Chap 3
Nàng cũng chẳng còn sức đâu mà đi tìm hắn. Ningning ôm lấy ngọn lửa đang bập bùng trong lòng mang chút hy vọng rồi từng bước từng bước đi về nơi mà nàng bây giờ có muốn cũng không thể vào được.
Ningning nhìn ra xa, ánh mắt nàng đờ đẫn, nó như hố sâu không đáy chất chứa mọi loại ấm ức của nàng.
Nàng ôm lấy bản thân tự an ủi, nước mắt cứ thế tuôn trào như dòng suối, mắt nàng đỏ hoe, đẫm lệ.
Đột nhiên, lòng nàng bỗng nhẹ nhõm lại.
Một cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo nàng.
Aeri ôm chặt Ningning, cô tựa vào vai nàng. Siết chặt tay lại, Ningning gằn giọng.
"Rốt cuộc cô muốn gì?! Rõ là hai ta không quen nhau. Đừng ôm tôi như thể ta quen nhau nhiều lắm. Tôi xin cô cút đi dùm tôi!"
Nàng hất tay cô ra, đi ra chỗ khác
Nhưng..
-Một lúc sau-
Mưa vẫn rơi, nó như muốn xé nát trái tim đã bị vá víu quá nhiều lần của nàng. Ningning đứng đó, lạnh run. Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên, nhưng lại ánh lên vẻ cứng cỏi. Khi Aeri tiến lại gần, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, không chớp.
Ánh nhìn ấy không phải là ánh nhìn cầu cứu.
Mà là cảnh giác.
“Muốn gì?” – Giọng nàng khàn đặc, nhưng vẫn không giấu nổi sự đề phòng trong từng chữ.
Aeri không trả lời ngay. Thay vào đó, cô chậm rãi cởi áo khoác ngoài, tiến sát lại và choàng lên vai nàng.
Ningning lập tức gạt phắt tay cô ra, môi mím chặt.
“Đừng tưởng tôi sẽ biết ơn hay gì đấy.”
Nàng cười nhạt.
"Tôi không phải con ngốc để tin vào lòng tốt của người dưng đâu.”
Aeri nhìn nàng, không giận, không bất ngờ. Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Em có thể không tin chị. Nhưng em đang ướt, lạnh, và một mình. Lên xe đi, rồi muốn chửi cũng được.”
Ningning hơi khựng lại. Lòng kiêu hãnh giằng co với cơ thể đang run rẩy từng cơn. Nhưng nàng không cho phép bản thân mở lòng trước bất kì cám dỗ ngon ngọt nào nữa.
Tiếng mưa rơi như muốn xé nát trái tim đã cạn kiệt cảm xúc. Ningning đứng bất động dưới màn mưa, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Khi Aeri bước đến, giơ chiếc ô về phía nàng, Ningning chỉ liếc qua, ánh mắt sắc như dao.
“Tránh ra.”
Giọng nàng lạnh lẽo, khô khốc.
Aeri dừng lại, không nói gì. Mưa tạt nghiêng vào người cô, làm ướt cả vai áo, nhưng cô vẫn đứng đó – như thể sẵn sàng ướt cùng Ningning, chỉ để được đứng cạnh cô.
“Em lạnh rồi. Lên xe đi. Tôi đã cầm ô tới rồi, em đừng chối.” - Aeri nhẹ nhàng nói.
“Không cần,”
Ningning đáp gọn lỏn, mắt không hề chớp.
“Tôi thừa sức tự lo cho mình.”
Aeri lo lắng nhìn nàng từ đầu tới chân, cô mặc cho nàng có canht giác mình vẫn từ từ khuyên nhủ dịu dàng.
“Không ai nên ở một mình trong cơn mưa thế này.”
Ningning bật cười khinh.
“Thế giới này đâu có chừa mưa lại cho riêng ai. Tôi quen rồi.”
Aeri bước thêm một bước, giọng chùng xuống.
“Tôi không có ý làm em khó chịu. Chỉ là… nếu em cần một nơi để nghỉ chân.."
“Cô lùi lại đi,”
Ningning cắt ngang, ánh nhìn băng giá.
“Tôi không cần ai thương hại.”
Cô xoay người, bước đi, đôi vai gầy run lên vì lạnh nhưng vẫn giữ thẳng sống lưng như một tấm khiên cuối cùng.
Aeri chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong màn mưa. Cô không đuổi theo. Không gọi với. Chỉ thở dài thật khẽ.
Chiếc ô trên tay Aeri hạ xuống. Cơn mưa giờ đây chẳng chỉ rơi trên Ningning nữa – mà rơi trên cả người muốn ôm lấy nỗi đau của nàng, nhưng chưa thể chạm vào.
Aeri cười đau khổ, cô đứng đấy. Tay chân như bị ai xích lại, đứng yên như tảng băng.
- Ningning, em quên tôi rồi hả? - Aeri thầm nghĩ.
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com