Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.




Khi tôi đến nhà của Ningning, tôi liền rút điện thoại ra gọi cho chị ấy. Rất nhanh sau đó, tôi thấy cửa ga ra từ từ được kéo lên. Ningning đang đứng ở bên trong ra hiệu cho tôi lái xe vào. Đây là lần thứ hai tôi tới nhà chị ấy, và tôi vẫn bị choáng ngợp y hệt ngày đầu tiên. Tiến vào bên trong, tôi vươn tay tắt động cơ rồi xuống xe. Thành thật mà nói, tôi đã gắn bó với chiếc xe này cũng cả tháng trời, tôi cũng sẽ rất luyến tiếc nó. Nó đẹp và sang trọng như vậy cơ mà. Thế nhưng, tôi cũng nhớ con chiến mã tồi tàn của mình. Tôi cũng không thể lái xe của chị ấy mãi được, đến lúc phải trở về hiện thực rồi.

Ningning từ phía bên trong bước ra. Tuy trời bên ngoài đang vô cùng lạnh, chị ấy lại mặc đồ mỏng manh tới không ngờ. Chỉ là một chiếc hoodie. Khoan đã, là chiếc hoodie của tôi. Dường như không tin vào mắt mình, tôi vội lên tiếng:

"Chúa ơi, sao chị cứ mặc mãi cái áo của em vậy hả?"

Không ngờ sau một tuần không nói chuyện, câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau lại như vậy. Ningning nhìn tôi, vai chị ấy nhún lên một cách hờ hững, điệu bộ mà tôi đã quá quen. Ningning đang đeo cặp kính, tóc búi cao. Trông vừa thông minh lại đáng yêu!

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi rất thích nó"

Khoé môi tôi khẽ giật.

"Tại sao chứ?"

Ningning bỗng cười lên.
"Chẳng có lý do gì cả. Tôi thích nó thôi, vừa mềm lại thơm. Thế nhưng, dù sao, nó cũng đã là của tôi rồi, cậu thôi hỏi đi"

"Dù sao nó cũng là của tôi rồi, cậu thôi hỏi đi" - Tôi nhại lại câu nói của chị ấy bằng tông giọng cao vút. Ningning bị tôi trêu chọc cũng không hề hấn gì, chỉ bật ra tiếng cười khinh bỉ

"Thực ấu trĩ" - Chị ấy thì thầm, sau đó xoay người đi vào phía bên trong. Tôi đương nhiên không thể nói gì với chị ấy, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.

Vào đến trong góc tường, tôi thấy được chiếc xe của mình đang được trùm kín bằng một tấm vải. Tôi nghi hoặc, híp mắt nhìn cái xe. Làm gì mà bí ẩn như vậy chứ? Chị ấy đã làm gì với con chiến mã tồi tàn của tôi? Sơn nó thành màu hồng sao?

Chúa ơi, làm ơn.

Con muốn một con chiến mã xì ra khói lửa, không phải một con kì lân thải ra cầu vồng.

Ý nghĩ đó chợt làm tôi thấy hoảng sợ vô cùng. Tôi chần chừ mãi không dám lật tấm vải lên. Tôi ái ngại nhìn sang phía Ningning, chỉ thấy chị ấy đang ung dung khoanh tay nhìn mình. Chị ấy hất cằm về phía chiếc xe, ý hỏi tôi còn chần chừ cái gì nữa. Tôi nuốt ực một ngụm, sau đó run run giật phăng tấm vải ra.

Tấm vải nhẹ nhàng rơi xuống đất, quai hàm của tôi cũng theo nó mà rơi. Tôi trố mắt ra nhìn chằm chằm vào vật trước mắt mình. Cố gắng nhớ xem ngày xưa mình rất thích đọc thần thoại Hy Lạp, có hay không đọc qua về vị thần nào đó tên Ningning? Nếu có, chắc hẳn người con gái này là hiện thân của một nữ thần rồi. Làm sao chị ấy có thể biến một đống rác thành một siêu phẩm như thế này. Vì tôi không thể tin, trước mặt tôi là chiếc xe tềnh tàng được bố mua về từ bãi phế thải cũ kĩ.

Chiếc xe ngày nào còn hàng tá vết trầy xước nay đã được sơn lại bằng một màu xanh nước biển mát mắt. Trông nó bóng loáng như vừa mới mua. Mặc dù trông hình dáng nó vẫn là một chiếc xe cũ kĩ, nhưng lại giống như một dòng xe cổ cao cấp hơn là một con xe được cẩu từ bãi phế thải. Gương ở hai bên cũng đã được thay mới, trông rất chắc chắn và an toàn, không chực chờ như muốn đứt ra như xưa nữa. Cánh cửa ở trước và sau còn được lắp thêm tay mở bằng sắt. Bánh xe cũng đã được thay mới bằng loại lốp xe to và cứng cáp hơn. Tôi hứng thú mở cửa leo vào bên trong. Vừa mới ngồi xuống, tôi đã thấy ngay sự khác biệt. Ghế da sần sùi và rách rưới ngày xưa đã được thay thế bởi loại da mềm mại và thoải mái. Tay lái có chút hoen gỉ cũng đã sáng bóng. Tôi nhìn một chút ở bên dưới, sàn xe sạch sẽ, được lót thêm một lớp thảm màu đen. Tôi đưa tay khởi động xe, tiếng động cơ giòn giã cứ thế rót vào tai tôi. Tôi không thể tưởng tượng biểu cảm trên khuôn mặt mình thế nào khi tôi nghe thấy tiếng nổ máy. Chợt, tôi nhớ tới một cảnh phim trong Ratatouille, khi mà cô nàng đầu bếp ấy bày cho con chuột đầu bếp cùng thằng nhãi vô dụng kia cách để nhận biết bánh mì ngon.

"Không phải là màu sắc, không phải lớp vỏ, mà chính là âm thanh của nó" - Sau đó cô ta siết ổ bánh mì trong tay và tạo ra một thứ âm thanh giòn rụm khiến ai nấy đều làm ra khuôn mặt thoải mái và sung sướng. Tôi nghĩ, mặt mình bây giờ cũng giống như vậy! Tôi khẽ nhắm mắt, không tự chủ được khẽ rên lên một tiếng:

"Ohh..."

Sau khi chìm đắm trong tiếng động cơ êm ái, tôi mở mắt ra để quan sát vị trí trên xe mà mình quan tâm nhất, chính là loa. Thế nhưng, vừa mở mắt ra, tôi đã giống như muốn bật khóc. Những cái nút vặn cùng công tắc điều chỉnh tần số radio đã biến mất mà thay vào đó là một màn hình nhỏ cùng hàng nút bấm màu bạc nhỏ nhắn ở bên dưới. Vậy là từ giờ tôi không phải khó khăn vặn đi vặn lại để bắt tần sóng khi muốn nghe nhạc nữa. Tôi có thể nghe nhạc bất cứ lúc nào! Chúa ơi, tất cả thứ này giống như giấc mơ thành hiện thực vậy. Tôi thậm chí còn cảm thấy mắt mình đang nóng lên đây này. Thật là tuyệt vời!

Tôi vội nhảy ra khỏi xe, hưng phấn chạy đến trước mặt Ningning. Chị ấy vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ, kiên nhẫn chờ tôi khám phá xong chiếc xe hoàn hảo của mình. Khi tôi đến trước mặt chị ấy, Ningning chỉ cười:

"Thế nào? Thích chứ?"

Tôi nghe được câu hỏi, liền trố mắt ra, sau đó nắm lấy hai tay của chị ấy, hớn hở nhảy cẫng lên:

"Thích sao? Hơn cả thích ấy chứ? Chúa ơi, cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn chị"

"Ừm, thích là được rồi"

Tôi không nhảy nữa, chỉ cười thật tươi, cảm kích nói với chị ấy.

"Chị không cần phải làm như vậy đâu, sửa lại một chút là tốt rồi mà"

Ningning cũng cười với tôi, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sao thế được? Dù gì mẹ tôi cũng là một chính trị gia có tiếng, tôi không thể để tài xế riêng của mình chạy một chiếc xe tềnh tàng được, nhỉ?"

Tôi cười cười.

"Thế à..Thế..Khoan"  ( hề :D )

Đột nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó không được bình thường trong câu nói vừa rồi của Ningning.

"Chị nói gì cơ? Tài xế riêng của chị? Em sao?" - Tôi vừa nói, vừa chỉ vào người mình.

"Ừm, đúng rồi. Bắt đầu từ tuần sau, mỗi sáng đến đón tôi đi học" - Ningning nói, giọng nói rất bình thản. Tôi ngớ người ra, giống như không hiểu người con gái này rốt cuộc muốn giở trò gì với mình. Tôi chưa kịp nói gì, chị ấy đã có ý định đi lên lầu. Tôi lấn cấn đi theo.

"Ningning, này, cảm ơn chị đã sửa xe giúp em. Thế nhưng.. thế nhưng em không.."

Tôi không biết làm sao để từ chối chị ấy nữa. Tôi nhủ thầm trong đầu, nữ nhân đáng ghét này, tôi vừa mới tung hô chị là thánh thần ở trong lòng xong.

"Không nhận việc sao?"

Tôi nhìn chị ấy, chị ấy cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt trong veo đầy tĩnh lặng. Tôi cụp mi xuống, khẽ gật đầu.

"Vậy trả tiền sửa xe đây"

Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng nói:

"Ơ..Chị.. Chị là người.."

"Phải, tôi là người nói sẽ trả tiền sửa xe cho cậu. Thế nhưng, tôi chỉ làm hỏng phần đầu xe, coi như phần ấy không tính. Còn tiền thay động cơ mới, thay ghế da, lắp gương, lắp cửa, thay bình ắc quy mới, và cả hệ thống loa"

Chị ấy dừng một chút, sau đó nói tiếp:

"Cả đèn pha nữa" - Ningning nói, sau đó chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi cảm thấy hai tai mình nóng lên, bắt đầu mở miệng phân bua:

"Này, em có bảo chị phải làm thế đâu? Là chính chị tự làm mà"

Ningning nhún vai:

"Nhưng tôi lỡ làm rồi, không thích thì trả tiền đây"

Tôi cảm thấy mình sắp tức điên với người con gái điên rồ này mất. Trời lạnh căm, nhưng đầu tôi lại không ngừng bốc khói.

"Được rồi, bao nhiêu?" - Tôi hùng hổ hỏi.

"Ừm.. để tôi nhớ xem"

Chị ấy đưa tay vuốt vuốt cằm, làm bộ suy nghĩ.

"Cũng không bao nhiêu. Hai nghìn đô"

Tôi trợn mắt nhìn Ningning. Hai nghìn đô sao? Chị ta chắc phải đùa với tôi rồi. Với số tiền đó, tôi có thể mua đến hai, hoặc ba chiếc xe tềnh tàng của mình ở bãi phế thải. Chị ta bỏ ra một nghìn đô để sửa xe cho tôi sao?

Nữ nhân điên này!

Tôi lẩm nhẩm, chết tiệt, làm thế quái nào tôi có thể kiếm ra hai nghìn đô để trả chị ta cơ chứ? Chuyện này thật là hoang đường!

Đúng lúc tôi đang cau mày rối rắm, không biết nghe theo giọng nói nào bên trong đầu mình thì Ningning lên tiếng, giọng nói giống như có ý giải vây cho tôi:

"Không có tiền trả thì nhận việc đi. Vừa không phải trả tiền mà còn được thêm tiền. Aeri là người lợi nhất còn gì"

Tôi trợn mắt nhìn chị ấy, khó hiểu hỏi:

"Em sẽ được trả tiền sao?"

Ningning mỉm cười:

"Tôi học Luật mà, phải tuân thủ luật Lao động chứ. Nghỉ hết ở mấy nơi cậu làm thêm đi. Cậu đi bưng đồ cho người ta được bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi"

"Chị nói thật chứ?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Tôi nói đùa với cậu làm gì?"

Sau đó, chị ấy lại định xoay người đi lên lầu, nhưng tôi lại mở miệng ngăn cản:

"Nhưng.. Nhưng còn em gái em và Somi.. Bọn họ.."

Việc đưa đón Minjeong và Somi đi học từ lâu đã là của Aeri, nếu bây giờ cậu trở thành tài xế của Ningning, thì hai đứa ngốc ấy phải làm sao? Đặc biệt là Minjeong, không đời nào cậu chịu giao nó cho con bé lớp mười kia chở đi đâu!

"Mang họ theo luôn" - Ningning trả lời, rồi tiếp tục đi lên cầu thang. Thế nhưng, đột nhiên chị ấy dừng lại, xoay người nhìn tôi:

"Với một điều kiện, bất cứ khi nào tôi gọi, cậu cũng phải có mặt, biết chưa?" - Chị ấy hỏi. Thế nhưng tôi cảm thấy đây giống như là một lời đe doạ hơn là một câu hỏi. Tôi lập tức gật đầu. Chỉ cần nghĩ tới số tiền gấp đôi đi làm phục vụ kia thôi, Aeri Uchinaga tôi đã mất hết lý trí vào tay người con gái này.

"Tốt! Đứng đó đợi tôi, tôi lên thay đồ, năm phút nữa tôi xuống"

Không kịp chờ tôi nói thêm câu nào, bóng chị ấy đã khuất sau cầu thang. Tôi cau mày, không biết làm gì ngoài vào xe ngồi đợi.

Quả nhiên, đúng năm phút sau, chị ấy lại xuất hiện. Thế nhưng lần này lại mặc thêm vài lớp áo dày cùng một chiếc áo lông to sụ. Ningning mở cửa ngồi vào trong xe.

"Chị muốn đi đâu ngay bây giờ sao?" - Tôi hỏi, liếc nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối.

"Phải" - Ningning gật đầu. Tôi ngẫm nghĩ một chút, có lẽ từ bây giờ trở đi, tôi sẽ phải thích nghi với tính tình tuỳ hứng của cô chủ nhỏ này thôi. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bảo tôi sĩ diện từ chối để kiếm hai nghìn đô trả cho Ningning sao? Mơ đi!

"Ừm.. Chị muốn đi đâu?" - Tôi lên tiếng hỏi.

"Hồ Erie" - Chị ấy dựa hẳn vào ghế, nhẹ nhàng đáp. Tôi hơi cau mày.

"Hồ Erie sao? Nhưng bây giờ ở đó đã đóng băng rồi mà" - Tôi nói, Ningning xoay mặt sang nhìn tôi, mỉm cười:

"Ừm, tôi biết mà. Đi thôi"

Tuy trong lòng vẫn có vô vàn dấu chấm hỏi. Thế nhưng tôi vẫn quyết định làm theo ý Ningning. Vả lại, tôi không thể chờ được để thử chiếc xe của mình.

Quãng đường dài, chúng tôi lại im lặng. Thế nhưng lại là loại yên tĩnh dễ chịu. Chỉ có chúng tôi, tiếng gió và âm nhạc.

Sau nửa giờ lái xe, chúng tôi đã đến được hồ Erie. Đúng như dự đáo của tôi, cái hồ nhỏ này đã đóng băng giữa mùa đông lạnh giá. Nhìn nó, tôi chợt thoáng nhớ về cái hồ Huron vô cùng rộng lớn, nơi duy nhất không bao giờ đóng băng ở nhiệt độ âm này.

Chúng tôi tới nơi, Ningning liền kéo tay tôi ra khỏi xe. Hai chúng tôi di chuyển đến mép hồ, sau đó chị ấy dừng lại. Tôi nhìn một lượt qua khối băng lớn trước mắt. Bây giờ mặt hồ trông giống một khu trượt băng rộng lớn. Lớp băng lấp lánh nhàn nhạt dưới bầu trời đêm đầy sao. Tiếng gió thoang thoảng khẽ đánh động quanh cánh rừng hoang vu. Hừm, không khí ở đây cũng không tệ đi.

Thế nhưng, chúng tôi sẽ không chỉ tới đây để hít khí trời thôi phải không? Ngay lúc tôi định mở miệng hỏi, tôi đã thấy Ningning tiến lên phía trước, nơi mặt nước bị đóng băng. Thấy vậy, tôi liền hoảng hốt kêu lên:

"Này, chị làm gì vậy?"

Nữ nhân điên này! Chị ấy có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không? Nếu mặt băng mà nứt một phát, thì chúng tôi coi như tiêu. Thế nhưng, trông chị ấy vẫn rất bình thản, Ningning vẫy tay:

"Aeri, tới đây nào"

Tôi lắc đầu:

"Không"

Chị ấy không bỏ mặc tôi, ngược lại còn ra sức khuyên nhủ tôi:

"Thôi nào, tới đây, nó sẽ không nứt đâu ngốc à"

Tôi run rẩy lên tiếng:

"Làm sao chị biết được? Chúng ta sẽ chết đấy Ningning"

Chị ấy chỉ bật cười. Tiếng cười của Ningning như tiếng chuông gió vang vọng khắp nơi giữa không gian.

"Chúng ta rồi cũng sẽ chết mà. Cậu không biết trước được điều gì đâu. Thôi nào, tới đây"

Chị ấy lại vẫy tay. Tôi nghĩ thầm trong đầu, có lẽ Ningning nói đúng. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cái thằng cha đó, đâu biết là mình sẽ chết vào đêm hôm đó cơ chứ?

Nghĩ vậy, chân tôi cứng nhắc di chuyển về phía trước. Tôi hồi hộp nói:

"Hình như em vừa nghe thấy tiếng nứt"

Ningning cẩn thận đi lại nắm tay tôi kéo đi.

"Đừng ảo tưởng. Nó rất dày"

Chúng tôi cứ thế rời khỏi bờ một đoạn khá xa. Tôi biết lúc này đã quá muộn để quay đầu rồi, nên tôi cũng chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của người con gái phía trước.
Không biết là chúng ta đã đi bao xa, chị ấy mới dừng lại, sau đó lên tiếng:

"Nằm xuống đây đi"

"N-Nằm xuống sao?" - Tôi lắp bắp.

Ningning không trả lời, mà trực tiếp nằm xuống lớp băng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt của chị ấy đẹp đẽ tới không ngờ trong trời tuyết, thoáng chút ửng hồng cùng làn môi khẽ mở. Đỉnh đầu chị ấy chụp một cái mũ len, nhưng tóc dài vẫn tán loạn toả ra xung quanh. Chị ấy nhìn tôi, nụ cười ngọt ngào vẫn hiện hữu trên môi. Một hồi lâu sau, tôi liền bị nụ cười xu nịnh kia khuất phục, bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh chị ấy.

Khoảng khắc ánh mắt tôi đối diện với bầu trời đầy sao, nỗi sợ trong tim tôi đột nhiên biến mất. Cảm giác lạnh buốt dần dần ôm lấy cơ thể tôi. Hơi thở của chúng tôi tạo thành một làn khói trắng, hoà quyện vào nhau trong không khí.

"Đẹp quá" - Tôi cảm thán.

"Ừm, rất đẹp phải không?" - Ningning đáp. Sau một hồi yên tĩnh, chị ấy lên tiếng hỏi:

"Cậu có biết chòm sao nào không?"

Tôi nhìn lên trời, quả thật là khi không có ánh đèn, sao rất sáng, lại rất đẹp, nhưng thú thật, mấy chuyện đó, tôi mù tịt.

"Em không biết"

Tôi quay sang nhìn Ningning, chị ấy vẫn đang chăm chú nhìn lên trời.

"Aeri, chúng ta chơi một trò chơi đi"

"Ừm" - Tôi khẽ đáp.

"Hai mươi mốt câu hỏi. Tôi hỏi cậu một câu, cậu hỏi tôi một câu"

Đúng là trò chơi mà tôi cần, nói thật, tuy là có quen biết với Ningning nhiều hơn những người khác trong trường, thế nhưng tôi vẫn luôn tò mò về chị ấy.

"Được thôi" - Tôi đáp.

"Bắt đầu nhé" - Chị ấy cười.

"Cuộc sống của cậu ở đây thế nào?"

"Tạm ổn"

Ý tôi là, mặc dù tôi vẫn còn chuyện kia để lo lắng, thế nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống của mình khá tốt.

"Chị đã từng nói với em. Trong điện thoại chị chỉ có số của em. Vì sao vậy?" - Tôi hỏi. Đây là chuyện mà tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Tại sao chị ấy lại có thể chỉ có một số điện thoại duy nhất trong điện thoại cơ chứ? Tại sao lại là tôi?

"Vì tôi chán ghét tất cả mọi người, nhưng tôi không chán ghét cậu" - Chị ấy trả lời ngắn gọn, tôi cau mày:

"Tại sao?"

Ningning quay sang nhìn tôi.

"Tới lượt tôi chứ. Cậu nói cậu chưa bao giờ yêu ai cả, thế nhưng, cậu đã bao giờ rung động với ai chưa?"

"Chưa"

Thật là một câu trả lời thảm hại. Tất nhiên, Ningning lại được dịp cười tôi. Tôi nén cơn tức trong lòng, khẽ hỏi:

"Tại sao chị lại chuyển tới thành phố nhàm chán này?"

"Vì tôi làm ra vài chuyện khá kinh khủng lúc tôi còn ở New York, nên mẹ tôi bắt tôi chuyển tới đây. Nghe nói nơi này là chốn bình yên nhất nước Mĩ, có lẽ là bà mong tôi sẽ không gây rắc rối nữa" - Ningning trả lời. Tôi khá hoang mang khi nghe câu nói này. Tôi đưa mắt nhìn chị ấy, ngượng cười:

"Chuyện gì cơ?"

Ningning cũng chống tay lên, mặt đối mặt với tôi.

"Tới lượt tôi. Cậu đã bao giờ hôn ai chưa?"

"Chưa"

Lại thêm một câu trả lời thảm hại nữa. Tôi chợt có ý nghĩ Ningning đang cố tình hỏi tôi những câu này, để có cơ hội cười tôi.

"Tại sao chị lại muốn làm luật sư?"

"Vì tôi chán ghét luật pháp, nên tôi muốn thay đổi nó. Cậu biết đó, người ta luôn nói bình đẳng thế này thế kia, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện công lý thật sự trong xã hội cả" - Chị ấy nhún vai, từ tốn đáp.

Được rồi, có lẽ người con gái này thực sự không quái đản như tôi nghĩ. Chị ấy cũng có chí hướng và lý tưởng của riêng mình. Nghĩ vậy, tôi cười cười lên tiếng:

"Đến lượt chị"

"Cậu có muốn hôn tôi không?"

Câu hỏi này đột nhiên, không biết từ đâu ra xuất hiện làm tôi choáng váng cả đầu óc. Chị ấy hỏi tôi có muốn hôn chị ấy không ư?

Kì thực, tôi cũng không biết nữa. Tôi cá là nếu đối với những người khác trong trường, được hôn nữ thần Ningning là điều hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng, khi đến lượt tôi nghĩ về chuyện ấy. Tôi lại có chút chần chừ. Không phải là vì tôi không muốn hôn chị ấy.

Tôi muốn chứ! Dù sao thì nếu nụ hôn đầu của tôi là một người đẹp như tiên giáng trần thế này, tôi cũng không ngại. Chính là, tôi không hiểu rõ mục đích cũng như ý nghĩa của nụ hôn này. Ningning giống như đợi tôi suy nghĩ quá lâu, chị ấy bèn lên tiếng:

"Này, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ nghĩ, chúng ta nên hôn nhau, cậu biết đó, để xem tại sao người ta lại thích hôn nhau như vậy"

Tôi quay mặt nhìn chị ấy.

"Khoan đã, chị chưa từng hôn ai sao?"

Ningning nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu.

Thật không thể tin được, một người đẹp như vậy mà chưa hôn ai bao giờ sao?

Thật sao?

Hừm, nói là vậy. Tôi cũng khá tò mò. Tôi thấy, đúng như chị ấy nói, người ta rất thích hôn nhau, giống như trên môi có nam châm trái dấu, liên tục hút vào nhau vậy.

Tôi lồm cồm bò dậy:

"Được thôi"

Ningning cũng ngồi dậy theo tôi. Chúng tôi ngồi trên nền băng lạnh, đối diện với nhau. Bây giờ hai má Ningning ửng lên màu đỏ, không biết là vì chị ấy ngại, hay là vì chị ấy lạnh nữa.

"Nhắm mắt lại" - Chị ấy khẽ nói.

"Thế nhưng như vậy em sẽ không thấy gì cả" - Tôi đáp.

Ít nhất tôi cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần của chị ấy khi hôn. Thế nhưng Ningning lại giơ nắm đấm trước mặt tôi, mở miệng đe doạ:

"Cậu thấy ai hôn mở mắt bao giờ chưa?"

Cũng đúng. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt. Sau đó, tôi cảm nhận được hai tay của Ningning thật nhẹ đặt lên vai mình, sau đó, giọng nói ngọt ngào của chị ấy vang lên:

"Tôi đếm tới ba nhé"

Tôi cảm nhận được hơi thở của chị ấy, từng chút ấm nóng phả lên má.

"Một"

"Hai"

"Hai rưỡi"

"Ba"

Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được nào là hương thơm trên người chị ấy, nào là tóc của chị ấy. Và cả ấm nóng vô cùng mềm mại trên môi. Sự thân mật này, là lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm qua.

Môi của chúng tôi miết chặt vào nhau, không dư ra bất kì kẽ hở nào. Thế nhưng, cũng chỉ là như vậy, đôi môi của Ningning và của tôi tách rời sau vài giây gắn bó.

Tôi mở bừng mắt ra, thấy chị ấy cũng có biểu cảm khá bất ngờ giống như mình. Tôi không biết vừa rồi mình cảm thấy thế nào nữa. Dễ chịu? Vui vẻ? Bối rối? Gượng gạo? Tôi không biết nữa, tôi chỉ nghe được tiếng tim mình đang liên hồi tăng tốc.

"Nói gì đó đi" - Chị ấy lúng túng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy làm ra dáng vẻ này. Còn tôi, tôi thật sự muốn nói gì đó, thế nhưng không hiểu sao cổ họng tôi lại không phát ra tiếng động nào.

"Nói cái quái quỷ gì cũng được, yên lặng quá"

Chị ấy bắt đầu mở miệng hối thúc tôi. Tôi chợt phát hiện ra, đây không phải là lần đầu tôi bị líu lưỡi khi đứng trước Bae Ningning. Ở người con gái này như có thứ gì đó, khiến tôi luôn bối rối, mà tôi lại không hiểu tại sao. Sau một hồi túng quẫn, cảm thấy nếu như tôi còn không nói gì, thì nhiệt độ trên người tôi và Ningning sẽ làm tan lớp băng phía dưới mất, và tôi thì chưa sẵn sàng bỏ mạng đâu.

Tôi lật đật đứng dậy, sau đó kéo chị ấy đứng dậy cùng tôi, tôi đặt tay lên ngực trái, tha thiết đọc to:

"Tôi cam kết trung thành với lá cờ của Hoa Kỳ, và Cộng hoà mà nó đi theo. Một quốc gia đứng dưới Chúa trời, không thể chia cắt, với tự do và công lý cho tất cả mọi người"

Trong suốt quá trình đọc, tôi nhìn chằm chằm Ningning. Khi tôi vừa đọc, trông Ningning có vẻ hốt hoảng, nhưng sau đó chị ấy cũng kì quái để tay lên ngực, miệng nhẩm đọc theo tôi, nhưng đôi mắt lại tràn ngập dấu chấm hỏi cùng sự kì thị tới tột cùng. Đúng rồi, đây là luật mà, mỗi khi nó phát lên thì ai cũng phải làm theo.

Giống như..hát quốc ca vậy.

Sau khi đọc cam kết, chúng tôi nhìn nhau. Một khoảng lặng xuất hiện. Ningning nhìn tôi, sau đó chị ấy thở hắt ra một hơi mang âm điệu vô cùng khó hiểu. Tức là chị ấy đang khó hiểu, Ningning đưa vài ngón tay lên gõ gõ cằm, sau đó mở miệng nói:

"Nhưng chị là người Trung và em là Hàn Nhật mà"

"Nhưng chúng ta học ở Mĩ và ngày nào chúng ta cũng phải đọc cái thứ chết tiệt đó"

Tôi đưa tay gãi đầu, thở dài nói:

"Không hiểu sao lúc chị hối thúc em nói chuyện, em lại nghĩ đến khoảnh khắc khó chịu ấy vào mỗi buổi sáng khi mà giáo viên của em cũng bắt ép em thờ phụng một miếng vải trong lớp. Em.."

Ningning đột nhiên ôm bụng, lớn tiếng bật cười. Không phải là một tràng cười bình thường, mà là tràng cười hệt khi tôi phát hiện ra Ningning đưa số của mẹ chị ấy cho Austin. Là cười nắc nẻ. Cười tới không kiểm soát được.

Khi tôi vẫn còn đần mặt ra, thì Ningning vỗ lên đầu tôi một phát:

"Sao cũng được, đồ ngốc, sao cũng được"

"Về thôi"

Chị ấy xoay người bước đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chúng tôi cũng không quá cứng nhắc sau nụ hôn đó, thật là may mắn.

Tôi mỉm cười, từ từ đi theo chị ấy.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com