Chap 1
Đêm hôm nay thật u ám làm sao, bầu trời trở nên vô cùng lạnh lẽo dưới vòng xoáy cuồng phong của những sức mạnh tự nhiên. Từng cơn gió mạnh xé toạc những chiếc lá xanh mượt từ cây, đập vào khe rèm khiến những ánh sáng yếu ớt bên ngoài dường như bị thổi nguội. Tiếng mưa rào rào trên mái nhà hòa cùng tiếng sấm vang dội như tiếng súng giương xuống trời. Làn gió lạnh thổi qua khe rèm, thổi qua lọn tóc của nàng.
"Mẹ kiếp, đã gặp chuyện không vui mấy rồi lại còn mưa!"
Ningning ôm chặt lấy con gấu bông rách nát, lòng nặng trĩu. Sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy chứ? Vừa cướp đi mạng sống của hai người nàng ta thương nhất, vừa vả vào mặt nàng một bài học về sự tin tưởng trong tình yêu lẫn tình bạn.
Còn ai khiến nàng tin tưởng mà dựa dẫm vào đâu chứ?
"Đói quá, chắc lấy nốt tiền đi ăn thôi.."
Trên con đường thân thuộc, nàng đi dọc ra ngoài. Nhưng vì kiệt sức nên nàng đã ngất lịm đi ngay giữa đoạn đường vắng vẻ.
_______________________________________________________________________________
SÁNG HÔM SAU
"Đ-Đau đầu quá đệt mẹ.."
Ningning ngồi dậy. Cô nhìn khung cảnh xung quanh. Đầu óc quay cuồng, quần áo cô mặc cũng đã được thay.
- Đây là đâu?? Tao bị bắt cóc à. Hay bị.. mà chắc không phải đâu.
Cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng nhẹ, rồi chầm chậm mở ra, để lộ khung sáng mờ mờ phía sau. Từ bên ngoài, một làn gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hương thoang thoảng của nắng sớm và hoa cỏ. Trong khung cửa vừa hé mở, bóng dáng một người phụ nữ hiện ra - dáng vẻ thanh thoát, mái tóc buông dài khẽ bay theo gió. Cô bước vào với dáng đi nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà sâu lắng. Không gian như lắng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng gót giày vang khẽ trên nền nhà và ánh nhìn chăm chú dõi theo từ nàng.
"Nhóc con dậy rồi à?"
Cô ta nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng. Hơi ấm toả ra khiến Ningning cảm thấy an toàn hơn thay vì sự sợ hãi vốn có. Ningning yếu ớt hỏi:
"Chị là ai?"
Người phụ nữ không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn. Sau đó cô quay lại với đĩa đồ ăn trên tay. Cô đặt nó xuống bàn. Ta thấy được, đĩa đồ ăn được bày biện tỉ mỉ, trông vừa ngon mắt vừa hấp dẫn. Giữa đĩa là phần chính: miếng thịt được nướng vàng ruộm, lớp da giòn rụm bao phủ lấy phần thịt bên trong mềm mại, thơm lừng. Xung quanh là rau củ đủ màu sắc - cà rốt, bông cải xanh, khoai tây nghiền - được xếp gọn gàng, tạo thành một vòng tròn hài hòa. Một lớp nước sốt sánh mịn óng ánh được rưới nhẹ lên trên, tỏa ra hương thơm béo ngậy, quyện lẫn vị ngọt nhẹ của thảo mộc. Cả đĩa ăn như một bức tranh ẩm thực, khiến người nhìn không khỏi muốn nếm thử ngay lập tức.
"Ăn đi cho đỡ đói. Trông nhóc gầy khom ra rồi kìa. Có gì hỏi thì hỏi sau đi"
Ningning khẽ gật đầu rồi ăn lấy ăn để. Ăn xong, nàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, mặt mày đầy nghi ngờ.
"Sao chị lại giúp tôi thế? Tôi với chị còn chưa quen nhau mà."
Người phụ nữ ấy chỉ nhìn nàng, xoa nhẹ đầu của Ningning rồi thì thầm:
"Quên nói với nhóc, xin hân hạnh giới thiệu, tôi là Aeri Uchinaga - một trong những người có dòng họ đứng thứ tư Hàn Quốc về mặt tài sản"
Ningning đờ đẫn ra, nàng choáng ngợp trước sự tự tin và giàu có của cô. Nàng nhìn Aeri tự hỏi rằng có phải lần này ông trời muốn giúp đỡ mình không.
"Sao chị lại giúp tôi thế?"
"Tại vì..hmm, nói ra cũng khó đấy nhưng mà tôi nghĩ để sau này nhóc tự nhớ thì hợp lí hơn."
Ningning càng nghĩ càng tức. Cô ta không thèm giải thích thì thôi còn chơi cái trò dấu dấu diếm diếm. Thấy ghét!!
"????? Sao cô không kể đi?"
Aeri khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn với sự mỉa mai.
"Hửm, thích đấy thì sao?"
"Tôi nói cho nhóc làm gì?"
____________________________________________________________\_
Sốp bí quá mng, kh ai đọc cũng kh sao hhi, sốp viết chơi chơi, ai đọc thì đọc kh thì thôi hhi.
Bye chúc mng buổi tối vui vẻ
Ak 47
190724
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com