Chương 32: Danh hiệu Gin và danh hiệu Absinthe (3)
Ngay lúc Conan đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Gin và Vodka để tìm thêm manh mối. Cậu suy luận ra được hôm nay tổ chức có một giao dịch, nhưng thay vì giao "hàng", Gin lại giao cho đối phương một quả bom.
Ba giờ mười phút bom sẽ nổ!
"Thông báo, đã đến ga Nagoya..."
"Thông báo, đã đến ga Nagoya..."
Tiếng thông báo của nhân viên tàu chợt vang lên, Gin nhìn xem thời gian, quyết định cùng Vodka đi xuống trước. Conan thấy vậy vô cùng kích động muốn đuổi theo.
Nếu hai người họ rời đi, cậu có khả năng sẽ không tìm ra được quả bom, để lại hậu quả khôn lường!
"Nè, Conan!" Giọng nói mang theo cảm xúc tức giận của Ran đột ngột vang lên "Em định chạy đi đâu nữa, em đứng lại cho chị!"
Không chỉ Conan bị âm thanh này gọi lại, ngay cả Gin cũng dừng bước. Hắn đứng ngay cửa, xoay người lại nhìn cô.
"Chị đã dặn là không được đi lung tung rồi mà, em..."
"Cẩn thận!" Conan bổng dưng thét lên.
Ran hớt hãi chạy về phía Conan, có lẽ do lo sợ cậu đi theo "người lạ" xuống tàu sẽ lạc mất. Chính vì vậy, bước chân của cô không ổn định, theo quán tính ngã nhào về phía trước.
Là cửa tàu.
"Ran!" Conan lại thét lên. Lần này âm thanh của cậu chói tai hơn rất nhiều.
Ran cô ấy vậy mà ngã lên người Gin!
Kèm theo biểu cảm không thể tin được là sự khó chịu dâng lên từ tận sâu trong nội tâm.
Biết là ngã lên một người nào đó cô sẽ ít bị thương hơn là trực tiếp ngã trên đất. Nhưng người bị cô ngã trúng là Gin a! Gin hắn là một nhân tố thần bí vô cùng nguy hiểm mà cậu đã quyết định đặt mục tiêu chung cực của mình lên đó.
Sao Ran có thể bất cẩn như vậy chứ! Dù biết là cô lo cho an nguy cho cậu, nhưng cô không phải đai đen Karate hay sao? Hấp tấp như vậy chẳng giống cô của trước đây chút nào!
Bình tĩnh lại Kudo Shinichi!
Bình tĩnh lại, mọi việc vẫn còn có hướng giải quyết.
Gin thấy Ran cố tình lao vào trong ngực, nhịn không được đưa tay lên đỡ. Ngay lúc này, hắn phát hiện cô đã bỏ vào áo khoác của hắn hai vật gì đó. Hắn đoán, một là thanh Berreta của hắn, hai là chìa khoá kíp nổ quả bom trên tàu - chiếc điện thoại di động của Mikari.
"Chị có sao không? Chị Ran!" Conan mau chóng chạy về phía cửa, nôn nóng hỏi.
Thấy Ran vẫn còn ôm lấy Gin một cách vô cùng thân mật (thực chất là Ran đang nhét đồ vào người Gin), Conan nhịn không được ngọn lửa trong lòng mà to tiếng:
"Chân chị có bị gì không? Chị bỏ tay ra được chưa? Đừng làm phiền người khác xuống trạm!"
"Conan, hình như chị bị trật chân rồi, không đứng được..."
"Không phiền" Giọng nói thanh lãnh và hơi khàn khàn của Gin đúng lúc vang lên.
Ran nghe vậy nhẹ thở ra một tiếng. Cô biết rõ Conan có tài năng suy luận rất chuẩn. Dù ban đầu có bị đánh lạc hướng đến nhường nào, thì sau đó cậu ấy cũng sẽ tìm ra được đáp án chuẩn nhất. Chính vì thế, cô cố tình bước hụt chân làm cho bản thân thật sự bị thương!
Chỉ có thật sự bị thương mới tiếp xúc được với Gin và giữ hắn lại trên tàu được. Chỉ có thật sự bị thương, Conan mới không phát hiện ra là cô cố tình làm thế!
Cô đã báo cảnh sát về chuyện của Mikari. Nhưng sau khi bị bắt, Mikari chắc chắn sẽ khai ra cô, cảnh sát chắc chắn sẽ soát người làm vũ khí và kíp nổ bị phát hiện.
Nếu giao vũ khí và kíp nổ cho Gin mang xuống trạm, nói thật, cô không yên tâm.
Cô không biết nguyên lý phát nổ là thế nào, nhưng có một phần trăm ngàn khả năng là điều khiển từ xa thì cô cũng không muốn đặt tồn vong của bản thân và người trên cả đoàn tàu vào tay Gin. Không phải vì cô không tin hắn, ngược lại, vì cô quá tin hắn.
Tin hắn là loại người có năng lực giữ mạng của một mình cô lại trong khi tất cả chết hết.
Cô không muốn như thế.
"Xin lỗi, anh có thể đỡ tôi quay lại ghế ngồi không. Chân của tôi..."
"Ran..." Conan rất muốn tiến lên nhưng không được.
Chết tiệt, thân hình học sinh tiểu học nhỏ bé này không thể đỡ được Ran!
Ran bị Gin chặn ngang bế lên rồi!
Chỉ thấy hai chân cô đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Cô bất thăng bằng nên phải ôm chặt lấy cổ hắn. Tư thế này vốn không có gì phải xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt như sắp rớt ra ngoài của Conan, cô nhịn không được mà ngượng nghịu.
Gin có thể OOC trước mặt cô, nhưng trước mặt người ngoài, hắn sao có thể làm như vậy chứ! Theo lý thuyết không phải hắn nên kêu Vodka đỡ cô hay sao? Dù sao cũng không nên là bế kiểu công chúa như thế này!
Vod-đang-bị-bỏ-quên-ở-ngoài-cửa-ka: "..."
Trong tầm nhìn của Vodka, Absinthe đột nhiên chạy về phía đại ca, sau đó hai người ôm nhau, sau đó cánh cửa tự động đóng lại. Sao tự dưng bản thân lại có cảm giác vừa thoát khỏi nhà giam nhỉ, thật kỳ diệu.
Bị sốc không chỉ có Vodka và Conan, còn có Mori Korogo và Kisaki Eri. Nhất là Mori Korogo. Ông thừa biết cô con gái mới lớn của mình mê đắm thằng nhóc thám tử Shinichi đến mức nào. Bây giờ nhìn thấy Ran ngoan ngoãn bị một người đàn ông khác bế như vậy, thật không thể tưởng tượng.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ông đã nhận ra giữa hai người họ không bình thường. Dù Ran có "diễn" đạt tới đâu đi nữa, ông cũng có thể phát hiện ra. Cô là con của ông, một tay ông nuôi lớn, chẳng lẽ ông không đoán được cô đang nghĩ gì?
"Ran, con bị sao vậy?" Kisaki Eri chủ động đi về phía Ran, lo lắng hỏi.
"Vị này là...?" Mori Korogo thì nhìn về phía Gin.
Ấn tượng đầu tiên của ông về hắn là "lạnh lẽo", cảm giác này rất giống khi ông còn trẻ, vô tình tiếp xúc được với một cựu cảnh sát nằm vùng 20 năm trở về cương vị. Đúng rồi, chính là loại cảm giác đối phương sống trong bóng đêm, trong sát khí, tuyệt tình, lạnh lẽo.
"Con lo đuổi theo Conan nên trật chân ạ. Người này là... Con không cẩn thận đụng vào, anh ấy giúp con quay lại đây"
"À à, cảm ơn cậu!" Ông Mori nói rồi cong khoé môi, đáy mắt che đi sự dò xét, chỉ còn lại nụ cười vô tri và một ít cảm xúc lo lắng giấu trong đó.
Gin gật đầu với ông Mori một cái xem như đã trả lời rồi cẩn thận đặt Ran lên ghế dài. Bà Kisaki thấy vậy liền xoăn ống quần của Ran lên để xem cổ chân cho cô.
"Bị trẹo thật rồi, lát nữa phải đến bệnh viện thôi!"
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Chính là nghiêm trọng vậy đó!" Kisaki Eri vừa đáp lời Mori Korogo vừa nói với Gin "Lát nữa có thể làm phiền cậu đi với chúng tôi đến bệnh viện một chuyến không? Ở đây chỉ có người già và trẻ nhỏ, sợ bất cẩn làm chân con bé bị nặng hơn!"
"Không cần đâu mẹ" Ran lên tiếng "Con có thể tự đi được!"
"Con tự đi được đã không phiền người ta ôm lại đây!" Kisaki Eri nhíu mày đáp "Đừng cậy mạnh"
"Anh có thể cõng con bé mà!" Mori Korogo cũng có ý kiến.
"Anh im đi!" Hiển nhiên ý kiến này bị Kisaki Eri cự tuyệt một cách vô tình "Anh thì biết cái gì..."
"Thật sự không cần làm phiền người ta, cũng tại thằng quỷ nhỏ này chạy lung tung..." Mori Korogo không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng lầm bầm.
Ai cũng vờ như không nghe thấy.
Conan lúc này dường như cả người ngơ ngác, hoàn toàn không để ý Kisaki Eri và Mori Korogo nói gì. Cậu cảm thấy rất quái dị, từ thái độ của Ran đến thái độ của người đàn ông mang danh hiệu Gin trước mắt đều nằm ngoài logic của cậu.
Bọn họ rõ ràng là người của hai thế giới, làm sao có thể...
Trừ phi Ran là Absinthe, hai người họ biết nhau từ trước.
Ha ha ha... Cậu và Ran từ nhỏ lớn lên bên nhau, Ran là người thế nào cậu còn không biết sao? Đừng nói là gia nhập tổ chức phạm tội, cô ấy thậm chí vô cùng chán ghét những kẻ xấu xa.
Cái suy luận này đúng là suy luận vô lý và buồn cười nhất mà cậu từng nghĩ ra được.
Phải rồi, bom!
Chỉ cần Gin còn ở trên tàu, cậu nhất định có thể tìm ra manh mối về quả bom để cứu tất cả mọi người. Có khi còn thông qua đó lấy được bằng chứng phạm tội của hắn ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com