<5>
Ningning nhìn xuống bàn tay mình, đan với năm ngón tay của Aeri, trông vừa khít và không có khe hở thế kia, bỗng em cảm thấy có chút lạ kì. Bàn tay đó lớn lại ấm, khác xa hoàn toàn so với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia.
Aeri dẫn Ningning băng qua dòng người tấp nập đó, giữ chặt lấy tay em vì sợ em sẽ lạc mất. Cả hai đi một quãng đường khá xa, gần đến cuối đường thì Ningning ngửi thấy có mùi bánh rất thơm. Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh thì thấy có một xe bánh nhỏ, làn khói toả nhẹ mang theo hương thơm của bánh nướng làm bụng Ningning sôi cả lên.
Nào ngờ, Aeri dẫn em đến đó thật.
Hôm nay đông người nhưng có vẻ chủ tiệm không thuận lợi cho lắm. Chiếc xe đẩy nhỏ lại nằm gần cuối con đường, dù hương thơm ngào ngạt nhưng cũng không thể thu hút thêm khách cho chủ tiệm.
- Dì, lấy con hai cái bánh nướng.
- A, Aeri! Ôi lâu quá mới thấy con ghé nha. - bà chủ có vẻ thân thiết với Aeri, niềm nở mà chào hỏi cô.
Aeri chỉ cười không đáp, mà bà chủ thấy cũng thành quen, chỉ nhanh nhẹn gắp hai cái bánh nóng hổi vào túi giấy rồi đưa cho cô.
Aeri cầm túi bánh rồi đưa tiền cho bà chủ, hẹn bà dịp sau gặp lại.
- Con nghe nè ba?
- Con đang đi ăn, một lát nữa sẽ về.
- À~ được được! Con về liền!
Ningning nghe ba Ning gọi đến, không biết nói gì mà vui vẻ đến cười te toét. Nhìn em như vậy Aeri cứ thấy như một đứa trẻ, rất đáng yêu.
- Aeri, chở em về đi. Hôm nay ba có làm thịt nướng cho em!
Túi bánh nướng vẫn còn nóng hổi đó dường như không thể khiến em để tâm bằng món thịt nướng của ba ở nhà. Aeri gật đầu rồi dẫn em ra về. Mà thật ra là cô còn tính ghé về thăm nhà một chút, đành phải dời lại lần khác vậy.
Xe vừa dừng lại là Ningning hồ hởi chạy ngay xuống xe, nay ngay vào với món thịt nướng thơm lừng của ba Ning. Còn Aeri ngồi đó, lặng lẽ chạy xe vào gara rồi đi ra ngoài, tay còn cầm lấy túi bánh nhưng đã không còn thơm ngon như ban nãy rồi.
Lòng Aeri chợt có gì đó khó tả. Bánh nướng của dì rất ngon, xốp lại không bị ngáy, còn rất thơm mùi trứng và hạnh nhân. Aeri cũng muốn em ăn thử một chút, nhưng có lẽ món ăn lề đường như vậy không thích hợp với Ningning cho lắm.
- Aeri, làm gì mà thẫn thờ vậy?
Jimin vừa ra sân hóng gió đã thấy Aeri đứng ngây ngốc một chỗ, liền đi đến vỗ vai cô rồi hỏi.
- A, quản gia Yu! - Aeri giật mình. Cái cô quản gia này cứ hay xuất hiện bất ngờ làm cô không dưới hai lần thót tim.
- Nè, tôi có làm gì mà cô giật mình vậy hả? - Jimin phì cười, bàn tay vỗ vỗ lên lưng Aeri mạnh hơn.
- K...Không không, do tôi đang không chú ý lắm thôi. - Aeri ngượng ngùng. Cô quản gia này...tối rồi mà mặc áo không cài hết nút là sao?
- Hửm? Cô mua bánh nướng sao? - Jimin dời sự chú ý đến túi bánh trong tay Aeri, cúi đầu nhìn vào bên trong. Ở khoảng cách gần như vậy thì mùi bánh vẫn thơm ngọt vẫn xọc vào khoang mũi.
- Ừm...mua cho cô chủ. - nói đến, Aeri lại nhỏ giọng dần.
- Em ấy được ông chủ làm thịt nướng cho ăn rồi, món khoái khẩu ấy mà, nên là...để tôi ăn thay phần của em ấy cho!
Aeri cũng không có tâm trạng, liền đưa hai cái bánh cho Jimin rồi quay về phòng của mình.
- Ây, đi đâu mà vội? Có hai cái lận mà. - Jimin kéo tay Aeri lại, cười cười nhìn cô, lấy một cái ra đưa cho Aeri. - Cô một cái, tôi một cái!
- Ừm...cảm ơn Yu quản gia. - Aeri nhận lấy bánh mà trong lòng có hơi hỗn độn. Mua cho cô chủ nhỏ rồi cô chủ nhỏ không ăn, đưa cho Yu quản gia thì cô ấy đưa lại cho cô?
- À, cô đứng đây đợi tôi một chút. - Jimin nhếch môi cười một cái, nháy mắt với Aeri rồi chạy vào nhà để đi lấy gì đó.
Aeri lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Trời hôm nay đẹp lắm, trăng sáng, gió hiu hiu thổi làm tâm tình Aeri ổn định hơn một chút. Thở một hơi thật dài, ánh nhìn ngày càng vô định và hướng thật xa, thật sâu lên trên kia, từng kỉ niệm như cuốn phim tua ngược, từng chút từng chút hiện lên, thoáng mờ ảo trong tâm trí cô. Có lẽ đã quá lâu để có thể nhớ rõ, nhưng thật ra cũng không vui vẻ gì để nhớ kĩ đâu. Toàn những chuyện không đâu...
- A? - Aeri chợt thấy bên má lành lạnh, lại còn làm ướt trên phần da thịt của mình nữa.
- Có bánh rồi thì không thể nào thiếu bia được! - Jimin áp lon bia mát lạnh vào má cô, nói rồi cười cười đưa nó cho Aeri.
- Ăn bánh mà cũng uống bia sao? - đồ ngọt mà kết hợp với bia...chưa từng nghe bao giờ, mà cũng thấy không ổn cho lắm.
- Đương nhiên! Chỉ cần kết hợp với bia thì tất cả đều là mồi mà!
Aeri không biết nên phản biện Yu quản gia thế nào, mà lời cô ấy nói cũng có lý ấy chứ...
- Đến bàn bên kia ngồi đi.
Jimin và Aeri ngồi đối diện nhau, không hẹn mà cùng khui lon bia, tiếng *phóc* vang lên giữa trời đêm yên ả làm cho họ càng chìm đắm vào những suy tư của bản thân.
Jimin hớp một ngụm bia lạnh, chất cồn rót thẳng vào, tạo nên cảm giác sảng khoái, thoát khỏi dáng vẻ nghiêm nghị của Yu quản gia. Aeri thì cũng từng uống bia, cô lẳng lặng uống một ngụm nhỏ, gương mặt không biến sắc, vẫn như ngày thường.
- Aeri...ngoài Ningie ra thì tôi xem cô như là một người bạn của mình.
Không thể say chỉ vì một ngụm bia, Aeri không tin khi Jimin đang nhìn thẳng vào cô và tâm sự những lời như vậy.
Bạn...bạn sao?
Từ đó đến giờ, ngoại trừ Minjeong thì gần như Aeri chẳng thể quá gần gũi hơn với ai được. Nhiều người cho rằng cô có tâm lý né tránh xã hội, tự cao tự đại, giả bộ nghênh mặt,... nhưng tất cả cô đều không quan tâm. Cô còn nghĩ Yu quản gia cứng nhắc đó có khi còn kín tiếng hơn cô, bây giờ lại xem cô như bạn. Phải biết là trong tâm thức của Aeri, từ "bạn" là một từ rất thiêng liêng, và cũng rất mơ hồ. Vì căn bản cô chỉ có Minjeong, ngoài ra vẫn chưa có ai là một người bạn đúng nghĩa.
Jimin nhìn Aeri ở phía đối diện, ánh mắt kinh ngạc đó nhìn thẳng vào mình. Jimin biết cô ngạc nhiên nhưng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí này, có khi còn khá tốt. Yu quản gia cắn một miếng bánh, vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng, béo béo và còn thoảng độ ấm, tơi xốp, còn ngon miệng hơn khi sau đó cô tiếp tục uống thêm một ngụm bia.
Hình như bia làm Jimin hơi nóng, đẩy hẳn hai cái cổ áo ra xa. Xương quai xanh lộ rõ dưới ánh trăng, mà vẻ đẹp cực phẩm của cô ấy lại càng được thăng hạn mê người. Dưới ánh trăng sáng, Jimin như một tiên nữ hạ phàm, sáng chói và rực rỡ đến nỗi Aeri phải đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, ngại việc nhìn cô.
- Từ nhỏ thì ba mẹ đã bỏ tôi để theo cái gọi là tiếng gọi tình yêu của riêng họ, bỏ tôi lại một mình, một cách tàn nhẫn và để một đứa bé thiếu vắng đi tình cảm gia đình từ rất sớm. Tôi được người bác mang đi nuôi dưỡng...
- Bác kể tôi bác làm quản gia của nhà họ Ning. Bởi vì phải lo cho công việc nên ông bà chủ thường xuyên vắng nhà, mà ở nơi rộng thênh thang như vậy chỉ có mỗi mình cô chủ nhỏ ở. Lúc đó, tôi cảm thấy tôi và Ningie dường như có điểm chung là đều không được ở gần ba mẹ khi còn nhỏ, chỉ khác là ông bà chủ vì lo cho em ấy nên buộc phải để em ấy một mình, còn tôi thì...không được may mắn như em ấy.
- Tôi còn nhớ khi vừa bước chân vào nhà họ Ning, gặp toàn người xa lạ, đâu đâu cũng được dặn dò là đồ đắt tiền làm cái gì tôi cũng không dám chạm đến. Tôi cứ đứng một mình như vậy, cho đến khi có một cô bé đến và chào tôi.
- Lúc ấy, Ningie chỉ mới hơn 3 tuổi, nhìn em ấy tựa như tiểu thiên thần ấy. Em ấy cười và chào tôi, chủ động kéo tôi đi ra sân chơi cùng em ấy. Em ấy khoe tôi về những tác phẩm nghuệch ngoạc và non nớt của mình, nhưng cách em ấy tô màu lên chúng, rất tỉ mỉ và cẩn thận. Tôi nhìn em ấy đến nỗi không màng đến mọi thứ xung quanh, vì em ấy thật sự cuốn hút.
- Suốt hơn hai mươi năm, sau bác thì đến tôi lên làm quản gia. Ông bà chủ cho tôi đi học cùng Ningie, chăm sóc tôi như con của họ...
Nói đến đây, Jimin chợt cúi đầu xuống, kiềm nén xúc động của mình. Cô không thể khóc trước mặt người khác được. Aeri nhìn cô ấy, dùng lon bia của mình chạm vào lon bia của cô, như muốn cô uống để giữ bình tĩnh lại. Jimin nghe tiếng *tách* vang lên, còn thấy được cái nhếch mi cùng bàn tay đang nâng lon bia ấy, cười cười rồi uống thêm một ngụm nữa.
- Khi đi học, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau Ningie, không nói chuyện với ai, cũng không chơi với ai được. Vì căn bản...họ không thích tôi, nghĩ tôi đi theo Ningie chỉ để lợi dụng em ấy.
- Tôi lười giải thích, mà dù có giải thích thì chưa chắc họ đã nghe và hiểu...
- Càng lớn, tôi càng dặn lòng mình phải mạnh mẽ, phải vì ông bà chủ mà thay họ giám sát những người trong nhà, phần vì nghĩa vụ, nhưng phần lớn là trả ơn cho ông bà.
- Aeri, cô không chỉ bằng tuổi với tôi, mà tôi còn thấy được cô và tôi có điểm chung. Rất vui khi được làm bạn với cô.
Yu quản gia kéo mình đi uống bia chỉ vì muốn làm bạn sao? Aeri dù khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ. Thêm bạn thêm vui, có thêm tiếng nói trong đời sống tẻ nhạt của cô.
- Tôi...cũng rất vui khi được quen biết cô. - đã không mang thân phận là quản gia cùng vệ sĩ, bây giờ họ như hai người bạn ngồi tâm sự với nhau, thoải mái mà gỡ bỏ hết lớp mặt cứng nhắc luôn đeo ban ngày.
Aeri đang ăn cái bánh trong tay, bỗng nhiên Jimin từ phía đối diện vòng qua ngồi ngay cạnh cô. Với khoảng cách gần sát đến như vậy, Aeri có hơi khó chịu mà nhích ra một chút.
- Aeri này, nếu đã là bạn, tôi xin cô một chuyện được không?
- Có việc gì sao? - cô tự nhận bản thân không có gì để Jimin phải xin cả, nhưng vẫn phải nghe xem cô ấy nói gì.
- Aeri, cô...cô cho tôi số liên lạc của Minjeong được không? - việc ngại ngùng của Yu quản gia, Jimin phải cận kề bên tai mà nói với Aeri, dù ngoài sân hiện tại chỉ có hai người.
Aeri đang ăn cho xong cái bánh, nghe Jimin nói xong liền mắc nghẹn.
Thì ra!!!
Jimin thấy Aeri bất động, liền lay cô mạnh hơn. Thật sự...đến bước đường này, đã mặt dày lắm rồi, không thể nào mà không có thu hoạch được!
- Aeri~ xin cô đó, cho tôi số liên lạc của Minjeong đi mà~
- Không... - Aeri bị choáng, vì bia lẫn vì Jimin đang rung lắc cô không ngừng.
- Aeri, tôi thật sự muốn có số liên lạc của Minjeong đó! Cô cho tôi được không? Tôi hứa với cô sẽ không tùy tiện gọi cho em ấy đâu mà.
- Không được!
Aeri vùng ra khỏi Jimin, toang chạy đi liền bị Jimin giữ lại, ôm hẳn lấy cổ của cô để cô không thể thoát được. Nhưng Aeri là ai chứ? Là vệ sĩ đó! Luyện tập mỗi ngày, thân thủ đương nhiên nhanh nhẹn mà khoẻ mạnh. Và Jimin cũng không phải dạng vừa! Quản gia cấp cao của nhà họ Ning đó! Điều gì cũng có thể làm được!
Aeri chạy thì Jimin đuổi theo, rượt nhau chạy khắp khu vườn, hệt như hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi vậy.
- Aeri! Cô mau đứng lại cho tôi!
- Tôi có thể đứng lại, nhưng điều cô cần thì không... Argh.
Aeri mãi lo nhắm mắt chạy mà không để ý, đụng trúng cây cột đèn ở rìa khu vườn, ngã nhào ra đất và bị Jimin tóm gọn. Jimin ngồi quỳ xuống đỡ Aeri dậy, trông còn xuýt xoa hỏi cô có làm sao không.
- Đau quá... - Aeri choáng váng, xoa lấy cái trán đang dần đỏ ửng và nhô lên một cục.
- Không được rồi! Cô mà như vậy, lỡ như Minjeong sang đây mà thấy được sẽ lo lắm. Đi, vào phòng để tôi chườm khăn ấm cho cô!
Aeri bực dọc. Vậy là lo cho cô hay đang lo cho Minjeong?
Ningning ngồi trong bàn ăn, thích thú đến nỗi không màn đến xung quanh.
- Jimin, Aeri bị làm sao vậy? - ba Ning vừa nướng thêm thịt cho Ningning, vừa mang ra cho em liền thấy Jimin dìu Aeri đang chật vật cúi mặt xuống, trông Aeri có vẻ không ổn cho lắm.
Ningning nghe thế, liền ngẩng mặt lên nhìn theo. Em hơi nhíu mày. Hai người này thân thiết đến độ choàng vai dìu dắt nhau đi như vậy sao?
- À, không có gì đâu ạ. Aeri uống không được tốt nên say, để con dẫn cô ấy về phòng. - Jimin cười giả lã. Không thể nào nói vì xin số điện thoại của con gái nhà người ta mà xảy ra cớ sự như vậy được. Mất mặt lắm!
Ông Ning thấy Aeri một tay ôm đầu, tay kia được Jimin giữ nên không nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu rồi bảo Jimin nhanh chóng một chút, rồi quay sang bếp bảo người hầu nấu trà giải rượu cho cô. Dù sao cũng là vệ sĩ của con gái bảo bối, đêm nay có say cỡ nào thì sáng mai vẫn phải tinh thần tỉnh táo để kề cạnh bên Ningning.
Ningning mím môi nhìn, không để ý đến đĩa thịt nướng thơm ngon vừa được ba Ning mang ra, buông nĩa xuống rồi chào ba Ning và đi theo sau.
"Thân thiết đến mức uống say rồi dìu nhau vào phòng luôn rồi sao?" - Ningning thầm nghĩ.
---------------------
OTP có biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa???
Truyện flop nên drop 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com