Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thoả thuận

Sau khi hết ca trực, Ginny tranh thủ về nhà thay đồ để tối nay quẩy bar tiệc tùng với cô bạn Mon đang trong tình trạng thất tình. Lúc đầu khi kể chuyện này với Mon, nhỏ còn khóc sướt mướt nhưng rồi cũng hiểu chuyện mà cố gắng nén nước mắt. Yêu thì yêu thật nhưng nếu việc buông tay giúp cho Wan được hạnh phúc thì người như Mon cũng không có gì phải nuối tiếc, cô hiểu ích kỷ giữ lấy một người chỉ càng khiến mọi chuyện diễn biến tệ hơn mà thôi.
Lựa đồ một hồi thì cuối cùng Ginny cũng lựa được cho mình bộ đồ ưng ý. Chiếc váy đen hai dây bó sát điểm chút hoạ tiết đỏ đủ để khoe trọn từng đường cong trên cơ thể quyến rũ và hấp dẫn của vị bác sĩ trẻ. Gương mặt xinh đẹp phủ lên mình lớp trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn được hết vẻ đẹp sang chảnh của cô.
"Alo, Mon. Giờ tớ đi đây, gặp ở phòng XX nha. Ok Ok."
Nói rồi Ginny cúp máy, cầm lấy chiếc ví Gucci trắng cô vừa tậu tuần trước lên. Hôm nay cô phải giúp cô bạn si tình của mình quên sạch sành sanh bồ cũ mới được, nếu không con nhỏ đó sẽ qua ám quẻ cô với cái mặt mâm đó riết mất.
—————
Tại quán bar
"Một hai ba Dzooo!!!"
Tiếng cụng ly cùng tiếng hô to vang lên, chính xác - đó là tiếng nhỏ Mon - người sung nhất trong bàn tiệc. Ngoài Mon ra thì hôm Ginny cũng có rủ thêm Rin - đàn em nhỏ hơn cô và Mon hai khoá. Rin thì theo học ngành sư phạm tiểu học nhưng cơ duyên quen biết cũng nhờ nhỏ Mon. Nhỏ này có cháu gái học tại trường mà Rin theo dạy, sau đó Rin đã nhận ra đàn chị cùng trường do hồi đi học bị ấn tượng bởi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nhỏ Mon nên đã xin số để tiện liên lạc đi cà phê. Nhờ vậy mà vòng quan hệ của bác sĩ Ginny cũng được mở rộng ra.
"P'Mon đừng uống nhiều quá đó, quắc cần câu là không lái xe về được đâu."
Rin vừa nói vừa cố gắng giữ ly rượu trên tay Mon, người đang cố nốc rượu vào người để xua đi cảm giác thất tình.
"Rin đừng có ngăn chị, đêm nay chị mà quá chén thì có nhỏ Ginny chở về đấy thôi!"
Mon nói rồi cười khẩy nhìn cô, rõ ràng là đang cố làm phiền cô đây mà. Tính nhỏ Mon là vậy đó, cứ hễ buồn rầu chuyện gì là lại bám lấy làm phiền cô, dù cho cô có ca làm vào sáng sớm mai thì cũng không tha...
"Êy êy! Tớ nói trước nha, ngày mai tớ có ca làm sớm, không có chỗ mấy người về được đâu đó!"
Ginny nói rồi ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Mon, cảnh báo con cáo già ranh ma kia thôi làm phiền mình.
Rin nhìn cảnh trước mắt mà có hơi lạnh sống lưng, trước giờ cô chưa bao giờ thấy giao diện này của bác sĩ Ginny nên khi được diện kiến, chỉ hai chữ thôi... ĐÁNG SỢ.
Thở hắt một cái, Mon cười cười rồi lại nhấp một ngụm rượu. Tay phủi phủi giả nai như chẳng có gì xảy ra từ nãy tới giờ, một tay tự nhiên khoác vai Rin vô cùng thân mật, miệng cười cười nói.
"Thôi thôi, đùa ấy mà, làm gì mà căng vậy gái. Có gì tớ sẽ về chung với em Rin, bé nó không uống rượu nên không vấn đề. Phải hơm, Rin~"
Với ánh mắt cún con cỡ đó thì người mềm mỏng như Rin làm sao mà chịu nổi, thế là bé Rin phải thầu vụ chở nhỏ Mon về. Bất lực nhìn nhỏ bạn, Ginny quay sang nhìn Rin, cô thoáng thấy mặt đàn em có chút ửng đỏ - không biết là tại ánh đèn hay người kia đang thật sự đỏ mặt.
"Ấy, tớ đi vệ sinh chút, cậu với Rin cứ uống đi nhé."
"Ừa ừa, đi đi, bọn này đợi được mà."
Bước ra khỏi phòng, Ginny xách trên tay chiếc ví sang chảnh bước đi trên hành lang. Thế quái nào mà chỗ này lại rộng khủng khiếp, dù tới đây vài lần nhưng cô vẫn lạc đường tới nhà vệ sinh. Loay hoay một hồi thì Ginny bắt gặp một cô nhân viên phục vụ - trên tay đang bưng mấy ly rượu vang - đi gần đó. Cô gái này trông rất trẻ, độ tầm 20, dáng người cao ráo mảnh mai, gương mặt thanh tú lai Tây nên nhìn rất cuốn hút và có chút tinh nghịch, làn da mịn màng kết hợp với lớp trang điểm nhẹ cùng đôi má hồng đáng yêu. Trang phục thì lịch sự gọn gàng, dù vậy Ginny vẫn có thể thoáng thấy được eo thon cùng đường cong quyến rũ của đối phương. Ủa mà khoan... Cô đang kiếm nhà vệ sinh mà trời???
Nhận thấy có cứu nhân, Ginny mau chóng đến gần để hỏi đường. Nhưng trời đất, xui thế nào mà cô gái kia đột ngột vấp chân ngã về phía trước. Cả đống rượu vang thế là đổ ầm lên người Ginny và chiếc ví Gucci trị giá hàng triệu baht, cũng may quán này không sử dụng ly thủy tinh, không là cô bị hủy dung rồi. Toàn thân Ginny lúc này loang lổ rượu vang, chiếc ví đắt tiền cũng theo đó mà bẩn hết. Xui rủi hơn, cô gái kia ngã lên người cô và... MÔI HAI NGƯỜI CHẠM NHAU.
Bốn mắt nhìn nhau, Ginny không ngờ loại chuyện kinh thiên động địa này sẽ xảy ra với mình. Đứng hình tận 1 phút thì cô gái trẻ kia cũng giật mình mà đứng bật dậy, mắt rươm rướm nhìn khách hàng - người sắp "xử đẹp" cô ngay và luôn. Nhanh chóng định thần lại, Ginny đứng dậy với ánh mắt rực lửa, cô không giận vì bị bẩn người, cô bực vì chiếc ví đắt tiền mà mình yêu thích đã bị dính bẩn - tuyệt nhất là dính phải rượu vang, thứ khó mà tẩy sạch được. Nhìn chằm chằm người kia với ánh nhìn khó chịu, Ginny nói với chất giọng lạnh tanh.
"Này cái cô kia! Bộ cô đi đứng không nhìn đường hả?! Cô có biết mình vừa gây ra chuyện gì không đấy?!"
"T-tôi xin lỗi.... Tôi thật sự không cố ý... tôi nói thật đó, hãy tin tôi đi mà. T-tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô mà, làm ơn đừng báo cáo tôi với quản lý."
"Cô nói thì nghe dễ lắm, đền nổi không nói hay thế?! Tiền rượu với bộ đồ tôi sẽ không truy cứu, nhưng chiếc ví này... cô nhắm trả nổi không?"
"Vậy... chiếc ví đó bao nhiêu vậy ạ?"
"5 triệu baht."
"......"
Nghe tới con số 5 triệu, cô gái kia như tối sầm lại. 5 triệu baht là số tiền quá lớn đối với một nhân viên phục vụ với mức lương bèo bọt như cô gái kia. Ginny biết việc bắt cô gái kia đền bù thật sự quá tàn nhẫn, có khi làm vài năm mới đủ trả nợ. Nhưng đây là chiếc ví yêu thích của cô, ai đụng đến nó tức là đụng đến cô. Chính vì thế mà cô không thể tha thứ cho người kia được, ít nhất cũng phải đền bù một chút chứ.
Nhìn thấy đối phương trầm ngâm một lúc lâu vẫn chưa có vẻ muốn trả, Ginny nhăn nhó một lúc rồi hơi gằng giọng nói.
"Thế có trả không đây?! Hay cô muốn tôi báo cáo với quản lý?!"
Cô gái kia hai tay nắm lấy vạt áo, biểu lộ sự căng thẳng trước sức ép của Ginny. Thở dài một hơi, ánh mắt kiên định kia quay lên nhìn thẳng vào Ginny, tông giọng trầm ấm vang lên đáp lại cô.
"Đ-được, tôi sẽ trả. Nhưng trả góp được không ạ... tôi không thể kiếm một lúc ra số tiền lớn đến vậy."
"Hừm... hay vậy đi, đến làm giúp việc cho tôi trả nợ. Bao ăn ngày 3 bữa, có khi còn được thưởng hoa hồng. Sao? Cô thấy được không?!"
"....."
"Được thì lưu số cô vào đây. Nhưng nói trước, tôi chỉ trao cơ hội một lần thôi đấy."
Đây thật sự là một thoả thuận quá tốt, dù không có lương nhưng được bao ăn ở với thưởng thêm thì còn gì bằng.
"Được ạ, tôi đồng ý với cô."
Bấm bấm một lúc, cô gái trẻ trước mặt đã lưu số điện thoại vào danh bạ của Ginny. Chưa kịp nói tiếp thì người kia đã thu dọn đồ đạc vừa làm đổ mà chạy mất, chẳng để cô nói thêm lời nào, người gì mà nhút nhát dữ vậy trời...
Nhìn vào màn hình điện thoại, khoé miệng Ginny khẽ cong lên. Bước nhanh về phía nhà vệ sinh, Ginny nhanh chóng rửa sạch vết rượu trên người và một chút dính trên gương mặt xinh đẹp của mình. Nhìn vào gương, đôi má Ginny thoáng ửng hồng, nụ cười nhẹ bất giác hiện lên đôi môi kia một lần nữa.
Hẹn gặp lại nhé, Khun Jayna...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com