Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mũ

Trạm Kyoto cuối cùng cũng đến nhưng bọn họ không tham dự được đám cưới nữa.

Mà thay vào đó là đến bệnh viện.

Hiển nhiên trước khi đến bệnh viện phải qua ải của cảnh sát Kyoto mới được. Cảnh sát Kyoto sau khi lục soát các hành khách một cách trật tự đã phát hiện ra vali mà Mikari đang giữ có điều bất thường. May mà bọn họ có đội xử lý bom đi theo.

Việc khiến Ran bất ngờ là Mikari không khai ra Gin và cô. Nhớ lại kiếp trước, Mikari cũng không có khai ra Gin và Vodka.

Ran không biết Mikari đã bị cô doạ sợ rồi. Mikari vốn là người thông minh can đảm, dám liều mới quyết định giao dịch với tổ chức. Kiếp trước mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi quả bom phát nổ, cô ấy mới nhận ra có những việc, những người không nên dính dáng tới.

Kiếp này bom chưa nổ, nếu bị cảnh sát bắt lấy, Mikari có khả năng sẽ khai hết những gì cô ấy nghe đồn về tổ chức.

Thế nhưng khi nhớ lại hình ảnh Ran không kiêng nể gì mà lấy súng ra ngay trong toa ăn cộng với thái độ cười cười quỷ dị... Thật sự rất đáng sợ!

Hơn nữa sau khi cảnh sát bao vây lấy lối ra, Mikari nhìn thấy nhóm người của Ran bao gồm ông Mori và bà Kisaki chỉ cần nói với một cảnh sát vài câu, ngay lập tức Gin và Ran được rời đi trước mà không bị kiểm tra gì. Việc này làm Mikari càng thêm sợ hãi thế lực của tổ chức.

Ngoài ra còn một lý do không đáng kể, chính là nhìn vẻ ngoài của vị Thanh tra nói chuyện với ông Mori tên Ayanokoji Fumimaro mang theo một con sóc chuột kia không được thiện lành cho lắm. Nói sao nhỉ, hai mắt hắn hơi xếch, dán chân mày ngắn mà đậm kì cục, cằm lại nhọn... Xét theo nhân tướng học, đây là hình mẫu của kẻ gian ác.

Giống hắc đạo đi nằm vùng hơn cảnh sát chân chính...

Không trách Mikari trông mặt mà bắt hình dong, ngay cả Conan cũng vậy. Hai người họ không hẹn mà cùng quan sát một lúc lâu. Thấy Ayanokoji Fumimaro chủ động đồng ý cho Gin mang Ran rời đi, trong lòng càng thêm đa nghi, càng thêm tin vào suy luận của bản thân mình.

Sự thật hoàn toàn ngược lại, Ayanokoji Fumimaro là người tốt, rất tốt nữa là đằng khác. Thấy chân của Ran bị thương cần chữa trị, hắn đã làm lơ quy định tạo điều kiện nhanh nhất cho Ran đến được bệnh viện. Ayanokoji Fumimaro mà biết bản thân bị mặc định là người xấu như vậy chắc khóc ngất trong WC.

.

Bởi vì chân của Ran bị thương nên ông Mori thương lượng với cảnh sát cho Gin mang Ran đi bệnh viện trước.

Ayanokoji Fumimaro đồng ý có lẽ vì tình người.

Cảnh sát khác cũng không dị nghị có lẽ vì ông Mori đã gọi điện cho người bạn đang tổ chức lễ cưới của mình nói vài câu xin lỗi vì tới không kịp do phải bị kiểm tra ở ga tàu. Người bạn kia nghe vậy mới gọi điện đến sở cảnh sát hỏi thăm, sẵn tiện...

Ông Mori dù không còn làm cảnh sát nữa, nhưng dù gì trước đây cũng là một truyền kỳ. Mấy quan hệ có thể sử dụng được vẫn còn đó.

Gin khá bất ngờ vì chuyện này. Lần đầu tiên trong đời hắn được cảnh sát mở cửa sau mà không phí sức gì cả.

Thế nhưng hắn không vui.

Hắn tin Ran sẽ có rất nhiều cách để xử lý vụ này nên mới không nhúng tay. Không ngờ phương án cô đưa ra là tự mình làm bị thương. Cô giỏi lắm!

"Con muốn đi theo chị Ran, con muốn đi theo chị Ran... Hức Hức..."

Âm thanh khóc lóc thảm thiết của Conan cũng có vang lên nhưng rất nhanh cậu đã bị bà Kisaki bế lên vỗ vỗ lưng an ủi kiểu: Conan-kun ngoan nào, ở lại đây với ta, để cho chị Ran của con có không gian riêng chứ. Cho con kẹo nha...

"Nhưng con muốn chị Ran cơ..."

"Nghe này, Ran đi bệnh viện, nếu con đi theo Ran không thể quan tâm con được, ngược lại sẽ rất phiền phức. Con cũng không muốn bản thân trở thành phiền phức của người khác, phải vậy không?"

"..."

"Hơn nữa, thế giới bên ngoài lại rất nguy hiểm, có bắt cóc con nít nữa á..."

"..."

Cái tên Gin kia mới là đầu mối của mọi nguy hiểm! Sao có thể để Ran một mình với hắn ta được! Không thể được!!!

Không bận tâm Conan dùng mọi thủ đoạn la lối khóc lóc làm nũng, cậu vẫn bị Kisaki ôm cứng ngắt. Lúc vùng vẫy dữ dội nhất còn bị ông Mori ký lên đầu vài cái.

Ngay lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới, Gin bất cẩn làm bay chiếc mũ trên đầu xuống đất.

Ngay lập tức, gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng của hắn bị tất cả mọi người nhìn thấy.

Không đến mức làm tất cả mọi người sửng sốt mấy giây, nhưng đủ làm cho một số cá nhân ấn tượng sâu sắc.

Thật ra trên mặt hắn khi cười có nét nham hiểm, không xem như loại phúc hậu. Nhưng hiện tại hắn không có biểu cảm, hơi thâm trầm và nghiêm túc, tạo cho người ta cảm giác vô cùng chính chắn và đáng tin cậy. Nói chung là đẹp trai kiểu trưởng thành, sugar daddy~

Với lại có gương mặt "kẻ xấu" của Thanh tra Ayanokoji Fumimaro ở bên cạnh để so sánh, nhìn Gin đã rất "người tốt" rồi.

Hai tay hắn đang ôm Ran, không có quay lại nhặt mũ. Ran muốn trêu hắn nhưng cảm giác đau từ cổ chân liên tục truyền đến khiến cô không muốn nói thành tiếng. Cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.

Conan nhìn chiếc mũ bay đến trước mặt mình, không biết sao cậu lại nghĩ đến hiệu ứng bươm bướm.

Con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas.

Cơn gió vừa nãy khiến cậu rơi vào trầm tư, không ầm ĩ nữa.

Bệnh viện.

Sau khi đặt Ran lên xe lăn cho bác sĩ kiểm tra, Gin mới thở ra một hơi, bắt đầu lên án:

"Đây là cách giải quyết mà em cất công nghĩ ra được?"

"Rất hoàn mỹ phải không?" Ran chớp mắt hỏi như lập được công lớn, háo hức chờ khen thưởng.

Gin nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nghẹn vài giây mới đáp:

"Còn không bằng Vodka"

Ít nhất Vodka vì muốn chơi tàu lượn mà chọn điểm giao dịch chỉ có ngồi trên tàu lượn mới quan sát được đối tượng giao dịch. Dù kết quả có hơi chóng mặt, nhưng ảnh hưởng không lớn.

"Tôi đang làm một phép thử" Ran nói tiếp "Anh đoán xem chân của tôi mất bao nhiêu ngày sẽ khỏi hẳn?"

Cô muốn xem thử sự thay đổi bất thường của dòng chảy thời gian có giúp cho bản thân lành lại ngay hay không. Nếu có, vậy thì không cần thuốc trường sinh nữa, những người sống ở thế giới này vốn đã bất tử bất diệt.

"Ba tháng tháo bột, sáu tháng đi lại chạy nhảy như thường" Bác sĩ chợt lên tiếng xen vào "Nghe tôi nói nè người trẻ tuổi, tôi biết hai người còn trẻ, thích liều lĩnh, thích cảm giác mạnh... Nhưng dù thế cũng không nên làm tổn thương chính mình..."

Ran nghe vậy lúng túng cười, cô quên mất còn có một vị bác sĩ đang ở đây lắng nghe câu chuyện của hai người. Tay của ông bác này ổn đến mức cô không cảm thấy nhiều đau đớn.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" Cô nói

"Không cần cảm ơn" Ông bác sĩ đáp "Lát nữa đừng chửi tôi là được..."

Biết Ran đang thắc mắc tại sao bản thân lại nói vậy, ông bác sĩ cũng không giải thích rõ ra mà lại nhìn thẳng vào Gin một cách ra lệnh:

"Cậu đứng đó nhìn gì mà nhìn, sang bên này!"

Trước mặt bác sĩ, chúng sinh bình đẳng.

Gin mặt không biểu cảm nhìn qua hướng bác sĩ nói, đó là vị trí ở bên trái Ran. Vodka mà có mặt ở đây, nhất định đoán được nếu câu tiếp theo bác sĩ lại dùng cái giọng đấy nữa sẽ phải trực diện ngắm một cái họng súng đen ngòm.

Gin đúng là khó chịu với giọng điệu ấy lắm, nhưng dù sao đứng bên cạnh Ran cũng tốt hơn là đứng cạnh ông ta. Vì thế cho nên hắn từ từ đi qua.

Ông bác sĩ thấy dán vẻ rề rà của hắn, nhịn không được phun ra thêm một câu:

"Nhanh lên! Ôm chặt bạn gái của cậu vào đi"

"..."

"..."

'Nhanh lên' - cả hắn và cô đều nghe hiểu. Nhưng 'ôm chặt bạn gái của cậu vào' là ý gì?

Ngay lúc Ran đang hoang mang không biết ý của bác sĩ là gì thì cô đã bị một bàn tay to che lấy đôi mắt. Theo đó, một lòng ngực ấm áp bao vây lấy người cô.

Cảm thấy bản thân đã rơi vào bóng đêm, nhưng lại không phải vực sâu, mà là biển sao trời.

Rơi vào vị thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.

Không giống như cái hôn vội vàng và ép buộc của lần đó. Cô chỉ là nghĩ cứ ôm như vậy mãi cũng không tệ. Tựa như kiếp trước, tựa như ở trường bắn. Dường như chỉ cần an ổn trong lòng ngực hắn, cả thế giới đều là bình yên.

Gin hắn vậy mà răm rắp nghe theo lời bác sĩ mà không có nghi vấn gì.

Bất chợt, một cảm giác đau nhót từ cổ chân truyền tới. Ran theo bản năng rung lên cả người. Có điều cô đã bị Gin giữ chặt lấy, không thể nhúc nhích.

Cô rất muốn xem bác sĩ đang làm gì với chân mình nhưng hắn tuyệt không buông tay.

Hắn vừa che lấy mắt cô, vừa ôm chặt cô, cố định cô trên xe lăn.

Lại một cảm giác đau nhói nữa từ chân truyền đến, các dây thần kinh của cô như tê dại đi. Lúc này, cô chỉ biết ghì lấy hắn, cả người rung nhẹ từng đợt.

"Được rồi" Bác sĩ lên tiếng "Chân của cô không bị thương gì nặng cả, chỉ trật khớp thôi, tôi đã chỉnh lại. Về nhà dưỡng hai ba ngày là ổn!"

"Cảm ơn bác sĩ" Cô đáp bằng giọng nói hơi khàn và âm lượng rất nhỏ.

Đã kết thúc nhưng cảm giác đau điếng vừa rồi vẫn còn lưu lại đây. Quá đột ngột, quá khó chấp nhận.

Mấy giây sau khi bác sĩ rời đi Gin mới bỏ tay ra.

Tuy không còn ôm cứng ngắt như vừa nãy nhưng hắn vẫn giữ một tay mang theo chút sức lực để cô làm điểm tựa.

Tay còn lại, hắn thấy... Đã ướt đẫm nước mắt.

Cô khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com