9
Từ sau đêm đó ở hồ băng, tôi bắt đầu đến chở Ningning đi học vào mỗi buổi sáng. Minjeong và Somi đối với sự thay đổi này không những không từ chối, mà ngược lại còn trở nên vô cùng phấn khích.
Tôi còn nhớ ngày thứ hai đầu tuần khi mà tôi nói với bọn nó từ giờ trên đường đi tới trường, tôi sẽ phải đi đón thêm một người nữa. Đây là công việc mà tôi mới nhận được, là đưa đón một vị tiểu thư trong trường mình đi học. Somi đã nói thế này:
"Mày biết tao cũng có xe mà, trước giờ tao bám theo mày cũng chỉ vì tao lười lái xe thôi. Từ ngày mai tao có thể tự đi học, chứ quả thật, ngồi với người lạ, tao có chút không quen"
Tôi nghe vậy, cũng không cảm thấy gì.
"Sao cũng được" - Tôi nhún vai. Minjeong nghe tôi nói vậy liền tiếp lời:
"Vậy thì em cũng sẽ kêu Jimin unnie chở em đi học từ ngày mai, để cho Aeri thuận tiện công việc"
Tôi biết thừa con nhóc này chẳng có ý tốt gì đâu, nó chỉ muốn được người thương chở đi học mà thôi. Có lẽ, Kim Minjeong chưa bao giờ mong muốn nghe tôi nói câu "Sao cũng được" như lúc này. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý đâu.
"Không nhé, tao cấm mày đấy"
Thế là con bé giãy nảy lên:
"Tại sao cơ chứ?"
Tôi chỉ lắc đầu:
"Không là không, đừng nói nhiều"
Thế nhưng, tất cả mọi chuyện lại thay đổi đến chóng mặt khi mà Ningning bước lên xe. Quai hàm của hai đứa kia như muốn rớt ra khỏi miệng. Tận đến khi Ningning quay xuống chào hỏi hai đứa nó, Minjeong và Somi vẫn còn ngây mặt ra. Tôi không hiểu tại sao tất cả mọi người ai cũng như chết lặng đối diện với Ningning, ngay cả tôi cũng vậy, thật là khó hiểu. Và như thường lệ, Ningning đối với Minjeong và Somi rất ra dáng đàn chị khoá trên hiền dịu, vui vẻ và thân thiện. Chỉ một chuyến đi thôi cũng có thể làm bọn họ trở nên thân thiết tới không ngờ. Có vẻ như Ningning rất biết cách lấy lòng người khác, hoặc nói đúng hơn, là chị ấy biết cách làm người khác thích mình. Ban đầu là mẹ tôi, sau đó tới lượt hai đứa nhóc này. Ai cũng bị chị ấy hớp hồn. Có lẽ, do chị ấy học Luật, chị ấy phải học cả cả Tâm lý học, nên chị ấy rất biết cách nói chuyện. Dường như khi Minjeong và Somi nói về vấn đề gì, chị ấy cũng có thể tham gia vào để luyên thuyên với bọn nó.
Khi tôi chở Ningning về nhà, chị ấy còn không quên nói tạm biệt với Minjeong và Somi:
"Hẹn hai đứa ngày mai gặp nhé" - Ningning nói, bộ dáng rất giống một người chị cả.
Suốt cả đoạn đường đi về, hai đứa kia không sao ngừng nói về Ningning được. Bọn nó hết hỏi tôi về chuyện chúng tôi quen nhau thế nào, rồi lại bắt tôi kể chuyện về chị ấy. Hai đứa nó còn không hết lời ca ngợi Ningning là một người hoàn hảo ra sao. Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, nhân cách lại tốt, gì đó, gì đó. Tôi nghe nhiều tới nỗi, trong lòng ngứa ngáy. Đợi đến khi đèn đỏ, tôi liền quay xuống nói:
"Jeon Somi, không phải khi sáng mày còn muốn ngày mai tự đi học lắm sao?"
Somi nghe vậy cười lã giã:
"Bạn yêu, khi đó chúng tao chưa tỉnh ngủ nên nói lời sằng bậy mà thôi"
Tôi cứ tưởng Kim Minjeong sẽ nói là nó vẫn muốn được Yu Jimin của nó chở đi học, không ngờ nó lại nói:
"Đúng đó, đúng đó. Đi học với Ningning unnie thật là thích"
Tôi rủa thầm trong đầu. Quả thật là hai con người này đã bị Ning Yizhou tẩy não mất rồi.
Thế là từ đó chúng tôi cùng nhau đi học. Nhắc đến chuyện này, tôi chợt nhớ ra sắp tới Giáng sinh rồi. Thời tiết hiện tại ở Michigan lạnh tới thấu xương tủy. Tuyết ngày một rơi dày và nhiều. Nhìn từ trên vệ tinh, chắc hẳn thành phố trông giống như một hoang mạc phủ đầy tuyết. Nghìn dặm băng ngưng. Vạn dặm tuyết rơi. Từng lớp tuyết trắng rơi xuống từ trên bầu trời cao bao la, bao phủ toàn bộ cảnh vật khiến cho không gian biến thành một màu trắng xóa. Đất trời dường như trở nên tinh khôi hơn với màu trắng thanh khiết của băng tuyết.
Như mọi năm, mặc dù trời rét, nhưng không khí Giáng sinh vẫn luôn tràn ngập phố phường từ rất sớm. Cả thành phố đều được trang hoàng bằng ánh sáng. Đặc biệt là những khu nhà thờ bao giờ cũng vô cùng lộng lẫy. Michigan vốn nổi tiếng là nơi có nhiều rừng thông đẹp, nên ở đâu cũng thấy mọi người trang trí cây thông. Mặc dù tôi không ủng hộ việc chặt cây lắm, nhưng tôi đã luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng những cái cây đó sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh Giáng sinh của chúng. Nếu chúng không hoàn thành, chúng sẽ rất buồn.
Giáng sinh cũng là thời điểm mà tôi thích nhất trong năm. Tôi thích nó bởi rất nhiều lí do. Thứ nhất, nó đem lại không khí ấm cúng. Thứ hai, tôi sẽ được nhận quà. Mặc dù từ trước tới nay tôi vẫn chỉ nhận quà Giáng sinh từ vài người thân quen như bố mẹ, Minjeong, Somi cùng mấy thằng trong đội bóng chuyền, có một năm Minjeong còn chẳng có quà để tặng tôi, nhưng tôi vẫn rất quý trọng những món quà này. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, chính là trong đêm Giáng sinh, cả nhà sẽ tụ họp lại với nhau, và mẹ sẽ nấu những món rất ngon.
Tất nhiên, tôi cũng sẽ chuẩn bị quà cho mọi người. Tuy nhiên, năm nay có chút khác so với những năm trước. Tôi chợt nhận ra trong danh sách những người được tặng quà của tôi xuất hiện thêm một cái tên.
Đó chính là Ningning.
Mặc dù chị ấy và tôi cũng chỉ mới quen biết nhau vỏn vẹn ba tháng, nhưng tôi vẫn muốn tặng quà cho chị ấy. Đơn giản chỉ là vì tôi nghĩ, chị ấy là người mà tôi dành thời gian nhiều nhất để ở bên sau bố mẹ, em tôi và những đứa bạn chí cốt. Cảm giác giống như, tôi có thêm một người bạn thân mới. Vì trước giờ tôi có rất nhiều bạn, thế nhưng tôi cũng chỉ thân với Somi và đội bóng chuyền mà thôi. Số còn lại có thể coi như xã giao. Thế nhưng, đối với Ningning, chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian bên nhau để gọi là xã giao. Chị ấy cũng là một con người rất thú vị. Ở bên chị ấy, tôi cảm thấy rất tốt. Vả lại, chị ấy sống một mình. Tôi không biết đêm Giáng sinh, bố mẹ Ningning có tới thăm chị ấy hay không, nhưng tôi nghĩ là không. Như vậy không phải sẽ rất cô đơn và buồn chán hay sao? Ít nhất, cũng nên có một món quà để động viên tinh thần đi.
Thật ra, tôi cũng không biết mình sẽ tặng gì cho Ningning. Ý tôi là, một người như chị ấy thì còn thiếu thứ gì cơ chứ?
Đối với Minjeong, tôi sẽ tặng cho con bé album mới của Ariana Grande. Chọn quà cho Minjeong luôn là dễ nhất. Cứ mỗi năm, Ariana Grande ra album mới, tôi lại mua cho nó làm quà Giáng sinh. Năm nào cũng thành công mĩ mãn. Còn với Somi, nó thích nhất là đọc sách. Năm nào tôi cũng mua sách cho nó.
Năm nay, tôi sẽ tặng bố một con dao làm bếp, tặng mẹ một lọ nến hương. Đối với đội bóng chuyền, tôi có thói quen tặng quà theo lô cho chúng nó. Nghĩa là cả đám nhận chung một món. Nhóm tôi có sáu người, trừ tôi ra còn năm. Giáng sinh năm ngoái tôi tặng chúng nó năm cây bút, năm nay tôi sẽ tặng chúng nó năm cái áo thun.
Một buổi sáng thứ năm lạnh giá, một ngày trước Giáng sinh, tôi thức dậy chuẩn bị đi học. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ là cuộc nói chuyện trên đường đi học của chúng tôi cứ bị cuốn theo không khí Giáng sinh. Minjeong hào hứng lên tiếng:
"Ningning unnie, ngày mai là Giáng sinh rồi. Chị có kế hoạch gì không?"
Ningning ngồi ở ghế phụ bên cạnh tôi, chị ấy khẽ mỉm cười:
"Chị không có. Minjeong có kế hoạch gì không?"
"Cũng như mọi năm thôi, em sẽ ở nhà ăn tối cùng mọi người, sau đó đi ra ngoài chơi"
Somi ở đằng sau nghe được liền móc mỉa, ra sức thúc Minjeong:
"Chỉ có điều năm nay em không đi chơi, mà em đi hẹn hò"
Quả nhiên, con bé kia ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng nó lại không lên tiếng phủ nhận.
"Mày xin phép mẹ chưa?" - Tôi hỏi.
"Rồi mà" - Minjeong lớn tiếng trả lời. Nó lập tức quay sang Ningning để tránh nói chuyện với tôi:
"Ningning unnie, chị không đi chơi với người yêu sao?"
Ningning nghe được câu hỏi, ý cười trên môi càng đậm hơn, đột nhiên chị ấy khẽ liếc mắt qua người tôi, sau đó quay xuống nói:
"Chị không có người yêu Minjeong à"
Jeon Somi trố mắt ra, sửng sốt thốt lên:
"Ningning unnie nói thật sao? Chị hoàn hảo như vậy, chắc phải có nhiều người thích lắm. Em còn nghĩ, Giáng sinh năm nay cả trường mình sẽ gói quà tặng chị cơ"
Ningning nhún vai:
"Chị không biết nữa, Somi à. Mọi năm chị đều đi quyên góp số quà mà chị được tặng từ người lạ, chỉ giữ lại quà của người thân thôi"
Minjeong nghe vậy liền bĩu môi:
"Vậy nếu em tặng quà cho chị, chị cũng sẽ đem đi quyên góp sao?"
Ningning bật cười:
"Em nói gì vậy? Sao có thể? Chúng ta là bạn mà. Kì thực, chị còn chuẩn bị quà cho hai đứa đấy"
Jeon Somi và Kim Minjeong vô cùng sung sướng kêu lên:
"Thật sao? Thật sao chị? Là gì vậy?"
Ningning cười lên một tiếng, sau đó nhún vai:
"Ngày mai rồi biết"
Suốt cả cuộc trò chuyện, tôi không nói câu nào. Thế nhưng, tôi lại suy nghĩ về nó khá nhiều. Ningning nói rằng chị ấy chuẩn bị cả quà cho Minjeong và Somi, thì nhất định tôi cũng sẽ có quà chứ nhỉ. Nếu chị ấy thật sự có quà cho tôi, thì tôi nghĩ tôi cũng nên suy nghĩ kĩ lưỡng về món quà của chị ấy.
Buổi tối, tôi cuối cùng cũng biết được nên mua gì cho Ningning. Sau khi đi tập bóng chuyền, tôi chạy thẳng đến cửa hàng mua nó về, tôi cũng đã khá mệt sau chuyến đi nên ngủ thẳng tới sáng.
Sáng hôm sau đi học, tôi đã dặn trước với Minjeong và Somi một lát nữa khi vào đến bãi đỗ xe thì không cần chờ. Tôi có chuyện riêng muốn nói với Ningning. Thật ra là tôi muốn tặng quà cho chị ấy, thế nhưng nếu để hai đứa nhóc này nhìn thấy thì sẽ rất mất mặt. Đột nhiên, tôi thấy cả hai có bộ mặt rất gian xảo nhìn tôi. Somi nói:
"Mày thích Ningning unnie chứ gì?"
Thật là nực cười, không hiểu vì sao nó có thể nghĩ như vậy được. Tôi khinh bỉ nói:
"Thôi nói lời vô nghĩa đi"
Đúng như kế hoạch, khi tới bãi đỗ xe, sau khi nhìn theo bóng hai đứa kia rời đi, tôi liền lên tiếng:
"Ningning, khoan đã. Em có chuyện này muốn nói với chị"
Chị ấy có vẻ bất ngờ, sau đó mỉm cười. Ningning khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng nói:
"Tôi nghe đây"
Tôi đưa mắt nhìn chị ấy một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay Ningning trông rất xinh. Chị ấy mặc một cái áo len bông màu trắng và chân váy ca rô đỏ, khoác ngoài cùng áo lông trắng rất to, rất hợp với không khí Giáng sinh. Trông chị ấy giống như thiên thần tuyết xinh đẹp đi phát quà cho mọi người.
"À, thật ra em..-"
"Ningning"
Tôi còn đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu thì sau lưng tôi vang lên tiếng gọi. Tôi quay phắt người lại. Một chàng trai người nước ngoài rất điển trai đang đi về phía chúng tôi. Trong tay anh ta cầm một hộp quà lớn. Nụ cười của anh ta nhìn giống như Mặt trời trong đông, toả sáng khắp nơi.
"Ningning" - Anh ta lại gọi.
"Xin chào" - Ningning trả lời. Chị ấy có vẻ như không biết người này là ai.
"Mình là Markie, chúng ta học chung lớp Tâm lý đấy" - Anh ta nói, sau đó quay sang chào tôi một cái.
"À, chào cậu" - Ningning tự nhiên cười.
"Giáng sinh vui vẻ" - Markie nói, sau đó chìa ra hộp quà trước mặt Ningning. Khuôn mặt của chị ấy vẫn không thay đổi, nhàn nhã mỉm cười. Tôi nghĩ Ningning cũng đã quá quen thuộc với loại tình huống này rồi, nên cũng không lúng túng cho lắm.
"Bên trong có một lá thư, cậu nhớ đọc nhé"
"Được rồi, cảm ơn cậu, Giáng sinh vui vẻ"
Ningning chỉ vươn tay nhận lấy hộp quà, sau đó cười cười. Tận đến khi Marki đã rời xa rồi, chị ấy cũng không có ý định mở quà mà đưa mắt nhìn tôi.
"Aeri định nói gì?"
Tôi nghe được câu hỏi, lại nhìn tới hộp quà trên tay chị ấy. Chiếc hộp được gói vô cùng đẹp mắt, chắc hẳn phải là thứ gì rất có giá trị hoặc rất đẹp. Chiếc hộp của tôi chỉ được gói bằng giấy cacton, một chút cũng không sánh bằng.
"À không, em chỉ muốn chúc chị Giáng sinh vui vẻ thôi"
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại không muốn đưa quà của mình cho chị ấy nữa. Tôi chỉ nghĩ, chắc là chị ấy không cần cái thứ nhảm nhí ấy.
Ningning nghe vậy, biểu tình trên mặt chị ấy chợt lạnh lẽo, chị ấy cụp mắt xuống.
"Ừm" - Sau đó xoay người rời đi.
Tôi đi theo phía sau Ningning, chúng tôi tiến về phía tủ sắt. Vì trường của tôi là trường liên thông, tủ sắt của tất cả các khối đều được đặt ở một nơi, trong các phòng riêng biệt. Mỗi khối một màu.
Lớp mười hai màu xanh dương.
Đại học năm nhất màu xám.
Từ bên phòng của tôi, tôi có thể thấy được Ningning. Chị ấy vừa mở tủ ra, lập tức phía bên trong, quà cáp lớn nhỏ bắn ra tung toé, cùng với đó là những bức thư nhiều màu sắc. Tôi thấy được chị ấy thở dài, sau đó cúi xuống nhặt lên từng món đồ. Xung quanh chị ấy là những ánh mắt ghen tị, thèm thuồng, và ngưỡng mộ. Ningning cầm sấp thư lên, cẩn thận xem xét chúng. Chợt, chị ấy quay đầu sang phía tôi. Sau lớp kính dày ngăn cách hai căn phòng, tôi vội trốn vào phía trong tủ.
Bên trong tủ của tôi cũng có lác đác vài thứ, nhưng chúng đều đến từ những người bạn của tôi. Đột nhiên, tôi phát hiện ra một lá thư, đến từ một người lạ. Ở ngoài phong bì thư ghi người gửi là "Dani". Tôi đảo mắt, không nhớ mình có người bạn nào với cái tên này. Ở bên cạnh bức thư là một thanh socola phiên bản Giáng sinh của Hershey. Tôi tò mò mở lá thư ra đọc:
"Aeri thân mến,
Chắc hẳn là cậu không biết mình, thế nhưng mình thấy cậu rất đáng yêu. Nếu cậu muốn làm bạn, thì hãy gọi cho mình nhé.
Dani"
Tôi thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở trên thanh kẹo Hershey. Tôi cẩn thận bỏ lá thư vào tủ, sau đó bóc kẹo ra ăn.
Buổi tối hôm đó, cả nhà tôi cùng ngồi quây quần bên nhau ăn tối, ai cũng mong ước một Giáng sinh an lành và năm mới thuận lợi. Tôi chợt nghĩ đến Ningning, không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ? Có phải mặc trên người một bộ váy rất đẹp, cùng bạn bè ra ngoài ăn nhà hàng hay không?
Sau khi ăn tối xong, Minjeong đưa tôi một cái hộp nhỏ, nói đây là quà của Ningning. Giáng sinh năm nay trùng vào cuối tuần, nên nó không có cách nào gặp được Ningning để đưa. Có lẽ, tôi là người có thể đưa cho chị ấy. Tôi chỉ gật đầu, dặn nó không được đi chơi về khuya, sau đó đi thẳng lên phòng.
Nằm trên giường, tôi vắt tay trên trán suy nghĩ. Tôi có nên tặng cho Ningning món quà nhảm nhí kia của mình hay không? Tôi cảm thấy tự ti, thế nhưng đó là quà của chị ấy, Ningning đáng lẽ nên có được nó. Quà cáp, bất quá cũng chỉ là tấm lòng thôi mà đúng không? Nghĩ vậy, tôi liền gọi cho chị ấy:
"Tôi nghe đây" - Vẫn như thường lệ, chị ấy luôn trả lời rất nhanh.
"Chị..đang làm gì vậy?" - Tôi lấn cấn hỏi.
"Đọc sách" - Chị ấy trả lời ngắn gọn.
"Ningning này, chúng ta..có thể gặp nhau không?" - Tôi hỏi.
"Ừm, được rồi" - Chị ấy nhỏ nhẹ nói. Tôi không hiểu sao hôm nay chị ấy lại ít nói như vậy. Chị ấy đang buồn chuyện gì sao?
Tôi lái xe sang nhà Ningning. Không giống như mọi lần tôi phải gọi, hình như chị ấy đã đứng ở ga ra chờ sẵn. Tôi chỉ vừa tắt động cơ, cửa sắt trước mặt đã được kéo lên.
"Có chuyện gì vậy?" - Chị ấy hỏi ngay sau khi tôi xuống xe. Tôi nhìn chị ấy, không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Chị ấy lạnh lùng như thế này, tôi có chút không quen.
"À, chẳng là.. Minjeong có tặng quà cho chị, nên em tới.. để đưa" - Tôi lấn cấn đáp, sau đó chìa cái hộp ra trước mặt Ningning.
Cơ mặt của chị ấy như vậy mà giãn ra, nở nụ cười:
"Vậy sao? Tôi cũng có quà tặng con bé, chờ một chút"
Ningning cầm lấy nó và chạy lên cầu thang, rất nhanh sau đó quay lại với vài túi nhỏ. Trong lúc chị ấy đi, tôi mới phát hiện ở dưới đất chất đầy những thùng quà tặng. Tôi không ngờ mọi người lại hâm mộ Ningning nhiều đến như vậy.
"Đây" - Chị ấy đưa ra trước mặt tôi một túi, trong đó là một chiếc áo len màu hồng, trông rất đẹp. Hẳn là Minjeong sẽ thích lắm.
"Đây là quà của Somi"
Chị ấy đưa cho tôi túi còn lại. Bên trong là album mới nhất của Beyoncé, còn là phiên bản giới hạn. Chị ấy, tâm lý thật đấy.
"Còn đây là của cậu" - Chị ấy quật cái túi thứ ba vào người tôi, bộ dáng rất giận dữ. Giọng nói cũng rất đay nghiến và khó chịu.
Rốt cuộc là chị ấy đang buồn bực gì à?
"Em mở ra được không?" - Tôi hỏi. Chị ấy nhìn tôi, cau mày đáp:
"Chứ cậu còn bắt tôi mở à?"
Được rồi mà. Em mở là được chứ gì?
Tôi phụng phịu nhìn chị ấy, sau đó mở ra xem. Bên trong cái túi là một cuốn sách rất dày. Tôi tò mò đặt hai túi quà kia xuống, sau đó lôi cuốn sách ra. Ngay khi nhìn thấy, tôi mở to mắt ra nhìn.
Đây là tái bản đầu tiên của tiểu thuyết "Sherlock Holmes: Cuộc điều tra màu đỏ". Là phiên bản đầu tiên khi mà Sherlock Holmes xuất hiện trước thế giới. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết và là vụ án mà tôi thích nhất trên đời. Phiên bản này vô cùng hiếm, làm sao chị ấy có thể tìm ra cơ chứ?
"Làm sao..chị có được nó?" - Tôi run run hỏi.
Ningning chỉ nhìn tôi, sau đó nhún vai:
"Ông bà ngoại tôi sống ở London, cuốn sách này có từ thời ông tôi. Ông tôi có bộ sưu tập Sherlock Holmes. Tôi biết Aeri rất thích nó, nên tôi đã xin ông một cuốn"
Bạn biết điều gì làm cho nó đặc biệt là gì không? Chính là vì nó là một trong những cuốn Sherlock Holmes đầu tiên có mặt trên toàn thế giới.
Xúc động trong lòng dâng lên, tôi cảm kích lấy Ningning, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn chị, em rất thích nó"
Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nhận. Thật đấy!
Ningning đăm chiêu nhìn tôi, chị ấy khoanh tay. Một hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Nếu như không có chuyện gì, thì tôi lên đọc sách tiếp đây"
Tôi thấy chị ấy định quay người rời đi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất cần phải làm việc này.
"Ningning, khoan đã"
Chị ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng nhìn chị ấy.
"Em..Kì thực, em cũng có quà cho chị" - Tôi bối rối lên tiếng. Ningning vẫn đang yên lặng nhìn tôi làm tôi không biết phải làm gì. Tôi vội đi tới xe mình, mở cốp lấy ra hộp quà lớn.
Tôi bưng đến trước mặt chị ấy. Ningning rất nhanh đưa tay định giật lấy nó, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi nói:
"Nghe này, nó.. có thể không bằng những món quà mà chị được tặng đâu"
"Tôi không quan tâm, đưa đây"
Chị ấy nhoài người tới giật lấy món quà từ tay tôi. Sau đó, giống như một đứa trẻ, ngồi bệt xuống đất, dùng hai tay xé toang gói giấy.
Bên trong là một cái hộp lớn, chị ấy nhanh chóng mở hộp ra. Chị ấy cầm món quà trên tay, khuôn miệng nở ra nụ cười tươi rói. Chị ấy dùng tay bật công tắc, sau đó chăm chú ngắm nhìn nó, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào. Chị ấy có vẻ thích món quà này hơn tôi tưởng. Tôi liền đi tới ngồi kế bên Ningning.
"Chị thích nó không?"
Ningning gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào hai con sứa đang trôi nổi bên trong cái bình.
"Aeri biết không? Ngày nhỏ tôi cũng từng có một cái đèn sứa như thế này. Thế nhưng quá trình lắp ráp lại rất khó, nên tôi chưa bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn chúng. Aeri à, chúng đẹp thật đấy"- Chị ấy tươi cười nói, tôi chỉ gãi đầu nói:
"À, thật ra cũng không khó lắm đâu, nếu chị muốn em có thể dạy chị"
Ningning quay đầu sang nhìn tôi. Chị ấy cười rất tươi.
"Vì sao cậu lại nghĩ ra món này để mua cho tôi hả?" - Ningning hỏi. Tôi nhún vai:
"Vì em thấy hợp với chị. Chị biết không, em thấy chị giống như loài sứa vậy. Tuy rằng chúng rất độc, thế nhưng chúng lại là sinh vật bình yên nhất của biển cả. Chị cũng vậy. Chị sẽ trở thành Luật sư, sẽ có thể rất gai góc, thế nhưng lại có một trái tim tốt"
Tôi nói, tôi phát hiện ra Ningning vẫn đang nhìn chằm chằm mình, chắc là sến quá hả, tôi mỉm cười chữa cháy, có chút không được tự nhiên mà ho khan:
"Vả lại, cái đèn này, chị có thể đổi màu của nó theo tâm trạng của chị, hoặc là cài đặt cho nó đổi màu theo thời gian, chị còn không cần cho chúng ăn nữa"
Tôi đưa ngón tay di chuyển theo những con sứa.
"Chị thấy không? Chúng bơi ngang, bơi dọc, bơi khắp nơi, nhưng lại rất chậm rãi, từ tốn. Nếu một ngày chúng không bơi nữa, chị chỉ cần lấy nước rửa chén nhỏ vào vài giọt, chúng sẽ bơi lại thôi"
Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy, ngắm những con sứa bình yên bơi lội trong bình.
Đến khi tôi phải đi về, chị ấy lại ôm cái bình đi theo phía sau. Khi tôi ngồi vào xe, định mở miệng nói tạm biệt thì Ningning lại như nhớ ra điều gì đó, chị ấy nói tôi đợi một chút, sau đó chạy lên lầu.
Khi chị ấy chạy xuống, Ningning cúi người vào cửa xe của tôi. Chị ấy rút ra sau lưng một nhánh cây, đưa lên trên đỉnh đầu của tôi. Sau đó, Ningning nhìn tôi cười cười.
"Biết cái này không?" - Tôi nhìn nhánh cây trong tay Ningning. Không biết là cây gì, trông quen lắm. Tôi lắc đầu. ( cây tầm gửi chừi ưi Uchinaga Aeri đồ ngốc )
Hai mắt chúng tôi chạm nhau, chị ấy không nói không rằng, rướn người tới hôn tôi.
Tôi sửng sốt mở bừng hai mắt. Chợt, tôi cảm thấy có vật gì đó chạm vào môi mình. Nó nhỏ, và ướt. Tôi nhắm chặt lấy hai tay khi lưỡi của chị ấy như mũi tên phóng thẳng vào miệng tôi, tìm lấy cái lưỡi rụt rè của tôi mà quấn lấy nó. Lưỡi của Ningning. Nó ngọt, nó mềm, phảng phất mùi bạc hà mát rượi. Tôi nhắm mắt lại, chị ấy lại chống tay xuống cửa kính, càng rướn người về phía trước hôn tôi sâu hơn.
Cảm giác này, khá là tuyệt.
Cả hai dứt ra, tôi vẫn chưa hết sửng sốt nhìn chị ấy. Ningning chỉ cười, sau đó thì thầm:
"Là cây tầm gửi đó đồ ngốc, có tầm gửi trong nhà mà không hôn ai sẽ bị vận xui đấy, có biết không?" ( biện minh )
Tôi lúng túng gật đầu, lắp bắp nói:
"Em phải..về rồi"
Hàm răng đều như bắp của chị ấy lại một lần nữa xuất hiện, chị ấy gật đầu, sau đó thì thầm:
"Giáng sinh vui vẻ"
Cả quãng đường đi về, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một suy nghĩ thôi. Được rồi, chúng tôi vừa mới hôn nhau. Lần thứ hai. Lý do lần này của chị ấy là nếu không hôn tôi, chị ấy sẽ gặp vận xui. Được rồi.
Quà của Aeri tặng Ningning:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com