Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trường bắn

"Hình như việc này không cần thiết phải nói với cậu nha" Ran cười, nhẹ đáp

Ran hiện tại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ. Bởi vì người gọi cho cô trước là Gin, nên người gọi sau Gin là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Có lẽ cô là người xem trọng nghi thức.

"Cậu... Thật sự nghĩ như vậy sao?" Ở buồng điện thoại, tay Conan siết chặt cái nơ trên cổ, trong lòng vô cùng hỗn độn.

Ngữ điệu đùa cợt mang một chút vui vẻ của Ran khi chưa nhận ra hắn khiến hắn rất quen thuộc. Còn ngữ điệu hiện tại lại xa lạ vô cùng. Dường như có một bức tường vô hình đã ngăn cách hai người rồi.

Bức tường đó không phải vách buồng điện thoại, cũng không phải hàng rào trường học...

"Tớ còn có thể nghĩ như thế nào được! Cậu đã đi đâu mấy ngày qua vậy Shinichi? Trong khoảng thời gian này có một nhóc con họ hàng nhà cậu đến ở nhờ nhà cậu đấy! Hiện tại nó đang ở nhà tớ này!"

"Là Conan à, xin lỗi Ran, tớ gặp một vụ án quan trọng không thể quay lại được. Cậu giúp tớ chăm sóc nó một thời gian nhé!"

Cái từ "nhóc con" này không có sai nhưng mà vẫn làm Conan cảm thấy vi diệu. Nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn của bản thân phản chiếu trên cửa kính, cậu cười khổ. Nhóc con thì nhóc con vậy, thật sự không còn cách nào khác.

"Được rồi, cậu chú ý giữ gìn sức khỏe, chú trọng an toàn nhé. Tạm biệt!" Ran ngẫm lại bản thân cũng không có gì muốn nói, hơn nữa cô đã bảo Gin đến cổng trường rồi, không có thời gian dây dưa dây cà với Shinichi.

Câu nói gấp gáp này của Ran lại lần nữa gợi lên sự thắc mắc của Shinichi.

Có phải cô đang có hẹn với người nào đó?

"Khoan đã, tớ muốn hỏi thăm thêm tình hình của Conan, cậu đừng tắt máy"

"Vậy cậu trực tiếp gọi điện cho Conan đi"

"Ran, cho tớ thêm ít thời gian!!!"

Đây cũng là tiếng lòng đang gào thét của Shinichi.

Chính cậu cũng không rõ chính mình xin thêm thời lượng cuộc gọi này hay xin thêm gì khác.

"Cậu cứ chuyên tâm vào vụ án đi, tớ sẽ lo cho Conan thật tốt!"

Tút tút tút...

Cô ngắt kết nối cuộc gọi, sau đó bỏ điện thoại vào ba lô, bước nhanh ra cổng trường.

Hừ, kiếp trước cậu ta muốn nói gì với cô cũng "nhờ" Conan nói dùm hay sao. Hiện tại còn bảo cô đừng tắt điện thoại! Cô đã không nhớ bản thân bị dập máy bao nhiêu lần rồi!

Bước nhanh qua hành lang, đi qua hàng cây, lại qua cổng bảo vệ, cô lập tức nhìn thấy hai chiếc rất đắt tiền ở bên vệ đường. Màu vàng và màu trắng.

Chiếc màu vàng chắc là đến đón Sonoko. Còn xe của Gin là chiếc màu đen, phải không?

Cũng có nghĩa là hắn thật sự chờ sẵn, chờ từ lúc nhắn tin cho cô?

Ran cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Này không phải rung động gì cả, mà là hồi hộp. Cô có chút lý giải nhiệt huyết khi phá án của Shinichi. Đầu tiên là đưa ra một giả thuyết, rồi từ từ tìm ra chứng cứ, chứng minh nó. Trong quá trình chứng minh không ngừng thay đổi cái giả thuyết ấy cho đến khi tìm ra sự thật.

Cộp cộp, cô gõ vào kính xe.

Như nhận được tín hiệu, kính xe từ từ hạ xuống. Cầm lái là một người mập mạp đeo kính râm. Cô từng gặp qua hắn ta, còn nghe hắn gọi Gin là "đại ca".

Không biết có phải ảo giác hay không, cô trông người này có chút ngốc.

Cầm lái chở Gin tất nhiên không ai khác ngoài Vodka rồi. Mấy tiếng trước hắn vừa thông báo với Gin về việc của Sherry đã nhận được nhiệm vụ làm tài xế này.

Tưởng đâu đại ca hắn muốn đi gặp Sherry chứ. Không ngờ đại ca hắn lại bảo chở đến cổng trường này. Sau đó, không có sau đó.

Hắn không biết đại ca đang quan sát cái gì hay đang chờ đợi ai. Cứ như vậy ngồi suốt sáu tập anime bao gồm nhạc dạo. Tất nhiên anime là hắn ghim tai nghe xem, còn đại ca chỉ thỉnh thoảng nhìn điện thoại mà thôi.

Đang định mở tập phim thứ bảy thì có người gõ cửa xe. Thật không biết ai to gan lớn mật dám gõ cửa chiếc xe này, sẽ không phải là cảnh sát giao thông chứ? Đậu xe trái phép gì đó...

Không thể nào, không thể nào, tuy là xe của đại ca nhưng người nộp phạt từ trước tới giờ đều là hắn a!

Thật may, không phải là cảnh sát giao thông, mà là một nữ sinh trung học.

Nữ sinh trung học a... Nà ní?

Này này này này không phải cô gái ở công viên giải trí sao?

Hoá ra gu của đại ca cũng là nữ sinh trung học?

Khục khục khục...

Vodka cố nén nội tâm cười như điên nhanh chân bước xuống xe rồi lon ton chạy đi mở cửa sau.

Ran cảm khái người này tuy mập mạp nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn. Có khả năng bên trong là cơ bắp chứ không phải thịt mỡ.

Cửa xe mở ra, an tĩnh ngồi bên kia là một thân áo đen tóc bạc quen thuộc. Gin nghe thấy Ran đến, hơi ngẩn đầu nhìn về phía cô, không lời nói nhưng lại tựa như rất là hoan nghênh.

Cô cười với hắn.

Hắn thấy vậy cúi mặt xuống rồi quay qua nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói trầm trầm truyền ra từ cổ họng:

"Ngồi đi"

Ran thấy vậy nhanh chóng đi vào, yên ổn ngồi xuống, còn rất lễ phép thắc dây an toàn lên.

Mà lúc này hàng phía trước cái đầu chỉ để đeo kính râm của Vodka sắp nổ tung rồi!

Thật là một nữ sinh trung học trăm phần trăm. Nữ sinh trung học đó trời! Không ngờ có ngày có thể tận mắt nhìn thấy sinh vật thần kì này xuất hiện trước mắt, còn chung khung hình với đại ca. Tổ hợp này cmn...

Vì cái gì đại ca quen biết một nữ sinh trung học a? Vì cái gì đại ca cho một nữ sinh trung học lên xe a a? Vì cái gì đại ca không nói phải chạy đi đâu a a a?

Lúng túng quá làm sao bây giờ a a a a?

"Đến trường bắn" Giọng nói của Gin vang lên.

Mà nghe được mấy chữ này, Vodka thở phào một hơi, bắt đầu công việc quen thuộc. Dám nói nhìn khắp cả tổ chức, không ai có thể lái xe "ổn" như hắn. Đảm bảo hai người họ sẽ cảm thụ được cái gì gọi là êm như không di chuyển.

Tự do ma sát.

Không đúng, không đúng, nếu chạy quá êm thì làm sao ma sát.

Có khi nào vì không thể ma sát với sinh vật thần kì này đại ca thẹn quá thành giận hay không trời ơi. Sao lại bắt một người như tui giải quyết tình huống cần vô số EQ như này trời ơi...

.

Ran nghe nói là trường bắn cũng không ngạc nhiên, Gin có mang cô lên chiến trường cũng chẳng có gì bất ngờ. Hắn mà mang cố đến một chỗ hẹn hò lãng mạng mới kinh dị ấy.

Nhưng mà, là trường bắn sao?

Khi nói đến súng, người ta hay liên tưởng đến máu me và sống chết. Nhất là khi súng không nằm trong tay của cảnh sát thì nó thật sự không nên tồn tại.

Có điều, cô rất có thiện cảm với súng.

Ba cô đã dùng súng cứu mẹ cô.

Conan đã dùng súng cứu cô.

Gin... Đã dùng súng giết cô.

Thật muốn biết cảm giác cầm súng trên tay khống chế cục diện là như thế nào.

"Anh đến thật nhanh" Cô lên tiếng

"Không phải, là đến sớm" Hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ mà đáp.

"Nào chỉ là đến sớm, rõ ràng là đến trước cả khi hẹn!" Nội tâm Vodka lập tức có phê bình kính đáo.

Không khí chợt yên tĩnh như chết.

Một tiếng cười nhẹ truyền đến, là Ran:

"Tôi tin anh gấp rồi"

Nghe vậy Vodka mới ý thức được bản thân không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra ngoài. Lông tơ dựng đứng!!!

Chuyện này thật sự không thể trách hắn, quá nhiều suy nghĩ bon chen trong đầu làm hắn không thể khống chế ngôn ngữ nổi!

Đại ca sẽ tha mạng cho hắn như lần trước, phải không?

Hắn vẫn luôn biết đại ca lúc nào cũng đem một khẩu súng trên người, một lời không hợp là móc ra nhả đạn.

Thật sự không phải để đe doạ chơi chơi.

Hơn nữa, đặt biệt là thành viên có danh hiệu, chết bằng súng của đại ca nhiều nhất chính là thành viên có danh hiệu a! Cứu mạng!

"Dừng xe"

"Này là quốc lộ, đại ca...".

"Dừng xe"

"Dạ"

Viên đạn ngoài ý muốn không có ra khỏi nòng súng. Vodka cảm thấy bản thân như sống sót sau tai nạn. Một mặt vì khống chế biểu cảm thật lạnh lùng mà trở nên vặn vẹo nhìn đại ca đổi sang vị trí lái, một mặt cảm khái nữ sinh trung học đúng là sinh vật thần kỳ, thần kỳ nhất từ trước đến nay. Hắn còn chưa từng thấy đại ca tự lái xe chở ai bao giờ...

Ủa ủa, đại ca biết luật giao thông hay không vậy trời? Chính mình sẽ không phải là thành viên duy nhất của tổ chức nộp phạt đến phá sản đi? ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com