<4>
Aeri sau khi đã nhờ đầu bếp chuẩn bị những gì cô chủ nhỏ yêu cầu, còn không quên mang theo ly nước cam cho em thì mới mang thức ăn sáng lên phòng cho em.
Aeri vừa bưng khây thức ăn lên thì bất ngờ khi thấy cửa phòng của em không đóng.
*Cốc cốc cốc*
- Cô chủ, tôi mang thức ăn sáng vào cho em.
Aeri gõ gõ tay lên cánh cửa mở toang ấy rồi đứng bên ngoài, chờ hồi đáp của Ningning nhưng có vẻ tiếng nước bên trong phòng tắm đã lấn át tiếng nói của cô rồi.
Aeri vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Tại sao cô không vào ư? Chuyện hôm qua làm cô còn chưa thích ứng hẳn. Tự ý vào phòng em rồi làm mọi thứ rối loạn cả lên. Lần này nên rút kinh nghiệm, dù rằng em đã biết cô là ai nhưng cô muốn tôn trọng quyền riêng tư của em.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, làn khói nhè nhẹ toát ra, mang theo hơi ấm cùng mùi hương hoa hồng thơm nồng, tất cả làm nên một bức tranh cực kì hoàn hảo. Cơ mà... Khoan đã!
Aeri đỏ mặt, vội xoay người ra bên ngoài để không phải nhìn tiếp cảnh tượng bên trong. Hơi thở của cô dần nóng lên, nhịp tim đập nhanh đến mức cô có thể tự nghe thấy nó một cách rõ ràng.
- Aeri? Sao không vào đi?
Aeri giật thót tim khi Ningning chạm vào vai cô, xém chút nữa là làm đổ cả khây thức ăn rồi.
- À...ừ...cô chủ thay đồ trước đi... T-Tôi đứng bên ngoài chờ cũng được.
Aeri cầu Trời khẩn Phật, tứ phương tám hướng, thần linh, thần hộ mệnh, thần tiên trên trời hay bất kì nơi đâu cũng được! Đừng để Ninhning chạm vào cô! Ít nhất là thời điểm này!!!
- Aeri! Chị có nghe em nói gì không vậy? - Ningning còn sợ Aeri không nghe thấy, đi ra phía trước cô, còn nhìn thẳng vào cô, lần này không chỉ chạm mà hai bàn tay nhỏ nhắn của em còn ôm mặt lấy cánh tay cô.
- Cô chủ! Em mau vào phòng đi chứ! - Aeri quýnh quáng khi thấy Ningning đứng trước mặt mình, vội xoay người để em nương theo cô mà đi vào phòng.
- A! Aeri từ từ! Té em! - Ningning hờn dỗi, nhưng dù vậy em vẫn kiên trì mà không buông cô.
Aeri mệt mỏi, thở hắt ra.
- Cô chủ, em...em mặc đồ vào cho đàng hoàng đi!
Aeri bối rối, thật sự hoảng loạn!
Cô chủ à, dù em có thoải mái cỡ nào thì cũng không nên chỉ quấn khăn tắm rồi đi vòng vòng như vậy chứ! Chưa kể còn không đóng cửa phòng lại, lỡ đâu có người khác lên đây rồi em sẽ như thế nào? Ngoại trừ ông Ning ra thì trong biệt thự này còn có người ở là nam cơ mà!
- Aeri, em vì nghe tiếng chị gọi nên mới quấn khăn tắm để ra đây đó! - Ningning cảm thấy như sự nhiệt tình của em bị cô không luyến tiếc mà hắt hủi nó.
- Cùng là con gái với nhau, em không ngại thì tại sao đến lượt chị ngại?
Ừ thì...Ningning nói đúng mà. Bản thân em còn không ngại thì đến lượt cô ngại sao? Nhưng thật ra cô cũng có nỗi khổ riêng, nỗi khổ đó làm cho cô phải sống khép kín và lầm lì hơn, cũng bắt nguồn từ những cô gái mà ra...
Ningning thấy Aeri không trả lời mình, buồn bực buông cô ra, xoay người đi đến bàn trang điểm của mình.
- Aeri, để thức ăn ở bên đó đi, rồi qua đây sấy tóc cho em!
Aeri thở dài. Trong những buổi huấn luyện vệ sĩ đâu có những bài học như thế này đâu chứ. Trông cô bây giờ có khác gì người hầu thân cận bên cạnh em không?
Dù Aeri có cả ngàn lý do thắc mắc, nhưng cô chủ nhỏ vẫn là cô chủ nhỏ, bảo gì phải làm nấy.
Aeri để khây thức ăn lên bàn rồi đi đến chỗ Ningning đang ngồi.
Ngồi...với chiếc khăn tắm vẫn ung dung trên cơ thể em, nhưng vì tư thế đó nên chiếc khăn bị đùn lên một ít.
- Đây, sấy tóc cho em đi.
Ningning đưa cho Aeri máy sấy, đưa mái tóc vàng xoã dài về phía cô rồi nhắm mắt lại. Đầu của em còn khá đau, chưa tỉnh táo hẳn đâu. Đã vậy một lát nữa em còn một cuộc hẹn đi shopping cùng cặp đôi kia, phải nhanh chóng chuần bị mới được.
Aeri nhận lấy mái sấy từ tay em, ngắm nghía một hồi rồi bật công tắc ở mức thấp, thổi từng cơn nhè nhẹ để hong khô tóc em. Cô thấy gương mặt em tái nhợt, đôi mi lâu lâu còn nhăn lại, tốt nhất là để em nghỉ ngơi, bớt quấy cô là được!
Cơ mà Aeri phải công nhận, dù là tóc nhuộm nhưng được dưỡng rất tốt, không bị xơ, không bị khô, tóc ướt nhưng không bị bết với nhau. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng sau một hồi sấy khô, cảm giác êm ái trong lòng bàn tay thật đáng lưu luyến.
Đúng là con nhà giàu! Chăm chút bản thân thật kĩ!
Tiếng phù phù từ máy sấy là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng, cô và em không nói gì với nhau, tạo nên không gian thật ảm đạm. Aeri thì quen rồi, cuộc sống của cô nếu không có Minjeong thì cũng im ắng như vậy, mà cô cũng thích yên tĩnh. Nhưng Ningning thì khác. Đối với em, yên lặng chính là sự bức bối. Những người bên cạnh em, từ ba mẹ, Yu Jimin sẽ luôn hỏi han em, cặp đôi kia thì có Shuhua sẽ trò chuyện cùng em, hoặc đối với những người bạn khác cũng sẽ tìm cớ và bắt chuyện với em.
Còn Aeri thì...
Cô vệ sĩ này, đúng nghĩa là yên lặng! Trong khi những người vệ sĩ trước, em luôn hy vọng họ có thể bớt nói bên tai em, bớt kè kè bên cạnh em hơn.
- Aeri này... - Ningning hé mắt, thông qua tấm gương trang điểm mà nhìn cô đang chăm chú để thổi tóc cho em, trong mắt đột nhiên có chút hơi ấm.
- Tôi nghe đây cô chủ. - tóc cũng đã khô, Aeri tắt nó đi rồi để sang một bên, chờ lệnh từ cô chủ nhỏ.
- Em đau đầu quá, xoa giúp em một chút được không?
- Được. Cô chủ, em quay sang đây đi.
Ningning nhanh chóng xoay ghế lại để đối diện với Aeri. Bàn tay cô chạm lên trán em, các ngón tay thon dài bắt đầu xoa xoa nơi thái dương. Ningning ngồi đó, cảm giác dễ chịu dần lấn át mệt mỏi bên trong em. Cô biết điều chỉnh lực đạo, không quá mạnh đồng thời cũng không nhẹ như chỉ chạm vào.
- Ưm~ thoải mái thật! Chị có vẻ thành thục nhỉ?
- Ừm...quen tay, thưa cô chủ. - Aeri chỉ ăn ngay nói thật, thế mà lại làm cho Ningning nghe xong có chút xung động.
Minjeong khi còn thi Đại học cũng hay thức khuya để làm bài tập, than vãn nhức đầu, đều bắt cô phải xoa xoa trán rồi làm thức ăn khuya để bồi bổ cho cô nàng. Minjeong mệt vì học thì Aeri mệt vì chăm cho Minjeong, nhưng bù lại cô nàng thành công và không phụ lòng Aeri.
Ningning vừa nghe từ "quen tay", đôi mắt lập tức mở to ra, nhìn chằm chằm vào cô làm Aeri giật bắn mình.
S-Sao lại nhìn cô dữ vậy?
- Sao vậy cô chủ? Tôi lỡ mạnh tay làm em đau sao? - có lẽ do hoảng hốt nên lực tay hơi mạnh...
- Không có gì. Chị cứ tiếp tục đi.
Aeri đưa mắt nhìn hai cô gái nhỏ đang tung tăng đi phía trước, vui chơi dạo các cửa hàng thời trang rồi đến mỹ phẩm, nước hoa,...mỗi nơi lại có thêm một vài túi đồ cho cô cầm. Mà không chỉ cô, Soojin đi bên cạnh cũng tình trạng y chang cô.
- Ningning này, lần này em để cô vệ sĩ đó đi theo em thật sao? - Shuhua vẫn còn chưa tin được Ningning sẽ chấp nhận việc để một người đi theo kè kè bên cạnh mình.
- Em đang nghĩ cách làm sao để chị ta sẽ tự động rời đi, hoặc biện pháp mạnh hơn là để ba mẹ em đuổi chị ta đi. - Ningning vừa ngắm nghía chiếc váy maxi dài, vừa thong thả nói. Trông em chẳng có chút gì lo lắng hay bận tâm đến việc đó vậy.
- Nếu em không thích thì cứ như những lần trước, nói với ba mẹ em rằng em không thích có vệ sĩ riêng. - Shuhua có chút không nỡ mà nói, lại liếc nhìn về phía Aeri và Soojin ở bên kia - Chứ làm vậy...tội cho chị ấy lắm đó Ningning.
Đột nhiên Ningning quay ngoắt lại làm Shuhua giật mình, nhưng em chỉ đơn giản là đặt tay lên vai nàng, mỉm cười rồi an ủi.
- Shuhua, em tự biết nên làm thế nào mà. Chị không cần phải lo cho em hay lo cho Aeri đâu. - rồi tiếp tục chọn đồ cho mình.
Aeri chỉ lẳng lặng đứng trông Ningning từ phía sau, hai tay dù có xách đồ đến mỏi nhừ vẫn không dám để xuống sàn nhà, vì em không cho...
- Aeri này. - Soojin đứng bên cạnh kêu cô, Aeri quay sang nhìn, ý muốn hỏi Soojin có việc gì cần cô làm sao.
- Làm vệ sĩ đi bên cạnh Ningning, tôi khuyên cô nên cứng rắn với em ấy, nếu cô muốn làm công việc này lâu dài. - giọng Soojin thả nhè nhẹ, như thể đang tâm sự cùng một người bạn.
- Oh, đừng nhìn tôi một cách ngạc nhiên như vậy nào. - Soojin thấy Aeri trố mắt ra nhìn mình thì buồn cười.
- Tôi nói với cô như vậy là vì tôi hiểu Ningning. Khi ở bên cạnh em ấy, không theo kịp nhịp của em ấy thì cứ cứng rắn là được.
Aeri vẫn chưa hiểu ý Soojin cho lắm, nhưng gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi cúi mặt xuống, suy nghĩ điều gì đó.
Đi cả ngày trời, tạm biệt cặp đôi kia rồi Ningning đòi Aeri chở em đi ăn.
- Cô chủ, em muốn ăn gì?
- Không đi đến nhà hàng, không đi đến các quán ăn... Chị chở em đến phố ẩm thực đi!
Phố ẩm thực sao?
Ningning sẽ chịu đi đến nơi đó sao?
Aeri nhận lệnh, và chở em đến phố ẩm thực ngay bên cạnh nhà cô. Đừng hỏi cô vì sao, vì cô chỉ biết mỗi nơi này là phố ẩm thực, với lại cũng ăn vài món ở đây nên cô biết nơi nào bán ổn về chất lượng lẫn giá cả.
Phố ẩm thực rất đông đúc. Nào là người, hàng quán, có cả bánh hàng rong, tấp nập người qua lại, không khí vừa nhộn nhịp, vui vẻ mà cũng có phần hơi ngộp thở.
Aeri để Ningning đi phía trước, để em ưng món nào thì vào mà mua, việc của cô chỉ là đi phía sau để bảo đảm an toàn cho em thôi.
- Aeri, em không biết mấy món này như thế nào cả. Chị dẫn em đi ăn được không?
Vì dòng người quá đông nên Ningning vừa quay lại với Aeri đã bị họ xô đẩy, làm em ngã vào lòng cô.
- Ừm... - Aeri khẽ gật đầu rồi ôm em ra khỏi đám đông, ráng lách một chút cũng có thể thở dài một hơi.
- Cô chủ, nắm chặt tay tôi đấy nhé. Không thôi bị lạc thì không dễ để tìm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com