được!

"Cầm theo luôn đi" - Jason vừa nói, vừa bưng cái tô lên, sau đó kéo tôi chạy đi.

Chúng tôi đi ra ngoài, tuyết cứ như vậy rơi lã chã vào trong tô của tôi. Thế nhưng, Aeri Uchinaga tôi luôn cho rằng, nếu không ăn hết nhất định sẽ mang tội. Thế nên tôi cũng không quan tâm lắm. Hai tay tôi bưng lấy tô thức ăn, lật đật đi theo chúng nó. Quả nhiên, Ningning đang ngồi dưới bóng cây trắng xoá đọc sách.  Trông chị ấy giống hệt như công chúa tuyết, trong trẻo và lạnh lùng.

Bọn tôi đến trước mặt chị ấy. Người ta thường nói, lúc nào đi chung với một đám đông cũng sẽ đỡ sợ hơn là đi một mình. Thế nên tôi thấy bọn nó cũng tự tin lắm.

Ningning đang chăm chú đọc sách thì thấy bị che đi ánh sáng, chị ấy khẽ ngước nhìn lên. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của mấy thằng kia đột nhiên dừng lại một chút. Chắc là bị vẻ đẹp thần tiên của chị ấy đánh gục đây mà. Thật là giống tôi! Lần đầu tiên đứng gần chị ấy tôi cũng thế. Ningning nhìn, sau đó mỉm cười:

"Tôi có thể giúp gì hay không?" - Chị ấy nói, thanh âm rất ngọt ngào. Tôi thề có Chúa, nếu như không biết tính tình bướng bỉnh và sự điên rồ của chị ấy, thì ai cũng sẽ nghĩ chị ấy là một đàn chị khoá trên thoạt nhìn thì băng lãnh như lại thân thiện, luôn luôn chiếu cố đàn em.

"À..Chào chị, em tên là Austin"

Austin là người lên tiếng đầu tiên. Tôi khẽ nhìn tới Ningning, bắt gặp chị ấy liếc nhìn tôi. Vai tôi bị huých nhẹ một cái. Tôi biết ý của cái huých này chính là "Mày đàng hoàng một chút, đừng có ăn nữa" Thế là tôi ngay ngắn bỏ thìa xuống, thẳng người làm tròn vai diễn của một người bạn luôn luôn ủng hộ bạn mình.

"Xin chào" - Ningning nói. Tôi nghĩ sự thân thiện của chị ấy đã tiếp thêm động lực cho bọn nó. Không khí cũng không còn quá căng thẳng.

"Ngoài trời rất lạnh, sao chị không vào trong đọc sách?" - Austin lại là người hỏi.

"Tôi không sao. Cảm ơn đã quan tâm" - Chị ấy từ tốn đáp. Này! Có phải không vậy? Sao lúc tôi hỏi xin số điện thoại của chị ấy, chị ấy lại vặn vẹo tôi đủ đường.

"À..Thật ra là, bọn em thấy chị rất xinh đẹp"

Hừm, được rồi. Công nhận là màn xin số điện thoại này của bọn nó có bài bản hơn tôi.

"Cảm ơn"

Chị ấy vén tóc. Thấy được điệu bộ này của Ningning, chí khí nam nhi của bạn tôi lại tăng lên ngùn ngụt.

"Không biết chị có thời gian thỉnh thoảng đi uống cà phê không ạ?" - Jason hỏi.

"Được thôi"

Câu nói của chị ấy làm mọi người phấn khởi hẳn lên. Austin nói tiếp:

"Vậy.. chị cho bọn em xin số điện thoại được không?" - Câu nói tiếp theo của chị ấy làm tôi khá bất ngờ:

"Được thôi"

Sau đó, chị ấy rút ra một tờ giấy nhỏ từ trong cặp rồi ghi cái gì đó. Chị ấy đứng dậy, chìa ra trước mặt Austin.

"Nhớ gọi tôi đấy" - Chị ấy nói. Tôi cảm thấy như mình đang nghe lầm. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cỗ khó chịu xuất hiện trong người mình. Tại sao chị ấy lại đưa số điện thoại cho bọn này chứ? Chẳng phải chị ấy không cho phép tôi sao? Chị ấy còn nói với tôi rằng chị ấy không cho người khác số điện thoại mà. "Người khác" đó là tôi sao? Tôi thì sao?

Nghĩ vậy, tôi không nói không rằng, xoay người bỏ đi.

Tôi với Ningning không nói chuyện với nhau kể từ buổi trưa hôm đó tới cuối tuần. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi giận chị ấy ư? Tôi có là gì đâu mà lại giận chị ấy nhỉ? Nói chung là, chị ấy không chủ động nhắn tin cho tôi như mọi khi, nên tôi cũng không biết nói gì với chị ấy.

Tối cuối tuần, tôi có một buổi tập bóng chuyền với bọn nó. Sau khi tập xong, bọn tôi đã bàn về Ningning. Bọn tôi cũng đã chọn Austin là người thắng cuộc trong trò cá cược ấu trĩ này, đơn giản là vì người mà Ningning đưa mảnh giấy có ghi số điện thoại của chị ấy là nó.

Tôi vẫn không thể tin được, sau chuyện mà tôi làm giúp chị ấy, chị ấy lại có thể phản bội tôi như vậy. Thật là đáng ghét.

Thế nhưng, sao cũng được. Nếu bạn tôi mà có bạn gái thì tôi cũng mừng cho nó. Còn tôi, sau khi cái trò khỉ này kết thúc, tôi sẽ đi tìm cho mình một đối tượng mới thôi chứ sao?

Thế là, bọn tôi quyết định cùng nhau nghe ngóng cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên của Ningning và Austin.

Tôi đưa khăn lên lau mồ hôi, chờ đợi từng tiếng bíp trong điện thoại vang lên. Phải rồi, thằng nhãi kia quá tự hào về chiến tích của nó nên nó đã "hào phóng" bật loa ngoài cho chúng tôi cùng nghe chung.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy kì lạ. Tôi đã nói chuyện với Ningning qua điện thoại nhiều lần rồi, giọng của chị ấy nghe có chút khác so với cái này.

Là chị ấy cố tình làm vậy à?

"Alo, chị à" - Austin hào hứng nói. Đúng là nói chuyện với gái có khác, thật là ngọt ngào.

"Xin lỗi, ai vậy?"

Đầu dây bên kia lên tiếng. Ngay lập tức, khuôn mặt của tất cả bọn tôi ngệch ra, Harry khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Đây..không phải là số điện thoại của chị Ningning ạ?" - Austin mờ mịt hỏi. Ha, thằng này bị lừa rồi. Chị ấy cho nó số điện thoại giả rồi. Trong lòng tràn đầy đắc thắng, tôi ngửa đầu lên uống nốc một ngụm nước thật dài.

Thế nhưng câu tiếp theo của người ở đầu dây bên kia khiến cả bọn chúng tôi ngỡ ngàng:

"Cô là mẹ của Ningning, có chuyện gì hả cháu?"

"Phụt"

Ngụm nước lớn của tôi chưa kịp trôi xuống đã trào ngược ra bên ngoài. Tôi phun hết đống nước vào mặt Austin.

Tôi thấy cả đám ai cũng đang bịt chặt miệng để không bật ra tiếng cười.

"Alo?" - Mẹ chị ấy một lần nữa lên tiếng.

"À không, không có gì ạ. Cháu xin lỗi"

Austin như gà mắc tóc, lúng túng đáp, sau đó đưa tay cúp máy. Ngay khoảnh khắc đó, cả sân bóng chuyền rộ lên một tràng cười sảng khoái. Austin vì quá thẹn mà chỉ biết thở dài, sau đó vén áo lên trùm kín đầu của mình.

Tôi cười muốn tắc cả thở. Ning Yizhou! Người con gái ranh ma này! Tôi phải gọi hỏi tội chị ấy mới được.

Nghĩ vậy, tôi vừa cười vừa chạy vào phòng vệ sinh. Tôi rút điện thoại ra gọi Ningning. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:

"Alo?"

Tôi vừa nghe thấy giọng của chị ấy liền lớn tiếng bật cười. Quả thật là rất buồn cười. Ningning không nói gì, kiên nhẫn chờ tôi cười xong, tôi đưa tay lau nước mắt, khẽ nói:

"Chị thật là quá đáng"

Sau đó, tôi lại không nhịn được mà tiếp tục cười.

"Tôi làm gì?" - Ningning bình thản hỏi.

"Chị... Ha ha, chị trêu chọc bạn em. Thế nhưng, cảm ơn chị đã cho bọn em một tràng cười sảng khoái như vậy. Vui chết mất"

"À, là chuyện đó sao?" - Tôi nghe được tiếng Ningning nhỏ nhẹ đáp.

"Vậy mà có người lại giận dỗi bỏ đi" - Chị ấy nói.

Tôi biết chị ấy đang nói tôi.

"Thôi đi, làm sao chị có thể nghĩ ra cái trò bỉ ổi này chứ hả?"

"Không phải Aeri luôn than phiền với tôi rằng cậu bạn Austin ấy là người trêu chọc cậu nhiều nhất sao?"

Câu nói này có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết nữa. Chuyện nó hay trêu chọc tôi thì làm sao? Tôi nhận ra, Ningning thực thích nói chuyện không có liên quan.

Tôi bèn nói:

"Thì sao?"

"Không có gì. Mà này, xe của cậu sửa xong rồi đấy. Bây giờ cậu rảnh không? Qua nhà tôi đi"

Tôi nghĩ ngợi. Kế hoạch của tối hôm nay cũng xong rồi, đúng là tôi không còn gì để làm.

"Được rồi, em thay đồ đã, sau đó sẽ qua chị"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com