<2>
Đợi Ningning thay đồ xong thì Aeri cũng đã chờ sẵn ở ngoài xe. Trong hai tháng làm việc ở nhà họ Ning, cô không chỉ rèn luyện thể lực cùng chăm sóc vườn hoa hay làm vài việc lặt vặt trong nhà, mà còn học lái xe. Ban đầu cô không hiểu, vì nhà họ Ning vốn dĩ có tài xế riêng, thân cô là vệ sĩ của Ningning cũng không nhất thiết phải lái xe, chỉ cần bảo vệ tốt cô chủ nhỏ là được. Nhưng quản gia Yu bảo cô nên học thì hay hơn, vì dù sao cô cũng ở bên cạnh em, có thể chở em đi đây đi đó thay vì cứ đợi tài xế đưa đón.
Aeri đứng thẳng tấp, ánh mắt dường như luôn mang vẻ vô định, cứ nhìn về phía cổng nhà nhưng lại không có suy nghĩ gì, chỉ khi Ningning ra đến nơi thì cô mới hoàn hồn.
Aeri nhìn Ningning đang đứng trước mặt mình, không tự giác nuốt nước bọt một cái. Sau đó cô biết mình vừa có hành vi không đứng đắn, liền hắng giọng một cái rồi mở cửa xe cho Ningning.
K-Không phải cô chủ còn quá nhỏ để ăn mặc quyến rũ sao? Thậm chí ban nãy Aeri còn không nhìn vùng cổ trắng mịn của em dưới 1 giây!
Ningning vì học chuyên ngành thời trang nên phong cách phối đồ cùng ăn mặc là em nắm rõ trong lòng bàn tay! Một chiếc áo ngắn đen với dây áo mỏng manh, phần eo áo nằm gọn trong chiếc váy ôm dài đến gối màu nâu nhạt, chưa kể là mái tóc gợn sóng được em vuốt ra phía sau tai, để lộ gương mặt non nớt ngây thơ, trái ngược hoàn toàn với vóc dáng cùng bộ đồ quyến rũ đó. Chưa kể đến hương nước hoa cứ quanh quẩn bên chóp mũi cô.
Hình như cô chủ nhỏ ngâm cả bồn nước hoa...
Hơi nồng...
Ningning đưa túi đồ cho Aeri, cô chồm người để vào phía trong rồi sau đó đỡ Ningning ngồi lên ghế sau. Đợi khi Ningning yên vị trên xe rồi, Aeri mới vòng lên phía trên mà ngồi vào ghế lái.
- Cô chủ, em muốn đi đâu?
- Quán rượu X, ở trung tâm thành phố. - Ningning nói rồi liền vui vẻ lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó.
Quán rượu X sao? Trung tâm thành phố? Cô chủ nhỏ cũng chỉ mới 21 tuổi, có thể vào quán rượu để uống sao? Nhưng rồi Aeri lắc đầu. Chuyện của cô chủ nhỏ, cô không thể quản, chỉ có việc là phải làm theo lời em ấy.
Quán rượu X này Aeri có biết, từng có thời gian cô làm việc tại đây, nhưng vì xảy ra mâu thuẫn nên vứt áo ra đi mà chưa kịp lấy tiền lương tháng đó. Bây giờ nghĩ lại còn thấy tiếc hùi hụi. Phải chi lúc đó kiềm chế lại, bình tĩnh hơn một chút là có thể đòi tiền lương rồi rời đi cũng không muộn. Là cô quá vội vàng.
Cơ mà, không phải công việc hiện tại của cô cũng có liên quan đến quán rượu này sao?
Chuyện quá khứ liên tiếp chạy ùa về tâm trí làm Aeri thoáng đau đầu, cố bình tâm lại để không gây ra tai nạn xe, ảnh hưởng đến cô chủ nhỏ.
Quán rượu X mang phong cách bày trí của châu Âu thuở xưa, vừa sang trọng lại cổ kính. Điệu jazz nhẹ nhàng luôn vang lên, kết hợp với lối kiến trúc thiên về gỗ thì lại tăng thêm phần ấm áp, thích hợp để uống rượu thư giãn.
Khi Aeri mở cửa giúp cho Ningning thì liền thấy em ngó nghiêng như tìm ai đó, sau đó hớn hở chạy đến bàn ở phía góc quán, nơi có ánh sáng mờ ảo và cũng là góc khuất, sẽ không sợ bị người khác làm phiền.
- Soojin, Shuhua! Em nhớ hai người quá~
Ningning chạy như bay đến bàn rượu, nơi có hai cô gái cũng đang ôm lấy nhau, cô gái kia nhỏ nhắn nép trong lòng người kia. Người ngồi phía sau vừa thấy em bay tới thì liền dang rộng vòng tay chào đón em, ôm hai cô gái bé nhỏ vào lòng mình, trên miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
- Em hay lắm! Nói đi là đi tận 3 tháng! Có giỏi thì đi luôn đi chứ! Quay về đây làm gì? - Shuhua giận dỗi đẩy Ningning ra, làm em không kịp phòng bị mà cả người ngã ra đằng sau. Aeri thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lưng em, dù sau em chính là tấm đệm của ghế sofa mềm mại. Ningning bị Shuhua đẩy ra nhưng em không giận nàng, vẫn giữ trên môi nụ cười đó.
- Ah Jin ah~ Jin thấy em ấy không? - Shuhua quay qua làm nũng với Soojin. Soojin quá quen thuộc với Shuhua rồi, chỉ mỉm cười rồi vuốt vuốt lấy tóc em.
- Ningie à, Shuhua thật sự rất lo lắng cho em. - Soojin hướng đến Ningning cười cười. Giọng cô không lớn, ổn định, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, nhưng hành động của Soojin và Shuhua thật sự làm Ningning không biết nên nói như thế nào mới đúng.
- Chỉ có Jin là hiểu em~ - Shuhua được đà liền coi Ningning như không khí, dụi đầu vào lòng Soojin.
- Yah! Hai người có thôi ngay đi không hả? Em hẹn hai người đến đây là để uống rượu, chứ không phải để tình tứ cho em xem! Với lại, hôm nay đến đây, không phải chỉ có mình em nhìn hai người âu yếm nhau đâu. - Ningning phụng phịu nói, nhưng lúc sau lại mang ý cười khó nắm bắt.
Bây giờ thì Soojin với Shuhua mới để ý thấy sự hiện diện của Aeri. Cả hai không hẹn đều ngước mắt lên nhìn cô rồi lại nhìn Ningning.
- Đây là Aeri, là vệ sĩ riêng của em. - Ningning nhìn thấy ánh mắt của cặp đôi đối diện thì liền mở miệng giải thích.
- Vệ sĩ riêng!? - Soojin và Shuhua đồng thanh đầy kinh ngạc. Chuyện Ningning không thích có vệ sĩ đi theo là bạn bè đều biết, nhiều lúc em còn khó chịu mà gọi điện về nũng nịu với ông bà Ning một hồi để cho mấy người vệ sĩ kia đi về. Em bảo rằng mất đi không gian riêng tư của em cùng bạn nên em không thích.
Vậy mà nay lại có vệ sĩ riêng đi theo!? Còn đứng gần đến vậy mà không như lúc trước mà giấu mình trong tối. Soojin và Shuhua đều nhìn Ningning với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng em không đáp lại, chỉ khều Aeri đưa túi quà cho em.
- Cái này là quà em mua cho hai người! Quý lắm đó nha~ - Ningning dúi vào lòng Shuhua túi quà mà em đặc biệt chuẩn bị cho cặp đôi này.
Cả ba người vừa cười vừa tâm sự với nhau, vui vẻ đến nỗi uống rượu không ai cản được. Aeri không tiện nghe chuyện của cô chủ nhỏ nói với bạn, từ ban đầu đã biết điều mà đứng xa một chút, vừa đủ khoảng cách để có thể trông chừng em.
Nhìn Ningning một lúc, lại nhìn xung quanh nơi làm việc cũ của mình. Thật ra nơi này là nơi làm việc khá lý tưởng, vừa có không gian ấm áp, mà khách cũng thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu, chỉ cần rót rượu cho họ thì cũng có thêm tiền hoa hồng. Mọi thứ đều không có chỗ bàn cãi, chỉ có nhân cách của con người mới khiến cô rời khỏi nơi này.
Nhớ lại cách đây hơn hai tháng, Aeri cũng chỉ là cô bồi bàn, công việc chỉ là bưng rượu và lau dọn quán, tương đối ổn định. Cả ngày quanh đi quẩn lại trong quán rượu này hơn một năm nhưng Aeri cũng chẳng thân thiết với ai. Cô luôn suy nghĩ, đi làm thì chỉ cần làm đúng bổn phận của mình là được, phần cũng vì ngại giao tiếp và dè chừng các mối quan hệ nên cô không mảy may quan tâm đến việc kết thêm bạn. Aeri thấy vậy cũng tốt, không kết thân nhiều thì sẽ không dính đến lùm xùm không đáng có.
Trong quán có tổng cộng 3 nhân viên pha chế, 7 nhân viên phục vụ cùng 1 quản lý, sẽ không có gì đáng nói nếu như trong đó có một người rất không vừa mắt Aeri. Không hiểu vì lí do gì mà một người nhân viên trong đó lại không có thiện cảm với cô, lại nhân lúc có khách quý đến quán, ra tay hại cô thê thảm.
Cũng như mọi ngày, Aeri mặc đồng phục của quán rồi bắt đầu công việc của mình. Cả ngày đều không có việc gì xảy ra, đến buổi chiều đó, đột nhiên quản lý hớt hải chạy vào thông báo với toàn bộ nhân viên.
- Hôm nay quán chúng ta có ông bà Ning đến! Mọi người phải cẩn trọng và phục vụ chu đáo, mọi thứ phải thật hoàn hảo, có biết không?
Ông bà Ning, Aeri có từng nghe qua, là người giàu có nhất nhì ở thành phố này, quyền lực cùng địa vị cao ngút trời, vậy mà hôm nay lại đi đến quán rượu nhỏ bé của họ, quản lý lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Điều Aeri không ngờ đến là tên quản lý đó giao cho cô phụ trách. Lệnh thì làm, ông bà Ning cũng là khách như bao người thôi mà, có gì đâu mà phải sợ?
Ông bà Ning được dịp hẹn bạn ra quán rượu. Ông bà rất thích không khí ở nơi đây, mà điều ông bà chú ý hơn cả chính là cô nhân viên phục vụ bàn của ông bà. Gương mặt sáng, tuy ít nói và ít biểu lộ nhưng động tác rất thành thục và vừa phải. Đó chỉ là những ấn tượng ban đầu, một lát sau thì ông bà cũng nhập cuộc vui với bạn mà dời đi sự chú ý Aeri đi.
Aeri đang bưng rượu ra cho bàn của ông bà Ning, gần đến bàn thì đột nhiên một lực thúc mạnh thúc vào lưng cô, làm Aeri đau và mất thăng bằng, mấy ly rượu hất thẳng vào những người ở bàn, còn trán cô đáp thẳng lên mặt bàn thủy tinh, tiếng *cốp* vang lên làm trán cô tê dại, bên tai vang lên tiếng ong ong mà cô không thể nghe rõ được. Aeri đau điếng người, không thể đứng dậy ngay được mà phải chống người xuống đất, cũng không còn hơi sức để quan tâm khung cảnh hỗn loạn xung quanh.
- Aeri! Cô làm cái gì vậy hả!? - quản lý chạy đến, chưa kịp hiểu ra sự việc, nhưng thấy các quý bà đang nhăn mày lau rượu vấy lên quần áo thì liền gằng giọng trách mắng cô.
- Không sao, bất cẩn thôi mà. - bà Ning ngồi phía ngoài, bà vừa đỡ Aeri ngồi lên ghế, vừa nói đỡ cho cô.
- C-Cảm ơn... - Aeri khó khăn nói.
Bà Ning thấy cô như vậy thì không kiềm lòng được, lấy khăn ra lau trán cho cô. Sự quan tâm của bà làm Aeri cảm thấy cơn đau dịu đi không ít, nhưng tên quản lý cứ thấp thỏm lo âu đứng ở bên cạnh làm Aeri thở dài, chưa kể khi gặp Minjeong thì em sẽ cuống cuồng lên, mà cô thì không muốn thấy em buồn vì cô đâu...
- Aeri, cô ra đây gặp tôi một chút.
Aeri chỉ cần một lúc là tỉnh táo lại, vội cúi người cảm ơn và xin lỗi ông bà Ning rồi chạy ra phía hành lang gặp tên quản lý.
Không hiều vì sao mà ông bà Ning lại dành sự chú ý đặc biệt đến Aeri, ngay cả khi cô chạy đi vẫn còn trông mắt nhìn theo. Vì họ đứng khuất sau bức tường nên ông bà không nhìn thấy được nhất cử nhất động của họ, chỉ thấy hơn năm phút sau thì Aeri mặt đỏ bừng, lửa giận trong người như muốn thiêu đốt toàn thân cô vậy, xông thẳng ra đến cửa chính mà đi, trên mặt còn giàn giụa nước mắt.
- Mọi người ngồi chơi đi nhé. Tôi với bà xã có công chuyện phải đi trước. - ông bà Ning sau khi tạm biệt bạn bè cũng nối gót theo sau Aeri.
Họ vừa bước ra cổng đã thấy Aeri đứng tựa vào gốc cây bên đường mà khóc. Cô không khóc lớn, chỉ là vì quá căm phẫn mà nước mắt không kiềm chế được mới tuôn ra. Cô đã giải thích bao nhiêu lần cho quản lý hiểu là cô bị người khác đẩy, chứ không phải cố ý hất rượu vào người của khách. Nhưng tên đó có xem lời cô nói ra gì đâu, thậm chí suốt buổi cãi vả cũng chỉ đề cập đến ông bà Ning, không đoái hoài đến vấn đề của cô. Aeri không thích khóc, thậm chí còn ghét điều đó, chỉ vì bất lực và không có chỗ phát tiết nên cô đành một lần yếu đuối.
Aeri phải mạnh mẽ, cô còn phải bảo vệ cho Minjeong...
Aizh, nhắc đến Minjeong lại nhớ đến cái trán đỏ au của mình, thể nào Minjeong cũng sẽ hỏi cho ra lẽ...
- Cô gì ơi...
Aeri còn đang xoa xoa trán liền nghe có ai gọi, quay lại thì không khỏi giật mình, vội cúi người xuống, miệng rối rít xin lỗi.
- Hai bác, con xin lỗi! Con không cố ý...
Ông bà Ning bất ngờ với phản ứng của cô, vội đỡ cô rồi nói ra ý định của mình.
- Làm vệ sĩ cho hai bác sao? - Aeri có vẻ không tin tưởng, tròn mắt hỏi lại, mà cô mới vừa khóc xong, ánh mắt còn ửng đỏ lên, nhìn cô lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu...
- Không phải, là làm vệ sĩ cho con của hai bác.
- Con... Không được đâu... Con cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng thực sự thì con không thể làm vệ sĩ được... - Aeri áy náy, không dám nhìn ông bà mà nói.
- Tại sao lại không được?
- Con không biết vệ sĩ cần làm những gì, với lại...con cũng không có võ...
- À, bác còn tưởng chuyện gì. Con không cần lo lắng, những điều đó không biết thì có thể học.
Và sau một lúc thuyết phục thì Aeri cũng đồng ý với ông bà, cùng ông bà trở về và bắt đầu một công việc mới.
Aeri ngẫm lại khoảng thời gian đó, không hiểu vì sao mà ông bà Ning lại chú ý đến cô như vậy, còn giúp đỡ cô rất nhiệt tình. Cô thật sự rất biết ơn ông bà Ning, nếu không có họ thì bây giờ Aeri cũng không có được cuộc sống ổn định, cũng không thể lo cho Minjeong được.
Đang mải mê suy nghĩ thì Aeri chợt thấy Ningning lồm cồm đứng dậy, vì say rượu mà em loạng choạng đến không xác định được phương hướng.
- Cô chủ, em muốn đi đâu? - Aeri chạy đến đỡ em, cô mà chậm một chút là em ngã mất.
- Em muốn đi vệ sinh... - giọng Ningning lè nhè say, pha chút khàn lẫn nũng nịu.
- Để tôi đỡ em đi. - Aeri dám chắc là em sẽ không thấy đường để đi đến nhà vệ sinh đâu, với cả cô cũng từng làm ở đây, quen thuộc và nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay.
Aeri để Ningning vào nhà vệ sinh rồi bản thân đi ra bên ngoài chờ em, thế mà vô duyên vô cớ gặp phải cái người đã hại cô.
- Oa~ Aeri phải không? Lâu rồi không gặp cô đó nha.
Aeri liếc nhìn người nọ, không muốn quan tâm đến đối phương. Cô cụp mắt xuống, hy vọng người đó sẽ không quấy rầy đến mình nữa. Không còn là đồng nghiệp, cũng không là bạn bè, không có mối liên hệ giữa họ, tốt nhất là cách xa nhau.
- Aeri à, mới có mấy tháng, không lẽ cô quên tôi rồi sao? Ôi, tôi đau lòng lắm đó~ - miệng thì nói lời buồn bã, nhưng biểu cảm gương mặt như muốn trêu chọc cô vậy.
- A! Hay là...chỉ mới mấy tháng mà cô đã bị câm rồi sao? Ôi tội nghiệp chưa kìa~ - càng nói càng quá đáng, dù cho Aeri muốn xem cô ta như không khí thì cũng khó.
- Miran! Cô nói đủ chưa hả? - Aeri ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cái người tên Miran đang nở nụ cười đểu nhìn cô.
- Oh, cô còn nói được kìa Aeri. Vậy mà nãy giờ làm tôi lo lắng là cô bị câm rồi ấy chứ!
- Miran, giữa chúng ta không có gì để nói với nhau hết.
- Đúng rồi ha. Một người bị đuổi việc như cô thì làm gì còn tư cách nói chuyện với tôi!?
*Cạch*
- Aeri~ Nãy giờ em gọi mà không thấy chị trả lời~ - Ningning say mèm, vừa mở cửa ra là nhào vào lòng Aeri, gục đầu vào hõm cổ của cô mà tìm điểm tựa.
- Tôi xin lỗi. Để tôi đưa em về bàn. - Aeri nghĩ cô không nên chấp nhất với loại người này, cô chủ nhỏ mới quan trọng hơn.
Aeri thấy Ningning cũng không còn tỉnh táo thì có ý định đưa em về nhà, nhưng ra đến bàn nhìn hai con người kia cũng say mèm mà ôm nhau, mà dường như từ đầu đến giờ, Aeri thấy họ chưa tách nhau ra bao giờ.
Aeri hỏi em có muốn về không, Ningning chỉ ậm ừ, gật gật đầu, mái tóc em chạm vào cổ làm cô ngứa ngáy nhưng không dám đẩy em ra, chỉ có thể nhích nhích xa hơn một chút. Mà cô chủ nhỏ lại không để cô yên, cô càng nhích ra thì cô chủ nhỏ càng áp sát vào.
- Cô cứ đưa Ningie về trước đi, một lát nữa có tài xế đến đón chúng tôi rồi. - Soojin nói sau khi Aeri đề nghị chở họ về nhà, nhưng Soojin đã từ chối vì trời đã tối, nhà họ lại ngược hướng nhau, không tiện cho lắm.
Aeri cũng không yên tâm để hai cô gái say khướt đó ở lại, chỉ khi thấy tài xế đến và họ lên xe an toàn thì cô mới chở Ningning về nhà.
- Aizh, vui vẻ quá ha, để rồi bây giờ báo hại chị 11 giờ đêm phải vác con ma men như em lên phòng sao Ningie!? - Yu Jimin tức tối mà nói bên tai Ningning, dù cô biết em chẳng nghe và cũng không nhớ gì đâu, nhưng vẫn phải nói!
Jimin một bên thì luyên thuyên từ ngoài cửa lên đến tận phòng của em, Aeri một bên vẫn yên lặng mà đỡ em lên phòng. Hai bên là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Và một lẽ vô tình nào đó, Ningning đã tựa vào Aeri và làm cô không dám thở mạnh.
Sáng dậy, Ningning cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, phải mất một lúc lâu thì em mới có thể tỉnh táo được. Khẽ ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8 giờ sáng, không quá sớm cũng không quá muộn cho một ngày mới.
Ningning đi xuống phòng khách thì không thấy ba mẹ đâu, nghĩ thầm chắc đã đến công ty rồi. Quản gia Yu còn bận rộn với công việc nên em cũng không mảy may quan tâm đến. Vậy còn cái người gọi là vệ sĩ, sẽ theo em 24/7 đâu rồi?
Tiếng cười nói bên ngoài vọng vào làm Ningning tò mò, ánh nắng hắt vào khiến em phải nhíu mày một lúc lâu mới có thể nhìn rõ.
Chẳng phải đó là cô vệ sĩ của em sao? Từ lúc biết cô đến bây giờ chưa đến một ngày, nhưng cô chỉ toàn trưng ra cái mặt không chút cảm xúc nào. Vậy mà giờ đây lại cười nói ngọt ngào với một cô gái khác, còn xoa đầu rồi ôm ấp ngay trước cửa nhà nữa chứ!
Ningning không biết là do cơn say tối qua tác động hay vì điều gì khác mà em lại khó chịu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com